Cơn mưa dần nặng hạt hơn, làn khí lạnh đang dần tràn đến cũng không thể nào bì lại với nhiệt độ toả ra từ đám lửa kia.
-Vù…vù…vù… Cơn gió thổi đến, hất tung đám tro tàn bay lên bầu trời.
“Bác Lacus.” Tôi sực nhớ rồi quay lại, lục tìm trong làn khói trắng xoá.
Bác Lacus nằm bất động, bên dưới là một vũng máu đỏ thẵm.
Tôi lật đật chạy lại, mong rằng có thể làm gì đó. Nhưng rồi hi vọng đó mau chóng bị dập tắt.
Mũi thương đá gần như đã phá huỷ hoàn toàn lồng ngực bác ấy, lại còn tại vị trí tim và phổi, ngay chính giữa cơ thể!
Tôi nhìn qua phía Elysia.
Một nỗi khó chịu không tả nên lời xuất hiện trong lòng.
Cô ấy ngồi bệt xuống đất, cơ thể không có vẻ bị thương gì, chỉ hơi bụi bẩn và ướt do mưa ngấm vào.
Nhưng đôi mắt của cô ấy… chỉ còn là sự vô hồn, nhìn về phía người cha của cô.
“Elysia…” Tôi chồm tới nắm lấy vai cô ấy và lắc nhẹ.
Không có bất kì phản hồi nào, cô ấy vẫn chỉ nhìn xuống đất.
Chết tiệt… Tôi mím môi, nén lại cảm xúc của mình.
Việc quan trọng nhất hiện tại là phải làm gì đó để máu ngừng chảy, nếu không, tính mạng của bác ấy sẽ nguy hiểm mất!
Tôi thử thi triển Aqua Healing, một Thuỷ thuật chữa trị trung cấp lên vết thương, đồng thời nhẹ nhàng kéo mũi thương ra.
Lacus: “Đừng… kéo nó ra… máu sẽ không ngừng lại đâu…”Bác Lacus thều thào nói.
“Bác hãy cố chịu đựng một chút, sẽ xong ngay đây!”
Lacus: “Vô ích thôi… nội tạng ta…”
-Hộc! Bác Lacus nôn ra một bãi máu đỏ thẳm rồi bất tỉnh.
Đã quá trễ rồi sao??
Tôi dồn nhiều ma lực hơn vào, cố gắng tăng hiệu quả mà nó đem lại.
Không lâu sau, cơ thể tôi đã bắt đầu xuất hiện biểu hiện của việc sắp hết ma lực.
Tôi liền lấy trong túi áo ra một bình đựng thuốc hồi phục ma lực và uống ngay. Tôi đã luôn dự trù một bình nhỏ, phòng những trường hợp khẩn cấp như thế này.
Uống xong, tôi lại nhìn qua Elysia, cố gắng nói để mong rằng cô có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần mà hỗ trợ tôi.
“Này Elysia… tớ biết cậu đang rất sốc… nhưng hiện tại tớ rất rất cần ma pháp hồi phục của cậu…”
Tất nhiên, vẫn không có chút phản ứng nào.
“Elysia à… làm ơn đó… hãy mau quay trở lại đi… cha cậu, đang rất cần cậu đó!”
…
Tôi hơi cắn chặt răng, tự dặn lòng mình rằng đây là điều phải làm. Nếu không, có lẽ tôi lẫn Elysia sẽ ân hận đến cuối đời mất.
Rất xin lỗi cậu, Elysia!
Tôi bỏ qua mọi cảm giác thừa thải trong đầu, hít một hơi sâu.
-Chát!
Cả hai tay tôi tát mạnh vào hai bên má cô ấy.
Elysia: “Au!” Gương mặt Elysia nhăn lại vì đau.
Được rồi, có vẻ đã có hiệu quả!
“Elysia! Cậu có nghe thấy tớ không?” Áp sát mặt vào cô, tôi nói lớn.
Elysia ngơ ngác gật đầu.
“Tình hình rất khẩn cấp, tớ cần cậu cầm máu cho bác Lacus, tớ sẽ cố gắng lôi cái cọc đó ra khỏi người bác ấy.”
Elysia: “Cha…cha!! Cha bị làm sao đây?!” Cô ấy trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy tình trạng của cha cô.
