Những con tàu của thương đoàn trôi theo nhánh sông Redwater hướng về phía Bắc và vượt qua thành phố Silver để đến Kênh đào lớn tại Thủ đô.
Theo nhớ rằng anh đã từng đọc trong cuốn “Biên niên sử Greycastle” rằng hai trăm năm trước đây vùng này chỉ là đất hoang. Nhằm đơn giản hóa việc vận chuyển quặng từ mỏ bạc gần đây về thủ đô, Wimbledon Đệ Nhất đã triệu tập các thợ đá và gần mười nghìn dân phu. Sau 20 năm miệt mài đào bới, cuối cùng họ cũng đã mở được một con đường nối trực tiếp giữa mỏ bạc và thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, một thành phố mới đã mọc lên tại mỏ bạc, sau này được đặt tên là Silver City. Nhưng hiện nay khung cảnh trước mặt anh khác hoàn toàn so với sách miêu tả; thay vào khoảng đất trống ngày xưa, cả hai bên đường đều được bao phủ bởi các cánh đồng tươi tốt và những ngôi làng trù phú. Nhìn thấy cảnh này làm Theo nghĩ về Vương quốc Avenue tiếp giáp với thành phố Border và pháo đài Longsong. Khi con đường kết thúc, anh tin chắc rằng những ngọn đồi xung quanh cũng sẽ trở nên đông đúc hơn.
“Tôi nghe nói rằng cậu từng sống ở Vương đô?” Một giọng nữ đột nhiên vang lên từ đằng sau.
Theo quay lưng lại và nhận ra giọng nói thuộc về Margaret, chủ thương đoàn anh đang đi nhờ, “Trước khi trở thành lính gác cung điện cho Hoàng tử, tôi sống ở vùng nội thành.”
“Cậu cảm thấy thế nào khi trở về nhà cũ?”
“Thật lòng thì… không tồi, tôi thích ở Thành phố Border hơn nếu không phải là vì mệnh lệnh của Điện hạ. Mặc dù nơi này có vẻ sinh động nhưng nó khiến người ta cảm thấy ngột ngạt chết đi được.” Điều đó đặc biệt đúng với tầng lớp quý tộc cấp thấp, Theo thầm nghĩ.
“Thật ư?” Margaret cười mỉm, “Cậu hiểu bao nhiêu về Hoàng tử Roland?”
“Có chuyện gì sao?” Nghe câu hỏi này khiến tim anh đập trật một nhịp.
“Tôi nghĩ rằng Ngài là một người tài giỏi khó tin. Tất nhiên, rất nhiều tiếng xấu đang được rỉ tai nhau tại Vương đô, chính cậu cũng nghe nhiều rồi nhỉ. Tuy vậy, tại Thành phố Border… tôi không thấy bất cứ điều gì phù hợp với tin đồn cả, hành động và ý tưởng của Ngài hoàn toàn không thể nào đoán trước. Nếu máy hơi nước được hoàn thành nhờ vào kiến thức và kỹ thuật của Ngài, thì tại sao ngay cả những người lính huấn luyện tại đó cũng quá khác thường như vậy.”
Nói về Quân đoàn Một, Theo liếc nhìn về phía những người lính đang ngồi trên boong tàu – vì các hoạt động tại Vương đô đều phải được giữ bí mật nhất có thể nên họ không hề trang bị súng và cũng không mặt đồng phục quân đội như thường. Thay vào đó, áo giáp sắt đã được thay bằng các loại giáp da khác nhau, vũ khí duy nhất là những cây giáo gỗ vắt ở lưng, họ trông giống hệt bất cứ người bảo vệ thương đoàn bình thường nào đó. Đối với mọi người, đây là lần đầu tiên rời khỏi vùng quê nhà nên tất cả đều tò mò nhìn ngắm xung quanh và nói chuyện với nhau về những gì mình nhìn thấy, nhưng không ai buông lỏng cảnh giác cả. Mặt khác, những tên lính đánh thuê đã rời khỏi boong và trốn vào cabin tránh nắng, để lai bốn tên đang nằm sõng soài trên sàn.
“Tôi cũng không chắc nữa…” Theo miễn cưỡng trả lời. Không phải là định giấu diếm gì, chẳng qua chính anh cũng không biết câu trả lời chính xác – sau khi tới Thành phố Border, Tứ Hoàng tử đã trở nên rất khác so với bản thân trước đây, “Có thể trước đây Ngài giả ngu.”
“Hmmm…” Margaret không nói thêm mà chỉ tay về phía trước. “Hãy nhìn kìa, đó là tường thành, chúng ta sắp đến nơi rồi.”
Ở cuối tầm nhìn, Theo có thể nhìn ra một đống màu xám mờ mờ, chỉ cần đứng từ đây cậu đã có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của bức tường thành – chúng là công trình nổi bật nhất của hội Thợ đá trước khi bị giải thể, cả độ dày và chiều cao của nó đều đứng thứ hai trong Vương quốc Greycastle này. Anh thậm chí đã nghe nói rằng bên trong bức tường có đủ phòng và kênh đào cung cấp chỗ trú ẩn cho một ngàn binh sĩ đóng quân nữa.
Khi những bức tường trở nên rõ ràng hơn, anh cũng nhìn thấy được đoàn người chạy trốn.
Một số lượng lớn dân thường đã tập trung ở vùng ngoại ô Thủ đô, họ đã xây lên những túp lều đơn giản trải dài theo chân tường thành. Phía trước chỗ đó, nhiều đám lửa nhỏ đang nhả ra làn khói trắng vào không khí, có vẻ họ đang nấu cháo trắng. Hiện tại thức ăn vẫn chưa bị thiếu hụt nên vẻ mặt họ vẫn còn tốt. Nhưng Vương đô chắc chắn sẽ không cung cấp đồ ăn miễn phí mãi được, ngay khi các quý tộc tuyển người xong, chúng sẽ lập tức cho lính đánh đuổi những người này.
