Sáng hôm sau tôi được sư phụ gọi dậy khá trễ, chắc người muốn tôi được nghỉ ngơi thêm để mau chóng lấy lại sức khoẻ.
Bữa sáng không chỉ đầy đủ ngon lành mà còn được thêm rất nhiều loại rau mới khá vừa khẩu vị tôi, một vài loại có vị đắng, tôi đoán ông lại bồi bổ thêm mấy vị thuốc đây.
“A! Sư phụ. Hôm qua con có thử kết hợp hai ma thuật Hoả và Lôi lại với nhau và có vài điều thắc mắc, hôm nay người dạy về nó thêm nhé?” Tôi vừa căng cơ khởi động vừa hỏi.
“Con vừa mới nói gì cơ?” Ông nắm lấy vai tôi với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.
“A… con kết hợp Hoả và Lôi lại ạ.”
“Con nói thật chứ!?” Ông lắc vai tôi liên tục.
-“Thật ạ, mà cái này có gì đặc biệt mà trông người ngạc nhiên vậy ạ.”
“Sao lại không chứ! Thứ đó cực kì khó đó!”
“Thật vậy ạ?! Đ-để con thử làm cho sư phụ xem thử. Hôm qua con chỉ vô tình làm bừa, không biết có phải là nó không.”
Vừa mừng rỡ vừa giơ bàn tay lên làm lại như những gì tôi làm vào đêm trước.
Một ngọn lửa đỏ rực lớn dần từ trong bàn tay, tiếp ngay theo đó là vô số các hạt ma lực chuyển động xung quanh ngọn lửa, va chạm liên tục với nhau rồi hình thành nhiều tia điện tím nhạt.
Sau khi hoàn thành, quả cầu lửa bùng cháy mãnh liệt cùng vô số tia điện nhảy múa quanh nó.
“Đúng rồi! Đó chính là ma pháp kết hợp! Hay lắm Dawnus!” Ông mừng rỡ nâng tôi lên cao và cười thật lớn.
“Ta không ngờ chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, con đã tự mình làm được điều đó! Thật tuyệt vời!”
“Á! Cái lưng của ta…” Đột nhiên ông la lên rồi thả tôi xuống đất, hai tay tự ôm lấy cái lưng của mình.
“Có chuyện gì vậy sư phụ?!” Tôi hoảng hốt thu ma thuật lại rồi loay hoay lo cho ông.
“Chỉ hơi quá khích thôi…Tuổi già sức yếu lắm bệnh tật… ha ha ha.”
Tôi dìu ông vào trong hang rồi đặt người nằm trên chiếc giường sau đó lấy lọ thuốc bôi mà sư phụ tự chế thoa lên lưng ông và xoa bóp như ông hướng dẫn.
Tấm áo cũ kĩ đã phai màu vừa được cởi xuống, để lộ tấm lưng chằng chịt những vết sẹo to nhỏ khác nhau, tôi chợt rùng mình.
“Thứ gì đã làm người thành như vậy…” Tôi không khỏi xót thương cho ông.
Ông lặng im một hồi lâu rồi thở dài và cười.
“Chà, không có gì đâu, chỉ là những “chiến tích” ngày xưa để lại thôi.”
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, ông nói tiếp.
“Con biết ta cũng là màu trắng mà, nhưng ta lại không được may mắn như con, ta đã bỏ nhà ra đi mà chẳng có lấy thứ gì trong tay. Hồi ấy ta đã phải làm tất cả mọi thứ trong khả năng để được sống… mà cũng chỉ được một thời gian rồi ta lại rơi vào đường cùng.”
“Ta từng là nô lệ, bị truyền tay qua tay như một món đồ…”
Tôi giật mình khi nghe thấy hai từ “nô lệ”.
“Có lẽ đó cũng là định mệnh khi ta được bán và trở thành gia nhân cho một gia đình quý tộc, may mắn thay họ vẫn còn đối xử với ta như người bình thường, cho ta cơm ăn áo mặc và làm những công việc vừa sức.”
