Elemental Master
Минь три
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11 :Giant Claw (II)

3 Bình luận - Độ dài: 4,586 từ - Cập nhật:

“Thầy ơi!” Tôi choàng tỉnh dậy, cơn đau đầu lập tức ập đến không một lời cảnh báo.

Mặc kệ cơn đau, tôi quay qua tìm thầy. Thầy vẫn nằm ở đó, máu vẫn thấm đẫm trên lưng.

Tôi lập tức lại gần kiểm tra, thầy đã bất tỉnh nhưng vẫn còn thở, tạ ơn trời đất.

Tôi đứng dậy dìu thầy vào trong nhà, đặt ông nằm sấp rồi cởi áo ra. Vết thương rất sâu, tôi cần nhanh chóng vệ sinh vết thương, để nhiễm trùng thì lại không ổn.

Sau một lúc lấy nước thuốc rửa sạch, thì thầy tỉnh dậy.

“Dawnus?” Từ từ mở mắt, ông gọi tên tôi một cách nửa mê nửa tỉnh.

“Thầy... con xin lỗi thầy... con đã lơ là cảnh giác...” Tôi nghiến răng tự trách bản thân.

“Ta cũng không để ý đến mà... Con an toàn là được rồi, không sao cả... Không sao cả.” Nói rồi ông lại thiếp đi.

Có lẽ ông đã mất quá nhiều máu, da dẻ xanh xao, không còn hồng hào như trước nữa.

Tuy vết thương đã sạch nhưng vì nó quá sâu khiến máu không ngừng chảy ra. Tôi cần làm miệng vết thương khép lại, khổ nỗi... tôi hoàn toàn không có tí kiến thức nào về chuyện này cả.

Đúng rồi, là sách, hẳn sẽ có một cuốn có thể giúp mình.

Tôi chạy vào bàn làm việc của thầy, lục tung từng chồng sách rồi tìm thấy hai cuốn có vẻ khả thi.

Thủy Thuật Trị Liệu và Sơ Cứu Cơ Bản.

Thủy thuật trị liệu theo tôi biết thì chúng hơi ngoài khả năng, vậy chỉ còn cuốn kia.

Tôi lật cuối sách phần mục lục, đôi mắt nhanh chóng rà soát từng dòng.

Sơ Cứu Vết Thương Hở...trang 249!

Ngay khi tìm thấy thứ mình cần, tôi liền lật số trang đó ra, đọc và làm theo từng bước một.

Làm sạch... xong rồi.

Loại bỏ mảnh vụn? 

Tôi quay qua kiểm tra miệng vết thương và lấy ra một mảnh vải vụn còn dính trên miệng vết thương, thứ này sẽ gây nhiễm trùng vết thương đây.

Cầm máu bằng cách nhấn trực tiếp vào đó ư?

Trong sách còn ghi nên đặt lên đó một tấm vải sạch, tôi lại chạy vào trong lấy ra một cái khăn, nhanh chóng giặt sạch nó rồi đặt lên lưng thầy.

Hít một hơi thật sâu, tôi nắm tay phải bằng tay trái như trong sách hướng dẫn rồi bắt đầu ấn mạnh và liên tục.

Làm ơn máu hãy ngừng chảy đi, làm ơn, tôi bất giác cắn chặt môi mình.

Sau một lúc, tôi thấy máu bắt đầu ngừng chạy, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tay đưa lên trán lau những giọt mồ hôi.

Tuy đã máu đã ngừng chảy nhưng tình trạng của thầy vẫn chưa ổn định. Sắc mặt thầy ngày càng nhăn nhó, da và môi tái nhợt đi, nhịp thở cứ chậm dần lại càng làm tôi thêm sốt ruột.

Cứ đà này thì... phải đánh liều mà thử thôi!

Tôi cầm lấy cuốn sách Thủy Thuật Trị Liệu, cố gắng tìm phương pháp phù hợp có thể cứu sống thầy.

Tay tôi vừa run rẩy vừa rà lấy mục lục. Ma thuật Aqua Healing hiện lên ở phần ma thuật trung cấp trang 258.

Cách thức thi triển... Có cả câu thần chú nữa...

Tôi đọc lướt lướt nhanh chóng rồi bắt tay vào chữa trị vết thương.

Đặt hờ hai tay lên vết thương rồi đọc thần chú.

