* đây là câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Reysa Arthur, người thầy đáng kính của Dawnus.”
“L-là màu trắng…” Vị giám mục sửng sốt nhìn vào chén nước mà nói.
Ngay cả bản thân tôi cũng không tin vào tai mình, tôi run rẩy nhìn vào chất lỏng bên trong chén, thứ được hoà cùng với giọt máu của tôi giờ đây chỉ phát ra một màu trắng mờ nhạt yếu ớt. Tuyệt vọng đến mức quỳ sụp, đầu gối tôi va chạm mạnh xuống nền đất.
Đây là một nghi thức truyền thống được thực hiện một lần duy nhất trong đời mỗi con người khi họ đạt đến 12 tuổi. Màu sắc hiện lên trong chén biểu hiện thiên phú ma thuật của mỗi người. Màu đỏ tượng trưng cho Hoả, xanh lam cho Thuỷ, xanh lá cho Phong, tím là Lôi và nâu là cho Thổ.
Mỗi người ít nhất sẽ có cho mình một trong năm nguyên tố cơ bản. Bên cạnh đó, có những người sở hữu nhiều hơn hai nguyên tố. Những người “đa hệ”, họ được xem là những nhân tài sở hữu tiềm năng ma thuật to lớn có khả năng thay đổi thế giới.
Và trái ngược lại, những kẻ chỉ làm chén nước phát ra màu trắng nhạt nhoà thì bị xem là “vô năng” hay “kẻ bị ruồng bỏ”. Bị xã hội phân biệt đối xử, gần như không có bất kì quyền lợi gì, thậm chí còn bị bán đi như những món đồ vô tri.
Và tôi… chính là một trong số đó...
Tôi nhìn qua phía cha, mong muốn một lời an ủi. Nhưng không, sự rạng rỡ, hào hứng và kì vọng ban đầu, giờ chỉ còn một nỗi thất vọng tràn trề hiện trên gương mặt.
“Cha…” Tôi cất tiếng gọi trong sự lo lắng.
“Cha à… con…”
“Câm miệng!!!” Cha tôi đột nhiên quát lớn khiến căn phòng gần như rung chuyển.
“Tại sao!? Tại sao ngươi lại trở nên như vậy?? Tại sao ngươi lại là một tên vô năng chứ??? Ta đã lựa chọn rất kĩ rồi cơ mà! Ả ta tiềm năng đến vậy cơ mà?? Tại sao chứ?!” Hai tay ông vò đầu bứt tóc vừa nghiến răng vừa hét lớn những câu từ khó hiểu.
Bị thứ áp lực đáng sợ ấy đè nén nghẹt thở, tôi cố gắng nặn ra từng câu chữ. “Con... xin lỗi cha”.
Ngay lập tức, cha lại quát còn lớn hơn lúc nãy, âm thanh lớn như đã xé nát màng nhĩ tôi.
“Tao bảo mày câm miệng lại rồi mà!! Ai cho phép mày lên tiếng!!!!”
Khuôn mặt ông đỏ tía vì tức giận, phóng vào tôi ánh nhìn như loài thú dữ khiến tôi trong thoáng chốc ngỡ rằng đó không phải là cha mình.
Rồi ông lại tiếp tục bứt rứt từng cọng tóc, nghiến răng đến rỉ ra máu, cào cấu khắp khuôn mặt của mình một cách mất kiểm soát.
“Tên chết tiệt… hắn đã nói là sẽ thành công nếu làm theo mà, tại sao lại thành ra như vậy chứ?? Tại sao lại thành một tên vô năng chứ?? Khốn khiếp, ta nên làm gì bây giờ, ta nên xử lí mớ hỗn độn này như thế nào đây???”
Đột nhiên cha tôi nghệch mặt ra như vừa phát hiện ra điều gì đó.
“Phải rồi nhỉ, chỉ cần không có ai thấy là được, chỉ cần không ai biết là được… hê hê hê.” Ông quay sang nhìn vào tôi, một ánh nhìn lạnh như băng và tràn đầy dã tâm.
Cảm nhận được điều chẳng lành, vị giám mục nói với cô nữ tu bên cạnh với tông giọng rất nghiêm trọng.
“Dẫn thằng nhóc đi đi, ta sẽ lo ở đây.”
