Kyle Sichi đã hầu như không ngủ trong những ngày gần đây, ông thừa nhận rằng lựa chọn di chuyển đến thành phố biên cương là một trong những quyết định đúng đắn nhất của mình.
Ông đã dành trọn vẹn hai ngày một đêm để đọc xong cuốn sách “Hóa học cơ bản”, mặc dù chỉ mới ngủ được hai hay ba tiếng gì đó, nhưng như vậy là quá đủ để sạc năng lượng. Hiện giờ, ông đã lật lại về trang đầu tiên và chuẩn bị cày xới nó thật cẩn thận một lần nữa.
Vật chất được cấu tạo từ những hạt nhỏ li ti!! Vật chất thay đổi dựa vào sự phân hủy và tái cấu trúc các hạt đã được nhắc tới! Trong suốt quá trình phản ứng, tổng khối lượng vật chất luôn giữ nguyên không đổi! Lạy Chúa, phải là một thiên tài đến mức nào mới có thể khám phá ra điều này? Dĩ nhiên, trên đời này hẳn phải có những người có năng lực nhìn nhận thế giới một cách hết sức chi tiết để có thể ghi chép lại chính xác như vậy. Không chỉ một lần ông nghi ngờ những điều được đề cập tới trong sách đều là bịa đặt, nhưng sau khi thực hiện vài thí nghiệm đơn giản theo ví dụ được đưa ra thì kết quả luôn chính xác như những gì được viết! Hơn nữa, việc này không chỉ xảy ra với những thí nghiệm được ghi lại, mà ông còn tận mắt chứng kiến một vài điều đã từng xảy ra trong hiện thực, tất cả đều chứng minh cuốn sách này là thật.
Có một thứ được gọi là ‘Oxygen’ đã được đề cập tới ở Chương 1.
Nguyên tử này là một trong những thành phần chính của không khí, con người không hít không khí để sống mà là nguyên tử oxygen trong đó. Để một ngọn lửa tiếp tục bốc cháy cũng cần oxygen, phản ứng đốt cháy cũng là một dạng của phản ứng oxy hóa. Càng được cung cấp nhiều dưỡng khí, phản ứng cháy càng dữ dội hơn.
Điều này khiến ông nhớ lại những lò nung thủy tinh ở thành phố Bạc, cần có hai người liên tục bơm không khí từ cái túi lớn để nhiệt độ của lò có thể tăng đến mức sỏi đá cũng phải tan chảy. Bởi vì tất vật chất đều cấu tạo từ hạt, đó cũng có thể coi là hoạt động giả kim … không, nó chỉ đơn giản là phản ứng hóa học cung cấp oxygen cho ngọn lửa. Nếu mình có thể bơm oxygen nguyên chất vào lò nung thì không phải là có thể bỏ đi những thiết bị cồng kềnh hiện giờ à?
Và điều đáng ngạc nhiên nhất khi ông đọc cuốn sách này đó là thực chất nước là hợp chất được tạo bởi hai nguyên tử hydrogen nối với một nguyên tử oxygen, có lẽ đây cũng chính là lý do bất cứ sinh vật nào cũng phải uống ước. Dù sao thì, hydrogen là một loại khí nhưng khi kết hợp với oxygen – cũng là một loại khí khác, lại tạo thành chất lỏng, làm sao điều này lại có thể xảy ra được?
Kyle phát hiện ra rằng ông còn rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời và rất nhiều thứ cần xem xét, nhưng không thể nghi ngờ rằng với thứ kiến thức mới này ông đã đi trước hết thảy những giả kim thuật sư khác. Trong khi họ vẫn vật lộn cố tìm ra công thức trong thế giới đầy hỗn độn và mù mờ, thì một con đường bằng phẳng đã được đặt ra trước mắt ông.
Sao cũng được, ông có thể làm việc này sau. Bây giờ đã đến lúc để thật sự làm việc rồi, ông nuối tiếc đóng cuốn sách lại rồi nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã nhú lên trên đường chân trời và bắt đầu chiếu sáng, cũng tức là đến giờ đi làm rồi. Kyle thổi tắt nến, nhòm vào phòng ngủ ngắm nhìn vợ và đứa con gái vẫn còn say ngủ, rồi ông im lặng bước ra khỏi nhà.
Ngôi nhà mà Điện hạ phân cho ông nằm ở phía Tây của lâu đài. So với ngôi nhà gỗ ọp ẹp cũ tại thành phố Redwater, ngôi nhà mới được xây dựng bằng gạch nung tốt và thoải mái hơn nhiều, thậm chí cả đồ làm bếp và đồ gia dụng cần thiết cũng được chu cấp. Mặc dù không nói ra nhưng ông thực sự thỏa mãn với cuộc sống tại nơi này hơn. Những người học viên theo chân ông được phân vào khu tập thể ở quận khác, cách nhà ông hai dãy, nơi đó khá chật hẹp và gần giống với một quán trọ hơn, một phòng ngủ phải chia cho bốn người.
Khi ông đến phòng thí nghiệm bên bờ sông Shishui, những người học viên đang bận túi bụi. Họ đều được lựa chọn cẩn thận bởi ông, hầu hết đều đã làm việc ở xưởng giả kim từ khi còn bé, học cách tách tạp chất từ các loại nguyên vật liệu. Cho đến giờ, độ tuổi trung bình của họ là từ hai mươi đến ba mươi. Nhìn thấy những vật dụng thí nghiệm và các ống kính đều sạch sẽ, Kyle gật đầu thỏa mãn.
“Chào buổi sáng, xưởng trưởng,” những học viên cúi đầu chào khi nhận ra sự có mặt của ông.
“Hãy bắt đầu thôi.” Kyle lấy một chiếc găng tay từ ngăn tủ một cách hăng hái. Những chiếc găng tay này cực kỳ mỏng và co giãn, chắc hẳn chúng được làm từ ruột động vật. Khi ông còn làm việc tại xưởng giả kim cũ, họ không bao giờ có ngân sách cho những thứ như này, nhưng Hoàng tử đã luôn nhấn mạnh độ nguy hiểm khi thí nghiệm và làm việc với hóa chất.
Một điều khác biệt nữa so với công việc trước đó là hiện nay ông có một mục đích rõ ràng: tạo ra acid đậm đặc. Phương pháp chắt lọc acid bằng hai hòn đá (cái của Chavez ý) đã được những học viên thực hiện nhuần nhuyễn rồi nên ông chỉ việc đứng ngoài quan sát chứ không cần tự tay làm. Hai hợp chất acid mà họ phải sản xuất đều được miêu tả trong sách ‘Hóa học cơ bản’, một cái tên là sulfuric acid, một cái là nitric acid.
Tại xưởng giả kim, họ từng gọi chúng bằng những cái tên khác, đó là phèn sắt chua và quặng niter chua. Mặc dù có sự khác biệt trong cách đặt tên nhưng phương pháp chuẩn bị và chế biến vẫn giữ nguyên, thông qua việc chưng cất khô phèn sắt và muối tiêu, họ khiến acid bay hơi rồi ngưng tụ chúng lại thành chất lỏng.
Phèn sắt bị trộn lẫn với sulfur có thể dễ dàng tìm thấy trong mỏ, trong khi đó ở một số nơi lại chuyên trách sản xuất nitrat để phục vụ nhu cầu sử dụng tương đối lớn, vì thế nên cả hai thứ này đều là những nguyên liệu thô dễ kiếm. Nhưng Hoàng tử cũng nhấn mạnh rằng phải chế ra hai loại acid càng đặc càng tốt nên Ngài đã cố ý giải thích phương pháp chiết xuất cho ông. Ví dụ như cách đun nóng hỗn hợp acid sulfuric thu được đến nhiệt độ sôi để nước bay hơi hết để đạt được nồng độ đậm đặc lên tới 98%.
