Trans: DemonRaven
Ngay cả trong những mùa hè nóng bức, băng trên đỉnh cao nguyên Hermes vẫn không bao giờ tan chảy.
Đứng trên đỉnh tháp thiên đường nhìn về phía xa, Mayne chỉ thấy sự pha trộn đơn thuần giữa hai màu sắc từ cỏ xanh và tuyết trắng từ vùng tự nhiên sau bức tường thành, giống như những vết sẹo chiến tranh để lại sau tháng của quỷ.
Trong điều kiện khí hậu này, trồng bất kì loại hoa màu nào là điều không thể, vì vậy, tất cả thực phẩm tiêu thụ ở New Holy City (Tân Thánh Thành) đều đến từ Old Holy City nằm dưới chân cao nguyên và được mang lên bằng một số toa xe dùng sức động vật.
Sau khi ở lại trong thành phố hơn một thập kỉ, Mayne đã quen với cái lạnh có mặt ở khắp mọi nơi của Hermes.
“Lần này chỉ có hai chúng ta à?” Tayfun đẩy cửa bước vào, “Hơn nữa, không phải chúng ta nên tổ chức cuộc họp trong phòng bí mật sao ?”
“Đừng nói là ông thích bị nhốt vào cái nơi chật hẹp đó?”
“Không...tất nhiên là không”, người giám mục già vuốt bộ râu trắng của mình. “Nếu không nhờ Heather liên tục được chịu trách nhiệm về các quy tắc và sắc lệnh, tôi sẽ không thể háo hức trao đổi thông tin ở chỗ này đâu. Ngay cả khi cô ấy vướng vào những lời đồn thổi trong thành phố, ít nhất thì tôi có thể tận hưởng khung cảnh của thành phố Thánh bên dưới. Và… ông cười và nói, “Tôi không bao giờ nghĩ rằng một người luôn đúng giờ như cô ấy lại đến trễ.” (trans: Thật sự câu này bí quá nên dịch đại, nguyên văn “If it wasn’t for Heather being in charge of all the rules and proclaiming the commandments over and over, I would be only too eager to exchange information at this spot each time”)
“Có lẽ cô ấy đang gặp rắc rối nào đó”, cất lời, Mayne quay lại bàn và ngồi xuống. “Hoặc có lẽ cô ấy đã đang trên đường quay trở lại đây.”
“Có lẽ…” Tayfun cong môi, “Anh thực sự không nên nói đỡ cho cô ấy, ai cũng có thể gửi thông báo ngay cả khi đang trên đường, cô ấy thường nhắc với chính mình những lời này. Ngay cả khi gặp khó khăn, các anh phải luôn thông báo cho chúng tôi trước. Hơn nữa, cô ta đâu có đơn độc ở thủ đô vương quốc Endless Winter, gửi một người đưa tin còn không tốn nhiều sức hơn giơ một ngón tay lên.”
“Hãy nói về chuyện đó sau”, Mayne nói, rồi chuyển ba bức thư qua cho Tayfun. “Có vẻ như chúng ta có rắc rối.”
“Rắc rối?” người kia giật mình, ngồi xuống đối diện bàn tròn, rồi trải những bức thư ra, “Đều là tin xấu hết à?”
“Đúng vậy”, Mayne hít một hơi thật sâu, “Nó tệ đến nỗi không thể nào tệ hơn được nữa.”
Nụ cười của Tayfun mất đi và ông bắt đầu cẩn thận đọc lá thư thứ nhất, “... sự lây lan của đại dịch quỷ đã bị ngăn chặn và không rõ tung tích của Vô Diện? Chờ một chút, đại dịch quỷ là gì?”
“Đó là kết quả nghiên cứu mới nhất của Pivotal Secret Area (cơ sở bí mật chính), anh không cần hiểu rõ chi tiết, chỉ cần biết đó là một căn bệnh truyền nhiễm nhanh chóng”, Mayne tóm tắt. Trên thực tế, dựa theo những gì Trưởng lão Crow eye đã nói, nó là một loại vi-ma thú, sau khi phát triển đặc biệt, nó sẽ biến đổi và tấn công cơ thể con người, và Holy Elixir (Thánh dược) với khả năng khống chế dịch bệnh cũng là một loại ma thú, với cơ thể thậm chí còn nhỏ hơn. “Nguyên nhân của dịch bệnh không thể quan sát bằng mắt, do đó không thể chữa lành bằng những phương pháp thông thường và đáng lẽ chỉ có một người có thể ngăn chặn đại dịch quỷ.”
“Đó là một phù thủy à?” Tayfun nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời.
“Hơn thế nữa, có nhiều hơn một phù thủy”.
Sau khi đọc xong bức thư, vị giám mục già đập tay lên bàn, “Thằng ngu này, hắn đang nghĩ gì vậy? Chưa bàn đến việc ra lệnh cho lũ chuột bao vây và tiêu diệt bọn lính đánh thuê, hắn còn cả gan phái thêm Vô Diện? Rốt cuộc, liệu hắn ta có nhận thức được phù thủy thuần khiết quan trọng như thế nào đối với chúng ta không?”
“Kế hoạch của hắn không sai”, Mayne cau mày, “Nếu số liệu trong bức thư không phải dối trá, thì một ngàn chuột đáng lẽ là đủ để tàn sát một trăm lính đánh thuê. Tuy nhiên, phía bên kia dường như có một loại nỏ tầm xa mạnh mẽ, với khả năng bắn liên tục. Nhắc đến việc này, tôi nhớ rằng người chịu trách nhiệm ở pháo đài Longsong, Linh Mục Taylor cũng đã đề cập đến những vũ khí là nguyên nhân khiến cho công tước Ryan thua trận trước một nhóm thợ mỏ, những cây nỏ của phe kia đơn giản là quá mạnh. Một tấm khiên có thể làm giảm đáng kể sức mạnh của phát bắn từ nỏ, nhưng lũ chuột không có trạng bị nào như vậy cả.”
“Đồng ý rằng gửi lũ rác rưởi đó đi là đúng, nhưng lẽ ra hắn ta không nên dễ dàng cử Vô Diện đi!” Tayfun giận dữ trả lời, “Tôi sợ rằng, khi Heather quay về, cô ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp, việc nuôi dưỡng một phù thủy thuần khiết, chưa kể đó là một khả năng hiếm có nữa. Chỉ riêng việc huấn luyện đã tốn rất nhiều công sức rồi. Theo đánh giá khách quan, bọn chúng còn giá trị hơn đội quân Trừng Phạt của chúa nữa.”
“Nhưng cho dù đó là phù thủy hay Đội quân trừng phạt của chúa, rốt cuộc, mục tiêu cuối cùng vẫn là tiêu diệt kẻ thù và dành chiến thắng.” Mayne chậm rãi nói, “Mất mát một vài người là điều không thể tránh khỏi.”
“Đừng có nói với tôi rằng anh định giữ Linh Mục Ferry ở lại?”
“Đừng quên luật của Giáo hội”, giọng Mayne trùng xuống, “Chỉ nhìn vào kết quả là cách yêu thích của giới quý tộc để xử lý các vấn đề. Mặc dù đây rõ ràng là lỗi của Linh Mục Ferry, nhưng động cơ và kế hoạch của anh ta không có nhiều vấn đề, chỉ là kẻ thù mạnh hơn nhiều so với dự kiến. Dĩ nhiên, anh ta sẽ bị trừng phạt, nhưng hình phạt cụ thể sẽ được chúng tôi xem xét thêm.”
“Nhưng Heather sẽ không thấy nó như vậy”, Tayfun nói, rồi lắc đầu và mở bức thư thứ hai. “Đừng quên rằng cô ta chịu trách nhiệm cho phát xét tối cao của giáo hội.”
“Tôi sẽ thông báo riêng cho cô ấy về điều đó”.
Không lâu sau, vị giám mục già đóng lá thư lại, không dám tin vào những chữ cái trong đó: “Lực lượng của Timothy đã lén tấn nhà thờ ở pháo đài Longsong và thậm chí còn giết sạch tất cả linh mục của chúng ta? Hắn ta mất trí rồi !”
Thực ra, nội dung của bức thư thứ hai đến từ hai nguồn tin, một là báo cáo của công tước Petrov từ pháo đài và hai là tin tức được gửi bởi những tín đồ địa phương. Nói chung, chắc chắn rằng có một lực lượng quân sự không thuộc lãnh thổ phía Tây đã đột kích vào thành trì, đồng thời cũng cướp phá nhà thờ. Bọn chúng không chỉ sử dụng thuốc cường hóa mà mục tiêu chính của chúng cũng là những viên thuốc được cất giấu trong nhà thờ...Do đó, chỉ có một ít sự mập mờ về nguồn gốc của đội quân này. Không chỉ tân vương Timothy, Nữ hoàng Clear Water cũng có thể là người cử chúng đi. Nhưng sau khi so sánh hai mặt, rõ ràng là người trước có khả năng hơn.
Đối với phần sau của bức thư, Mayne cảm thấy hơi kì quặc. Theo báo cáo được gửi bởi Petrov, sau khi đốt phá nhà thờ và rời khỏi pháo đài, đội quân đã nhanh chóng biến mất không dấu vết, nhưng đáng lẽ chúng phải chạm mặt đoàn sứ giả chứ? Vào thời điểm này, phái đoàn có lẽ đã đến Border Town, không thể có chuyện hai bên không gặp nhau.
Thấy Mayne không nói lời nào, Tayfun cũng sớm để ý đến điểm này và lập tức cầm bức thư đầu tiên lên và đọc lại. Chẳng bao lâu sau, những nếp nhăn trên vầng trán ông hình thành những rãnh sâu, “Liệu...có khả năng rằng sau khi thủ tiêu phái đoàn, Roland Wimbledon đã đổ hết lỗi lầm lên người anh trai Timothy?”
“Chúng ta cũng có thể suy luận như vậy”, Tổng Giám Mục lên tiếng sau một lúc im lặng. “Dự định của Roland là thu hút một lượng nhân công giá rẻ, sau đó hắn đã chỉ định các phù thủy chữa dịch bệnh quỷ và gửi những người tị nạn đến lãnh địa phía Tây. Do đó, để ngăn chặn phái đoàn phát hiện việc chứa chấp phù thủy, Roland đã cử các kị sĩ tấn công vào trại phái đoàn, thậm chí không còn cho họ cơ hội để gửi chim bồ câu và đổ hết tội lỗi lên những kẻ tấn công pháo đài. Sau cùng thì, công tước hiện thời phải dựa vào sự ủng hộ của Roland Wimbledon, vì thế, việc cung cấp sự giúp đỡ để làm giả thông tin cũng là điều có thể xảy ra. Dĩ nhiên… Tất cả những việc trên chỉ là những suy đoán của chúng tôi, nhưng sự biến mất của đoàn sứ giả là quá đáng ngờ và hiện tại chúng ta không có đủ nhân lực để gửi một nhóm sử giả khác.
“Nếu là như vậy, chúng ta phải phái quân đi trừng trị sự kiêu ngạo đó ngay lập tức”, Tayfun lạnh lùng nói, “Ngay cả khi việc phái đoàn biến mất không liên quan gì đến hắn, có thể quét sạch lũ phù thủy trú trong lãnh địa phía Tây là tốt lắm rồi.”
Mayne không phản hồi, thay vào đó, ông chỉ vào bức thư thứ ba, “Chúng ta nên hoãn cuộc thảo luận lại cho đến khi anh đọc hết bức thư thứ ba.”
Ném ánh mắt nghi ngờ về phía Mayne, Tayfun mở lá thư. Chẳng bao lâu, tay ông run lên, gần như không giữ được tờ giấy mỏng, “Làm sao có thể có nhiều phù thủy ở Fjord đến vậy, và hơn nữa, bọn chúng đã tiêu diệt hết những nhà thờ lân cận? Và bức thư này…”
“Từ vịnh Sea Dragon (Hải Long), nghĩa là pháo đài cuối cùng của giáo hội đã thất thủ”, Mayne nhắm mắt và ngồi xuống ghế, giọng điệu đột nhiên tràn đầy sự mệt mỏi, “Chỉ có một khả năng cho việc một nhóm lớn phù thủy xuất hiện mà không có bất kì cảnh báo nào ở Fjord, chúng hẳn đã di cư từ trong đất liền từ trước”. Hơn nữa, lá thư còn đề cập đến sự xuất hiện của một Phi thường, theo điều luật và sắc lệnh của giáo hội, có ghi điều lệ rõ ràng là một khi phát hiện dấu vết hoạt động của một phù thủy Phi thường, đội quân trừng phạt của Chúa được quyền điều động đến để bắt giữ cô ta. Có điều, các hòn đảo ở Fjord đơn giản là quá xa, và hơn nữa, trận chiến với vương quốc Wolfsheart hiện tại đang diễn ra căng thẳng, việc này khiến chúng ta không thể tính tới việc tiếp cận phần bên kia bờ biển.
