Lehman dẫn một vài kỵ sĩ rong ruổi trên con đường chính của Pháo đài Longsong. Sau khi cuộc chiến kết thúc, hầu hết cư dân tại đây đều trốn tiệt trong nhà, không còn một bóng người xuất hiện khiến khung cảnh hơi bị hiu quạnh.
“Ngài Lehman, tay ngài ổn chứ?” Khiên kỵ sĩ Levin hỏi.
“Không thành vấn đề,” Lehman Hawes nhún vai, “ít nhất ta vẫn có thể cử động được,” tuy nhiên đó là một lời nói dối, chỉ một chút xê dịch cũng khiến anh ta đau đớn. Việc chiếm cổng thành vào tối qua diễn hết sức ra êm xuôi, chỉ có hai mươi người canh gác cổng phía Đông, chắc bọn họ không ngờ tới trường hợp kẻ địch lại tấn công từ bên trong. Mặc dù lính gác có thể thổi tù và báo hiệu thì viện quân vẫn mất gần một phần tư giờ mới tới kịp, lúc đó mười lăm tên lính đánh thuê được cường hóa bởi thuốc đã đang giết hết người này tới người khác giúp Lehman mở cổng dễ dàng. Nhưng dưới bóng tối của màn đêm Lehman đã không nhận ra hai người lính cầm búa lao ra từ góc khuất xô về phía anh.
Nhằm giảm thiểu lực vung của búa, Lehman phải nhận đòn trước khi nó chạm tới phần thắt lưng của mình, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy anh ta chỉ có thể lấy tay để đỡ, và đồng thời dùng tay kia cắm xuyên qua ngực đối thủ. Lực tấn công từ cái búa chịu ảnh hưởng bởi đòn phản công nên mất khá nhiều sức mạnh nhưng vẫn có thể để lại một vết mẻ lớn trên giáp tay của anh.
Lúc đầu Lehman không cảm thấy đau lắm nhưng sau khi chiếm được cổng thành anh bỗng cảm thấy việc nhấc tay lên hết sức khó khăn, mui bàn tay dưới lớp giáp sắt đó sưng tấy lên nhìn như một cái chày giã gạo cỡ nhỏ vậy.
“Tôi mong rằng chúng ta sẽ sớm tìm được thảo dược giảm đau trong nhà thờ,” Levin nói. “Họ thường chuẩn bị trước những thứ kỳ lạ.”
“Giống như những viên thuốc đó ư.” Duane – một kỵ sĩ khác ở gần đó lên tiếng.
Khi đoàn kỵ sĩ tiến tới cổng giáo đường, khoảng một trăm dân quân đang đứng đó với cái nhìn đầy khao khát.
“Đưa họ những viên thuốc đi,” Lehman nhảy xuống khỏi ngựa, quay đi và tiến vào bên trong.
“Dừng lại,” hai người gác cổng hét lên, “Thánh đường là một nơi thiêng liêng, không được mang vũ khí vào!”
Levin rút thanh kiếm ra và dùng hai tay đưa lên, “Chúng tôi ý thức được điều đó, anh nên giữ thứ này cho cẩn thận vào.” Ngay khi người tín đồ duỗi tay ra nhận lấy vũ khí, Levin điệu nghệ nắm chuôi kiếm chém rụng đôi tay của anh ta.
“Ah –“ trước khi tiếng than khóc thoát ra khỏi cổ họng anh ta thì đã bị thanh kiếm xuyên qua. Mặc dù có danh hiệu là Khiên Kỵ sĩ nhưng kỹ năng rút kiếm nhanh của Levin thì không ai sánh bằng. Sau khi đầu tín đồ còn lại rơi xuống, Lehman đá cửa bước vào Giáo đường.
“Ngươi là ai?” Một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo choàng nghi lễ màu xanh trắng bước tới mà không hề biểu lộ chút sợ hãi nào khi đối diện với thanh kiếm đẫm máu đang chĩa vào mình, “dám xấc láo quấy rối sự yên bình của nơi này ư? Các con, bắt lấy chúng!”
