• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 26 Alice ở xứ sở thần tiên (4)

3 Bình luận - Độ dài: 2,138 từ - Cập nhật:

Hoàng gia Vương quốc Harren chưa bao giờ tuyên bố rằng nhà văn Homer đến từ đất nước của họ.

Họ chỉ đơn thuần nói là với góc nhìn lịch sử, họ cảm nhận được từ tác phẩm nổi tiếng của Homer có tinh thần văn hóa của Vương quốc Harren.

Đó là cách thể hiện sự tôn trọng tối thiểu đối với một tác giả.

Họ phớt lờ những tin đồn liên quan đến dòng dõi của Homer có lẽ vì cho rằng chúng không đáng để trả lời.

Tuy nhiên, phản ứng này đã bị bóp méo khi đến tay báo chí.

[Phát ngôn viên của Hoàng gia Harren: Các tác phẩm của Nhà văn Homer thể hiện truyền thống và tinh thần văn hóa của Vương quốc Harren. Về chuyện huyết thống của ông Homer, chúng tôi không có gì để nói.]

Trên thực tế, kiểu 'diễn giải lại' đó là chuyện thường tình khi đưa bất kỳ phát ngôn nào lên các phương tiện truyền thông.

Vấn đề ở đây là nó đang là chủ đề nóng nhất trong đế chế.

Mặc dù nhà xuất bản Kingdersley ngay sau đó đã đưa ra những lời đính chính về những tin đồn sai lệch nhưng ai nấy đều bóp méo lời giải thích đó để phù hợp với ý họ muốn hiểu.

“Họ kiên quyết phủ nhận xuất thân từ Vương quốc Harren của Homer, chẳng phải điều này cho thấy họ đang cố tình che giấu điều gì đó về nguồn gốc của ngài ấy sao?"

“Đúng thế! Tin đồn về việc ngài ấy mang trong mình dòng máu của hoàng tộc Vương quốc Harren có phải là thật không?”

Đối với những tin đồn kiểu 'hoàng gia này, huyết thống nọ' người phát ngôn của Hoàng gia Harren chỉ có thể bất lực mà làm ngơ.

Lý do là vì họ có biết gì về chuyện đó đâu cơ chứ.

Ngay từ đầu, Vương quốc Harren đã luôn giữ bí mật tuyệt đối về các vấn đề liên quan đến 'hoàng tộc'.

Khác với Đế chế theo chế độ quân chủ lập hiến có nghị viện thì Vương quốc Harren được cai trị bởi một vị vua kiêm giám mục Giáo hội Phương Đông, vừa là lãnh đạo tôn giáo, vừa là người đứng đầu chính quyền.

Thế nhưng vị vua hiện tại của ‘dòng dõi’ ấy đã bỏ bê vương quốc đến mức bản thân ông ấy được gọi là vị Vua lười biếng.

Do những tình huống cả bên trong lẫn bên ngoài đó mà Hoàng gia Harren không đủ khả năng để đối phó với những lời đồn phát sinh từ bên ngoài. Bất kể quốc gia họ có vị thế ra sao, năng lực ngoại giao của họ cũng rất thiếu thốn. Đó cũng chính là nguyên nhân của thảm cảnh này.

Giám đốc của Kingdersley có vẻ cảm thấy rất xấu hổ nên cứ nói với giọng run run trong khi mặt thì cúi xuống đất.

“… Giờ sao giờ, ngài tác giả?”

“Ý cô là sao, chúng ta nên làm gì sao? Thôi thì đành kệ nó vậy…”

Rốt cuộc tôi quyết định mặc kệ tin đồn. Tất nhiên nếu tôi tự tiết lộ danh tính ‘thật sự’ của mình—là Ed, con trai thứ của Nhà Fríden—thì tin đồn sẽ chấm dứt ngay.

“… Nhưng nếu thế thì cha tôi phát hoảng lên mất.’

Mặc dù tôi không quá bận tâm đến những rắc rối kéo theo cơ mà cha tôi thì có thể bỏ nhà chạy trốn ngay khi sự chú ý đổ tất lên nhà tôi mất. Bởi bản thân không muốn trở thành một đứa con bất hiếu nên tôi muốn danh tính của mình ít bị lộ nhất có thế.

Có lẽ chuyện này cũng tốt đấy chứ. Mấy tin đồn kia càng khó tin thì danh tính ‘thật;’ của tôi càng khó bị phát hiện.

“Thế thì Giám đốc này, chúng ta đừng nói về Vương quốc Harren nữa. Cô không có gì muốn nói sao?”

“Ồ! Có chứ! Chúng tôi đã nhận được vừa nhận được tin nhắn từ 'Gánh Ma Thuật Heiden’ rằng họ muốn tái hiện tác phẩm của ngài bằng một màn biểu diễn đấy.”

