Từ sáng sớm, Roland đã bày bừa khắp phòng với những vật liệu thử nghiệm, từ vật rắn tới chất lỏng, từ các loại quặng đến thỏi kim loại đã tinh chế, từ chất vô cơ đến chất hữu cơ, đơn giản là mọi thứ cậu nghĩ ra được.
“Có vẻ Ngài đang hưng phấn nhỉ.” Nightingale ngồi xổm xuống, lấy một cái bánh bao nóng từ đĩa thức ăn và thảy vào miệng.
“Tất nhiên rồi, chúng ta có một phù thủy mới và năng lực của em ấy thật đáng kinh ngạc.” Roland nhướn mày, “Hơn nữa, đừng nghĩ là tôi không nhìn thấy gì, cô vừa nhón mất một vật thí nghiệm đấy.”
“Vẫn còn vài cái mà,” Nightingale nói trong khi dùng tay lau miệng, “Năng lực của Lucia thực sự hữu dụng như vậy sao?”
“Năng lực cực kỳ hữu ích đấy, không quan trọng là phân giải hay hoàn nguyên đều có thể mang lại những cải tiến mạnh đối với ngành công nghiệp sản xuất và luyện kim. Nếu cho Lucia bắt cặp với Anna, họ sẽ dễ dàng tăng sức mạnh của máy móc lên gấp nhiều lần. Ngay cả khi không thể nâng cấp thành dây chuyền sản xuất hàng loạt, miễn là họ tạo ra được nhiều máy móc bằng năng lực của mình thì chắc chắn sẽ cải thiện chất lượng của sản phẩm.”
Hiện tại, những máy móc của Công ty Công nghiệp Graycastle được sản xuất bởi Anna vẫn đang hoạt động cực kỳ chuẩn xác, nhưng chúng bị giới hạn bởi sự thiếu hụt nguyên vật liệu. Trong quá trình sản xuất, vấn đề về sự mài mòn và biến dạng sẽ ngày càng hiện ra rõ hơn. Ví dụ, hiện tượng dụng cụ cưa bị vỡ thành từng mảnh là điều thường thấy, nếu không phải là vì Anna liên tục bổ sung các bộ phận để bảo dưỡng thì những đầu máy đó chỉ có thể dùng được nhiều nhất một hoặc hai năm.
Nhưng nếu Lucia dùng khả năng của mình để kiểm soát nguyên vật liệu đủ tinh tế thì họ có thể sử dụng sắt, thép và thậm chí là hợp kim để sản xuất các máy móc. Việc này không chỉ giúp tăng tuổi thọ của công cụ mà hiệu quả và tiêu chuẩn xử lý của chúng còn có thể tiến thêm một bước nữa. Đến lúc đó những vật phẩm như súng trường ổ quay – thứ đang được Anna chế tạo hầu hết các bộ phận, sẽ có thể được sản xuất hàng loạt.
“Thế à?” Nightingale nhảy lên bàn ngồi, “Nhưng có vẻ em ấy không nghĩ như thế.”
“Tại vì em ấy chưa nhận ra giá trị thực sự của mình thôi, cũng giống trường hợp của Mystery Moon. Khi bắt đầu học ‘Lý thuyết cơ sở của Khoa học Tự nhiên’ Lucia sẽ không còn nghĩ thế nữa đâu.”
“…” Nightingale giữ im lặng, vì không biết nên trả lời thế nào nên cô nhét hai miếng cá khô vào miệng.
Lucia kết thúc bữa ăn sáng và tiến tới văn phòng để bắt đầu bài kiểm tra năng lực lần thứ hai.
Roland quan sát kỹ từng vật thí nghiệm bị biến đổi một với trái tim đầy kỳ vọng. Ví dụ, các chất như sắt và quặng sắt đều biến thành dạng hạt màu trắng bạc, nhưng khi nhìn kỹ hơn cậu cũng phát hiện rằng ở rìa của chúng có những loại bột khác. Nho và thịt hoàn toàn không thay đổi, trong khi bánh bao lại biến thành nước, bột và thịt.
Buổi kiểm tra diễn ra được một thời gian thì ngừng lại, Lucia nói nhỏ với vẻ mặt ngượng ngùng, “Hình như… em hết sức rồi.”
Roland nhìn qua phía Nightingale và nhận được một cái gật đầu. “Lượng ma lực bên trong em ấy rất nhỏ, nó giống như một đám khói mỏng vậy, nhưng đây là lần đầu em thấy màu sắc giống như thế.”
“Màu gì thế?”
“… xám.”
Roland quay trở lại bàn và vẫy tay gọi Lucia tiến tới, “Lượng ma lực của một phù thủy có thể tăng lên thông qua luyện tập và thời gian. Em vẫn còn nhỏ nên làm được như vậy là tốt rồi. Vì em đã quyết định ở lại thành phố Border, hãy ký vào hợp đồng này.”
Lucia đọc từ đầu đến cuối bản hợp đồng và sau đó phải há miệng ra ngạc nhiên, “Một đồng vàng hoàng gia mỗi tháng? Thưa điện hạ… nhưng năng lực của em chưa được kiểm tra xong mà?”
“Điều đó không liên quan gì tới khả năng của em, miễn em còn là thành viên của Hiệp hội Phù thủy thì hợp đồng còn hiệu lực.”
“Kể cả khi năng lực của phù thủy đó vô dụng ạ?”
