Các buổi biểu diễn ngoài trời đều khá thành công, trong vòng hai tuần qua vở ‘Lọ Lem’ được tổ chức ba lần, rất nhiều người dân đã xem hơn một lần. Nếu buổi diễn đầu cần thông báo trước cộng thêm một chút bắt ép để nhiều người tham gia thì hai buổi sau đều hoàn toàn tự nguyện, thậm chí còn có những người đến tòa thị chính hỏi lịch tổ chức của lần tiếp theo. Nhận được sự hưởng ứng rộng rãi như vậy làm Roland hết sức hứng khởi; người dân bị thu hút hoàn toàn vào câu truyện đến nỗi hầu như không ai có bất cứ ý kiến nào về việc tại sao Lọ Lem lại nhận được sự giúp đỡ của Phù thủy. Hãy đợi đến lúc vở ‘Gà gáy lúc nửa đêm’ được tổ chức vào tháng sau, đó gần như là một cốt truyện đặc biệt dành cho những người dân nghèo khổ, vẫn chưa thể đoán được thái độ của nông nô sau khi xem cách đối xử và sự trợ giúp của các phù thủy trong vở kịch.
Một tin vui nữa là đoàn kịch đã quyết định ở lại thành phố và thậm chí còn chấp nhận sự tồn tại của các phù thủy – sau buổi diễn thứ ba, Irene đã tới tìm Roland để hỏi nguồn gốc của thứ ‘âm thanh nền’ hay xuất hiện là từ đâu ra, vì vậy cậu đã giới thiệu Echo cho cô. Dưới sự quan sát đặc biệt của Nightingale, họ phát hiện ra rằng dù Irene có tỏ ra hoàn toàn ngạc nhiên nhưng cô không hề tỏ ra phẫn nộ hay tỏ thái độ ghê tởm về điều đó. Sau khi lấy lại bình tĩnh cô ấy có vẻ khá tò mò và hỏi Echo rất nhiều câu, thậm chí còn vòi Echo biểu diễn ma thuật cho xem vài lần. Kết quả là Echo gia nhập đoàn kịch, trở thành người đảm nhiệm âm thanh phía sau hậu trường – để tránh rủi ro xảy ra, Irene sẽ cặp riêng với Echo khi họ thực hiện diễn tập âm thanh, tạm thời giấu việc này với những thành viên khác. Không nghi ngờ gì ‘âm thanh đệm’ sẽ giúp buổi biểu diễn tiếp theo đạt được hiệu quả tuyệt vời.
Điều làm cậu hạnh phúc nhất là lâu đài sắp sửa đón chào sự xuất hiện của nước máy.
Tháp nước hiện đang đứng sừng sững ở phía sau sân lâu đài, thân tháp và phần khung được rèn bởi sắt chất lượng tốt nhất tạo thành thế chân vạc. Được gắn trên đỉnh tháp là một cái xô có đường kính hai mét với chiều cao ba mét, van nước gắn vào xô khiến việc kiểm soát mực nước rất thuận tiện. Tòa tháp được hàn bởi Anna và sau đó phủ lên một lớp ‘vỏ’ chống gỉ của Soraya, công đoạn cuối cùng là nhờ Hummingbird loại bỏ trọng lượng của nó để đặt lên nền xi măng trát trên đỉnh. Do chiều cao của lâu đài, tháp nước trong sân sau phải cao gần 12 mét nhằm chứa được lượng nước bơm lên. Để ngăn tòa tháp sụp đổ, Roland đã bao quanh nó bằng một bức tường và nối với lâu đài.
Đầu máy hơi nước được đặt tại phần rìa của sân sau và dùng để bơm nước từ giếng lên, nó là đầu máy thế hệ thứ ba với sự cải thiện vượt bậc về giảm thiểu tiếng ồn. Tại mỗi điểm nối của động cơ hơi nước đều gắn một miếng đệm màu xanh nhạt – sản phẩm của Soraya khi cô vẽ bầu trời, làm cho nó mang đặc tính mềm mại dẻo dai của mây và giúp giảm đáng kể tiếng ồn, sự rung lắc của máy. Mặt trong của xi-lanh và cạnh của pít-tông cũng được bọc một lớp màu xanh lá giúp giảm nguy cơ rò rỉ đồng thời tăng hiệu quả vận hành. Các bộ phận dễ bị hỏng hóc như ống xả đều đã được thay thế hoàn toàn bằng ống tráng.
Để ngăn đầu máy bị cháy nắng hoặc dính nước vì nắng mưa, cũng như để giảm thêm tiếng ồn, Roland đã xây một ngôi nhà nhỏ xung quanh nó và nhờ Soraya phủ lên các bức tường bên trong lớp giấy dán tường có cấu trúc như tổ ong giống như vật liệu xốp hấp thụ âm thanh. Thử nghiệm thực tế cho thấy ngay hầu hết mọi người đều có thể ngủ ngon trong đêm dù máy chạy công suất tối đa.
Tuy nhiên nỗ lực của Roland để khiến đầu máy được tự động tiếp nhiên liệu đã thất bại. Ban đầu cậu dự tính nối động cơ với một quả bóng nổi điều khiển van trong một cái hộp gỗ, khi áp suất hơi giảm xuống thì quả bóng sẽ mở van để củi trong hộp gỗ lăn vào trong lò, nhưng theo cách đó cậu phải điều chỉnh quá nhiều thứ hoặc không thì trọng lượng của riêng bóng nổi cũng chẳng lay động nổi cái van. Roland nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định từ bỏ ý tưởng này, ban đầu hộp gỗ phải được đổ đầy nhiên liệu đến mức tối đa và khi dùng hết thì người chịu trách nhiệm sẽ đổ thêm vào, như vậy thà cho họ làm việc ngay từ đầu có phải hơn không.
Bước cuối cùng là lắp đặt hệ thống nước máy vào lâu đài – bao gồm vòi nước, vòi hoa sen, ống dẫn và ống thoát.
Tường lâu đài không giống như những ngôi nhà gạch xây ở quận mới, tất cả đều được xây lên từ đá tảng khiến cho việc lắp đặt gặp khá nhiều bất tiện. Họ tốn gần một tuần chỉ để hoàn thành bước này, nhưng để tiến tới một cuộc sống tiện nghi Roland cần đích thân chỉ đạo Karl biến một phòng tại tầng hai và ba thành một nhà tắm.
Năng lực của Soraya lại một lần nữa tỏa sáng trong việc này, sau khi lát lên trên các ống thoát nước bằng xi măng; cô ấy vẽ thêm một lớp cỏ mỏng trên mặt đất điều này giúp cho sàn nhà không thấm nước mà đi trên đó lại có cảm giác thoải mái như dẫm lên đồng cỏ. Khi thấy được sự tiện ích tuyệt vời của lớp ‘vỏ’, Roland liền nhờ cô vẽ luôn toàn bộ căn phòng, biến trần nhà thành bầu trời trong xanh cùng những đám mây, trong khi những bức tường xung quanh là thung lũng xa xa và mặt trong của bồn tắm trơn bóng như một viên ngọc trai.
Vào ngày đầu tiên hệ thống nước máy hoạt động, Roland mời tất cả phù thủy vào phòng tắm để họ được tự trải nghiệm thành quả phi thường này. Thùng nước trong sân sau luôn đầy ắp nên khi cậu mở vòi, một dòng nước chảy ào ra khỏi ống.
“Từ bây giờ, mọi người không còn phải lấy nước từ giếng nữa,” Roland tự hào khoe khoang. “Cũng không cần dùng nước tắm từ ba ngày trước, giờ chỉ cần đứng dưới vòi hoa sen và gạt cái cần này.”
“Nước từ đâu ra vậy?” Lighting thè lưỡi ra nếm thử, “Là nước ngọt.”
Maggie cũng thò đầu ra từ dưới chân Lighting và bắt chước, “Nước ngọt goo!”
Nhìn thấy Nana cũng chuẩn bị bắt chước Roland liền ngăn cô bé lại, “Ai muốn uống thì chỉ có thể uống nước đã được đun sôi, còn đây là nước dùng để tắm rửa.”
“Đây là… nguyên lý bình thông nhau, phải không?” đôi mắt xanh lam như bờ hồ của em sáng lên sự thông minh.
“Đó là cái gì?” Hummingbird giơ tay hỏi.
Dưới sự dạy bảo của Scroll, tất cả phù thủy trong lớp đều có thói quen giơ tay mỗi khi có câu hỏi.
“ ‘Vật lý cơ bản’ nói rằng khi mực nước trong hai bình chứa không đồng đều, và nếu cả hai được nối với nhau bởi một cái ống, không cần quan tâm hình dạng ống, chất lỏng luôn bị ảnh hưởng bởi trọng lực khiến nó di chuyển.” Anna giải thích theo cách hiểu của mình, “Vị trí hiện tại của chúng ta thấp hơn tháp nước, nên nước sẽ liên tục chảy tới đây.”
“Rất chính xác,” Roland khen ngợi cô, quả là một người tài năng khi có thể kết nối kiến thức đã học vào thực tế.
“Thế còn cái này?” Nightingale tò mò hỏi trong khi chỉ vào vòi, “Sao nó lại có nhiều lỗ như vậy?”
Roland quay sang mở van để nước chảy, “Nó nhằm mục đích giúp mọi người tắm dễ dàng hơn, chỉ cần đứng dưới vòi hoa sen, một cá nhân có thể dễ dàng làm sạch cơ thể họ.”
“Hóa ra lý do Ngài lăn lộn trong lâu đài suốt cả tuần nay là để giúp việc đi tắm dễ dàng hơn?” Lily bĩu môi và thấp giọng nói, “Sự xa hoa này quả thực xứng đáng với một vị lãnh chúa nhỉ.”
“Lily!!” Scroll cau mày trách mắng.
“Không sao,” Roland vẫy vẫy tay, tỏ ra không bận tâm vì cách chọn từ của cô, “Khát khao truy cầu hưởng thụ là nhu cầu cơ bản của loài người, và ta cũng không phải là ngoại lệ.”
16 Bình luận
Đoạn này trans dịch hơi khó hiểu. Bên dưới mình dùng gg dịch
Do chiều cao của lâu đài, tháp nước trong sân sau của lâu đài thậm chí còn cao hơn bờ sông Redwater River, với chiều cao 12 mét, nó gần bằng với đỉnh của lâu đài
có không nhỉ