“Lồng ngực đã bị phá huỷ gần như hoàn toàn, tớ sẽ từ từ giảm đường kính của khối đá này, cậu sẽ tái tạo lại từ từ cho đến khi hồi phục hoàn toàn… đã rõ chưa?” Nói xong, tôi đưa cho cô một nửa phần thuốc còn lại.
Elysia gật đầu rồi uống hết, ánh mắt vẫn không rời khỏi bác Lacus dù chỉ một giây.
“Bắt đầu thôi.”
Tôi bắt đầu sử dụng Thổ thuật Stone Shaping để chuốt mũi thương đá một cách chậm rãi nhất hòng giảm đường kính của nó.
Elysia cũng sử dụng đến ma thuật chữa trị cao cấp Hyper Regeneration để tái tạo lại phần cơ thể đã mất.
Chúng tôi cần phải kết hợp một cách đồng bộ với nhau nhất có thể. Nếu tôi làm quá nhanh, Elysia sẽ không theo kịp và gây chảy máu ra ngoài. Ngược lại, Elysia mà làm quá nhanh thì sẽ bịt kín quá, dẫn đến nghẽn đường máu chảy. Vì vậy cả hai đều phải thật cẩn thận.
Những giọt mồ hôi hoà cùng nước mưa và chảy xuống, sự mệt mỏi đang dần tích tụ trên khuôn mặt của cô.
“Cố lên… chúng ta sẽ làm được thôi…”
-Xoẹt!
Cơn đau ập đến một cách bất ngờ khiến tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra cho đến khi nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua.
Elysia; “Dawnus!!”
Con báo kia vẫn chưa chết à??
Không phải… thôi xong rồi, chính tôi là người đã giải thoát nó ra mà?!
Tôi nhận ra ngọn lửa ấy đã làm tan chảy tảng băng do chính mình tạo ra để giam giữ con thú.
Thật là tự hại chính mình mà!
Con báo đã để lại trên lưng tôi một đường cào, cơn đau điếng khiến tôi không thể nào tiếp tục duy trì ổn định lượng ma lực.
Không để cho tôi có bất kì khoảng trống nào, nó liền nhảy chồm lại, cắn thật mạnh vào vai trái tôi.
Cơn đau khủng khiếp làm tôi xém bất tỉnh tại chỗ.
-Aghh!!
Nó hoàn toàn đè lấy người tôi, ra sức cắn xé.
Elysia: “A!!! Thả cậu ấy ra, con báo đáng ghét kia!!!” Elysia ra sức đấm đá liên tục vào con báo.
Con ma thú dường như cũng không còn quá nhiều sức sau khi bị đóng băng và tắm trong biển lửa, bộ lông cháy xém nhiều chỗ. Nhưng thật kì lạ, những hoa văn tia sét trên người nó không còn mang màu sắc nữa.
Có lẽ nào…
“Lightning Shock!!” Tôi giải phóng Lôi thuật đầu tiên suốt từ đầu trận chiến đến giờ.
Luồng điện vàng rực ngay lập tức chạy dọc qua cơ thể con báo.
-Gah!! Con thú nhả vai tôi khỏi hàm và nằm lăn quay ra đất, đôi lúc giật giật.
Đúng như suy đoán của tôi, hoa văn trên người nó biểu hiện cho năng lượng Lôi hệ còn lại trong nó. Bây giờ thứ đó đã biến mất, khả năng miễn nhiễm với Lôi thuật cũng đã không còn!
Có lẽ nó sẽ sớm tỉnh dậy thôi, tôi phải nhanh chóng kết liễu nó!
Tưởng chừng như tôi đã có thể dùng nốt sức lực còn lại, sử dụng một Blade nguyên tố nào đó để cắt rời đầu nó ra.
Rắc rối lại nối tiếp rắc rối.
Deoru: “Hahaha!! Vẫn chưa xong đâu!!”
Deoru vẫn còn sống sau trận phóng hoả đó, hắn ta bất ngờ bước ra từ một quả cầu nước. Bộ dạng hắn ta cũng tàn tạ không kém gì con báo, vô số vết phỏng ẩn hiện sau lớp trang phục. Dẫu vậy hắn vẫn kịp phóng thứ gì đó đến rồi lủi vào trong khu rừng rồi biến mất.