“Cứ ngỡ cuối cùng mình cũng được cứu vớt thì gia tộc đó chợt sụp đổ, tất cả thành viên đều bị xử tử. Không ai rõ lí do nhưng ta đoán họ bị các quý tộc khác hãm hại. Gia nhân như bọn ta tiếp tục được họ cứu sống bằng con đường bí mật dưới tầng hầm và thoát ra ngoài.”
Sư phụ kể bằng giọng bông đùa trông có vẻ đó chỉ là một quá khứ bình thường.
Nhưng tôi lại có thể cảm nhận được cảm xúc dâng trào của sư phụ khi nhớ lại về quá khứ.
Thứ cảm giác vừa biết ơn vừa thương tiếc cũng vừa nặng trĩu khi chưa thể báo đáp lại cho ân nhân của mình.
Và...tại sao những người tốt lại luôn bất hạnh như vậy chứ!
“Cảm ơn con, ta đã thấy đỡ hơn rồi.” Ông từ từ xoay người lại rồi ngồi dậy.
“Đã làm con lo lắng rồi, cứ mỗi lần vận động mạnh là ta thường bị vậy.” Ông làm vài động tác xoay khớp vai như để kiểm tra xem có thêm vấn đề nào nữa không.
“Để con xoa bóp cho người mỗi tối nhé.”
“Thôi, ta kh…” Sư phụ dừng lại giữa chừng.
“À. Được, nếu con lo cho ta đến vậy.” Ông nhìn tôi trong giây lát rồi mỉm cười trả lời.
Tôi đã ngỏ ý tự luyện tập hôm nay để thầy nghỉ ngơi nhưng ông lại từ chối và tiếp tục dạy cho tôi.
“Hôm nay ta xin phép được ngồi dạy nhé.”
“Ma thuật được chia làm năm cấp bậc từ một đến năm, hay còn được gọi là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp và thượng cổ. Ta dự định sẽ dạy con thuần phục năm nguyên tố lên đến bậc trung cấp rồi mới bắt đầu chỉ đến kết hợp. Bởi vì như ta đã nói ấy, quy tắc cũng như lượng ma lực tiêu tốn vào cực kì lớn và phức tạp. Nhưng có vẻ như con đã làm được chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhỉ.”
“Những nguyên tố đều tương tác với nhau theo nhiều cách khác nhau, khi kết hợp các nguyên tố với nhau, nếu như may mắn thì con sẽ kết hợp được những nguyên tố có khả năng bổ trợ cho nhau và hình thành phép mạnh hơn. Còn nếu nhằm những nguyên tố khắc chế nhau sẽ không ra được gì, tệ hơn là tạo ra vụ nổ. Ta sẽ giải thích về sự tương tác giữa chúng sau nên là con tạm ngừng thử nghiệm kết hợp ma pháp nhé, không an toàn mấy đâu.”
“Vâng ạ, con không nghĩ nó có thể gây hậu quả nghiêm trọng như vậy.”
Arthur: -“Con hiểu ra là được rồi… Giờ ta dạy tiếp về nguyên tố kế tiếp nhé, mà trước hết thì con thử sử dụng Lôi riêng lẻ xem, ta đảm bảo con sẽ bất ngờ lắm đấy.”
Tôi gật đầu rồi làm theo lời ông.
Ngay khi vừa giơ bàn tay ra và nhắm mắt tưởng tượng đến các hạt ma lực. Một tia sét tím chợt phóng nhanh trong đầu. Tôi liền nắm lấy hình ảnh đó, cảm giác hết sức quen thuộc chạy dọc cơ thể, chúng chuyển động liên tục cùng với âm thanh rít liên hồi phát ra từ lòng bàn tay.
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy một quả cầu điện tím rực đang nằm gọn trong tay phải.
“Nhanh quá!”
Chỉ mới hôm qua tôi còn vận lên vận xuống mới được bước đầu tiên, vậy mà giờ đã được như thế này!
“Ha ha ha, bất ngờ chứ hả? Một điểm đặc biệt của kết hợp ma pháp là sẽ giúp con tăng cường khả năng điều khiển của nguyên tố tham gia vào mượt mà nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn nhiều.”
