Địa điểm diễn ra trận chiến là chân tường thành phía Tây. Khán giả bao gồm Roland, Iron Axe, ngài Pine, Brian và tất cả thành viên của Hiệp hội Phù thủy. Cộng thêm một chú chim bồ câu péo đậu trên mái nhà nữa.
Để tránh thương tích không đáng có từ những viên đạn lạc, các khán giả theo dõi bài kiểm tra được chuẩn bị sẵn chỗ trên tường thành. Hai chiến binh, người đầu tiên là vị trưởng binh đoàn kỵ sĩ Carter Landis và người thứ hai là phù thủy siêu việt Ashes, sẽ chiến đầu gần đó.
Trang phục của Carter không phải là bộ giáp nặng nề mang phong cách hiệp sĩ nữa mà thay vào đó là bộ đồ da dễ vận động, bên eo còn có hai bao đựng súng đặc chế, anh có thể nhét khẩu lục vào bên trái hoặc phải tùy ý. Ngoài ra còn có một con dao nhỏ được trang bị ở đằng sau lưng để có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng Roland cũng hiểu rằng, nếu rơi xuống thế hạ phong cần phải sử dụng dao thì tốt hơn hết là đầu hàng luôn cho rồi.
Ashes vẫn mặc bộ đồ đen thường thấy, một chiếc áo choàng che kín người cùng bộ tóc đen buộc đuôi ngựa đằng sau, mặc kệ việc ăn diện như thế sẽ tạo thêm điểm yếu cho mình. Điều khác biệt duy nhất là đống vải che đi vũ khí đã được gỡ bỏ, lộ ra một thanh đại kiếm màu nâu đen, gần như không phản chiếu ánh sáng.
Tất cả đều như Roland dự đoán, bề mặt thanh kiếm hoàn toàn mất cân đối, khác hoàn toàn so với một vũ khí được rèn cẩn thận. Và sự thiếu bảo dưỡng định kỳ đã khiến vũ khí của cô bị rỉ ở một số vết cắt trên mặt kiếm.
Ngay khi bước vào mảnh đất trong quy định, Carter không ngừng điều chỉnh vị trí của mình, mãi đến lúc khoảng cách giữa hai người dài 15m trở lên. Với khoảng cách chừng này, anh có tỷ lệ bắn trúng là 80%, Carter kiểm tra thân súng và nạp đạn lần cuối sau khi rút súng ra khỏi bao.
Echo nghe những lời Roland nói và phóng đại lên, “Luật của trận đấu này rất đơn giản:
- Không được di chuyển trước hiệu lệnh bắt đầu.
- Có quyền đầu hàng.
- Miễn là không nhận phải sát thương chết người, khả năng của Nana có thể hồi phục thể trạng của bạn về nguyên bản.
Còn câu hỏi nào không?”
Cậu chờ một lúc, thấy cả hai đều im lặng liền tiếp tục, “Khi tiếng chuông kêu, trận đấu sẽ được bắt đầu!”
Ashes yên lặng đánh giá đối thủ của mình, thân là một phù thủy siêu việt nên cô thường chiến đấu theo bản năng. Hơn nữa, Tilly còn cho cô học qua những bài học chiến đấu từ những võ sư đỉnh cao trong cung điện, nhưng cô hay nghĩ rằng các kỹ năng đó chỉ giúp ích cho mình một chút. Đối thủ lần này của cô là Hiệp sĩ thân cận của Hoàng tử, trái với danh hiệu đó anh ta còn không trang bị trên mình kiếm, khiên và thương hay thậm chí là bộ giáp cồng kềnh. Vũ khí trên tay anh ta nhìn rất lạ, nhưng dựa theo hình dáng đó nó chắc chắn không phải là dao hoặc vũ khí chuyên cận chiến. Như vậy chỉ còn một khả năng đó là một vũ khí tầm xa, giống như cung hay nỏ.