Chỉ vừa mới gật đầu và quay sang nắm lấy tay tôi, luồng áp lực bất ngờ ập đến làm toàn thân tôi nổi hết gai ốc, tay chân chậm đi một nhịp mà xém ngã xuống.
“Bọn mày định đi đâu??”
“Holy Shield!” Một tấm khiên ánh sáng được tạo ra ngay trước mặt tôi.
“Rầm!!”
Cha tôi phóng thẳng đến, tung một cua đấm trực diện vào, nếu không nhờ ma thuật của vị giám mục ấy thì có lẽ tôi đã xong đời rồi.
Tấm khiên ma thuật nứt một đường lớn đủ hiểu uy lực khủng khiếp của cú đấm ấy như thế nào.
Không chờ thêm một khoảnh khắc nào, ông đưa tay ra sau lấy thế, chuẩn bị bồi thêm một đòn, nhưng lần này kèm theo cả ma thuật. Nắm đấm ấy được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực và những tia điện xanh lam liên tục chạy xung quanh.
Cú đấm mang theo sức công phá huỷ diệt dễ dàng xuyên thủng tấm khiên cùng tiếng vỡ toang của nó.
Thời gian như chậm lại khi cú đấm gần chạm đến tôi, gương mặt cha đang cười, nụ cười ngoác đến tận mang tai, tràn đầy sự điên loạn. Ý thức tôi cảm nhận được sự nguy hiểm, nó huy động từng tế bào trong cơ thể để tránh. Nhưng dường như chúng không phản hồi, có lẽ chúng đã biết có làm gì cũng vô ích mà đứng yên chịu trận, toàn thân tôi bất động, chỉ có đôi mắt vẫn đang mở, chứng kiến toàn bộ khung cảnh trước khi chết của mình.
“Light Chain!”
Ngay lúc tôi định nhắm mắt buông xuôi thì từ dưới đất phóng lên hai hàng dây xích ánh sáng, chúng đẩy chệch hướng cú đấm và cuốn quanh người cha tôi, trói chặt ông từ đầu đến chân, vật ông ngã xuống sàn.
“Thả tao ra!! Lão già chết tiệt, thả tao ra!! Đừng có cản đường tao!! Tao phải giết chết tên vô dụng này!! Nó đã làm công sức của tao trở nên vô nghĩa!! Thả tao ra!! Tao phải giết nó!! Ta phải giết nó!!!” Ông gào thét, giãy giụa trong cơn điên tiết. Gương mặt ông đỏ như máu, những đường gân xanh nổi lên khắp mặt khiến ai nhìn vào cũng sợ chết khiếp.
“Tất cả đều là tại mày!! Arthur!! Mày đã làm công sức của tao đổ sông đổ bể hết!! Mày chết đi!! Mày cút cho khuất mắt tao đi!!!” Ông ghim vào tôi những lời cay độc mà trước giờ người cha hiền từ mà tôi biết chưa bao giờ nói ra.
Quá sốc trước những gì vừa chứng kiến, tôi giật mạnh tay của cô nữ tu, đẩy tung cánh cửa và phóng ra ngoài.
Vài người vì nghe tiếng ồn ào đã đứng nghe ngóng trước cửa nhà tôi, chắc hẳn đã nghe hết toàn bộ.
Tôi nhằm vào phía không có người đứng mà chạy vọt đi, chạy thật xa khỏi nhà để trốn tránh đi sự thật cay đắng, khung cảnh hai bên dần mờ đi bởi những giọt nước mắt, cứ lau đi rồi lại chảy ra. Tôi cứ lao đầu đi mà chạy, chạy về phía mặt trời lặn một cách vô định, tôi cứ chạy mãi, chạy cho đến khi hai bắp chân mỏi nhừ, chạy đến khi đôi mắt không còn nhìn rõ, chạy đến ù cả hai tai, chỉ còn nghe thấy nhịp đập liên tục của trái tim. Rồi tôi gục xuống lúc nào không hay.
<<*>>
Cảm giác ngứa ngáy chạy dọc khắp cơ thể đã đánh thức tôi dậy, mùi của đất xộc vào mũi và cái lạnh ập đến một cách bất ngờ làm tôi nhanh chóng tỉnh dậy.
“Lạnh quá…” Tôi lấy hai tay ôm thân người rùng mình nhẹ.
Tôi đang ở đâu đây?