“Thật tuyệt vời! Vậy nếu con sử dụng Lôi để cường hóa cơ thể thì sao hả sư phụ?” Tôi hào hứng hỏi thêm.
“Cũng giống như Fire Fists vậy, bọc Lôi trong đòn đánh. Ngoài ra còn có một cách khác là nếu sử dụng ở cường độ vừa phải sẽ kích thích cơ bắp hoạt động linh hoạt và mạnh hơn, điều này khá là rắc rối, ta sẽ dạy cho con sau.”
Bọc sao… Tôi nhìn vào quả cầu điện trên tay rồi lục lại mớ kí ức cũ.
Phải, tôi đã từng thấy cha sử dụng Lôi như lưỡi dao sắc bén.
Nếu vậy thì…
Tôi khép các ngón tay lại hình đầu mũi tên, quả cầu điện dần dần trở nên dẹt ra bao bọc bàn tay, tôi cố gắng ép cho chúng thật mỏng và nhọn.
Kết quả, một lưỡi dao điện tím mờ đang bao bọc lấy bàn tay.
“Ha ha ha, ta cứ ngờ ngợ rằng kiểu gì thằng bé cũng làm được, quả không phí công ta chờ đợi! Đó chính là Lightning Blade, một ma thuật cường hoá sơ cấp của hệ Lôi.” Ông cười một cách sảng khoái.
“May mắn thôi sư phụ ạ.” Tôi mỉm cười lại.
Tôi vung lưỡi dao xung quanh vài lần và nhận thấy chiêu thức này vẫn còn khá yếu, chúng có được hình dạng hoàn hảo nhưng lại thiếu đi sự ổn định, mỗi cú vung đều làm lưỡi dao bị uốn dẻo đi như sợi dây.
Một tảng đá nổi lên trước mặt, không cần lên tiếng cũng biết sư phụ tạo ra làm bia thử chiêu cho tôi.
“Xoẹt… xoẹt.”
Hai nhát cắt chồng lên nhau thành hình chữ X in lên tảng đá.
“Chém đẹp đấy, nhưng con biết con còn thiếu gì đúng không?” Ông đứng dậy đi lại gần tảng đá
“Có lẽ là kích thước và sự ổn định.” Tôi quan sát vào vết cắt và nói.
“Phải, vết cắt nông cho thấy lưỡi dao của con vẫn còn ngắn, ngoài ra còn có những chỗ còn lệch khỏi đường thẳng do chưa đủ độ ổn định.”
“Mà lần đầu được như vậy là đã tốt rồi, miễn luyện tập kiên trì ắt sẽ thành công.”
“Vâng ạ!”
Tôi đã dành ra buổi sáng hôm đó để luyện tập tất cả những thứ từng học, Hỏa và Lôi đều đang mạnh dần lên, riêng ma thuật kết hợp thì ông vẫn đang hạn chế tôi sử dụng.
“Con có muốn quay về thăm chị không?” Ông chợt hỏi lúc cả hai đang ăn trưa.
“Quay về ạ… con cũng nghĩ đến… nhưng con muốn mạnh mẽ hơn một chút nữa, nếu không thì sao mà dám khoe với chị được ạ.” Tôi gãi gãi sau gáy cùng nụ cười cứng nhắc.
“Ta nghĩ con cũng nên quay về thông báo rồi hẵng tiếp tục luyện tập cũng không vấn đề gì. Nếu con vẫn chưa muốn thì thôi vậy.”
Sư phụ nói đúng, chị Melyn có thể vẫn chưa thăm mình lần nào vì còn bận nhiều việc. Còn bác chủ nhà và vợ chồng bác nhà hàng hẳn đang lo lắng về mình lắm.
“Con cũng muốn quay về lắm… nhưng hiện tại thì tư trang hay giấy tờ thông hành đều mất, lính gác cổng sẽ không cho qua…”
“Hừm, để ta nhớ xem… khoảng vài năm về trước ta đã từng đột nhập vào thành.”
“Đột nhập!? Sư phụ vào bằng cách nào vậy?”
