• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 07 Dr. Jekyll và Mr. Hyde (2)

3 Bình luận - Độ dài: 2,374 từ - Cập nhật:

Cuốn tiểu thuyết trinh thám này được dựa trên cấu trúc là gợi ý nên việc tiết lộ nội dung rất dễ xảy ra.

Điều này đặc biệt đúng đối với các tác phẩm nổi tiếng, bởi con người hay vô tình nói về những điều có sức ảnh hưởng.

Về vấn đề này thi ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ có cả hai.

“Này, tôi còn chưa đọc mà, sao anh lại tiết lộ cái kết hả? Anh có còn là người không thế.”

Hả! Là lỗi của anh do không đọc đấy chứ! Đáng lẽ anh phải đứng xếp hàng từ sáng sớm như tôi mới phải!”

“Đồ khốn! Đây sẽ là một trận đấu tay đôi.”

“Cứ thế đi! Chết trong khi chưa đọc ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’, anh sẽ chết mà không nhắm mắt!”

“Để coi ai chết!”

Mặc dù ví dụ đó hơi cực đoan, cơ mà điều như thế diễn ra ở khắp nơi trong đế chế.

Thậm chí có trường hợp một tiệm sách còn tạo một tấm bảng quảng cáo để quáng bá cho ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’.

[Chuyện gì đã xảy ra khiến Dr. Jekyll trở thành tên tội phạm Hyde đáng sợ? Hãy tìm hiểu ngay ở tiệm sách Hans!]

─đó là một quả tiết lộ to đùng.

Đây là một thảm họa do thiếu hiểu biết về thể loại tiểu thuyết trinh thám.

Tôi nghĩ vậy trong khi đang nhìn ra cửa sổ.

“Giám đốc.”

“Có tôi!”

“Đến nước này rồi thì sao tổ chức một cuộc thi cho người hâm một viết truyện nhỉ?”

“……Hả?”

Đó là quyết định tận dụng làn sóng này.

* * *

‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ đặc biệt dễ bị tiết lộ nội dung.

Ngay cả có là kiếp trước thì việc này vẫn rất nhiều. Việc ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ cùng là một người nổi tiếng đến mức người ta quên cốt lõi của tiểu thuyết trinh thám.

“Chẳng phải thủ đô đang điên đầu vì nội dung bị tiết lộ sao?”

“Đúng vậy…”

Chà, ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ là một tác phẩm kinh điển mà.

Một lý do cực kỳ giản đơn.

“Mọi việc đã đến nước này thì hãy xem ai sẽ phá hỏng nó hoành tráng hơn đi.”

“Sao chứ?”

‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ là kiệt tác trong hàng ngũ của những tác phẩm kinh điển, ngay cả chỉ với phần kết của nó.

‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ là một tiểu thuyết tiên phong cho thể loại hai nhân cách. Sự đối lập của ‘nhân cách lương thiện’ là Jekyll và ‘nhân cách xấu xa’ do Hyde đảm nhiệm đã truyền cảm hứng cho vô số nhà văn thế nên nó mãi là một kiệt tác kinh điển bất hủ.

Ở Hàn Quốc kiếp trước có một vở nhạc kịch nổi tiếng là ‘Jekyll & Hyde’, đặc biệt là bài hát ‘This Is The Moment’.

‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ là một tác phẩm hay nhưng về mặt độ dài thì nó hơi thiếu nhỉ? Đặc biệt là phần ‘Lời kể của Lanyon’ và ‘Lời thú tội đầy đủ của Henry Jekyll’.

“Một kiệt tác lại kết thức nhanh như thế thì thật đáng tiếc.”

“Đúng không? Thế nên hãy cho những độc giả cơ hội để thỏa mãn mong muốn của họ.”

Dấu ấn đặc trưng của những tác phẩm do người hâm mộ sáng tác dựa trên ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ tập trung vào những cuộc đấu tranh nội tâm và bản chất con người của Jekyll.

Nếu thế nó sẽ là là tiểu thuyết Gothic hơn là tiểu thuyết trinh thám.

Những yếu tố đặc trưng của tiểu thuyết Gothic như tôn giáo, lãng mạn, sự huyền bí—đều là những điều mà người thế giới nãy sẽ sẽ dàng chấp nhận. Những hạt giống của tiểu thuyết Gothic đã được gieo từ lâu.

Vì vật điều tôi sắp sửa làm thật sự rất đơn giản.

“Tôi sẽ mở một cuộc thi viết truyện cho người hâm mộ dựa trên tác phẩm ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’. Đây sẽ là cuộc thi mà bất cứ ai cũng có thể tự do nói về cách họ hiểu nhân vật Jekyll.”

Thông qua cuộc thi viết về ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’, chúng tôi sẽ bồi dưỡng các tác giả thể loại Gothic.

“Nếu thấy một nhà văn giỏi, không phải chúng ta có thể đề nghị họ ký hợp đồng với nhà xuất bản sao?”

“Tác giả…! Cảm ơn ngài vì đã đánh gía cao nhà xuất bản của chúng tôi như vậy!”

“Chỉ cần cô đừng phản bội và trốn đi như lần trước."

“Haha… xin lỗi ạ…”

Hơn nữa, tác dụng của cuộc thi này không chỉ có thế.

Luật bản quyền chỉ mới được thông qua bởi Nghị viện gần đây. Nếu luật không được thực thi đúng cách trong thời điểm này thì luật sẽ mãi chỉ nằm trên giấy.

Nhưng đâu thể bỏ tù toàn bộ tác giả đạo văn đâu phải không?

Vậy nên đây là cơ hội cho các tác giả hiện tại. Cơ hội cho họ tự do sử dụng bản gốc để thể hiện sự sáng tạo của mình. Nếu vẫn có người phạm luật ngay cả khi có một cơ hội như này thì họ sẽ phải chịu phạt cho hành vi đó thôi.

“Vậy thì Giám đốc.”

“Vâng!”

“Hãy chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi sáng tác cho người hâm mộ này. Đây là một cuộc thi kiểu mới nên có thể có rất nhiều việc để xử lí… tôi có nên đặt niềm tin vào cô không?”

“Có thể chứ! Tôi sẽ chuẩn bị nó thật tốt dù có phải tan xương nát thịt.”

“Không cần phải đến mức đó đâu…”

* * *

[Những thú vui mà tôi tìm kiếm trong hình hài khác thật sự không thể gọi là đúng đắn.]

[Nhưng trong tay Edward Hyde thậm chí nó còn tồi tệ hơn.]

Trong ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ lượng thông tin cho người đọc khá hạn chế, các hành động của Hyde được mô tả một cách không liền mạch, các phản ứng, bằng chứng, lời nói và lời thú nhận mới là điểm mấu chốt.

Những phần bị giấu đi phải được lấp đầy bằng trí tưởng tượng.

“Jekyll không có người tình sao? Người ta nói Jekyll đã khiến Hyde cứ như một hòn đá nhưng theo quan điểm của phụ nữ thì chẳng phải trông Jekyll thật giả tạo sao? Mặc dù tôi có chút hứng thú với những người có những mặt như thế.”

“Thần sẽ để Điện hạ nghĩ theo cách của mình.”

“Nhàm chán thật.”

Như lần hoàng tử đột ngột ghé qua nhà xuất bản trước đây.

Trong trang phục hầu gái, hoàng tử ngồi trên ghế sofa rung chân như một đứa trẻ tinh nghịch và đọc sách, thi thoảng lại nói lên những suy nghĩ của mình.

“Nhân vật Hyde này là dựa theo ta à?”

“Điều đó không đúng lắm.”

“Thật sao? Ta cảm thấy nó khá giống ta.”

Ai cũng sẽ lắc đầu khi nghĩ đến Hyde, một kẻ với vẻ ngoài kỳ dị và ghê tởm khi so sánh với khuôn mặt của hoàng tử đang trong bộ đồ hầu gái. Nhưng vì lý do nào đó mà tôi cũng phần nào đồng tình.

Hyde đại diện cho ‘nhân cách chân thật’ của Dr. Jekyll.

Ông là hiện thân của cái ác tuyệt đối, kẻ đã rũ bỏ lớp vỏ cồng kềnh và nhân cách đối lập kia. Có thể nói rằng Hyde chính là bản chất thật sự của Henry Jekyll.

Và Hoàng tử Idris dường như đang dùng phép thuật để chồng hình ảnh linh hồn của mình lên khuôn mặt của bản thân.

“Tôi chưa từng thấy khuôn mặt thật của ngài, thưa Điện hạ, vì thế thật khó tôi để có thể nhận xét.”

“Nó cũng chẳng khác bây giờ là mấy. Công dụng của phép thuật đó là như vậy.”

“Thật sao ạ?”

“Chẳng hạn như mái tóc này, tôi đã chăm sóc nó rất cẩn thận. Anh có muốn chạm vào thử không?”

“Làm sao thần dám chạm vào tóc một hoàng tộc được chứ?”

“Những người hầu chạm vào nó mỗi ngày đấy thôi. Hừ, anh không muốn cũng không sao."

Mục đích ngài ấy đến đây vẫn chưa được làm rõ.

Đó hẳn không đơn thuần chỉ là đọc tiểu thuyết và chia sẻ cảm nghĩ.

Tôi cảm thấy miệng mình khô cả rồi.

“Điện hạ.”

“Hả?”

“Thần có thể hỏi lý do ngài đến đây không?”

“Tôi đang nghĩ đến việc tham gia cuộc thi kia.”

“Sao cơ ạ?”

“Có một cuộc thi tự sáng tác dựa theo bản gốc có phải không?”

Làm sao ngài ấy biết được trong khi nó thậm chí còn chưa được công bố chính thức vậy?

Đây có phải là khả năng tình báo của hoàng gia không? Có hơi đáng sợ đó.

“À! Tôi không có ý định yêu cầu anh cho tác phẩm của tôi đạt giải nhất hay điều gì tương tự đâu. Tôi chỉ nghĩ bản thân có thể tìm được vài gợi ý khi nói chuyện với chính tác giả. Hừm, lý do không thú vị cho lắm nhỉ.”

“Ha ha…”

“Thế tại sao anh lại tổ chức cuộc thi này vậy? Anh đâu có vẻ gì là sẽ được lợi… hay là do sở thích thôi?”

“Tôi hi vọng sẽ có thêm thật nhiều nhà văn giỏi ra đời.”

“Hở?”

Hoàng tử nheo mắt nhìn tôi, tay chống cằm trong khi những ngón tay thì di chuyển lên xuống.

Lông mi ngài ấy khá dài. Ánh nhìn xuyên thấu người khác khiến người kia như phải co mình lại như ếch gặp rắn.

Thật sự, làm sao đó có thể là đàn ông được thế?

“Chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu một tác giả như anh tự viết một tác phẩm hay hơn là chờ đợi một nhà văn tốt khác xuất hiện sao? Tôi có cảm giác gì đó…”

“Ha ha…”

Ngài thấy nhìn ra điều gì rồi à?

Trong một thế giới tồn tại phép thuật và huyền bí như này thì sẽ không có gì lạ nếu hoàng tộc sử dụng phép thuật đọc vị người khác nào đó.

Tôi cần phải thận trọng hơn.

“Anh không phủ nhận điều đó à?”

“Ha ha ha…”

* * *

Cuộc thi tự sáng tác cho tác phẩm ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ đã được khai mạc và có đến hàng chục tác phẩm đổ về nhà xuất bản mỗi ngày.

Việc đánh giá tất cả chúng khá khó khăn.

Trên thực tế đó không phải là việc quá khó đối với tôi, bởi vì sở thích của đôi là đọc sách mà, việc này thật ra còn khá dễ chịu ấy chứ.

“Có nhiều tác phẩm hơn tôi mong đợi.”

Thể lệ cuộc thi là không giới hạn thế nên tiểu thuyết, sử thi, kịch và cả tranh vẽ cũng được chấp nhận. Trong trường là bản vẽ, nó sẽ được chúng tôi đánh giá riêng và nếu được chọn, nó sẽ được sử dụng lalmf ảnh minh họa cho lần tái bản tiếp theo.

Tuy nhiên trong số đó có một tác phẩm khác với số còn lại.

“Ngài Giám đốc.”

“Có tôi, ngài tác giả!”

“Có vẻ thư của người này bị sai thì phải, hình như bên trong có gì đó.”

“Cái gì cơ? Không thể nào. Để tôi xem thử.”

Bên trong phong bì là một lọ thủy tinh nhỏ.

Giám đốc trả lại cho tôi sau khi kiểm tra xong.

“Đây cũng mà một tác phẩm dự thi. Có thể đây là quà cho ngài từ người hâm mộ.”

“Hmm, có lẽ vậy.”

Bên trong lọ thủy tinh là một chất lỏng màu xám như kim loại. Chắc không phải là thủy ngân đâu nhỉ?

Lo sợ sẽ có chuyện xảy ra nếu mở nó một cách bất cẩn, đầu tiên tôi kiểm tra tác phẩm bên trong phong bì trước.

Tác phẩm bên trong là một bài tự thuật được viết theo kiểu lời thú nhận của Henry Jekyll trong tiểu thuyết.

[Tôi đã nhận ra xác thịt của chúng ta chỉ là một lớp vỏ tạm bợ biểu hiện cho sức sống và sự thánh thiện của linh hồn.]

[Và tôi đã thành công trong việc chế tạo ra một loại linh dược có khả năng kéo cái quyền năng tối cao ấy khỏi ngai vị vốn có của nó, một loại thuốc có thể tái tạo một cơ thể và linh hồn hoàn toàn mới.]

Từ đầu đến giờ nó trông như lời thú nhận của Jekyll trong cuốn tiểu thuyết.

Điểm khác biệt xuất hiện ở phần sau.

[Để đề phòng mọi tình huống bất ngờ, tôi sẽ ghi lại công thức điều chế loại linh dược này ở đây. Một loại linh dược có khả năng phơi bày những khía cạnh đen tối nhất của một người…]

Trong bức thư là công thức điều chế của một loại hóa chất nào đó.

Công thức đó chứa đầy các thành phần, phương pháp và dụng cụ cần thiết và dụng cụ, có hơi đáng ngại do tính bất ngờ của nó.

Với cảm giác khó tin và mong đợi đan xen, tôi vạch trang tiếp theo của lá thư. Trang cuối cùng này không phải là lời thú nhận của Jekyll như trước mà nó là một lá thư do thí sinh viết với tên riêng của họ.

[Sau nhiều lần suy tư và cân nhắc về loại hóa chất trong ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’, tôi nhận ra việc tạo ra loại hóa chất huyền bí và báng bổ này không phải là không thể.]

[Bắt lấy nguồn cảm hứng đáng ngại từ cuốn tiểu thuyết huyền ảo này, tôi đã đưa thành quả của mình cho người tạo ra câu chuyện.]

[Nguyện cầu nghệ thuật của chúng ta tỏa sáng dưới phước lành của Chúa.]

[-Nhà luyện kim, Gellan Lanyon-]

“…Cái gì cơ.”

Ghi chú

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

điềm :))
Xem thêm
sắp loạn rồi:))
Xem thêm