Web Novel
Chương 37 Ngoại truyện: “Tại sao Holmes lại chết?”
9 Bình luận - Độ dài: 2,176 từ - Cập nhật:
Nếu việc làm lay động trái tim một người được gọi là phép màu.
Thì văn học chính là thứ phép màu mạnh mẽ nhất.
“Ô, nghĩ lại thì cũng đến lúc tập ‘đó’ của Sherlock Holmes được đăng rồi.”
“Ý ngài tập đó… à là nó à.”
Sion thở dài, như thể anh ấy đã lờ mờ đoán ra điều gì.
"Đế chế sẽ ồn ào lắm đây."
“Giám đốc của Half and Half sẽ vất vả lắm đây..."
Văn học có sức mạnh làm lay động lòng người.
Và Sherlock Holmes là một trong những tác phẩm văn học có thứ sức mạnh ấy mạnh mẽ nhất. Để bày tỏ lòng tôn trọng tác giả gốc từ kiếp trước của mình nên tôi đã quyết định thực hiện một trò đùa nhỏ với bộ truyện 'Sherlock Holmes' đang được đăng nhiều kỳ ở thế giới này.
“Không phải tiết lộ rằng ông ấy ‘thật ra chưa có chết’ thì tốt hơn sao ạ?”
“Chuyện đó sao mà vui chứ.”
“Đôi khi thật khó để hiểu cậu đang nghĩ gì đó thiếu gia à.”
“Nói thật thì ta cũng không hiểu mình nghĩ gì khi viết nó nữa là.”
Thật khó để hiểu tâm lý của một tác giả, người mà sau khi viết ra một tác phẩm thú vị đến thế, lại đột ngột kết thúc nó chỉ vì bản thân không hài lòng.
Nhưng điều đó cũng cho thấy văn học có sức mạnh 'lay động lòng người' đến thế nào.
Conan Doyle đã gặp phải vô số phiền phức vì đã giết nhân vật Sherlock Holmes. Ngay cả Hoàng tử xứ Wales, người sau này trở thành Edward VII cũng đã gửi một lời cảnh cáo phản đối sự ra đi của Holmes.
Conan Doyle thậm chí còn nói.
[“Nếu tôi mà giết người thiệt thì tôi cũng không bị chỉ trích đến thế.”]
Đó là vô vàn phiền phức mà Conan Doyle đã phải gánh chịu vì đã giết nhân vật Sherlock Holmes.
Thế nên với tư cách là một tên trộm, người đã đạo tác phẩm của ông thì tôi cũng phải có nghĩa vụ, phải trân trọng mà tặng cho người đọc tập này mới được.
“Ngươi không nghĩ rằng chuyện này sẽ rất vui sao hả?”
“Thiếu gia ơi, ngài nói vui khi đưa đế chế vào hỗn loạn đấy ạ?”
“Ơ, chuyện đó chắc là cũng có cái vui riêng của nó…”
“…”
Tôi không thể phủ nhận rằng việc chứng kiến mọi người quá mức say mê văn học quả là thú vị.
Dĩ nhiên, tôi ước rằng họ sẽ xem tiểu thuyết chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết thôi...
Việc nhìn thấy mọi người thực sự hòa mình vào văn học và chia sẻ trải nghiệm đó là một cảnh tượng mà tôi không thể chứng kiến ở kiếp trước của mình, thời đại của thế kỷ 21.
"Thấy mọi người mê mẩn văn học như vậy, chẳng phải hơi dễ thương sao?"
“Dễ thương á…?”
Nếu đó là một 'phép màu' mà tôi chỉ có thể thưởng thức ở thế giới này, thì tôi nên thưởng thức nó sao cho trọn vẹn nhất.
Theo quan điểm của một người đã hiến dâng cả đời mình cho văn học và thậm chí qua đời vì làm việc quá độ vì nó như tôi, thì sẽ thật bất công nếu mọi người không hoàn toàn hòa mình vào nó.
Văn học là tất cả đối với tôi.
Vậy nên, có lẽ hơi trẻ con nhưng tôi ước văn học cũng là cả thế giới của họ.
“Sion à, đừng cố găng hiểu nó mà hãy cảm nhận nó. Hãy lắng nghe trái tim mình, thật tốt khi ai ai cũng say mê văn học nhỉ?”
“Đúng thế ạ. Nó cũng sẽ đưa chúng ta đến gần hơn đến với mục tiêu của ngài, thiếu gia.”
“Chắc là đúng thế nhỉ?’
Tôi đã chuẩn bị một sự kiện thú vị cho những người mong muốn Holmes sống lại. Nó chắc chắn sẽ rất vui cho xem.
* * *
Holmes đã chết.
Cả đế chế đều sốc khi biết tin này.
"Cái gì, đây là đoạn kết sao? Không thể nào đâu đúng không? Chắc chắn phải còn phần tiếp theo chứ… Cảm ơn quý vị đã yêu mến Holmes cho đến tận bây giờ là sao?"
"Nó có thể kết thúc đột ngột như vậy sao? Chắc chắn có trò gì ở đây rồi! Chúng ta bị Holmes xỏ mũi bao nhiêu lần rồi còn gì?"
Nhà tâm lý học người Mỹ Kübler-Ross chia sự chấp nhận cái chết thành năm giai đoạn. Phản ứng của độc giả khi chấp nhận cái chết của Holmes cũng không khác là bao.
"Holmes… chết rồi sao…?"
Giai đoạn một: chối bỏ.
"Haha, chúng ta đã bị Holmes xỏ mũi bao nhiêu lần rồi còn gì? Lần này cũng thế thôi, chắc chắn ông ấy chỉ đang trêu chúng ta để tạo bất ngờ thôi à!"
"Đúng nhỉ? Holmes sao có thể thể chết lãng xẹt như vậy được nhờ! Haha!"
Giai đoạn hai: phẫn nộ.
“Không được, kết truyện như thế mà hợp lý à? Chuyện này có ẩn ý gì chăng?”
"Giết Holmes chi chứ! Chết tiệt thật, giờ mỗi tuần tôi còn gì để mà chờ đợi nữa đây?"
Giai đoạn ba: thương lượng.
“À mà, nhớ lại thì không phải Herodotus đang điều hành một quỹ sao? Nếu độc giả chúng ta gom tiền rồi tài trợ cho ổng thì chẳng phải ổng sẽ làm Holmes sống dậy sao?”
“Đó quả là một cao kiến mà! Cơ mà chúng ta gom tiền kiểu gì đây?”
Giai đoạn bốn: chán nản.
"Nghĩ đến việc trải qua cả tuần mà không có Holmes khiến tôi ăn chẳng ngon, ngủ cũng chẳng yên…”
"Một thế giới vắng bóng Holmes thì không đáng để tồn tại…!"
Và đáng lẽ sau đó phải là giai đoạn thứ năm, chấp nhận—.
Không phải độc giả đang chết, mà là Holmes. Độc giả hoàn toàn không có ý định chấp nhận một sự ra đi đột ngột như vậy.
"Vậy thì, chúng ta hãy xông vào Half and half đi!”
“Đúng! Mau xông dô Half and Half bắt Herodotus bỏ dưới hầm cho ông ta viết cả ngày đi!”
Do đó, mọi người cứ mãi trong giai đoạn ‘phẫn nộ, máu ai cũng sôi cả lên.
May là những độc giả đang sôi máu đó không hợp thành đám và đánh Herodotus đấy. Lý do là vì Herodotus đã lường trước được chuyện này nên đã củng cố an toàn cho ‘Half and Half’.
“Ờm, ngài tác giả này! Chuyện này thiệt sự còn ổn không vậy ạ?”
"Cố lên một chút nữa thôi. Thay vào đó, tôi chắc chắn sẽ ký hợp đồng tác phẩm tiếp theo của mình với nhà xuất bản của các anh nhé.”
“Vâng! Dù cho tôi có bị đám người đó bắt cóc, tôi cũng không hé môi nửa lời đâu.”
“Nếu mà mà bị bắt thật thì tiết lộ bản thảo cũng được…”
* * *
“Em trai yêu dấu.”
“Sao đấy anh.”
“Sao em lại giết Holmes?”
* * *
“Tác giả này?”
“… Sao thế, Tiểu thư.”
“Sao anh lại giết Holmes?”
* * *
“Con trai.”
“Vâng, thưa cha.”
“Sao con lại giết Holmes?”
* * *
“Ngài tác giả! Phản ứng của độc giả đối với ‘Kiêu hãnh và Định kiến’ cũng rất tốt đấy ạ!”
“Thế thì quá tốt nhỉ Giám đốc.”
“Nhưng tại sao ngài lại giết Holmes?”
* * *
“Mẹ à, mẹ cũng đến để hỏi sao con giết Holmes á hả?”
“Đâu, mẹ chỉ đến để đưa có xíu đồ ăn mà mẹ nhận được từ hội thương nhân thôi mà.”
“Ô, con cảm ơn.”
“Vậy sao con lại giết Holmes thế?”
* * *
Tất cả người mà biết danh tính thật của tôi đều hỏi tôi ‘Tại sao lại giết Holmes?’
Ra đây là cảm giác của Conan Doyle đó sao?
“Chuyện này có hơi buồn cười tí…”
“Mọi người tỏ lòng thương tiếc Holmes bằng cách đeo băng đen trên tay trái của họ.”
“Không có ai khiên quan tài và tổ chức tang lễ hả?”
“Có vẻ là có đó. Một số đang gom tiền rồi.”
“Thật tốt khi mình không phát hành nó bằng tên thật mà.”
Thật sự quá là may mà.
Tôi không muốn phải chịu đựng những lời đe dọa và sự kinh hoàng như Conan Doyle đâu.
“Chà, mắc mai là mọi chuyên êm ngay ấy mà.”
Hãy hình dung có một người nắm giữ toàn bộ bản quyền cùng với thương hiệu của Sherlock Holmes và Arsène Lupin.
Hơn nữa, người này còn có thể 'thay đổi' các phần trong câu chuyện của Sherlock Holmes và Arsène Lupin.
Không ai biết những câu chuyện gốc ra sao và chỉ có người này biết. Trong trường hợp này thì chuyện người đó muốn ‘đùa’ một tí là chuyện thường tình mà phải không?
* * *
Ngay khi bình minh ló dạng, Arthur Taylor vội vã chạy đến hiệu sách.
Hôm nay là ngày phát hành của tạp chí ‘Half and Half’. May mắn là anh ấy đã mua được một bản trước khi nó được bán hết.
Anh nhanh chóng lật xem Sherlock Holmes có trong tạp chí hay không.
Haizz, đúng như mình đoán mà, không có Sherlock Holmes. Thôi thì hôm nay đành phải hài lòng với Arsène Lupin thôi vậy.
Bộ truyện được đang nhiều kỳ yêu thích của anh đã kết thúc.
Với tư cách là một độc giả thì chuyện đó thật buồn nhưng may là còn có Arsène Lupin ở đây để xoa dịu lòng anh.
Nghĩ vậy, anh mở Arsène Lupin ra và đọc.
“… Ơ, ô, ô, ôôô?! Haha, haha! Tôi biết ngay mà!”
Ngay sau đó, anh ta bỗng vừa cười vừa hét như kẻ điên.
Và lý do cho chuyện đó rất chính đáng.
"Tôi biết Sherlock Holmes không thể ra đi một cách vô nghĩa như vậy mà!"
Sherlock Holmes, người vốn được cho là đã chết đã bất ngờ xuất hiện trong 'Arsène Lupin'.
Sherlock Holmes, người đang rơi từ thác nước, chợt nhận ra một vật thể lớn tựa chim bồ câu đang giữ lấy mình. Đó là một người đang bay, mặc trang phục trắng và một con diều lượn có hình tam giác.
Người đó tự giới thiệu bản thân.
[“Anh có tò mò tại sao tôi lại giúp anh không? Đơn giản thôi, bởi vì tôi chính là Lupin. Siêu trộm hào hoa Arsène Lupin.”]
Người đó tự xưng mình là Siêu trộm hào hoa Arsène Lupin.
Tất nhiên là chiếc diều lượn trắng đó là được đạo văn từ một câu truyện trinh thám từ kiếp trước nhưng—đương nhiên là làm gì có ai nhận ra.
Vì thế mà Sherlock Holmes đã trở lại đầy hoành tráng.
Và ở trang tiếp theo có một thông báo với nội dung:
[Cuộc thi Tiểu thuyết dành cho người hâm mộ 'Sherlock Holmes x Arsène Lupin'.]
[Chúng tôi đang tìm kiếm những nhà văn để tạo ra câu chuyện về thế giới mà cả hai nhân vật đều tồn tại.]
Sau cuộc thi sáng tác dành cho người hâm mộ 'Dr. Jekyll và Mr. Hyde' của Homer.
Là sự khai mạc của cuộc thì sáng tác cho người hâm mộ Sherlock Holmes X Arsène Lupin' của Herodotus.
* * *
“Có phải anh làm lại chuyện gì đó thú vị lắm phải không hả?’
“Haha…”
“Cho Sherlock Holmes quay lại một cách hoành tráng như thế… nó khiến tôi trông như người không biết kiên nhẫn khi trách anh sao lại giết Holmes đúng không? Trời ơi, anh thật là xấu tính mà. Thiệt luôn á.”
“Tôi xin lỗi mà, tiểu thư.”
“Tôi chỉ tha cho anh lần này thôi đấy.”
“Cảm ơn, cảm ơn.”
Giờ đây khi gặp Tiểu thư Es cũng không khiến tôi căng thẳng như trước nữa.
Có lẽ chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn chăng.
Có lẽ thế thật.
“Được nhà thờ phong chân phước, dạy học trò, có phải anh đang tận hưởng cuộc sống này không đó?”
"Vâng. Tôi đang tận hưởng thời gian của mình một cách vui vẻ."
"Nhưng chẳng phải có chút bất công sao?"
“Hả?’
“Ý là—tôi là người đã giành giải nhất trong cuộc thi đầu tiên, đúng không? Nhưng mà những người được mời làm học viên lại là mấy thí sinh khác. Thật không công bằng mà!”
".. .À, thưa tiểu thư Es, hẳn là cô rất khó sắp xếp thời gian—.”
“Giờ thì tôi rảnh rồi.”
“Hở?
“Tôi đã bàn giao xong cả rồi. Từ giờ trở đi, Idris sẽ xử lý tất cả công vụ của hoàng gia.”
“…”
“Thế nên, từ nay xin hãy chăm sóc em với nhé, thưa Thầy.”


9 Bình luận
Chắc ko có rom đâu nhỉ?