“Kể ra cũng khá cực, ta vào bằng đường cống ngầm bên dưới. Đúng là mọi thành đều có lớp ma thuật bảo vệ cả trên bầu trời đến dưới lòng đất, nhưng riêng đường cống ngầm thì không. Vì không biết mạng lưới cống như thế nào nên ta đã phải mất cả tháng để tìm ra đường vào rồi mất khoảng một tuần để vẽ bản đồ. Ha ha ha, đáng nhớ thật!”
“Mà năm đó người vào thành có chuyện gì vậy ạ?”
“Tìm vài cuốn sách chữa bệnh thôi.”
Chỉ vậy thôi á? Tôi nghĩ bụng.
“Vậy để vài ngày nữa ta dẫn con đi, chắc hẳn con đường đó vẫn còn xài được.”
“Vâng ạ!” Tôi vui vẻ trả lời.
<<*>>
“Vụt… Ầm!” Quả cầu lửa được bắn từ tay tôi trúng ngay giữa tấm khiên nước và ngay lập tức bốc hơi đi.
“Rất chính xác! Tiếp tục đi!” Ánh mắt nghiêm túc của ông mang lại cho tôi cảm giác như mình đang thực sự trong một cuộc chiến thực sự.
Dựa trên những gì tôi đã được dạy, thầy tổ chức một buổi đấu tập một đấu một.
Từ nãy giờ, ông chỉ đừng yên xài phép để phòng thủ tất cả đòn tấn công từ tôi.
Ngọn lửa của tôi luôn bị tấm khiên nước làm cho bay hơi, còn tia điện thì lại bị tảng đá ông tạo nên cản mất.
Ông dạy tôi phải luôn di chuyển trong lúc tung chiêu để luyện tập sự linh động trong chiến đấu. Tức là tôi vừa phải di chuyển liên tục lẫn tạo phép và nhắm mục tiêu rồi bắn ra.
Sau nhiều lần tấn công, tôi đã nhận ra được vài điều thú vị rồi lập cho mình một kế hoạch nho nhỏ.
“Fire Ball” Tôi nói thầm tên chiêu thức.
*Fire Ball, Hoả thuật sơ cấp. Tạo ra một quả cầu lửa*
“Đọc tên ma thuật cũng giống như câu thần chú, nó sẽ giúp phép thuật được hình thành với tốc độ rất nhanh.” Đây là lời của sư phụ nói vào lúc trước buổi tập đấu.
Một quả cầu lửa ngay lập tức xuất hiện ở tay trái, tôi liên tục đổ thêm nhiều ma lực vào nó, kích cỡ của quả cầu dần dần lớn mạnh lên đến khi nó to bằng trái bóng.
Tôi ném vào chỗ sư phụ, đúng như dự đoán, ông vẫn đưa tấm khiên lên phòng thủ.
Ngay lúc va chạm, một làm khói trắng được tạo nên bởi sự chênh lệch nhiệt độ lớn bao phủ khắp chỗ ông đang đứng.
“Lightning Ball”
*Lightning Ball, Lôi thuật sơ cấp, tạo ra một quả cầu điện.”
Lợi dụng màn khói trắng che phủ, tôi tạo một quả cầu điện ở tay còn lại và phóng nó thẳng về phía làn khói.
“Xoẹt… Ầm!”
“Trúng chưa?”
Làn khói trắng dần mờ đi để lại bóng đen hình cầu cùng những tàn dư tia sét tím chớp giật xung quanh.
Khi làn khói tan hết, từ trong khối đất đá, thứ mà ban nãy còn chưa rõ đang vỡ vụn, lộ ra sư phụ đang đứng bên trong đó.
“Kế hoạch thất bại rồi sao.”
Sư phụ bắt đầu di chuyển trở lại và bước đến trước mặt tôi, lúc bấy giờ tôi đã không nhiều ma lực để phản kháng lại nữa.
Rồi ông đứng ngay trước cùng ánh mắt nghiêm túc đó, ngay lập tức ông trở nên thả lỏng cùng sự vui mừng tự hào.
