Elemental Master
Минь три
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 20: Người Thân Cận

0 Bình luận - Độ dài: 4,098 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, tôi thu gọn đồ đạc rồi rời đi, chỉ duy Deoru là từ chối tiễn chân để giúp việc giấy tờ cho bác Lacus.

Vì vậy chỉ có Elysia và bác Lacus đi theo để tiễn chân khỏi làng.

Ba người chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, tiếp tục phần hôm qua chưa xong, hoặc có thể nói là tranh thủ thời gian trước khi tôi đi xa.

Elysia: “Lúc đó cha đã như thế này…rồi lại làm thế kia…” Elysia đang vui vẻ kể về kỉ niệm vui của cha cô ấy.

Nhận thấy cũng đã xa khỏi làng, tôi có thể tự mình quay trở về.

“Đến đây được rồi ạ, bác và Elysia quay về đi, từ đây cháu đã có thể tự mình đi được rồi”

Lacus: “Ừm cũng phải, ta cũng còn chút việc làng ở nhà cần giải quyết.”

Lacus: “Vậy thôi tạm biệt cháu nhé, Dawnus. Cố giữ gìn sức khoẻ, chúc cháu thượng lộ bình an trên hành trình của mình.” Bác Lacus vỗ vỗ vào vai tôi.

“Vâng, cháu xin cảm ơn ạ, bác cũng giữ gìn sức khoẻ ạ.”

Lacus: “Khi nào quay về nhớ đến nhà ta nhé.”

“Vâng, cháu sẽ đến chỗ bác đầu tiên sau khi về đến.”

Lacus: “Hứa nhá, hahaha.”

Tôi gật đầu đáp.

Rồi tôi nhìn về phía Elysia, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngượng ngùng rồi quay đi nhưng vẫn cố tình liếc, có vẻ cổ muốn nói gì đó.

Tôi mở lời trước.

“Ừm thì…tớ đi nhé, Elysia?”

Elysia quay lại nhìn tôi, môi cứ định lên tiếng rồi lại dừng.

“Cậu cũng giữ gìn sức khoẻ nha…tớ biết lần đi này sẽ rất lâu mới có thể quay trở về. Nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ cố gắng để về nhanh nhất có thể.”

Elysia: “…Ừm…cậu lên đường cẩn thận.”

Nhìn bộ dạng lúng túng của Elysia khiến tôi bất giác bật cười, bởi vì tôi biết cô ấy là dạng người không biết nên làm gì trong những tình huống này.

Elysia: “C-cậu cười cái gì?!”

“Hahaha, không có gì cả, chỉ là cậu trông rất “ngố” thôi, hahaha.”

Elysia: “Nói ai ngố hả?!” Elysia giận dữ dơ tay lên định đánh tôi.

Haha, cô ấy đã quay trở về bộ dạng thường ngày rồi.

“Vậy tớ đi nhé.” Tôi đặt một tay lên đầu cô ấy, tay còn lại đỡ lấy tay của cổ.

Elysia bị bất ngờ bởi đòn tấn công “bất ngờ” của tôi mà khuôn mặt lại trở nên đỏ tía.

Elysia: “Ư…trời ạ!”

Rồi Elysia tiến lại gần, giang hai tay rộng ra ôm lấy tôi và buông ra ngay. Một cái ôm chóng vánh, vụng về nhưng lại đủ khiến tôi như lên chín tầng mây.

Elysia: “Hứa đó nhé!” Elysia phồng má, chỉ ngón trỏ vào tôi nói.

“Tớ hứa.” Tôi mỉm cười đáp.

Elysia: “Hì hì…tạm biệt nhé.” Elysia chắp hai tay ra phía sau, hơi nghiêng đầu qua một bên trông rất dễ thương.

Nhưng rồi bất ngờ, một cái bóng đen xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Một con vật đang bám trên thân cây đối diện, sở hữu bộ lông đen tuyền cùng những đường kẻ hình tia điện chạy dọc cơ thể cùng bộ vuốt sắc như lưỡi dao.