Đối mặt với một kẻ siêu việt, cung nỏ đều không phải là mối lo đáng ngại, hay đó là những gì mà cô học được qua kinh nghiệm chiến đấu. Nếu nó đúng là nỏ cầm tay, cô thậm chí còn có thể bắt được mũi tên đang bay bằng tay trần. Nhưng khi nhìn vào biểu cảm tự tin của Hoàng tư, cô biết rằng thứ vũ khí đó không chỉ đơn giản như một cái nỏ thông thường.
Bản năng mách bảo rằng, cô nên tiếp cận đối thủ càng nhanh càng tốt chứ không nên chờ hắn có cơ hội tấn công phủ đầu. Bởi vậy, trước cả khi trận đấu bắt đầu cô đã thúc thanh kiếm hướng xuống đất, tạo dáng đứng không lộ vẻ đe dọa nhưng thực ra là cách hiệu quả nhất để đối phó với cung tên.
Ngay lúc này, tiếng chuông ngân vang từ phía bức tường báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Gần như cùng lúc đó, Ashes dùng hai tay nắm lấy chuôi kiếm, dùng tất cả sức mạnh để chém về phía trước. Đất cát cỏ cây bay tứ tung khi thanh kiếm chẻm thẳng về phía người kị sĩ và tạo ra một màn khói mờ mịt. Phản ứng của người kỵ sĩ đứng đầu cũng rất nhanh, anh bắn ra một tia lửa từ thứ vũ khí của mình cùng một tiếng nổ lớn. Nhưng Ashes không hề nhìn thấy bất cứ mũi tên nào bay ra từ nó, có nghĩa là anh ta đã quên không lắp tên hoặc tên bay quá nhanh so với mắt cô. Nghe giả thuyết đầu thật là ngớ ngẩn, Ashes tin rằng lựa chọn thứ hai mới là đúng đắn.
Tận dụng làn khói, Ashes vận hết sức mình, trong chớp mắt khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn lại còn một nửa khi màn khói bụi vẫn còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất. Hầu hết mọi người đều sẽ vô thức tránh việc bị che mắt bởi khói bụi, nên miễn là cô có thể ngăn đối phương đối phương bắn tiếp, cơ hội thắng của cô là rất cao.
Nhưng Carter không hề di chuyển, anh ta mặc kệ đánh cát bay vào mặt, nheo mắt mình lại để dõi theo chuyển động của đối thủ và bóp cò một lần nữa, giải phóng tia lửa cùng tiếng nổ lớn. Với phản xạ của một kẻ siêu việt, Ashes né sang một bên, nhưng cô vẫn chưa thấy mũi tên hay vật thể nào bay tới chỗ mình trong khi đối phương không hề cho thấy hành động kéo dây hoặc chuẩn bị tên cho lần bắn tiếp theo.
Thứ vũ khí mới này chắc hẳn có thể phóng tên liên tục, nhưng cả hai đòn tấn công đầu đều trượt, kết quả của trận đấu đã được xác định!!
Khép lại khoảng cách mười bước chân một cách nhanh chóng, cô xuất hiện ngay trước mặt đối phương với thanh kiếm nằm ngang, ấn mạnh chân xuống đất để chuẩn bị nghiền nát vị hiệp sĩ. Đòn này không có khả năng gây chấn thương chí mạng nhưng người thường mà dính thì chắc cũng chết ngất. Kể cả nếu anh ta có khả năng giữ chiến ý, những chiếc xương gãy ở ngực cũng ngăn cản việc tiếp tục chiến đấu.
Ngay ở nhịp hô hấp cuối cùng, Ashes nghe thấy âm thanh đó lần thứ ba, tiếng nổ lớn từ phía đối phương. Khoảnh khắc sau, cô cảm thấy thanh kiếm của mình đã chạm đích kèm theo một tiếng vỡ vụn giòn tan và bụng phải cô đột nhiên đau nhói, như thể bị ai đó chọc vào.
