Từ lúc mặt trời chưa hoàn toàn lặn xuống, Vô Diện đã lặng lẽ bơi qua kênh đào, hướng về phía trại lính và tiếp cận từ đằng sau.
Vô Diện không phải tên thật của cô, mà là Aphra – một cái tên mà bản thân cô rất thích, vì nó mang nghĩa ‘bụi bặm’ và được ban tặng bởi Tổng Giám mục Heater tại Tân Thánh Đô Hermes. Cô cảm thấy gắn bó với cái tên này, bởi vì bụi thật là giản dị tự nhiên chứ không lòe loẹt. Chỉ cần rơi xuống mặt đất liền không thể phân biệt được chúng, giống hệt như cô vậy.
Chỉ khi đối diện với Heather, Aphra mới sử dụng diện mạo ban đầu của mình.
Là một thành viên của ‘đội phán xử’[note26158], cô giúp đỡ Ngài Tổng Giám mục bằng cách thanh lọc những kẻ sa ngã, bao gồm cả các phù thủy của Nhà thờ dám có ý định nổi dậy, cũng như tín đồ thế tục biến chất. Lý do cô được gửi đến Vương đô là để hoàn thành một nhiệm vụ thiết yếu: Biến một người Giám mục trung thành thành Vua của Vương quốc Greycastle. Còn việc săn bắt phù thủy sa ngã trong thời gian đó chẳng qua là một bài tập luyện lúc rảnh rỗi mà thôi. Hơn nữa, cô cũng có sở thích biến hình thành các phù thủy đã bị tuyên án để nhận trừng phạt cực hình, tự trải nghiệm điều đó với cơ thể mình từ đầu đến cuối; chia sẽ nỗi đau của một kẻ sa ngã và hiểu sâu sắc hơn những gì cô đã hoàn thành từ trước tới giờ và bằng cách này chuộc lại lỗi lầm vì mang trong mình thứ sức mạnh của Quỷ.
Khu trại của đối phương được xây dựng khá là thông minh, nó nằm ngay bên cạnh bờ biển ở chỗ đất cao, bao quanh bởi vùng đất trống khiến việc quan sát nơi ở của họ từ phía dưới trở nên rất khó khăn, và phù thủy đang bay trên bầu trời đã ngăn không cho cô tiến lại gần hơn nữa. Aphra phải núp vào một cái nhà kho của trang trại gần đó và đợi đến khi trời tối hẳn trước khi bắt đầu hành động.
Khi màn đêm bao trùm vạn vật, cô ngạc nhiên phát hiện ra rằng tình hình đã thay đổi triệt để.
Tất cả lính đánh thuê đã rút khỏi khu vực cầu tàu và lui vào sâu bên trong khu trại. Đám chuột Dreamland ngu đần đó đã đốt đuốc lên trong khi tụ tập lại cùng một chỗ, nhìn như kiểu muốn thông báo cho bên kia ‘bọn tao đang định tấn công chúng mày nè!’ Thậm chí không cần đến một người biết bay, chỉ cần đám lính đánh thuê không bị mù thì ai cũng có thể nhận ra được tình hình hiện tại.
Thật là xúi quẩy, trái tim cô trở nên u ám, nếu đối phương nhận định rằng số lượng chuột là quá nhiều, không có cơ hội thắng, chúng có thể sẽ rút quân về phía Đông ngay lập tức. Mặc dù điều cấm kỵ trong chiến tranh là hành quân vào ban đêm, nhưng nếu điều đó có nghĩa rằng chúng có thể bảo toàn mạng sống của bản thân bằng cách chạy trốn và tách đoàn thì điều cấm gần như vô tác dụng. Trong khi những kẻ từ Dreamland đáng lẽ đã bao vây trại, ở phía bên kia bến tàu một vài chiếc bè gỗ vẫn đang từ từ băng qua sống. Trước khi chúng có thể đặt chân lên bờ, Aphra sợ rằng đối phương đã chạy trốn thành công từ lâu rồi. Bắt bọn chuột đuổi theo trong đêm tối là điều bất khả thi, nhưng cô làm thế quái nào mà tìm được mấy đứa phù thủy bây giờ?
Aphra chạy vội về phía khu trại với hy vọng có thể hòa mình vào hàng ngũ của họ trước khi toàn quân bắt đầu rút lui.
