“Của cậu đây Dawnus.” Elysia đưa cho tôi chiếc hộp mà cô đã chuẩn bị từ trước.
“Tớ cảm ơn.” Nhận lấy nó và mở nắp đậy ra, mùi hương thơm phức của sữa liền xộc lên mũi một cách ngọt ngào. Bên trong có rất nhiều bánh quy với kiểu dáng thú vị, được xếp liền kề nhau ngay ngắn.
Chiếc bánh như chảy ngập bề mặt lưỡi bởi vị ngọt của nó ngay khi tôi cho vào miệng. Những chiếc bánh quy này được làm từ sữa và bột mỳ, rải trong đó còn có cả trái cây khô và các loại hạt, tuy nhỏ nhắn nhưng lại khá đầy đủ dinh dưỡng, rất thích hợp để ăn sáng.
Chúng tôi đã rời khỏi làng Elf khá sớm, mặt trời lúc ấy chỉ mới tờ mờ sáng.
Trước khi đi, tôi có đưa tấm bản đồ cho bác Lacus. Và thật may là bác ấy dự kiến chỉ tầm hai ngày đổ lại là về đến nơi.
Về phần công việc của một trưởng làng, bác ấy đã nhờ một người trợ lý thân cận của mình để quản lý thay, nghe Elysia nói anh ta là một người rất tài giỏi và hiền lành.
Ăn xong, chúng tôi tiếp tục lên đường.
Chúng tôi đang đi trên một con đường mòn nhỏ, chắc hẳn con đường này do tộc Elf tạo ra bởi con đường khá bằng phẳng và không có quá nhiều cây cối cản đường, tuy vậy nó vẫn tương đối kín đáo nếu chỉ vô tình lướt ngang qua. Chả trách bác ấy dự kiến sẽ về đến nhanh hơn tận một ngày.
Chỉ đi không thì hẳn sẽ rất chán, vì vậy bác Lacus đã chủ động đề nghị kể cho tôi về tộc nhân của ông ấy. Tất nhiên thì tôi sẽ đồng ý ngay vì đây sẽ là cơ hội tốt để tôi hiểu biết hơn về tộc Elf so với những gì tôi đọc được trong sách của con người.
Trước tiên là về lịch sử hình thành nhỉ. Tộc Elf của họ đã hình thành từ khoảng hơn chín trăm năm trước, truyền thuyết kể rằng, đấng sáng tạo đã tạo ra tất cả các chủng loài trên thế giới, Nhân loại, Thú nhân, Elf, Ma thú và cả Ma tộc. Người đã tạo ra họ với những đặc điểm, ưu thế khác nhau nhằm mong muốn họ hỗ trợ và chung sống hoà thuận với nhau.
Nhưng vị sáng thế ấy đã không ngờ được các chủng tộc vì những khác biệt đó của nhau mà sinh ra sự phân biệt đối xử, dẫn đến vô vàn cuộc chiến chỉ để giải quyết những mâu thuẫn vô nghĩa.
Và rồi để ngăn chặn điều đó tiếp tục xảy ra, đấng sáng tạo đã chia cắt tất cả các chủng tộc với nhau. Người đã tách đại lục thành hai nửa bằng một trận động đất cực lớn, một bên là lục địa Ibi, nơi Ma tộc và Ma thú sinh sống, nửa còn lại chính là lục địa Dara gồm Nhân tộc, Thú nhân và Elf.
Một lần nữa mọi chuyện vẫn chưa kết thúc khi lòng tham không đáy của con người lại tiếp tục tấn công, dồn ép và đẩy hai chủng tộc còn lại. Bị dồn đến đường cùng, tộc Elf đã sử dụng sức mạnh điều khiển thực vật của mình để tạo ra một khu rừng khổng lồ này, che chở cho toàn bộ tộc Elf và cả Thú nhân.