“Chúng ta nên làm gì, hay là chúng ta phải xin chỉ thị của Giáo hoàng tối cao?” Tayfun hỏi.(Trans: chịu, “Must we, or mustn’t we ask the Supreme Pontiff for instructions?”)
“...” Mayne khẽ lắc đầu, nén cảm giác bất lực đang cuộn trào trong lòng. Liệu đây có phải là thử thách của Chúa dành cho Giáo hội, chỉ sau khi vượt qua chông gai họ mới thấy được ý định thật sự của Chúa? Mở mắt ra, ông cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ bình thản trước đây, “Giáo hội thần thánh sẽ được giao cho anh và Heather quản lý”.
“Đừng nói với tôi rằng anh muốn đến Fjord?” Vị giám mục già mở to mắt nhìn ông.
“Tôi sẽ dẫn một trăm binh sĩ từ đội quân trừng phạt của Chúa cùng với một vài phù thủy thuần túy để thanh tẩy lãnh địa phía Tây của vương quốc Graycastle, sau đó, tôi sẽ tận dụng cơ hội đó để đối phó với các phù thủy ở Fjord.”
“Nhưng điều luật đã nói rằng…”
Mayne ngay lập tức cắt ngang lời ông, “Đó chỉ là trường hợp khi một người phi thường được tìm thấy trong biên giới của Tứ vương quốc, nhưng bây giờ cô ta bị ngăn cách bởi biển và hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Đừng quên mục đích chính,chúng ta chỉ làm điều này để có thêm lãnh thổ và tăng dân số, nhằm tăng quy mô của đội quân trừng phạt của Chúa. Và giờ đây, rõ ràng là Tứ hoàng tử là một vật cản trên con đường đạt đến mục tiêu đó.”
“Nhưng…” ngay lúc Tayfun định cắt ngang, những tiếng bước chân lớn vang lên từ ngoài hành lang, làm hai người giật mình và vô thức nhìn về phía cửa.
Chỉ để thấy cánh cửa mở tung với một tiếng va chạm mạnh, và một thẩm phán lao vào trong phòng với một vẻ mặt sợ hãi, “Tin xấu, thưa đức cha, tin rất xấu!”
“Bình tĩnh một chút”, Mayne hét lên, “Từ từ báo cáo lại những gì ngươi nói.”
“Đức mẹ Heather đã gửi một lá thư khẩn cấp, một hạm đội lớn đã đổ bộ vào bờ biển vương quốc Endless WInter, và hiện tại, một lực lượng lớn của kẻ thù đang bao vây Vương đô, tình hình là rất nguy hiểm. Các tàu biển đều có ngoại hình đồng nhất với cánh buồm đen, là cờ màu xanh da trời với cánh buồm và vương miện tung bay ở cột buồm.” Vị thẩm phán dường như đang vô cùng lo lắng, “Tin tức được chuyển đến nói rằng hai cổng thành đã rơi vào tay kẻ thù và Đức mẹ Heather cùng với những tín đồ đang làm mọi cách để chống lại chúng. Tuy nhiên, đi kèm với số lượng lớn kẻ thù, chúng cũng dùng Thuốc cường hóa!”
“Gì?” Trong một lúc lâu, Mayne không thể tin vào tai mình. Cánh buồm đen, cánh buồm với vương miện…
Kẻ thù thực sự là Hạm đội cánh buồm đen của Nữ hoàng Clear Water!
_____________________________________
Góc tám nhảm: Bạn nào vào Sài Gòn thuê phòng thì né địa chỉ 670/66 ( số cũ:290/51) Đoàn Văn Bơ, phường 16, Q.4 ra nhe. Bà chủ bày cớ ăn tiền cọc (cọc 2tr7, lúc ra về còn 500K và còn nhiều vấn đề xàm l nữa ), đã vào rồi không rút ra được đâu, mong các bạn đừng vướng vào như mình :(.
p/s: xin lỗi các bạn, t hít asacoco quá liều nên phải vào viện đến h mới đăng được.
7 Bình luận