Lehman cười khẩy, hiện tại hầu hết người dân còn đang trốn trong nhà, cho nên ở đây chỉ còn tầm 20-30 tín đồ, chiến đấu chống lại những chiến binh lão luyện quả là một hành động ngu ngốc. Không cần chờ lệnh của Lehman, Duane cười hiểm độc trong khi rút gươm ra chém đôi một người tiến tới. Những tín đồ khác cũng nhanh chóng lao vào khiến giáo đường biến thành một cuộc ẩu đả hỗn loạn. Nhìn thấy tình thế bất lợi này, linh mục hét to, “Các con, hãy nhận lấy sức mạnh của Chúa từ Thánh dược và đánh bại lũ du côn này đi!”
‘Suy đoán của Timothy bệ hạ là chính xác’ Lehman nghĩ thầm, bọn họ có dự trữ thuốc tại nơi này! Anh gần như có thể thấy đôi mắt của các tín đồ hóa đỏ và các mạch máu màu xanh dương đang phập phồng trên khuôn mặt của họ. Sau khi sử dụng thuốc, một người thường có thể vượt quá giới hạn vật lý của cơ thể nhân loại, hơn nữa địa hình càng hẹp thì đối đầu với họ càng khó khăn hơn. ‘Thật đáng tiếc cho bọn mi, các ngươi không phải kẻ duy nhất sở hữu thứ đó, giờ hãy tự nếm thử tác phẩm của mình xem.’
“Lùi lại, hãy để lũ lình quèn đánh với bọn này!” Lehman ra lệnh.
Nghe thấy lời này, những dân quân bên ngoài vội vã lao về phía các tín đồ, nhìn thấy điều này khiến khuôn mặt vị linh mục cắt không còn hột máu, “Tại sao ngươi có…!!”
“Thánh dược?” Lehman nắm trong tay thanh kiếm, vượt qua đám người lộn xộn tiến về phía đối phương. “Đó là một món quà từ Nhà Thờ, và nếu chúng ta không gặp phải sự cản trở của các ngươi thì Timothy điện hạ đã thống nhất Vương quốc này rồi.”
“Điện hạ? Ngài là người của Tim –“ Đôi mắt người linh mục mở to trong sự ngạc nhiên. Tiếng lẩm bẩm kết thúc một lúc sau khi mũi kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua tim phổi ông ta.
Trận chiến không cân xứng sớm kết thúc với xác của hơn hai mươi tín đồ vương vãi khắp nơi, tác dụng của thuốc cũng dần dần vơi đi khiến những người lính thở nặng nhọc hơn và ngồi bệt xuống bất kể chỗ đó có dính máu hay không. Chiêu kiếm cuối cùng cũng khiến cánh tay Lehman đau đớn khôn xiết, thậm chí anh ta còn cân nhắc đến việc nuốt vào viên thuốc kia để trốn khỏi sự hành hạ thể xác này, nhưng mỗi lần nhìn thấy dấu hiệu tác dụng phụ kinh khủng trên các cơ thể xung quanh thì ý tưởng đó lại biến mất.
Lehman hiện giờ đã hiểu khá rõ viên thuốc được bán bởi Giáo hội. Viên thuốc có tác dụng đối đa ba lần trên cơ thể của một người khỏe mạnh, lần đầu tiên uống cho thời lượng là một phần tư giờ, giảm dần sau mỗi liều và đồng thời tạo cảm giác phụ thuộc nặng nề vào nó. Nếu dừng uống trong khoảng thời gian dài sẽ dẫn đến hư nhược cơ thể rồi chết. Tận dụng đặc tính của thuốc, anh ta phát cho mỗi người một viên để lập nên đội dân quân, tròng lên cổ họ sợi xích vô hình. Sự thèm khát thuốc có thể biến một người nông dân yếu đuối thành một con thú khát máu, vì họ đã uống thuốc đến liều thứ hai nên chỉ còn có thể chiến đấu thêm một lần nữa.