“Tuy là truyền thuyết chỉ được nói miệng từ đời này qua đời khác nhưng nó vẫn có một vài điểm đúng, ví dụ như Thú nhân hiện tại vẫn đang sinh sống rải rác khắp khu rừng mà họ chủ yếu tập trung ở trung tâm nên cháu khó mà thấy được. Và tộc Elf không chỉ sống trong khu rừng này, vẫn còn một chủng tộc Elf khác sinh sống ở khu vực phía bắc lạnh giá. Họ được gọi là Elf tai ngắn hoặc Elf băng, khác với ta, họ có đôi tai nhọn nhưng ngắn hơn chúng ta nhiều, ma thuật đặc trưng lại là Băng thay thì Mộc.”
“Vẫn còn một chủng khác ư? Họ đã tách ra từ trước đó chăng?”
“Ta cũng không rõ nữa, có thể đúng như cháu nói.” Bác Lacus nhún vai nói.
“Cơ bản Elf tai ngắn không thân thiện bằng chúng ta, họ sống tách biệt với nhau nên cũng không có phân nhánh gì... Thú thực thì ta cũng không biết quá nhiều về Elf tai ngắn. Nên là bỏ qua nhé.”
Đến cả người trưởng làng mà cũng không rõ về Elf băng, chắc hẳn bên đó còn khép kín gấp mấy lần không chừng...
“Tộc Elf tai dài bọn ta sống rất hoà đồng với nhau nên đã tập trung lại thành các làng, phân hệ lớn như chữa trị, chiến đấu và hậu cần. Mỗi làng lại chuyên về những lĩnh vực khác nhau dựa trên phân hệ đó. Ví dụ như phân hệ chữa trị bao gồm ba làng, làng chữa bệnh, làng chữa thương và làng thanh tẩy, làng của ta thì chuyên về chữa bệnh. Có thể nói... Hầu hết người dân trong làng đều có lượng kiến thức y học tương đối nhiều.”
Nói đến chữa trị, theo tôi được biết thì nó cũng được chia làm ba loại riêng biệt. Như tên gọi, chúng khác nhau về tác dụng nhưng bản chất thì vẫn là chữa trị.
Cụ thể thì chữa bệnh chuyên về chữa các triệu chứng bất thường trên cơ thể như cảm hay sốt.
Chữa thương liên quan đến hồi phục lại vết thương hở trên cơ thể, cao hơn có thể tái tạo được các chi.
Cuối cùng là thanh tẩy, nó lại thiên hướng giống với Quang thuật mà các mục sư sử dụng, dùng để loại bỏ các lời nguyền và cả chất độc cùng vô số các hiệu ứng có hại khác.
“Nói không khoe chứ Elysia đã có thể dùng được ma thuật chữa trị trung cấp rồi đó, không phải đứa nào cũng được như vậy ở độ tuổi này đâu!” Bác ấy vỗ vào vai Elysia như thể rất tự hào về cô con gái mình.
“Con chỉ mới biết chút ít thôi mà...” Elysia ngại ngùng phồng má nhìn đi chỗ khác.
“Còn các phân nhánh khác cũng đa dang không kém. Ở phân nhánh chiến đấu, bao gồm làng cung thủ, làng ma thuật và làng trinh sát, trong đó làng cung thủ là chủ lực của toàn bộ tộc Elf. Ở phân nhánh hậu cần thì có làng vũ khí, làng công cụ và làng nhu yếu phẩm. Các làng thuộc phân nhánh hậu cần đảm nhiệm vai trò chế tạo và cung cấp tất cả những vật phẩm cho cả tộc nên hiện tại vẫn đang nắm vai trò và vị thế quan trọng.”
“Ta được kể rằng, vào thời chiến, các phân nhánh đều giữ vai trò như nhau, việc cạnh tranh hơn thua về quyền lực cơ bản không xuất hiện. Nhưng hiện nay là thời bình, làm gì có kẻ nào dám xâm phạm để mà cần đến đánh nhau. Thế nên tộc Elf đã tập trung vào phát triển những mặt khác, từ đó nhánh hậu cần trở nên bành trướng quyền lực, ta cũng phải cố gắng lắm mới ngăn được mâu thuẫn giữa các phân nhánh, e rằng cái đà này có thể xảy ra nội chiến mất.” Bác thở dài nói.