“Em nói thế cũng đúng, nhưng anh tin rằng năng lực của mỗi phù thủy đều là độc nhất, vấn đề là phải tìm ra phương thức giải phóng sức mạnh đó một cách đúng đắn. Vì thế em không cần phải lo lắng đâu. Em cũng nghe về lý do thực sự về ‘vết cắn của quỷ’ từ các phù thủy khác rồi chứ, vì thế để vượt qua được ngày Thức tỉnh một cách an toàn, em nên luyện tập năng lực của mình mỗi ngày. Sau bữa tối, Scroll sẽ dạy học của phòng khách, hãy tới và tham dự lớp, mặc dù em đã đọc viết thành thạo nhưng vẫn phải học thêm Toán học cơ bản và các môn khác nữa.”
“Vâng, thưa Điện hạ.” Lucia mạnh mẽ gật đầu.
“Em có em gái đúng không? Hãy đưa cô bé đi cùng khi tham gia lớp học, mười tuổi là đúng thời điểm nên nhận được giáo dục phổ cập rồi.”
Lucia có hơi bị ngạc nhiên, nhưng sau khi xác nhận cậu không nói đùa thì cô hạnh phúc cúi người, “Theo ý Ngài.”
Khi cô bé rời đi, Roland cất tờ hợp đồng vào ngăn kéo riêng và nhìn qua những vật thí nghiệm rải rác khắp sàn.
“Kết quả thế nào?” Nightingale tò mò hỏi.
“Tuy-đầy triển vọng,” cậu nói, nhặt lên cái đĩa từng chứa bánh bao, giờ đây là thịt và bột, “Đây là một ví dụ điển hình… khi nhào bột, gluten sẽ hình thành nên cấu trúc lưới đan xen, làm cho bột mỳ trở nên dẻo dai hơn. Một khi đã nấu lên, gluten protein sẽ biến tính do nhiệt độ tăng cao, thậm chí nếu nghiền lại thành bột cũng không thể khôi phục lại sự mượt mà như lúc đầu. Quá trình đó có thể coi là không thể đảo ngược, nhưng …” Roland nhéo một mẩu nhỏ từ đống bột trên tay và cảm nhận được sự mềm mại cứ như bột mới xay. “Em ấy có thể biến nó trở lại như ban đầu.”
“Uhmm, không thể nói rằng em hiểu những gì Ngài nói được. Nhưng nếu nói như vậy, khả năng của Lucia có thể được coi là khôi phục một vật liệu trở về trạng thái ban đầu của nó ư?”
“Nói thế lại không đúng,” Roland chỉ về phía thỏi sắt. “Trong trường hợp năng lực đó chỉ đơn giản là phục hồi nguyên trạng thì thỏi sắt phải biến thành quặng sắt chứ, nhưng trong thực thế nó lại bị phân giải thành bột sắt cùng tạp chất.”
“… Thế cuối cùng năng lực của em ấy là gì?” Nightingale bối rối hỏi.
“Cho tới giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết nhưng nếu phải suy đoán, chắc rằng năng lực của em ấy có hai tác dụng và có vẻ nó hoạt động dựa theo kiến thức và kinh nghiệm của chủ thể.”
“Kiến thức và kinh nghiệm?”
“Đều rất cần thiết, không có sự khác biệt đáng kể nào giữa thịt và quặng sắt, cả hai đều được cấu tạo từ rất nhiều phân tử, nhưng Lucia chỉ phá vỡ liên kết của quặng sắt chứ không phải thịt. Chắc hẳn là vì em ấy vẫn chưa hiểu rõ cấu tạo của chất hữu cơ và cách tổ chức phân tử của mọi vật,” Roland giải thích, mặc dù cậu không chắc rằng mình đúng hoàn toàn nhưng không nghi ngờ gì việc Lucia cần nhất bây giờ là học những kiến thức mới.
…
Ba ngày sau, khi đoàn người thứ hai cập bến thành phố Border, căn bệnh vẫn còn đang hoành hành trên thuyền. Nhưng lần này còn tệ hơn trước, gần như một nửa hành khách bị nhiễm bệnh. Sau khi hỏi han các bệnh nhân, Roland biết được rằng những đốm đen xuất hiện từ ngày đầu tiên họ bắt đầu khởi hành, có nghĩa là họ đã bị nhiễm ký sinh trùng từ trước và vì vậy thời gian ủ bệnh đã bị rút ngắn đi rất nhiều.
Cũng vào thời điểm đó Roland nhận được lá thư từ Vương đô được đóng dấu bởi Phòng Thương mại của Margaret.
Trán của cậu nhăn lại khi đọc xong nội dung lá thư.
Khi dịch bệnh tà ác lây lan giữa Vương đô, Nhà thờ đã tuyên bố rằng tất cả là do âm mưu độc địa của những phù thủy, chúng còn lừa người dân bằng thứ Thánh dược có thể đẩy lùi sức mạnh của linh hồn quỷ dữ. Hơn nữa, thậm chí ngoại thành Vương đô cũng xuất hiện rất nhiều trường hợp nhiễm bệnh và vì thế Theo đã tạm thời cho dừng các chuyến tàu chở người.
Nếu cậu tính toán đúng, đoàn thuyền đầu tiên sẽ trở về Vương đô trong vòng 4 ngày, mang theo tin tức rằng thành phố Border có thuốc giải. Tuy nhiên, việc phải di chuyển gần một tuần cũng sẽ là quá muộn đối với những người đã nhiễm bệnh. Điều khó chịu nhất là tuyên bố của Nhà thờ nồng nặc mùi của một âm mưu bí mật nào đó.
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định cử một đội nhỏ đi hộ tống Lily tới Vương đô nếu không thì hơn nửa dân số ở đó và những người từ Khu vực Phía Đông sẽ chết cả, rồi người sống sót sẽ càng thêm tin tưởng vào giáo điều của Nhà thờ hơn nữa.
Roland sẽ phải làm việc hết sức mình để ngăn viễn cảnh đó xảy ra.
14 Bình luận
Trời ơi, ra sớm vl, mừng phát khóc :((