“Freckle! Cậu ấy bị thương rồi!” Ai đó hét lên.
“Đừng có di chuyển cậu ta, tôi sẽ xem qua cho, tiếp tục bắn đi.” Brian gầm lên.
Anh nhét khẩu súng vào tay người lính mới phụ trách nạp đạn, khom người xuống tiếp cận thương binh vẫn còn giữ được ý thức đang mấp máy, “Đội trưởng, tôi… sắp chết à?”
Cây giáo ngắn đã cắm vào phần dạ dày, không thể thấy được liệu nó đã xuyên qua hay chưa, tuy nhiên vì cậu ta có thể thở khá dễ dàng nên có lẽ phổi không chịu tổn thương. Trong các lớp học văn hóa, Hoàng Tử Roland đã miêu tả tóm tắt các bộ phận nội tạng trong cơ thể con người và phương pháp chăm sóc khi gặp chấn thương. Biện pháp tốt nhất Brian có thể nghĩ tới lúc này là giữ nguyên tình trạng như này và chờ cho đến khi cuộc chiến kết thúc rồi nhờ Nana tới chữa trị.
“Có đau không?” Brian hỏi.
Freckles chật vật gật đầu.
“Tốt lắm, vẫn còn thấy đau tức là cậu không chết được đâu,” Brian vỗ vỗ đầu của cậu để trấn an, “Biết về năng lực của cô Nana chứ?”
“Uhhn,” Freckles khó khăn nở nụ cười đặc trưng của mình, “Lúc hòa bình ai… cũng muốn gặp cô ấy, thế là, t…tôi cuối cùng cũng được diện kiến nhỉ.”
“Đúng thế, vì vậy hãy cố gắng kiên trì nhé.”
Khi Brian trở về vị trí bắn, người lính mới tiến tới và lo lắng hỏi, “Sao ngài không rút ngọn giáo ra?”
“Rút ra không phải là giúp cậu ta đâu, làm thế sẽ gây ra chảy máu ồ ạt, sau này khi chú phải tham dự lớp học bổ túc, lúc đó mọi thứ sẽ được giải thích đầy đủ hơn. Điều tốt nhất ta có thể làm bây giờ là đánh bại kẻ địch càng nhanh càng tốt.”
…
Đứng trên bục sân khấu cao, Roland dễ dàng quan toàn cảnh quân địch tiến tới như một cơn sóng đánh vào thành phố.
Tốc độ của chúng đã giảm một cách đáng kể từ lúc chạm chán với hàng lô cốt đầu tiên, khi đến hàng thứ ba thì phần sườn hoàn toàn lộ ra của đội hình là một miếng mồi ngon cho các xạ thủ. Nhiệm vụ của Echo khá là hiển nhiên, mặc dù lực lượng địch đã phân tán ra nhưng hầu hết vẫn tuân theo hiệu lệnh “tập trung tiến công” của cô ấy mà xông xáo chạy vào.
Mỗi khắc đều có kẻ địch ngã xuống mà không thể chống trả, phải đối mặt với các công sự bất khả xâm phạm, đội quân của Timothy chỉ còn cách chịu đựng thương vong và tiến lên trong vô vọng. Sau khi vượt qua hàng lô cốt thứ ba, chúng đã tiến vào khu vực 300m được đánh dấu từ trước, có nghĩa là các khẩu pháo giờ đây sẽ được nạp đạn cối. Đối với các pháo binh, đó là tử địa.
Từ trên trời cao, Lightning đã chuyển lá cờ sang màu đỏ tươi.
Góc bắn của hai mươi khẩu pháo được chỉnh gần như nằm ngang, miệng khạc ra lửa cùng khói dày đặc. Roland ước tính một cách đại khái rằng nhóm pháo binh lành nghề nhất có thể phóng ra một viên đạn ghém sau mỗi hai mươi giây, trong khi chậm nhất là ba mươi. Nhìn thoáng qua thì thấy tốc độ bắn gần như bằng đội pháo binh tốt nhất trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ đấy, nhưng họ sẽ phải làm sạch nòng và ngắm lại sau khi bắn ba phát liên tiếp với vỏ đạn đặc. Tuy nhiên, đạn ghém có thể bắn mà không cần ngắm, nóng pháo cũng không cần lau nên hiển nhiên là tốc độ bắn sẽ cao rồi. Đối với kẻ thù, đây quả là một tin tức tồi tệ. Hơn nữa, tầm sát thương của đạn ghém đặc biệt kinh khủng, hầu hết mỗi viên đạn sắt nhỏ đều có thể xuyên thủng hai ba người, mặc dù viên thuốc có thể khống chế khả năng chịu đau nhưng chúng không thể làm con người hết sợ hãi được.
Khi nhìn thấy nhưng người bên cạnh mình bị tàn sát lần lượt, ngay cả khi hoàn toàn phấn khích và khát khao chiến đấu, họ vẫn không thể kìm nén nỗi sợ hãi theo bản năng cơ thể. Hơn nữa, ngay từ đầu họ đã không phải là một lực lượng được đào tạo bài bản gì cho cam, nếu thiếu thuốc thì họ sẽ chỉ là đám dân quân thiếu kinh nghiệm thực chiến. Khi một nửa đội quân bị đánh bại, quân địch bắt đầu nháo nhào chạy trốn. Sự sợ hãi như một cơn bệnh dịch lan tràn, nó bắt đầu từ một cá nhân rồi truyền sang cho người thứ hai rồi thứ ba, cho đến khi toàn bộ tiên phong dừng cuộc tiến công và thay vào đó quay đầu bỏ chạy. Trung đoàn pháo binh lại một lần nữa chuyển về bắn đạn pháo đặc, nhắm vào phần trung tâm con đường trong khi binh lính ở lô cốt không ngừng nổ súng.
Từng hàng dài xác chết ngổn ngang trên mặt đường.
…
Khi trái tim tràn ngập phẫn nộ của Levin nguội bớt, nỗi sợ hãi bắt đầu nhen nhóm lớn dần.
Ban đầu, có hơn hai mươi người đã tìm thấy mụ phù thủy mặc quần áo kỳ lạ đang gây ra náo loạn trốn trong rừng, gần như hòa mình vào môi trường xung quanh. Nếu mụ không phải di chuyển theo đội hình chính của họ để dẫn dắt sai lệch thì sẽ rất khó để phát hiện ra. Thậm chí sau khi bị tìm thấy, mụ vẫn gây ra hàng đống rắc rối cho Levin. Anh nhận ra rằng cô ta không cần mở miệng để bắt chước giọng nói và thậm chí nhiều âm thanh hơn đang phát ra một cách vô tổ chức. Đôi lúc nó vang lên ở bên trái, có khi ở bên phải, thỉnh thoảng lại ở ngay sau, nội dung cũng rất đa dạng, như là giả dạng giọng anh và đưa ra mệnh lệnh hay đau khổ kêu cứu.
Nhưng lúc họ dần rút ngắn khoảng cách thì người phụ nữ mặc đồ trắng lại xuất hiện, Levin nhớ lại cảnh tượng kinh khủng của Lehman Hawes. Cô ta nắm trong tay thứ ‘nỏ nhẹ’ màu trắng bạc và mỗi khoảnh khắc nó sáng lên cùng tiếng bang là một người lại ngã xuống. Vòng vây truy đuổi của họ tức thời bị xé nát, tất cả mọi người đột nhiên biến thành những chú chim sợ sệt.
‘Giáp của mình không thể chống đỡ được, và khiên cũng không có tác dụng, cái khiên nhỏ trên tay cũng đã vỡ nửa rồi, chỉ cần nhìn vào cái lỗ trên miếng sắt này cũng biết được lực tấn công của cô ta uy lực như nào rồi. Chỉ sợ rằng thứ vũ khí duy nhất có khả năng như vậy là trọng nỏ, vừa nãy nếu không kịp thời cúi đầu xuống có khi mình đã chết rồi. Nhưng trọng nỏ đâu thể bắn liên tục như vậy được!!’ Levin nghĩ thầm trên lưng ngựa. Anh ta nhận ra rằng họ không có cơ hội chiến thắng khi phải đối mặt với thứ vũ khí như vậy, vào khoảnh khắc giác ngộ ra điều đó, trái tim của anh trở nên nguội lạnh.
“Hãy uống thuốc và tấn công ngay khi cô ta xuất hiện!”
Mặc dù ra lệnh như vậy nhưng anh ta lại âm thầm chuẩn bị trốn chạy vào khu rừng khi đội dân quân làm cô ta phân tâm.
‘Không, có lẽ sẽ an toàn hơn cho mình nếu mình trốn trong đám đông, mụ phù thủy chắc không dám tấn công khi có nhiều người đâu! Hơn nữa, khu rừng này thật sự rất kỳ lạ, cỏ rậm rạp cao đến tận đầu gối cùng với đám dây leo ngoằn ngoèo như muốn bẫy người ta vậy.’ Levin đang tuyệt vọng tìm đường sống cho bản thân. Cuối cùng khi anh có thể bước chân đến bìa rừng, Levin nhìn về phía trước mong đợi đội quân lớn ở đó để trốn vào, nhưng cảnh tượng ở đó lại không hề giống như tưởng tượng.
‘Tác dụng của thuốc chưa thể nào hết được, thế tại sao… bọn chúng lại đang rút lui?’ Không thể nói như vậy được, đám dân quân đó không hề rút lui mà đang chạy trốn, những tên chạy chậm bị đạp xuống đất một cách không thương tiếc và bị chà đạp thảm hại. Lúc tiến công hăng hái như nào thì lúc bỏ trốn cũng đầy nhiệt huyết như vậy, quả là một đội quân ‘tuyệt vời’. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Levin không dám tiến lại gần và cản họ. ‘Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?’ anh không thể xử lý thông tin đó trong thời gian ngắn được, sao Hoàng tử có thể đánh bại 1500 người vừa cắn thuốc? Có phải đội quân của hắn toàn quái vật không?
Vào lúc đó, âm thanh dẫm lên cỏ phát ra từ đằng sau một cách rõ ràng, Levin nghiến chặt răng, đột nhiên rút kiếm và đâm về phía đó. Trong khoảnh khắc sinh tử này, kỹ năng rút kiếm nhanh của anh nhanh hơn bao giờ hết, xoẹt đi như một tia chớp, tuy nhiên thứ chào đón anh là một ngọn lửa rực rỡ. Lưỡi kiếm của anh đánh trúng một thứ gì đó khiến tia lửa bay trượt, lập tức xóa đi cảm giác từ đầu ngón tay.
Khi đưa mắt nhìn xuống dưới, Levin có thể thấy mình đã mất một nửa cánh tay, để lộ ra vùng trắng đỏ đan xen của máu, các sợi cơ và xương, rực rỡ như một đóa hoa nở. Người phụ nữ mặc đồ trắng nhìn anh với biểu cảm trống rỗng, không thể tiếp tục đối mặt với cô ta, anh bước lùi về sau vài bước rồi ngã xuống đám cỏ dày. Chỉ chờ có vậy, cô phù thủy đạp chân lên vai và đưa thứ vũ khí nóng bỏng dí vào trán anh, từ góc nhìn này, Levin có thể thấy được khuôn mặt ẩn dưới mũ trùm đó.
‘Thật xinh đẹp.’
Ý nghĩ cuối của Levin trước khi tiếng súng vang lên.
23 Bình luận
Ngầu ghê~