Bây giờ đã là tháng thứ hai của mùa hè, và Margaret đến theo đúng lịch trình.
Lần này, số lượng tàu chở hàng cập bến nhiều hơn hẳn so với sức chứa của cảng, vì vậy nhiều thuyền phải neo lại và chờ đợi những con tàu khác ở phía trước dỡ hàng xong rồi mới có thể tiến lên được.
Điều này khiến Roland nhận ra rằng bến tàu của thị trấn cần phải được mở rộng.
Tháng này, Công ty Công nghiệp Greycastle cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao – giảm tỷ lệ sản xuất linh kiện phế phẩm xuống còn 40% và hoàn thành lắp đặt xong ba đầu máy hơi nước trước ngày giao dịch diễn ra. Mặc dù so sánh với đầu máy thế hệ ba được dùng tại Lâu đài, những chiếc xuất ra cho các thương đoàn kém hẳn về sức mạnh, cực kỳ ồn ào, thậm chí còn rung lắc dữ dội và còn nhiều khía cạnh chất lượng kém khác. Nhưng so với tình hình chung của thế giới này thì đây vẫn là một thứ khá kỳ diệu.
Thương đoàn Trăng lưỡi liềm mang theo đội ba trăm nghệ nhân như đã bàn trước, Roland sắp đặt họ tại vùng công nghiệp phía Nam sông Redwater. Ngoài việc xây một nhà máy gỗ mớ bên cạnh nhà máy ban đầu, cậu còn ra lệnh cho Karl dựng một ký túc xá cho nhân viên gần đó. Để có thể hoàn thành các cơ sở này trong vòng một tháng, tất cả các khúc gỗ lớn cần thiết đều vận chuyển tới nhanh chóng và sau đó được Anna cắt ra theo hướng dẫn kỹ thuật của Karl.
Khi Karl nhìn thấy khả năng mới của Anna lần đầu, ông đã chết đứng, chỉ trong vòng sáu tháng ngắn ngủi, cô gái yếu đuối và im lặng ngày trước đã trở nên tự tin và dường như luôn cao hứng vì lý do nào đó.
Tại lâu đài, Roland đang tổ chức một bữa tối thịnh soạn để đón tiếp các nhóm thương nhân, đồng thời cũng là lần đầu tiên ‘rượu trắng’ xuất hiện trước mắt mọi người.
“Mỗi lần chúng tôi tới đây Người đều sáng tạo ra một thứ mới mẻ, Margaret thực sự không gạt tôi, thứ rượu trong suốt này quả là khác thường,…” Hogg bắt chuyện.
“Vang trắng”, Margaret nói nhỏ.
“Đúng vậy, Vang trắng! Bia và vang thường sẽ trở nên nhạt nhẽo vô vị khi so sánh với nó. Thưa Điện hạ, xin người hãy bán cho thần một vài thùng rượu với!” Hogg toe toét cười trong khi cụng ly.
“Thần thì lại nghĩ vị của nó hơi nồng hay phải nói là rượu trái cây phù hợp hơn,” nữ thương nhân mỉm cười và lắc lắc đầu.
“Điều đó liên quan tới sở thích cá nhân, nồng độ cồn cao của rượu chưng cất không phù hợp với khẩu vị của một số người. Ta cũng chưa có kế hoạch thương mại hóa nó, nhưng vì đã nhỡ làm hơi nhiều nên mang ra mời mọi nguời dùng thử.” Roland cười.
Trong thời đại này, sản xuất bia rượu vẫn chưa phát triển cho lắm, nhưng loại rượu chưng cất này rõ ràng mang đến một tiềm năng lớn để mở ra một thị trường hoàn toàn mới. Giống như Vang trắng, Rum, Whiskey và Vodka đều là những loại có nồng độ cồn cao hơn, nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm để đặt nền móng cho ngành công nghiêp này ở Thành phố Border.
“Thưa Điện hạ, thần đã mang theo một số tin tức mà Ngài quan tâm từ lần trước,” Margaret bắt đầu, “Băng quốc sau khi bị Giáo hội chiếm đã không có nhiều thay đổi cho lắm. Hiện tại họ phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt từ phía Vương quốc Wolfsheart, vì vậy một lượng lớn binh lính đã được tập trung tại Lâu đài Broken Tooth nhưng vẫn dậm chân tại chỗ từ hai tháng trước. Ngoài ra, Vương quốc Bình minh cũng gửi một lời nhắn tới, nói rằng mục tiêu của Giáo hội đáng lẽ ra phải là diệt trừ phù thủy chứ không phải chiếm đóng cả lục địa. Họ đề xuất thành lập liên minh với hai quốc gia còn lại để đánh đuổi thế lực Nhà thờ và cùng chiến đấu chống lại Thánh thành Hermes.”
“Vương đô hồi đáp như nào?”
“Thủ tướng của Vương quốc, Hầu tước Wyke lập tức từ chối đề nghị, thậm chí tuyên bố rằng bên còn lại đang nói xằng bậy.” Margart nhún vai, “Vấn đền này đang gây ra hỗn loạn tại Vương đô; kể cả các quý tộc cấp cao cũng không thống nhất được ý kiến. Theo như thần biết, rất nhiều người ủng hộ việc thành lập liên minh, tại vì nhà thờ hiện không cho thấy bất cứ động thái nào sẽ trả lại quyền thừa kế chính đáng cho Hoàng tộc Băng quốc.”
“Timothy có ra mặt không?”
“Hiện giờ anh trai Ngài đang thúc quân tiến về phía Đông.” Biểu cảm của Margaret đột nhiên trở nên cứng hơn. “Thần có nghe được rằng một hạm đội khổng lồ đậu tại vùng Seawind đang ra sức cướp bóc nhân dân, chúng cướp không chừa lại bất cứ ai, kể cả nhà thờ và các thương nhân từ Fjords cũng phải chịu đựng tai họa này. Có rất nhiều người phải bỏ vùng cảng Đông để chạy trốn, thần và Hogg hiện đang che chở cho phần lớn trong số đó.”
Margaret liền thêm vào, “Họ nói rằng những tên đạo tặc không chỉ cướp đi tiền bạc mà thậm chí còn bắt cả người dân đi theo, và đốt trụi tất cả mọi thứ sau khi lấy những gì có thể lấy. Có vẻ bọn chúng muốn biến vùng lãnh thổ phía Đông thành bình địa, đây chắc chắn là một đòn mạnh nhắm vào giới quý tộc phương Đông vừa mới gia nhập phe của Timothy.”
Chuyện Timothy phải hứng chịu một đợt tấn công lớn vốn là một tin vui, nhưng trái tim Roland lại tràn đầy lo lắng khi biết rằng phía bên kia lại đang bắt người dân đi theo, “Những người trốn thoát thành công…”
“Ngài có hứng thú với họ sao?” Margaret cười nhạt, “Sau khi đọc xong bức thư, thần có thể đoán được Người muốn mua một số lượng lớn nô lệ để gia tăng lực lượng lao động tại lãnh thổ mình. Tuy nhiên so với dân tị nạn từ Băng Quốc hay Vương quốc Wolfsheart thì người chạy trốn từ phía Đông không bằng lòng bán mình thành nô lệ đâu.”
“Ta không cần họ với tư cách nô lệ. Miễn là có người chịu ở lại Thành phố Border và sống ổn định tại đây thì chúng ta sẽ cung cấp nhà ở, thức ăn cùng với tạo điều kiện việc làm nữa. Có bao nhiêu người tất cả?” Roland sửa lại lời của Margaret, cậu nhận ra rằng đây chính là một cơ hội tốt để tăng dân số, cho dù tin tức này đến hơi muộn.