Elysia là người trúng nó, cô nàng nhăn mặt lại vì đau. Đó là một cây trâm bằng kim loại.
Và rồi tôi nhận ra, thứ được phóng đến chắc chắn là một cây kim độc! Chẳng đời nào hắn lại ném một thứ vô hại rồi lại bỏ đi mất, dã tâm của hắn đã rõ như ban ngày!
“Elysia, mau sử dụng phép giải độc đi, cấp càng cao càng tốt! Cây kim đó, là một cây kim độc!!”
Nhưng xui xẻo thay, Elysia chưa kịp làm gì, tác dụng từ loại độc ấy đã nhanh hơn một bước.
Elysia: “A… khó thở quá… Dawnus… giúp tớ với…” Elysia khuỵu xuống, hai tay ôm lấy cổ của mình, ho một cách liên tục, nét mặt nặn ra biểu cảm vô cùng đau đớn rồi bất ngờ ngã gục xuống ngất lịm đi.
Thuốc! Túi của mình! Nó đâu rồi!
Mặc kệ con đau âm ỉ như đang đốt cháy phát ra từ vai, tôi nhanh chóng đảo mắt khắp nơi nhằm tìm lại cái túi đã đánh rơi của mình, với hi vọng nó không bị cuốn theo trận lửa ban nãy.
Không lâu sau, thật may mắn rằng tôi đã tìm thấy nó ở gần đó. Lụi cụi chạy lại, cố gắng tìm trong túi các loại dược liệu, vừa lục lọi trong trí nhớ của mình về các loại thảo dược có thể chữa các triệu chứng trên.
Đây rồi!
Tôi đặt Elysia nằm ngửa ra, tạo một phiến đá mỏng che mưa rơi vào khuôn mặt.
Kế đó tôi tạo ra một cái cốc, chế nước vào trong, hoà cùng bột thuốc đã nghiền. Một thứ nước màu xanh lá đục xuất hiện trong cốc.
Tôi kề miệng cốc vào môi Elysia, nhẹ nhàng nghiêng cho thuốc chảy xuống. Khi thuốc đã chảy hết xuống, tôi nhấc cằm cô ấy lên giúp cô nuốt theo phản xạ tự nhiên của cơ thể.
Tôi để cho thuốc làm phần của nó, còn tôi thì quay sang xem xét tình hình của bác Lacus.
Vết thương đã khép lại được đôi chút, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Có lẽ tôi nên dìu họ vào nơi nào đó che mưa, cái lạnh cũng không thể xem thường được.
Con báo… tôi phải kết liễu nó.
Kéo tấm thân đã rã rời của mình đến chỗ con thú, tôi ngồi xuống gần đó, dùng chút sức lực giơ cánh tay phải lên.
Ma lực tích tụ ở đầu ngón tay, một viên đạn đá dần hình thành.
Đột nhiên cơn đau đầu ập đến, mắt lúc mờ lúc rõ, ma lực trở nên hỗn loạn, không thể duy trì dẫn đến viên đạn đá tan rã thành từng mảnh.
Nó cũng đã bắt đầu rồi…
Tôi hạ tay xuống, thả lỏng toàn bộ cơ thể, lặng nhìn con báo đang nằm ở đó, cơ thể phập phồng từng nhịp thở.
Vô vọng rồi… chỉ một lát nữa thôi… con thú sẽ tỉnh dậy và chúng tôi sẽ đi đời hết…
Tôi nhìn sang Elysia, rồi chồm lại bên cạnh.
Tốt rồi, có vẻ đã đỡ hơn. Tôi mỉm cười an tâm khi biết nét mặt Elysia đã giãn ra, bộ ngực phập phồng đều đặn.
Tiếp đó, tôi đặt một tay lên trán cô.
Có hơi nóng, hẳn là đã bị cảm do ướt mưa quá lâu.
Tôi định cởi lớp áo ngoài của mình ra, trùm lên đầu rồi dùng hai tay giăng rộng ra để che mưa cho Elysia.
“A!” Đau quá!
Tôi nhìn qua bên phải, mọi thứ cứ như một mớ hỗn độn, máu đỏ thấm hết ra áo.
Vết thương ở vai quá sâu, tôi gần như không thể cử động cánh tay phải nữa.
Không còn cách nào khác, tôi đành dùng thân mình để che phần nào những giọt mưa rơi xuống cho cô ấy
Gương mặt Elysia giờ đây đang ở ngay sát mặt tôi.
Những giọt nước mưa vẫn còn đọng lại trên đó khiến làn da trông có vè bóng bẩy hơn hẳn.
Đôi môi mềm mại hồng hào đang he hé mở như đang mời gọi tôi.
…Nhưng không phải bây giờ…
Không lẽ cứ giữ như thế này hay sao… tôi phải làm gì đó…
Nhưng làm gì bây giờ mới được?
Một người đang bị thương nặng.
Một người đang bị trúng độc và bất tỉnh.
Người còn lại tuy còn tỉnh táo, nhưng cũng không khá khẩm hơn mấy.
Bên cạnh… là một con quái vật sắp sửa hồi phục.
Hahaha… tình thế chẳng thể nào tồi tệ hơn…
Tôi chợt nhớ lại những kỉ niệm mình đã từng trải qua, chúng lần lượt chạy qua đầu tôi. Phải chăng đây là khoảnh khắc trước khi chết mà người ta thường hay nhắc đến?
Chết tiệt! Tôi đã làm sai ở chỗ nào chứ? Phải chăng tôi vẫn chưa thực sự luyện tập chăm chỉ ư? Mọi nỗ lực từ trước đến giờ…
Tôi vô thức nghiến chặt răng và nắm tay.
-Gừ… Âm thanh gầm gừ phát ra từ con thú. Nó đang dần hồi phục và hướng ánh nhìn sắc nhọn về phía tôi.
“Tiếc thật nhỉ…” Tôi nở một nụ cười cay đắng.
Rồi tôi thả tay xuống, nhẹ nhàng luồn cánh tay xuống dưới lưng và nhấc Elysia lên, ôm cô ấy vào lòng. Cảm giác mềm mại và ấm áp cùng tiếng tim đập đang dần rót vào cơ thể tôi, tất cả mọi thứ như đều trở nên chậm và bình yên hơn bất kì thứ gì khác.
Ít nhất, tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mình…
Cơn mưa tiếp tục rơi, âm thanh lách tách một cách đều đặn như đang xoa dịu tâm hồn tôi.
Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận nó, cảm nhận từng âm thanh mà không gian nơi đây đem lại, mặc cho cơn đau và độc tố có hành hạ đến mức nào đi nữa, tôi vẫn cứ hoà mình vào sự tĩnh lặng này…
-Gừ…
Đến rồi à… Tôi vẫn nhắm mắt mà không làm gì.
-Gào!! Âm thanh càng lúc to hơn.
Nhưng thật kì lạ… tất cả những lần chiến đấu đến giờ… tôi luôn mang trong mình một cảm giác sợ hãi, một cảm giác rằng tôi phải chiến đấu để giành lấy sự sống… dù ít hay nhiều, nó vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong tôi.
Nhưng lạ thật… tôi lại không hề cảm thấy gì vào lúc này cả… đáng ra trong giờ phút sinh tử này, con người ta phải mãnh liệt lắm?
Nhưng… tôi hoàn toàn không có chút cảm giác nào …tôi vẫn ngồi bất động ở đây, tĩnh lặng tựa nước sâu.
Cái lạnh từ cơn mưa phả vào, hơi ấm từ cô gái tôi yêu lại càng rõ rệt hơn.
Và rồi âm thanh gào rú của con ma thú phát ra.
Tiếng chân giẫm vào đống lá khô dưới đất.
Tiếng rít quen thuộc của dòng điện.
Tiếng thở nhịp nhàng của nàng Elf nhỏ bé.
Vĩnh biệt…
-Rắc… rắc… rắc!
Gì vậy… vẫn chưa à…
Tôi mở mắt ra nhìn.
Một cảnh tượng hết sức kinh ngạc đập vào mắt tôi.
Con ma thú đang bị vô số cây gỗ quấn chặt lấy, quằn quại trong đau đớn.
“Bác Lacus??” Tôi không khỏi bất ngờ mà thốt lên.
Người triệu hồi những dây leo ấy không ai khác chính là bác Lacus.
Bác ấy quỳ gối xuống bên cạnh, bàn tay chạm xuống đất, duy trì ma thuật. Gương mặt trắng bệch, gần như không còn giọt máu nào bên trong.
Ngọn thương đá đã bị cắt hai đầu ngắn lại, song máu vẫn còn rỉ ra từ miệng vết thương.
Lacus: “Dawnus… cháu hãy mang Elysia… rời khỏi đây đi, càng xa càng tốt.”
“Hả? Vậy còn bác thì sao…?” Tôi bất ngờ hỏi lại.
Lacus: “Với thương thế như thế này, ta sợ sẽ không thể qua khỏi… đem ta theo chỉ tội cho Ely.” Đôi mắt bác rũ xuống.
Ánh nhìn bác ấy chuyển sang cô con gái của mình.
Lacus: “Nó sẽ nghĩ rằng do nó không đủ khả năng mà ta phải bỏ mạng… ta không muốn như vậy chút nào.”
Nói rồi, bác ấy đặt tay lên mái tóc Elysia, từ từ vuốt ve nó.
Lacus: “Sau khi Ely tỉnh dậy, hãy cứ nói những gì mà cháu cho là có lợi về mình.” Bác chuyển ánh nhìn về phía tôi.
Thấy tôi trưng ra bộ mặt khó hiểu, bác ấy liền nói thêm.
Lacus: “Ý ta là… hãy tìm lí do nào đó để Ely không đổ hết mọi thứ lên đầu cháu… Với tính con bé, chắc chắn nó sẽ không dễ dàng chấp nhận lí do thực sự này.”
-Crack! Tiếng gãy phát ra từ chỗ con báo. Từng khúc cây đang dần bị phá huỷ, chẳng còn bao lâu đến khi nó hoàn toàn thoát khỏi đó.
Lacus: “Không còn nhiều thời gian nữa rồi… cháu hãy mang Ely đi đi…”
Bác ấy chợt ngừng lại rồi quay qua nhìn tôi.
Lacus: “Hãy chăm sóc cho con gái ta nhé…” Gương mặt bác nặn ra một nụ cười.
Một nụ cười trộn lẫn nhiều cảm xúc phức tạp.
Đó là sự tin tưởng.
Đó là sự tiếc nuối.
Đó cũng là sự hối hận…
Chỉ với những lời ngắn ngủi như vậy, bác Lacus đẩy nhẹ người tôi đi.
Chân tôi đứng dậy trong vô thức, tay ôm lấy Elysia trong lòng và từng bước chạy đi.
Lacus: “Vĩnh biệt nhé… Dawnus… Ely yêu dấu…”
Nói rồi, ông từng bước tiến đến con báo và phát động ma lực.
Luồng sáng xanh lam phát ra, kết tinh thành từng mảng băng, khoá chặt cả con thú lẫn ông.
Tôi quay mặt đi không dám nhìn, nặng nề dìu Elysia theo và đi về phía trước.
Âm thanh gào rú của con báo dần bị át đi bởi cơn mưa dần nặng hạt, làn mưa trắng xoá nhanh chóng làm lu mờ sự hiện diện của hai chúng tôi…
<<*>>
Đã nhiều giờ trôi qua, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếng mưa rơi lả chả vang lên đều đặn bên ngoài.
Sau khi đã rời xa khỏi chỗ đó, tôi tạo ra một căn chòi bằng đá nhỏ, vừa đủ cho hai người và tạm thời trú ẩn bên trong.
Phần vai đã được tôi dùng Thuỷ thuật chữa trị đôi phần, đơn đau đã không còn nóng rực nữa.
Nhiệt độ bên trong được tôi dùng phép thuật hệ Hoả điều chỉnh vừa phải.
Nó có hơi khó khăn cho tôi trong việc điều khiển ma lực trong tình trạng nhiễm độc này, nhưng không vấn đề gì cả, miễn là cô ấy mau chóng tỉnh lại.
Nhịp thở đã ổn định trở lại, nước da cũng không còn tái nhợt nữa, chỉ có hơi ấm hơn một chút. Nghĩ như vậy, tôi nhanh chóng bị cơn mệt mỏi lấn át đi.
-Soạt.
Tôi lờ mờ mở mắt dậy và nhìn thấy Elysia đang làm gì đó, có vẻ là định rời khỏi vòng tay của tôi.
Và rồi tôi thả cô ấy ra khi nhận ra mình đã luôn ôm khư khư cô ấy như một món đồ quý giá trong lòng.
“Elysia… cậu thấy thế nào rồi?”
Elysia: “Tớ vẫn còn hơi mệt… Còn cậu thì sao”
“Chỉ tạm ổn, vết thương vẫn chưa lành lại.” Tôi uể oãi nói.
Đôi mắt cô nàng đảo xung quanh sau khi “Ừm” để đáp lại tôi.
Và rồi cô ấy nói một câu mà tôi sẽ chẳng bao giờ muốn cô ấy thốt ra.
Elysia: “Cha tớ… đâu rồi?” Elysia hướng đôi mắt về phía tôi một cách bất an.
Trước ánh mắt ấy, trong lòng tôi chợt chững lại một nhịp.
Đau đớn nhìn cô trong giây lát rồi quay đi, tôi không biết nên đối mặt với cô ấy như thế nào.
Nhưng làm sao có thể giấu được cơ chứ…
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng lấy hết can đảm và nói ra sự thật.
“Bác Lacus… đã qua đời…”
Nếu tôi đưa ra bất kì lí do gì chỉ vì lợi ích của mình, thì đó cũng chỉ là lời biện hộ cho sự yếu đuối của bản thân.
Tôi sẵn sàng hứng chịu tất cả từ cô ấy.
Tôi đã thất bại trong việc đưa ra chiến lược chiến đấu, để rồi chính người thân thiết duy nhất còn lại của Elysia phải đã phải bỏ mạng.
Dẫu cho Elysia có chửi bới tôi, hay thậm chí cô ấy có bỏ mặc tôi lại đây một mình, tôi cũng không có quyền làm gì cả.
Tất cả đều là vì tôi còn quá yếu…
Nhưng rồi Elysia chỉ hỏi một câu ngoài mọi tưởng tượng của tôi rằng “Cậu đã cố gắng hết sức phải không?”
Tôi hơi bất ngờ đôi chút rồi gật đầu, quả thực tôi cũng đã cố gắng hết sức, dù kết quả thật tồi tệ.
Elysia: “Ừm… vậy là được rồi.” Một nụ cười cay đắng hiện trên gương mặt cô.
Nước mắt bắt đầu ứa ra từ khoé mắt cô ấy, những giọt lệ thi nhau chảy xuống hai bên má một cách không ngừng.
Elysia: “Cha… mất rồi…Uwa a~”
Trái tim cô ấy đã tan vỡ, tiếng khóc nghẹn ngào vang khắp không gian, hoà cùng tiếng mưa rơi.
Tiếng khóc đau đớn, xuyên thấu tâm can khiến tôi cũng không kìm lòng được.
Kéo Elysia lại gần, tôi vòng tay qua lưng ôm lấy cô, đặt gọn cơ thể bé nhỏ ấy vào trong lòng.
Bàn tay thô ráp của tôi đặt lên bờ vai bé nhỏ của cô, cảm giác mềm mại truyền đến.
Lúc đó tôi mới nhận ra, bờ vai ấy nhỏ nhắn đến nhường nào.
Sau tất cả, Elysia cũng chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm.
Trước một sinh linh mong manh dễ vỡ tựa thuỷ tinh ấy. Một luồng suy nghĩ xuất phát từ chính bản năng của giống đực đã được di truyền qua hàng ngàn năm của loài người.
Với bàn tay này… bờ vai mỏng manh ấy… Tôi sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi.
Bên dưới cơn mưa đầu mùa dai dẳng. Hai con người cùng chung một cảnh ngộ, cùng mất đi người mẹ đã sinh ra mình, mất đi người cha, người thầy đã nuôi lớn lên, dạy cho những điều quý giá trong cuộc sống.
Những mất mát, những khiếm khuyết trong trái tim, những phiền muộn còn tồn đọng trong tâm hồn.
Giờ đây, bên dưới không gian nhỏ hẹp, hai con người ấy, đã tự chữa lành cho nhau tựa mảnh ghép còn thiếu.
1 Bình luận