• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06 Dr. Jekyll và Mr. Hyde

0 Bình luận - Độ dài: 1,985 từ - Cập nhật:

Tài trợ cho nghệ sĩ, nó có nghĩa là ‘khuyến khích nghệ sĩ tiếp tục sáng tác’.

Đó có thể đơn thuần là biểu hiện cho sự yêu thích của người hâm mộ, nhưng thường thì nó giống một lời đe dọa kiểu như ‘mau mau viết cuốn tiếp theo đi’.

‘Khó khăn tài chính đang cản trở sự sáng tạo của bạn sao? Đây là một ít tiền, dùng đi’.

‘Thu nhập thay đổi thất thường? Tiền đây, dùng đi.’

‘Tác phẩm không được thừa nhận xứng đáng? Cầm số tiền này và dùng đi’.

Dù có phần đơn giản hóa nhưng về cơ bản thì cũng không khác nhau mấy. Nghệ sĩ có thể xem sáng tác của họ là ‘tác phẩm’ hơn là ‘hàng hóa’, nhưng người mua mới là người có quyền quyết định.

Vì lẽ đó, do đã nhận tài trợ từ hoàng tử nên giờ đây tôi phải viết cuốn sách tiếp theo.

Cơ mà dù không có động lực tài chính, dự định của tôi vẫn là ‘tái hiện’ thật nhiều tác phẩm để nền văn học ở thế giới này phát triển. Về mặt này thì tôi và hoàng tử có chung một mục tiêu.

“Mình phải cho ra mắt cuốn sách tiếp theo…!”

* * *

Ngồi trước chồng giấy trắng, xoay bút nửa tiếng đồng hồ.

Cảm hứng vẫn không xuất hiện.

Không phải tự dưng mà tôi có thể viết một tác phẩm từ thế giới cũ.

“Mình nên viết thể loại gì đây…?”

“Thiếu gia Ed có viết gì thì nó cũng sẽ là kiệt tác.”

“Ồ, cảm ơn ngươi.”

Đúng thật là một kiệt tác sẽ ra đời. Bởi tôi đang có ý định sao chép từ những kiệt tác kiếp trước mà.

Nhưng tôi lại chẳng biết mình nên chọn tác phẩm nào.

“Sion. Bản thân là một độc giả thì ngươi sẽ muốn đọc thể loại gì?”

“Tôi ạ? Chắc là một thứ gì đó vừa hài hước vừa cảm động như Don Quixote.”

“Chà, một phản ứng điển hình.”

“Thật thế ạ?”

Có nhiều tác phầm xuất hiện trong đầu tôi như Anna Karenina, Hoàng tử bé, Những người khốn khổ… Biết đâu, thử đào sâu vào khoa học viễn tưởng cũng có thể thú vị…

Tuy nhiên, chỉ đơn thuần đạo văn thì chưa đủ.

Mục tiêu của tôi là ‘tăng số lượng tiểu thuyết đáng thưởng thức’. Để làm được điều này thì điều tiên quyết là phải có những tiểu thuyết để làm nguồn tham khảo theo từng thể loại. Văn học thuần túy rồi sẽ từ từ mà nở rộ.

“Ước gì mình có thể viết tiểu thuyết trinh thám…”

“Tiểu thuyết trinh thám… là tiểu thuyết mà nhân vật chính là thám tử nhỉ? Có lẽ hơi khó đấy ạ.”

“À, không, xét về thể loại thì là trinh thám hay kinh dị cũng được.”

“Thật sao ạ?”

Hầu như mọi tiểu thuyết đều xoay quanh ba thể lại là “trinh thám”, ‘giả tưởng’ và ‘lãng mạn’.

Ví dụ, văn học hiệp sĩ là kết hợp giữa giả tưởng với cốt truyện ‘hành trình của người anh hùng’ cộng với yếu tố lãng mạn là ‘hiệp sĩ che chở cho những quý cô’. Đây là khung sườn cơ bản cho toàn bộ tác phẩm.

Ở thế giới này, cốt chuyện thể loại ‘trình thám’ chắc chắn là ít nhất.

