Thế giới này thật tệ hại.
Tôi khẳng định. Cái thế giới giả tưởng thời đại trung cổ chết tiệt này là một thế giới rác rưởi.
Tôi chẳng nói về lý thuyết thiên tài của người hiện đại, ca ngợi nền văn minh hay là các quan niệm khủng khiếp về vệ sinh.
Đúng hơn thì thế giới này đã phát triển một nền văn minh phép thuật và có ít nhất nhận thức tối thiểu về vệ sinh thông qua một lý lẽ tôn giáo nào đó. Ngoài ra còn có những phép thuật tiện lợi như phép làm sạch, thứ mà nước rửa tay sát khuẩn thực tế không thể sánh bằng.
Thế vấn đề ở đây là gì?
"Chán quá…"
Chẳng có gì vui cả.
Mặc dù có nhiều thú vui để đi xem như rạp xiếc quái vật và các màn biểu diễn phép thuật nhưng những thú vui bên ngoài như thế cũng chỉ là thú vui có thể tận hưởng trong thời gian ngắn.
Một thú vui tĩnh lặng hơn… Thế giới này thiếu những phương thức để giải trí tại nhà.
Tôi không mong muốn một thứ gì đó giống như YouTube hay truyền hình trực tuyến. Thế giới này vốn chẳng có mạng internet.
Bản thân tự hào là một người đọc sách như một sở thích ở kiếp trước, tôi nghĩ chỉ vài tác phẩm văn học ra hồn là đủ.
“Cuốn tiểu thuyết như củi mồi lửa này có thật sự thịnh hành ở thủ đô hiện nay?”
“Đúng là thế thưa cậu Ed.”
Cái thế giới này thậm chí không thể đáp ứng kì vọng tối thiểu đó.
Chết tiệt, những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng hiện tại điều chứa đầy các mô tả kỳ quặc hoặc trông như là được sản xuất một cách công nghiệp.
Và nếu như bạn tìm kiếm một tác phẩm không rập khuôn thì bạn sẽ bắt gặp những dòng chữ kỳ lạ khó hiểu mà không biết là một câu đố hay một bài thơ.
“Mau đốt cuốn tiểu thuyết rác rười này ngay lập tức và đem tới đây một số trò chơi ô chữ.”
“Dạ hiểu.”
Đúng vậy.
Tôi thật sự khổ sở vì không thể cảm nhận được tiểu thuyết.
Đã một khoản thời gian dài tôi chẳng đọc được cuốn tiểu thuyết nào hay. Khi tôi lần đầu đọc văn học hiệp sĩ, dù dài dòng nhưng nó khá thú vị thế nhưng sau khi đọc hàng chục tác phẩm hiệp sĩ chỉ thay đổi có cái tên trong khi nội dung thì như nhau, giờ chỉ nhìn câu đầu tiên là khiến tôi mắc ói.
“Ôi… Cuộc sống thật nhàm chán.”
Tôi có một tuổi thơ yên bình nhờ vào việc được sinh ra trong một gia đình quý tộc có một chút danh tiếng. Tuy nhiên con người không sống chỉ với bánh mì và không có tiểu thuyết để đọc sẽ giết chết linh hồn của một độc giả.
Nhưng tất cả các tác phẩm văn học đều có nội dung giống hệt nhau. Nếu luật bản quyền có tồn tại ở thế giới này thì tất cả những cuốn tiểu thuyết này sẽ bị cấm bán.
Có lẽ tôi có thể viết chúng vì nội dung rất dễ đoán.
“Đúng rồi, tại sao mình không thử viết một cuốn xem sao?”
Bị thúc đẩy bởi suy nghĩ đó, tôi cầm lấy cây bút mà tôi đã dùng chơi trò chơi ô chữ và bắt đầu viết.
Một người hiệp sĩ cao quý bảo vệ cho người phụ nữ và giữ gìn đức tin. Người anh hùng có xuất thân và sứ mệnh phi thường. Một pháp sư đưa ra lời tiên tri cho người anh hùng đó và những thử thách mà anh ta phải vượt qua để trở thành anh hùng.
Viết câu này, tôi cảm thấy trống rỗng đến mức không muốn viết nữa.
Viết như thế với mục đích gì? Đó sẽ chỉ là thêm một cây củi mồi lửa khác vào đống đã có sẵn ở đó.
“…Không, không phải như thế.”
Dựa lưng vào ghế, tôi trăn trở về sự trống rỗng đó rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó và bật dậy khỏi ghế.
Nếu thế giới này chỉ có những bản sao chép của những cuốn tiểu thuyết giống nhau.
Thì tất cả những gì tôi cần làm chính là mở rộng nguồn tham khảo. Tôi có thể là người đưa nền văn học ở đây lên một tầm cao mới.
Tất nhiên tôi chẳng có “sự sáng tạo” như thế…
“Những tài liệu tham khảo đáng giá đều nằm trong đầu tôi.”
Tôi biết hàng trăm kiệt tác không hề tồn tại ở thế giới này.
Chuyện gì xảy ra nếu tôi “đạo văn” những kiệt tác ấy và phát hành chúng ở thế giới này?
“Đây là sự gian lận của người hiện đại…!”
Ở nơi này, chỉ riêng tôi là biết văn học của Trái Đất.
* * *
Mặc dù tôi đã đạo văn các tác phẩm từ thế giới ban đầu của mình nhưng tôi không thể sao chép chúng một cách chính xác do không thể nhớ một cách hoàn hảo. Thực tế thì tôi chỉ nhớ những diễn biến cơ bản của tiểu thuyết.
Tuy nhiên, “gõ cửa, cửa sẽ mở ra cho bạn; tìm kiếm và rồi bạn sẽ tìm thấy.” May mắn thay, đây là thời kì hoàng kim của “văn học hiệp sĩ.”
Và tôi biết một kiệt tác vĩ đại về thời đại văn học hiệp sĩ đang thịnh hành.
“…Thiếu gia, tôi đã mang những tác phẩm văn học hiệp sĩ mà ngài yêu cầu.”
“Ờ, chỉ cần để nó ở kia.”
“Không phải ngài đã chán văn học hiệp sĩ sao?”
“Ta thật sự chán chúng.”
Don Quixote là một tiểu thuyết châm biếm văn học hiệp sĩ. Cốt truyện của nó vẫn theo khuôn mẫu của văn học hiệp sĩ, ngoại trừ việc nhân vật chính là một ông già điên và hành động của ông ta trong mắt những người xung quanh là một trò cười.
Không giống văn học hiệp sĩ truyền thống tôn vinh sự cao quý và hào hiệp của các hiệp sĩ.
Thay vào đó cuốn tiểu thiếu này xây dựng hình ảnh hiệp sĩ vừa lố bịch vừa huênh hoang.
“Nhưng trước tiên để ta cần phải hiểu một cách đúng đắn để phê phán một cách đúng đắn.”
“…Thật sự là vậy.”
Trong thế giới điên rồ của Don Quixote, ông là một hiệp sĩ danh dự biết thế nào là tinh thần hiệp sĩ.
Để viết cuốn tiểu thuyết này trước tiên tôi phải thành thạo về văn học hiệp sĩ. Đó là lý do tôi đặt mua tất cả tài liệu nổi tiếng về văn học hiệp sĩ từ thủ dô, mặc kệ sự khó hiểu của người hầu.
Người hầu nhận thấy tâm trạng của tôi, thận trọng nói.
“Lần này thiếu gia đã mua rất nhiều tiểu thuyết nổi tiếng nên phu nhân hơi khó chịu. Tiền tiêu vặt của thiếu gia có thể bị cắt trong vài tháng.”
“Thì sao?”
“…Sao ạ?”
“Ta đã đọc hết những cuốn sách đáng đọc rồi. Giờ có cắt tiền tiêu vặt của ta thì làm được gì?”
“…Đúng là thế.”
Tiền tiêu vặt của tôi đã dùng toàn bộ để mua sách.
Ngoài ra, còn có dấu trang và kệ sách. Mặc dù sách ở đây rất đắc nhưng không đến mức như ở thời Trung cổ.
Nhờ vào công nghệ in được tạo ra từ công nghệ phép thuật.
Nếu phải so sánh thì nó có phần giống với chính sách giá sách cố định và giá bìa cứng ở Hàn Quốc.
“Và bên cạnh đó thì sách có thể mang lại một khoản tiền kha khá.”
“Ngài có ý gì khi nói vậy, không chỉ đọc mà ngài còn định cho xuất bản sao?”
“Khi ngươi đọc xong toàn bộ, Sancho, ta sẽ cho ngươi thấy.”
“Tên tôi không phải là Sancho, là Sion mới đúng.”
“Khi ngươi đọc xong, ngươi có lẽ sẽ muốn được gọi là Sancho đấy.”
Sancho cũng hấp dẫn như Don Quixote.
Nếu như Don Quixote tràn đầy tinh thần hiệp sĩ là lòng dũng cảm, là sự mộng tưởng thì Sancho tuy sợ sệt nhưng lại tháo vát, là hiện thực. Hiện thực tỏa sáng hơn nhờ mộng tưởng và mộng tưởng thêm phần ý nghĩa nhờ hiện thực.
Mộng tưởng và hiện thực bổ sung cho nhau.
“…Vì thiếu gia Ed trông rất tự tin nên nó khiến hơi tôi tò mò.”
“Trở thành người đầu tiên đọc cuốn sách hẳn là một sự may mắn lớn.”
“Tôi rất mong chờ nó.”
Mặc dù nói thế nhưng anh lại chẳng mấy mong đợi.
Đọc và viết là hai chuyện khác nhau, một người đọc văn học hiệp sĩ không có nghĩa là người đó có thể viết tốt nó.
Anh ta có thể nghĩ rằng tác phẩm của tôi sẽ chẳng khác gì những tác phẩm hiệp sĩ mà tôi coi là mồi lửa.
“…Chà, dù có là củi mồi lửa hay không nó vẫn mang tính giải trí. Chắc chắn rồi.”
Lý do mà các tiểu thuyết được sản xuất hàng loạt như thế là vì nhu cầu liên tục.
Những người giống như tôi bị “câu” bởi văn học hiệp sĩ, quả thật là những người đọc nó rất nhiều. Theo khía cạnh nào đó, có lẽ là do chúng tôi yêu văn học hiệp sĩ nên mới phê bình nó.
Chủ đề của Don Quixote cũng tương tự.
Thoạt đầu, nó có lẽ là sự châm biếm sự xa hoa của văn học hiệp sĩ nhưng vào sâu hơn, đây là một tác phẩm tràn đầy tình yêu cho văn học hiệp sĩ. Người có thể tỉ mỉ liệt kê ra hàng trăm khuyết điểm của văn học hiệp sĩ, thực ra là người vô cùng tâm huyết với nó.
Do đó, Don Quixote không chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết chỉ trích văn học hiệp sĩ.
Mà đúng hơn là nó thu hút những người có sự quan tâm và say mê văn học hiệp sĩ theo một cách mà không tác phẩm nào làm được. Giống như Don Quixote và Sancho bổ sung cho nhau, mộng tưởng và hiện thực cũng vậy.
Don Quixote phải là tác phẩm hoàn thiện văn học hiệp sĩ.
“Đọc nó đi, hãy đọc cho đến khi mắt của ngươi rơi ra ngoài”.
Có rất nhiều sách để đọc.
Cũng có rất nhiều cuốn sách đã đọc qua.
Giờ đây tôi phải đọc tất cả cuốn sách về văn học hiệp sĩ này cho đến khi tôi có thể đọc chúng mà không cần nhìn.
Chỉ khi đó thì Don Quixote mới có thể sinh ra.
* * *
Một ngày nọ, một cuốn tiểu thiếu bắt đầu nổi tiếng ở thủ đô.
“Don Quixote.”
Trong số các nhà phê bình văn học hiệp sĩ, cuốn tiểu thuyết về hiệp sĩ này đã nhận được nhiều đánh giá tích cực và bắt đầu trở thành xu thế trong số ít độc giả cuồng nhiệt của thể loại này.
Dần dần nó trở thành một tác phẩm nổi tiếng ở thủ đô đến mức không ai không biết đến tên cuốn sách.
Chỉ vì cuốn sách này mà tiêu chuẩn nhập học của Học Viện Hiệp sĩ tăng cao. Nhiều người được truyền cảm hứng bởi ông già điên Don Quixote, mơ ước trở thành một hiệp sĩ.
“Đó là nghĩa vụ thật sự của hiệp sĩ—không! Không phải là nghĩa vụ mà là một đặc ân!”
Và đương nhiên những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuốn tiểu thuyết này chính là những quý tộc thường xuyên khoe mẽ về văn hóa và giàu sang của mình.
Ngay cả những quý tộc từng coi văn học hiệp sĩ là thô tục và nông cạn cũng không tiếc lời tán thưởng cho Don Quixote.
Trong giới thượng lưu, việc bắt chước Don Quixote đội mũ giấy và mặc trang phục hiệp sĩ hành hiệp đã trở thành trào lưu.
Trong số những người đó, quả thật có một số người phát điên.
“Giữa người mơ và người không mơ, ai mới là kẻ điên?”
Một công tước đã lớn tuổi được biết đến với cái tên “Máu Sắt” bỗng dưng lên đường cho hành trình hiệp sĩ.
Điều này khiến lãnh địa của ông rơi vào tình trạng tê liệt và một tình huống hài hước là con trai của ông phải vội vàng lên nắm quyền thay cho cha mình.
Quả thật một cuốn tiểu thuyết đã khiến xã hội thay đổi.
Và tác giả của cuốn tiểu thuyết đó là Ed.
“Mình phát điên mất.”
“Hiệp sĩ Quixote de la Mancha.”
“Hiệp sĩ Don Quixote người nhầm cối xay gió và rồng.”
Ed đang ôm đầu nhìn những bản sao chép trắng trợn của Don Quixote.


2 Bình luận