Trans:DemonRaven
Trong những ngày qua, Theo ở lại quán rượu trong vương đô, lo lắng chờ đợi thư hồi đáp từ Thành phố Border.
Bức tường thành tách biệt Vương đô với bên ngoài thành hai phần riêng biệt và người dân sẽ bị kiểm soát chặt chẽ mỗi lần ra vào. Bất kể là quý tộc hay thương nhân giàu có, mọi người chỉ có thể nhập cảnh sau khi trải qua một cuộc kiểm tra kĩ lưỡng trong một căn phòng nhỏ. Một khi có dấu hiệu của bệnh, như là sốt, đỏ bừng hay đốm đen, họ sẽ không được phép vào thành phố. Trong trường hợp muốn rời thành, họ phải quay trở về trước buổi tối. Nếu không, khi mặt trời lặn, cổng thành sẽ bị đóng và họ phải qua đêm ở bên ngoài.
Nhưng việc này vẫn không thể ngăn chặn sự lây nhiệm của đại dịch quỷ, hôm trước, anh đã nghe tin đồn về một quý tộc sống trong nội thành cũng bị nhiễm bệnh. Nếu như Giáo hội còn chưa chịu phát hành mẻ Holy Elixir (thánh dược) đầu tiên, Theo tin chắc rằng quý tộc sẽ sớm nhanh chóng di tản khỏi thủ đô.
Sáu ngày sau khi gửi thư, cuối cùng anh cũng nhận được thông báo mới từ văn phòng thương mại của Margaret. Anh vội vã chạy đến địa điểm đã thỏa thuận là một cửa hàng may mặc. Khi đến nơi, Theo được người nhân viên dẫn xuống tầng hầm. Ở đó, anh gặp bà chủ của thương hội, người đã đợi anh từ lâu.
Bước vào trong, Theo thấy Margaret đang ngồi trên một cái bàn thấp, một bình nước đá được đặt trước mặt cô, liên tục tỏa ra những luồng không khí dễ chịu. Theo, người ngồi khoanh chân đối diện Margaret, đang toát mồ hôi do vội vã tới đây, nhưng khi cảm thấy làn gió lạnh phả lên mặt, tinh thần anh phấn chấn hẳn lên.
“Hoàng tử yêu cầu tôi đưa anh lá thư này”, với những lời này, Margaret đưa cho anh một phong bì bằng da cừu, nhìn kỹ hơn thì dấu sáp niêm phong vẫn còn nguyên vẹn.
Theo nóng vội mở phong bì ngay lập tức. Lá thư được anh lấy ra là một bản tóm tắt ngắn gọn về kế hoạch hoạt động, những thông báo mới mà quân đội đã đưa ra, cũng như các nhiệm vụ anh phải hoàn thành. Sau khi đọc kĩ lại một lần nữa, anh đặt lá thư vào trong túi, nhìn về phía Margaret và hỏi, “Hoàng tử có yêu cầu cô điều gì khác nữa không ?”
“Không có, ngài chỉ yêu cầu tôi gửi thông báo nhận thư khi thư đến thôi. Tất nhiên, vì đây là chuyển phát nhanh, nên sẽ có một khoản cước thêm. Tôi cũng đang rảnh nên đã ghi lại vào sổ rồi.”
“Keke, được rồi”. Theo hắng giọng. “Hoàng tử muốn chuyển tất cả người tị nạn đến Thị trấn Biên lãnh một cách nhanh nhất có thể, nên ngài muốn cô cung cấp rất-nhiều-thuyền để lộ trình không bị gián đoạn, không phải chỉ hai đội tàu như lần trước.”
“Ngay cả khi họ nhiễm bệnh ?” Margaret chăm chú hỏi, “Tôi không nghĩ rằng ngài ấy muốn biến toàn bộ lãnh địa phương Tây thành vùng đất chết, vậy… Hoàng tử đã tìm ra cách chữa đại dịch quỷ rồi à ?”
“Ngài ấy đã tìm ra rồi”, anh gật đầu, “Thật ra, chuyến tàu đầu tiên đã có người nhiễm bệnh rồi, vào thời điểm họ lên tàu, dịch bệnh vẫn chưa bùng phát, nhưng khi đến gần Border Town, nó mới được phát hiện. Tất cả binh lính và thủy thủ đoàn trên tàu đã đang trên đường quay trở lại vương đô và hoàn toàn khỏe mạnh.”
“Hoàng tử đúng là một người đáng kinh ngạc, ngay cả Giáo hội cũng không thể tìm ra thuốc chữa nhanh đến vậy!”, Margaret thốt lên, “Vậy, ngài ấy muốn hộ tống những người tị nạn trong bao nhiêu ngày? Một tuần à?”
Theo dơ ba ngón tay lên.
“Khô...không thể nào!” trong một khoảnh khắc, người nữ danh nhân bị choáng hoàn toàn, sau đó chỉ biết lắc đầu ngoày nguậy, “Giả sử nếu như nửa trong số họ chết, thì vẫn còn đến 5000 người. Để vận chuyển toàn bộ bọn họ chỉ trong ba ngày có nghĩa là tôi phải chuẩn bị gần một trăm con tàu. Ngay cả khi Thương đoàn dừng mọi hoạt động vận chuyển khác, số thuyển cũng mới chỉ xấp xỉ chừng đó. Tuy nhiên, những tổn thất phải gánh chịu sẽ tầm một ngàn đồng vàng hoàng gia hoặc hơn thế nữa. Còn chưa kể đến những hợp đồng mà tôi có thể bỏ dở, tổn thất này không thể đếm được, ngay cả khi động cơ hơi nước được bán miễn phí hoàn toàn thì vẫn sẽ không đủ. Do đó… tôi sợ rằng tôi phải từ chối.”
“Nếu tất cả mọi người đều ngồi trên boong tàu, thay vì nằm trên giường trong cabin, số lượng hành khách có thể vận chuyển sẽ tăng gấp đôi”, Theo nhấn mạnh, “Hơn nữa, miễn là không cần chú ý đến sự tiện nghi, hai tàu vận chuyển quặng cũng có thể vận chuyển người đúng không. Chỉ cần mở nắp hầm, một tàu có thể chở khoảng 200 người một lần. Loại tàu như vậy, người bạn cũ Hogg có thể có rất nhiều, đúng không ?”
“Anh ta chắc chắn có một số loại thuyền này ở Silver City…” Margaret vẫn có một chút do dự, “Hơn nữa, theo dự tính của anh, có lẽ có thể giảm số lượng tàu xuống còn 50. Nhưng mà… đây vẫn không là một thỏa thuận có lợi.”
Theo cũng suy nghĩ tương tự như vậy, để hàng tá con tàu di chuyển trên kênh đào, chỉ việc sắp xếp và điều phối cũng đã tốn rất nhiều nhân lực rồi. Đồng thời, tất cả chi phí điều lệ đều phải thanh toán bằng tiền túi của họ. Sau khi bỏ ra một lượng lớn sức lực cũng như giải quyết rắc rối, phần lợi nhuận không hề tương xứng với công sức bỏ ra. Đây không thể coi là một thỏa thuận tốt. Tại thời điểm này, anh chỉ có thể dùng đến phương án cuối cùng.
Cuối thư, Hoàng tử đã ghi một dòng ngắn: Nếu như Margaret không muốn giúp đỡ, nói với cô ấy rằng Lightning cũng sẽ đến thủ đô.
Đọc câu này khiến anh có một chút bối rối, liệu có mối quan hệ đặc biệt nào giữa nữ thương nhân này với cô gái tóc ngắn vàng dễ thương không? Xem xét ngoại hình của họ thì có vẻ không phải...nhưng mà Hoàng tử nhất định phải có lý do riêng để mà chắc chắn như vậy. Đi đến kết luận này, Theo từ từ mở miệng: “Có lý do vì sao không có cách nào khác ngoài phải hộ tống mọi người trong chỉ vòng ba ngày. Những gì Hoàng tử đang làm bây giờ chẳng khác gì việc vào hang bắt cọp. Lightning cũng nằm trong những người sẽ đi đến vương đô, nếu kế hoạch kéo dài quá lâu, Giáo hội có thể sẽ kéo tới chỗ họ và nếu bọn chúng phát hiện sự tồn tại của phù thủy, điều này có thể gây nguy hiểm cho Lightning.”
“Anh vừa nói gì?” cô đột nhiên cao giọng. “Lightning cũng sẽ đến đây?”
“Lá thư của Hoàng tử nói vậy”. Theo mang một bộ mặt thành thật nhất có thể. “Có lẽ là để điều hướng quân đội và trinh sát các dấu hiệu nguy hiểm. Sau cùng thì, chúng ta hiện đang ở trong vùng đất của Tân Vương.”
“Tôi hiểu rồi” Margaret đứng thẳng dậy, “Khi nào Hoàng Tử cần tàu?”
“Họ dự định sẽ tới trong bốn ngày nữa nếu không gặp trục trặc nào trên đường”.
“Tôi sẽ nỗ lực hết sức để sắp xếp việc này”. Cô đi đến bên bàn, cầm bút lên và bắt đầu viết “Nhưng tôi có một yêu cầu, anh phải cho tôi biết vị trí của quân đội Hoàng tử. Để trong trường hợp họ muốn vào thành phố, tôi có thể sắp xếp đầy đủ phòng cho họ.”
Ngon rồi, có vẻ như kế sách này thực sự có hiệu quả, “Có vẻ vấn đề này không có mấy khó khăn”, Theo mừng thầm trong bụng, “Ngoài ra, tôi có một việc nữa cần cô giúp.”
“Nói đi”, Margaret thở dài.
“Tôi cần một đoàn xe chở thùng rượu, càng nhiều thùng càng tốt. Nhưng trong đó sẽ không chứa bia hay rượu, mà thay vào đó là nước sông hoặc nước giếng.” Theo như bức thư của Hoàng tử, người chủ chốt để giải quyết đại dịch quỷ này là phù thủy tên Lily; cô ta có thể biến nước thường thành thuốc chữa bệnh. Nhưng có một lỗ hổng trong kế hoạch của Hoàng tử, nếu như các con chuột đường phố được phép đến gần khu trại và biết được có người có thể liên tục sản xuất ra “Thần dược”, tôi cá rằng ngày hôm sau mọi người trong vương đô sẽ đến để xem thử.
“Nước sông và nước giếng?” Margaret nhướn mày. “Anh có chắc không vậy?”
“Yên tâm, Hoàng tử sẽ trả tiền cho việc này”. Theo cười nói.
Để đảm bảo tính an toàn và độ bảo mật, việc vận chuyển nước từ trại quân đội đến vương đô sẽ chỉ do mình anh thực hiện. Nếu trong trường hợp anh chỉ mang theo một túi nước để chữa cho những người tị nạn nhiễm bệnh của quỷ ở phía Đông thành phố, nó sẽ không chỉ gây rắc rối mà hiệu quả sẽ vô cùng kém. Vì thế, anh phải nghĩ ra cách để mang càng nhiều thuốc chữa bệnh càng tốt chỉ trong một lần.
Lắp đặt một cái thùng lớn trên xe hàng rõ ràng là một lựa chọn tốt nhất.
_________________________
Trans: Tuần sau trans kiểm tra sml, nên nghỉ 1 tuần, mong các bạn thông cảm.
Chúc... tạch… thi tốt.. tạch… tạch.. tạch...
p/s: xin tạm con ảnh từ bên truyện tranh, các bạn ráng chờ tuần nữa nhé (´• ω •`)
13 Bình luận