trans: DemonRaven
“Dừng lại!”
Khoảnh khắc May hét lên, Irene dừng việc đâm con dao xuống bằng tất cả sức lực của mình, “Cô không cần phải trông dữ tợn như vậy, mặc dù hắn là một tên cặn bã, độc ác tới nỗi trời cũng (đéo) không độ được, nhưng hắn ta vẫn đóng vai trò là cha nuôi của cô. Vì vậy, cô phải thể hiện sự do dự trong quyết tâm của mình, và cuối cùng, là sự nhẹ nhõm cùng với thanh thản. Tiếp nào, làm lại một lần nữa.”
“Vâng!” Irene nghiêm túc trả lời.
Kể từ buổi biểu diễn đầu tiên ở quảng trường thị trấn, nửa tháng đã trôi qua; bản thân cô cũng không rõ tại sao cô vẫn chưa rời đi, mà thay vào đó còn tham gia vào vở kịch thứ hai. Hôm nay, các diễn viên và biên đạo đang diễn tập cho vở kịch thứ ba, “Nhật kí phù thủy”. Chỉ cần nhìn vào kịch bản, là biết vở kịch này đã được định sẵn để trở thành một cái gì đó vô giá. Ngay cả khi đọc lại lần hai, đây vẫn là một câu chuyện tuyệt vời và hấp dẫn. Đó là một câu chuyện không có tình cảm lãng mạn giữa hoàng tử và công chúa, mà là về những âm mưu hoàng gia, đồng thời ca ngợi sự can đảm, tình bạn và niềm tin giữa người bình thường với phù thủy... mặc dù chỉ mới đọc kịch bản, cô không thể ngăn mình vỗ tay tán thưởng câu chuyện.
Vở kịch này cũng là lý do mà May tuyên bố sẽ quyết định ở lại thị trấn thêm một thời gian.
Nhưng lý do thực sự là gì, cô cũng hề không biết.
Irene cầm con dao và bạo lực đâm xuống, Sam, người đóng vai cha nuôi, phát ra một tiếng rên đau khổ,”Cô thực sự…hự”. Rồi đầu anh ta nghiêng sang một bên, giả vờ thở hổn hển.
Hơi cường điệu một chút, May lắc đầu, “Chỗ cô ấy đâm là ngực anh, làm thế quái nào mà anh có thời gian kêu ca và chụp lấy tay Irene; anh sẽ đột tử ngay tức khắc. Đây là hình thức chết phổ biến nhất, đừng nói với tôi rằng anh chưa bao giờ nghe đến việc này trong các lớp diễn kịch!”.
Má Sam đỏ ửng: “Xi-xin lỗi”.
“Làm lại”, May tuyên bố một cách vô cảm.
Nhưng khả năng của Irene lại tốt hơn những gì May nghĩ, chỉ cần nhắc các lỗi sai một lần, Irene sẽ nhanh chóng sửa chúng. Cho dù kể đến thái độ chuyên nghiệp với các vở kịch trong nhà hát hay là tài năng diễn xuất, cả hai đều thuộc về tầng lớp nghệ sĩ hàng đầu, có vẻ như danh hiệu “Bông hoa của nhà hát” không hoàn toàn chỉ là sự tâng bốc nhau của các nghệ sĩ hạng hai.
“Lần này tốt hơn rồi, buổi tập hôm nay sẽ kết thúc tại đây”.Khi nội dung của cảnh cuối cuối cùng cũng được biểu diễn chân thật và mượt mà, May vỗ tay, “Ferlin Eltek sắp kết thúc buổi giảng rồi đúng không ? Cô nên về nhà và chuẩn bị bữa tối, sau cùng thì, nước...gì đó nhỉ.
“Nước máy’, Irene bổ sung với nụ cười.
“Đúng rồi, nước máy sẽ được bơm lên vào lúc xế chiều, do đó, nếu cô ăn trễ, cô sẽ không còn nước để tắm .” May tằng hắng.
“Chị May à, có phải lý do thật sự cho việc kết thúc buổi tập là vì chị có hẹn với ngài hiệp sĩ ?” Rosia che miệng lại để giấu tiếng cười khúc khích, “Hiện tại vẫn còn một giờ nữa mới tới tối mà.”
“Em nghe rằng ngài Carter là cận vệ tin cậy của Hoàng tử, anh ta thường ở trong lâu đài và cũng thường xuyên đi cùng với Hoàng tử”, Tina hét lên, “À, á...nhưng là ngôi sao sáng của rạp hát phía Tây, chị sẽ không thua đâu, chỉ cần sự xuất hiện của chị là đã thu hút mọi ánh nhìn rồi”.
“Mấy cô, được rồi đó”, Irene lấy tay ra hiệu cho họ ngừng lại. “Chị May vẫn chưa chấp nhận tình cảm của ngài Cater.”
“...” May nhướn lông mày, ‘Có lẽ là do mình chưa thẳng tay trong các buổi tập gần đây? Lúc đầu, hai người này còn không dám thở mạnh trước mặt mình, nhưng bây giờ họ còn dám lấy mình ra làm trò đùa. Có vẻ như trong các buổi tập tiếp theo, mình sẽ cung cấp cho họ một tí hành. Nếu không, cứ tiếp diễn thế này, họ sẽ chẳng xứng đứng với mình trên sân khấu’, “Tôi đi trước đây” (trans: Để giữa hai dấu ‘’ là suy nghĩ của nhân vật)
“Cảm ơn sự chỉ dẫn của cô rất nhiều!” Irene và những người còn lại cúi đầu chào.
Thật ra, chỉ có đạo diễn mới có đủ tư cách để nhận được phép lịch sự như vậy, nhưng May không quan tâm. Cô chỉ gật đầu đáp lại và rời khỏi phòng, bất chợt cảm nhận được làn không khí nóng bao quanh cô.
Sau khi đi đến gốc cây ở quảng trường, cô ngồi trong bóng râm và chờ đợi. Không mất nhiều thời gian cho đến khi một người đàn ông nhanh chóng đi bộ về phía cô.
Đó là Carter Lannis, cận vệ trưởng của lãnh chúa trấn biên giới.
“Ta mong là nàng không phải chờ lâu”,Carter gãi đầu, nói.
“Lâu quá”, May cười nhạt, “Đi thôi”
‘Vào lần đầu tiên, lúc anh mời mình, và mình đã từ chối, anh không những không từ bỏ mà còn kiên trì theo đuổi, điều này hoàn toàn không giống với vẻ kiêu ngạo và thờ ơ của anh. Cuối cùng, anh ta cũng khiến mình bối rối tới mức quyết định ở lại.’
Người kia quan tâm tới May, cô biết rất rõ, nhưng cứ nghĩ tới việc phải định cư ở một vùng đất xa lạ làm cô bối rối và sợ hãi cùng một lúc.
Ngay từ lần đầu đến trấn biên giới vì Morning Light, cô chưa bao giờ có ý định ở lại đây một thời gian dài.
Ở pháo đài, cô như mặt trăng được vây quanh bởi các ngôi sao nhạc kịch, nhưng còn ở đây, không có sự phân biệt giữa cô và những diễn viên khác, Irene lại hoàn toàn ngược lại, với công việc kiêm là giáo viên, thậm chí còn nổi tiếng hơn cô.
Dọc theo con đường rộng được bao phủ bởi bóng râm, cả hai đi về hướng siêu thị tiện lợi ở trung tâm thị trấn.
Chỉ trong vòng một tuần, thị trấn này đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Tuần trước, khu vực ngoài thị trấn vẫn còn trống trãi, nhưng giờ đây, nó là cánh đồng cỏ xanh tươi tốt. Miễn là trời không mưa, các công trình sẽ được mọc lên hàng ngày. Nếu các thợ xây không sửa đường, thì họ cũng xây các ngôi nhà, bình thường, họ làm cả hai cùng lúc. Ngay cả ở thủ đô cũng khó để bắt gặp khung cảnh nhộn nhịp như vậy.
Siêu thị tiện lợi nằm ở phía Bắc quảng trường, nơi đây được chia thành hai khu, được ngăn cách bởi hàng cây ngô đồng. Phía bên phải là khu vực bình dân, với cách bố trí tương tự như các khu chợ khác, các quầy hàng làm từ các miếng gỗ ghép lại trải dài tứ phía. Bọn họ bán một số công cụ nông nghiệp làm bằng sắt: búa, khoan, đinh; và nông sản như: trứng, thịt bò, nho và một số thực phẩm khác mà cô không biết tên. Chúng được phân loại riêng lẻ và ở mỗi quầy hàng đều có người trông các mặt hàng bày bán.
Phần bên trái là khu vực thượng lưu, các cửa hàng đều là các ngôi nhà một tầng được xây bằng gạch. Bọn họ có đủ mọi loại hàng hóa, nhưng giá cả lại cao hơn, do đó, có ít người thường xuyên đến khu vực này. Vào ngày thứ hai ở Border Town, cô đã bị Irene lôi đi một lần. Nếu ngài hiệp sĩ không nói rằng hôm nay có bán sản phẩm hiếm, cô thà đến quán rượu uống hai cốc rượu đá còn hơn.
Sau khi xác nhận danh tính xong, cả hai bước vào khu vực cửa hàng. Cách bán hàng cũng vô cùng kì lạ, cả khu chỉ có một lối ra vào và tất cả hàng hóa được đặt trên kệ để bạn thoải mái lựa chọn. Ở đây không chấp nhận mặc cả và người bán cũng không khoe khoang hàng hóa của họ. Thay vào đó, giá cả và lời giới thiệu được viết lên một tờ giấy và dán bên cạnh, sau khi chọn các mặt hàng ưa thích, chúng sẽ được thanh toán ở cửa vào.
May để ý rằng hàng đầu tiên bên trái có hàng tá cốc màu có hoa văn giống với cái lần trước cô thấy, cho thấy rằng trong vòng cả một tháng, những chiếc cốc này vẫn chưa được bán hết. Trong trường hợp của những thương nhân bình thường, họ sẽ bị thua lỗ.
Do đó, cô hỏi anh,”Thực sự cửa hàng này được Hoàng tử đầu tư ?”
“Đúng vậy’, Carter gật đầu, “Bởi vì vậy, nàng có thể thấy một số hàng hóa đáng kinh ngạc.” Trong khi nói, anh đi tới hàng kệ thứ ba,”Giống như cái này.”
“Cái này...là sản phẩm hiếm mới mà anh đã nhắc đến ?” May đi theo chàng hiệp sĩ và dừng bên cạnh anh, chỉ để thấy năm sáu hộp màu vàng nhạt trên đỉnh kệ, mỗi hộp có kích thước bằng lòng bàn tay và cô cũng không hề biết công dụng của chúng là gì.
“Cái này, đây là thứ mà Hoàng tử đã đích thân tạo ra và bây giờ, các phù thủy trong lâu đài - e hèm, ý ta là người hầu và các vệ sĩ cá nhân cũng dùng chúng. Sử dụng thứ này trong lúc tắm, nàng có thể dễ dàng tẩy sạch mồ hôi. Sau khi dùng nó, nàng sẽ được trải nghiệm một cảm giác sáng khoải. Hơn nữa, cơ thể sẽ được cung cấp hương thơm của hoa hồng. Ta thề rằng, khi đi tắm, không có gì diệu kỳ hơn thứ này.” Vị hiệp sĩ thề một cách uy nghiêm
May đảo mắt nhìn vào miếng giấy da bên cạnh, trên đầu dòng giới thiệu chỉ vỏn vẹn hai chữ: Xà phòng thơm.
_______________________________
Góc tám nhảm: Mai trans thi vật lý đại cương nhưng giờ vẫn còn ngồi dịch chap. (hahahahaha……...khóc T_T)
17 Bình luận