“Biểu diễn á?”

“Đúng rồi! Thật ra là còn mấy đoàn kịch khác nữa cơ nhưng Đoàn của Heiden là lớn nhất và đề nghị cũng họ là tốt nhất nên tôi muốn nói cho ngài biết trước.”

Họ chính là Đoàn kịch lớn nhất ở thủ đô đế quốc, bản thân cũng đã từng xem một vài buổi diễn của họ, tôi nhớ những màn trình diễn ma thuật hoành tráng của họ. Còn nội dung kịch thì... thì tôi không đánh giá cao cho lắm.

“Như thường lệ, xin hãy xử lý mọi chuyện nhé Giám đốc. Tôi tin cô sẽ làm được!”

“Vânggg!”

* * *

Bên cạnh những tin đồn về tôi—đúng hơn phải là tin đồn khác về nhà văn Homer—thì những cuốn tiểu thuyết ăn theo tác phẩm tôi đạo cũng bắt đầu được xuất bản khắp nơi.

Một số tác phẩm, đặc biệt là những tác phẩm lấy cảm hứng từ ‘Alice ở xứ sở thần tiên’ mang bầu không khí mộng mơ và cổ tích đã được cho ra mắt.

Văn học hiện đại vốn chú trọng vào việc dùng một biểu tượng để thể hiện cho nghệ thuật và bản chất của nghệ thuật, cũng bắt đầu được nở rộ.

Tất nhiên vì xã hội và văn minh không thay đổi cùng lúc, nên đây chỉ là thay đổi về hình thức.

Một số tác phẩm bị ngôn ngữ thơ ca tác động mạnh mẽ, khiến người đọc gợi nhớ về những bản ‘anh hùng ca’ thời xưa. Điều này mang lại một nét quyến rũ riêng cho người đọc và trong số đó, tác phẩm thú vị nhất là:

“Ồ, cô đã tự mình viết một cuốn tiểu thuyết mới à?”

“V-vâng! Đó là câu chuyện mà tôi đã nghĩ đến rất lâu rồi, tôi hay kể cho bọn trẻ nghe như một câu chuyện cổ tích và giờ tôi viết nó ra thôi… Hehe…”

Đó là một câu chuyện cổ tích rất hấp dẫn được viết bởi Rolls Camel.

“Chắc là dài lắm nhỉ?”

“Đúng thế ạ… tôi viết ra tất cả những câu truyện mà tôi từng kể cho bọn trẻ nghe… mặc dù gần đây tôi không thể gặp được chúng…”

Câu chuyện cổ tích của Rolls Camel thể hiện sự tinh ranh và sự hồn nhiên độc nhất của trẻ thơ.

So với Alice ở xứ sở thần tiên thì tác phẩm này có phần khác biệt, tác phẩm của cô ấy có một lối kể chuyện rất riêng.

Tương tự những câu chuyện xoay quanh nhân vật chính, đứa trẻ trong truyện của Rolls Camel đã du hành qua nhiều thế giới, trải qua vô số cuộc phiêu lưu và mâu thuẫn.

Dù có phần dài dòng nhưng văn phong không mang lại cảm giác nặng nề hay cứng nhắc.

"Cảm giác như một tác phẩm anh hùng ca hoành tráng dành cho trẻ em vậy…”

Tôi nhận xét như thế và cô ấy đấp lại có phần hơi bối rối.

“Th-thật không ạ? Hehe…”

“Tôi nghĩ nó rất hay. Thật sự rất tốt.”

Thật không dám chắc cuốn tiểu thuyết này có thể thành công như những tác phẩm mà mình đã sao chép. Tuy nhiên với tư cách là một người say mê văn học thì mình thật sự không khỏi ấn tượng với nguồn cảm ứng tuyệt vời mà tác phẩm đó chứa đựng.

Vì thế, rõ ràng điều tôi phải nói cho cô ấy phải là câu này.

“Hãy xuất bản nó đi.”

“V-vâng, chắc chắn rồi ạ!”

Quyển sách này cần phải được nhiều người đọc và nhận xét hơn nữa. Dù nguồn cảm hứng mà cuốn sách chứa đựng có lớn đến đâu, nếu nó chỉ để trong ngăn kéo và không thể truyền tải thì sẽ không bao giờ có thể trở thành một tác phẩm thật sự.

‘Chắc chắn Giám đốc của Kingdersley sẽ rất hài lòng cho xem.’

Cô ấy cũng là một người yêu việc đọc sách như tôi, thế nên dù tôi không có thể đoán được cô ấy sẽ đánh giá câu chuyện này ra sao nhưng tôi có thể hình dung được phản ứng của cô ấy.

Cô ấy sẽ thích nó. Rất thích nó là đằng khác.

* * *

“Đi xem kịch sao?”

Tại dinh thự Fríden khi đang dùng bữa tối, anh trai tôi bất ngờ đưa ra một lời đề nghị.

“Đúng rồi. Toàn bộ tiểu thuyết của em đều được dựng thành kịch và biểu diễn đó, nhưng sao em lại không để ý đến chúng mà cứ viết thế. Thỉnh thoảng cũng cần phải nghỉ ngơi chứ.”

“Hmm, em không hứng thú với kịch cho lắm…”

“Nhưng không tuyệt khi xem một màn biểu diễn dựa theo tiểu thuyết mình sao? Mấy ngày nay, buổi biểu diễn ‘Alice ở xứ sở thần tiên’ của của 'Gánh Ma Thuật Heiden’ nghe nói là rất đặc sắc đó.”

“Hmm…”

Quả thật đúng là cũng hay nếu xem những cuốn sách mình đạo văn đã tác động đến các lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật khác như thế nào. Đó cũng là một cách hay để thư giãn.

Nghĩ lại thì mình chỉ mãi tiến về phía trước mà không nhìn lại chặng đường mình đã đi, chính mong muốn thúc đẩy văn học phát triển mạnh đến nỗi khiến mình đã bỏ qua những thứ khác mất rồi.

Không chỉ có văn học mới mang lại niềm vui. Nhân dịp này, có lẽ nên tìm thêm một sở thích khác.

“Được rồi. Cùng nhau đi xem nào.”

“Anh đã đặt vé rồi, có biết là bao lâu rồi anh em ta không đi chơi với nhau không hả?”

“… Thật á?”

À… ừm.

Trước khi bàn đến văn học và nghệ thuật tôi bỗng nhận bản thân hầu như không dành thời gian cho gia đình mình...

Ngoài bữa tối, lần cuối mình dành thời gian ở riêng với gia đình là...

Ờm…

Là…

Hình như không có thì phải?

“… Cha và mẹ muốn đi cùng bọn con không?”

“Thôi. Cha già rồi, xem kịch làm gì nữa chứ? Hai đứa đi xem đi.”

“Hoho, mẹ cũng thế. Hãy dành giời gian quý báu đó ở bên anh của con đi.”

“À, được thôi.”

… Mình cần phải suy nghĩ lại.

Văn chương không phải là mọi thứ mà cuộc sống có. Từ giờ trở đi mình nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Vở kịch kết hợp với ma thuật hay thật, cứ như lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Khung cảnh, mùi hương, mọi thứ do phép thuật ảo ảnh tạo ra đều mơ màng nhưng rất thật. Có những cảnh tượng không thể diễn tả thành lời, chỉ còn đọng lại như những ấn tượng—giống như thấy nụ cười nhưng không thấy con mèo đâu cả.

Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng đến thế rằng thế giới này thực sự có 'phép thuật' như ngày hôm nay.

Khi vở kịch kết thúc và đến màn chào khán giả, các diễn viên đứng trên sân khấu và phía sau họ là những hiệu ứng phép thuật được sử dụng trong suốt buổi diễn chiếu thành một bức tranh toàn cảnh có phần bị bóp méo.

“Vở kịch rất hay phải không?” Anh trai hỏi tôi.

“Vâng… cứ như một bộ phim vây.”

“Một bộ phim hả?”

“A, kiểu kiểu thế.”

“Mà ông già làm gián đoạn vở kịch là ai vậy nhỉ? Ông ta ăn mặc như Don Quixote ấy.”

“Em cũng chả biết…”

“Cũng hơi buồn cười. Ông ấy dùng gậy chọc thủng mấy cái ảo ảnh, không đó có phải là một phần buổi biểu diễn không nhỉ? Dù sao thì vở kịch cũng rất hay.”

“Đúng vậy…”

Anh Eric vẫn tiếp tục nói nhưng chẳng có lời nào lọt vào tai tôi cả. Có điều một điều gì đó cứ cứ chạy vòng vòng trong đầu tôi.

Và tôi đã quyết định được ngay.

“Anh này, em…”

“Hử?”

“Em sẽ viết một vở kịch…!”

“Hả?”

Mới mấy tiếng trước, tôi còn nghĩ rằng cuộc đời đâu chỉ có văn chương và sau khi xem xong vở kịch đó lại khiến tôi phải suy nghĩ lại một lần nữa.

Tôi không thể không nhớ đến những vở kịch vĩ đại đã thống trị một nửa lịch sử văn học trong kiếp trước của mình... những tác phẩm tuyệt vời ấy.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Romeo và juliet là chuoeng tiếp theo chắc luôn kịch nổi tiếng nhất chỉ có thể là nó
Xem thêm
TRANS
ôi dồi ôi lại nữa:)))
Xem thêm
t đoán tiếp là romeo và juliet
Xem thêm