Elemental Master
Минь три
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12 : Quá Khứ Của Một Người Thầy

3 Bình luận - Độ dài: 3,662 từ - Cập nhật:

Tôi quay trở về vào lúc mặt trời dần ló dạng. 

Tôi thường dậy khá sớm từ khi ở với thầy, cảnh bình minh cũng đã dần trở nên bình thường và quen thuộc đối với tôi, nhưng sao hôm nay khi nhìn vào nó, lòng tôi lại cảm thấy có chút khác lạ.

Những tia nắng đầu ngày chiếu đến từ phía cuối cánh rừng, đem cảm giác ấm áp quay trở lại sau buổi đêm giá lạnh.

Tia nắng phả vào người tôi như đang soi ra cảm giác tội lỗi đang nặng trĩu trong lòng.

Tôi biết rằng thế giới luôn tồn tại theo quy luật mạnh sống yếu chết, nếu tôi không tiêu diệt con gấu đó thì sớm muộn gì nó cũng gây nguy hiểm cho cả thầy và tôi.

Nhưng cảm giác lúc ấy lại không phải như vậy...

Lần đầu tiên chạm trán con thú, mục đích của tôi chỉ là để tiêu diệt nó, đảm bảo an toàn khu vực xung quanh nhà ở, hoặc chỉ là ăn thịt nó thôi. 

Nhưng vào lúc ấy, trong tôi lại tràn đầy sự căm phẫn, mong muốn giết nó để trả thù, tôi đã hạ sát nó mà không ớn tay. Khi chính tay mình cắt đứt đầu con thú, trong tôi còn có cả cảm giác thoả mãn nữa, tôi không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa...

Tôi tạm gạt bỏ những suy nghĩ đó để đi vào hang. 

Vén tấm màn che nắng lên, thầy vẫn đang nằm ngủ trên phản, trông bộ dạng khoẻ mạnh như vậy lại là của một người đã được định sẵn ngày chết đây sao, lòng tôi bỗng nghẹn ứ lại.

Nhẹ nhàng bước vào, tôi đi ra sau bếp, thắp lấy ngọn đèn dầu treo trên tường rồi chuẩn bị đồ ăn sáng.

Có vẻ như mùi thơm phức từ những miếng thịt mới săn chiều hôm qua đã làm thầy tỉnh dậy.

“Xin lỗi Dawnus, ta hơi mệt một chút, đã phiền con làm thức ăn cho rồi.” Nét mặt ông rũ xuống, có vẻ cảm thấy áy náy vì để tôi ôm lấy công việc hằng ngày.

“Từ nay cứ để con làm đồ ăn cho ạ, con sẽ nấu ăn ngon hơn cả thầy luôn cho xem. Cả việc nhà nữa, cứ để con làm cho quen, người cứ việc nghỉ ngơi thôi, à còn nữa, mấy cái...”

“Ta xin lỗi con...” Sư phụ ngắt lời tôi.

Tôi dừng lại, quay qua nhìn ông. 

“Ta đã đẩy con vào chỗ nguy hiểm... Là một người thầy, đáng ra ta không nên để con làm việc đó... Ta thực sự xin lỗi con...” Hai nắm tay thầy nắm chặt lại, nặn ra từng lời trong sự hối hận.

Cả thầy lẫn tôi đều có những sai sót trong chuyện vừa qua và đều muốn làm gì đó cho đối phương để nhằm chuộc lại lỗi lầm. Nhìn thấy dáng vẻ của thầy như vậy, tôi làm sao nỡ lòng nào để bụng được chứ.

“Chuyện cũng qua rồi, thôi đừng nhắc đến nó nữa, dù gì con cũng có lỗi trong đó... con đã quá bất cẩn để rồi thành ra như vậy, thầy đừng nghĩ nhiều quá.”

Đặt đôi đũa xuống bàn, tôi nhìn thầy một lát rồi mỉm cười nói.

“Quan trọng là hai thầy trò mình vẫn còn đứng ở đây là được rồi, con không mong muốn gì hơn đâu.”