Lacus: “... Mà cháu có hiểu không, mấy cái vấn đề này có hơi không phù hợp để đem ra nói.”
“À vâng, có hơi khó hiểu ạ haha...”
Tôi cũng không hiểu cho lắm về vấn đề này, đại loại là tranh giành quyền lực, chắc thế?
Sau đó cha của Lacus tiếp tục kể cho tôi về văn hoá, lối sống và phong tục của tộc Elf cho tôi nghe. Có nhiều thứ tương đồng với văn hoá của Nhân loại, song tộc Elf vẫn có được những nét rất riêng, rất là “Elf” theo một cách nào đó.
Nếu ở chỗ chúng tôi thường ăn mừng, làm lễ cảm tạ vì được vụ mùa tốt, thì ở tộc Elf, họ cầu xin cúng bái thần linh trước khi gieo hạt để được một vụ tốt. Gần như tất cả đều không ngoài mong đợi, tôi nghĩ một phần là do tộc Elf có những phương pháp trồng trọt hiệu quả được tích lũy, truyền thụ từ nhiều đời, một phần thì do sự ban phước của thần linh mà ra.
Nói đến lối sống, tôi từng nghĩ Elf ăn chay hoàn toàn. Thực ra họ cũng có ăn thịt, nhưng đa phần vẫn là rau củ quả, một lối sống lành mạnh. Cứ nhìn thử cha Elysia mà xem, tính chừng bác ấy gần bằng thầy tôi nhưng vẫn giữ được ít nhiều sự trẻ trung phong độ.
Tôi đặc biệt ấn tượng về một phong tục của tộc Elf mà tôi thấy có nhiều điểm tương đồng với lễ giám định của Nhân loại.
Ngày đầu tiên hằng năm, tất cả người dân tộc Elf sẽ cùng đi đến tham dự buổi lễ đón năm mới tại cây khổng lồ Kyoboku. Ở đó, những đứa trẻ đủ 10 tuổi sẽ được Mộc thần ban phát sức mạnh điều khiển nguyên tố Mộc, thức tỉnh ma thuật hồi phục nếu thuộc nhánh chữa trị. Ngoài ra, một số ít còn được “tặng kèm” những khả năng đặc biệt tương tự năng lực của Elysia. Buổi lễ này sẽ chính thức công nhận những đứa trẻ ấy là một công dân tộc Elf.
Chỗ tôi cũng có một buổi lễ tương tự được tổ chức tại đền thờ, ở đó những người được công nhận là một thánh đồ của điện thờ cũng sẽ được ban phát sức mạnh nguyên tố Quang.
Ngoài ra còn có những phong tục tập quán không kém phần trang trọng khác nhằm tôn vinh công lao của các bậc tiền nhân vĩ đại.
Chà, không biết một ngày nào đó, tôi có thể tham gia không nhỉ?
<<*>>
“Hì hì, Dawnus, nhờ cậu cả đó!” Cô ấy chỉ chỉ vào đám rơm bên dưới cái nồi đất tôi vừa tạo ra và cười ý muốn tôi tạo ra lửa.
Tôi phóng vào đó một mồi lửa nhỏ, chúng nhanh chóng bắt lửa lên, xem ra tôi chỉ như một ngọn lửa di động trong mắt cô ấy.
Tiếp đó Elysia cho vào ít tỏi và hành tím xào cho vàng lên rồi cho tiếp thịt đã sơ chế vào cùng.
Tôi tranh thủ làm phần nấm trong khi đợi thịt chín.
“Nấm xong rồi đây.”
“Cậu cho hết vào đây đi.” Ồ Elysia đã cho nước vào sẵn luôn rồi.
Tôi cho hết vào nồi nước đang sôi.
Vài phút sau, nồi lẩu đã hoàn thành, nó khá đơn giản vì không đủ dụng cụ và gia vị, nhưng như vậy cũng là quá đủ.
Chúng tôi đang dừng chân bên một hồ nước nhỏ để nghỉ ngơi ăn uống sau cả ngày đi bộ. Có lẽ tôi nên nghĩ ra một loại ma thuật nào đó giúp di chuyển dễ dàng dành cho đường dài, đi bộ kiểu này coi bộ cực quá.
Sau khi ăn uống xong, cha Elysia lấy ra căn lều xếp và nhanh chóng dựng nó lên. Ở chỗ chúng tôi thứ này chỉ dành cho các chiến binh thực hiện nhiệm vụ dài ngày, đây là lần đầu tôi sử dụng nó, không biết có thoải mái không nhỉ?
“Chỉ còn một cái này là xài được thôi, cái còn lại không may rách mất rồi.” Giơ chiếc lều xếp rách nguyên một lỗ thủng to tướng đủ để một thiếu niên như tôi chui lọt qua cũng đủ hiểu nó không thể sử dụng được nữa.
“Vậy thì để cháu ngủ ở ngoài, cháu có thuốc chống côn trùng nên không sao đâu ạ.” Tôi tỏ vẻ luống cuống.
Elysia dường như cũng hiểu ra và hơi đỏ mặt.
“Mới bé tí mà đã biết ngại ngùng rồi cơ à, hahaha. Thôi không cần đâu, cứ vào trong ngủ đi, ta nằm ở giữa cho, được chưa? đâu thể để cháu nằm ở ngoài một mình được.”
“Nếu cậu không sao thì tớ cũng không ngại đâu!” Cô ấy có vẻ rất quả quyết. Nếu vậy thì tôi không thể nào từ chối rồi.
<<*>>
“Sao cháu có vẻ hơi uể oải vậy?”
“À không có gì đâu ạ, chỉ là cháu dậy hơi sớm thôi ahaha…”
Tôi thở dài nhớ lại đêm qua.
Thực ra thì cả đêm hôm qua tôi đã không ngủ được tí nào. Tất cả đều là vì cô nàng Elf này đây, ban đầu bác Lacus nằm ở giữa, nhưng đến nửa đêm, không biết bằng cách nào Elysia lại lăn qua nằm ngay bên cạnh tôi!?
Nằm kế bên cổ căng thẳng đã đành, đằng này cổ còn gác chân gác tay lên hẳn người tôi nữa chứ! Vẻ mặt khi ngủ trông dễ thương vậy mà sao cái nết nó lại khác xa quá vậy nè??
Hầy… Thôi xài tạm chai nước tăng lực trong túi vậy, may mà tôi có dự tính được có thể tôi sẽ không được ngủ, thứ này sẽ giúp tôi đỡ hơn phần nào.
Rồi sau một ngày rưỡi đi bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được khu vực tôi ở, rừng cây cổ thụ cao lớn đã dần được thay thế bởi những cây sồi bình thường, nếu lắng tai nghe hơn một chút, tôi có thể nghe thấy tiếng nước đổ từ trên cao xuống. Nơi đó không gì khác ngoài thác nước Clara, nơi quá đỗi quen thuộc đối với tôi.
“Cháu nhận ra khu vực này rồi, từ đây hãy để cháu dẫn đường cho.”
“À ừ, cháu dẫn đường đi.” Bác ấy cất tấm bản đồ vào cặp vì từ giờ không cần đến nó nữa.
Tôi tiến lên phía trước, chân tôi bắt đầu di chuyển và càng lúc càng chạy nhanh, cứ thế băng băng qua khu rừng đến nỗi tôi bỏ xa hai người đằng sau lúc nào không hay.
Ngay từ lúc nhận ra khu rừng quen thuộc, trong tôi bỗng tràn ngập cảm giác phấn khởi, bồi hồi đến lạ thường. Đó không phải cảm xúc của đứa trẻ khi sắp được nhận một món quà, nó cũng không là sự vui mừng khi được cổ vũ, mà đó là sự mừng rỡ khi mọi công sức của tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp, chỉ còn một chút nữa thôi, thầy sẽ không còn phải chịu đau đớn từ căn bệnh đó nữa.
Rồi tôi cũng đã đến nơi, góc sân thân thuộc này vẫn luôn như vậy…
Kìm lại cảm xúc của mình, tôi nhanh chóng đi đến vén tấm màn che cửa hang.
“Thầy ơi! Chị ơi! Em về rồi đ…”
Tôi chợt đứng hình vài giây.
Trước mặt tôi là một khung cảnh hết sức khủng khiếp…
Thầy tôi đang nằm trên giường với bộ dạng không thể nào tệ hơn, khắp nhà bề bộn, đồ đạc rơi rớt lung tung hệt như vừa có cơn lốc quét qua.
“Dawnus, em đã về! Mau lại đây nhanh lên, tình trạng của thầy… chị đã cố hết sức vẫn không thể nào… không thể nào ngăn nó lại…” Chị tôi khóc nấc nói không thành lời.
Tôi lật đật chạy lại gần.
Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy tình trạng của ông, chiếc áo trắng tinh phẳng phiu thường ngày giờ đây đã khô quắt lại và bê bết trên đó từng vũng máu khô nâu thẵm. Khuôn mặt ông còn tệ hơn, nước da trở nên trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm mặc cho bờ môi và hai bên má đã hóp teo lại không còn một giọt nước. Đôi mắt nửa mở nửa nhắm, nửa mơ nửa tỉnh lại càng làm tôi thêm đau xót.
“Sao… sao thầy lại ra nông nỗi này hả chị??” Tôi run rẫy gặng hỏi.
“Thầy… thầy đã không ngừng thổ huyết từ sáng đến giờ… bất kể chị có làm thế nào đi chăng nữa… nó vẫn không có chút tiến triển gì…”
Đúng lúc này, hai cha con Elysia vừa đến nơi.
Vén rèm đi vào trong, cha Elysia đã nhanh chóng nhận biết được mức độ của sự việc mà lao vào ngay mà không để lỡ một giây nào.
“Hãy để tôi…”
“Phục hồi mọi vết thương, chữa lành mọi thương tổn, thanh tẩy mọi lời nguyền… cầu xin Mộc thần hãy cho con mượn sức mạnh để chữa lành sinh linh này… Regeneration!”
Một luồng sáng xanh lá phát ra từ bàn tay bác Lacus, chúng nhanh chóng lan ra, bao phủ lên toàn bộ cơ thể thầy.
“Vẫn còn thiếu… Elysia! Chuẩn bị truyền ma lực!” Bác Lacus hơi nhíu mày quan sát rồi lên tiếng như đã phát hiện ra gì đó.
Elysia nhanh chóng đến bên cha cô ấy.
“Chữa lành từ bên ngoài, phục hồi hư tổn từ bên trong, tái tạo lại những thứ đã hư hỏng… Reconstruction!” Ánh sáng xanh dần toả ra sáng hơn, ngay sau đó bác Lacus quay qua ra hiệu cho Elysia.
“…ma năng luân chuyển…Mana Transmission.” Đôi môi cô thì thầm gì đó trong giây lát, một luồng sáng xanh lá dần chuyển sang màu xanh lơ bởi sự kết hợp của ma thuật của Elysia.
Dưới lớp ma thuật của hai cha con họ, thể trạng của thầy tôi dần dần trở nên ổn định. Tuy không thấy được màu da ra sao nhưng khuôn mặt ông lúc này có vẻ thả lỏng hơn, không còn nhăn nheo khó chịu như ban đầu nữa.
Chị tôi lúc này ngồi phịch xuống đất, có vẻ vẫn chưa tin những gì xảy ra trước mắt mình.
Khoảng nửa tiếng sau, nhận thấy tình trạng của ông đã ổn định trở lại, bác Lacus và Elysia mới ngừng ma thuật của mình lại. Elysia liền ngã ra sau và nằm dài ra sàn thở hổn hển, còn bác Lacus thì ngồi bệt xuống đất, lấy tay áo lau mồ hôi lúc này đang lấm tấm trên trán. Bản thân là một trưởng làng của làng chữa trị mà còn tỏ ra mệt nhọc như vậy, huống hồ gì là Elysia.
Tôi nhanh chân đứng dậy chạy vào bếp, lấy hai bình thuốc hồi phục ma lực đưa cho họ, hồi phục lại phần sức đã hao tổn.
“Tình trạng của thầy tệ hơn ta tưởng tượng. Ma lực gần như chạm đáy. Nếu để chậm hơn, có thể thầy cháu đã không thể qua khỏi…”
“Ma lực của ông ấy tràn ra... nhiều đến mức tớ cố gắng lắm mới có thể duy trì trên mức trung bình…” Elysia vừa nằm vừa nói không nên hơi chứng tỏ cô ấy đã phải dốc hết sức mình mới có thể làm được.
“Để duy trì sự sống, cơ thể ông đã tự ép các cơ quan làm việc đến quá giới hạn, dẫn đến từ nội tạng đến bên ngoài, không có cái nào còn nguyên cho đến khi ta tác động vào cả… thật kinh khủng…” Biểu cảm trên gương mặt bác làm tôi hiểu được mức độ nghiêm trọng của thể trạng thầy tôi lúc này.
“Hiện tại ta đã hồi phục toàn bộ mọi thứ trở về ban đầu… Vấn đề chỉ là làm sao để ngăn ma lực cứ liên tục chảy ra ngoài cơ thể thôi.” Bác Lacus cắn móng ngón tay cái, như cố gắng suy nghĩ ra cách giải quyết.
“Dawnus, những người đây là…” Chị tôi từ nãy đến giờ chỉ ngồi ở ngoài quan sát đến bây giờ mới hoàn hồn lại mà lên tiếng.
“A, đây là những Elf mà em đã gặp được.”
“Elf?… đôi tai dài đó… Thực sự đem được họ về đây sao…” Chị tỏ vẻ rất bất ngờ khi được tận mắt thấy những Elf bằng xương bằng thịt.
“Không có mấy người được nhìn thấy chúng tôi đâu. Xin được giới thiệu, tôi là Gwellhad Lacus, một tộc nhân Elf, còn kia là con gái tôi, Elysia.”
“Em chào chị ạ…”
Thấy cô gắng gượng người dậy, tôi lại gần đỡ cô ấy lên rồi kể kể lại cho chị những gì đã xảy ra vào mấy ngày trước.
“Ra là vậy… Cảm ơn bác đã giúp đỡ em của cháu.” Chị tôi cúi đầu bày tỏ sự biết ơn của mình đối với bác Lacus.
“Không có gì đâu, chỉ là điều nên làm thôi.”
Elysia: “Dawnus đã cứu em, vậy nên chuyện này cũng là lẽ phải thôi ạ.” Elysia lúc này đã khoẻ hơn để có thể nói lưu loát hơn một chút.
Chị Melyn nhìn qua tôi rồi cúi gằm xuống nói.
“Những ngày đầu thầy vẫn rất khoẻ, thể trạng không có gì bất thường cả. Mãi đến sáng nay, trong lúc hái rau, ông đột nhiên la lên rồi gục ngay tại vườn, chị chạy đến thì đã thấy ông thổ huyết bất tỉnh rồi…” Gương mặt chị Melyn cau lại. “Chị đã thử tất cả mọi cách, từ Thuỷ thuật, truyền ma lực trực tiếp đến đủ thứ thuốc nhưng vẫn không làm sao ngừng nó được… chị sợ nó lại lặp lại lắm…”
Tôi vô tình cắn môi khi nghe đến chữ “lặp lại”, hẳn chị đang đề cập đến mẹ.
Tôi đặt tay lên tay chị nhằm xoa dịu những kí ức đau buồn ấy.
“Thôi được rồi, chị đã làm rất tốt rồi” Tôi chồm người lên và vòng tay qua cồ ôm chị rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng chị.
“Nếu không nhờ chị, em làm sao có thể đi được đến đây chứ, phải không?”
Tôi buông tay quay về vị trí cũ rồi liền hướng mặt về bác Lacus, người lúc này vẫn đang quan sát thầy tôi.
Lacus: “Ta có ý này… nhưng phải đợi thầy cháu tỉnh lại đã.”
<<*>>
“Ông ấy đã tỉnh dậy rồi.”
“Thầy ơi…” Tôi chồm người đến và đặt tay lên người ông.
“Dawnus…? Con đã đi đâu mấy ngày qua vậy…có sao không?” Sức khoẻ vẫn chưa quay trở lại cơ thể nên ông chỉ có thể phát ra nhưng câu từ ngắn gọn thều thào yếu ớt.
“Thầy không cần phải gắng sức như vậy đâu… con không sao cả, con vẫn khoẻ…”
“Ừ…con không sao là được rồi…” Vừa nói dứt câu, ông nhắm mắt lại, không nói gì thêm.
“Thầy!?”
Bác Lacus vội đặt tay lên cổ tay thầy kiểm tra mạch rồi nói.
“Không sao cả, ông ấy chỉ ngủ thôi.”
“Elysia canh chừng ông ấy giúp ta nhé, Dawnus ra đây với ta một chút.” Bác Lacus ngoắc tay gọi Elysia rồi cùng tôi bước ra khỏi hang. Bầu trời lúc này vẫn đang là buổi chiều, chắc chỉ khoảng một hai tiếng nữa là hoàng hôn sẽ buông xuống, màn đêm lại một lần nữa quay lại theo đúng như chu kì của nó.
“Ta đã định hỏi ý kiến của ông ấy… nhưng vừa nãy, đến nói còn khó thì ta không nghĩ ông có thể trao đổi với ta. Vậy nên ta sẽ hỏi ý kiến của cháu. Tuy nhiên, trước hết thì ta sẽ giải thích tình trạng của ông ấy cho cháu.”
“Ngoài những triệu chứng của căn bệnh rò rỉ ma lực, cơ thể ông ấy đã trở nên lờn thuốc. Trong quá trình chữa trị, ta có đưa vào một số loại người ông ấy nhưng hầu hết đều không có tác dụng… Có phải ông ấy thường xuyên sử dụng thuốc trong thời gian dài không?”
Nét mặt tôi hơi nhăn lại và gật đầu.
“Trên cơ thể của chúng ta có rất rất nhiều “lỗ” nhỏ, đó là nơi ma lực của ta xuất ra và hình thành nên ma thuật. Theo như ta chẩn đoán, căn nguyên của căn bệnh xuất phát từ việc những “lỗ” đó trên người đã bị lạm dụng quá mức dẫn đến những cái “lỗ” ấy rách ra khiến ma lực liên tục chảy ra khỏi cơ thể. Nếu như là người chỉ mới bị, ta có thể chữa trị bằng cách vá những “lỗ” đã bị rách. Nhưng đối với thầy cháu thì… ông ấy đã liên tục sử dụng thuốc để bù đắp lại phần ma lực bị mất thay vì ngăn chặn sự rò rỉ. Và kết quả thì những cái “lỗ” ấy đã dần rách rộng và nhiều nơi hơn.”
Một tiếng thở dài chậm rãi phát ra.
“Ta nghĩ ta có thể chữa bằng thuốc kết hợp với ma thuật chữa trị của ta nhưng… thuốc giờ đây hoàn toàn không còn chút tác dụng nào nữa. Mặt khác, nếu chỉ áp dụng phương pháp ma thuật chữa trị thì sẽ rất khó và lâu, hơn nữa còn để lại di chứng không mong muốn.”
“Ta sẽ tôn trọng quyết định của cháu, nếu như cháu thấy cách này không được thì ta sẽ tìm thử phương pháp khác… cháu đừng lo, ta nhất định sẽ cứu ông ấy.” Bác ấy đặt tay lên vai tôi.
Tôi hướng ánh mắt lên nhìn bác ấy rồi lại cúi xuống.
“Cháu cảm ơn bác… nhưng cháu cần một chút thời gian.”
Như đã thấu hiểu cho tôi, bác ấy chỉ đáp lại tôi bằng cái gật đầu rồi quay vào bên trong.
Thực sự... Không còn cách nào khác nữa ư...
0 Bình luận