Đồng thời, cả cơ thể cô đánh vào ngực Carter, tiễn anh ta lên bầu trời, vẽ nên một vòng cung đẹp mắt và trượt ra xa. Cho đến giờ, cô vẫn còn giữ được chiến ý mạng mạnh khiến vết thương ở phần hông không đau mấy. Nhưng sau đó, cứ như bị ai đó đánh mạnh vào đầu, một cơn choáng váng đột nhiên kéo đến trí óc cô. Cố gắng bước thêm hai bước về phía trước, suýt nữa ngã gục xuống đất như thể sức mạnh ma thuật của cô bị chảy ra ngoài giống nước chảy khỏi bình vỡ, khiến đôi chân trở nên nặng trĩu.
Ashes phải dùng thanh kiếm để chống đỡ cơ thể mình, vết thương mang lại cảm giác như bị thiêu đốt, cứ như thể một phần eo của cô đã biến mất. Nhìn xuống có thể thấy chính nội tạng của mình trôi ra, cô cắn lưỡi chịu đựng, giữ bản thân khỏi ngã xuống.
…
Trong mắt của Roland, cả quá trình của trận đấu diễn ra trong khoảng bốn đến năm giây. Cậu chứng kiến cách người phù thủy siêu việt hất đất cát về phía Carter và cách anh ta thực hiện đòn tấn công của riêng mình. Giữa trận, có một lần Ashes đổi hướng di chuyển rồi sau đó là sự va chạm giữa cô với cơ thể của người kỵ sĩ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, Carter đã có thể bắn ra ba phát đạn, vượt quá sự tưởng tượng của Roland.
Phải đối mặt với một Ashes đang tiến tới nhanh chóng, chỉ sợ là mỗi việc theo dấu chuyển động của cô, cậu cũng khó có thể làm được chứ không nói đến việc theo kịp và bắn trả ba phát, chứng tỏ cái danh hiệu Hiệp sĩ trưởng không phải để trưng. Việc hai phát đầu trượt là điều dễ hiểu, nếu Ashes vẫn di chuyển với tốc độ đó và chuyển hướng liên tục, có lẽ Carter sẽ không bao giờ có thể bắn trúng được. Phần mấu chốt của trận đấu nằm trong vòng năm sáu mét cuối, Ashes đã dựng kiếm trước ngực như một tấm khiên và lao thẳng đến.
Nếu là cung hoặc thậm chí trọng nỏ mà va chạm với thanh kiếm đó cũng không gây ra tác động lớn lắm, nhưng đầu đạn cỡ 12mm cùng với đầu đạn thép được khai hỏa tầm gần cho thấy uy lực kinh khủng của mình. Roland liền nhìn thấy những mảnh kim loại đen bắn lên không trung cùng với máu và thịt. Khi Ashes đứng thẳng người lên cậu mới thấy một mảng sườn của cô đã biến mất, như bị một con quái vật cắn đứt. Ruột của cô ấy cũng rơi ra từ vết thương, và treo lủng lẳng bên cạnh cơ thể.
Phía dưới thanh kiếm hiện giờ có một vết mẻ lớn ở đó, chắc hẳn là thành quả của những viên đạn cuối cùng, một phần đầu đạn cùng với mảnh kiếm vỡ đã bắn vào eo cô, tạo nên một vết thương nghiêm trọng như vậy. Mặc dù bị chấn thương lớn như vậy nhưng vẫn không hề ngất, thể chất và sức mạnh của một phù thủy siêu việt giúp cô kiên trì đứng tại chỗ. Nếu là đạn chì hình tròn hay chỉ một viên đạn chạm được vào người cô, có lẽ cô vẫn có thể lờ đi cơn đau và chiến đấu tiếp. Maggie là người đầu tiên chạy tới chỗ Ashes, với khuôn mặt đầy lo lắng, cô muốn đỡ lấy cơ thể bạn mình nhưng đáng tiếc là cô chỉ cao đến eo của Ashes.
Nana đang chạy hết tốc lực đến để chữa cho Carter, trong khi Roland di chuyển đến trước mặt Ashes.
Ashes dường như chỉ đợi đến thời điểm cậu xuất hiện.
“Tôi thắng…” nói xong điều cần phải nói, cô gục thẳng vào người Roland.
3 Bình luận