Thầy ngẩng mặt lên, nét mặt có vẻ dịu đi một chút nhưng vẫn còn sự áy náy trên đó.

“Nhờ cả vào công thầy dạy dỗ mà con mới có thể cầm chân nó tới khi thầy ra đòn kết liễu... Mà nói chung thầy đừng có nghĩ gì cả, thầy vẫn là thầy của con mà.” Tôi cười tươi nhằm xoa dịu cảm xúc thầy đi phần nào.

Tôi không muốn vì tôi mà sư phụ cảm thấy dằn vặt suốt. 

Theo lời của những thực thể trong tiềm thức ấy, thầy cũng không còn nhiều thời gian nữa, tuy không muốn tin đó là sự thật, nhưng tôi muốn giữ cho ông được vui vẻ càng lâu càng tốt .

“Ừm, ta cảm ơn con, có lẽ ta đã bi quan quá rồi.” Ông tiến tới đặt tay lên đầu tôi, gương mặt cũng đã trở lại bình thường cùng nụ cười trên môi.

“Đôi lúc ta cũng không hiểu bản thân nghĩ gì nữa. Đưa ra quyết định một cách vội vàng và ngu ngốc, tuổi già đã làm ta mụ mẫm rồi con ạ, haha.”

Sư phụ lấy lại tinh thần cũng làm tôi vui hơn. Rồi chúng tôi cùng nhau làm làm bữa sáng và thưởng thức nó, vừa bàn lại trận đánh hôm qua, đưa ra những ưu điểm khuyết điểm một cách trực quan.

Sau đó chúng tôi ra sân bắt đầu luyện tập như mọi ngày. Hôm qua và cả sáng sớm nay đã làm tôi không còn nhiều sức lực, vậy nên cả ngày hôm nay tương đối nhẹ nhàng.

“Đêm nay trời thoáng đãng mát mẻ nhỉ.” Thầy bước đến ngồi xuống kế bên, đưa cho tôi một ly sữa nóng. Làn khói trắng bốc lên kèm theo mùi hương ngọt ngào khiến tôi muốn đưa lên miệng uống ngay.

“Phù... phù... ngon quá, trời lạnh lạnh như vậy có đồ nóng vào ấm hết cả người.” Tôi thổi vào ly cho nguội đi rồi nhấp môi thử, vị thơm ngọt của sữa nhanh chóng lấp đầy miệng tôi.

“Ta và con chỉ mới biết nhau khoảng hai tuần thôi nhỉ?”

“Vâng, khoảng đó ạ.” Vừa hì hục thổi nguội ly nước vừa trả lời.

“Chỉ mới ít lâu thôi nhưng con đã tô màu lại cho cuộc sống buồn tẻ của ta, cảm ơn con rất nhiều.”

Tôi nhìn qua với vẻ khó hiểu. Ngược lại, gương mặt sư phụ lại biểu lộ một cảm xúc thật nhẹ nhàng, tựa như đang hồi tưởng lại điều gì đó.

“Để ta kể cho con nghe một câu chuyện, về cuộc đời… của một kẻ mang màu trắng.”

Ông bất ngờ nói khiến tôi lập tức chú ý lắng nghe ma quên đi việc đang làm.

Và rồi chuyện được kể một cách chậm rãi, cùng với vẻ hoài niệm hiện trên gương mặt ông.

Ngày xưa, có một cậu bé mang trong mình ước mơ mãnh liệt với ma thuật, được người cha mà cậu hết lòng tôn kính đặt hết niềm tự hào vào. Cậu bé tỏ ra  thiên phú ở mọi lĩnh vực. 

Tưởng như cuộc đời cậu rồi sẽ rất sáng sủa và rực rỡ... 

Ngày mà người ta giám định ra cậu chỉ là một người mang màu trắng vô năng, tất cả mọi thứ sụp đổ trước mắt cậu. Cậu xém bị chính người cha mà cậu hằng ngưỡng mộ giết chết. 

