Nhận thấy tháng thứ hai của mùa hè đã trôi qua gần hết, Thị trấn Border đang chuẩn bị chào đón tháng cuối cùng của mùa hè, cũng là tháng nóng nhất trong năm khiến Roland ngày càng rơi vào tình trạng không muốn rời khỏi lâu đài một chút nào.
Ngoài tác dụng chế tạo thuốc súng, phần diêm tiêu (muối KNO3) còn lại do Margaret mang đến đang được sử dụng để giảm nhiệt độ trong phòng – hiện nay hầu như mỗi phòng trong lâu đài đều được đặt một chậu diêm tiêu cùng với ấm nước bên cạnh. Bằng cách này, họ không chỉ có thể thấy được quá trình thu nhiệt để làm mát nhân tạo mà còn tạo ra một chút nước lạnh để xua tan cơn khát. Phải làm vậy Roland mới có thể không đổ mồ hôi như tắm khi ngồi trong văn phòng làm việc mỗi ngày.
Ngoại trừ Anna, anh đã kêu gọi tất cả các phù thuỷ khác hãy tạm dừng công việc của mình lại. Ngoài thời gian luyện tập và học hành hằng ngày, họ chủ yếu tập trung ở sảnh lớn tại tầng một, nói chuyện phiếm hoặc so tài trong trò Gwent (cho ai không nhớ thì đây là loại bài Roland tạo ra) với nhau. Tuy nhiên, Anna… không phải là Roland không muốn cô nghỉ ngơi, nhưng có vẻ là cô không màng đến nhiệt độ môi trường đang tăng cao chút nào. So với việc cầm thỏi kim loại vẫn đang nóng đỏ bằng tay trần thì hình như nhiệt độ của mùa hè không đáng để bận tâm. Ngay cả khi phải đứng cạnh lò nung và sản xuất thép cả buổi chiều cũng không khiến em ấy đổ một giọt mồ hôi nào.
Để thưởng cho Anna vì đã làm việc chăm chỉ, Roland gần đây đã đặc biệt chế biến ra một số món kem tráng miệng. Ví dụ, các loại kem đặc trưng của thế hệ sau – được tạo ra bằng cách khuấy hỗn hợp lòng đỏ trứng, bơ, sữa và siro, sau đó được làm lạnh với diêm tiêu. Anna cực kỳ thích món ăn vặt mềm mịn ngọt lạnh này, mỗi lần anh nhìn thấy cô xúc một miếng kem nhỏ, đôi mắt xanh của cô sẽ sáng lên lấp lánh khiến anh cảm thấy rất hài lòng.
Hơn nữa, xem qua các báo cáo hàng tháng do Toà thị chính gửi đến cũng là một niềm vui đối với Roland.
Cho đến giờ, dân số Thị trấn đã một lần nữa gấp đôi so với trước, gần như chạm mốc 18.000 người. Trên hết, cộng thêm số lượng nông nô Thành Longsong ‘chuyển nhượng’ mỗi tháng thì việc cán mốc 20.000 vào năm sau sẽ là khả thi. Nếu bỏ qua quy mô lãnh thổ của Thị trấn hoặc số lượng làng và thị trấn trực thuộc, con số này gần như có thể được so sánh với Thành Redwater hay Valencia hoặc thậm chí là Vương đô.
Tuy nhiên, một điều hơi đáng tiếc là mặc dù dân số có thể đã tăng lên nhiều nhưng chất lượng lại không cải thiện hơn chút nào. Hiện tại, vẫn còn hơn 1.000 người dân bản địa chưa được trải qua sự giáo dục cơ bản. Hơn nữa, vẫn cần một năm trước khi họ có thể đạt được năng lực cần thiết để tốt nghiệp mà không gặp khó khăn – mặc dù Karl trước đây đã đào tạo được một lứa học sinh tài năng, số lượng của họ lại chưa đến một trăm, tỷ lệ so với dân số chung là không đáng kể.
‘Có lẽ mình nên thực hiện một chương trình giáo dục cho những người tị nạn từ phía Đông trước chứ không tập trung vào việc xây dựng đủ nơi ở’ Roland nghĩ, ‘suy cho cùng, việc tiếp nhận giáo dục sớm sẽ chỉ mang lại lợi ích chứ không có hại gì.’
Sự phát triển của các nhà máy của thị trấn cũng rất tuyệt vời.
Sau hơn nửa năm xây dựng, khu công nghiệp hiện có ba nhà máy đang hoạt động: hai nhà máy chế tạo động cơ hơi nước và một dành cho việc sản xuất đạn dược. Số lượng công nhân tại nhà máy đầu tiên đã tăng từ 10 người lúc khánh thành lên 100 người. Những công nhân được nhận thêm chủ yếu là người bản địa – đó cũng là điều anh nhắm tới, một nhóm người học việc dần dần phát triển thành các thợ thủ công và tiếp tục hướng dẫn cho lứa học viên tiếp theo.
Công nhân tại nhà máy thứ hai là các nghệ nhân thuộc về thương đoàn Trăng lưỡi liềm. Chỉ trong tháng này, họ đã nắm được sơ bộ cách sử dụng của máy móc và công cụ, mặc dù năng suất vẫn khá tệ nhưng so với thợ rèn từ nhà máy đầu tiên thì hiệu suất tháng đầu của họ rõ ràng là tốt hơn. Theo hợp đồng đã ký từ trước, tất cả động cơ hơi nước do họ sản xuất đều thuộc quyền sở hữu của Roland. Với hai nhà máy này, Thị trấn giờ đây có thể cho ra từ 8 đến 10 động cơ hơi nước mỗi tháng, đây cũng là nguồn thu nhập chính của họ.
Sau khi nhà máy đạn mở cửa, nó đã được giao toàn quyền quản lý cho Quân đoàn Một, họ không chỉ đặt một trạm gác ở lối vào mà còn bố trí các cuộc tuần tra xung quanh và ngay cả việc sản xuất đạn cũng là một trong các hoạt động chính của binh lính. Sau một tuần vận hành thử nghiệm, hiện tại họ đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại đạn mới.
Kế hoạch của Roland cho dây chuyền lắp ráp không thể đạt được sự tự động hoá hoàn toàn, bất kể là sơn lót, thuốc súng hay đầu đạn đều cần sức người để nén vào. Công cụ gia công chính chỉ có hai máy dập cơ khí, một máy dùng để ép những miếng đồng mỏng đã được Anna cắt ra trước đó thành vỏ đạn, trong khi cái còn lại có tác dụng đẩy ngòi đạn xuống.
Các binh lính chỉ cần cẩn thận đặt Fulminat thuỷ ngân[note29048] vào chính giữa hai tờ giấy mỏng, bôi keo vào hai cạnh rồi nhấn mồi về phía phần dưới của vỏ đạn, sau đó đặt vỏ đạn có đầu mồi ở dưới vào hộp đựng đạn là toàn bộ quá trình hoàn tất. Còn công đoạn nạp, nén thuốc súng và lên đạn vẫn được thực hiện y như trước đây. Chỉ có một số lượng nhỏ người làm việc trong nhà máy, con số vào khoảng 40 người nhưng hầu như vẫn có thể sản xuất hơn 500 viên đạn mỗi ngày. Trong tương lai, Roland dự định chuyển bốn mươi người này thành các nhân viên toàn thời gian tại nhà máy để duy trì hoạt động tiêu chuẩn và dạy cho thế hệ sau.
Việc tiếp theo trong danh sách ‘phải làm’ của Roland chính là mở một nhà máy xà bông, và một nhà máy nước hoa – cái đầu có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong ngành công nghiệp quân sự, trong khi cái sau có thể đóng vai trò như một nguồn cung tài chính mới cho Thị trấn. Còn nhà máy xe đạp có thể hoãn ngày khánh thành cho đến khi Đại lộ hoàn tất.
“Thưa Điện hạ” Nightingale mở cửa bước vào, “Maggie và Lightning đã đến.”
Hai cô gái chạy ra từ hai phía của Nightingale và dừng lại trước bàn làm việc. “Ngài cho tìm bọn em?”
“Mai là ngày đầu tiên của tháng cuối mùa hè rồi,” Roland mở ngăn kéo đưa cho Maggie thư trả lời Tilly, “Khi đến Fjord hãy đưa Tilly cái này.”
“Ah…” Maggie nhìn phong thư và ngớ người ra một chút trước khi nhận lấy nó rồi cẩn thận nhét vào trong túi của mình, “Vâng, goo!!”
Nhìn thấy cảnh cô bé đột nhiên thay đổi biểu cảm như vậy làm Roland sợ rằng Maggie đã thật sự quên mất nhiệm vụ giao thư của mình rồi. Ngăn mình mỉm cười ra mặt, anh cảm thấy khá vui khi biết rằng sức quyến rũ của Thị trấn lại mạnh như vậy.
“Em quên hẳn mất mai là ngày đầu tiên của tháng mới đó,” Lightning vỗ trán. “Thế có nghĩa là bọn em không được gặp nhau một thời gian dài ạ?”
“Kế hoạch quét sạch Giáo Hội tại Fjords lần trước của Tilly đã làm chậm trễ kế hoạch của mình, lần này mình sẽ về sớm nhất có thể,” Maggie lắc đầu làm mái tóc dài chấm đất của cô bé quét qua quét lại, “Hãy đợi mình về rồi cùng đi khám phá tổ chim ưng cùng nhau nhé… Goo!”
“Được thôi, hứa đấy!”
“Lightning cũng có nhiệm vụ của mình đấy,” Roland trải ra một tấm bản đồ của khu vực phía nam thị trấn. “Đây là bản đồ vẽ từ lần trước, có còn nhớ vị trí bãi cạn gần núi không?”
“Có chứ,” Lightning chỉ vào một chỗ trên bản đồ, “Có lẽ là gần địa điểm này.”
“Hmu, hãy bay đến đó lần nữa và mang Maggie theo. Sau đó cắm cờ ở hai bên bãi cạn và nơi giao nhau của các ngọn núi, đồng thời đánh dấu trên bản đồ,” Roland ra chỉ thị rồi nhìn về phía Maggie, “Nếu Tilly đồng ý cử phù thuỷ đến, hãy dẫn thuyền đến đây và tôi sẽ chào đón mọi người ở đỉnh núi.”
“Có thêm phù thuỷ tới ư?” Lightning tò mò hỏi, “Vậy là sẽ có thêm các chị em tới Thị trấn sao?”
“Tôi cũng chưa biết nữa,” Roland nói với nụ cười trên mặt. “Tất cả phụ thuộc vào câu trả lời của Tilly… nhưng tôi có cảm giác là em ấy sẽ đồng ý.”
5 Bình luận