“Nhìn kìa, đó là cô Scroll,” Piper bí mật dùng khuỷu tay huých Jilly, “tớ nghe nói cô ấy là Bộ trưởng Bộ Giáo dục đấy.”
“Bộ Giáo dục… Bộ Trưởng? Đó là gì vậy?”
“Là người quản lý các giáo viên, như thầy Ferlin mà cậu thích nhất ý, hoặc là bà cô mồm to Harben chẳng hạn.” Piper giải thích, “Bất kể thầy Ferlin hay cô Harben, tất cả giáo viên đều nằm dưới sự giám sát cả Cô Scroll.”
“Cậu nghe điều đó ở đâu vậy?” Jilly ngạc nhiên chớp mắt, “Có phải người quan trọng mà cậu đã nhắc tới nói cho cậu không?”
“Hmph, tất nhiên rồi,” cậu bé mỉm cười tự hào, “và đó chưa phải là tất cả, tớ còn biết nhiều thứ nữa cơ. Hôm nay không chỉ có các nhân viên của Tòa Thị chính tới tham dự lễ tốt nghiệp mà còn có cả Lãnh chúa, Hoàng tử Điện hạ cũng thân chinh tới trường đấy!”
“Thật ư?” Mắt cô bé sáng rực lên, “Hoàng tử sẽ tới nói chuyện với chúng mình ư?”
“Ờ thì, chuyện này tớ không biết,” Piper gãi đầu bối rối, “Có lẽ?”
Không thể tính là nói dối khi cậu bé biết được những thông tin này từ anh trai của mình – Van’er, cũng là một người khá quan trọng. Vốn dĩ anh ta cũng chỉ là một thợ xây bình thường trong thị trấn, nhưng sau khi gia nhập quân đội một thời gian ngắn Van’er đã nhanh chóng thăng tiến lên thành trung đội trưởng và bắt đầu được chỉ huy một số binh sĩ khác. Hiện giờ, anh còn thậm chí còn được thăng lên thành sĩ quan pháo binh của Quân đoàn Một với mức lương hàng tháng là 25 đồng bạc Hoàng gia và có cơ hội tiếp xúc với Hoàng tử. Mặc dù dành phần lớn thời gian ở doanh trại nhưng mỗi khi có cơ hội về thăm nhà, anh đều kể cho thằng bé nghe những câu chuyện và thông tin mới mẻ. Và như thường lệ, Piper lại chạy sang quấy rầy anh ta bằng những câu hỏi tới tấp vào tối qua. Ví dụ, Van’er đã từng thông báo cho cậu rằng Hoàng tử sẽ đích thân tham dự lễ tốt nghiệp vào tuần trước vì Quân đoàn đã được lệnh bảo vệ và gia tăng cảnh giác xung quanh trường học.
Một lúc sau đội hộ tống đã tới, họ trông thật tràn đầy năng lượng trong bộ quân phục chỉn chu, ở giữa tiểu đội là Hoàng tử và Hiệp sĩ trưởng. Và quả nhiên, đám đông trở nên khuấy đảo ngay thời khắc họ nhìn thấy đoàn người bước đến.
Sau khi những người lính bao vây lối vào của trường học, Roland bước vào hội trường và vẫy tay chào các học sinh, “Xin chào, mọi người có khỏe không? Ta là Lãnh chúa của Thị trấn Border, người phụ trách vùng Lãnh thổ phía Tây Vương quốc, Roland Wimbledon. Chúc mừng các học viên đã tốt nghiệp khóa đầu tiên của Thị trấn ta hoàn thành toàn bộ nội dung của bậc giáo dục sơ cấp.”
Người dân đột nhiên im lặng vì đơn giản hầu hết mọi người đang quá phấn khích đến nỗi không biết phải phản ứng thế nào.
Jilly liên tục lắc tay Piper kêu lên, “Hoàng tử đang nói chuyện với chúng ta kìa!!”
Chính Piper cũng cảm thấy mừng rỡ không kém gì bạn mình vì có thể nói rằng cả cậu và anh Van’er đều đã từng nói chuyện với Hoàng tử.
“Lý do tại sao các em có thể nhanh chóng vượt qua bài đánh giá học lực và đạt được tấm bằng tốt nghiệp là vì hầu hết mọi người đều đã từng là học sinh của Karl van Bate, các em có lợi thế ngay từ ban đầu so với các học viên khác. Nhưng chính vì vậy, trở nên kiêu ngạo và tự mãn là không được phép, vẫn còn rất nhiều kiến thức trên thế giới này vẫn đang chờ đợi để được khám phá. Tất nhiên, buổi lễ ngày hôm nay tổ chức là để chúc mừng thành quả của sự nỗ lực của các học sinh, và kể từ bây giờ mọi người sẽ tiếp tục dấn thân vào một con đường rất tách biệt so với số còn lại. Bất kể tham gia vào công việc gì, các em sẽ luôn được nhận những phần thưởng phong phú. Còn hiện giờ, chúng ta ở đây để ăn mừng!!!”
“Hoàng tử Điện hạ… muôn năm!” Piper không biết ai là người hét lên đầu tiên nhưng sau đó tất cả mọi người đều đồng thanh hô vang, “Hoàng tử muôn năm!”
Đợi đám đông ổn định lại trật tự, Roland vui vẻ nói: “Tiếp theo, ta sẽ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên như một bằng chứng danh dự cho việc hoàn thành khóa học.” Anh lấy ra một tập giấy bên mình, “Piper.”
Piper chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu run lên, cậu nhìn về phía Hoàng tử không nói nên lời. Nhìn thấy cậu bé đóng băng trong sự lúng túng như vậy, thầy Ferlin quay về phía cậu và vẫy tay, “Đừng sợ, hãy tới đây nào.”
Cử động chân tay một cách cứng nhắc, Piper từ từ bước lên phía trước trong khi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Đột nhiên cậu nhớ đến lời chào kiểu quân đội mà Van’er thường nhắc đến, tuy đơn giản hơn nghi lễ giới Quý tộc nhưng vẫn thể hiện được lòng trung thành và sự tận tụy của một người được chính Hoàng tử sáng tạo ra. Dù không biết rõ về tư thế chuẩn mực nhưng cậu vẫn thu hết can đảm đưa tay lên trước trán theo lời Van’er.
Nhìn thấy hành động vụng về của cậu Hoàng tử bắt đầu cười, gật đầu và đưa một tờ giấy nhỏ cho Piper. “Trong tương lai, nếu em muốn chào kiểu đó một lần nữa, hãy nâng tay lên một chút sao cho ngang bằng với tai, như vậy sẽ đúng hơn… Chúc mừng đã tốt nghiệp.”
“C-cảm ơn Ngài,” Piper nhanh chóng cầm lấy tập tài liệu và xoay người quay về chỗ cũ. Chỉ đến khi Hoàng tử bắt đầu gọi tên người khác lên trao bằng khen thì cậu mới hoàn hồn.
“Cho tớ xem những gì được viết trên đó nào.” Jilly tò mò quay sang.
“Cậu cũng sẽ có một cái mà, sao phải lo lắng vậy,” Piper nhỏ giọng lầm bầm rồi mở bìa tấm bằng ra với đôi tay run rẩy, chỉ thấy một tờ giấy da với những nét khâu đẹp đẽ trên đó. Tại góc trên bên trái là bức ảnh của cậu, ở giữa là biểu tượng Hoàng gia – Lâu đài xám và hai ngọn giáo bắt chéo, nhưng dưới nó cũng có một vài dòng chữ được thêu lên. Nếu là sáu tháng trước, cậu chỉ có thể đến gặp ông Karl và hỏi ý nghĩa của chúng, nhưng giờ đây Piper đã hoàn toàn nắm được kiến thức cơ bản đọc và viết nên cậu đã lặng lẽ đọc dòng chữ lên trong đầu.
Trường học Thị trấn Border, khóa đầu tiên tốt nghiệp: Piper
Hiệu Trưởng: Scroll
Người cấp: Lãnh chúa Thị trấn Border – Roland Wimbledon
…
Sau khi phát xong tất cả các bằng tốt nghiệp, Roland vỗ mạnh tay để thu hút sự chú ý của người dân một lần nữa. “Từ bây giờ, các em có thể đảm nhận một số công việc yêu cầu bằng cấp mà người bình thường không được làm, và tất cả những công việc này đều có mức lương hậu hĩnh – ít nhất mười đồng bạc Hoàng gia mỗi tháng. Sau đây, Quý cô Scroll sẽ thông báo cho mọi người chi tiết về các công việc ở Tòa thị chính. Không nhất thiết phải lựa chọn ngay lập tức, các em có thể về nhà và thảo luận với gia đình của mình hướng đi tiếp theo. Sau khi đưa ra quyết định, hãy mang theo thẻ căn cước và bằng tốt nghiệp đến Tòa thị chính để nộp đơn xin việc.”
Tận dụng thời gian Scroll giới thiệu một số công việc, Jilly tiến tới gần Piper hỏi, “Cậu đã có ý tưởng nào về công việc mà mình muốn làm chưa?” Tớ muốn làm ở nhà máy xe đạp, lương ở đó thậm chí còn cao hơn của bố và tớ sẽ có cơ hội được cấp một chiếc xe miễn phí nữa chứ!”
“Tuyệt nhỉ,” Piper thản nhiên đáp. Gần đây, bốn tấm gỗ mỏng đã được dựng lên tại quảng trường thị trấn, trên đó có những bức tranh vẽ chân dung của Hoàng tử và một số người quan trọng khác, tất cả đều đang lái hoặc đứng cạnh một chiếc giá sắt kỳ lạ - thứ đã trở thành một chủ đề nóng hổi của những cuộc trò chuyện hàng ngày. Và với mức lương mười lăm đồng bạc một tháng, Piper chắc chắn rằng đơn ứng tuyển sẽ cao như ngọn núi nếu nhà máy không yêu cầu hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.
Thế nhưng cậu đã nghĩ tới một nơi khác tốt hơn.
Kể từ khi tham dự lễ Vinh danh, Piper không thể ngừng tưởng tượng cảnh mình đứng cùng một vị trí trên sân khấu như người bạn học cũ Nana - một ngày nào đó trong tương lai, được tung hô trong sự ngưỡng mộ ngập tràn, được nhận phần thưởng từ chính tay Điện hạ trước sự chứng kiến của hàng ngàn người.
Theo như Hoàng tử đã nói, cậu phải trở thành một người có đóng góp xuất sắc cho thị trấn thì mới được nhận vinh dự đó. Nếu nhận công việc trong nhà máy xe đạp như Jilly, cậu e rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể tạo ra một bước đột phá nào đáng kể và lỡ mất cơ hội cả đời của mình. Nhưng cậu cũng không thể bắt chước Iron Axe lãnh đạo quân đội trong chiến tranh hay khả năng đặc biệt như một phù thủy, vì vậy cá nhân duy nhất mà cậu có thể lấy làm gương đó là Viện trưởng Viện Hóa học Kyle Sichi. Piper đã từng nghe hơn một lần rằng nếu có thể nắm bắt được nguyên tắc luyện chế ra một sản phẩm giả kim thì cậu sẽ có thể lập tức nhận được vô số tài sản và danh tiếng như một hiền nhân. Vì không cần phải đặc biệt dũng cảm hay xuất thân cao quý, điều duy nhất cần thiết là một chút may mắn… nên đây có lẽ là con đường phù hợp nhất với cậu.
Nghĩ đến đây, Piper đã quyết định.
“Tớ muốn đăng ký một công việc trong phòng thí nghiệm hóa học,” cậu nói một cách đầy quyết tâm.
5 Bình luận