• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 29 Hamlet (3)

3 Bình luận - Độ dài: 2,267 từ - Cập nhật:

Những kẻ đầu cơ, vốn đã gặm nhấm cộng đồng văn hóa và nghệ thuật đã được dập tắt ngay tức thì.

Dĩ nhiên, bọn phe vé cũng rất tự tin.

Bởi chúng liên tục hối lộ các quan chức và cảnh vệ, nghĩ rằng có thể tránh tội được nếu có cuộc truy quét xỷ ra.

Thật là một suy nghĩ sai lầm mà.

“Cái gì chứ, bọn tôi đã phạm tội gì để bị bắt chứ hả?”

“Nghị viện đã thông qua luật 'Cấm bán vé bất hợp pháp trong lĩnh vực Văn hóa và Nghệ thuật’ ngày hôm qua. Thế nên mọi điều ông đã làm đều khiến ông bị bắt.”

“Làm kiểu gì mà tôi lại biết được một cái luật mới ban hành mới hôm trước kia chứ! Chuyện này thật vô lý, gọi đội trưởng cảnh vệ đến đây đi. Nếu là Layon, cậu ta chắc chắn…”

“Đội trưởng sao? Anh ấy vừa mới tới luôn.”

“N-này Layon! Gặp được cậu đúng là mừng quá! Hình như có hiểu lầm gì ở đây rồi thì phải, tôi đâu có làm—éc?!”

“Ta đến để cảnh cáo ông đấy, Hans. Nếu ông còn thốt tên ta dù chỉ một lần nữa thôi thì chắc chắn ta sẽ dùng mọi mọi quan hệ bản thân có để ông không bao giờ có thể bén mảng đến đế chế này một lần nào nữa.”

Giọng của người đội trưởng trầm đục như thể tiếng gầm của dã thú khiến tên thương nhân sợ hãi.

"Tôi, tôi thật sự không hay biết gì. Đây chỉ là hiểu lầm thôi—“

“Là một kẻ buôn bán có thâm niên mà ông dám nói bản thân không hay biết gì về một quy định mới được Nghị viện thông qua, thậm chí đây còn liên quan thẳng đến ‘chiêu trò’ của ông sao?”

“Thế nhưng luật chỉ mới thông qua được một ngày thôi mà. Bắt một người chỉ vì một luật mới ban hành thì không phải hơi quá rồi sao?”

“Ông mà cũng biết thế nào là ‘quá’ à?”

“…”

“Ta đã phải từ chức đội trưởng chỉ vì một chai rượu của ông. Nhà văn Homer, người mà ông đã lợi dụng bằng cái ‘chiêu trò’ của mình, là người được hoàng tộc chống lưng đấy. Còn Ian Pummer, vị tác giả đồng sáng tác của vở  ‘Hamlet’ chính là đứa con trai út yêu quý của Bá tước Plummer kia kìa. Mấy việc mà ông làm mới đúng là ‘quá’ đây này.”

"C-chuyện đó—."

"Ta cảnh báo ông lần cuối. Nhất định không được để tên ta xuất hiện trên tờ báo sắp tới, dù cho ông có vô tình làm lộ cũng không được để nó xuất hiện.”

Đế chế là quốc gia theo chế độ dân chủ thế nên dù là một người dân bình thường cũng có thể bước vào Nghị viện, nhưng sự chệnh lệch giữa giai cấp và quyền lực còn đó. Và nhà văn ‘Homer’ được thế lực lớn nhất hậu thuẫn.

Tất nhiên vẫn sẽ có những kẻ ấp ủ cơn thù ở nơi khuất bóng, nơi mà quyền lực không thể với tới được.

“Thật không thể nào mà! Dám ức hiếp thương nhân như chúng ta một cách quá đáng như thế sao? Trong tình huống này, chúng ta phải cho chúng một chút cảnh cáo—.”

“Grrr…”

“… Thú nhân sao? A, AAAA!”

Cơ mà chúng biến mất rồi.

Do đó, vấn đề đầu cơ vé đã được giải quyết triệt để hơn bao giờ hết.

“Toàn bộ tài sản của bọn chúng sẽ bị tịch thu và sử dụng làm quỹ cho sự  phát triển của nghệ thuật.”

“Nhất trí.”

Và thế là vấn đề cản trở nghệ thuật và văn hóa đã được giải quyết xong.

Tuy nhiên, lại có một vấn đề khác sinh ra.

Có điều lần này, theo một cách khác thì là một vấn đề quen thuộc.

“Phải chăng cái tính cách do dự và sự suy sụp thảm hại của Hamlet là sự châm biến vị Vua Lười biếng của Vương quốc Harren đấy sao, dù là vua nhưng ông ta lại không làm gì cả ấy?”

“Thế còn Claudius thì sao, kẻ đã giết anh mình để giành ngai vị ấy? Chẳng phải đây là một sự chỉ trích ngầm vị hoàng đế hiện tại của đế chế, người vốn chỉ đứng thứ ba trong hàng thừa kế sao?”

Tất nhiên người làm nổi lên vấn đề này là đám cuồng chính trị rồi.