Khung cảnh xung quanh tối om như mực, nguồn sáng duy nhất ở đây là vầng trăng to lớn, rọi xuống mặt đất, bao trùm cả bầu trời bằng sắc tím cùng vô vàn vì sao.
Một khung cảnh thật bình yên…
Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm nơi nào đó có thể giúp tôi chống lại cái lạnh này, cũng may rằng đã có ánh trăng soi sáng được phần nào.
Không tốn quá nhiều thời gian để tôi có thể tìm cho mình được một căn chòi nhỏ bị bỏ hoang, xộc xệch và mục nát gần đó. Dù sao có cũng hơn không, tôi đi vào kiểm tra rồi nhặt nhạnh những tấm ván gỗ rơi rớt, vá tạm thời những cái lỗ trên vách.
Vẫn còn khá lạnh, nhưng ít ra vẫn tốt hơn bên ngoài, tôi ngồi xuống, dựa lưng vào tường rồi thiếp đi.
Năm phút rồi lại mười phút, tôi vẫn chưa thể ngủ, tâm trí vẫn cứ bị bao vây bởi những luồng suy nghĩ không thể nào nguôi.
Tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ… Tôi tự hỏi chính mình.
Tại sao ngay cả một nguyên tố, tôi cũng không thể sở hữu được?
Tại sao người ta lại phân biệt đối xử “vô năng” chứ, họ vẫn có thể làm việc chân tay khác mà.
Rồi hình bóng người cha của tôi lại hiện lên.
Từ ngày mẹ mất, cha là người đã thay mẹ nuôi nấng tôi đến giờ. Trong mắt tôi, ông “đã từng” là một người cha vô cùng hiền dịu, bao dung và vĩ đại hơn bất kì ai mà tôi từng biết… ông ấy thậm chí còn chưa la mắng hay đánh tôi lần nào…
Vậy mà giờ đây… ông như trở thành một người hoàn toàn khác… tôi phải đối mặt với cha như thế nào đây, liệu cha sẽ tha thứ cho tôi chứ…
Tôi có nên quay trở về nhà không… một suy nghĩ chợt lướt qua đầu tôi.
Tôi không biết nữa, nếu không quay về… tôi sẽ phải đi đâu đây?
Hai luồng suy nghĩ cứ thế giao đấu với nhau trong nội tâm của tôi, một bên thì mơ tưởng về viễn cảnh rằng ông sẽ giang tay ra, đón nhận đứa con của mình, bỏ qua mọi thứ đã xảy ra, rồi cha con tôi sẽ lại tiếp tục sống vui vẻ bên nhau. Nhưng một bên thì trái ngược hoàn toàn. Với những gì cha đã làm, tôi không nghĩ ông sẽ sẵn sàng tha thứ cho tôi, có khi tôi còn bị giết nếu quay trở lại…
Tôi nên làm gì đây… ai đó hãy cho tôi biết… tôi nên làm gì đi…
Lạc lối trên chính con đường của mình, chúng kéo theo sự rã rời của cơ thể, tôi lại chìm vào giấc ngù.
*cha?*
Tôi tỉnh dậy vào khoảng giữa trưa, mặt trời đã lên cao cùng cái nắng nóng oi ả, tôi lọ mọ ngồi dậy, đẩy tấm gỗ che cửa ra, ánh sáng rọi đến làm mắt tôi nheo lại đôi chút.
Đây là… ngoài thành phố? Tôi đã chạy xa đến vậy ư?
Vị trí tôi đang đứng là bìa khu rừng cách thành phố khoảng vài ba cây số đổ lại.
“Ọt…ọt…” Một âm thanh kì lạ chợt phát ra từ bụng tôi.
Cũng phải thôi, từ lúc đó đến giờ đã có gì bỏ bụng cả. Tôi ngó nghiêng xung quanh, nhìn vào những bụi cây ven rừng.
“À đây rồi.” Tôi mừng rỡ vì phát hiện ra một bụi cây dâu rất nhiều quả.
Tôi nhanh chóng đi đến hái và cho luôn vào miệng. Vị ngọt và chua nhẹ của quả dâu tràn khắp lưỡi, kích thích từng tế bào vị giác.