Những gợi ý và và tình tiết bất ngờ, sự hồi hộp và bí ẩn, những câu hỏi và lời giải đáp. Những yếu tố này chính là cốt lõi của tiểu thuyết trinh thám, bị ảnh hưởng hưởng bởi tư tưởng thời hiện đại.

“Nhưng mà để viết được thì chẳng dễ chút nào…”

Vấn đề là ở thế này phép thật và những điều huyền bí có tồn tại.

Để đưa các tiểu thuyết trinh thám như ‘Sherlock Holmes’ hay ‘And Then There Were None’ vào thế giới này đòi hỏi cốt truyện phải được sửa lại.[note69450]

“Ngài có cảm thấy áp lực không?”

“Nếu ngươi xem đó là áp lực thì đó là áp lực.”

“Có phải là do khoản tài trợ không?”

“Một phần thôi…”

Nghĩ về hoàng tử lại khiến tôi đau đầu.

Tam hoàng tử của đế chế, một người xem mình là ‘phụ nữ’. Tôi có thể nhận ra ngài ấy là đàn ông qua một số chi tiết nhỏ nhưng vẻ ngoài kia lại giống như một người phụ nữ. Ngài ấy không có yết hầu và giọng nói thì cũng rất thanh.

Ngài ấy có nhận thức khá sâu sắc về ‘linh hồn’.

Sâu sắc đến mức mà sẽ bị phán ngay là kẻ dị giáo nếu nhà thờ phát hiện.

“Sion, ngươi nghĩ linh hồn là gì?”

“Linh hồn sao? Um, một dạng sống tinh thần và bất tử… Tôi nghĩ thế.”

“Theo ngươi linh hồn và thể xác có ảnh hưởng đến nhau không?”

“Một linh hồn mang tính cách kết hợp với cơ thể tạo nên một con người… đúng chứ ạ.”

Câu trả lời của Sion nhuốm màu tín ngưỡng.

Hầu hết toàn bộ người của thế giới này đều nghĩ tương tự, chỉ có hoàng tử là người khác biệt khi bản thân từ khi sinh ra thì linh hồn và thể xác đã không hòa hợp.

Điều đó không đồng nghĩa hoàng tử là người không tin vào tôn giáo hay hờ hững với đức tin.

Thay vào đó, hoàng tử đã tự rút ra những đức tin riêng cho mình dựa trên trải nghiệm của bản thân. Ý tưởng sự thiếu hoàn hảo giữa linh hồn và thể xác sẽ càng làm nó càng đẹp hơn, quả thật là câu nói nói đầy lãng mạn.

“Theo quan điểm của ta thì không có bên nào hoàn toàn đúng…”

Tâm trí và thể xác tác động lẫn nhau.

Sự tác động này diễn ra ở nhiều khía cạnh phức tạp như hormone, tính cách và quá trình hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, đôi khi nó xảy ra nhiều vấn đề nan giải.

Ở một mặt thì một người có thể tự nhận mình là ‘nam’ và ở một khía cạnh khác lại thấy bản thân là ‘nữ’.

“Những thứ mà chúng ta thường gọi là ý thức hay bản năng đâu thể đơn giản như vậy… nhỉ?.”

Tôi chắc rằng bản thân đã từng đọc tác phẩm về chủ đề này rồi.

Tác phẩm đó có tên.

“Dr. Jekyll và Mr. Hyde…”[note69451]

Vào khoảnh khắc đó, một sự chắc chắn kỳ lạ chiếm lấy tôi.

Chính là nó.

“…Sion.”

“Vâng, thiếu gia.”

“Chuẩn bị nghiên cứu.”

* * *

[Tôi gần như tin rằng ‘ linh hồn con người không phải một mà là hai’ đó là đạo đức và trí tuệ.]

‘Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ là một tiểu thuyết trinh thám.

Cốt truyện của tác phẩm là Atterson, một người bạn của Tiến sĩ Jekyll đã lần theo một nhân vật kỳ lạ liên quan đến Jekyll tên là ‘Hyde’. Khi đã biết được ‘cái kết’ của cuốn tiểu thuyết, cách viết của tôi chuyển từ ‘đáp án’ sang ‘câu hỏi’ lần theo các manh mối và lần ngược lại những điểm bí ẩn.

Tôi bắt đầu viết từ phần mà danh tính của Jekyll và Hyde được tiết lộ rồi dần dần thêm các manh mối về sau.

Những cảnh miêu tả tội ác không thể tha thứ của Hyde và lời kể từ người xung quanh đã thể hiện các manh mối và câu hỏi dần được hình thành, từ đó tạo nên một cuốn tiểu thuyết trinh thám hoàn chỉnh.

“Thật là thú vị.”

Người đầu tiên đọc được câu đố đã có lời giải, như thường lệ là người hầu tận tụy Sion.

Với trái tim đập đập thình thịch, Sion nhận lấy xấp bản thảo tôi đã đưa.

“Cuốn tiểu thuyết này trông khá ngắn.”

“Nó không cần phải chia thành nhiều phần như Don Quixote.”

Nếu buộc phải phân loại thể loại của ‘Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ thì nó sẽ gần như là một cuốn trinh thám đen tối.

Tội ác của Hyde được mô tả một cách đầy khô khốc và thô thiển, tương phản mạnh mẽ với phản ứng rùng rợn của người xung quanh, gieo vào lòng độc giả một nỗi sợ hãi kỳ lạ.

Sion ngồi xuống sàn và tiếp tục đọc bản thảo.

Lẽ ra ngồi ghế cũng không vấn đề gì nhưng có lẽ anh ta phấn khích đến nổi chẳng thể để tâm mọi thứ xung quanh.

“…”

Mắt anh ta hết qua trái rồi lại phải, cho thấy anh ra đang đọc cuốn tiểu thuyết một cách say mê.

Đôi khi anh ta lại run lên.

Phản ứng đó thật buồn cười, tôi nhận ra bản thân đang chăm chú quan sát anh ta.

Có lẽ một giờ đã trôi qua.

“Hả…?”

Sion bật ra một tiếng thở dài.

Đó là kiểu thở dài mà người ta thốt ra khi nghe điều gì đó không ngờ đến, pha lẫn chút sững sờ.

Sau khi rời mắt khỏi bản thảo, Sion nhìn tôi một cái trước khi hướng ánh mắt trở về để hoàn thành cuốn tiểu thuyết. Nó không còn quá nhiều nên Sion đã nhanh chóng đọc xong.

Gấp bản thảo lại, Sion thở dài với giọng vẫn chưa hết kinh ngạc,

“Dr. Jekyll and Mr. Hyde là cùng một người…”

“Một tình tiết rất sốc có phải không?”

“Thật vậy, tôi chẳng hề ngờ tới. Bây giờ nếu nghĩ lại thì các manh mối đã quá đủ để đoán ra, nhưng tại sao tôi lại cứ đinh ninh họ là những người khác nhau? Cứ như thể bị ma quỷ che mắt…”

“Đó là điểm thu hút của tiểu thuyết trinh thám.”

“…Xuyên suốt tác phẩm, tôi cứ ngỡ như mình đang phạm tội,”

Sion nói như thể đang xưng tội trong nhà thờ.

“Nó thật khó chịu, đáng sợ và có một nỗi bất an trong lòng tôi… nhưng tôi lại bị cái bí ẩn đó thu hút… cứ như đang đọc một cuốn sách cấm vậy. Tôi không thể cưỡng lại mà phải lật trang tiếp theo, tò mò về bí mật đáng ngại đó.”

“Ngươi đã từng đọc sách cấm rồi à?”

“Hả, không hề! Ý tôi là tôi nếu đọc cuốn sách cấm thì tôi sẽ cảm thấy như thế.”

Mặc dù cật lực phủ nhận với hai tay vung vẩy loạn xạ trông khá đáng nghi, nhưng dù sao chuyện đó cũng không quan trọng.

“Thế ngươi thích nó chứ?”

“Vâng! Tôi nghĩ mình sẽ nghĩ về cái kết của nó cả đêm.”

“Ngươi sẽ không đi khắp nơi để kể cái kết đâu nhỉ?”

“Dĩ nhiên rồi! Tôi sẽ giữ nó cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.”

Tốt đấy.

Giờ thì, việc còn lại chỉ là xuất bản nó.

* * *

Tin tức về việc xuất bản ‘Dr. Jekyll và Mr. Hyde’ nhanh chóng lan ra khắp đế chế.

Nhờ danh tiếng khi là tác giả của Don Quixote, những bản đầu tiên đã sớm cháy hàng, nhanh hơn nhiều so với khi Don Quixote phần đầu được xuất bản.

“Ê, anh đọc ‘Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ của nhà văn Homer chưa?”

“À, tôi vẫn chưa có thời gian để đọc nó. Nhưng tôi nghe nói đó lại là một kiệt tác, đặc biệt là tình tiết cuối.”

Và rồi, một vấn đề không thể tránh khỏi nảy sinh khi một cuốn tiểu thuyết trinh thám trở nên nổi tiếng.

“Đúng đó! Ở phần kết, hóa ra Dr Jekyll và Mr. Hyde thật ra là một, điều đó khiến tôi sởn cả da gà—”.

“Cái tên này!”

Đó là tiết lộ nội dung.

“Đây sẽ là một trận đấu tay đôi!”

Ghi chú

[Lên trên]
Và rồi chẳng còn ai hay Mười người da đen nhỏ. Tiểu thuyết nói về vụ án bí ẩn trên hòn đảo Soldier Island với 10 người bằng cách này hay cách khác đã thiệt mạng mà không hề có sự hiện diện hay dấu vết của thủ phạm. Đây được coi là một trong những tiểu thuyết hình sự xuất sắc và nổi tiếng nhất của Agatha Christie, trên 100 triệu bản sách đã được bán ra khiến tác phẩm này trở thành tiểu thuyết hình sự bán chạy nhất trong lịch sử xuất bản thế giới.
Và rồi chẳng còn ai hay Mười người da đen nhỏ. Tiểu thuyết nói về vụ án bí ẩn trên hòn đảo Soldier Island với 10 người bằng cách này hay cách khác đã thiệt mạng mà không hề có sự hiện diện hay dấu vết của thủ phạm. Đây được coi là một trong những tiểu thuyết hình sự xuất sắc và nổi tiếng nhất của Agatha Christie, trên 100 triệu bản sách đã được bán ra khiến tác phẩm này trở thành tiểu thuyết hình sự bán chạy nhất trong lịch sử xuất bản thế giới.
[Lên trên]
Tác phẩm còn được biết đến với tên gọi đơn giản Jekyll & Hyde. Truyện kể về một luật sư ở Luân Đôn tên Gabriel John Utterson đang điều tra về sự hiện diện kỳ lạ giữa người bạn cũ của ông, Henry Jekyll và tên sát nhân Edward Hyde. Tiểu thuyết đã được chuyển thể thành các ngôn ngữ khác nhau, và cụm từ "Jekyll & Hyde" đã được sử dụng để nói về một người có tính cách và đạo đức rất khác nhau trong nhiều trường hợp, tương tự với các thành ngữ "đừng trông mặt mà bắt hình dong", "nhìn vậy nhưng không phải vậy" trong tiếng Việt.
Tác phẩm còn được biết đến với tên gọi đơn giản Jekyll & Hyde. Truyện kể về một luật sư ở Luân Đôn tên Gabriel John Utterson đang điều tra về sự hiện diện kỳ lạ giữa người bạn cũ của ông, Henry Jekyll và tên sát nhân Edward Hyde. Tiểu thuyết đã được chuyển thể thành các ngôn ngữ khác nhau, và cụm từ "Jekyll & Hyde" đã được sử dụng để nói về một người có tính cách và đạo đức rất khác nhau trong nhiều trường hợp, tương tự với các thành ngữ "đừng trông mặt mà bắt hình dong", "nhìn vậy nhưng không phải vậy" trong tiếng Việt.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận