Thể loại tiểu thuyết cực đoan như thế bắt nguồn từ những mâu thuẫn.
Khi cuộc sống trở nên quá mệt mỏi và khó khăn khác hẳn với những gì trong tương lai của lời tuyên truyền thì điều đó sẽ thúc đẩy sự ngờ vực của mỗi người. Khi những mâu thuẫn này càng trở nên sâu sắc, con người càng ít nghĩ về những điều lớn lao hơn.
Vào lúc này, những cuốn tiểu thuyết mang lại làn gió mới sẽ trở nên phổ biến.
“Ít nhất thì nó rất sảng khoái.”
“Ta chưa bao giờ nghĩ rằng thể loại trinh thám đen tối này lại trở nên thịnh hành đột ngột như vậy.”
“Thiếu gia Ed, thế nào là trinh thám đen tối?”
“Đó là thể loại giải quyết vấn đề thông qua bạo lực.”
“Tôi chưa từng nghe về nó.”
“Tôi vừa mới nghĩ ra thôi.”
Đây gần như là sự tàn bạo rồi nói chi là bạo lực nữa. Tất cả chỉ là đập phá trước tiên mà không hề nghĩ đến hậu quả sau này.
Tôi gấp cuốn sách đang cầm trên tay lại.
Búa điên cuồng.
Sự báo thù của Hammett.
Tay kiếm của Ariant.
Kệ sách của tôi chất đầy những cuốn tiểu thuyết tương tự như cuốn vừa đọc.
Chúng là những cuốn sách rẻ tiền kém chất lượng. Với giá của ‘Don Quixote’ ta có thể mua hai trăm cuốn như thế.
Kỹ thuật in ấn phát triển vượt bậc một cách đột ngột của thế giới này dường như đã khiến những câu chuyện có nội dung bạo lực lan rộng, gợi nhớ đến những trào lưu đầu thế kỷ 20.
Đây là chuyện không lường trước được.
“Thiếu gia trông có vẻ không thích chúng lắm.”
“À, không, những trào lưu như thế cũng không hẳn là xấu…”
Những truyện ngắn chất lượng thấp này dễ đọc và dễ tiêu thụ. Việc trở nên phổ biến chưa bao giờ là một bất lợi vì sự tồn tại của tiểu thuyết chất lượng thấp ấy đã tạo nền tảng cho sự hình thành cộng đồng người hâm mộ.
Vấn đề ở đây là…
“Nó không thú vị chút nào.”
“Quả thật, chúng không thể so với tiểu thuyết của thiếu gia.”
“Không, chúng thậm chí còn tệ hơn cả văn học hiệp sĩ.”
Nó đơn giản chỉ là quá vụng về và toàn gây cảm xúc mạnh.
Cướp bóc, giết người, cưỡng hiếp, bạo lực—dường như là nhồi nhét mọi thứ có thể gây kích thích vào một chỗ. Không biết rằng người viết có thật sự định tạo nên một câu chuyện chất lượng hay không nữa.
Nó chẳng khác gì phim ảnh máu me ghê rợn được diễn tả bằng con chữ.
Kiểu cốt truyện như thế không thể tồn tại lâu. Để hoàn thiện xu hướng này ta cần một 'cốt truyện làm tiêu chuẩn’.
“Từ giờ trở đi đừng đem tới mấy thứ kém chất lượng như này nữa.”
“Vâng ạ.”
“Ah, nhưng nếu ngươi thấy thứ gì mà khiến ngươi cảm thấy nó ‘thú vị’ thì cứ mang đến. Biết đâu sau này ta lại viết thể loại đó thì sao…”
“Ngài đã có ý tưởng mới trong đầu rồi sao?”
“Có vài cái, nhưng vẫn còn quá sớm.”
Trước hết mình còn phải cần công bố kết quả của cuộc thi sáng tác cho người hâm mộ cái đã.
Kết quả cuộc thi này sẽ tác động rất lớn đến dự định của mình.
“Sion. Thu dọn chúng đi. À, nhớ mang theo cả 'thuốc' được bảo quản riêng kia nữa.”
“Vâng ạ.”
Sion bắt đầu bỏ những lọ thuốc vào túi.
Nhờ vào phép thuật chống va đập được yểm trên túi ta có thể không cần lo lắng vấn đề những lọ thủy tinh đó sẽ bị vỡ. Bên cạnh đó những bản thân những lọ thuốc đó đã rất bền do thuật giả kim rồi.
“À, Sion, ngươi đưa cho ta một lọ được không?
“Chi vậy ạ?”
Sau một thoáng do dự, tôi mở nắp lọ thủy tinh và nuốt trọn thuốc trong một ngụm.
“Ựa, chết tiệt, đau thiệt chứ… nó không ít đau hơn dù đây là lần thứ hai sao?
“Thiếu gia Ed?”
“Chuyện này còn đỡ hơn việc mình sắp làm.”
Lúc này thì có vẻ không sao, nhưng về sau có thể phát sinh những rắc rối liên quan đến các tiểu thuyết của mình.
Điều bản thân không mong muốn nhất là một cảnh tượng kiểu ‘Tại sao Homes lại bị giết?’
Tốt hơn hết là nên giữ cho ‘Homer’ và ‘Ed’ tách biệt khỏi nhau. Có vài người đã biết mặt của mình nhưng thế giới này không có mạng xã hội nên mọi chuyện vẫn ổn.
“Được rồi. Đi thôi, Sion.”
Đi gặp người chiến thắng của cuộc thi thôi.
* * *
“Kyaa! Có thật sự là nhà văn ‘Homer’ sẽ đích thân trao giải không thế?”
“Phải làm sao đây, tớ hồi hộp quá…”
“Tớ sẽ xin ngài ấy ký lên sách của mình… Ồ, hay một cái bắt tay sẽ tốt hơn nhỉ…?”
Hội trường nơi diễn ra lễ trao giải cuộc thi sáng tác về ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ đang vô cùng náo nhiệt.
Mọi người có mặt ở đây đề là người hâm mộ tham gia cuộc thi với mong muốn được gặp mặt tác giả ‘Homer’.
"Tớ thật sự có thể đi cùng sao? Sẽ không có vụ tấn công phép thuật nào đâu đúng không?"
“Ổn cả mà! Người chiến thắng có thể dẫn theo tối đa hai người bạn.”
“Ồ… Cảm ơn rất nhiều. Có cậu là bạn thật sự là điều may mắn nhất đời tớ…”
Đối với những người yêu văn chương, cái tên ‘Homer’ gần như là thần thánh.
Một thiên tài đã thống trị xã hội thượng lưu với tác phẩm đầu tay ‘Don Quixote’ và sáng táo ra các nhân vật vô cùng hấp dẫn như ‘Dr. Jekyll’ và ‘Mr. Hyde’ trong tác phẩm ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’.
“Tớ thật sự rất thích Hyde…”
"Mình lại thích Jekyll hơn. Anh ấy có vẻ hơi yếu đuối, khiến mình muốn bảo vệ. Mà anh ấy cũng rất lịch thiệp nữa."
“À, tớ hiểu mà.”
Tác phẩm ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ đặc biệt được phụ nữ ưu chuộng.
Tiến sĩ Jekyll lịch thiệp, tử tế nhưng nguy hiểm và Hyde xấu xa không quan tâm đến định kiến xã hội—những đặc điểm tính cách này đã chạm đến trái tim của độc giả nữ. Đặc biệt yếu tố ‘hai nhân cách’ thực sự có sức hút khó cưỡng đối với họ bởi họ thiếu sức đề kháng với những yếu tố mới lạ đó.
Trong số đó có cả con gái của quý tộc và những người thừa kế từ gia tộc danh tiếng.
“Hehe, cậu có nhận ra đây là gì hay không?"
“Đó là… đó có thể nào là ấn bản đầu tiên của Don Quixote phần một hay không? Thứ mà có tiền cũng chưa chắc mua được…”
“Tớ đang nghĩ sẽ xin tác giả Homer ký vào đây. Cậu có tưởng tượng được việc đó sẽ thú vị đến mức nào không?
“… Cậu không có ý định bán nó đấy chứ?”
“Ai mà ngu ngốc đến mức đi bán một kho báu vô giá như thế vì tiền này chứ?”
“Nếu họ hứa trao quyền khai khoáng mỏ Prinen, thì…”
“…Thật đấy à? Cậu nghiêm túc sao?”
Như thể đó là cuộc trao đổi của giới quý tộc vậy, các cuộc đàm phán ngầm về quyền lợi cũng diễn ra.
Họ luôn kiềm chế lẫn nhau.
“Có phải cậu đã thuê người khác viết không?”
“Sao được chứ. Được tác giả Homer đọc những dòng chữ nhỏ bé của bản thân thôi đã là một vinh dự rồi... ai lại đi làm chuyện thô lỗ như thế chứ?”
“Đúng vậy.”
Tuy nhiên, việc kiềm cặp lẫn nhau không thể duy trì mãi.
Nếu không có những quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau, những người hâm mộ có chí hướng giống nhau sẽ phát triển cảm xúc gắn bó với nhau.
“Đối với tớ thì Homer như một vị thần vậy. Tớ tuyệt đối không bao giờ có thể làm một hành động thiếu tôn trọng như thế được.”
“À! Tớ hiểu rồi mà."
Vì lẽ đó, Homer chính là một vị thần.
Với sự tiến bộ của công nghệ phép thuật và những người bàng quan mọi thứ ngày càng tăng thì có lẽ Homer thậm chí còn có sức ảnh hưởng hơn cả thần.
“Lễ trao giải sắp bắt đầu! Xin mời tất cả những người được trao giải đến vị trí đã được chỉ định và những người đi cùng xin hãy lùi ra phía sau!"
“A, sắp bắt đầu rồi. Tớ phải làm sao bây giờ?”
“Trông tớ ổn chứ? Có thiếu sức sống quá không? Lẽ ra tối qua tớ phải đi ngủ sớm hơn!”
Là vậy đấy.
“Homer đang tiến vào lễ trao giải!!!”
Buổi lễ tràn ngập sự ngưỡng mộ và hỗn loạn, bắt đầu.
* * *
Bên trong khán phòng nơi lễ trao giải đang diễn ra.
Tôi đang ngồi trong một phòng chờ nhỏ gắn liền với khán phòng, chờ đến lượt mình.
“Tác giả, ngài đã sẵn sàng chưa?
“Ô, rồi. Có cần phải chuẩn bị điều gì đặc biệt nữa không?”
“Ngài có thể chuẩn bị tâm lý trước…”
"Nhưng tôi chỉ là người trao giải thôi mà."
Tôi không chắc lắm tại sao bản thân phải chuẩn bị tinh thần chứ, tôi chỉ là người trao giải chứ có phải người nhận giải đâu.
Nhưng vì lý do nào đó mà cô Dorling lại trong có vẻ bồn chồn.
“Thiếu gia Ed.”
“Sao thế ngài Giám đốc.”
“Ngài không nên vô tư như thế…”
“Đúng là vậy.”
“Ugh, ngài nên nhận thức rõ hơn về tầm ảnh hưởng của mình.”
“Đó là lý do tôi đổi khuôn mặt mình không phải sao?”
Sau khi uống thuốc, ngoại hình của tôi là sự kết hợp giữa tôi của kiếp trước và hiện tại nhưng sẽ thật khó nếu nhìn tôi mà nghĩ ngay được đến ‘Ed’.
Tôi chạm khuôn mặt mình khi nói điều đó, bỗng Dorling nói với giọng khó chịu.
“Gương mặt đó chính là vấn đề đấy!”
“Thật á?”
“Đẹp quá mức rồi!”
“Thật vậy sao…?”
Hmm.
Thành thật mà nói thì có lẽ tôi trở nên đẹo trai hơn một chút.
Đâu là gương mặt của một diễn viên đẹp trai mà bạn yêu tích có thể hình dung ra? Đó chính là vẻ ngoài của tôi hiện tại.
Đó là sự pha trộn những điểm đẹp nhất từ cả ngoại hình trong quá khứ và hiện tại của tôi.
“Trong trường hợp này thì ngài xuất hiện với khuôn mặt ban đầu còn tốt hơn!”
“Cô đang ngụ ý là khuôn mặt bình thường của tôi xấu sao?”
“Khuôn mặt ban đầu của ngài không xấu… nó trông vô hại.”
Ý cô ấy là gì khi nói nó trông ‘vô hại’ kia chứ?
Không biết đó là một lời khen hay là xúc phạm nữa. Vì tôi không rõ lắm nên cứ xem đó là một lời khen vậy.
“A, đến lượt tôi rồi… Thiếu gia Ed! Ngài biết ngài sẽ là người kế sau tôi mà phải không? Ngài cần phải ra ngay khi được gọi tên!”
“Đương nhiên rồi.”
Khi Dorling Kindersley phải đi để đọc bài phát biển, phòng chờ bỗng dưng trở nên yên ắng.
Có thể cô ấy chỉ dọa tôi thôi nhưng tôi cũng thấy hơi lo. Tôi dựa lưng vào ghế trong khi chờ được gọi.
Không, không phải tên tôi.
Nhà văn Homer hiện đang tiến vào sân khấu trao giải!!!
Khi tên của một trong những nhà văn vĩ đại nhất lịch sử được cất lên, tôi mở cánh của phòng chờ tối om ra.
Bên ngoài cánh cửa, có ánh sáng hiện ra.
“Kyaaaaaaaah─!!!”
“Waaaaaaaah!!!”
Có người reo hò.
Trong khoảnh khắc đó tôi bị choáng ngợt bởi âm thanh xung quanh. Tất cả người trong phòng đều hướng vào tôi.
Ah.
Ra đây là lý do tại sao Giám đốc lại kêu mình chuẩn bị tâm lý.


1 Bình luận