Khi hai người họ trở về nhà, Ferlin lắc đầu và miễn cưỡng hỏi, “Đáng nhẽ em nên nói với Hoàng tử rằng mình cần một vài ngày để cân nhắc đề nghị trước khi đồng ý chứ.”
Trên suốt quãng đường về nhà, nhìn Irene như đang nhảy múa chứ không phải đi bộ như thường, lần gần nhất mà cô hạnh phúc đến vậy có lẽ là từ đám cưới của hai người.
“Không thể nào,” cô le lưỡi ra trêu, “làm thế sẽ khiến em không thể chợp mắt vào đêm nay mất.”
Đó chính là tính cách của cô ấy, tình yêu dành cho biểu diễn mãnh liệt đến mức cô thường luyện tập các câu thoại của mình đến đêm khuya tại nhà hát ở pháo đài. Nghĩ đến việc nếu không phải là vì tên khốn Công tước, cô ấy đã có thể trở thành một ngôi sao thực sự, cậu ôm lấy vợ mình từ đằng sau mà thì thầm, “Xin lỗi, em yêu.”
“…” Irene dịu dàng vỗ về cậu, “việc bị điều đến thành phố khác và không thể bảo vệ em đâu phải lỗi của anh. Đừng tốn thời gian vào việc xin lỗi nữa, nếu anh hối hận thì hãy vào bếp và nấu món gì đi, em muốn đọc qua kịch bản trước.”
“Được thôi, hãy để anh nấu,” Ferlin nhẹ nhàng hôn vào vành tai cô, “thực đơn hôm nay sẽ có súp thịt, trứng rán và xúc xích để ăn mừng nhé.”
Ngôi nhà mới của họ rất khác biệt so với nhà cũ, khi còn ở pháo đài Longson bất kể là người dân hay quý tộc cũng xây lò lửa tại phòng khách chính, còn ở đây nó được tách ra tại phòng ăn. Lò lửa được bao quanh bởi ba bức tường với mặt sau nối liền với ống khói, ở cửa lò còn được lắp một tấm vách ngăn có thể kéo sang ngang, và khi không cần dùng đến thì đóng lại để tránh bụi bay lung tung. Ferlin có thể thấy được những lợi ích của thiết kế này, ví dụ như lúc đóng lò phòng khách sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cũng như mùi nấu nướng.
Sau khi lấp đầy lò nướng với củi và gỗ vụn, ngọn lửa bắt đầu bùng lên và anh có thể tập trung vào việc nấu bữa tối. Irene tiếp tục vùi đầu vào kịch bản ngay khi vừa ăn xong và chỉ dừng lại khi ngọn nến cuối cùng cháy hết.
“Nó thế nào?” Ferlin không thể ngăn bản thân, anh muốn biết kịch bản có hay không vì suy cho cùng cô đã dành quá nhiều thời gian chỉ để đọc chúng. Khi còn làm ở rạp hát, cô có thể đọc mười quyển như vậy trong nháy mắt.
“Thật sự … khó giải thích lắm,” Irene bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. “Tất cả các kịch bản đều mang ý tưởng mới mẻ, em chưa từng gặp thể loại này trước kia. Ví dụ như ‘Công chúa Lọ lem’, nhân vật hoàng tử không yêu một công chúa mà thay vào đó là một cô gái bình dân xinh đẹp. Không chỉ thế, anh ta còn nhất quyết muốn cưới cô ấy làm vợ cho đến cuối chuyện. Em thậm chí còn nghi ngờ việc bản thân Hoàng tử đã đọc qua kịch bản này, nếu không sẽ thật kỳ lạ khi việc cặp đũa lệch này không gây ra sự bất mãn trong trái tim của Ngài. Mặc dù vậy câu chuyện đầy những tình huống kịch tính, em không thể ngừng tán thưởng cảnh nhân vật Hoàng tử tìm thấy Lọ Lem một lần nữa và xỏ vào chân nàng chiếc giày thủy tinh.”
Ngừng lại lấy hơi một chút, cô tiếp tục, “truyện ‘Gà gáy lúc nửa đêm’ cũng rất tuyệt vời, nhưng khi so sánh với ‘Lọ Lem’ thì nó đơn giản hơn nhiều, chỉ cần hai hoặc ba hồi là có thể diễn tả trọn vẹn vở kịch rồi. Hơn nữa, đoạn văn lúc những người nông nô tìm thấy đủ can đảm để đứng lên chống lại tên quý tộc thật kỳ diệu. Sau khoảng thời gian dài sống hèn nhát, thu mình lại chịu đựng đến cùng cực, suy nghĩ của những nông nô thay đổi hoàn toàn, họ phải đứng lên đấu tranh để trở thành một thứ gì khác, đòi lại tự do cùng hạnh phúc bị cướp mất, cảm giác bùng nổ và đầy khát vọng của nhân dân được lột tả rất chân thật và sẽ đánh thẳng vào trái tim của người xem!!!”
“Nông nô nổi dậy chống quý tộc?” Ferlin nhíu mày, đây chắc chắn là một việc mà quý tộc không thể tha thứ. Nếu người dân thuộc địa phận nhà Eltek mà nổi dậy thì cha cậu sẽ bêu đầu tất cả làm gương ngay ngày hôm sau mất. “Hoàng tử Điện hạ thật sự muốn em diễn vở kịch này?”
“Anh chỉ hỏi như vậy vì chưa được đọc kịch bản thôi,” Irene liếc hắn một cái, “sau khi đọc xong anh cũng sẽ cảm thấy giống em, rằng họ nên đứng lên và phản kháng, không cho phép bản thân bị áp bức hơn nữa. Tên quý tộc nhỏ áp bức người dân thật sự coi rẻ tính mạng con người, đến cuối truyện hắn đã bị nhốt vào một cái túi và bị đánh đập, nhưng em nghĩ thế còn quá nhẹ nhàng. Sau đó, khi tên quý tộc muốn hành hình tất cả nông nô nổi dậy, họ đã được một phù thủy đi ngang qua cứu giúp, cô ta trở thành biểu tượng trong lòng người dân, nhắc nhở họ điều gì sẽ xảy ra với kẻ xấu. Cảnh tiếp theo là cuộc tranh luận đang diễn ra, có vị lãnh chúa đã đưa ra một quyết định đầy nhân từ thu mua toàn bộ nông nô và giải phóng họ thành người tự do! Em cá cả khán trường sẽ reo hò khi đến đoạn đó.”
Ferlin phản đối trong đầu, giới quý tộc sẽ phản đối chuyện này và nhà hát sẽ nằm trong tầm mắt của chúng, cuối cùng là dẫn tới sự giải tán của cả đoàn kịch … Chờ đã, anh đột nhiên nhận ra ở thành phố này không còn quý tộc nào ngoại trừ Hoàng tử cùng Ngài Pine, và cũng chả có đoàn kịch nào được lập nên cả. Thế có nghĩ là Hoàng tử thực sự muốn tổ chức diễn những vở kịch này cho người dân? Không thể kiếm được quá vài xu đồng từ tay họ, nhưng tiền lương diễn viên lại được giữ như ở pháo đài Longsong, ngay từ đầu ý tưởng này đã là một cuộc đầu tư lỗ vốn rồi. Hay là Điện hạ tổ chức diễn kịch chỉ để giải trí?
“Nhưng anh yêu ơi,” Irene không hề nhận ra sự thay đổi cảm xúc trong biểu cảm của Ferlin, “mặc dù hai kịch bản đầu hay đấy nhưng vẫn không là gì nếu so với ‘Nhật ký phù thủy’! Em cá rằng kể cả nhà hát ở thành phố Redwater hay Vương đô hay bất cứ nơi nào cũng sẽ ngay lập tức tuyển người ngay cả với mức lương đặc biệt khi họ đọc được kịch bản này. Scroll thật sự là một nhà văn thiên tài, bất kể nội dung, phong cách tự sự hay miêu tả trong ‘Nhật ký phù thủy’ cũng đều vượt xa những vở kịch thời đại này.”
“Em chắc chứ?” Ferlin phải khổ sở kìm nén không được cười trước biểu cảm trang nghiêm của vợ mình, “Tại thành Longsong anh hay nghe thấy cái tên Kadin Faso nổi tiếng đó, tác phẩm ‘Đóa hồng mong manh’ hay ‘Hoàng tử tìm tình yêu’ đều được mọi người ca tụng, lan ra cả ngoài Vương quốc. Người ta đồn rằng thậm chí quốc gia khác còn phái đoàn kịch của min đến để quan sát và học hỏi từ ông ta, em thật sự nghĩ rằng kịch bản này có thể vượt mặt những tác phẩm kinh điển đó?”
“Tất nhiên rồi anh yêu, hay là anh nghi ngờ khả năng của em!” cô bắt đầu kể đại khái cho anh câu chuyện, “Không kể đến cốt truyện, ngay cả kỹ thuật miêu tả cũng là thứ mà anh chưa thể thấy ở bất cứ đâu, so sánh với những vở kịch trong quá khứ được kể từ ngôi thứ ba, ‘nhật ký’ hầu hết tập trung vào góc nhìn của ba phù thủy trong toàn bộ thời gian. Mặc dù những quyết định của họ đều có tác động lớn lên lẫn nhau nhưng họ lại không biết điều đó. Nhưng đến gần giữa truyện, những sợi dây tưởng chừng như không có mối tương đồng bắt đầu quện lấy nhau, dẫn ba phù thủy đến với nhau, buộc họ lại thành một cá thể không thể tách rời. Phải nói rằng phong cách miêu tả mới cùng cách xây dựng nhiều tuyến chuyện song hành cùng lúc chắc chẳn sẽ tạo nên một làn sóng mới. Tất nhiên, điều này không thể bị giới hạn tại thành phố biên cương, em tự hỏi bao nhiêu người có thể hiểu được đẳng cấp của vở kịch này.”
Cô hào hứng tóm lấy giấy và bút, đắm mình vào việc viết thư, “Không thể chờ được, em phải nhanh chóng gọi những đồng nghiệp tại rạp hát đến, em thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của họ.”
Tuy nhiên Ferlin lại bước đến và nắm lấy tay cô, “Chờ đã Irene, em không cảm thấy… những câu chuyện này quá trái ngược với thường thức hay sao?”
Sau khi nghe lời giải thích của vợ mình, anh thực sự cảm thấy ba vở kịch này rất hay, biểu lộ cả mặt tốt và mặt xấu của con người, cả cái thiện và cái ác đều chồng chéo lên nhau, nhưng điều quan trọng là những phù thủy trong đó trái ngược với lời miêu tả của giáo hội. Hơn nữa, nội dung của chúng cũng quá nhạy cảm, ví dụ như người phù thủy thứ ba nhận được tình yêu của cha mẹ nên có thể tự do thức tỉnh năng lực của mình, cuối cùng đi đến kết luộn rằng cú cắn của quỷ dữ chẳng khác gì một lời nói dối.
Ngoại trừ khả năng điều khiển ma thuật thì họ cũng không khác gì người thường, các phù thủy cũng chỉ mong muốn được cười, khóc, rơi vào lưới tình và than khóc trước sự ra đi của người yêu. Lãnh chúa, Hoàng tử Roland thực sự không sợ tin tức này sẽ lan ra, khiến nhà thờ chú ý đến ư?
“Trái ngược với thường thức? Không… Ferlin, trước khi biến thành phù thủy họ đều là những cô gái bình thường phải không?”
“Uhmm thì đúng vậy.”
“Nếu rằng đó là em?” Irene nhìn sâu vào đôi mắt của Ferlin, “Nếu em trở thành một phù thủy, anh có cho rằng em là quỷ dữ?”
“Không, tất nhiên là không rồi,” anh nhanh chóng trả lời. “Em luôn là cô gái lương thiện và ngọt ngào nhất mà anh biết.”
“Thế nếu chúng ta sinh ra một đứa trẻ, và con bé biến thành phù thủy?”
“Đương nhiên điều đó sẽ không xảy ra.” Anh nhanh chóng ngậm miệng lại khi trái tim anh hiểu ra điều mà vợ mình đang cố truyền đạt. Nhìn nhận một phù thủy xa lạ với một người thân sống cùng mình từ sáng tới tối như quỷ dữ là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.
“Đúng vậy,” Irene gật đầu thỏa mãn, “nếu chúng ta có một phù thủy bé nhỏ…”
Anh quỳ một chân xuống, tạo thành tư thế khi anh thề nguyện sự chung thủy của mình và nói: “Trong trường hợp đó, anh sẽ là ông bố của phù thủy thứ ba trong câu chuyện và chăm sóc cho mẹ con em với tất cả khả năng của mình.”
“Đó là một câu trả lời chính xác đấy,” cô đặt bút xuống và cười. “Em nghĩ rằng… trước tiên chúng ta phải có một đứa đã.”
18 Bình luận
Ôi chà :))