“Con làm tốt lắm, ta có lời khen cho con.” Ông đặt tay lên đầu tôi và nói.
“Hả…?”
“Không những áp dụng rất tốt phong cách chiến đấu linh hoạt đó mà con còn biết xài chiêu trò nữa chứ! Ta chỉ mất cảnh giác một chút là trúng đòn rồi, tuyệt vời lắm Dawnus!”
“Tận dụng màn khói từ sự bốc hơi để phóng ra đòn khác, tuy đơn giản nhưng hiệu quả! Chỉ có điều con chưa hoàn toàn coi đây như trận đấu thật sự, không dễ dàng chịu đầu hàng như vậy nhé chàng trai! Có hết ma lực vẫn phải chiến đấu đến cùng!” Mặc dù khen nhưng thầy vẫn không quên chỉ ra khuyết điểm của tôi vừa qua.
“Vâng ạ! Con hiểu rồi!”
Trận đấu đã làm tôi mở mang tầm mắt, tôi đã hiểu phần nào sự tương khắc giữa các nguyên tố nhờ vào quan sát cách ông phòng thủ phép của tôi.
“Ta nghỉ chút nhé sư phụ, con hơi mệt rồi.”
Ông gật đầu rồi lấy trong áo ra túi nước thuốc hồi phục đưa tôi.
“Cảm ơn sư phụ!” Uống mãi mà tôi dần thấy thứ nước này ngon và gây nghiện thật.
Nhận thấy việc ma lực của bản thân còn quá ít ỏi, tôi hỏi về phương pháp gia tăng nó.
“Cơ mà làm sao để gia tăng lượng ma lực trong cơ thể nhanh hơn vậy sư phụ.”
“Ha ha, nhanh hơn á? Như cỡ con là đã nhanh hơn người bình thường nhiều lắm rồi, cứ như có thế lực nào đang giúp đỡ con vậy.”
“Con không để ý chứ chỉ mới có ba ngày mà lượng ma lực của con như đã tăng gấp đôi rồi đó.”
“Thật ạ? Con còn nghĩ con luôn chậm hơn người khác thôi.”
“Ngược lại thì đúng, con như một thiên tài vậy, không nói quá đâu. Mà thiên tài thì luôn chịu những hoàn cảnh khó khăn nhỉ…”
“Khó khăn?”
“Chà bỏ qua nó đi, rồi con sẽ hiểu thôi.”
“Không… con không hiểu gì cả!” Tôi nhăn nhó ngửa mặt lên trời.
Từ đâu, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá bay bổng trên bầu trời.
“Gió mát nhỉ? Những con gió như thế này luôn làm ta cảm thấy bình yên dễ chịu. Đôi khi là còn nhớ về quá khứ nữa.”
“Con cũng thấy thế… Nhưng mà hơi lạnh rồi… Hắt xì!” Cơn lạnh bất chợt làm tôi nhảy mũi.
Gió đột nhiên nổi lớn hơn, bầu trời cũng dần trở nên hơi âm u lại.
“Có lẽ sắp mưa lớn rồi, hôm qua ta có thấy vài cây hoa Clima đang có nụ. Ở trong thành như con có lẽ không biết về cây này, hoa Clima hấp thụ hơi nước từ bên ngoài để nở hoa, nên khi thấy chúng mọc nụ thì tức là sắp mưa. Còn tình hình này thì thành bão thật.”
“Ta vào trong thôi, con giúp ta chuẩn bị một số thứ nào.” Nói rồi ông đứng dậy chìa tay ra kéo tôi đứng dậy.
Sau đó tôi phụ ông khiêng tấm mái che làm bằng lá khô treo ngay cửa hang và tạo thêm bức tường đất để ngăn nước tràn vào. Nguồn sáng duy nhất là từ những lỗ thông gió trên vách tường, nhờ vậy nên dù có bịt kín thì bên trong vẫn không ngột ngạt.
Buổi tối hôm nay diễn ra bình thường như hai hôm trước, ăn xong ông thường dạy thêm cho tôi về các loại thảo dược, thuốc và tập luyện nhẹ nhàng.
Ông gọi đó là “thư giãn cơ bắp”, nhưng tôi thì coi đó là “tra tấn cơ thể”.
Các bài tập chủ yếu là giãn tay chân và các khớp, vậy nên mỗi lần làm luôn tạo cảm giác đau kinh khủng!
<<*>>
“Ra đây xem này Dawnus” Ông gọi tôi dậy bằng cách khác với mọi ngày.
Tôi choàng tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn về phía tiếng gọi. Trong không gian ánh sáng mờ mờ bóng sư phụ như đang đứng ở cửa hang.
Tôi đứng dậy và ngáp một hơi dài.
“Nhanh lên, ta có cái này cho con xem.”
Nhanh chóng bước đến chỗ ông trong trạng thái vẫn còn mơ ngủ.
“Con không thấy được cảnh này ở trong thành đâu.”
Tôi đẩy tấm mái ra, bỗng một luồng không khí lạnh tràn vào bất giác làm tôi rùng mình.
Khung cảnh hiện ra làm tôi bừng tỉnh, bầu trời trong xanh không một đám mây, ánh nắng chiếu rọi khắp sân và len lỏi qua những tán lá tạo thành vô vàn tia sáng chiếu thẳng xuống.
Đẹp thật, đúng như ông nói, trong thành chẳng thể nào được như thế này cả. Thật là dễ chịu quá đi mất!
“Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để tập luyện nguyên tố kế tiếp, Thuỷ!” Ông hào hứng nói lớn khiến tôi cũng cao hứng theo.
“Ọt… ọt…” Tiếng bụng tôi reo lên.
“Ha… Trước đó thì ăn sáng cái đã sư phụ nhỉ?”
Ăn sáng xong, ông dẫn tôi đi vào sâu trong rừng. Tôi có hỏi mình đang đi đâu nhưng sư phụ vẫn cứ nói lan man cố ý che giấu điểm đến.
Ha ha… Có mùi không lành rồi đây. Tôi tự cười khổ trong lòng.
Trái với sự um tùm của cây cối, lối đi có vô số tia sáng chiếu xuyên qua các tán cây cùng làn sương loãng trông có vẻ khá kì bí.
Ngoài các loại côn trùng bám trên thân cây hay chiếc lá thì đến giờ vẫn chưa thấy sự xuất hiện của bất kì loài ma thú nào.
Ai cũng biết trong rừng là nơi cư trú của rất nhiều loài quái vật, có lẽ khá là may mắn cho thầy trò tôi vì đến giờ vẫn chưa gặp con nào
“Oak Squirrel… Lũ này vẫn còn lang thang trong khu vực này sao.” Ông chợt đứng lại và đảo mắt nhìn quanh, ra hiệu cho tôi ngừng bước.
Oak Squirrel? Mình nhớ rồi, đây là ma thú gặm nhấm cấp thấp, chúng nhỏ và khá nhanh, thường đi thành nhóm năm đến bảy con. Loài này bản tính hiền lành, sao sư phụ lại cảnh giác đến vậy…
“Nâng cao cảnh giác đi Dawnus, chúng không giống như mọi ngày.”
Tôi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, cả hai bàn tay đang niệm sẵn phép Lôi, có thể tung đòn bất kì lúc nào.
“Đã sẵn sàng ạ!”
“Xào xạc… xào xạc…”
“Bên phải!”
Một con sóc to lao ra từ lùm cây với tốc độ rất nhanh, tôi né lách qua bên trái và tung đòn biến thể của Lightning Ball bằng tay trái vào mạn sườn con thú làm nó tê liệt và rơi xuống đất co giật liên tục.
*Lightning Shock, Lôi thuật sơ cấp. Quả cầu điện được nén nhỏ lại và sẽ giải phóng thành rất rộng ngay khi va chạm, dòng điện sẽ không phá hủy mục tiêu mà sẽ làm tê liệt từ bên trong*
Làm được rồi, mình đã hạ gục con ma thú đầu tiên!
“Ra đòn đẹp lắm! Hả, sao còn đứng ngơ ra đó, kết liễu nó đi chứ!”
“Kết liễu? Nó không còn di chuyển nữa rồi mà.”
“Không di chuyển không có nghĩa là nó đã chết, giết nó đi, nó sẽ hồi phục lại đó!”
“Con… con không làm được!” Tôi chùn bước khi nhìn vào con vật đang nằm co giật dưới đất, ánh mắt của nó đỏ ngầu hung dữ nhưng lại mang vẻ sợ hãi, cố gắng vùng vẫy để sống sót.
“Chậc! Wind Blade!” Một lưỡi đao gió phóng đến và cắt đôi con sóc.
*Wind Blade, Phong thuật sơ cấp, tạo ra một lưỡi dao gió sắc bén.*
“Trước mặt!”
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi quay mặt về phía trước, hai con sóc đang ngồi trên cành cây trong tư thế chuẩn bị phóng xuống.
Tôi vận Lightning ball và phóng về phía đó, chúng nó mỗi con nhảy một hướng khác nhau rồi cùng nhau phi lại chỗ tôi hòng cắn.
Tay còn lại tôi sử dụng ma pháp Hỏa cường hóa nắm đấm và tung về phía chúng lao đến, một con trúng đòn và bị bật xa ra, con còn lại thì may mắn né được và tiếp đất an toàn rồi phóng lại vào trong bụi rậm đằng sau tôi.
“Wind Blade!” Một lưỡi đao nữa bay đến từ phía ông và cắt đôi con sóc vừa trúng Fire Fist của tôi.
“Chỉ còn một con nữa.”
“Xào xạc… xào xạc…”
“Kia rồi, nó đang leo lên cái cây.”
Mặc cho cơ thể to lớn, chúng nó lại di chuyển cực kì nhanh lẹ từ cái cây này sang cái cây khác.
Rồi bất chợt nó nhảy thẳng vào chỗ sư phụ, ông liếc mắt qua rồi vung tay chém ngọt xớt con thú với lưỡi dao điện.
“Xong hết rồi ạ?”
“Lạ thật… quả thật rất lạ…” Ông cúi xuống nhìn vào cơ thể con sóc.
“Mắt chúng thường đỏ ngầu như vậy à ông, con nhớ thường là màu đen…”
“Số lượng một nhóm ít hơn và bản tính hung hăng nữa.” Sư phụ gật đầu rồi nói tiếp.
“Con nghĩ chúng ta cần cẩn thận hơn, sợ rằng có thứ gì đó đe dọa chúng dẫn đến những hành vi kì lạ này.”
Cuộc chạy loạn.
Khả năng cao là nó…
Đó là tên gọi của hiện tượng bất thường xảy ra ở ma thú, đặc biệt là cấp thấp. Với những biểu hiện hành vi hung hăng khác thường, số lượng cá thể giảm và di chuyển rộng ra những khu vực khác.
Cuộc chạy loạn thường không gây ra nhiều thiệt hại, tuy nhiên, thứ nguy hiểm hơn gấp nhiều lần đó chính là nguyên nhân của cuộc chạy loạn.
Một loài ma thú cấp trung hoặc cao vì lí do nào đó mà nổi điên và gây ảnh hưởng mạnh tới các loài khác kèm theo rất nhiều hậu quả khó lường. Một khi được xác định, quân đội hoàng gia sẽ được điều động đi để giải quyết.
Những điều này tôi đã từng đọc trong một cuốn sách trong thư phòng của cha. Mức độ nguy hiểm không thể chủ quan được.
“Phải… Được rồi, ta đi tiếp thôi.”
Bước theo sau ông, tôi vẫn không thể không ngoái lại nhìn những con sóc nằm đó.
Mình chỉ tự vệ, còn chúng thì đấu tranh sinh tồn… Vậy ra đây là quy luật mạnh sống yếu chết…
Tôi quay đầu lại và đi nhanh hơn, bỏ lại mọi thứ đằng sau.
“Đến rồi đây! Thác nước Clara!!”
“Đẹp quá…”
Khung cảnh dần hiện ra khi tôi leo lên đỉnh dốc. Cảm nghĩ đầu tiên của tôi về nơi này chính là một cảnh đẹp tuyệt vời ẩn giấu sâu trong khu rừng.
Nguồn nước xanh mướt tuôn trào từ đỉnh núi đổ xuống và tạo thành một cái hồ rộng lớn, bao quanh là những dãy đất đá nhô lên tựa như một thành trì vững chắc.
“Lối này, đi chậm chậm cẩn thận thôi, xung quanh đây chỗ nào cũng dốc cao cả.”
Bậc thang bằng đất khá vuông vức, hẳn là ông tạo ra để tiện lên xuống.
Như được cung cấp nguồn sống dồi dào từ thác nước, mặt đất bên trong lòng chảo ấy bao phủ bởi một lớp cây cỏ xanh mướt.
Càng tiến lại gần, tôi càng cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ thác nước. Dòng nước chảy đổ xuống hồ xuất hiện một làn sương mờ ảo là là trên mặt nước. Nước hồ trong veo đến nỗi nhìn thấy cả đáy và cả rất nhiều cá đang bơi lội tung tăng dưới dòng nước mát lạnh.
Và ở xa xa ngay giữa hồ, một vài bông hoa xanh lam có hình dáng rất quen thuộc.
“Đằng kia là hoa Aquarius phải không sư phụ?”
“À phải, chúng chỉ mọc ở những nguồn nước sạch.” Ông lúng túng quay lại trả lời tôi.
Ban nãy ông chú tâm vào nó mà không để ý đến tôi.
Đó là một cái cây khá lớn, tán lá rộng che phủ bóng mát cả vùng lớn cùng thân cây to lớn mấy người ôm mới xuể, một mình đứng đó như vị thần bảo hộ trang nghiêm.
Cả khu rộng lớn tươi tốt như thế này mà chỉ có duy nhất một cái cây, lạ thật…
“Ta bắt đầu bài tập được chưa sư phụ?”
“Được được, con bước đến trước hồ nước đi.”
Theo lời ông, tôi tiến đến ngay bờ hồ rồi ngồi xổm xuống lấy tay chạm vào nước. Cảm giác mát lạnh ngay lập tức truyền đến, tôi thích thú bước hẳn xuống nước.
“Chưa gì đã vọc nước rồi, đúng là trẻ con, ha ha ha.”
“He he, nước mát quá sư phụ ạ!”
“Trước hết, để sử dụng được phép Thủy, con cần làm quen được với cảm giác “cầm nắm” nước là như thế nào.”
“Con làm được rồi!” Không kịp để cho ông nói tiếp, tôi đã cầm trên tay một quả cầu nước đang nhỏ từng giọt xuống.
“Ừ tốt tốt… Khoan đã, con mới nói gì cơ?” Ông quay mặt lại và mở to mắt ngạc nhiên.
Thì tôi chỉ làm theo lời hướng dẫn sơ sài của chị Melyn trước đây…
*Truyền ma lực vào nước rồi xách nó theo thôi, ehe*
Chị tôi mà đi làm giáo viên là khỏi chê luôn, dù sao cũng cảm ơn vì lời hướng dẫn.
“Còn không cần đến hướng dẫn chi tiết… Mà vậy thì càng đỡ tốn thời gian.” Ông lắc đầu, trưng ra bộ mặt ngao ngán như thể không biết nói gì thêm.
“Ta thấy phép con vẫn còn chưa ổn định, hãy thử phân bố các hạt ma lực đồng đều với nhau đi, khi nào quả cầu trở nên tĩnh lặng hoàn toàn thì lúc đó ta sẽ đến bước tiếp theo. Và luôn ghi nhớ và cảm nhận sự thay đổi của nó nhé.”
Ông vỗ vỗ nhẹ nhàng vào vai tôi rồi bước đến và ngồi xuống dưới tán lá, dựa lưng vào thân cây.
Sư phụ trông thích cái cây đó nhỉ… Tôi mỉm cười nhìn vào người thầy của mình, phong thái hằng ngày như trở nên tươi trẻ hơn dưới gốc cây ấy.
Bắt tay vào tập luyện thôi!
0 Bình luận