Sau một hồi thì tôi cũng đã tạm thời lấp đầy cái bụng háu ăn của mình và ngồi tựa lưng vào thân cây, hướng ánh nhìn xa căm về một nơi “đã từng” là nhà, “đã từng” tràn ngập niềm vui tiếng cười, giờ đây chỉ còn là một nỗi buồn không nguôi.
Tôi sẽ đi xa khỏi nơi này.
Tôi đã không còn nơi để quay về rồi, người thân duy nhất cũng đã ruồng bỏ mình thì chẳng còn lí do nào để quay lại đó cả.
Tôi thở dài một tiếng rồi tự tát hai tay vào má.
“Kệ đi, đến đâu thì đến, còn gì để mất đâu chứ.”
Rồi tôi mau chóng lên kế hoạch để di chuyển sang thành phố bên cạnh, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại đây, ngay lúc này.
Để xem nào, để đến được thành phố bên cạnh, tôi cần đi bộ khoảng 20 km, nếu đi ngay giờ thì chắc chắn sẽ đến… nhưng là vào nửa đêm, lúc đó có lẽ tôi sẽ đông đá mất, đó là còn chưa tính thời gian nghỉ ngơi và thức ăn còn lại nữa.
Sau một hồi suy tính, tôi quyết định rằng nên dành thời gian này để chuẩn bị nước và thức ăn, dựng lều để ngủ tạm đợi đến sáng mai rồi hẵng đi. Như vậy sẽ vừa không lo đến thời gian, thời tiết hay lương thực nữa.
Đầu tiên là thức ăn, tôi đi vào sâu trong khu rừng để tìm trái cây khác bởi chỉ những trái dâu này là không đủ.
Sau một lúc đi bộ trong rừng tìm kiếm, tôi may mắn tìm được một cái cây có loại quả dày thịt, rất thích hợp cho chuyến đi xa. Hơn thế nữa, ở ngay gần đó còn có cả một con suối nhỏ.
Tôi thử và biết nước ở đây uống được, tôi liền lấy bình nước giắt bên hông ra và múc, tiện thoả mãn cơn khát đã lâu của mình.
“Hoa kia là… hoa clima?” Tôi chợt nhìn thấy một đám hoa Clima đang trổ nụ nằm rải rác bên bờ suối.
Thôi kiểu này là tối nay mưa lớn rồi, tôi sẽ cần phải gia cố thêm cho căn chòi rách nát của mình mới được.
Những cái lá dừa khô to kia sẽ rất thích hợp đây. Tôi nhớ ra tôi đã từng đi qua vài cây trên đường đến đây.
Khi quay trở lại căn chòi của mình, tôi cất trái cây vừa hái vào trong rồi nhanh chân chạy đến chỗ những cây dừa ấy và kéo về nhiều nhất có thể.
Đợt lá cuối cùng cũng là lúc mây đen kéo đến đầy trời, gió ngày càng trở nên lồng lộng đến đáng sợ, nó đang trở thành bão chứ chả phải cơn mưa nữa rồi.
Không bỏ sót một giây nào, tôi nối cuống của những cái lá lại với nhau rồi cố định bằng sợi dây thừng còn sót lại trong cái chòi vào thân cây bên cạnh, tạo nên một nơi tránh mưa tạm thời hình nón và không quên gia cố thêm bằng ván gỗ.
Và lúc tôi hoàn tất căn chòi thì hạt mưa đầu tiên cũng rơi xuống. Tôi gom hết những vật dụng có ích vào trong rồi kéo tấm ván lớn nhất chặn cửa lại và ngồi yên trong đó.
Cơn mưa lớn dần theo từng giây, âm thanh gào rú của sấm chớp khiến tôi đôi lúc giật mình, đó là cảm giác đã ăn sâu vào tiềm thức của con người đối với thiên nhiên từ rất rất lâu, sức mạnh của thiên nhiên là không thể coi thường.
Cũng nhờ khoá học sinh tồn ngày trước đã giúp tôi có kiến thức để làm được căn chòi, thu thập thức ăn nước uống và còn ngồi được đến bây giờ. Tôi cảm thấy rất biết ơn vì điều đó.
<<*>>
Tôi rời khỏi đây vào lúc trời tờ mờ sáng, mặt trời chỉ vừa mới nhú lên, chiếu những tia sáng đầu tiên của ngày, rọi vào vào hạt sương còn đọng trên lá làm chúng trở nên lấp lánh tựa viên kim cương.