Vì không đủ can đảm để đối mặt với cha, cậu đã bỏ chạy, bỏ mặc tất cả sau lưng, mang theo chút hi vọng sống còn sót lại và tìm đến một nơi xa lạ, mong muốn được sống yên ổn phần đời còn lại.

Cậu đã bỏ chạy đến thành phố kế bên và may mắn có được chỗ để ngủ, chỗ làm để kiếm sống, mọi thứ ngày càng trở nên tốt hơn.

Nhưng rồi cũng chẳng thể nào giấu mãi được việc cậu là người vô năng. Sự việc nhanh chóng bại lộ, cậu lại một lần nữa phải bỏ trốn sang một nơi khác.

Trớ trêu thay, khi chỉ vừa đặt chân đến thành phố khác không lâu, kẻ mà đã lật tẩy bí mật của cậu bất ngờ xuất hiện trong lúc cậu đang làm việc. 

Hắn ta đã đuổi theo cậu đến tận sâu trong rừng, đối mặt với một kẻ điên loạn biến thái lăm le lấy mạng mình, tại một nơi rừng thiêng nước độc, cậu bất đắc dĩ phải chiến đấu để dành lại quyền được sống của mình. 

Bằng tất cả kĩ năng thể thuật sẵn có của mình, cậu đã khéo léo vận dụng mọi thứ trong tay và hạ gục tên đó.

Tưởng chừng như đã có thể chạy thoát, một kẻ với tâm niệm và dã tâm của một loài rắn độc thì đó chỉ là mồi nhử, hắn ta bất ngờ phản kích và đẩy cậu vào đường cùng.

Trong chính khoảnh khắc sinh tử đó, con người cậu vô tình bộc phát sức mạnh phép thuật đã hằng ẩn chứa bên trong và lật hoàn toàn thế cờ chỉ trong tích tắc. 

Xui xẻo một lần nữa bám lấy cậu. Sau trận chiến ấy, cậu chỉ vừa đủ sức mà lết thân mình ra khỏi khu rừng và vô tình đi ngay vào hang ổ bọn buôn bán nô lệ và bị bắt. 

Từ đó, cuộc sống cậu như rơi vào vực thẳm tăm tối, những người chủ đối xử với cậu không khác gì con vật, mỗi bữa chỉ có một ổ bánh mì nguội lạnh và một ly nước lã không một chút dinh dưỡng nào. 

Chuỗi ngày chỉ biết đến bạo hành, những trận đòn roi và cơn đói inh ỏi cứ thế kéo dài như vô tận đã làm cơ thể cậu ngày càng ốm yếu gầy gộc đến trơ xương. Có lúc cậu tự kết liễu đời mình nhưng vì không đủ can đảm nên lại thôi.

Nói đến đây, ông chợt dừng lại, lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền, trên đó là một mặt dây chuyền có hình dạng bông tuyết màu xanh trắng. Ngón tay ông vuốt ve mặt dây, tỏ vẻ rất trân trọng nó.

Vẫn còn thứ gì đó khiến cậu vẫn tiếp tục sống.

Một khoảng thời gian sau, thần may mắn cuối cùng cũng đã chịu ngó ngàng đến. Cậu được mua lại bởi một gia tộc nọ, họ đối xử rất tốt với cậu ấy, cho cậu thức ăn ngon, áo ấm, nệm êm, những người hầu ở đó không những không màng đến thân phận cậu mà còn coi cậu như một thành viên trong gia đình.

Và rồi bốn năm trôi qua, nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, dáng vẻ non nớt khi trước đã không còn, cậu đã trở thành một thiếu niên tràn đầy sức sống. 

Cũng từ lần bộc phát ma thuật đó mà cậu đã tự nghiên cứu và phát hiện ra “màu trắng” không hề vô dụng, trái lại nó còn vô cùng toàn năng, cậu ấy đã tìm lại mục đích sống cho mình, thứ đã vốn bị vùi lấp từ lâu về trước.

Nhưng thứ gì rồi cũng sẽ kết thúc... Gia tộc đã cưu mang cậu bị người khác hãm hại mà bị dính vào vụ án rất lớn và bị kết án tử hình. Tất cả người làm trong nhà đều được trốn thoát qua đường hầm bí mật, cậu lại một lần nữa được cứu bởi họ.

Không còn nơi để trở về, chàng thiếu niên bỏ trốn sang một đất nước khác và trở thành lính đánh thuê. Mang trong mình bao nhiêu nỗi uất ức hận thù, khao khát có được sức mạnh. Cậu thiếu niên hiền lành chất phác đã trở thành một con sói, đơn độc và máu lạnh. 

Cậu luôn nhận và thực hiện nhiệm vụ một mình, nghiền nát tất cả mọi thứ cản đường, không biết từ lúc nào, người ta đã gọi cậu là The Reaper. 

Thời gian trôi qua như một cơn gió đến nỗi cậu không hề nhận ra đã hai năm từ cái ngày ấy. Cậu đã chìm đắm trong hận thù, chìm đắm trong những trận đánh tới mức chẳng còn quan tâm đến thời gian.

Và rồi... Linh hồn cậu đã được cứu rỗi, một thiên thần xuất hiện và kéo cậu ra khỏi vòng xoáy hận thù ấy. 

Lúc này, gương mặt ông giãn ra đôi chút, đôi bàn tay đưa sợi dây chuyền ra trước, ánh trăng chiếu vào càng làm mặt dây thêm lung linh sắc xanh. Hoá ra đó là Băng Thạch, một loại đá kết tinh lâu ngày trong vùng đất lạnh giá.

Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, cậu vẫn chọn nhiệm vụ tại hội và đi đến quầy tiếp tân để nhận nó. Vào lúc ấy, một cô gái không biết từ đâu xuất hiện và xin được đi cùng. 

Kể từ khi tự nhốt mình vào bóng tối sâu thẵm, đã lâu ngày không nói chuyện với ai nên thành ra việc từ chối trở nên không thể nói ra và cậu đành phải kiếm một nhiệm vụ dễ và cho cô đi cùng. 

Cậu đã từng thấy rất nhiều trường hợp xin vào nhóm rồi lợi dụng như thế này, nhưng cậu không hề cảm thấy thứ gì tương tự từ cô gái, cô chỉ đơn thuần là người mới muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đi trước, có lẽ vì là người mới nên cô hoàn toàn không biết đến danh của cậu. 

Ngày qua ngày, dù nắng hay mưa, dù ngày lễ hay ngày nghỉ, cả hai cũng đều dính lấy nhau như có một sợi dây liên kết vô hình. 

Dần dà, cô gái trở nên mạnh hơn, tâm hồn cậu cũng được chữa lành, sự dịu dàng của cô đã cảm hoá và chữa lành trái tim rạn nứt của cậu. 

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai kết hôn với nhau và dùng số tiền đã tích góp từ lâu để mua cho mình một ngôi nhà.

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của một đời người, hai vợ chồng ở bên nhau hai năm thì đứa con trai đầu lòng của họ ra đời. 

Lúc đó cả hai đều tìm cho mình công việc mới vì giờ đây họ đã có nơi để trở về, nơi để đặt trọn tình cảm của mình vào. Cậu thì tìm thấy niềm vui trong việc giảng dạy nên đã làm giảng viên trong một trường đào tạo ma thuật cho quân đội, còn người vợ thì mở một tiệm bánh ngọt nhỏ. Có thể nói, đó chính là cuộc sống mà cậu hằng mơ ước và phấn đầu vì nó.

Nhưng rồi chuỗi ngày cực khổ trong quá khứ tưởng chừng như đã khép lại thì vị thần may mắn lại bỏ rơi anh ta...

Họ chung sống với nhau hạnh phúc được tám năm thì một cuộc chiến tranh tàn khốc nổ ra do sự tranh chấp tài nguyên giữa hai quốc gia, cậu phải rời xa gia đình của mình và tham gia vào cuộc chiến. 