Nhưng… thậm chí có cố sử dụng thuốc sau liều thứ ba thì nó cũng chỉ làm chậm lại quá trình thoái hóa, không có cách nào đảo ngược lại tác hại trên cơ thể người. Nói cách khác, giây phút uống viên thuốc đầu tiên cũng là lúc họ bước một chân vào quỷ môn quan. Tất nhiên, điều này là một bí mật sẽ không bao giờ được bật mí.
Viên thuốc hai màu đáng ngờ này là âm mưu của Nhà thờ, Timothy Bệ hạ đã phát hiện ra điều này và vì vậy người đã cấm tất cả Hiệp sĩ được sử dụng chúng. Tuy nhiên, chúng cũng là một thứ vũ khí cần thiết để thống nhất đất nước, hay đúng hơn là họ bắt buộc phải sử dụng. Nếu thiếu nó, Bệ hạ sẽ không thể vượt qua Garcia Wimbledon, người cũng đang nắm giữ những viên thuốc.
Khi Bệ hạ đề cập tới vấn đề này lần đầu, Lehman đã không thể tin vào tai mình được, anh chẳng thể hiểu lý do vì sao Nhà thờ lại ủng hộ cả hai thành viên Hoàng tộc trong cuộc chiến giành ngai vàng. Và giờ đây, với phát hiện rằng Nhà thờ ở vùng phía Tây cũng tàng trữ loại thuốc này, anh ta phải đi đến kết luận rằng Giáo hội không hề muốn gia nhập phe nào trong số các Hoàng tử, Công chúa, bọn chúng muốn thâu tóm cả quốc gia Graycastle cho riêng mình.
“Bọn tôi tìm thấy những viên thuốc này dưới tầng hầm trong bốn chiếc hộp lớn, có khoảng một nghìn viên cả thảy.” Levin hào hứng quay lại báo cáo sau khi lùng sục khắp nơi trong Nhà thờ, “Còn có vàng hoàng gia, đá quý và rất nhiều vải lụa, có vẻ đều là do các tín đồ dâng lên.”
“Mang theo những gì có thể mang, còn lại đốt hết,” Lehman đưa ra chỉ thị. “Trong trường hợp có ai đó dị nghị, Roland Wimbledon là kẻ làm những điều này, chúng ta chỉ giúp đỡ nhà thờ chống đỡ lại trước đội quân nổi loạn của hắn thôi.”
Tại vì Timothy bệ hạ vẫn cần phải dựa vào Giáo hội để có được thuốc nên hiện giờ không thể để họ biết việc này được, tốt hơn hết là đổ hết tội lỗi lên đầu Hoàng tử vì đằng nào hắn cũng sắp chết rồi. Để tránh sự nghi ngờ của Giáo hội, Bệ hạ đã tự mình ở lại phương Bắc, giả vờ nghe theo sự chỉ dẫn của bọn chúng và chỉ bí mật cử một nhóm nhỏ Hiệp sĩ đến đàn áp vùng phía Tây này.
Hiện giờ hầu hết lực lượng của Giáo hội đang tập trung tại Vương quốc Wolfheart cả rồi nên họ phải tìm cách thống nhất đất nước càng sớm càng tốt, chỉ khi đó bệ hạ mới có thể thu thập sức mạnh cần thiết để chống lại Nhà thờ. Timothy bệ hạ tin rằng không còn nhiều thời gian trước khi chúng nổi lên chiếm Vương quốc Graycastle, cho đến lúc đó việc quan trọng cần làm là tích trữ nhiều thuốc nhất có thể. Đồng thời, Ngài cũng ra lệnh cho Hội Giả kim tại thủ đô nghiên cứu chúng để có thể bắt chước lại.
Phần đầu của kế hoạch đã được hoàn thành xuất sắc, giờ hãy tiến đến giai đoạn hai – tiêu diệt hoàn toàn Roland Wimbledon.
15 Bình luận
Chọn ai thì chọn chứ chọn anh thì chỉ có uống trà cùng Thần Chết
Trích từ quyển "Kinh nghiệm sống sót trong chốn giang hồ".