Người ta bắt đầu kể rằng “Dr. Jekyll và Mr. Hyde là cuốn tiểu thuyết nói về linh hồn”, không nói về linh hồn theo hướng tâm linh mà là nói về nhân cách buộc chúng ta phải cân bằng các chuẩn mực và những hành động bốc đồng.
Khía cạnh này của linh hồn sẽ biểu hiện ra bên ngoài thông qua một “loại thuốc”.
Hiện thân của Hyde trong tiểu thuyết chính là cái ác tuyệt đối—dẫu thế nó vẫn phải cúi đầu trước người tên Henry Jekyll. Thuở đầu khi mà Henry Jekyll ghê tởm cái ác, Hyde trông thật nhỏ bé và yếu đuối.
“Phần xấu xa trong con người tôi. Thân xác của tên ác nhân biến đổi do thuốc trông yếu đuối và kém hoàn thiện hơn hẳn so với hình hài của phần lương thiện vừa mới bị tống ra.”
Tuy nhiên, Henry Jekyll càng khó kiểm soát cái ác.
Hyde ngày càng trở nên đáng sợ và mạnh mẽ hơn—cho đến khi dù cho Henry Jekyll có sùng đạo như thế nào và giúp đỡ người khác ra sao, hắn vẫn vùng lên và cuối cùng thoát khỏi Jekyll.
Cũng như việc Hyde phụ thuộc vào Jekyll, Jekyll cũng phụ thuộc vào Hyde.
“A! Xin chào mừng! Tôi là nhà luyện kim Gallen Lanyon! Thật vinh dự khi vị tác giả Homer lừng danh đến nơi này. Tôi lo lắng phòng thí nghiệm khiên tốn của tôi có thể khiến anh cảm thấy không được tôn trọng.”[note69693]
Bây giờ, tôi đến để gặp người đã chế tạo ra ‘loại thuốc’ lấy cảm hứng từ chế phẩm của Henry Jekyll.
Lý do rất đơn giản.
“Loại thuốc đó là gì thế?”
“Haha! Anh đến đây vì sự tò mò về điều đó sao. Như đã nói đấy thôi, nó được tạo ra bởi người viết nên câu chuyện.”
Tôi không thể đoán được loại thuốc này là gì.
“Anh thắc mắc về phần nào của thuốc sao?”
* * *
Mặc dù thể thức của cuộc thi là tự do nhưng tôi đã không lường được ‘một công thức của thuốc trong tác phẩm’ sẽ được đưa đến—một thứ thật kỳ quái.
Sẽ thật bất cẩn nếu chỉ mở cái lọ ra và uống thử thứ thuốc đó.
Có lẽ đó chỉ là một công thức được viết ngẫu nhiên và sẽ chẳng thể đoán được một thứ bí ẩn như thế sẽ có tác dụng như thế nào. Chẳng phải sẽ là rắc rối to nếu thứ thuốc đó khiến tôi như Hyde trong tiểu thuyết sao?
Thế nên tôi đã đến gặp anh ta.
Nhà luyện kim, Gallen Lanyon.
“Điều gì khiến anh tạo ra loại thuốc này?”
“Tác giả viết nên câu chuyện đã truyên cảm hứng cho tôi như một vì sao và tôi đã lần theo cảm hứng đó để pha chế loại thuốc này. Nếu anh hỏi tôi ‘làm cách nào’ để làm ra nó thì chẳng phải như anh đang hỏi chính tác giả làm cách nào để viết được cuốn tiểu thuyết như thế sao? Haha!”
“…Không phải, chính xác thì loại thuốc đó là gì? Có phải nó là thứ thuốc tách biệt cái ác khỏi tâm hồn và ngự trị trong thân xác như trong tác phẩm không?”
“Chính xác thì linh hồn là gì?”
Người ta thường nói ‘ngôi sao của linh hồn’ hay ‘tác phẩm lay động lòng người’ nhưng đó cho cùng chỉ là hình thức biểu đạt cảm xúc hay là nói cho nó hoa mĩ mà thôi.
Không phải cách diễn đạt này bắt nguồn từ những linh hồn ngoài kia.
“Loại thuốc này sẽ phơi này hình dáng linh hồn một cách không hề giấu diếm. Hmm, sẽ nhanh hơn nếu anh tự mình nhìn thấy! Còn một lọ dự phòng, sẽ rất thô lỗ nếu cứ để mãi ở đó, anh đưa lọ kia cho tôi được không? Tôi sẽ tự mình cho anh thấy!”
Nhà luyện kim nói thế rồi đột nhiên giật lấy thứ thuốc mà tôi đang cầm.
Anh ta mở nắp và uống hết trong một hơi.
“Kaha-, dù do tôi làm nhưng nó có vị ngon thật đấy. Cái này này.”
“…”
“Nó có vị dâu tây.”
Dù chẳng được hỏi nhưng tên này lại miêu tả vị của thứ thuốc đó.
Ngay sau đó, anh ta nhăn mặt và rên rỉ.
“Krhhp, guk, aah─.”
Gương mặt nhà luyện kim méo mó. Mạch máu nổi lên trong mắt anh ta trong khi cơ mặt bắt đầu co giật không kiểm soát.
Một khung cảnh trong ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ lóe lên trong tâm trí tôi—đó là cảnh mà Hyde uống loại thuốc được chế ngay trước mắt Dr. Lanyon.
[Chính quỷ dữ cũng phải kinh hãi và hoang mang trước điều kỳ là mà ông sắp chứng kiến bằng chính mắt mình.]
[Anh ta dường như phình lên. Nước da của anh ta chuyển thành màu đất bẩn và mắt mũi thì dường như tan chảy như sáp.]
[Người đàn ông run rẩy trước mặt tôi với khuôn mặt tái nhợt, quả thật là Henry Jekyll!]
Miêu tả đó hoàn toàn phù hợp với diện mạo hiện tại của nhà giả kim này.
“Phù, nó khá là đau đấy. Thành thật mà nói thì đau như bị mấy tên côn đồ đánh vậy! Haha. Nhưng tôi trông khá ổn đấy chứ!”
Khuôn mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy, tròng mắt thì ánh lên như sơn dầu loang trên mặt nước. Phần tròng trắng mắt có phần trong suốt hơn, ngón tay thon dài dường như có thể dễ dàng cầm và bỏ bất cứ thứ gì. Tổng thể anh ta toát ra một vẻ kỳ quái.
“Linh hồn của tôi trông như thế nào. Tôi cảm thấy cực kì thoải mái và tôi khá thích nó. Cảm giác này tự nhiên và tinh tế hơn khi uống thuốc thay đổi hình dạng, giống như việc lột bỏ một lớp da vậy.”
“…Chính xác là ý ông là gì khi nói ‘hình thái thực sự của linh hồn’?”
“Tôi cũng không biết.”
“Sao cơ?”
“Chỉ là, ai cũng có cho mình một hình dạng lý tưởng mà mình thấy thoải mái, tự nhiên nhất phải không? Hoăc có lẽ đó là một hình dạng kỳ dị và trắng trợn như của Hyde. Nếu một người luôn che giấu bản chất thì hình thái lôi thôi ở nhà mới là ‘thật’ nhất. Cái thật đó đã biến Dr. Jekyll trở thành Hyde!”
Vào lúc này tôi hiểu ra rằng việc cố gắng hiểu mấy lời mê sảng của một kẻ điên là điều vô nghĩa.
Nhưng mà bản thân tôi cũng học được vài thứ.
“À, hiệu lực của thuốc là khoảng một ngày. Anh có muốn thử một lọ không tác giả? Tôi sẽ cho anh vài lọ mang về!”
Thuốc này có vị dâu tây nhỉ.
* * *
“Đó là hình dạng linh hồn của ngài sao, Thiếu gia Ed? Trông nó có hơi… lạ.”
Sau cùng cũng không thể cưỡng lại sự tò mò do đó anh ta đã uống thử loại thuốc ấy.
Rốt cuộc thì tác dụng của thuốc cũng sẽ hết sau một ngày thôi, đó là cái cách mà anh ta đã nghĩ. Nhưng kết quả thì lại khác xa những gì anh hình dung.
“Đúng thật là có cảm giác thoải mái như mặc một bộ trang phục vừa vặn” anh trầm ngâm nói.
“Thuật giả kim thật thú vị.”
Giọng nói của anh cũng thay đổi tương tự. Âm sắc cuộc đời trước kia và hiện tại hòa lẫn vào nhau.
“Nhưng tôi phải làm gì với toàn bộ những thứ này đây…”
Ở góc phòng là một đống ‘thuốc’ nhận được từ Gallen.
Đúng là phải làm gì đó thật.
“Hay ta dùng nó làm giải thưởng?” Sion đột nhiên đề nghị như thế.
“Ể?”
“Tôi nghe nói thiếu gia đang tổ chức một cuộc thi ‘vẽ và sáng tác truyện cho người hâm mộ’ cho tác phẩm ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ thì phải. Vì những thuốc này dường như cũng không có tác dụng phụ nào thì tại sao ta không đem nó đi làm phần thưởng cho người thắng cuộc nhỉ? Đó sẽ là một cơ hội để họ trải nghiệm cảm giác giống như nhân vật trong truyện.”
“Aa!”
Chắc chắn rồi, tất cả người tham gia cuộc thi đều là người hâm mộ của ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’. Dù cho không phải là người hâm mộ đích thực thì họ cũng là người đã đọc tác phẩm một cách kỹ lưỡng.
Họ sẽ rất vui mừng nếu có được cơ hội trực tiếp trải nghiệm hành trình của nhân vật chính.
“Quả là một ý tưởng tuyệt vời, Sion. Ngươi khá là nhạy bén đấy nhỉ?”
“Ngài khen quá rồi, Thiếu gia.”
"Được rồi. Ta sẽ đưa chúng đến chỗ cô Dorling Kindersley. Sion, chuẩn bị mọi thứ đi."
“Vâng thưa thiếu gia.”
* * *
Dù cho sự thành công vang dội của cuộc thi sáng tác dành cho người hâm mộ của tác phẩm ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ thì sức ảnh hưởng của nó vẫn không thể so với ‘Don Quixote’ của dòng văn học hiệp sĩ.
Bản thân câu truyện khá ngắn và không quen thuộc với thế giới này.
Nhưng nó đã lan truyền nhanh hơn nhiều trong quần chúng. Lối viết súc tích, những tình tiết kích thích và độ dài ngắn hoàn hảo đã thế chỗ của những tác phẩm nổi tiếng thông thường khác.
“Hyde chính là bản chất thực sự của nhân loại! Jekyll chẳng là gì ngoài thứ xiềng xích Hyde! Nếu con người ta được tự do khỏi sự soi mói của người khác thì chẳng phải tất cả chúng ta đều sẽ là Hyde hay sao?”
“Thành thật mà nói, nó cực kỳ sảng khoái. Tốt hơn nhiều với mấy cái ngột ngạt, giả tạo của hiệp sĩ.”
Các yếu tố bạo lực và bi kịch trong câu chuyện đã khơi dậy một làn sóng phản ứng mạnh mẽ. Bản chất tàn ác và lạnh lẽo của Hyde đã chạm đến nỗi lòng của nhiều người mệt mỏi cuộc sống. Nó hoàn toàn khác biệt so với những tác phẩm văn học giả tạo truyền thống được che đậy dưới lớp vỏ hiệp sĩ và lãng mạn.
Theo một cách nào đó, nó tương tự như xu hướng những câu truyện ‘báo thù một cách hả hê’ trong tiểu thuyết mạng ở kiếp trước.
Nhu cầu về giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực dần xuất hiện và các nhà văn nổi tiếng với sự nhạy bé bắt đầu sáng tác để đáp ứng nhu cầu. Việc gạt bỏ những yếu tố hiệp sĩ và lãng mạn để tập trung vào những câu chuyện bạo lực khô khan không phải là điều gì quá khó khăn.
“Anh đã đọc cuốn ‘Sự báo thù của Hammett’ này chưa? Thật vô cùng thỏa mãn!”
“Cuốn đó nói về điều gì?”
“Là trả thù! Chỉ cần biết nó thoãn mãn là đủ rồi!”
“Hả, ờ, nói về gì nhỉ? Thôi kệ đi! Chỉ cần nó thỏa mãn là đủ!”
Rào cản gia nhập thị trường thấp cùng với nhu cầu lớn đã dẫn đến sự sản xuất bừa bãi các tác phẩm gây ra sự kích động.
“A, chậc. Anh làm ầm lên chỉ vì cuốn sách đó sao?”
“Thế anh thì sao? Anh đang xem cái gì kia?”
“Búa điên cuồng! Một gã đàn ông có cơ bắp cuồn cuộn đi khắp nơi đập vỡ mọi thứ!”
“Cái đó… Nghe có vẻ thú vị!”
Do đó, những tác phẩm ‘có phần cực đoan’ như thế đang phát triển mạnh mẽ ở thế giới này.


1 Bình luận