“Đây là thứ gì?” Nightingale hỏi trong khi đang nhìn vào hòn đá đen bóng trên mặt bàn.
“Obsidian – đá vỏ chai.” Roland thậm chí còn không ngừng đầu lên nhìn, hoàn toàn chăm chú vào việc vẽ bản thiết kế.
“Đá ư? Loại đá gì kỳ vậy?”
“À không, ta chỉ nói linh tinh thôi.” Cậu thở dài, liếc nhìn hình dạng và màu sắc của hòn đá, chỉ ma mới biết nó là gì. Sau cùng thì cậu đâu phải là một kỹ sư địa chất, thậm chí nếu có một miếng kim loại nguyên chất ngay trước mắt cậu cũng không thể phân biệt chắc chắn nó là loại gì, khả năng đó còn tệ hơn khi nhìn vào một miếng quặng.
Với những kiến thức từ kiếp trước cậu chỉ có thể nói rằng hầu hết quặng đều có cấu tạo phức tạp từ các hợp chất; tỷ lệ tạp chất làm khiến chúng có màu khác nhau. Ví dụ như quặng sắt có thể được tạo thành từ: hematite (Fe2O3 đỏ), pyrite (FeS2 vàng) và siderite (FeCO3 vàng nâu), nhưng khi nhìn vào vẻ ngoài từng loại chúng ta không thể nào đoán được chúng đều chứa sắt bên trong.
Đặc biệt là pyrite, thường tỏa ra ánh sáng kim loại vàng nhạt, dẫn đến tình trạng hay bị nhầm là vàng, khiến người ta phải đặt cho nó cái biệt danh ‘vàng của kẻ ngốc’ – fool’s gold.
Còn về tính kháng nhiệt của chúng… những hợp chất kim loại này đều có điểm nóng chảy biến động, lý do liên quan tới sự pha trộn tạp chất và nguyên liệu bên trong, vì vậy chủ dùng cách nung nóng sẽ không thể phân biệt được các loại quặng khác nhau. Hơn nữa, ngay cả khi nguyên tố sắt có thật sự tồn tại dưới trạng thái ion, miễn là cậu không biết phương pháp tinh chế nó thì việc nấu chảy là vô ích.
“Ồ hóa ra là có những việc mà Ngài cũng không biết?” Nightingale hỏi trong sự ngạc nhiên.
“Tất nhiên có nhiều việc mà ta không biết,” Roland thả cây bút lông chim xuống và tự pha lấy một tách trà đen, “muốn uống gì đó không?”
“Không,” cô ấy vẫy tay để từ chối. “À đúng rồi, thịt bò khô không ngon bằng cá muối, tôi sẽ rất vui nếu Ngài bỏ món đó vào ngăn tủ đấy!”
“…” Roland chết lặng mất một lúc, nhưng nhanh chóng quyết định rằng điều tốt nhất nên làm lúc này là giả vờ mình chưa từng nghe thấy gì.
Về hòn đá, cậu định chuyển nó cho Kyle Sichi và để ông ta xử lý. Rốt cuộc, khoáng chất này có thể đã bị nhiễm phóng xạ ở một mức nào đó, vì vậy đặt trong văn phòng làm cảnh không phải là một ý tưởng hay ho cho lắm. Gần đây, sau khi năng lực của Soraya tiến hóa, cậu đột nhiên khám phá ra rằng có rất nhiều thứ mà giờ đây cậu có thể tạo ra.
Đầu tiên là hệ thống cung cấp nước, thứ có thể nâng cao tiêu chuẩn sống cơ bản cho người dân. Hãy tưởng tượng nếu cậu là một người vừa về nhà sau một ngày làm việc bận rộn, và muốn đi tắm để gột rửa những mồ hôi, bụi bẩn nhưng lại phát hiện ra bồn nước trống không. Như vậy nghĩa là cậu phải chạy đến cái giếng gần nhất để múc nước, cảm giác đó chắc hẳn phải tệ lắm.
Hơn nữa, Roland cũng rất mệt mỏi với việc luôn phải lấy một bình nước mỗi lần muốn rửa mặt hoặc rửa tay. Ngoài ra, cậu luôn có cảm giác một vài loài ký sinh trùng đang phát triển trong nước sau vài ngày ở trong bể; chưa đề cập đến chuyện bể nước hiếm khi được làm sạch thậm chí ít nhất là một tháng một lần cũng không. Và khi dí mắt vào nhìn xuống dưới đống bụi bẩn ở đáy bể, cậu có thể thấy được những sinh vật đang bơi lội loăng quăng như bọ gậy.
Trong trường hợp dùng một tháp nước để làm nguồn cung thì sẽ không có bất cứ khó khăn kỹ thuật nào. Họ có thể dùng một đầu máy hơi nước để đẩy nước từ dòng sông Redwater tới tháp nước, và từ đó dựa vào nguyên lý hoạt động bình thông nhau để nước chảy qua ống dẫn tới từng nhà một, với điều này, họ đã hình thành một cơ sở hạ tầng cơ bản cho một hệ thống cấp nước tự động. Lý do tại sao cho tới giờ Roland vẫn chưa đưa kế hoạch này vào hiện thực là vì … thiếu nguyên vật liệu.
Nếu thành phố sử dụng đường ống dẫn nước làm bằng sắt mà không có biện pháp chống gỉ, đường ống sẽ biến thành đống sắt vụn chỉ sau vài năm hoạt động. Đồng thau là một lựa chọn hoàn hảo cho đường ống cấp nước, chúng có thể chống ăn mòn, thành ống bên trong cũng không bị dính cặn, chúng không độc hại và những ion đồng từ đường ống giúp khử trùng nước. Nhưng tiền đâu mà xây dựng đường ống bằng đồng? Sản lượng của mỏ dốc Bắc còn lâu mới đủ để dùng cho phương án xa xỉ này. Ngay cả trong tương lai, ống nước bằng đồng cao cấp vẫn sẽ được coi là sản phẩm chỉ dùng trong khu dân cư bậc cao nhất.
Hiện tại thành phố Border không chỉ không có khả năng xuất khẩu quặng mà thậm chí phải phụ thuộc vào các nguồn bên ngoài để đáp ứng nhu cầu đang tăng cao của họ. Vì vậy, Roland rất đắn đo khi nghĩ về phương án sử dụng ống sắt hoặc đồng, việc xây dựng hệ thống cung cấp nước thuần túy là vì nhu cầu của cậu chứ nó không mang lại quá nhiều lợi ích.
Nhưng với khả năng tạo ‘vỏ’ của Soraya cậu có thể tạo ra đường ống từ ma lực. Với năng lực này, họ có thể dễ dàng sản xuất hàng loạt ống mà không cần nguyên liệu, ví dụ như dùng một ống sắt làm khuôn và nhờ Soraya bọc nó với ma thuật. Sau đó, lấy ống sắt ra và chúng ta đã thu được đường ống nước. Ngay cả khi các loại ống này không có khả năng chịu áp lực lớn thì nó vẫn dùng được miễn là được đặt trong một con mương có mái che bên trên.
Việc thứ hai cần làm là tạo ra hệ thống cung cấp điện… Cậu đã sợ rằng không có cách nào để truyền bá việc này ra khắp thành phố trong thời gian ngắn, nhưng khiến lâu đài ngập trong ánh sáng đã luôn là điều Roland muốn đạt được. Phải đọc sách dưới ánh nến yếu đuối không những rất mỏi mắt mà còn gây ra bệnh cận thị. Hơn nữa, mùa sắp tới sẽ rất nóng, nếu cậu còn đốt thêm cả nến và đuốc thì thở sao được. Hiện tại, với máy phát điện và dây dẫn, không còn lâu nữa trước khi lâu đài tiến vào thời hiện đại trước cả thế kỷ. Còn vấn đề dây tóc cho đèn… Roland nhớ mang máng rằng trước khi tìm ra dây vonfram, con người thường sử dụng sợi tre carbon để làm sợi đốt. Và tre cũng không phải là hiếm tại thế giới này, trong khu rừng phía nam sông Redwater có rất nhiều cây đang mọc.
Tuy nhiên, cái mà thành phố cần nhất hiện giờ là cơ sở luyện kim. Sản lượng luyện sắt liên quan trực tiếp đến việc chế tạo máy móc công nghiệp và vũ khí nóng, đều là những thứ cần thiết cho sự sống còn của cậu.
“Ngài đang tô màu… cho một tòa tháp?” Nightingale ngồi lên bàn và tò mò hỏi.
“Gần đúng,” Roland gật đầu, “nhưng rỗng bên trong và có thể đổ vào đấy nhiên liệu với quặng. Nó có cùng chức năng với lò trụ và dùng để nung quặng sắt thành gang.”
Đây là phiên bản nâng cấp của lò trục cổ đại - lò trục đứng.
Khi biết được Lesya cũng thiết kế lò trục, Roland đã ghé qua công trường và xem xét nó, để mà nói thật thì nếu bỏ qua sức chứa nhỏ cùng nhiệt độ tối đa quá thấp, cấu trúc của nó cũng rất gần với lò luyện sắt rồi. Nếu Soraya không tiến hóa năng lực của mình, và giúp thành phố có thể tạo ra gạch chịu lửa, Roland cũng định xây hàng tá lò trục như vậy. Nhưng hiện giờ sau khi có được vật liệu chịu lửa tuyệt vời, cậu hiển nhiên phải xem xét một lò có thể đạt tới nhiệt độ cao hơn và có sản lượng tốt hơn lò trục.
Chiều cao của lò trục đứng lên tới gần tám met nên sức chứa sẽ gấp bốn lần lò cũ; nó có hình dáng như một tòa tháp với đường kính lớn nhất là ba met; để ngăn chặn lò trục đứng sụp đổ, Roland đã cho thêm một số giá đỡ ở đáy. Tường của lò gạch khá là mỏng, chỉ dày khoảng nửa met và lớp trong cùng sẽ được tạo ra từ gạch chịu nhiệt của Soraya. Đồng thời, cậu cũng thiết kế một lỗ thông gió, qua đó một đầu máy hơi nước sẽ liên tục đẩy không khí vào. Để tận dụng tối đa sức mạnh của đầu máy hơi nước, Roland cũng thiết kế một bộ tiếp nguyên liệu tự động cho lò trục đứng, bao gồm một đường ray hướng lên trên và một cánh cửa di chuyển được ở đáy cái xe đựng vật liệu. Với sự giúp đỡ của máy hơi nước, xe vật liệu sẽ trèo lên đỉnh của lò trục, tại đây cái khóa ở đáy xe tự động nhét vào một cái móc, kéo mở cửa xả và đổ nhiên liệu hoặc quặng vào trong lò. Trong thời đại này, hệ thống này có thể được coi là phương pháp tối ưu.
Không giống như lò trục thế hệ cũ với miệng lò to và nhiệt độ thấp, một khi chiếc lò mới của cậu hoạt động, nó sẽ không ngừng làm việc trong một thời gian khá là dài. Mặc dù họ phải liên tục tiếp nhiên liệu và quặng nhưng sản lượng sẽ cao hơn nhiều so với lò trục của Lesya. Miễn là họ xây được năm hoặc sáu cái như vậy thì thành phố sẽ không cần phải lo về số lượng gang.
…
Khi Roland vẽ xong tất cả các bản thiết kế, cậu xoa bóp cổ tay đau mỏi và lấy một cái hộp ra khỏi ngăn kéo bàn rồi đẩy nó đến trước Nightingale.
Cô ngạc nhiên đến nỗi không biết phải phản ứng thế nào, “Đây là…”
“À… ta đã định đưa cô thứ này sớm hơn, nhưng việc khắc mẫu tốn thời gian hơn dự kiến, dù sao ta cũng không giỏi vận hành máy móc trong xưởng,” Roland mỉm cười, “Mở ra xem thử đi.”
Nghe lời cậu, Nightingale đưa tay ra mở hộp và không ngăn được hít một hơi sâu vì ngạc nhiên.
Bên trong là hai khẩu lục ổ quay khác hoàn toàn với nguyên mẫu của Carter, chúng được làm từ bạc trắng và đánh bóng loáng tới mức cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Hơn nữa, phần thân và tay nắm được chạm khắc với những họa tiết tinh tế, cậu còn khắc lên đỉnh của nòng súng dòng chữ: “dành riêng cho Veronica.”
Ý tưởng này đã hiện lên trong tâm trí Roland từ lâu rồi, so với việc mang theo khẩu súng trường kiểu cũ, thì khẩu lục ổ quay mới này rất phù hợp với cô ấy, dù là sự an toàn hay tốc độ bắn khi sử dụng đều ở một tầm cao mới. Và hiện giờ, sau khi tặng một thứ vũ khí mạnh mẽ như vậy vào tay một phù thủy nhanh nhẹn như Nightingale, Roland rất mong chờ được nhìn thấy hiệu quả của nó.
“Cảm ơn Ngài,” cô cầm lấy hai khẩu súng với một nụ cười nở lớn, nhảy khỏi bàn và bước vào tư thế bắn. “Liệu Ngài có phiền dạy em cách sử dụng không?”
“Tất nhiên,” Roland gật đầu, nhìn thấy Nightingale trong trang phục sát thủ trắng cùng với nụ cười rạng rỡ yêu kiều, cậu tự động nói nhanh hơn một chút, “Sử dụng chúng không phải việc khó nếu cô có thể lẻn tới gần mục tiêu và bóp cò. Luyện tập với chúng trong chiều nay là đủ.”
21 Bình luận
Chị đây cân tất!