Nhưng sau khi tiến gần đến nơi, cô nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn bất ngờ, cô phát hiện ra rằng đoàn lính đánh thuê đã tập hợp toàn bộ lại trước khu trại.
Vẫn còn có cả người tuần tra xung quanh và ngọn lửa trại vẫn cháy rực rỡ, giúp cô có thể nhìn rõ bóng người đi qua đi lại, cho thấy một bức tranh về sự trật tự và tính kỷ luật chứ không phải là cảnh hỗn loạn như cô mong đợi.
‘Phải chăng chúng không định rút lui?’
Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, Aphra xác nhận phán đoán của mình, đồng thời một cảm giác thích thú bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể cô. Mặc dù cô không biết vì lý do gì phía bên kia chọn ở lại chứ không chạy trốn hết tốc lực ngay khi có thể, nhưng quyết định đó đã khiến cái kết của chúng trở nên hiển hiện trước mắt. Cô rút một con dao từ hông ra, quan sát hành động của lính canh và nhắm vào điểm yếu nhất của họ.
Ngoài việc huấn luyện cho cô những kỹ năng cần thiết để sống sót ở thế giới bên ngoài, Tổng Giám mục Heather còn dạy cô cách chiến đấu và thủ tiêu, trong khi đối thủ của cô lại không phải các chiến binh dày dặn kinh nghiệm, điều đó thể hiện ra ở cách sắp xếp lính canh gác. Lợi dụng lúc tên lính đánh thuê quay sang hướng khác, cô rón rén đi vào từ một góc khuất rồi nhanh chóng lao vào người hắn ta, một tay bịt miệng từ phía sau, tay khi thuần thục đâm một nhát dao vào cổ họng.
Sau khi giết tên lính gác một cách lặng lẽ, cô đặt một tay lên đầu hắn và tay còn lại trên ngực mình để thực hiện khả năng biến dạng của mình. Quá trình này có thể dài hoặc ngắn tùy lúc: Khi cô biến đổi thành Nhà Vua của Vương quốc, để đảm bảo hiệu lực lâu dài cô đã dùng gần như cạn kiệt tất cả ma lực trong cơ thể và tốn hơn nửa tiếng. Nhưng lần này không cần thiết phải cố gắng quá nhiều, cô biến thành tên lính chỉ trong nháy mắt. Mặc dù hiệu lực chỉ có thể kéo dài khoảng nửa ngày, đó là quá đủ để thực hiện phi vụ ám sát rồi.
Trước khi nhóm tuần tra khác quay lại, cô tụt quần áo của tên kia xuống và mặc lên với tốc độ khó tin, sau đó, cô lôi cái xác ra vứt ở cánh đồng lúa. Tuy nhiên, khi cầm lên thứ vũ khí của người lính đánh thuê, cô cảm thấy một chút bối rối. Thứ trong tay cô nhìn giống một cái ống sắt có tay cầm bằng gỗ mà thay cho mũi nhọn ở đầu lại là một cái lỗ.
‘Thứ vũ khí quái gở gì vậy?’
Mặc dù đã từng sử dụng qua nhiều loại vũ khí nhưng cô chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì như vậy, nhưng các nhóm tuần tra khác đang chuẩn bị quay lại nên lựa chọn tốt nhất Aphra có thể làm là nhớ lại cách hắn ta khoác nó lên vai và diễn như thể mình đang nghiêm túc làm nhiệm vụ cảnh giới.
Giống như những lần ám sát trước, họ không hề nghi ngờ gì khi đi ngang qua cô.
Aphra không vội vàng tiến vào trại để tìm nơi ở của các phù thủy, sau cùng thì khả năng của cô chỉ có thể bắt chước được cái vỏ ngoài chứ không cho phép đọc trí nhớ của nạn nhân. Vì thế nếu cô gặp phải người quen của tên này, khả năng bại lộ là rất cao. Cô quyết định đợi cho đến khi đội quân này rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn, điều đó sẽ cho cô quyền tự do lựa chọn giữa vô số cơ hội ngon ăn.
Khi mặt trăng lên đến đỉnh điểm, đám chuột Dreamlands ngu ngốc cuối cùng cũng bắt đầu vượt qua con kênh và tiến tới gần khu trại. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi của một lính đánh thuê khác và nhìn thấy những người tuần tra rút về trại, cô biết rằng cơ hội của mình đã đến. Theo chân đám đông đi vào phía trong, Aphra ngạc nhiên khi thấy họ có nhiều hơn người hơn hẳn con số một trăm. Mọi người tạo thành một vòng tròn lớn, họ được bao quanh bởi một con dốc nhỏ và có người cúi xuống có người đứng thẳng, cầm trên tay cây sào lạ lùng đó và hướng cái lỗ về phía kẻ thù.
Nhưng cô không có nhiều thời gian để quan sát thêm, lợi dụng sự chú ý của cả nhóm đang tập trung ở nơi khác, cô cúi xuống và bước vào căn lều gần nhất.
Ngay sau đó, âm thanh của chiến trận từ bên ngoài truyền vào, bị cắt ngang bởi một vụ nổ dữ dội khiến Apra sợ hãi nhảy dựng lên, tiếng ồn thật dữ dội và gần như không ngừng của nó giống như một trận thảm họa đang diễn ra vậy.
‘Cái quái gì đang xảy ra vậy?’ Bốc đồng, cô thực sự muốn ra ngó một chút, nhưng rồi cô lấy lại lý trí của mình và bình tĩnh chờ đợi.
Thời gian chậm chạp trôi qua, khu trại lại trở nên nhộn nhịp trở lại, và cô nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân cùng tiếng hét ra lệnh, có thể đó là nỗ lực điều chỉnh hàng phòng thủ của họ cho phù hợp với cuộc tấn công. Nhưng Aphra dần dần trở nên lo lắng, bọn chuột đã mất nhiều thời gian như vậy nhưng tại sao vẫn chưa tiến lên tới đỉnh dốc?!
Một lúc sau, những tiếng nổ thưa dần và khi Aphra không còn nghe thấy tiếng chiến đấu, trái tim cô trùng xuống,… có lẽ nào… tất cả lũ chuột Dreamlands đã bị đánh bại?? Ngay cả khi số lượng lính đánh thuê có vượt qua con số dự kiến ban đầu, họ cũng chỉ có nhiều nhất 200-300 người và bị bao vây bởi hơn một nghìn con chuột từ khắp cống rãnh của Vương đô. Với từng ấy chênh lệch lực lượng mà bọn đần độn đấy vẫn không thể đặt chân lên đỉnh đồi?
Có vẻ như cơ hội đã tuột khỏi tầm tay cô.
Quyết định nhanh chóng, Aphra rời khỏi lều và cố gắng tiến tới căn lều ở trung tâm. Cô sẽ chờ đợi trận chiến kết thúc ở đó. Rốt cuộc, trong lúc điểm danh, cô gần như không thể che giấu bản thân trước ánh nhìn của mọi người. Đây thực sự không phải là cách cô lên kế hoạch xâm nhập, cô không biết quy định của các lính đánh thuê cũng như mật khẩu của họ, vì vậy cô phải hành động nhanh chóng.
Vượt qua hai căn lều, Aphra từ từ đi vòng quanh rìa, nhìn vào trung tâm của trại. Ở đó cô nhìn thấy bốn người phụ nữ ngồi quanh đống lửa, họ có lẽ là những phù thủy mà tình báo của họ đã báo cáo. Mặc dù con số không chính xác một lần nữa, nhưng ngay từ khi bắt đầu vụ này đống tin tình báo chết tiệt đã không hề đáng tin chút nào. Hơn nữa, đối với cô ấy không có gì khác biệt nếu phải giết hai hay bốn phù thủy, bất cứ ai bị nghi ngờ là biến chất đều cần phải bị tra tấn. Và trong trường hợp thời gian trừng phạt có hạn, thì tốt nhất nên giết hết tất cả, ngay cả khi họ không thực sự bị biến chất, hy sinh là điều tất yếu.
Sau khi cẩn thân quan sát xung quanh và chọn một lối thoát an toàn, Aphra đứng dậy từ phía sau lều, giả vờ như không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra và cô chỉ đang tiến lại gần đống lửa.
Ngay khi cô vừa đến giữa khoảng trống, Aphra cảm thấy một vật cứng lạnh lẽo đè lên lưng cô.
“Dừng lại,” một giọng nữ vang lên. “Ngươi là ai?”
18 Bình luận
Poor girl, thấy cũng tội mà thôi cứ kệ :))