Tuy nhiên, cô đặc acid nitric lại rắc rối hơn nhiều. Theo lời của Hoàng tử, bản thân cấu tạo acid nitric không được bền vững cho lắm và nó còn rất dễ bay hơi. Chính bởi lý do này nên việc sử dụng phương pháp thông thường chỉ có thể tạo ra được dung dịch có nồng độ cao nhất định và thậm chí còn tự phân hủy khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. Vì vậy họ phải pha loãng acid nitric rồi trộn với dung dịch acid sulfuric đặc, chỉ khi đó mới có thể dùng phương pháp đun nóng được. Acid sulfiruc đậm đặc sẽ hút nước trong khi acid nitric sẽ bốc hơi. Để khắc phục vấn đề tự phân hủy khi gặp ánh sáng, acid nitric phải được đựng trong một lọ thủy tinh sẫm màu, thậm chí Điện hạ còn đặc biệt chuẩn bị sẵn một cái nhiệt kế cho ông.
Khi Kyle lần đầu thấy nhiệt kế, ông đã nghĩ rằng nó thật sự phức tạp. Được thiết kế như một cái ống thủy tinh bên trong chứa thủy ngân với cả hai đầu bị bịt kín để ngăn kim loại rơi ra ngoài khi sử dụng. Trên mặt nhiệt kế có những đường kẻ liền kề nhau, nhiệt độ biến động sẽ khiến thủy ngân tăng lên hoặc giảm xuống, cho đến khi dừng lại ở một đường kẻ mang số bất kỳ.
Ngày hôm nay phòng thí nghiệm đã thành công chế ra ba lọ acid sulfuric đậm đặc và một lọ acid nitric. Ông nhận ra rằng với tỷ lệ đậm đặc này thì dung dịch acid sulfuric không trôi chảy như nước mà lại dính dính, sền sệt như dầu. Còn acid nitric không còn trong suốt không màu như trước mà có màu vàng nhạt, chỉ cần mở nắp bình thủy tinh cũng khiến những làn khói trắng bay ra.
“Xưởng trưởng, chúng ta sẽ phải tiếp tục điều chế hai loại acid này mỗi ngày cho đến bao giờ ạ ?” Amon – một trong những học viên của ông hỏi.
“Chúng ta phải làm cho đến khi nào Điện hạ giao một mục tiêu mới.” Kyle dừng lại một chút, “Sao con hỏi vậy, có phải con lo rằng mình không còn thời gian để tự tìm ra công thức giả kim của riêng mình ?”
Amon gật đầu. Chứng kiến sự thật thà của cậu học viên, ông phát ra tiếng cười, “Xin lỗi, ta quên nói với con rằng ta cũng sẽ sớm vứt danh hiệu Giả kim Hướng dẫn viên này đi thôi, và cũng không cần phải tạo ra một công thức mới để làm một giả kim thuật sư nữa.”
“??? …” Amon hoàn toàn kinh ngạc, “Không cần nữa ư?” Những học viên khác cũng lắng nghe cuộc trò chuyện này và dần dần dừng tay, hướng mắt về phía đó.
“Đúng vậy, giả kim của tương lai sẽ không cần lăn tăn với việc tìm ra công thức nữa, thay vào đó chúng ta cần có một trí nhớ tốt và khả năng tư duy,” Kyle vỗ tay ra hiệu cho những học viên tụ tập lại. “Hoàng tử đã giao cho ta một cuốn sách cổ có tên là ‘Hóa học cơ bản’, đây cũng là lý do ta đến thành phố này. Nếu các con học xong những điều viết trong sách, hầu hết các công thức giả kim trên thế giới này đều có thể được suy ra.”
“Có thể suy ra?” một học viên yếu ớt hỏi.
“Đúng vậy, sau khi đọc xong chi tiết, ta sẽ bắt đầu dạy cho các con.” Kyle tuyên bố, “còn đối với con đường thăng tiến, Hoàng tử cũng đã đề cập với ta. Trong tương lai, các con sẽ phải làm một bài kiểm tra mà Ngài tự tay chuẩn bị để nhận danh hiệu Nhà Hóa học. Hãy tin tưởng rằng một ngày nào đó, danh hiệu ‘Nhà Hóa học’ sẽ được coi là cao quý hơn nhiều so với ‘giả kim thuật sư’.”
11 Bình luận
Tem :x