Chương 155: Vị khách mới
Roland đã nhận được đơn đặt hàng đầu tiên kể từ khi cậu cho sản xuất động cơ hơi nước và đây cũng là lần giao dịch lớn nhất từ trước tới giờ.
Giá của riêng một đầu máy hơi nước đã là 500 vàng hoàng gia, hai chiếc máy phải được gửi đi trong tháng đầu tiên, và sau mỗi tháng lại tăng thêm một đầu máy cho đến khi đủ số lượng đã đặt là 10 cái. Hỗ trợ kỹ thuật, thay thế linh kiện và nâng cấp phụ kiện đều tốn thêm vàng. Đối với dịch vụ hẫu mãi và cam kết ba gói sau khi mua hàng, Roland nói rằng anh chưa hề nghe về nó trước đây. (đoạn này eng cũng khó hiểu, các bạn thông cảm)
Barov đã rất háo hức khi nghe về vụ làm ăn này của cậu, theo ý kiến của ông, bất cứ hành động nào có thể tăng doanh thu cho Tòa thị chính đều đáng được ca ngợi, mặc kệ đó là kết quả của mua bán hay cướp bóc. Và cũng có những người phản đối thương vụ này, ví dụ như và Carter, Scroll hay Nightingale, những người đã đặt câu hỏi về thỏa thuận này. Họ đều nghĩ rằng hiện tại là quá sớm để có thể bán những chiếc máy này ra bên ngoài trong khi ở thị trấn còn không có đủ dùng.
Roland không buồn giải thích quá nhiều cho họ vì anh không hề nhìn nhận sự việc này qua góc nhìn của một lãnh chúa. Cậu đã đưa ra quyết định với tư cách là một người muốn xúc tiến công cuộc công nghiệp hóa. Nó hầu như là vô vọng để một mình cậu tạo ra bước sóng đầu tiên của nền công nghiệp hóa, mặc cho trong đầu cậu chứa bao nhiêu là kiến thức đi nữa. Khả năng tiêu thụ hàng của thành phố này thực sự hạn chế, và sản xuất sản phẩm công nghiệp để làm gì nếu không ai thèm mua, những đầu máy sẽ biến thành sắt vụn. Cần kéo thêm nhiều người vào sự đổi mới này để có thể khởi động một làn sóng hoạt động công nghiệp hóa.
Cậu có thể đạt được gì qua việc bán những đầu máy hơi nước này ?
Đủ tiền để đầu tư vào các hoạt động sau, tạo ra công ăn việc làm cho người dân, từ đó tạo ra những công nhân có kỹ năng chuyên môn, đó mới là điều quan trọng.
Đây cũng là lý do mà Roland hạ thấp sản lượng.
Khả năng của Anna đã được cải thiện đáng kể, và hiệu quả sản xuất theo đó cũng tăng lên. Miễn là có đủ nguyên liệu thô, em ấy có thể tạo ra một đầu máy mỗi ngày. Nhưng những thương vụ như này chỉ đơn giản là bán ra từng đầu máy đã làm sẵn.
Nếu muốn khuyến khích sự phát triển của công nghiệp, cậu phải chuẩn bị một đội chuyên biệt phụ trách việc sản xuất, lắp đặt và bảo dưỡng. Theo kế hoạch của Roland, cậu cần mở một nhà máy làm ra dụng cụ để tạo nên thành phẩm, như là một cối xay gió hoặc tương tự để có thể đẩy việc sản xuất đầu máy hơi nước cho những công nhân. Có thể hiếu được nếu hiệu quả công việc không cao lắm vào những bước đầu và chất lượng sản phẩm cũng vậy. Nhưng dần dần mọi thứ sẽ được cải thiện từng chút một. Với sự giúp đỡ của những dụng cụ được làm bở Anna, miễn là những công nhân làm quen với quy trình sản xuất, năng suất sẽ được cải thiện rõ rệt.
Bước tiếp theo sẽ là tăng tỉ lệ sản xuất và đào tạo thêm công nhân có kỹ năng chuyên môn về máy móc. Những công nhân giàu kinh nghiệm có khả năng giúp thành phố sản xuất ra các loại sản phẩm cao cấp hơn như là tàu hỏa, thuyền chạy hơi nước, ….Và những đầu máy hơi nước được bán ra cũng có thể tạo ra lợi nhuận một cách gián tiếp; nếu được sử dụng để khai khoáng thì sẽ góp phần làm giảm giá thành quặng; nếu được sử dụng làm thuyền, nó sẽ phần nào thúc đẩy giao thương đường thủy; nếu dùng trong dệt may, nó sẽ giải quyết vấn đề thiếu thốn quần áo hiện tại.
Roland muốn làm cho đầu máy hơi nước trở nên nổi tiếng trong Vương quốc, miễn là những đầu máy này đều xuất phát từ thành phố biên cương. Một khi thống nhất được Vương quốc, điều này sẽ rất có lợi.
Cậu cũng đang cân nhắc sự thật rằng có thể người mua sẽ bắt chước đầu máy hơi nước, nhưng sản phẩm này sử dụng máy khoan hình trụ tròn, kết hợp với một số bộ phận phức tạp được thiết kế có chủ đích. Dựa vào trình độ kỹ thuật hiện tại, sẽ rất là khó để tạo ra một đầu máy tốt trong một khoảng thời gian tới. Kể cả với một phù thủy khác như Anna, điều này vẫn rất khó.
Cậu nên vui vẻ khi có thể thực hiện một thỏa thuận lớn như vậy và tiếp tục tìm kiếm đối tác để bán sản phẩm công nghiệp, nhưng Roland vẫn chưa thỏa mãn.
“Bầu trời thật là trong xanh. Tại sao Ngài vẫn không thể vui lên được?” Nightingale nói trong khi ngồi vắt chân trên bàn, trong tay là một đĩa cá sấy khô. “Ngài vẫn còn lo lắng về nhà thờ ư?”
Khi Scroll không có mặt, Nightingale cư xử như bình thường, cạnh bàn hoặc ghế bành là chỗ ngồi ưa thích của cô. Có thể đối với những lãnh chúa khác điều này là hết sức phản cảm nhưng Roland không hề quan tâm, và cô ấy biết điều đó.
“Ta vẫn đang suy nghĩ tại sao nhà thờ lại hỗ trợ cả ta và Garcia để tranh đấu vương vị cùng một lúc, và giờ ta đã hiểu. Nếu dự đoán của ta là đúng thì cả Timothy cũng sẽ nhận được lời mời từ nhà thờ,” cậu nhăn mặt nói.
Ngoài bản hợp đồng giữa hai người, Margaret còn mang đến rất nhiều thông tin tình báo cho cậu, một trong số chúng khiến Roland ngạc nhiên. Giáo hội đã tấn công và chiếm đoạt quyền kiểm soát Băng quốc (Kingdom of Everwinter). Và theo như lời của người thương nhân, chúng có ý định xâm lăng cả quốc gia Tim Sói (Kingdom of Wolfheart). Đây đều là tin xấu, nó củng cố giả thuyết của cậu.
“Bọn chúng ủng hộ cả ba người thuộc Hoàng tộc để tranh đấu cho ngôi vua?”
“Không phải ủng hộ mà là làm bọn ta kiệt sức,” Roland vừa lắc đầu vừa nói. “Nhà thờ không quan tâm việc cuộc chiến có mở rộng phạm vi ra toàn quốc hay không. Chúng còn hạnh phúc khi thấy Vương Quốc rơi vào nội chiến ấy chứ, chúng không hề lo lắng sự dính líu của nhà thờ hay những con chiên đến cuộc chiến này. Vương Quốc không hề yếu như Băng Quốc, với lãnh thổ rộng lớn và dân số đông đảo. Nếu chúng định sử dụng bạo lực thuần túy, đội quân thẩm phán sẽ phải chịu thiệt hại đáng kể. Chỉ sau khi bọn ta tự trừ khử lẫn nhau, chúng mới có thể chiếm lấy Vương Quốc với thương vong tối thiểu. Đến lúc này, chúng có thể có bao nhiêu nhà thờ cũng như con chiên nếu chúng muốn.” “Những viên thuốc đó … chính là cái bẫy mà chúng đã giăng ra.”
Sắc lệnh Hoàng gia về việc chọn ra Thế tử được đưa ra bởi Vua Wimbledon đệ tam tương đương với việc cho nhà thờ cơ hội để thao túng tình huống hiện tại. Nếu cả Vương Quốc, Băng Quốc, Quốc gia Tim Sói đều thất thủ, có thể Bình Minh Quốc cũng sẽ đi theo họ. Mục tiêu cuối cùng của Giáo hội có lẽ là sự thống nhất của cả bốn quốc gia.
Đây chính là lý do khiến Roland cảm thấy hỗn loạn.
Vào thời khắc này của lịch sử, họ vẫn chưa đưa ra khái niệm về mặt trận thống nhất, nó sẽ là thảm họa thực sự nếu cậu phải trông cậy vào sự giúp đỡ của các quý tộc. Khi nhà thờ khởi động cuộc tấn công, chỉ có một số ít người dân ở vùng cực Tây này đáng để cậu tin tưởng.
“Nhưng Ngài có hẳn một loại vũ khí mới. Đội quân Thẩm phán không mạnh hơn so với một hiệp sĩ trung bình là mấy, em không nghĩ rằng họ có thể đánh bại được Ngài.”
Roland nhớ lại trong quá khứ, Nightingale từng khiếp sợ Giáo hội ra sao, nhưng sự tự tin cô thể hiện vừa xong vượt quá sự mong đợi của cậu.
Cậu cười nhẹ và thở dài. ‘Nó sẽ không khó để Anna có thể sản xuất súng trường ổ quay và thử nghiệm hai khẩu lục ổ quay. Cho dù nó dùng cò súng để cài lại hay là ổ quay tự động đi chăng nữa đều hết sức tuyệt vời. Nhưng nếu vấn đề hỏa lực không được giải quyết, thì sẽ không có bất kỳ giá trị nào trong việc phát triển vũ khí mới. Với sự thiếu hụt thủy ngân, mình cần dùng một nguyên liệu khác thay thế thuốc súng.’
Roland chờ mong người lính sẽ đem tin tốt tới từ thành phố Redwater. Đúng lúc này Lightning bay vèo vào phòng và mang tới một tin tức bất ngờ. Ở phía Đông của thành phố, lá cờ ở con dốc đã được thay thế bằng màu xanh biển.
Theo như tin đồn mà cậu phát ra, phương thức liên lạc được thống nhất là một lá cờ màu xanh có nghĩa là một phù thủy mới đã đến.
4 Bình luận
Hay :))