“Học viên Rolls Camel.”
“Có-có tôi thưa ngài…! R-Rolls Camel có mặt ạ!”
“Cô không cần lo lắng thế đâu, tôi cũng không có gì đâu mà.”
“Khô-không phải thế đâu ạ.”
Rolls Camel là một cô gái có mái tóc xoăn ngắn, đang lắp bắp vì lo lắng trước mặt là người tôi định mượn tài năng để viết tác phẩm mới.
“Thật đấy, thật ra tôi đang cần cô giúp đỡ đấy Rolls Camel, nên tôi mới hẹn gặp cô như thế này.”
“Th-Thật sao ạ?”
“Đúng vậy, thật mà.”
“Heh, heh-heh… Nhà văn Homer cần sự giúp đỡ của mình…”
Cô ấy trông có vẻ hơi lơ mơ cơ mà thế cũng không sao. Rốt cuộc thì mèo chỉ cần bắt được chuột là được và nhà văn chỉ cần viết hay là đủ. Nếu xét đến tài năng thì Rolls Camel quả là con mèo xuất sắc nhất, một con mèo lão luyện và lợi hại, có khi không chỉ chuột mà còn bắt được cả thỏ ấy chứ.
“Để tôi nói thẳng nhé, cô Rolls Camel nghĩ rằng tiểu thuyết của tôi còn thiếu điều gì?”
“Th-thiếu á?! Làm sao tôi có thể nói được chứ…”
“Hãy cứ nói thật cho tôi biết.”
"...Tôi, tôi thấy hình như hơi thiếu mấy khúc chơi chữ thì phải? Ừm, ờ, ngữ pháp và mấy chỗ đó... cảm giác như ngài đang quá chăm vào việc truyền tải ‘câu chuyện’ hơn là chú tâm đến câu từ ấy… A! D-Dĩ nhiên đây là ý kiến riêng của tôi thôi ạ… Không phái tiểu thuyết của ngài Homer có gì thiếu sót đâu ạ.”
“Haha. Thật biết ơn vì cô đã nói thật.”
Rolls Camel chính là… một thiên tài trong việc chơi chữ. Cô ấy có tài đối với với việc chơi đùa với con chữ và dùng ngữ pháp để diễn đạt câu từ một cách vô cùng chặt chẽ, nếu cần thì cổ còn có thể tạo ra những từ mới nhưng lại rất hợp lí nữa kìa.
Một thiên tài sinh ra đã có khả năng đặc biệt với những con chữ.
Đó là điểm đặc biệt của học sinh tên Rolls Camel này.
"Thật ra, tôi nghĩ nếu tiểu thuyết tôi hiện đang viết được thêm vào cái ‘lối dùng từ thông minh’ của cô thì nó sẽ trở thành một tác phẩm... cực kỳ xuất sắc."
“Tôi rất vinh hạnh ạ.”
“Thế thì tôi sẽ hỏi điều mày, cô có thích truyện cổ tích không?”
Chưa kịp hỏi xong thì mắt Rolls Camel đã sáng lên và và cô ấy nói.
“Truyện cổ tích là hay nhất luôn đấy ạ! Trong số những tác phẩm của ngài thì cuốn chiếm vị trí thứ hai lòng tôi sau Don Quixote chính là Hoàng tử bé đấy! Một câu chuyện thần tiên mang theo sự thuần khiết của những đứa trẻ!”
Rolls Camel không hề nói lắp khi đang say sưa ca ngợi truyện cổ tích, trong lời ca ngợi cuồng nhiệt ấy ánh lên một sự điên cuồng của một người say mê nghệ thuật.
"─Vậy nên mấy bé gái là thuần khiết và đẹp nhất─Á, t-xin lỗi!"
“Thú vị thật đấy, cô cứ nói tiếp đi.”
“Th-Thôi ạ!”
Những lời cô ấy nói thật sự rất thú vị. Tác giả gốc của cuốn tiểu thuyết tôi định sao chép có tính cách khá giống cô gái này, tôi tự hỏi phải chăng đây là sự tương đồng giữa tài năng của một nhà văn với tính cách của con người họ.
“Nếu không nói nữa thì cũng không sao. Lý do tôi hỏi về truyện cổ tích là bởi vì tác phẩm tiếp theo cũng là một câu truyện cổ tích.”
“Ha?! V-Vâng ạ! Nếu ngài cho tôi cơ hội để─!”
“Thế nên chúng ta sẽ cùng viết nó…”
“Đội-Đội ơn ngài…”
Hmm, liệu có ổn không khi viết tác phẩm mới cùng với cô gái này nhỉ…?
* * *
Kiếp trước của tôi là một dịch giả. Tôi còn khá có năng lực đấy chứ, còn tự hào xưng mình là ‘tác giả dịch thuật’ nữa.
Tôi không nói đến những tác phẩm khó hiểu hay mấy tác phẩm mang tính đột phá như Finnegans Wake đâu. Dịch mấy tác phẩm đó giống như đang phân tích nó hơn là dịch nữa.[note70826]
Ý tôi là những tác phẩm nổi tiếng và được nhiều người biết đến, nó nổi danh đến mức được trích dẫn trong mấy môn xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, sinh học, toán, logic và kinh tế. Vì tác phẩm này vốn là truyện cổ tích nên ta có thể suy ra… nó kỳ lạ đến mức nào. Tên của truyện cổ tích nổi tiếng đó là—.
“Alice ở xứ sở thần tiên, đó là tên của cuốn tiểu thuyết mà chúng ta sẽ viết.”
“V-vâng! Tôi nghĩ đó quả là một cái tên rất hay! Hehe…”
Alice ở xứ sở thần tiên.[note70828]
“Tôi thường xác định cốt truyện trước rồi sau đó mới thêm chi tiết vào. Thế nên tôi có một bản tóm tắt ngắn về câu chuyện ở đây… tôi muốn cô đọc và giúp tôi hoàn thiện nó.”
“Hic! Cách viết của ngài Homer sao… H-hehe…”
Alice ở xứ sở thần tiên là một tác phẩm cực kỳ khó dịch.
Nói đúng hơn là bất kỳ tác phẩm nào của tác giả Lewis Carroll cũng đều là một thứ vô cùng khó nhằn. Tất cả là do nhà văn Lewis Carroll rất thích việc chơi chữ và còn sáng tạo từ mới nữa chứ.[note70827]
Chẳng hạn như câu nói đặc trưng của mèo Cheshire là ‘Tôi nhìn con mèo con nhìn tôi’ đọc xuôi đọc ngược gì cũng y chang nhau.[note70825]
Và mỗi câu trong tiểu thuyết Alice ở xứ sở thần tiên đều như thế.
Thế nên nó là một tác phẩm đặc biệt khó nhằn đối với người dịch.
“Cô có muốn đọc nó trước không?”
“C-có ạ! Hô-ha, hoo-ha…”
Rolls Camel thờ hổn hển trong khi nhận lấy bản thảo ‘Alice ở xứ sở thần tiên’ tôi viết và lật từng trang một. Nhìn cổ run run như thế có hơi ghê. Cô ấy có đang sắp lên cơn hay gì không thế?
“Haaa… đây là câu chuyện cổ tích hay nhất mà tôi đọc được đấy… H-hihi.”
Đọc xong trang cuối cùng, như thể bản thân đã tan thành sáp, cô ấy trượt khỏi ghế và ngồi bệt xuống sàn.
“Nó như là khắc họa những giấc mơ lên những trang giấy vậy… sự chuyển đổi giữa các phân đoạn… sự đảo lộn của logic và những câu đố ẩn chứa trong tác phẩm… liệu người như tôi có xứng để viết một tác phẩm như thế này không ạ…”
Như thể bỗng thấy sức nặng của trách nhiệm mà cô sắp phải gánh lấy, đôi tay cô ấy run rẩy cả lên. Nhưng bản thân là người đã chứng kiến không ít ‘những người muốn trở thành dịch giả’ tôi có thể nhận ra một khát vọng đang rực cháy trong đôi mắt ấy.
“Nói thật đi, cô muốn viết lại nó có phải không nào?”
“H-hic, tôi không dám đâu─.”
“Cô muốn viết lại đó theo cách mình phải không? Thật sự không phải sao?”
“…”
Khao khát viết lại từng câu chữ. Trong lòng có lấy một thứ gì đó thôi thúc ta làm mới hoàn toàn lời thoại và thể hiện lại nó sao cho phù hợp với nơi mình sống một cách thật hoàn hảo, đó chính là điều mà bất kỳ ai muốn trở thành dịch giả đều có trong mình.
“Vâng ạ, thật lòng thì tôi rất muốn viết nó lại những câu chữ của riêng mình…”
Cái mong muốn ấy cũng đã lóe lên trong đôi mắt của Rolls Camel.
“Câu chuyện thuần khiết và mơ mộng này... Nếu tôi có thể viết lại nó, xé toạc nó và viết lại từ con số không! Rồi biến nó thành một tác phẩm hoàn toàn mới, mới đến nỗi không còn giống bất kỳ con chữ nào của câu truyện gốc nữa, tôi nghĩ tôi sẽ sung sướng vô cùng..."
“Hãy viết nó lại bao nhiêu lần tùy thích, miễn là cô không thay đổi câu chuyện là được.”
“…”
Rolls Camel đã không còn run nữa, phủi đi những hạt bụi vương trên váy mình, cô ấy đứng dậy và ngồi lại ghế để đọc bản thảo một lần nữa, điều khác biệt là cổ đã không đọc theo thứ tự.
Cô nhảy từ trang này sang trang khác, rồi lại ngẫm nghĩ rồi lại nhận ra điều gì đó.
Đôi khi dùng viết khi ghi lại một số thứ trên bản thảo.
Nếu Dorling thấy cảnh này, một người thích việc lưu giữ bản gốc như cô ấy chắc chắn sẽ tá hỏa cả lên.
"Ừm, chỗ này... À! Tác giả! Ngài có thể cho tôi xin vài tờ giấy viết bản thảo... hoặc chỉ là vài tờ giấy trắng thôi được không?"
“Được chứ.”
Tôi lấy ra chồng giấy từ trong ngăn tủ là đưa cho cô ấy.
Cô ấy liền bắt đầu viết loạn xạ lên giấy, hành động đó không giống như được chi phối bởi suy nghĩ mà là cứ như tuôn trào những gì có trong đầu ra vậy.
Tôi đã thay mực cho bút cho ấy ba lần.
Số lượng từ mà cô ấy viết thật khổng lồ, ít nhất là đã gấp năm lần rồi… không, phải là mười lần ‘Alice ở xứ sở thần tiên’ mà tôi đưa lúc nãy.
“Heh, heheh… Ngài nghĩ nó như thế nào ạ?”
Và rồi sau khi đã dùng hết mực cây bút thứ tư và chỉnh sửa lại bài viết bằng cây bút thứ năm, tôi đã thực sự kinh ngạc khi đọc tác phẩm của cô ấy.
“Những câu văn… thật sự rất hay.”
“He, hehe! Câu truyện của ngài tựa như một giấc mơ vậy , nên tôi chỉ dùng câu chữ để tái hiện nó thôi ạ.”
Thành quả của cô ấy đã vượt quá mong đợi của tôi rồi. Đó là một kỳ tích chỉ mình cô ấy có thể làm được, người sở hữu tài năng ngôn ngữ khiến mọi nhà văn phải ghen tị. Tài năng phi thường hòa quyện với câu chuyện vĩ đại ‘Alice ở xứ sở thần tiên’ đã nở rộ thành một một tuyệt tác.
Lúc này, bản thân là một người dịch giả, tôi đã bị nó thu phục.
“Nó… thật tuyệt vời. Tôi muốn đọc và thưởng thức nó thật nhiều lần.”
“Hehehehe…”
Không thể nào có thể tái hiện lại ‘Alice ở xứ sở thần tiên’ với những câu chữ tốt hơn thế này nữa.
“Rolls Camel.”
“Vâng, có tôi thưa ngài.”
“Cô thật sự rất tài giỏi đấy.”
“He, hehe! Cảm ơn ngài rất nhiều!”
Tôi cẩn thận cất bản thảo do Rolls Camel hoàn thành vào túi của mình. Có vẻ đêm nay sẽ rất dài đây, tác phẩm ‘Alice ở xứ sở thần tiên’ được tái hiện lại nhà vào đôi tay của Rolls Camel vô cùng xứng đáng để thức cả đêm thưởng thức.
* * *
[Alice ở xứ sở thần tiên.]
[Tác giả” Homer và Rolls Camel.]
“Éc! Tên tôi cạnh ngài Homer luôn cơ á! Huhu…”
"Chúc mừng cô đã trở thành một nhà văn tài ba, Rolls Camel."


3 Bình luận
Oh no not a sensei....