“Hỡi dòng nước mát lành, ta yêu cầu ngươi đem cho ta sức mạnh và chữa lành mọi thứ... Aqua Healing!” Ma lực tôi bị rút khỏi cơ thể nhiều một cách bất ngờ, đúng là ma thuật trung cấp.

*Aqua Healing, Thủy thuật chữa trị trung cấp. Tạo ra một dòng nước mang đặc tính hồi phục.*

Một dòng nước mát lạnh hình thành trên tay tôi, nó nhanh chóng bao trùm lấy vết thương, tôi nhận thấy nét mặt thầy có vẻ dãn ra. Nó có hiệu quả rồi, thật là may quá!

Tôi tiếp tục duy trì ma pháp thêm khoảng một phút. Và thứ gì lần đầu không bao giờ là suôn sẻ, dấu hiệu đầu tiên của việc cạn kiệt ma lực xuất hiện trên cơ thể tôi.

Chết tiệt, còn chưa được bao nhiêu mà, chẳng lẽ phải bỏ cuộc ngay tại đây? 

Tôi đảo mắt xung quanh, vớ lấy chai thuốc hồi phục ma lực mà ban nãy được vơ cùng với mớ thuốc sát trùng khác, tôi cắn nắp chai thuốc rồi giật ra, uống một hơi hết sạch.

Hi vọng thứ này sẽ có ích.

Nhưng rốt cuộc lượng ma lực ít ỏi bù vào chẳng thể nào đủ để duy trì ma thuật thêm bao lâu. Dòng nước bắt đầu suy chuyển và mất đi hình dạng, tốc độ hồi phục giảm đi rõ rệt, cứ để như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ gục ngã trước khi vết thương đóng miệng lại.

Nỗi bất lực trong tôi lại nổi dậy, tôi đã liều mạng phá bỏ giới hạn cơ thể để có thể đem được thầy về đến nhà, chỉ còn một chút nữa thôi mà, tại sao chứ...

Mẹ đã trút hơi thở cuối cùng ngay trước mặt tôi... lúc ấy, bà bị bòn rút sức khoẻ đến mức thân thể gầy gộc yếu ớt, chúng tôi nắm chặt bàn tay của mẹ mà chỉ nhận lại được cảm giác lạnh lẽo. Mẹ chỉ đủ sức để thều thào gọi tên chúng tôi lần cuối rồi ra đi mãi mãi...

“Làm ơn đi... tôi không muốn phải trải qua cảm giác đó thêm lần nào nữa đâu... làm ơn...” Hai hàng nước mắt tuôn trào ra từ lúc nào không hay.

Như đáp lại lời thỉnh cầu từ tận trái tim của tôi, ma thuật đột nhiên phát sáng, quay trở lại hình dạng ban đầu và hiệu quả hồi phục tăng lên chóng mặt, chỉ trong tích tắc, miệng vết thương đã liền lại hẳn. Sắc mặt, nước da thầy hoàn toàn trở lại bình thường.

Tôi đứng hình mất mấy giây, chưa kịp hiểu phép màu gì vừa xảy ra thì cảm giác cạn kiệt ma lực lại ập đến, nó nhanh đến mức tôi còn không nhận ra bản thân ngất xỉu lúc nào nữa.

<<*>>

“Đây là một bước phát triển lớn, chị đã can thiệp một chút, người đàn ông đó vẫn chưa thể ra đi khi chưa dẫn dắt cậu ấy đến đích tiếp theo. Tôi hi vọng cậu ta sẽ nhận ra mấu chốt của ma thuật chúng ta.”

“Chỉ mới có nhiêu đó mà chị đã khen thằng nhóc liên tục, Hừ!”

“Không biết ai sẽ là người kế tiếp được cậu ấy chạm đến nhỉ? Hehe...”

<<*>>

Tôi mở mắt, khung cảnh xung quanh tối om, chỉ có một nguồn sáng ở ngay giữa, cùng năm quả cầu phát sáng năm màu khác nhau. Ủa, không phải, chỉ có bốn quả cầu, quả cầu màu xanh lam đã trở thành bóng mờ dáng người rồi!

Tôi đã một lần nữa quay trở lại thế giới tiềm thức.

“Chào mừng cậu đã quay trở lại.”

Tôi nhìn vào bóng mờ xanh lam lên tiếng.

“Chào mọi người, tôi trở lại rồi đây.”

“Cậu thấy tôi trông khác hơn chứ?”