“Hầu hết người trẻ hoặc có sức khỏe tốt đều đã gia nhập vào các thương đoàn và lãnh thổ quý tộc lân cận rồi, nhưng vẫn còn khoảng mười nghìn người đang sống vật vờ ở rìa Vương đô, tuy nhiên hầu hết trong số đó là thanh niên và phụ nữ.”
“Được rồi, ta sẽ cử người đi xem qua bọn họ. Trong trường hợp ta muốn nhận người thì có phải báo cáo lại với quan chức ở Vương đô không?”
“Không cần thiết thưa Ngài, họ sẽ cảm thấy biết ơn nếu người dân đi chỗ khác nếu không nguồn lương thực dự trữ sẽ là không đủ. Với tình trạng số lượng người vô gia cư tiếp tục tăng nhanh như vậy có thể dẫn tới bạo động vì thiếu thức ăn.”
…
Sau bữa tối, Roland quay trở về văn phòng và gọi Theo – lính gác cá nhân đến. (Theo là người đưa Ashes về)
Biến cố hôm nay làm cậu ngã ngửa về tình trạng tình báo hiện tại của mình, nếu nhận được tin tức sớm hơn, bước chuẩn bị đã có thể hoàn thành từ trước rồi. Điều đó sẽ giúp cậu đưa được nhiều người tới Thành phố Border hơn. Hiện tại, tin tức về thế giới bên ngoài chỉ vỏn vẹn tới từ các thương đoàn đến đây hằng tháng. Thậm chí sau khi lập thêm đội quân thường trú ở Pháo đài Longsong, cậu cũng chỉ có thể nắm bắt tin tức của vùng Phía Tây này thôi. Nếu thực sự muốn tranh ngai vàng, cậu phải mở rộng mạng lưới tin tức của mình trải khắp vương quốc hoặc lớn hơn - toàn bộ lục địa.
Ngay bây giờ Roland không có đủ người trung thành và cấp dưới tận tụy để có thể hoàn thành mạng lưới tình báo đó, chưa kể đến việc gửi gián điệp đến tất cả các lãnh thổ thu thập tin tức nội bộ nữa. Vì thế cậu bắt đầu đặt nền móng bằng cách đưa một vài người tới Vương đô và để họ nghe ngón thông tin từ thành phố cùng các lãnh thổ lân cận. Họ không cần phải theo dõi chi tiết từng thứ một ngay lập tức, nhưng bằng cách này cậu vẫn có thể nhận được hiểu biết sơ bộ về tình hình chung và sẽ không phải thụ động như lúc này.
Biết được về thế lực của Theo tại khu ổ chuột ở Vương đô, cậu hiểu rằng anh ta là ứng cử viên hoàn hảo cho công việc này.
“Ngài muốn tôi theo chân Thương đoàn tới Vương đô?” Theo trố mắt hoài nghi.
“Đúng vậy; cậu có hai nhiệm vụ. Đầu tiên là gặp nhóm người tị nạn từ vùng Đông. Ta sẽ điều một nhóm khoảng trăm lính dưới quyền để hộ tống người dân về Thành phố, thông tin chi tiết về điều kiện tuyển người sẽ được gửi tới cho cậu sau.”
“Tuân lệnh!”
“Thứ hai, sau khi vụ dân tị nạn này hạ nhiệt, hãy ở lại Vương đo và thu thập thông tin từ tất cả các nguồn. Vì cậu đã quen đối phó với lũ người của thế giới ngầm nên chắc hẳn sẽ dễ dàng thôi. Hơn nữa, thương đoàn của Margaret sẽ hỗ trợ cậu một cách tối đa trong trường hợp nhiệm vụ cần sử dụng tới vàng. So với lần trước đi rêu rao tin tức về phù thủy ở thành phố Redwater thì lần này không có giới hạn tài chính.” Roland đặt một khẩu lục lên mặt bàn, “Hãy cảnh giác và bảo vệ bản thân, hy vọng rằng ta sẽ sớm nghe được tin tốt.”
13 Bình luận
thank trans