“Ủa thế vở  ‘Hamlet’ về căn bản không phải là một tác phẩm thể hiện quan điểm chính trị của Homer đấy sao?”

“Ngài ấy đã viết nó cùng với học trò của mình nữa, phải chăng đó chỉ là diễn để nhằm che đậy chân tướng?"

Những nhà phê bình, những người thích nói và người nhiều chuyện bắt đầu lần tìm những hàm ý chính trị trong tác phẩm 'Hamlet'.

Mấy cái ‘hàm ý liên quan đến chính trị’ mà bọn họ tìm được nhanh chóng biến thành lời đồn và lan truyền nhanh chóng đến mọi người.

“Tôi nghe nói lý do mà Homer che giấu danh tính của mình và phải lưu vong khỏi Vương quốc Harren là do ông ta đã châm biếm Vua lười đấy! Anh ta chối leo lẻo mình đến từ Harren là để tránh tai mắt của hoàng gia bên đó đó!”

“Ể, sao nó khác khác thứ tôi nghe được thế? Tôi nghe nói lý do hoàng gia tài trợ ngài ấy là vì ổng là con riêng của Hoàng đế.”

“Gì cơ, ý anh Homer là con riêng của Bệ hạ và một người hoàng tộc Harren á?”

“Gì vậy trời.”

Dĩ nhiên, chỉ có vài kẻ đầu óc không bình thường mới tin mấy điều vô lý như vậy.

“Mọi chuyện đến lúc này đã sáng tỏ rồi! Homer viết Hamlet là để châm biếm Vua lười!”

Cơ mà, một ‘vài’ cũng có nghĩa là có một ‘ít’.

Mà điên thì hay hét.

“Hamlet là một tác phẩm dùng để lên án! Mục đích thực sự của nó là vạch trần sự suy tàn của hoàng gia Harren!"

Khi những người cuồng chính trị lan truyền những lời đồn vô lý này với sự tự tin và chắc chắn như thế thì ngay cả những người ban đầu cho rằng đó chỉ là một tin đồn ngớ ngẩn cũng bắt đầu hoài nghi, họ sẽ nghĩ “Lỡ họ nói đúng thì sao?”.

Và kết cục là.

“Hoàng gia Harren chúng tôi sẽ có biện pháp trừng trị nghiêm khắc đối với mọi tin đồn vô căn cứ đang lan truyền về Homer và Vua Lười. Chúng tôi đề nghị quý đế chế hợp tác trong vấn đề này.”

Không thể cứ tiếp tục đứng nhìn nữa, hoàng gia Harren giờ đây cũng phải can thiệp.

Tuy nhiên vì thiếu năng lực đối ngoại nên hoàng gia Harren chỉ có thể can thiệp phần nào thôi. Cùng lắm điều họ có thể làm là nhờ đế chế dập tắt tin đồn.

Ai ngờ lời đáp trả của hoàng gia lại càng làm tin đồn lớn hơn.

“Hãy đưa Homer, nhà văn tài ba của Harren trở về với quê hương của mình!”

“Homer là một công dân của đế chế! Xuất thân của ông ở đâu không quan trọng!”

“Ủa không phải Homer là người của Cộng hòa Sidell hả?”

“Thằng khứa này đâu lòi ra vậy?!”

Quả là một mớ hỗn loạn.

“Ngài tác giả, chúng ta làm gì giờ…?”

“… Kệ đi.”

* * *

“Ngài tác giả!”

“Hả, tôi đây. Có chuyện gì khẩn cấp đến mức cô phải dùng đến quả cầu liên lạc thế…?”

“A, chúng ta có khách!”

“Ai thế! Tiểu thưa Es hả?”

“À, không phải. Đó là… à…”

“Từ từ nói nào.”

“Ngài Vua Lười đã đến… hình như một mình.”

“… Hả?”

* * *

Vị Vua Lười biếng.

Ông là người cai trị Vương quốc Harren ở miền đất phía đông đế chế, đồng thời cũng là giám mục của Giáo hội Phương đông nơi đó.

“Haha, cậu là nhà văn Homer đó sao?”

“… Vâng ạ.”

Lúc này người đàn ông đó đang ở ngay trước mắt tôi.

Chỉ một mình, quần áo thì rách rưới, vệ binh thì không có.

Nếu không nhờ huy hiệu nhận diện ma thuật chế tác từ bạch kim thì tôi đã nhầm ngài ấy là một người ăn mày đang giả làm vua rồi.

“Rất vui được gặp cậu! Ta thích mọi tác phẩm cậu viết từ Don Quixote, Dr. Jekyll và Mr. Hyde, Hoàng tử bé, Nỗi đau của chàng Werther đến Alice ở xứ sở thần tiên, ngay cả Hamlet cũng thích nốt! Tất cả đều là kiệt tác chạm đến trái tim ta đấy. Haha!”

“Cảm ơn ngài…”

“Cơ mà vẻ ngoài cậu có nét người Harren thật. Bộ cậu là con lai hả?”

“Đây là…”

“Đùa thôi! Cậu quá đẹp trai so với người Harren bình thường đấy. Haha!”

“Hahaha… Cảm ơn ngài đã khen…”

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Ngài ấy là một vị vua.

Không phải một vị người cai trị nơi nào khác hay một hoàng tử nào đó của đế chế mà chính là người cai trị tuyệt đối của Vương quốc phía đông.

Và người đó hiện đang đứng trước mặt tôi, ngay giữa thủ đô đế chế. Làm sao mà tôi có thể hiểu tình huống này đây?

“Lý do ta đến đây chỉ đơn giản là muốn hỗ trợ cho hoạt động sáng tác của cậu.”

“Sao ạ?”

“Ta có nghe về mấy tin đồn khác nhau dạo gần đây. Những điều vô lý kiểu như Halmet được viết ra để châm biến ta chẳng hạn.”

“…”

“Nếu có thể thì ta còn muốn chúng lan truyền hơn nữa, lan đến mức người ta muốn lật đổ ta luôn!”

“… Sao cơ ạ”

Tôi thật sự, thật sự không hiểu gì cả.

Tôi thể hiểu nỗi cuộc trò chuyện này.

“Cậu biết gì về hoàng gia ở Vương quốc Harren?”

“Ừm, ờ, không biết gì cả ạ?”

“Hoàng gia Harren… chà, nói một cách đơn giản thì bọn ta những người mang dòng máu của của một chủng loài cổ đại. Người dân không hề biết đều này nhưng hầu hết quan chức của vương quốc đều biết cả. Đó cũng là lý do tại sao hoàng gia Harren rất kín tiếng... Tóm lại là thế đấy."

Tôi có nên biết mấy thông tin này không vậy?

“Cậu có biết gì về ‘rồng’ không?”

“… Nếu ngài đang nói về rồng trong Kinh Thánh hoặc thần thoại, thì thần có biết chút ít.”

“Dòng máu cũa những sinh vật đó đang chảy trong huyết quản của hoàng tộc Harren chúng ta.”

Rồng thật sự có tồn tại ở thế giới này sao? Như thể trả lời cho thắc mắc của tôi, đôi ngươi của Vua Lười biến thành chiều dọc, trông như mắt của một con rắn.

"Chỉ có vậy thôi."

“Sao ạ?”

“Đôi mắt này là bằng chứng duy nhất cho thấy dòng máu rồng chảy trong huyết quản chúng ta. Có phải thật nực cười không? Chỉ vì một điều như này thôi mà đưa một người lên làm vua…”

“Hở?”

“Nói một cách ngắn gọn thì bản thân ta không hề có ý định trở thành 'vua', nhưng chỉ vì nồng độ dòng máu rồng của ta cao nhất nên ta bị bắt làm thôi.”

“À…”

Đây là một thế giới tồn tại những điều huyền bí, cũng không lạ khi một vị vua thật sự có trong mình dòng máu cao quý ấy.

"Dù đã nói rằng ta không muốn làm vua, các quan chức và những người hoàng tộc khác cũng không nghe… Tóm lại là thế đấy. Sau đó, tác phẩm của cậu đã thu hút sự chú ý của ta.”

“Tác phẩm của thần… ạ?”

“Chính là Hamlet đó. Vở kịch đó đã trở nên khá nổi tiếng ở Vương quốc Harren, sau khi xem xong nó, tự nhiên người dân bắt đầu chỉ trích ta…”

“Haha…”

“Chà, nếu cứ nhận chỉ trích như thế này thì không phải mấy ông quan kia cuối cùng sẽ phải phế vị ta sao?”

“Đúng thế ạ…”

Lúc đó tôi đã hiểu được vị “Vua Lười” này.

Ổng là cùng kiểu người với cha tôi!

“Thế nên ta đến đây để đề nghị được hỗ trợ công việc của cậu, tốt nhất là cậu nên viết mấy tác phẩm khiến người ta chỉ trích ta nhiều hơn ấy!”

“… Thần sẽ cố.”

“Haha! Thế ta đi đây! Cầu mong các vị thần phù hộ cho cậu!”

… Mình không nghĩ gì về nó nữa thì tốt hơn. Chắc hôm nay nên đi ngủ sớm, mình thấy mệt quá đi…

* * *

“Hehe, lâu rồi không gặp! Không biết ngài đây có nhớ đến tôi không nữa?”

“… Vâng, đã lâu không gặp, Tiểu thư Es.”

"Hình như anh dính vào mấy vụ thú vị trong lúc tôi đi vắng nhỉ?"

“Cô nói mấy vụ thú vị là sao?”

“Tôi đã xem nhật ký ai ra vô của chỗ dịch chuyển ở Tháp Ma thuật rồi... và thấy rằng có ai đó từ hoàng gia Harren trực tiếp đến đây.”

“…”

"Ôi, đừng căng thẳng thế. Anh mà cứ đơ như thế là tôi buồn đấy.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tôi đã mơ hồ đoán được ai là nữ chính rồi 💀
Xem thêm
TRANS
nai xừ:)))
Xem thêm