Tiết trời hôm nay rất mát mẻ dễ chịu khiến việc đi bộ đến thành phố bên cạnh trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Đó là nơi được sinh ra để cho các chiến binh nghỉ chân hồi sức sau chuyến hành trình, quán nhậu, nhà nghỉ, có rất nhiều dịch vụ giải trí và ăn uống ở đây. Trước hết, tôi cần kiếm cho mình một nơi ở và một công việc vừa sức.
Trên đường đi chỉ có cây cỏ dọc hai bên con đường đất, thi thoảng có tiếng hót hoà cùng nhịp đung đưa của tán cây.
Vì từ đây đến đó không quá xa nên tôi không cần phải quá tiết kiệm thức an và nước uống, cứ lấy ra khi nào cần thôi.
Và thêm một lí do để tôi chọn nơi này, không phải vì nó gần, mà nó cũng là nơi để cho một người không rõ danh tính đi vào dễ dàng. Bởi hầu hết những người đến đây đều là chiến binh, mà họ thì vốn chả bao giờ giữ được giấy tờ gì trừ tiền và vũ khí, lính gác cổng cũng quen với việc này mà chẳng buồn tra hỏi.
Rồi năm tiếng đồng hồ trôi qua, tôi cũng đã đến được thành phố ấy, lúc này đang là khoảng 11 giờ trưa, tôi dễ dàng qua được cổng với lí do lạc mất đoàn của mình, công nhận là dễ thật.
Rảo bước trên con đường lát đá, có rất nhiều hàng quán đủ kiểu với vô số các mặt hàng, từ thức ăn rượu uống đến vũ khí áo giáp và trang bị, tất cả dường như đều có ở thành phố này.
Rồi tôi dừng chân trước một căn nhà nghỉ nhỏ nhắn, không quá sang trọng cũng không quá xuống cấp. Đẩy cửa vào một cách nhẹ nhàng, chào đón tôi là một bà lão chỉ cao bằng vai tôi.
“Chào mừng quý khách đã đến với nhà nghỉ Chill của bà lão này.” Bà ấy phát ra một tông giọng hết sức nhẹ nhàng thanh thoát khó có ở một người lớn tuổi như bà.
“Vâng, chào bà ạ, cháu muốn thuê một phòng giường đơn… Cơ mà cho cháu khất vài hôm đầu được không, tôi làm rơi hết tư trang trong trận chiến trước rồi, nên giờ chưa có gì để trả cho bà cả.” Tôi giả vờ cười nói tự nhiên, vờ như là người lớn.
“Không sao cà, cậu có thể ở đây, đừng lo đến vấn đề tiền nong.” Bà vừa nói vừa cười khúc khích rồi đưa cho tôi một chiếc chìa khoá bạc.
“Phòng của cậu là số 8 nằm ở cuối dãy.”
“Vâng, cháu cảm ơn ạ.”
Sau khi ngủ một giấc ngắn, hồi phục sau chuyến đi, tôi tiếp tục đi để tìm cho mình một công việc. Hiện giờ đã là chiều tối, mặt trăng bắt đầu thế chỗ cho mặt trời, bầu trời tím nhạt bao trùm khung cảnh nhộn nhịp tấp nập nơi đây. Dòng người đi đi lại lại đông đúc, người dừng lại ở những sạp bán đồ, người lại khoác vai nhau vào quán rượu, có người lại chỉ dạo quanh phố như tôi, tận hưởng không khí nơi này.
Tôi đi vòng quanh và nhìn thấy một quán ăn có vẻ sạch sẽ và treo trước cửa tấm biển tuyển nhân viên, tôi đi vào thử xin việc và may mắn được nhận ngay. Ông chủ là một người đàn ông đứng tuổi, vẻ ngoài có hơi nhàm chán nhưng lại rất vui tính và thoải mái, ông ấy có một người con trai lớn hơn tôi hai tuổi, hiện đang là học để trở thành một mục sư.
Trước mắt cứ như thế này là ổn, một nơi ở, một công việc sống qua ngày là được, còn về lâu dài thì tính sau, mà có lẽ tôi sẽ tích cóp và mở một cửa hàng nào đó, một kẻ “vô năng” như tôi nào dám trèo cao.
*cha ơi?*
2 Bình luận