“Vâng, tôi đã thấy cô có hình dạng, dù mới chỉ là cái bóng mờ.”

“Vậy là cậu đã hiểu về tôi hơn rồi đó, hihi...”

Tôi bỗng nhớ đến việc thầy vẫn còn đang nằm ở đó, tôi nhắm mắt lại, cố gắng “mở” cửa sổ để nhìn ra bên ngoài.

Như đã luyện tập dưới sự hướng dẫn của Terra, tôi dễ dàng mở một ô nhỏ từ khoảng không và nhìn ra được khung cảnh hiện tại dưới góc độ chiếu từ trên xuống.

Thầy lẫn tôi đều nằm đó bất động, tuy nhiên chỉ có tôi là tàn tạ, thầy đã lấy lại nhịp thở ổn định, tôi nghĩ rằng ông sẽ tỉnh lại nhanh thôi.

“Cậu đã mở nó... mà không cần... sự hỗ trợ...” Terra vẫn cái cách nói chuyện siêu siêu chậm đó.

Terra có vẻ ngạc nhiên nhưng tôi thấy việc này cũng tương đối dễ làm mà nhỉ?

“Về cơ bản thì ma thuật đó đã hoàn toàn chữa trị vết thương đó, thầy cậu sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, sau đó cậu cũng rời khỏi đây khi cơ thể đã hồi phục, vì vậy chúng tôi có một vài điều quan trọng muốn nói với cậu.”

“... Nên bắt đầu từ đâu nhỉ, các em...” 

Giọng nói phát ra từ bóng người xanh lam thoáng chút đắn đo.

“Để em nói trước.”

“Người đàn ông đó, người mà ngươi gọi là thầy ấy, hắn không còn sống được bao lâu nữa đâu. Cả hắn và ngươi đều đang mắc cùng một căn bệnh với mẹ ngươi.”

“Hả...”

Như một tiếng sét nổ bên tai, tôi hiểu rõ căn bệnh này và căm thù nó hơn bất kì ai, vì vậy tôi đã không kìm được sự tức giận mà quát vào Ignis.

“Anh nói gì chứ! bệnh tật gì ở đây! Thầy vẫn còn rất khoẻ, khoẻ hơn bất cứ người nào ở ngoài kia, làm sao có chuyện đó được!”

“Ngươi không thấy ông ta liên tục dùng và bào chế ra vô số loại thuốc đó à, ngươi chỉ đơn thuần nghĩ đó là thuốc thôi sao? Nhờ những thứ đó mà ông ta vẫn còn sống đến bây giờ đấy.” Ánh sáng từ quả cầu đỏ bất chợt bừng lên.

Anh ta nói đúng... Từ trước đến giờ tôi đã luôn để ý đến những việc kì lạ mà sư phụ tôi đã làm, vì vâỵ, tôi đã không thể cãi lại mà chỉ biết im lặng.

“Căn bệnh này sẽ xuất hiện với triệu chứng càng nặng đối với người càng tương thích với nhiều nguyên tố. Hay nói cách khác, đó là cái giá phải trả khi sở hữu sức mạnh lớn.” Lucendi tiếp lời.

Càng nặng đối với người càng tương thích nhiều? Chẳng phải sức mạnh yếu đã là cái giá rồi hay sao?

“... Cậu đừng quá lo lắng, chúng tôi ở đây là để giúp cậu.”

“Giúp tôi? Vậy còn mẹ và thầy tôi thì sao, tại sao lại bỏ rơi họ?”

“Bởi vì cậu là người được chọn.”

“Người được chọn? Lại gì nữa đây?” Tôi nổi giận vì hết thứ này đến thứ khác lại chui ra từ miệng những thực thể này.

“Tôi cần cậu bình tĩnh lắng nghe chúng tôi. Tôi biết mọi thứ rất tàn nhẫn nhưng đây đều là vì tương lai của thế giới này.”

“Nhưng tại sao lại là tôi mà không phải ai khác?” 

“Phải có một người đứng ra, gánh vác trách nhiệm to lớn này. Và cậu là người hội tụ đủ những yếu tố để có thể cứu lấy thế giới, chúng tôi chỉ là người hướng dẫn, xin cậu hiểu cho.”

“Tôi hiểu cho các người, vậy ai hiểu cho tôi? Tôi chỉ muốn được sống bình yên thôi, tại sao lại bắt tôi phải một mình gánh vác thứ đó, vì thứ gì cơ chứ?!” Tôi gào lên với tất cả sức lực còn lại tồn đọng trong dây thanh quản mình.