Electric Leopard!!

“Cẩn thận!!”

Tôi truyền ma lực xuống chân và dậm mạnh xuống đất “Stone Wall!!”

Khung cảnh trước khi bức tường đá được dựng lên, con báo đã phi tới với tốc độ cực nhanh, chỉ còn vài mét trước khi nó va chạm trúng.

Tôi nắm tay Elysia và kéo cô ấy về phía mình, cố tình ôm chặt rồi xoay lưng lại nhằm giảm khả năng bị thương.

“Á!” Elysia giật mình la lên.

-Ầmm!! Âm thanh va chạm phát ra ngay sau đó.

Cú va chạm đã làm bức tường bắn ra những mảnh vỡ, vài viên đã trúng người tôi, may mắn không đau lắm.

-Ư…có sao không Elysia?”

Elysia: “Tớ không sao…chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Có một con Electric Leopard đã tấn công chúng ta…bác Lacus!!” Lúc bấy giờ tôi mới nhớ ra, cha của Elysia đang nằm trong phạm vi tấn công của nó.

Tôi ngay lập tức buông Elysia rồi dồn ma lực vào tay, chuẩn bị Wind Blast hòng hất tung con ma thú khỏi chúng tôi.

Ngay khi ra khỏi bức tường, khung cảnh hiện ra ngay trước mắt. Nơi cánh tay phải từng nằm ở đó, bây giờ đã nằm gọn trong hàm con báo.

Elysia: “Cha!!!” Elysia hoảng hốt chạy đến.

Tôi nghiến răng trong cơn giận, ngay lập tức thay đổi thành Water Blade, đồng thời kích hoạt Muscle Stimulate và chém con quái hòng đoạt lại cánh tay.

Dưới khả năng tốc độ và phản xạ của loài báo, con ma thú dễ dàng né và nhảy bật lùi về sau.

Nhưng đời nào tôi lại dễ dàng để cho mục tiêu của mình trốn thoát.

Tôi bồi thêm hàng loạt lưỡi dao gió Wind Blade, một trong số chúng đã cắt được chân và vai con báo, nó thả cánh tay ra và lui ra xa.

Tôi liền nhảy đến nhặt cánh tay và lui về, cánh tay vẫn còn hơi ấm và đầy máu trông khá rùng rợn, nhưng đây là cách duy nhất để cứu lấy cánh tay của bác ấy.

Lacus: “Hyper Regeneration.” Luồng sáng xanh lá nhạt phát ra, bao bọc lấy chỗ nối giữa cánh tay đứt. Chỉ trong vài giây sau, chỗ đứt đã nhanh chóng nối liền lại với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trừ những vết máu và tay áo rách nát.

Năng lực phục hồi thật đáng kinh ngạc, quả nhiên là sức mạnh tộc Elf.

Con ma thú báo sau khi rút lui thì ngồi bất động, đôi mắt lăm lăm nhìn về phía tôi như đang chờ đợi một điều gì.

“Tuyệt vời tuyệt vời…Có thể nhanh chóng xử lí tình huống…quả thực rất tuyệt vời…”

Một người…à không, một nhóm người mặc áo choàng đen trùm kín đầu từ đằng sau con báo bước ra.

Lacus: “Các ngươi là ai? Các ngươi muốn gì?!” Bác Lacus tức giận hét lớn.

“Muốn gì à…hahahaha…ta nghĩ nó cũng không còn quan trọng nữa đâu.”

Lacus: “Bọn chúng có ý g…Ự!” Bác Lacus đột nhiên khuỵu xuống, nét mặt tái xanh căng thẳng.

Elysia: “Cha đã bị trúng độc rồi! High Purify!” Bàn tay bọc trong luồng sáng trắng chạm vào ngực bác Lacus.

Đó là phép thuật loại bỏ độc tố. Nhưng độc từ đâu ra chứ?

Tôi quan sát đám người lạ, một…hai…ba…có sáu người và một con báo.

Đám người ấy không thấy có cầm gì, hoặc chưa lấy ra từ trong áo, vậy độc chỉ có thể là từ hàm răng con báo ấy.

Lacus: “Hai đứa hãy chạy đi, chạy về làng tìm sự giúp đỡ đi.”

.” Giọng nói thều thào phát ra, xem chừng độc tố không hề giảm sút.

“Từ bỏ đi, cái phép trung cấp tầm thường đó chẳng thể nào hoá giải được loại độc này đâu…ngươi quá yếu.”

Tên đứng bên cạnh con báo, có vẻ là kẻ cầm đầu lên tiếng, ám chỉ Elysia.

Elysia: “Cha hãy gắng lên…nhất định con sẽ hoá giải nó cho cha, rồi chúng ta hãy chạy khỏi đây.” Elysia run rẩy nói.

Nào nghĩ đi…nghĩ đi…tôi phải làm gì để có thể chạy thoát khỏi đám người này…

Từ đã…hắn nói phép trung cấp tầm thường đó?

“Này bác…người ngoài có biết được các phép thuật của tộc Elf không?”

Lacus: “Hả…chỉ có tộc Elf mới biết thôi, bọn ta không tiết lộ ma thuật đặc trưng cho ai khác cả…”

“Vậy là rõ rồi, bọn chúng có khả năng là người trong làng Elf. Bác có thể nhận dạng được giọng nói nào trong đây không?”

Lacus: “Cũng phải…nhưng ta không nhận ra ai cả.” Nét mặt bác đột nhiên giãn ra như đã nhận ra điều đó.

Quay trở lại tình hình hiện tại…

Nếu chọn tấn công, sức mạnh của chúng tôi chưa chắc sẽ thắng được với sáu người vẫn chưa rõ danh tính và thực lực.

Còn nếu chọn bỏ trốn, liệu Elysia và bác Lacus đang bị trúng độc có thể thoát khỏi nanh vuốt của con báo đó hay không.

Nghĩ đi…nghĩ đi…phải có cách nào đó…

Đúng rồi, cái sáo! Tôi có thể dùng nó để gửi ám hiệu đến Deoru đang ở nhà.

Ngay lập tức, tôi rút ra cái sáo, thổi một cách liên tục vào nó, âm thanh vang vọng khắp khu rừng.

“Haha…hahah…haha…” bọn người đứng đằng kia liền đồng loạt cười lớn một cách khó hiểu.

“Thật không may cho ngươi…” Nói rồi, tên đứng ở giữa từ từ cởi mũ trùm đầu của mình.

Mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh lá cùng cặp kiếng, một gương mặt cho ta một cảm giác là người có tri thức hiện ra.

Deoru!?

Lacus: “Deoru…” Người trợ lý trung thành của bản thân, nay lại phản bội mình khiến ông dường như vẫn chưa chấp nhận đây là sự thật.

Deoru: “Ta đã định xử lí nhanh gọn…nhưng vì thằng nhóc ấy đã thổi cái sáo, nên ta đành phải ra mặt thôi. Đúng như những gì ngươi đang định làm đấy, Dawnus.” Hắn giang hai tay ra như muốn nói rằng hắn đã đến theo đúng ý của tôi.

Chết tiệt! Cách duy nhất tôi nghĩ ra đã bị phá huỷ hoàn toàn.

Elysia: “Tại sao…tại sao ngươi lại làm như vậy!! Cha ta đã giúp đỡ ngươi rất nhiều mà!!?” Elysia đôi mắt rưng rưng vì giận dữ hét lên.

Deoru: “Haha, chỉ là đã từng thôi, còn giờ, lão đã không còn giá trị lợi dụng nữa…chức trưởng làng đó nên thuộc về ta!”

Nét mặt bác Lacus bỗng tối sầm lại, cơ hàm hằn lên cho thấy ông đang nghiến răng rất mạnh.

Lacus: “Đồ khốn nạn!!” Bác Lacus hét to đến nỗi những đường gân xanh nổi rõ mồn một trên mặt.

Lacus: “Ferro Thorn!!” Hàng loạt cây gai to lớn phóng thẳng từ dưới đất nơi đám người ấy đứng.

*Ferro Thorn. Mộc thuật cao cấp có khả năng triệu hồi hàng loạt gây gai sắc bén ở các vị trí chỉ định.*

Đòn tấn công vừa rồi chỉ làm phân tán đội hình đôi phương mà không gây thương tổn gì.

Sau đòn ma thuật ấy, cơ thể dường như không thể chịu được tác dụng từ thuốc độc mà khuỵu xuống, song trên mặt vẫn hiện rõ vẻ căm phẫn, hận thù.

Rốt cuộc, người thân cận với mình nhất, lại chính là kẻ ráp tâm hãm hại mình.

Deoru: “Ái chà, đáng sợ quá, dù bị trúng độc nhưng vẫn có thể sử dụng phép thuật cao cấp cơ đấy.” Hắn cười mỉa mai.

Deoru: “Lên đi! nhắm vào tên ban nãy.” Hắn ta ra lệnh cho con báo tấn công bác Lacus.

-Gào! Con báo lấy đà hòng lao đến phía ông.

Tôi và Elysia đều nhận ra điều đó và nhanh chóng thi triển phép thuật phòng thủ.

Elysia: “Stone Wall!”

-Rầm!

Bức tường đã thành công cản trở con báo tiếp cận bác Lacus.

“Water Pillar!”

Tiếp theo sau đó, một cột nước bất ngờ bắn lên từ dưới vị trí con báo đứng làm nó bị hất tung về phía sau.

Lợi dụng kẻ thù còn trên không, tôi nén nguồn nhiệt đến cực hạn rồi bắn ra hoả thuật trung cấp, thứ hiện giờ đang là một trong những ma pháp có uy lực lớn nhất của tôi.

“Fire Bomb!”

*Fire Bomb. Hoả thuật trung cấp, bậc kế tiếp của Fire Blast. Bằng cách nén đến cực hạn nguồn nhiệt, quả cầu lửa giờ đây như một quả bom cỡ lớn, sẽ gây nổ và lan đám cháy ra trên khu vực lớn.*

-Bùm!!

Con báo trúng trực diện đòn tấn công của tôi, bốc cháy trên không như một ngọn đuốc.

Con thú rơi xuống, nó vùng vẫy trong thoáng chốc và được Deoru dập tắt ngọn lửa bằng Thuỷ thuật.

Tuy vậy, con ma thú kia vẫn có vẻ bị thương kha khá.

Deoru: “Thật bất ngờ đấy, có thể đả thương con thú của ta đến mức này.” Nụ cười trên môi Deoru đã tắt, thay vào đó là một ánh nhìn u tối, nguy hiểm.

Tôi có dự cảm không lành ở đây.

Rồi hắn ta thì thầm gì đó với đồng bọn để được đưa cho một ống thuỷ tinh có chứa chất lỏng màu tím kì lạ.

Và sau đó, gã bóp vỡ ống thuỷ tinh, rót thứ nước đó vào miệng con báo.

-Gàoo!!!

Con ma thú ngay lập tức gầm lên, ma lực giải phóng khỏi cơ thể lớn đến mức tạo ra một cơn sóng xung kích, làm đẩy lùi mọi thứ xung quanh.

Con báo đã biến đổi thành một hình dạng mới. Cả thân thể nó to ra, khắp cơ thể phát ra vô số tia điện tím rực, hoa văn tia điện trên thân nó cũng sáng rực lên.

Deoru: “Hãy nhìn đi, đây là dạng tiến hoá mới Electric Leopard!! Cỗ máy huỷ diệt này sẽ xé xác tất cả các ngươi ra thành trăm mảnh. Lên đi!!”

-Gàoo!! Con báo gầm lên, giải phóng vô vàn tia điện rồi ngay lập tức độn thổ.

Tôi liền kích hoạt mana vision.

Ngay lập tức xuất hiện năm luồng sáng màu nâu màu tím di chuyển rất nhanh dưới lòng đất.

“Freeze!” Hai bàn tay tôi chạm xuống đất, giải phóng ma năng, đóng băng hoàn toàn mặt đất với bán kính 5 mét xung quanh.

“Elysia, mau dìu bác lại trung tâm. Miễn là còn ở trong vòng này, con báo kia sẽ không trồi lên được!”

Elysia: “Ừm!” Elysia nhanh chóng hiểu ý và dìu cha cổ vào trong, đồng thời vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Con ma thú ấy chỉ có thể dùng độn thổ trong đất đá, nhưng nếu tôi phong toả bằng Băng thuật, tôi sẽ có thể ép nó ra xa, tạo ít khoảng cách để kịp phản xạ.

-Crack…xoẹt!

Con báo trồi lên ở ngoài vòng đóng băng, ngay lập tức phóng ra những tia điện với tốc độ cao.

“Ice Shield.” Một lớp khiên băng hình thành nhanh chóng trên cánh tay trái, chống đỡ thành công tia điện lao đến.

*Ice Shield. Ma thuật kết hợp Thuỷ và Phong thuật. Băng thuật sơ cấp. Ma thuật tạo ra một lớp khiên chống đỡ các đòn tấn công, đặc hiệu với Lôi thuật.*

Tia điện không những không phá huỷ được bao nhiêu lớp băng mà còn bị tiêu tan hết năng lượng.

Nhận thấy đòn tấn công đã thất bại, con báo liền lủi xuống đất, đồng thời phát động những viên đạn đá, tia sét chính là bốn luồng sáng còn lại về phía tôi.

Tuy dễ dàng né tránh nhưng tôi vẫn không được thả lỏng cảnh giác, dù chỉ một giây.

Có thể nói Băng thuật chính là sự lựa chọn hiệu quả nhất trong tình huống này.

Đối thủ của tôi gồm Elf và một con ma thú với song hệ Lôi Thổ.

Băng thuật của tôi gần như chế ngự hoàn toàn đòn công kích hệ Lôi của nó. Mặt khác, đám người Elf kia không thể sử dụng Hoả thuật cũng phải chịu thua với với ma thuật của tôi.

Được rồi…ít ra thì cũng có một cách để thoát khỏi tình cảnh này.

Tôi liếc qua nhìn Elysia và bác Lacus. Cả hai người họ đều mang trên gương mặt một vẻ lo lắng, song vẫn không có ý định bỏ cuộc.

Suy nghĩ một lúc, tôi chợt nãy ra kế hoạch chiến đấu

“Elysia…Tớ sẽ ngăn cản đường di chuyển của con báo rồi từ đó mở rộng khu vực đóng băng, hạn chế vùng hoạt động của nó. Cậu hãy canh và khống chế nó bằng Mộc thuật nhé. Một khi thành công, tớ sẽ dồn hết ma lực để tạo ra một làn sương mù để cả ba người chúng ta chạy trốn…cậu hiểu rồi chứ?” Tôi thông báo kế hoạch tác chiến của mình.

Elysia: “Ừm…tớ hiểu rồi!”

“Việc phòng thủ nhờ cậu nhé, lần này có lẽ đám người kia cũng tấn công đấy.”

Elysia: “Cứ để cho tớ!” Elysia mạnh dạn tuyên bố.

Tôi liếc về sau mỉm cười rồi hít một hơi thật sâu.

“Được rồi, bắt đầu thôi!”

“Ice Spike!!”

Luồng sáng xanh mang theo hàn khí lạnh lẽo hội tụ lại trong lòng bàn tay, chúng nhanh chóng kết tinh lại, hình thành nên một mũi thương dài và nhọn hoắt.

Mana vision vẫn còn kích hoạt, tôi liên tục ghim vào những hạt sáng dưới lòng đất.

Năm chùm ma lực liên tục di chuyển, đổi hướng, nhập lại rồi lại tách ra một cách khó đoán như thể mỗi cái đều thuộc về một cá thể khác nhau.

Tôi hít một hơi thật sâu, để xóc lại tinh thần.

Bắt đầu thôi!

Và rồi trận chiến đã nổ ra.

Bên phía đối phương, ngoại trừ Deoru, tất cả đều liên tục xả các ma thuật nguyên tố nhằm hỗ trợ và phá vỡ lớp phòng thủ của chúng tôi.

Con ma thú thì liên tục di chuyển, thay đổi vị trí và cách thức tấn công khiến việc dự đoán trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Về phần bên này, tôi liên tục tạo ra và phóng đi các phép thuật Băng hệ nhằm ngăn cản bước tiến con ma thú, vừa tạo tiền đề cho việc mở rộng phạm vi đóng băng mặt đất. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên nhắm Hoả thuật vào bọn người Elf kia nhằm phá vỡ thế trận tấn công, tạo khoảng trống cho Elysia có thể kịp trở tay.

Cũng nhờ vào việc thường xuyên luyện tập, thực chiến với ma thú trong khu rừng mà khả năng phản xạ cùng sự linh hoạt né tránh trở nên không mấy khó khăn.

Nhưng còn Elysia thì không khả quan lắm. Vốn là một thiếu nữ ít khi sử dụng ma thuật vào việc chiến đấu, cô nàng tỏ ra khá chật vật khi phải phòng thủ vô số đòn tấn công bay đến lẫn phải để mắt đến người cha đang bị trúng độc của mình.

Bên cạnh đó, bác Lacus cũng cố gắng sử dụng các ma thuật sơ cấp để che chở cho con gái của mình khỏi những đòn tấn công từ điểm mù.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng sẽ dẫn đến kết cục không tốt.

Dần dần, số lượng băng tuyết nằm rải rác trên mặt đất đã vừa đủ để tôi thực hiện bước tiếp theo.

“Elysia, tớ chuẩn bị mở rộng vùng đóng băng!”

Elysia: “Ừm!” Elysia tỏ vẻ hơi kiệt sức đáp.

Tôi kích hoạt thêm Vision để có thể bắt kịp khoảnh khắc ngắn ngủi khi con báo vừa trồi lên.

Việc kích hoạt đồng thời hai kĩ năng, áp lực đặt lên đôi mắt đã trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Nhanh nào…nhanh nào…chỉ cần mày trồi lên thôi…

Mắt tôi lia theo dòng chảy ma lực không rời, hòng tóm gọn nó trong lòng bàn tay.

Mỗi một giây trôi qua dường như kéo dài gấp mười lần.

Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Ngay vào giây phút con ma thú trồi lên, tôi phát động nguồn ma năng.

“Freeze!!”

Vùng băng ban đầu lợi dụng các Băng thuật tàn dư trên mặt đất để làm tiếp điểm, chúng liên tục lan toả để chạm đến nhau như một chuỗi phản ứng.

Chỉ trong vài khắc, lớp băng nhanh chóng lan đến chỗ con báo, đóng đá hoàn toàn phần thân dưới vẫn còn đang nằm gọn trong lòng đất.

“Ngay lúc này!” Tôi ra hiệu cho Elysia.

Elysia: “Vines!”

*Vines. Mộc thuật sơ cấp, triệu hồi dây leo khống chế mục tiêu.*

Vô số dây leo mọc lên từ ngay dưới chân Elysia, chúng lao đến vị trí chỉ định, luồn quanh cơ thể con báo như cách loài trăn siết chặt, nghiền nát cơ thể con mồi.

-Gàooo!!! Con ma thú vùng lên, phóng ra luồng điện hình bán cầu hòng phá nát những sợi dây leo.

Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy!

“Ice Cage!” Tôi tạo ra một chiếc lồng hoàn toàn bằng băng tuyết lạnh giá, triệt tiêu toàn bộ nguồn điện phát ra.

*Ice Cage. Băng thuật trung cấp tạo ra một cái lồng băng giá, giam giữ mục tiêu chỉ định.*

“Spread!” Tôi đổ thêm ma lực vào, băng tuyết từ cái lồng lan rộng ra, bao trùm toàn bộ cơ thể con ma thú và ngay lập tức biến thành một tảng băng lạnh ngắt, giam giữ hoàn toàn cơ thể nó trong đó.

“Elysia. Chạy th…” Tôi ngoảnh mặt lại, chuẩn bị làm bước cuối cùng của kế hoạch.

Lacus: “Ely!!! Cẩn thận!!!”

-Phập!

Mũi thương đá lao tới, xuyên thẳng qua người bác Lacus, phát ra một âm thanh chua chát…

-Phịch.

Bác Lacus đổ gục xuống, máu bắt đầu chảy xuống đất.

Elysia: “Cha…” Chứng kiến khung cảnh đó, Elysia chỉ biết ngơ ngác nhìn, rặn ra được một tiếng gọi “cha”.

-Ầm…ầm…ầm… tiếng sấm chớp vang vọng khắp bầu trời.

Chẳng khá hơn Elysia là bao, tôi cũng không tin vào mắt mình, dù điều đó hiện rõ ra trước mặt.

“Giết bọn chúng!!”

Giọng nói vang vảng bên tai khiến tôi quay lại.

Khung cảnh trong mắt trở nên chậm đi, tâm trí trống rỗng, cơ thể dường như không còn thiết di chuyển.

Bọn người trùm áo choàng đen lao lên, trong tay đều phát động ma thuật.

Tiếng rít của gió, tiếng gầm của sấm chớp…bọn người Elf la hét gì đó…tất cả đều dần tan biến vào hư vô…

Không còn bất kì âm thanh nào tồn đọng trong tai tôi.

Từ đằng xa, một kẻ đang nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Hắn đang tỏ ra thích thú với hành động của mình.

A…chính là lúc đó…không chỉ riêng mình tôi chờ đợi vào khoảnh khắc ấy…mà cả hắn cũng chờ đợi lúc tôi sơ hở nhất…

Hắn đã nhằm vào lúc cả hai chúng tôi lăm lăm tấn công mà không phòng thủ. Để rồi chính bác Lacus đã phải lấy thân mình để bảo vệ cho Elysia.

…Tất cả…đều là do tôi đã mất cảnh giác…

“TẤT CẢ CÁC NGƯƠI…BIẾN MẤT HẾT ĐI!!!”

-Phùuu!!!!

Ngọn lửa khổng lồ phóng ra như một cơn lũ, mang theo nhiệt lượng khủng khiếp, nuốt chửng toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt.

Chẳng cần biết ngọn lửa có thiêu rụi đám người đó hay không, cũng chẳng quan tâm thứ gì vô tình bị vướng vào hay không…Tôi không còn để tâm đến gì.

Ngọn lửa cứ tuôn ra…tuôn ra dường như vô hạn, không có một giới hạn nào.

Đó chẳng phải một chiêu thức cụ thể nào, chỉ đơn thuần là nguồn ma lực được đổ vào. Giải phóng ra cùng cơn phẫn nộ thuần tuý nhất…

Và rồi chẳng biết đã trôi qua bao lâu, ngọn lửa dần dừng lại khi tôi nhận ra những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Làn khói trắng xoá mang theo mùi khét khó chịu bốc lên.

Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra mức độ tàn phá khủng khiếp của trận phóng hoả mà tôi tạo ra.

Toàn bộ mọi thứ trước mắt chìm trong biển lửa, phạm vi phải đến 20 mét. Ngọn lửa hiện tại chỉ cao khoảng nửa mét, nhưng có lẽ nó còn bùng cháy hơn lúc chưa dừng lại.

Cơn lũ nóng chảy này gần như thiêu cháy hoàn toàn mọi thứ bên trong nó, những cái cây xanh tươi giờ đây đã hoá thành tro trắng xoá, lốn đốm vài chấm lửa tàn đỏ hồng.

Lơ lửng trên không, làn “tuyết đen” phủ kín bầu trời, chỉ có hai từ “tan hoang” mới có thể diễn tả đúng nhất cho khung cảnh hiện tại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận