Cái kết của tiểu thuyết Don Quixote là một cái kết buồn.
Bị thu hút bởi những lý tưởng và sự điên rồ, Don Quixote—ông già Quixano—với một niềm tin vững chắc bản thân ông là một vị ‘hiệp sĩ’. Tỉnh dậy từ cơn ảo tưởng của mình, ông mắc phải căn bệnh tâm thần mang tên ‘hiện thực’ để rồi lụi tàn trong sự bất lực. Những người từng cố gắng ‘chữa’ cho Don Quixote giờ đây lại mong ông tin vào những ảo tưởng thêm một lần nữa.
Như thường thấy ở những con người cảm thấy chán chường với hiện thực và từ bỏ những giấc mơ, cái kết này có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Nhiều người cho rằng đây là một kết thúc cho thời kỳ Trung cổ và khởi đầu của thời hiện đại, trong khi đó lại có nhiều người khác tin rằng Cervantes cho kết thúc câu chuyện ở hai phần để ngăn cho các bản ‘giả mạo rẻ tiền’ xuất hiện, do những ảnh hưởng từ các bản nhái.[note69343]
Thế nhưng, điều quan trọng không phải là cách hiểu nào.
Cái quan trọng ở đây là:
“Khi cả thế giới điều điên rồ, ai là người có thể tỉnh táo đây? Quá tỉnh táo cũng là một kẻ điên!”
“Nào, hãy tôn vinh Don Quixote! Mơ lấy những giấc mộng không tưởng!”
“Hãy nắm lấy những ngôi sao trên bầu trời kia! Chiến đấu với những kẻ thù bất khả chiến bại và ném mình vào những đau khổ tột cùng!”
Cái kết này như thêm dầu vào sự hào hứng quá mức vốn đã âm ỉ.
* * *
Không có cái kết nào ám ảnh hơn chính cái chết của nhân vật chính.
Tiếng ồn ào từ đoàn người diễu hành bên ngoài cửa sổ thật chói tai.
Mọi người mặc những bộ trang phục hiệp sĩ lang thang thời Trung cổ diễu hành trên đường phố. Họ đều là những người quá đắm chìm vào ‘Don Quixote’, gây náo loạn trên đường với một tấm bia đá mang tên Don Quixote.
Ngay cả vệ binh, người đáng ra phải duy trì trật tự cũng chẳng làm gì hoặc là tham gia vào mớ hỗn loạn ấy.
“Thật tốt khi họ không gửi thư đe dọa tác giả như Sherlock.”
“Thiếu gia, Sherlock là ai vậy ạ?”
“Một thám tử nghiện ngập với tính khí cáu kỉnh.”
“Có thể khiến thiếu gia nhớ tên, anh ta hẳn là một thám tử có năng lực.”
“Kĩ năng của anh ta là thứ không cần bàn cãi.”
Sau cùng thì tôi muốn ‘đạo nhái’ một cuốn tiểu thuyết trinh thám từ thế giới ban đầu.
Với việc phép thuật là thứ tồn tại quá rõ ràng ở thế giới này, tôi sẽ cần phải tìm hiểu nhiều hơn… nghĩ lại thì việc viết một cuốn tiểu thuyết trình thám có vẻ sẽ rất khó khăn.
“Sion.”
“Vâng, thiếu gia Ed.”
“Tiến độ dự thảo luật bản quyền đến đâu rồi?”
“Hiện tại, thiếu gia đã tự mình viết thư gửi lên nghị viện. Có nhiều nghị viên là độc giả cuồng nhiệt của Don Quixote, nên việc thông qua luật chắc hẳn sẽ không gặp khó khăn gì.”
Mặc dù rất đau đầu với những độc giả quá cuồng nhiệt, việc soạn thảo ‘luật bản quyền’ nhằm xuất bản Don Quixote phần hai vẫn diễn ra suôn sẻ.
Điều này đã giải quyết vấn đề đáng lo nhất.
Dĩ nhiên, những khu tự trị hay vương quốc nơi mà luật pháp của đế chế không thể vươn tới, những bản nhái vẫn sẽ được lưu hành… nhưng điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
“Một khi luật bản quyền có hiệu lực, chúng ta có thể thấy thêm nhiều tiểu thuyết hay.”
“…Thiếu gia Ed.”
“Có chuyện gì sao?”
“Nhưng chẳng phải nếu luật bản quyền có hiệu lực, nghĩa là chúng ta sẽ không thể thấy thêm bất kì tác phẩm thú vị bắt chước Don Quixote nữa sao? Điều đó không phải có hơi trái ngược với mục đích của ngài sao, thiếu gia?”
Câu hỏi của Sion thoạt đầu khiến tôi thấy thật vô lý, nhưng ngay sau đó tôi gật đầu, thừa nhận điều hiển nhiên ấy.
Đây là nhận thức chung của con người thế giới này.
Rốt cuộc thì bản thân tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách về sự lãng mạn của hiệp sĩ và viết Don Quixote, tác phẩm có thể coi là kiệt tác của ‘văn học hiệp sĩ’. Chắc chắn sẽ có nhiều độc giả cho rằng ‘chỉ cần nó thú vị là đủ, đạo văn thì có sao?’
“Chà, tiểu thuyết sản xuất hàng loạt đúng là cũng có cái hay của nó. Nếu ngươi đã quen với sự rập khuôn của nó, ngươi có thể thoải mái đọc nó mà không cần nghĩ quá nhiều, mà cho cùng thì ‘đặc thù từng thể loại’ cũng là một kiểu ‘na ná nhau’ thôi.”
“Nghĩa là việc ngăn chặn đạo văn sau cùng cũng không làm giảm số lượng tiểu thiếu chúng ta có thể đọc sao?”
“Sion, ngươi đã nghe câu này chưa, ‘Ở dưới mặt trời, vạn vật đều cũ’?”
“Câu đó là từ Kinh Thánh… Sách Truyền đạo nhỉ?”
“Có vẻ như ngươi không lơ là nghĩa vụ tôn giáo của mình. Cũng như câu nói đó, rốt cuộc mọi ‘tác phẩm’ chỉ là sự bắt chước của một tác phẩm khác mà thôi.”
Tôi lấy một cuốn sách nằm trên bàn đầu giường.
Đó là ấn bản đầu tiên của Don Quixote phần một, được nhận trực tiếp từ nhà xuất bản. Khi ấy, nhà xuất bản còn nhỏ nên số lượng bản in không quá nhiều. Giá trị của những ấn bản đầu tiên này đã tăng vọt, mỗi cuốn có thể cho về mười đồng vàng khi bán.
“Chẳng hạn như cuốn Don Quixote này được viết theo cấu trúc của ‘văn học hiệp sĩ’, thế có nghĩa rằng nó là bản đạo nhái của tiểu thuyết hiệp sĩ khác không?”
“Tôi nghĩ là… không.”
“Đúng chứ?”
Môi trường sáng tạo lành mạnh không phải là điều gì khác.
Đó là nơi những nghệ sĩ có quyền bảo vệ tác phẩm một cách hợp pháp và một xã hội công nhận những quyền đó được hình thành. Chỉ riêng điều đó thôi cũng mang lại những hạt giống cảm hứng lớn mạnh không ngừng.
“Có người sẽ tránh đạo văn bằng mọi giá, số khác sẽ bùng cháy với đam mê rồi tạo ra thứ gì đó mới. Kết quả có thể không quá khác biệt, thậm chí còn non nớt và đầy thiếu sót.”
“…”
“Nhưng ta tin rằng tất cả những ‘nỗ lực’ kia sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhà văn và lan tỏa rực rỡ trong lịch sử văn học.”
Cũng như Don Quixote đã nói—
“Để làm điều không thể, ta phải dám làm thứ không thể. Nếu ai cũng cố gắng làm giống nhau, thì kết quả sẽ y hệt nhau.”
“Thiếu gia Ed, ngài thật giống Don Quixote.”
“Đó có phải lời khen không?”
“Tất nhiên rồi.”
Giống Don Quixote sao.
Trên thực tế, tôi không thể là một người mơ mộng như Don Quixote. Rốt cuộc, tương lai mà tôi mong muốn, suy cho cùng chính là tương lai mà nhân loại đã đạt được ở ‘kiếp trước’—tương lai ấy không phải là bất khả thi.
Đó là lý do tôi tự tin đến vậy, vì tôi biết rõ kết quả.
Theo lẽ đó thì, tôi—
“Ta cảm thấy bản thân giống Sancho hơn.”
“Sancho sao…? Vâng, thiếu gia, lúc nào ngài cũng ưu ái Sancho.”
Theo đuổi lý tưởng thì cũng phải cân nhắc đến hiện thực.
Tương lai mà tôi biết sẽ không có gì thay đổi. Tôi không có khả năng để tạo ra thứ gì đột phá, thay vào đó bản thân tôi có sự say mê để theo đuổi lý tưởng ‘kiếp trước’.
“Sancho đúng là người thực tế, nhỉ? Rất đời thường. Ngươi không nghĩ rất hợp với ta sao?”
“Nói thật thì, nếu phải nói tên của một người cách ly với xã hội nhất, thì đó là ngài, thiếu gia Ed. Tôi chỉ thấy ngài vùi mình trong sách.”
“Ồ, Sion, ngươi thấy mọi mặt của ta rồi sao?”
“Còn gì nữa sao ạ.”
Với sự hoài nghi và lối sống vô thần, tôi đã trải qua thời kỳ phát triển nhất của chủ nghĩa tư bản trong thế kỷ 21.
Tôi không thể im lặng để chịu những đánh giá như này.
“Lấy áo khoác. Chúng ta ra ngoài.”
“Chúng ta đi đâu vậy, thiếu gia?”
“Ta đã kiếm được rất nhiều tiền bản quyền, giờ là lúc tiêu tiền.”
Tôi tuyên bố một cách hoành tráng, đi ra cùng Sion.
“Thiếu gia Ed, tôi có nên để mấy cuốn sách đó ở đây không.”
“…”
Cuối cùng chúng tôi chỉ mua vài quyển sách và dấu trang rồi về nhà.
Thật sự thì tôi chẳng có nhiều sở thích lắm, nhỉ…
* * *
Dorling Kingdersley đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp và đã đến nhà xuất bản.
Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói lạ.
“… Sếp. Tôi nghĩ tôi nghe nhầm thì phải… Ai là người điện vậy?”
“Tam hoàng tử Idris!”
“Ngài ấy là người gọi sao?”
“Đúng!”
“Tại sao chứ!”
“Chà, ngài ấy hâm mộ nhà văn Homer!”
Đúng như cái danh hiệu tam hoàng tử, Idris mang dòng máu hoàng gia.
Mặc dù đứng cuối trong thang kế vị, ngài ấy vẫn có đầy đủ quyền lực ở đế chế.
Và người như thế đang tìm tôi? Một nhà văn vô danh may mắn có một cuốn sách bán chạy.
“Đây là cơ hội tuyệt vời! Nếu bây giờ ngài tạo một ấn tượng tốt, ngài có thể nhận được sự ủng hộ của hoàng gia cho cuốn sách tiếp theo!”
“Này, đợi chút. Để tôi nghĩ đã…”
“À, phải rồi! Tối phấn khích quá, hehe…”
Tốt, nói tóm lại.
Tam hoàng tử của đế chế đã cho gọi tôi bởi vì ngài ấy là người hâm mộ của ‘Don Quixote’ do tôi viết.
Ngạc nhiên thật, nhưng khi nghĩ kĩ thì nó cũng không quá khó hiểu. Một người quyền lực như ngài ấy chắc hẳn có thể cho gọi một nhà văn mà không gặp nhiều khó khăn.
Điều quan trọng bây giờ là tôi có nên đồng ý lời triệu tập hay không…
“…Nếu từ chối, nhà xuất bản Kindersley có bị ảnh hưởng gì không?”
“Ngài đang tính đến việc từ chối à?”
“Ừ, nói thật thì tôi cảm thấy hơi e ngại. Tôi hơi đắn đo đến việc lộ mặt tại các sự kiện trọng đại. Tôi muốn tách biệt bút danh và đời sống cá nhân.”
“Thế thì tôi sẽ từ chối lời mời.”
“…Thật à?”
Quyết định dễ dàng vậy sao?
“Ưu tiên của chúng tôi là mong muốn của ngài. Nếu điều đó bất lợi cho ngài dù chỉ một chút, chúng tôi sẽ từ chối nó.”
“Nhưng mà, hoàng gia sẽ không gây khó dễ gì đó sao?”
“Ừm, nói thật thì là 50-50. Nếu Điện hạ Indris là người hào phóng thì sẽ chẳng có vấn đề gì, còn nếu ngài ấy nhỏ nhen thì đó sẽ là vấn đề.”
Cô ấy thản nhiên dựa vào tâm trạng của đối phương.
Như thể điều đó chẳng là gì chỉ làm tôi càng lo thêm.
“Tác giả, ngài chỉ cần tập trung cho tác phẩm của mình thôi. Phần còn lại để chúng tôi lo.”
“Tôi vẫn cảm thấy không ổn lắm.”
“Hehe, tệ nhất thì cũng chỉ là cả gia tộc bị xóa sổ thôi nhỉ?”
Cô không thể nói nghe nhẹ như thế được.
“Tin tôi đi, ngài tác giả. Tôi đảm bảo sẽ không có gì bất lợi cho ngài.”
“…Được rồi.”
Bị lấn át bởi sự nhiệt tình của Dorling Kindersley, tôi không thể làm gì khác ngoài gật đầu.
Cô ấy đã khăng khăng như thế, chắc hẳn sẽ ổn khi tin tưởng cổ.
…Đúng chứ?
* * *
“Vậy ra cậu là nhà văn Homer.”
“Ngài tác giả, tôi xin lỗi…”
Sau khi tôi từ chối lời mời của hoàng tử, đích thân ngài ấy đã đến nhà xuất bản.
Hở, đây là mơ sao?


1 Bình luận