“Chúng tôi không thể giải thích cho cậu tất cả ngay lúc này, vẫn chưa... Nhưng chúng tôi mong cậu chấp nhận nó, vì đây là con đường an toàn, ít chông gai nhất.”

An toàn chỗ nào? Ít chông gai nhất? Ý họ là tôi vẫn còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu thứ nữa hay sao?!

Còn chưa kịp nói gì thêm, ý thức tôi dần bị đẩy khỏi thế giới tiềm thức. 

<<*>>

Tôi tỉnh dậy khoảng nửa đêm, cơ thể đã hồi phục kha khá, chỉ còn cảm thấy hơi uể oãi.

Kéo thân mình ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa hang, ánh trăng sáng rực soi sáng màn đêm u tối.

Tôi nhớ về chuyện lúc nãy...

Nếu nghĩ lại thì sẽ thấy quả thật sư phụ am hiểu và điều chế quá nhiều thuốc dù chỉ ở một mình như vậy thật đáng ngờ, có lẽ tôi chỉ luôn tự đánh lừa để không tự sinh lòng nghi ngờ ân nhân của mình. 

Chỉ mới gắn bó với thầy ít lâu nhưng thầy đã dạy cho tôi vô cùng nhiều thứ, ở bên cạnh thầy còn đem lại cho tôi cảm giác được che chở bảo vệ, nhiều lúc tôi còn ước đó là cha của mình.

Mẹ tôi thời còn sống tuy sức mạnh ma thuật cực kì nổi trội với bốn thuộc tính Thủy Phong Thổ và Lôi nhưng thể chất bà lại vốn yếu đuối. Việc căn bệnh ấy ập đến...

Nhưng còn thầy, trông thầy khoẻ mạnh tới vậy mà lại cũng bị nó đeo bám.

Phải chăng đó là cái giá như Lucendi nói?

Còn bản thân tôi thì... có lẽ bọn họ sẽ sắp xếp sao cho tôi hoàn thành cái trách nhiệm lớn lao đó rồi chết chăng? Chẳng ai biết được.

Người được chọn à...

Được chọn để cứu thế giới, cũng vĩ đại phết. Một nụ cười mỉa mai hiện lên đôi môi của tôi.

Hầy.. .Ngủ thôi, mệt quá đi mất. Tôi thở dài rồi đặt lưng xuống và nhắm mắt lại.

Ít ra tôi vẫn còn chị Melyn...

Sáng hôm sau, tôi gần như không ngủ tròn giấc bởi những luồng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu.

Càng lúc càng thắc mắc những thực thể trong cái thế giới gọi là tiềm thức là gì. Tại sao chúng có thể biết tất cả như vậy, liệu những thứ chúng nói có thực sự xảy ra không. Đến giờ tôi vẫn chưa chắc chắn thầy có mắc căn bệnh quái ác đó hay không. 

Và còn nữa, lần này khi đi vào thế giới đó, tôi giống như bị cưỡng ép trở về thực tại hơn là rời khỏi đó như lần đầu tiên, có lẽ nó liên quan gì đến khả năng mà terra từng đề cập đến?

Tôi rời khỏi giường trong bộ dạng mệt mỏi. Thầy có lẽ đã dậy từ lâu nhưng vì muốn để tôi nghỉ ngơi lấy lại sức nên đã không gọi tôi dậy.

“Thầy ơi?” Tôi lên tiếng gọi ông.

“Con dậy rồi à, cơ thể không sao chứ?” Sư phụ từ trong bếp bước ra, tay vẫn còn cầm đôi đũa, chứng tỏ thầy lo cho tôi mà quên cả đặt nó xuống.

“Con chỉ bị kiệt sức vì hết ma lực thôi, thầy thấy trong người sao rồi?”

“Ta không cảm thấy gì cả, cứ như chưa từng có vết thương nào. Con làm cách nào hay vậy.”

Ròi tôi kể lại điều kì lạ đã xảy ra vào hôm qua, việc tôi đột nhiên hoàn thiện được Thủy thuật chữa trị trung cấp ấy.

“Cảm ơn con, ta nợ con một mạng rồi.” 

Thầy mỉm cười xoa đầu tôi một cách từ tốn. Hơi ấm từ bàn tay truyền đến đã cho tôi thấy thầy đã khoẻ.

“Huề chứ, thầy cũng đã từng cứu con mà, cái lần ở con sông đó.”

“Haha, phải, huề nhau rồi!” Tay thầy rời ra vỗ bộp bộp vào vai tôi.

“Vậy còn con gấu kia thì sao...ngon quá...nó chết rồi à?” 

Chúng tôi đang ăn sáng, vì hôm qua đi săn thất bại nên chúng tôi chỉ còn bột bánh và chút mật ong để làm món bánh kếp.

“Nó đã đổ gục khi đang cố gắng đuổi theo con, có lẽ nó đã chết rồi.” Tôi cố tình che giấu đi sự thật.

“Thế thì may quá, loài này vốn thù dai, một khi rơi vào tình huống như thế này, nó sẽ không bao giờ từ bỏ kẻ thù của mình.”

Tôi gật gù rồi tiếp tục dùng bữa sáng của mình.

Tất nhiên là con biết điều đó chứ...

Vào lúc màn đêm đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ mọi thứ, tôi lẻn ra ngoài cùng với một vài thứ đã chuẩn bị sẵn, chuẩn bị để xử lí con gấu đường đường chính chính.

Khoác trên mình bộ áo choàng đen, tôi như hoà mình vào không gian xung quanh, nếu có người ở đây thì chỉ khi đến sát bên, họ mới nhận thấy sự hiện diện của tôi.

Không khí buổi đêm khuya có chút lạnh lẽo, nếu không quen mà bước đi trong khu rừng vào lúc này chắc chắn sẽ rất đáng sợ.

Khoảng một lúc sau, tôi đến được vị trí bãi đất trống, nơi mà tôi và con gấu từng giao đấu. 

Trong lúc không biết nên đi đâu tiếp thì những đám mây trên trời trôi đi theo gió, ánh trăng sáng mờ mờ liền nhân đó mà rọi xuống. Có một đường máu kéo lê trên mặt đất, tôi liền lần theo đó.

Vết máu vương lên cả cành cây ngọn cỏ, chúng đã đông thành vệt đen chứng tỏ nó đã khá lâu rồi, nhưng với tình trạng tơi tả sau khi nhận cả tấn sát thương như vậy, con ma thú hẳn sẽ không đi đâu xa khỏi đây.

Trong tầm mắt, dần hiện ra một cái hang ở cuối hàng cây. Ở trước miệng hang cũng là một bãi đất trống nhưng không rộng lắm. Cây cối, dây leo bao phủ xung quanh, nếu chỉ lướt qua mà không nhờ vết máu thì có lẽ tôi khó mà phát hiện ra chỗ này.

Tôi cẩn thận dừng lại ở đằng xa, nhẹ nhàng đi vòng quanh xem xét. Khi tôi đứng đối diện với cửa hang, tôi nhìn vào trong hang, nhưng bên trong quá tối để tôi có thể biết được bên trong có con thú đó hay không.

Nếu không nhìn được thì...

“Vapor Bubbles.” 

*Vapor Bubbles, Thủy thuật sơ cấp. Bong bóng hơi nước.*

Ngón trỏ và ngón cái cong lại tạo thành hình vòng tròn, tôi tạo ra một lớp nước mỏng bên trong vòng tròn. 

Hướng về phía cửa hang, tôi thổi qua lớp nước đó, một quả, hai quả rồi ba quả, chỉ trong giây lát, vô số bong bóng nước được thổi ra bay thẳng vào bên trong hang.

Nó giống trò thổi bong bóng xà phòng mà chị em tôi thường nghịch lúc đi tắm, chỉ khác rằng thứ này không dùng để chơi...

Mỗi quả bong bóng nước đều chứa trong đó lượng hơi nước dày đặc. Mục đích của ma thuật này không chỉ làm không khí ẩm đi mà nó còn làm giảm lượng không khí để thở, vì vậy tôi sẽ xác định được con thú có ở trong đó hay không mà không nguy hiểm đến tính mạng.

Một lúc lâu sau, có lẽ là khoảng mười phút, âm thanh giống như tiếng thở phì phào nặng nề vọng ra, báo hiệu cho tôi biết rằng con gấu vẫn còn ở trong đó.

Bắt đầu thôi.

Tôi nhẹ nhàng đi đến trước cửa hang, lấy ra một cái túi nhỏ, trong đó đựng một số loại cây cỏ nghiền trộn cùng nọc của loài Swamp Bug.

Vũ khí nguy hiểm nhất của con gấu này là bộ vuốt cực kì dài là sắc bén của nó, cũng là thứ tạo ra những lưỡi phong đao vô cùng nguy hiểm. 

Và để khắc chế vũ khí chết người của nó, tôi sử dụng thứ này, đó là loại hỗn hợp có khả năng làm tan chảy một số vật liệu, hiệu quả nhất là xương và móng, vì vậy thứ này vô hiệu hoá bộ vuốt của nó là hợp lí nhất.

Tôi ném cái túi đó vào, đồng thời tạo ra và bắn quả cầu lửa vào ngay sau đó.

Với độ ẩm hiện tại do Thủy thuật trước, Hoả thuật sẽ khó duy trì lâu. Nhưng đó chỉ trên lý thuyết, lí do hỗn hợp nọc độc được trộn với mấy thứ cây cỏ khác là để Hoả thuật có thể đốt cháy và giải phóng khí độc bên trong túi nọc đó.

Không ngoài dự tính của tôi, quả cầu lửa phát nổ trong đó, ánh sáng từ ngọn lửa giúp tôi nhìn rõ mọi thứ bên trong.

Luồng khí độc màu xanh lá nhanh chóng hoà với hơi nước và bao trùm cả cái hang, lấp ló bên trong là bóng dáng con ma thú đó vừa tỉnh dậy và hoảng loạn bởi đòn tấn công bất ngờ. 

Theo phản xạ, nó vung bộ móng để thổi bay đi ngọn lửa, nhưng đó đều nằm trong kế hoạch của tôi, bộ móng tiếp xúc với hơi độc và chỉ càng bị ăn mòn nhanh hơn.

Tuy không được hiệu quả như thử nghiệm trước đó trên móng những con ma thú cấp thấp nhưng làn sương độc đã làm bộ móng bị tổn thương nghiêm trọng. 

Tôi phóng tới và đập hai tay xuống đất.

“Stone Wall!”

*Stone Wall, Thổ thuật sơ cấp. Tường đá.*

Bức tường đá mọc lên, đậy kín miệng hang lại hòng làm con gấu chết ngạt bên trong.

Tôi lùi ra và chuẩn bị lá bài thứ hai nếu như con gấu phá được bức tường để chui ra.

“Ầm... Ầm... Ầm!!” Âm thanh đinh tai phát ra, con gấu đã phá vỡ bức tường và thoát ra.

“Gào!!!” Con gấu gào to chưa từng thấy, nó hẳn đã rất điên tiết khi năm lần bảy lượt bị tấn công bất ngờ, hơn nữa lại là từ một kẻ thù. 

Đôi mắt nó đỏ ngầu, ném vào tôi luồng sát khí hung tợn, bộ lông đã cháy đen đang dựng đứng lên lại càng khiến nó trông hung dữ hơn.

Nhưng mi định làm gì với bộ móng tàn tạ đó chứ.

“Water Blade.” Tôi tạo ra một lưỡi dao nước trên tay phải.

*Water Blade, Thủy thuật cường hoá sơ cấp. Lưỡi Dao Nước.*

“Cẩn thận nhé, thứ này bén lắm đấy.” Tôi phóng ánh nhìn về phía con gấu.

Dường như nó cảm nhận được sự nguy hiển từ tôi mà nó bình tĩnh và cẩn trọng hơn.

“Varpor Bubble.” Tôi tiếp tục thổi ra hàng loạt bong bóng hơi nước, chúng bay từ từ chậm rãi về con gấu. Có vẻ như nó không hề biết đây là gì mà đã đánh vỡ hết tất cả.

Và nhờ vào hành động ngu ngốc của nó, làn sương mù dần dần bao bọc khu vực xung quanh, cả hình dáng con ma thú lẫn tôi đều gần như biến mất trong làn sương.

Sở dĩ tôi chọn vào lúc trời tò mờ sáng này là vì không khí đang khá lạnh, sương mù rất dễ ngưng kết dưới nhiệt độ như vậy.

“Che mắt cả ta lẫn địch thì chẳng có lợi ích gì đúng không, tao có quà cho mày nè.”

Tôi ném lá bài thứ hai của mình ra trước khi con gấu hoàn toàn biến mất trong làn sương. Con ma thú cào vào cái túi theo phản xạ, thứ trong túi bay ra và dính vào người con gấu.

Đó là một hỗn hợp bột của loại khoáng chất trong hang, hình như nó được gọi là lưu huỳnh thì phải, nó sẽ phát sáng khi tiếp xúc với không khí.

“Giờ thì mày trông như cây đèn luôn.”

Tôi lùi vài bước, hoà mình vào làn sương trắng xoá. 

“Xoẹt!”

“Gào!”

Tôi lướt đến và chém vào người nó một nhát rồi lại nhảy ra xa. 

Trong tình cảnh như vậy, con gấu sẽ luôn quơ cánh tay về phía vừa bị tấn công, thế nên tôi luôn chém bên hông để lách sang hướng khác né đòn. Tuy mất đi bộ móng nhưng lực tay của nó là không thể xem thường được.

“Xoẹt... xoẹt... xoẹt!”

Kích hoạt Muscle Stimulate lẫn kĩ năng Vision chồng lên với nhau, mọi giác quan của tôi như được nâng lên một bậc. 

Tôi liên tục chém rồi thoái lui, tấn công từ mọi phía có thể,nhằm vào những vị trí trong yếu như các khớp và gân mà triệt hạ toàn bộ cử động con vật.

Từng vết cắt bắn toé ra những dải máu đỏ ngầu, hoà lẫn với lưỡi dao nước của tôi, nhuộm nó với một màu đỏ thẵm.

Trông tôi bây giờ mới thực sự là kẻ đi săn.

Con gấu đột nhiên quơ loạn xạ xung quanh như muốn xua tan đi làn sương mù.

Cũng may là không còn bộ vuốt, Phong thuật của nó không thể thi triển, nếu không thì làn sương này không thể tồn tại được lâu.

Bản năng sinh tồn đã mách bảo nó phải chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt, nó quay lưng nhằm vào khu rừng mà bỏ chạy.

Không thể để nó bỏ trốn, tôi đột ngột cung cấp một nguồn ma lực lớn hơn cho Muscle Stimulate rồi lướt tới, chém một phát thật mạnh vào chân nó.

Ngay lập tức, con gấu gục xuống vì chỉ còn một chân, nó gào lên một tiếng rồi co rúm lại.

Đến lúc kết thúc rồi.

Tôi đã cắt lìa một chân cùng hàng đống vết chém trên người con gấu, con thú dần thở dốc vì không còn sức phản kháng.

Nếu để đến vài ngày nữa để nó hồi phục thì tôi sẽ không còn cơ hội nào để đánh bại nó.

“Wind Force!” 

*Wind Force, Phong thuật sơ cấp.Điều Khiển Gió*

Tôi thổi bay đi làn sương trước mặt bằng Phong thuật sơ cấp, hình dáng con gấu hiện ra trước mặt, máu gần như làm thay đổi màu lông, nó không còn vẻ hung dữ vốn có của nó, giờ đây chỉ còn là của một sinh vật yếu đuối sắp chết. 

Tiếp đó, tôi tạo ra một mồi lửa nhỏ và bắn vào.

Quả cầu lửa bé tí rơi vào phần lông dính bụi huỳnh quang, ngay lập tức ngọn lửa chuyển thành màu xanh lam và lan ra bao trùm con gấu.

Tiếng kêu gào của con ma thú vang vọng khắp màn đêm u tối.

Bột lưu huỳnh ngoài khả năng phát sáng thì nó còn dẫn lửa và phát ra nhiệt độ rất cao, lần này chắc chắn nó sẽ không thể trụ lại được.

Tôi vận hết nguồn ma lực còn lại vào tay phải, cường hoá thêm cho Water Blade.

Ánh sáng xanh lam lờ mờ phát ra từ lưỡi dao nước.

Lưỡi dao ấy dài ra, sắc bén hơn, nhẹ nhàng lướt qua cổ con ma thú.

Âm thanh ấy cuối cùng cũng ngừng, trả lại sự tĩnh mịch vốn có của khu rừng.

Đầu con gấu rơi xuống đất, thân hình nó cũng gục xuống, ngọn lửa lúc này không còn cháy dữ dội mà tắt dần đi.

Tôi giải phóng ma thuật, nguồn năng lượng ở đôi chân tan vào cơ thể, lưỡi dao nước cũng chảy xuống thành một vũng nước, chỉ còn vài giọt nước đọng lại trên bàn tay tôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
TFNC
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
?? Dì dị
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời