Khi nhắc đến ‘văn học’ thì điều mà người ta nghĩ đến thường sẽ là thơ ca và tiểu thuyết.
Nhưng thứ có ảnh hưởng lớn nhất đến văn học chính là kịch, bởi kịch chính là gốc rễ của mọi cách kể chuyện.
Kịch bản là điều kiện tiên quyết để chuyển thể một câu chuyện sang bất kỳ hình thức nào khác ngoài văn bản.
Tất cả kịch nói, nhạc kịch, phim truyền hình hay phim điện ảnh đều cần kịch bản và gốc rễ của các kịch bản này là nằm ở kịch.
“Em đang viết kịch sao…?”
“Đúng.”
“Nhưng không phải em là một nhà văn hả?”
“À, còn có... kịch qua radio nữa."
“Có thứ đó luôn hả…?
“Có đó, tin em đi.”
Kịch là hình thức kể chuyện đơn giản nhất. Kể chuyện, chỉ đạo mọi thứ trên sân khấu, bối cảnh và lời— kịch chỉ giữ lại những thứ cần thiết nhất để kể một câu chuyện.
Thế nên kịch chính là văn học theo đúng nghĩa, không chịu sự lệ thuộc vào các nghệ thuật biểu diễn trước công chúng khác như kịch nói hay nhạc kịch.
Một vở kịch được viết mà không có ý định trình diễn sẽ được gọi là 'kịch đọc’. Vở "Faust" của Goethe là một ví dụ điển hình của thể loại này.
“Cơ mà viết một vở để biểu diễn thì hay hơn.”
Mặc dù văn hóa biễu diễn của thế này rất phát triển nhưng thế làm nền tảng cho chúng là ‘kịch bản’ lại không phát triển như thế. Nguyên nhân là do mấy màn ‘biễu diễn phép thuật’ quá hoành tráng.
Kịch bản tại thế giới này chỉ là mấy cái hướng dẫn để chỉ đạo cho việc trình diễn phép thuật thôi.
Dạo gần đây việc chuyển thể tiểu thuyết thành kịch đang dần trở nên phổ biến nhưng để nói thật thì, nó không được đón nhận cho lắm.
Không phải chỉ vì một người bị ném vào Xứ sở thần tiên như Alice là sẽ được người khác đồng cảm đâu.
“Dù mình không biết nhiều vở kịch cho lắm…”
Không như tiểu thuyết, tôi chỉ nhớ được vài chục vở thôi. Cơ mà những vở kịch ít ỏi đó đều là những tuyệt tác đã chi phối cả nền văn hóa ở kiếp trước.
***
Khi được hỏi về tác giả yêu thích, những người yêu sách thường có cho mình một cái tên khác nhau.
Nếu là một người yêu thích văn học Nga thì cái tên đó sẽ là Dostoevsky, còn là một người thích những tác phẩm lên án xã hội thì là George Orwell và một người hâm mộ thể loại giả tưởng theo hướng sử thi thì sẽ là Tolkien.[note71070][note71072][note71071]
Tuy nhiên nếu phải nói đến nhà văn vĩ đại nhất thì cho dù là người yêu sách hay là người không đọc sách lần nào trông đời thì cũng sẽ biết đến cái tên này.
“Đây là vở kịch mà ngài mới viết đấy ạ?”
“Đúng thế.”
“Tên nó là Hamlet sao.”
Bất cứ ai sống trên Trái Đất cũng đều nghe đến cái tên William Shakespeare một lần.
“Tôi không biết thiếu gia cũng có hứng thú với kịch đấy, tôi toàn thấy cậu đọc tiểu thuyết thôi.”
“Từ bây giờ ta sẽ quan tâm đến cả kịch nữa.”
Nói đến 'văn học Anh' là phải nói đến Shakespeare. Ông là người đã làm cho tiếng Anh trở nên tuyệt vời.[note71069]
Chất của người Anh, vị thần văn chương nước Anh, thi sĩ của thế giới… những danh hiệu được dành cho Shakepeare lớn lao đến mức gần như là khoa trương.
Thậm chí còn có câu nói nếu tác phẩm vĩ đại nhất trong lịch sử là Don Quixote thì nhà văn vĩ đại nhất của lịch cử chính là Shakepeare.
Và vở kịch tên ‘Hamlet’ mà tôi sắp đạo tới đây chính là một trong bốn kiệt tác của ông.[note71068]
“Tôi có nên mang đến vài vở kịch để ngài nghiên cứu không?”
“Không cần đâu, tôi sẽ nhờ một chuyên gia về lĩnh vực này.”
“Ai ạ?”
“Còn ai viết kịch giỏi hơn một biên kịch viên cơ chứ?”
Nếu mà tôi phải tự đạo văn một cuốn tiểu thuyết, chắc tôi cũng chật vật như hồi chép 'Don Quixote' thôi. Nhưng giờ đây quanh tôi có rất nhiều học viên có tài năng, thế nên lần này tôi cũng định sẽ mượn tài năng của họ.
* * *
Cuộc thi sáng tác cho người hâm mộ tác phẩm ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ có học viên đã đoạt được gải thưởng lớn với tư cách là một người viết kịch.
Người đó đã đoạt giải khi dựng lại ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ thành một vở kịch mang tên ‘Jekyll và Hyde’ và tên của học viên đó là—.
“Học viên Ian Plummer.”
“Có!”
“Đi cùng tôi một lát nhé.”
“Vâng!”
Đó là Ian Plummer, cậu là con út của một gia tộc danh giá.
Nếu tôi nhớ không lầm thì Bá tước Plummer là người đứng đầu phe bảo thủ trong Nghị viện.
Cha tôi thường xuyên chê ổng là một ông già khó hiểu khi chúng tôi ăn cùng nhau.
Tuy nhiên, người con út lại là một người sống một cuộc đời tự do, say mê nghệ thuật và văn hóa.
“Lần này tôi đang dự định viết một vở kịch nhưng tôi cần cậu giúp một tay.”
“Tôi sẽ cho ngài thấy kỹ năng của tôi!”
“Tôi rất thích sự tự tin đó đấy, Rolls Camel cũng sẽ tham gia nữa thế nên hãy cùng nhau cố gắng nhé.”
“… Ý ngài là cái cô nói lắp á hả?”
Mặt Ian thoáng nhăn nhó nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Hình như cậu ta nhận ra rằng sẽ khiến tôi có ấn tượng không tốt về mình nếu bản thân đi nói xấu một đồng nghiệp.
“Đúng thế, mặc dù cô ấy nói lắp nhưng khả năng dùng câu chữ của cổ… là thiên tài. Tôi chắc rằng cô ấy sẽ rất phù hợp với vở kịch lần này.”
“Tôi hiểu rồi…”
Ánh mắt Ian Plummer sáng lên, dù bản thân cũng có lòng kiêu hãnh của quý tộc thế nhưng cậu ta là một người yêu nghệ thuật. Cậu ta biết cách bày tỏ sự kính trọng với các nhà văn tài hoa theo cách của mình.
Cậu ta trông là người có vẻ lưỡng lự, còn Rolls Camel là một người nói lắp, cơ mà nếu họ làm việc cùng nhau thì cả hai sẽ sớm thân nhau thôi. Chắc thế.
* * *
“Cô, cô! Người nói lắp như cô thì biết gì về biểu diễn cơ chứ?”
“N-nói thật thì tôi thấy lời thoại của Ian tệ hết sức…”
"Trong một vở kịch, cần phải tính đến sự thể hiện của diễn viên khi họ đọc thoại! Chỉ đưa vào những câu thoại hay mà không kiểm soát nhịp độ thì không thể được!”
“Nh-nhưng thoại tôi viết hay hơn mà…”
Hmm, thật là tuyệt vời, nhà văn thì phải như thế này chứ.
“Nhà văn homer! Ngài nghĩ sao?”
“Ngài-ngài Homer của tô—lời loại của tôi hay hơn đúng không ạ?”
“Tôi nghĩ cả hai đều hay.”
Những lời thoại mà Rolls Camel chỉnh trông như thể mấy câu thơ cổ điển. Giống như nhà văn Shakespeare đã tạo ra vô số từ mới, ngôn ngữ thơ mộng cho nên cảm quan của cô ấy có thể nâng cao tính nghệ thuật và sự tinh tế của 'Hamlet' lên đến đỉnh điểm.
Mặt khác những những câu thoại được Ian Plummer trau chuốt rất tinh tế và dễ hiểu. Khả năng điều tiết nhịp điệu thông qua hơi thở và những khoảng nghỉ của anh ta thật sự ấn tượng.
Bản thân tác phẩm của Shakespeare đã nổi tiếng trên toàn cầu và có sức hút của nó vẫn còn dù đã qua bao nhiêu năm, để thế thì hai điều này đều cần phải có.
“Thế tại sao ta không biểu diễn cả hai luôn nhỉ?”
“Sao ạ?”
“Đây đâu phải là tiểu thuyết đâu, mà là một vở kịch. Mục đích là để biễu diễn nên nhiều phiên bản cũng có sao đâu.”
Nếu không phải kịch chỉ để đọc, thì những gì họ việt lúc này chính là để biểu diễn. Tất nhiên, nó có thể được điều chỉnh khi cần. Kịch vốn dĩ là một loại hình văn học có thể được sửa đổi rất linh hoạt tùy thuộc vào hoàn cảnh hoặc địa phương.
Trong kiếp trước ngay cả những vở kịch của Shakespeare cũng có rất nhiều phiên bản.
"Biểu diễn cả hai tác phẩm và để khán giả thẩm định sẽ là một ý kiến hay đó chứ."
Theo quan điểm của tôi thì có càng nhiều tác phẩm càng tốt. Dù 'Hamlet' là tác phẩm tôi sao chép từ kiếp trước nhưng sự hấp dẫn của một tác phẩm đâu chỉ nằm ở nội dung câu chuyện đâu.
Đọc Hamlet được hai người đó viết lại chắc cũng thú vị lắm đây. Giống như Alice được Rolls Camel viết lại ấy, trải nghiệm một tác phẩm với nhiều sắc thái khác nhau cũng là thú vui của việc dịch mà.
“Nghe vui mà đúng không?”
* * *
Để biểu diễn vở kịch Hamlet, chúng tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của Giám đốc Kingdersley.
Kết quả là buổi công diễn đầu tiên sẽ được diễn ra tại ‘Gánh ma thuật Heiden’, đây cũng là đoàn kịch hay nhất trong đế chế.
Đây cũng là nơi đã biểu diễn ‘Alice ở xứ sở thần tiên’ lần trước.
Tôi cùng gia đình mình đến rạp để xem vở kịch.
“Ahem, từng tuổi này rồi mà còn đi xem kịch gì nữa? Mấy đứa nên tự đi đi chứ, kéo cha theo làm gì…” cha tôi lên tiếng càu nhàu khi ngồi xuống trong khi mẹ tôi thì cười một cách duyên dáng với ông.
Còn anh trai thì đang làm ầm kế bên tôi.
“Wow, một vở kịch được đích thân Homer sáng tác đó! Hai thứ anh mầy yêu thích nhất là tác phẩm của Homer và các buổi biểu diễn của Đoàn kịch Heiden! Nghe chưa hả đồ em trai nhẫn tâm!”
“Em là Homer đó nha.”
“Làm sao một đứa khô khăn như em lại viết được mấy tác phẩm tuyệt vời thế hả…?"
“Chà, em cũng không biết.”
“Nói chung là, thiên tài đúng quá là tuyệt vời.”
Thật ước gì bản thân cũng là thiên tài mà, nếu có tài năng thì tôi có thể viết cho mình hàng chục tác phẩm rồi tự đọc rồi.
Cơ mà tiếc thay tôi làm gì có tài năng đó kia chứ. Tất cả điều tôi có thể làm là đạo văn mà thôi, cũng may là còn những người không như tôi, họ thật sự có tài năng và tôi có thể mượn tài năng của họ.
—Buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Quý khán giả có thiết bị phép thuật có chức năng gây im lặng, tạo ảo ảnh hoặc khuếch đại âm thanh vui lòng gửi lại cho nhân viên đang chờ ở lối vào. Điều này nhằm đảm bảo một không gian trình diễn tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị.
“Nó sắp bắt đầu rồi, cơ mà có người đem mấy cái pháp cụ đó theo á?”
“Ai biết được chứ? Có thể là hoàng tộc, cũng có thể là pháp sư từ tháp ma thuật. Hoặc biết đâu là mấy thương nhân thích khoe khang sẽ đem thì .”
Tôi thấy có một số người đi lên và đi về phía lối vào, có vẻ là có người đem theo thật. Khi tất cả mọi người trở về chỗ thì ánh đèn bắt đầu mờ đi và không gian trở nên tối đen.
[Hồi 1. Elsinore. Trên sân thượng trước lâu đài.]
[Bernardo: Ai đó?]
Và thế là, buổi biểu diễn đã bắt đầu.


4 Bình luận