Ba năm đầu của cuộc chiến, tình hình chiến sự vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, cậu vẫn còn có thể thường xuyên được nghỉ phép về nhà. 

Tuy nhiên, khi cuộc chiến đi vào giai đoạn căng thẳng suốt bốn năm còn lại của cuộc chiến tranh. Mặt trận không một giây phút nào là không có khói lửa mịt mù. Khung cảnh chiến trường năm đó thực sự tàn khốc, xác chết binh lính hai bên nằm la liệt, nhà cửa bị ma thuật tàn phá tan hoang, thường dân chưa kịp di tản cũng chịu chung số phận. 

Suốt sáu năm, phe đồng minh thắng thế với lực lượng tinh nhuệ và đông đảo. Một sự kiện vào năm cuối cùng của cuộc chiến đã xảy ra khiến thế trận ngay lập tức đổi chiều như trở bàn tay.

Phe đối địch lần đầu khai hoả vũ khí chủ lực của chúng. Soul Eater. Thứ vũ khí mang theo sức công phá kinh hồn đã thổi bay hoàn toàn một thành phố và hơn nửa quân số phe đồng minh, 

Đứng trước sự tồn vong của quốc gia, phe đồng minh bắt buộc phải kí kết hiệp ước đình chiến với nhiều điều luật bất lợi.

Cuộc chiến vô nghĩa khép lại với vô vàn tổn thất từ hai phía. Cậu quyết định gác mũ và xin rút lui sau những ảnh hưởng từ chiến tranh. Trở về khu rừng mà cậu đã đưa vợ và con trai tạm lánh nạn. 

Nhưng... Họ đã rời bỏ cậu mất rồi...

Câu chuyện bất chợt dừng lại.

Người đàn ông ấy đã khóc... khóc như một đứa trẻ, ly sữa đã rơi xuống đất từ lúc nào, dòng sữa nguội lạnh chảy lan khắp mặt đất. 

Tôi đã ngờ ngợ rằng người trong câu chuyện đó chính thầy cho đến khi nhìn thấy ông thực sự vỡ oà. 

Giờ tôi đã hiểu tất cả rồi... những vết sẹo, sức mạnh, lí do thầy một mình trong khu rừng này... Tôi đã hiểu tất cả rồi...

Thầy thật mạnh mẽ... Nếu là tôi thì có lẽ tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Tôi đã hiểu tại sao thầy lại tận tình dạy một người hoàn toàn xa lạ phép thuật vì chính thầy cũng đã từng như tôi...

Tôi đã hiểu tại sao thầy lại mắng tôi vào những lúc tôi nản lòng bởi chính thầy còn trải qua những thứ còn kinh khủng hơn... 

Tôi đã hiểu tại sao thầy luôn dặn tôi phải sống thật lễ nghĩa vì chính thầy chưa thể trả ơn cho gia tộc ấy... 

Tôi đã hiểu tại sao thầy luôn dặn tôi phải sống một cách trọn vẹn nhất vì chính thầy đã từng sống như một con sói đơn độc...

Và hơn tất thảy, thầy đã cho tôi một lí do để tiếp tục sống như chính cách mà thầy được cứu...

Tôi cũng không kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt theo. Tôi không biết phải nói gì ngoài việc lặng lẽ nhìn.

Càng nhìn bộ dạng ấy, tôi lại càng thấy tiếc thương cho cuộc đời của thầy, cảm thấy giận thay cho kẻ đã sắp đặt số phận của ông như vậy.

Ông lau đi hàng nước mắt rồi nói tiếp với tông giọng nhỏ.

Tôi đáp lại bằng cái gật đầu.

“Ta cứ nghĩ khi cuộc chiến ấy kết thúc, ta sẽ được dành quãng đời còn lại ở bên vợ con, cùng nhau trải qua những tháng ngày êm đềm đó tiếp... Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ chịu buông tha cho ta...” 

