“Và… cuối cùng tôi đã nhận được danh hiệu Pháp sư trưởng…”
“Vâng, vâng! Tôi đã nghe rồi! Haha, vậy ra đó là những gì đã xảy ra đấy à!”
“Hì hì…”
Câu truyện về việc ‘Trở thành Pháp sư trưởng’ của Millie Cléang diễn ra nguyên một giờ đồng hồ.
Nếu là được viết thành tiểu thuyết thì nó còn sánh ngang với Les Misérables luôn không chừng. Câu chuyện cổ kể chi tiết quá mức cần thiết rồi.
Và tôi có thể chắc chắn một điều:
Tôi tuyệt đối không nên kéo dài cuộc trò chuyện với người này.
“Sau khi lắng nghe câu chuyện của Pháp sư trưởng xong, tôi tin chắc rằng cô sẽ làm rất tốt vai trò cố vấn của mình!”
“Đúng thế… và tôi…”
“Chúng ta hãy xem tác phẩm trước rồi nói chuyện tiếp sau nhé!”
Ngay lúc Millie Cléang định kể thêm một câu chuyện nữa thì tôi nhanh chóng đưa bản thảo cho cô ấy.
Tôi tin chắc rằng sau khi cô ấy đọc bản thảo, chúng tôi sẽ có thể tiếp tục công việc bằng một cách nào đó.
[Sherlock Holmes.]
[Cuộc điều tra màu đỏ.][note71463]
Đó là tác phẩm đầu tiên mang tính cột mốc, nơi mà Watson và Sherlock Holmes gặp nhau.
Có rất nhiều câu nói mang tính biểu tượng của Sherlock và loạt truyện Sherlock Holmes tràn ngậpnhững câu nói nổi tiếng về khả năng suy luận.
Tuy nhiên, câu đầu tiên Sherlock nói với Watson trong tác phẩm này lại thể hiện rõ bản chất của 'Sherlock' hơn bất kỳ câu nói sâu sắc nào.
[Tôi thấy là anh đã từng ở Afghanistan.]
Đó là khoảnh khắc anh ta suy luận ra Watson là một bác sĩ quân đội từng phục vụ ở Afghanistan chỉ bằng một cái nhìn.
Tất nhiên là trong ‘bản’ đạo văn của tôi thì tên địa danh và phần phân tích có hơi khác một chút.
Tất nhiên là cấu trúc chính vẫn được giữ nguyên. Mặc dù tiểu thuyết trinh thám rất khó... ngay cả ở kiếp trước thì đã có nhiều người đã cố gắng để dịch sao cho ‘địa phương hóa’ được Sherlock Holmes, nên tôi vẫn nhớ được những hướng dẫn tối thiểu.
Millie Cléang nhận bản thảo và lướt qua các trang rất nhanh, phải là cực nhanh mới đúng. Nhanh tới nỗi tôi không biết cô ây có đọc nó đúng không nữa.
Và sau khi đọc xong trang cuối cùng, Millie vui vẻ thốt lên.
“Mớ này là thật tệ hại…”
"Cô đọc xong rồi à?"
"Rồi... Tôi đọc rất nhanh... Nhưng cái này thật sự là một mớ hỗn độn...?"
"Vâng, vâng. Đó là lý do tôi cần sự tư vấn của cô..."
"Nhưng nó được viết rất logic và mạch lạc..."
"Hả?"
"Tôi thấy không cần chỉnh sửa gì cả...?"
* * *
Millie Cléang nói rằng không cần phải chỉnh sửa gì cả rồi bỗng dưng bắt đầu rao giảng về ma thuật. Cổ vẫn nói chậm nhưng thường nhưng lượng kiến thức thì rất lớn, cơ mà cổ điều giải thích rất rõ ràng.
“Nói một cách dễ hiểu... ma thuật suy cho cùng là sự 'tái hiện của những sự kiện đã xảy ra trước đó'... nó là sự biến những điều có thể thành hiện thực... Do đó, khi sử dụng ma thuật, mọi thứ đều diễn ra theo một hướng hợp lý... giống như cách dịch chuyển tức thời của Tháp Pháp sư chỉ có thể thực hiện được thông qua một số điểm 'kết nối' nhất định... cơ mà ma thuật cổ như trong ‘Conan Saga’ thì lại khác một chút…”
“Tôi hiểu rồi.”
“Tất nhiên, có những chỗ khiến tôi hơi khó chịu... Nhưng nó hay đến mức tôi không biết có cần phải chỉnh sửa gì không... ‘Cuộc điều tra màu đỏ’ này cũng giống thế nhưng—“
Millie Cléang tiếp tục nói nhưng trên mặt cổ lại nở một nụ cười có phần ngượng ngùng.
“—đây không phải là phần kết đâu nhỉ…? Do nó là một cuốn tiểu thuyết đăng nhiều kỳ mà…”
“Đúng rồi.”
"Chính xác... Vậy thì, tôi cần đọc tất cả các tiểu thuyết sắp ra mắt để so sánh chúng... Đó là cách duy nhất để đưa ra lời tư vấn phù hợp...”
“Haha.”
Yêu cầu đó chẳng có gì khó khăn cả. Suy cho cùng, nếu Millie Cléang đảm nhận vai trò cố vấn thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ đọc hết thôi. Có một phần trong tôi nghĩ rằng cô ấy có thể đang viện cớ để đọc nhanh mấy cuốn tiểu thuyết─ thôi thì, tôi có thể châm chước cho chút 'tinh nghịch' đó.
Thay vào đó thì…
“Cho cô đọc phần tiếp theo cũng không khó khăn gì, nhưng mà trước đó thì cô có thể cho tôi xem một thứ được không?”
“Ý cậu là thứ gì…?”
“Là phép thuật. Tôi muốn thấy phép thuật ‘thật sự’ của một pháp sư.”
Tôi đã thấy rất nhiều pháp cụ được sản xuất trong các nhà máy hoặc các màn trình diễn của 'Gánh Ma thuật' nhưng tôi tôi không thể không bị mê hoặc bởi những phép lạ được một pháp sư trực tiếp thực hiện.
“Nó cũng không mấy ấn tượng đâu… Hmm…”
Sau một hồi suy nghĩa Millie Cléang đổ đầy nước lạnh từ một chai vào chiếc ấm rỗng trên bàn. Cô rắc một ít lá trà vào nước rồi cầm lấy quai ấm.
“Hử…?”
Rồi nước trong ấm bắt đầu sôi ùng ục. Hơi nước trắng xóa bốc lên và lá trà dần dần biến nước trong veo thành màu đỏ đậm khi ngấm nước.
“Đây là tất cả thứ tôi có thể cho cậu thấy lúc này…”
“Là một loại phép để đun nước hả?”
“Có hơi khác một chút…”
Cô ấy rót nước từ ấm vào tách trà của tôi. Tôi do dự nhấp một ngụm và cảm thấy hơi bất ngờ.
“Không phải này là trà nguội sao?”
“Ngay từ đầu nó đã không nóng rồi… nó sôi lên trong khi nhiệt độ vẫn bình thường… đó chỉ là ‘tái hiện’ hiện tượng nước sôi và các chất của trà ngấm vào nước thôi… ta có thể làm thay đổi nó chứ không thể tạo ra thứ gì hư không được…”
“Nhưng mấy Gánh xiếc ma thuật không phải tạo ra thứ gì đó như ‘ảo ảnh’ sao?’
"Tán xạ ánh sáng, khúc xạ, gây nhiễu loạn tinh thần... tất cả những điều này đều xảy ra ở cấp độ vi mô trong thời gian thực... Rốt cuộc nếu một thứ gì đó tạo ra được bằng phép thuật thì nó cũng phải ‘có thể’ tạo ra mà không cần phép thuật….”
Hở.
Khái niệm này hơi khó hiểu, nhưng tôi đã nhận ra rằng 'ma thuật' không hề thần bí và vạn năng như tôi tưởng.
“Hehe, cậu nghĩ nó đơn giản lắm chứ gì?”
"Không, không phải thế."
“Nếu cậu tò mò về những phép có quy mô lớn hơn thì hãy đến Tháp ma thuật… . Tôi có thể cho cậu thấy những khả năng dù nhỏ bé cũng có thể dẫn đến tận thế..."
“Giống như hiệu ứng cánh bướm sao?”
“Là gì thế…?”
Ồ, chắc thế giới này không có thuật ngữ ‘hiệu ứng cánh bướm’.
Sau khi nghe tôi giải thích sơ bộ về thuật ngữ này Millie Cléang gật đầu đồng ý.
“Đây là làn đầu tôi nghe về nó đấy… nhưng khá là hay… chắc có lẽ có thể áp dụng nhỉ...?"
“Tôi hiểu rồi.”
Chuyện đó cũng không quan trọng lắm.
Phép thuật dùng đun sôi nước có lẽ sẽ hữu ích cho 'động cơ hơi nước' hay hệ thống phát điện bằng tuabin' nhưng tôi đâu phải là kỹ sư.
Điều quan trọng nhất lúc này là liệu 'Sherlock Holmes'–và 'tiểu thuyết trinh thám'– có khả thi trong thế giới này hay không.
Và câu trả lời của Millie Cléang là 'có thể'.
Điều đó có nghĩa là tôi có thể xuất bản 'Sherlock Holmes'.
"Cảm ơn cô vì thông tin. Tôi sẽ mang những bản thảo khác đến ngay."
"Hehehe..."
Nếu có thể xuất bản thì ngại gì không xuất cơ chứ.
Đó là điều duy nhất tôi muốn.
* * *
“Tại sao Holmes lại bị giết ở đây thế…?”
“Thật… tại sao lại thế?”
"Hmm, chẳng lẽ Giáo sư James Moriarty là một pháp sư sao...?"
“Hở?”
"Gây hỗn loạn để gia tăng 'khả năng' là một thủ đoạn của Tháp Đen... Hmm... và cái tên tội phạm tư vấn cho mấy kẻ khác cũng khớp nữa nhỉ? ... Việc ông ta chưa từng được nhắc đến có lẽ là để giảm thiểu 'khả năng' bị phát hiện tội ác... nghe hợp lý đấy chứ..."
“Ủa thiệt hả?”
* * *
Bộ truyện 'Sherlock Holmes' đã bắt đầu được xuất bản theo kỳ, với sự tư vấn của Millie Cléang.
[Half and Half.]
[Một tác phẩm mới được viết bởi Herodotus, vị tác gia đã viết nên ‘Conan Saga’ và ‘Bá tước Monte Cristo’.]
[Hãy đọc ngay câu chuyện về vị thám tử Sherlock Holmes ‘chuyên đưa ra lời khuyên’ ngay tại ‘Half and Half’ nào.]
Nhờ thành công vang dội chưa từng có của Bá tước Monte Cristo mà phản ứng từ mọi người rất nhiệt tình.
Tác phẩm ấy đã xóa nhòa đi ranh giới giữa văn hóa của giới thượng lưu và bình dân bằng sự ‘giải trí ‘ của mình—bất kỳ ai yêu thích tiểu thuyết đều đọc Half and Half.
“Tôi, tôi tò mò về phần tiếp theo quá đi mất! Chuyện gì đã xảy ra thế? Chẳng phải gã Arthur Charpentier kia là thủ phạm sao?!”
“Dĩ nhiên không phải rồi còn gì! Cơ mà thế thủ phạm là ai mới được?”
Trong chớp mắt, họ đã bị mê hoặc bởi cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tên 'Sherlock Holmes' này.
Nói đến khả năng khơi gợi sự tò mò và hứng thú của mọi người thì 'tiểu thuyết trinh thám' là đỉnh cao của mọi thể loại tiểu thuyết. Với cốt truyện đầy kịch tính, ly kỳ, những tình tiết bất ngờ và những gợi ý, nó đã thống trị tất cả các tiểu thuyết khác trong ‘cộng đồng những người thích tiểu thuyết’ trong kiếp trước của tôi.
Những câu chuyện anh hùng, hành động, ly kỳ, tội phạm - số lượng thể loại bị ảnh hưởng bởi chúng là vô số.
Và 'Sherlock Holmes' là một tác phẩm kinh điển và kiệt tác đại diện cho thể loại 'tiểu thuyết trinh thám'. Nói một cách đơn giản thì không có một tác phẩm nào khác có thể thu hút mọi người như là một cuốn truyện về sự phá án như Sherlock Holmes cả.
"Đưa chương tiếp theo đây mau!"
"Nó còn chưa được xuất bản, lấy gì mà đem!"
"Thế thì xông thẳng vào nhà xuất bản mà giật về!"
“Chuyện đó… nghe cũng ổn nhỉ?”
Sự quan tâm thái quá đôi khi dẫn đến những hành động có phần bạo lực─.
"Écc! Là Văn phòng Thám tử Whiterock kìa!"
"Nhà xuất bản này có hợp đồng an ninh với Văn phòng Thám tử Whiterock của chúng tôi. Mọi hành vi tiếp cận trái phép đều có thể dẫn đến những biện pháp 'quyết liệt', xin hãy cẩn thận."
Các thám tử thuộc 'Văn phòng Thám tử Whiterock' được Half and Half thuê để quảng bá cho 'Sherlock Holmes' đang phải bảo vệ nhà xuất bản.
Các thám tử từ văn phòng này đội mũ deerstalker và mặc áo choàng, một biểu tưởng của Sherlock Holmes, trong khi miệng thì ngậm một cái tẩu. Với những người như vậy canh gác trước nhà xuất bản thì thật trông chẳng khác nào một buổi cosplay của hội những người cuồng Sherlock Holmes cả.[note71464]
"Làm ơn cho chúng tôi phần tiếp theo của Sherlock Holmes với!"
"Cầm tiền của tôi đi này, Half and Half! Rồi cho ra mắt phần tiếp theo của Sherlock Holmes đi.”
Thật loạn quá đi mà.


4 Bình luận