“Kế hoạch của cậu như nào?” Margaret tò mò hỏi, “Hay là cậu định lôi kéo người dân bằng cách đưa người đến tuyên truyền?”
“Không, kế hoạch như vậy chẳng cho ra kết quả khả quan được đâu. Hơn nữa, làm thế khác gì mời người ta để ý đến mình đâu,” Theo lắc đầu, “Nếu muốn thực hiện điều gì đó ở Vương đô, tốt nhất là nên hối lộ quan chức hoặc thuê những tên đầu đường xó chợ, cô chắc hẳn phải hiểu rõ điều này chứ.”
“Đúng vậy, tôi đã muốn giúp cậu một chút, nhưng có vẻ như tôi đã lo lắng thừa rồi. Hmm, nếu cần tiền cứ đến chỗ tôi nhé.” Margaret đưa cho anh một loại dấu hiệu nào đó, “Miễn là cậu còn giữ thứ này, quản lý của bất cứ cửa hàng nào cũng sẽ nhận ra và liên lạc với tôi. Tất nhiên, cậu có thể lấy luôn những thứ cần thiết nếu giá trị của chúng dưới 100 đồng vàng.”
“Cảm ơn.” Theo cầm lấy dấu hiện – nó là một hòn đá đỏ thẫm, khắc những dòng chữ mà cậu không hiểu nổi.
“Không cần khách sáo như vậy, phần đó Hoàng tử sẽ trả lại cùng với lãi mà.”
Sau khi cập bến tàu, Theo ra lệnh cho những binh lính của Quân đoàn ở lại ngoại ô và chờ đợi tin tức của mình. Nhiệm vụ duy nhất của họ hiện tại là tránh xa tầm chú ý của đội tuần tra Vương đô trong khi cậu tự mình tiến vào thành phố cùng thương đoàn. Tại cổng, anh có thể thấy rằng việc kiểm tra các vệ sĩ đã trở nên nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Rõ ràng là họ không muốn bất kỳ người dân nào cải trang thành lính đánh thuê để lẻn vào thành phố.
Điều đầu tiên đập vào tầm nhìn của Theo sau vài bước là một dãy giá treo cổ.
Lủng lẳng trên đó là bốn người phụ nữ tay quặt ra sau lưng, tỏa ra một mùi hôi thối khủng khiếp do tiếp xúc với ánh mặt trời từ lâu.
“Timothy đang cố lùng bắt các phù thủy trong thành phố, và họ là những cô gái xấu số,” Margaret thở dài, “nhưng nói vậy cũng không đúng hoàn toàn, có thể đó là một phù thủy đã bị tên quý tộc nào đó chơi chán, nhân cơ hội này mà vứt đi thôi. Khó có thể nói được điều nào tốt hơn cho họ, tiếp tục bị cầm tù dưới lòng đất hoặc được giải phóng khỏi nỗi đau khổ ngay lập tức… Tôi cầu mong họ có thể yên nghỉ.”
Trong suốt nửa năm qua tại thành phố Border, Theo hiểu rằng phù thủy không phải những tên tội đồ không thể tha thứ như Nhà thờ vẫn tuyên truyền, họ không khác gì người thường nếu bỏ đi năng lực của mình. Nhìn vào giá treo cổ, cậu có thể đoán được người nhỏ nhất mới chỉ vừa bước vào độ tuổi mười bốn mười lăm xuân xanh. Khi nhận ra điều này, anh đột nhiên cảm thấy như thể trái tim mình đang bị ép lại, lồng ngực cũng ngột ngạt hơn.
Ngoài những người tị nạn ở bên ngoài, Vương đô không hề thay đổi nhiều trong nửa năm qua. Bên cạnh con đường chính dẫn đến cổng thành được lát đá xanh, tất cả con đường nhánh và trong hẻm đều ngập trong bùn. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, mặt đất phủ đầy những vết nứt loang lổ, mỗi khi có người đi qua một đám bụi vàng khè sẽ nổi lên từ đó. Thật khó để tưởng tượng rằng đường xá tại Thủ đô Vương Quốc lại thua kém công trình đô thị của một thị trấn nhỏ bị bỏ hoang tận rìa biên giới phía Tây.
Sau một lúc, thương đoàn rẽ sang con đường hướng về phía chợ trời, Theo ngừng lại vẫy tay chào tạm biệt trước khi bước tới một cái hẻm nhỏ.
Đến trước lối vào quen thuộc của quán rượu “Người thổi kèn”, anh lập tức đẩy cửa và bước vào.
“Này! Quán chỉ mở về đêm!” Ai đó quát to.
Theo hoàn toàn lờ đi và tiến thẳng về phía quầy bar, đối mặt với một người đàn ông vạm vỡ đang tự khiến bản thân bận rộn bằng cách nhấm nháp vang: “Vẫn nhớ ta chứ?”
“Mày chui từ cái xó xỉnh nào ra thế hả, không nghe quán chỉ mở về đêm à?” Người đàn ông đặt ly rượu xuống, ngẩng khuôn mặt u ám của hắn lên trong khi hai tên khác tiến tới từ phía sau tạo thành thế gọng kìm, “Bây giờ tao sẽ đếm đến b... cái đ… Ngài Theo?”
“Đúng thế. Và ta có một công việc cho ngươi đây.”
p/s: xin lỗi các bạn ra chap lâu nhé. Htrc mình đang ngồi trong phòng điều hòa đánh điện tử thì bị bắt cóc ra đường, lúc về nhà thì ốm cmnl, hnay mới ngoi lên đc.
6 Bình luận
Nghiệp đấy trans