“Lũ tàn quân khốn nạn của phe địch đã giết họ trước khi ta kịp về đến... Khốn kiếp, ta ước ta có thể nhanh hơn... Chỉ cần ta về sớm hơn một chút thôi... Chỉ một chút thôi là ta có thể cứu sống họ rồi... Khốn kiếp...” 

Ông nắm chặt tay lại, the thé từng câu từng chữ bằng lòng căm phẫn đã luôn âm ỉ trong ông hàng chục năm qua.

“Ta đã tìm và giết hết tất cả đám khốn nạn đó bằng những cách đau đớn nhất có thể... Vì chúng xứng đáng...”

“Sau đó ta đã không giữ được bình tĩnh mà một mình bay đến đất nước phe địch và càn quét một nửa quân số của chúng. Tất cả bọn chúng nên biến mất hết đi!” 

Tôi sửng sốt khi nghe thấy, tôi không tin rằng một mình ông lại có thể hủy diệt cả một nửa quân số phe địch, ông mạnh đến mức nào chứ...

“Thầy bình tĩnh lại đi... con không muốn thấy thầy trông như vậy...” Thú thực, tôi cảm thấy ông hơi đáng sợ, vào lúc này.

Nhìn thấy gương mặt thoáng vẻ sợ hãi của tôi, ông liền lấy lại bình tĩnh mà thả lỏng bàn tay, một hơi thở dài kèm theo.

“Lệnh truy nã được ban ra khắp đất nước, nhưng ta đã rời khỏi đó từ lâu. Và hàng chục năm trôi qua, mọi thứ dần chìm vào quên lãng, đến khi chẳng ai còn có thể nhận dạng hay nhớ về một kẻ khủng bố đã từng càn quét từng đấy người nữa, ta mới quay trở về khu rừng này, nơi vợ con ta từng sống.”

Một khoảng lặng chợt bao trùm bầu không khí này. Tôi vẫn tiếp tục quan sát lấy gương mặt ông một cách thầm lặng, chờ đợi lời nói tiếp theo được phát ra từ miệng.

Một tiếng phì cười đột nhiên phát ra, trái với những gì tôi chờ đợi.

“Nhưng thật may là hôm đó ta lại ra bờ sông hái thuốc nhỉ, nếu không thì ta cũng ôm câu chuyện này xuống dưới mồ cùng thôi... Cảm ơn con vì đã lắng nghe, cảm ơn con vì đã đến bên ta.” 

Thầy đặt tay lên đầu tôi và nhẹ nhàng xoa, hơi ấm từ bàn tay thầy truyền đến. 

Có lẽ chỉ sau khi lắng nghe về cuộc đời thầy, tôi mới để ý đến bàn tay thô ráp của thầy, đó không phải vì tuổi già, mà đó là vì cuộc đời đã bào mòn chúng không thương tiếc.

Đúng thật tôi cũng phải cảm ơn thầy, lúc đó mà thầy không đến chắc tôi cũng chẳng còn ngồi đây.

Đêm đó tôi không ngủ được, tôi cứ suy nghĩ về cuộc đời của thầy, càng nghĩ về nó, lòng thương cảm lại trào lên. Tuy tôi chỉ mới gặp thầy không lâu nhưng thầy đã cho tôi biết nhiều thứ mới mẻ, nhiều kỉ niệm không thể nào quên. 

Từ trước đến giờ tôi chỉ nghĩ đơn giản ông là một người chán nản cuộc sống hay gì đó đại loại nên lui vào rừng ở, nhưng ông có cả một cuộc đời đằng sau, một cuộc đời lắm chông gai trắc trở. Mãi đến khi gần cuối đời người ông vẫn chưa cảm thấy sự bình yên thực sự.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Sai tên chương hẻ
Mộ hay một
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ghi thiếu á, cảm ơn nhá:))))
Mà này, đã viết ra quá khứ của thầy.
Thì ông nghĩ tôi có nên làm 1 cái ngoại truyện về cuộc đời của thầy không?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời