Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 134: Công việc của Yanagisawa

14 Bình luận - Độ dài: 6,144 từ - Cập nhật:

Tầng một tòa nhà Seranthal đông đúc những Thợ săn do thành phố Kugamayama gửi đến, nói đúng hơn thì họ là những Thợ săn đã chấp nhận yêu cầu từ thành phố Kugamayama. Họ cũng đã phong tỏa đường đi lên những tầng trên và đường đến tầng hầm.

Vẫn có thứ gì đó đang ngăn chặn những Thợ săn liên lạc ra bên ngoài tòa nhà. Vì vậy họ đã cài đặt một thiết bị chuyển phát cỡ lớn ngay gần cửa vào tòa nhà để kết nối đến thiết bị chuyển phát khác ở bên ngoài.

Tầng một của tòa nhà Seranthal được viện trợ nhiều đến mức nhìn cứ như một căn cứ tiền tuyến vậy.

Khi đó thì Yanagisawa và người của hắn ta xuất hiện. Bầu không khí ở tầng một lập tức thay đổi, thể hiện rõ rằng một người cấp cao vừa hiện diện. Yanagisawa không quan tâm đến bầu không khí và đi qua sảnh hướng đến quầy tiếp tân. Vì trận chiến lúc trước, quầy tiếp tân đã hoàn toàn bị phá hủy đến mức khó nhận diện ra.

Yanagisawa bắt đầu nói trong khi đối mặt với khu vực trống rỗng.

“Tôi muốn xin sự cho phép vào bên trong cơ sở này.”

Không có gì xảy ra cả. Người của Yanagisawa nghiêng đầu bối rối và nhìn biểu hiện của Yanagisawa. Yanagisawa nói tiếp.

“Tôi muốn xin sự cho phép vào bên trong cơ sở này. Quy định nêu rõ rằng dù không còn hoạt động, tôi vẫn có thể xin giấy phép với tư cách là khách. Nếu cô không chịu nghe theo thì tôi không còn cách nào ngoài phải dùng đến phương án khác. Như vậy thì ít ra cô cũng biết rằng tôi đã tuân thủ đúng thủ tục rồi nhỉ?”

Khi hắn nói như thế, Seranthal đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Yanagisawa. Seranthal chào một cách rất trang trọng trước khi trả lời truy vấn của Yanagisawa.

“Thưa quý khách, tòa nhà hiện tại không mở, những người không có phận sự với tòa nhà này không được phép vào trong. Xin hãy rời khỏi tòa nhà.”

Yanagisawa mỉm cười.

“Tôi là Yanagisawa. Tôi không thể kết nối đúng cách vì một vài lý do, nhưng tôi chính là người đã làm đơn xin đi vào tầng 60. Cô có thể kiểm tra giúp tôi không?”

“Xin thứ lỗi, không có đơn xin nào như vậy với tòa nhà này.”

Nụ cười của Yanagisawa nhạt đi.

“...Vậy sao? Tôi đã xác nhận được là đơn xin đã được gửi đến đàng hoàng rồi mà.”

“Trong khoảng thời gian đóng cửa tòa nhà, báo cáo của chúng tôi không ghi nhận được đơn xin nào. Chúng tôi rất tiếc, xin hãy gửi lại đơn xin sau.”

Yanagisawa đặt tay lên cằm.

(...Mình đã mắc lỗi khi gửi đơn à? Hay là mình không thể gửi đơn nếu không kết nối rõ ràng hơn? Thật hết cách, đành phải dùng đến cái đó thôi.)

Yanagisawa lấy ra một tấm thẻ màu đen và đưa cho Seranthal xem.

“Tôi có một vài công việc ở tầng 60. Hãy để tôi qua.”

Khi Seranthal thấy tấm thẻ đó, cô ấy mỉm cười và cúi đầu.

“Đã hiểu, tôi sẽ dẫn đường cho quý khách, đằng này.”

Seranthal bước đi và dẫn Yanagisawa cùng người của hắn đến thang máy.

Đường đi đến thang máy đã bị rào chắn vững chắc. Seranthal không có cơ thể hữu hình nên đã đi xuyên qua rào chắn.

Yanagisawa mỉm cười với một người lính gác ở gần rào chắn.

“Thứ lỗi, mở rào chắn cho tôi.”

Người lính đó căng thẳng trả lời.

“Tôi xin lỗi, đây là loại một khi đã dựng lên thì không thể mở ra hay di chuyển. Tôi thật sự xin lỗi.”

“À, vậy sao. Ừm, thế thì đành chịu thôi. Nelia, chém sập đi.”

Một cô gái với cơ thể cyborg bước ra trong những người cấp dưới của Yanagisawa. Cô ta đang mặc một bộ đồ bó khá khoe thân. Cô ta có một thân hình tuyệt vời với một khuôn mặt xinh đẹp, bộ đồ bó từ cổ đổ xuống có vẻ được làm từ hỗn hợp kim loại và cao su. Nhìn cũng rõ đó không phải là một cơ thể xác thịt. Cô ta chính là một trong những tên trộm di vật mà Akira đã chiến đấu ở tàn tích Kuzusuhara, Nelia.

Nelia đứng ngay trước rào chắn và chau mày, sau đó cô thanh thoát chém hỏng rào chắn. Bức tường rào chắn đủ mạnh để hứng cả đầu đạn xe tăng lại bị chém thành từng mảnh trong chớp mắt.

Yanagisawa mỉm cười.

“Tốt lắm. Muốn đi ăn gì đó vào lần tới không?”

“Không.”

“Lạnh lùng thế. Tôi sẽ đưa cô đến một nhà hàng sang trọng mà. Một nhà hàng có nhiều lượt đánh giá và nhiều đồ ăn ngon đó cô biết không?”

Nelia nhìn Yanagisawa với ánh mắt rất lạnh lùng. Cơ thể cyborg của cô không được trang bị thiết bị tiêu hóa thức ăn.

Yanagisawa chỉ mỉm cười và ra mệnh lệnh cho cấp dưới của hắn.

“Nelia sẽ đi với tôi, những người còn lại ở yên đây cho đến khi bọn tôi trở lại.”

Nelia tỏ ra ngạc nhiên.

“Sao anh không đưa theo mọi người?”

“Eh? Cô muốn biết sao?”

Nelia thấy nụ cười của hắn ta thì không hỏi nữa.

“Không, không hẳn.”

“Yếu tố lớn nhất đó là tôi có thể thổi tung đầu cô chỉ với một nút bấm.”

Một quả bom đã được cài vào trong đầu của Nelia. Miễn là cô chưa đóng góp đủ để loại bỏ án tử hay cũng như chưa thể thoát ra khỏi tình trạng mà bản thân đang mắc phải, thì trái bom vẫn sẽ ở yên trong đầu cô.

Yanagisawa đi qua rào chắn đã sập đổ và đi trước. Nelia chỉ thở dài và đi theo sau.

“À, nhân tiện, yêu cầu một cái rào chắn thay thế đi!!”

Yanagisawa nói như thế với những người còn lại trước khi rời khỏi nơi đó.

************

Elena và Sara đang nghỉ ngơi tại nhà của mình. Cả hai đều đang trong trạng thái thoải mái. Vì cả hai đã rất mệt mỏi sau khi quay trở lại từ tàn tích Mihazono, vì thế họ không phàn nàn gì về ngoại hình của nhau.

Sau khi Akira rời đi, Elena phải hoàn thành một cuộc đàm phán cực kỳ rắc rối. Nhờ có sự trợ giúp của Carol, cả hai đều đã lấy được một khoản thưởng tốt.

Elena không có gì để phàn nàn về Carol, một người vừa giỏi chiến đấu lẫn đàm phán. Bình thường cô sẽ nhân cơ hội này để tạo một mối quan hệ với Carol. Nhưng vẫn còn một điều khiến cô bận tâm, đó là điều mà Shikarabe đã nói với cô về Carol.

“Nè, Sara. Cậu nghĩ gì về những lời mà Shikarabe đã nói trước đây? Cậu biết đó, lúc mà anh ta nói Carol là gái hư ấy.”

Sara suy nghĩ một chút trước khi trả lời.

“Hmmm, ừm, cô ta là kiểu người sẽ dùng loại đồ gia cường như thế mà không cảm thấy có vấn đề gì, nếu cậu vẫn còn thấy bận tâm sao không hỏi Shikarabe thử xem? Anh ta đã nói là cứ hỏi anh ta sau khi yêu cầu hoàn tất và chúng ta vẫn còn điều bận tâm, cậu nhớ chứ? Thế nên bây giờ hỏi anh ta thì hợp lý hơn.”

Elena suy nghĩ một lúc. Không phải là cô muốn tìm mặt xấu của Carol. Cô chỉ muốn biết xem Carol có phải là người có vấn đề hay không, cô có nên dừng kết giao với Carol hay không. Nhưng Carol lại có một chút quan hệ với Akira. Đối với một người được dán nhãn là “gái hư” lại ở gần Akira, Elena không thể không thắc mắc.

“Cậu nói đúng. Tớ sẽ hỏi thử.”

Elena lấy máy thông tin và gọi Shikarabe. Máy được cài đặt để Sara cũng nghe được một khi đầu dây được kết nối.

“Shikarabe đây. Elena hả. Có vấn đề gì với yêu cầu sao?”

“Không, không phải về yêu cầu. Tôi vừa nhớ là mình có chuyện muốn hỏi anh. Là về những gì mà anh đã nói về Carol. Anh đã bảo là sẽ nói chi tiết cho tôi sau phải chứ? Carol thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc đàm phán, vì thế tôi nghĩ sẽ là một ý kiến hay nếu giao thiệp với cô ta, nhưng tôi lại nhớ đến những điều mà anh đã nói vào trước đó.”

“Ồ, là chuyện đó à.”

Shikarabe dừng lại cứ như đang suy nghĩ xem nên nói gì.

“Ừm, uhh, cô đã tự thấy cô ta mặc bộ đồ đó rồi. Tôi đảm bảo cô cũng đã có một vài dự đoán. Nếu cô không muốn bị xem như kiểu người giống như cô ta thì cô nên tránh kết giao với cô ta. Tôi nghĩ đó là mấu chốt nếu không liên quan đến tiền bạc. Nếu cô muốn biết thêm chi tiết… Hừm, có vẻ cô cần phải trả cho tôi 500,000 Aurum.”

Biểu hiện của Elena không thay đổi, cô vận hành máy thông tin.

“Xong, anh nhận được chưa?”

Shikarabe ngạc nhiên và hỏi.

“...Cái quái? Cô trả tiền thật luôn?”

Thành thật mà nói, Shikarabe chỉ nói như thế để Elena và Sara biết rằng hắn không muốn kể nhiều về Carol. Dù sao thì Carol cũng là một người phụ nữ khét tiếng là gây ra rất nhiều rắc rối, vì thế phải trả tiền để tìm hiểu thông tin về cô ta là lẽ bình thường. Hắn chỉ không nghĩ Elena sẽ lại trả tiền cho hắn.

Elena sẽ không trả tiền nếu người đưa Carol đến không phải là Akira.

Dù Shikarabe chỉ nửa đùa nửa thật, nhưng giờ hắn đã nhận tiền rồi thì hắn phải kể chi tiết cho Elena và Sara biết. Elena và Sara nghe thấy tiếng thở dài của Shikarabe, hắn tiếp tục nói với giọng nghiêm túc.

“Tôi sẽ nói chi tiết cho cô biết, thế nói thông qua liên lạc như thế này ổn chứ?”

“Ổn.”

“Công việc chính của Carol là Thợ săn, nhưng cô ta cũng bán thân cho những Thợ săn khác như công việc phụ. Mặc dù cô ta đã phục vụ cho rất nhiều người, nhưng khách hàng của cô ta chủ yếu đều là dựa trên sở thích của cô ta. Cô ta cũng không có chi phí cố định. Đôi khi cô ta còn chịu bán thân với giá ít ỏi là 100 Aurum. Nhưng tôi cá là cô ta chỉ làm thế để khách hàng nếm trải qua cơ thể cô ta và sẽ đòi thêm nhiều tiền vào lần sau. Cơ bản giống như giá nhập hàng của hàng cấm ấy. Cô ta sẽ tăng giá lên mỗi lần khách hàng cũ mua dịch vụ của cô ta, đến cuối cô ta còn đòi cả vài tỷ Aurum chỉ cho một đêm. Hơn nữa, tôi nghe rằng mục tiêu của cô ta không chỉ là tiền, mà là tiền từ những Thợ săn đã phải liều mạng kiếm được. Tôi nghĩ đó là lý do mà cô ta chỉ chấp nhận Thợ săn. Dù sao thì nguy cơ mất mạng là rủi ro nghề nghiệp khi làm Thợ săn mà. Thế nên tôi nghĩ điều đó hoàn toàn phù hợp với sở thích của cô ta.”

Elena hỏi một câu.

“Ừm, ít nhất tôi đã hiểu được cô ta là một người có vấn đề, nhưng có cần thiết là tôi phải trả 500,000 Aurum cho thông tin đó không?”

“Còn tùy vào trường hợp, nhưng cơ bản mà nói là cô ta đã gây ra quá nhiều rắc rối đến nỗi chỉ hỏi thêm thông tin về cô ta cũng phải mất thêm tiền. Nói chính xác hơn thì đã có 12 người chết vì cô ta rồi.”

Mặt Elena căng lại. Shikarabe tiếp tục nói.

“Số Thợ săn đã bỏ mạng vì cô ta nhiều đến nỗi không thể bỏ qua. Mỗi Thợ săn đều có một lý do khác nhau đằng sau cái chết của mình. Một vài người thì mâu thuẫn với bạn bè để có tiền trả cho Carol, một vài người thì bị giết khi tranh giành Carol với khách hàng khác, một vài người thì bị giết khi cố gắng ép buộc Carol dù họ không có đủ tiền. Vấn đề thật sự bắt đầu ở đây. Một vài Thợ săn đó là những Thợ săn kỳ cựu của Drankam.”

Mặt Elena thêm căng thẳng, cô đã hiểu ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

“Trong quá khứ, Drankam đã nhận một yêu cầu đặc biệt từ Ban quản lý thành phố. Vào lúc đó, họ đã được giao thông tin mật về những di vật thế giới cũ cho yêu cầu, nhưng thông tin đó đã bị lộ ra ngoài. Sau khi điều tra, họ mới phát giác ra rằng người đã phát tán thông tin đó là Carol.”

“Và người để lộ thông tin ra cho cô ta là một Thợ săn kỳ cựu từ Drankam phải không?”

“Nói đúng hơn có khả năng là như vậy. Từ những gì mà tôi nghe được, người Thợ săn đã trả bằng thông tin thay vì tiền cho Carol. Người Thợ săn đó đáng lẽ phải biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn ta để lộ thông tin mật của Ban quản lý thành phố, dù vậy nhưng hắn ta vẫn không suy nghĩ thấu đáo và đã không quan tâm đến hậu quả. Vẫn chưa rõ liệu Carol có bán thông tin đó cho ai khác hay không. Người Thợ săn đó đã nói cho Carol biết ở trong một nhà trọ giá rẻ và cô ta có thể đã đặt một vài cái máy ghi âm hay gì đó rồi.”

“Thế chuyện gì đã xảy ra với người Thợ săn đó?”

“Hắn ta nổi điên lên và đi giết Carol, nhưng hắn ta lại là người bị giết. Nhân tiện thì tôi là người đã giết hắn ta. Vào lúc đó, tôi đã chấp nhận yêu cầu làm vệ sĩ cho Carol. Tôi không rõ là Carol đã lường trước sẽ có Thợ săn đến giết mình hay không. Nhưng đảm bảo một điều là Drankam không để lộ thông tin đó ra ngoài công chúng. Tuy nhiên, Drankam vẫn phải chịu trách nhiệm cho việc để lộ thông tin.”

Elena và Sara nghe những lời nói của Shikarabe với vẻ mặt căng thẳng. Từ những gì mà họ nghe được, có vẻ Carol rắc rối nhiều hơn so với họ tưởng tượng.

“12 người bỏ mạng đó cũng là con số đưa ra sau khi điều tra. Sự thực có thể có nhiều người hơn đã phải bỏ mạng. Ừm, cơ bản mà nói, đã có nhiều người bỏ mạng chỉ vì kết cấu với cô ta. Vì thế với những thông tin này, tôi không thể không xem cô ta là một con ả có vấn đề. Nhưng nếu không xét đến điều đó, Carol là một Thợ săn giỏi. Tôi nghe rằng cô ta đang kiếm lợi nhuận từ những thông tin mà cô ta nhận được thay bằng tiền từ những Thợ săn khác. Tùy vào vấn đề, cô ta cũng có thể thu thập thông tin về những tàn tích thế giới cũ thông qua các cuộc đàm phán. Tùy vào cách cô kết cấu với cô ta như thế nào, cô có thể sẽ nhận về lợi ích. Nhưng nếu cô mắc lỗi thì cô nên chuẩn bị gặp rắc rối đi là vừa.”

Shikarabe đổi giọng nói nghiêm túc sang giọng nói thoải mái hơn.

“Tôi nghĩ mấu chốt là như vậy. Tôi đã đưa đủ thông tin với số tiền được trả. Cô không có phàn nàn gì chứ?”

Elena trả lời với giọng nghiêm túc.

“...Không, vậy là đủ rồi.”

“Vậy à. Mời tôi nếu cô có yêu cầu ngon ăn nào nhé? Chào.”

Shikarabe ngắt cuộc gọi. Elena và Sara nhìn nhau, cả hai đều ánh lên một vẻ mặt như đang lo lắng cho một ai đó.

************

Shikarabe đang cạn ly cùng với Kurosawa ở trong quán rượu. Chiếc bàn mà hai người đang ngồi đủ lớn để cho các cô gái phục vụ ngồi nữa. Nhưng những người duy nhất đang ngồi ở bàn đó chỉ có Shikarabe và Kurosawa. Như thế cũng là một cách khá xa xỉ để sử dụng loại bàn đó.

Shikarabe và Kurosawa đang tận hưởng thức uống mắc tiền và cùng nhau bàn về những chủ đề đang sôi nổi trong giới Thợ săn, bao gồm cả những việc vừa xảy ra ở tàn tích Mihazono.

Kurosawa hỏi Shikarabe một câu với tâm trạng tốt.

“Nhân tiện thì những Thợ săn mà cậu đã cứu giờ ra làm sao rồi?”

Shikarabe tỏ ra không hứng thú và trả lời.

“Không biết. Tôi nghĩ là bây giờ họ đang đàm phán với các cấp trên của Drankam rồi.”

“Tôi nghe rằng một trong những hầu gái mà cậu cứu còn đe dọa Drankam nữa cơ.”

Shikarabe tỏ ra hơi ngạc nhiên. Hắn tỏ ra hơi khó chịu và nói.

“Ngay cả cậu cũng nghe đến chuyện đó à…”

“Ừ, đúng vậy.”

Tin nhắn mật gửi đến những viên chức Drankam mà Shikarabe đã giải mã bên trong tòa nhà Seranthal cơ bản là một yêu cầu giải cứu từ Shiori và tin nhắn đó nghe gần như một tin nhắn đe dọa.

Tin nhắn đó là một yêu cầu đề nghị gửi đội giải cứu đến sớm nhất có thể với giả định rằng Reina vẫn còn sống. Nếu như Drankam bỏ mặc hay giải cứu Reina thất bại, trong mục chi tiết đã nói rõ rằng Drankam chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Thực tế là Shiori đã thỏa hiệp trước với bên liên quan để lo liệu hậu họa và không thể rút lại sự thỏa hiệp đó trừ khi Reina vẫn còn sống trở về.

Theo thông tin mà Shikarabe nhận được từ Arabe, một viên chức Drankam mà hắn quen biết, có vẻ Shiori nghiêm túc và không thể xem nhẹ về vấn đề này.

Shikarabe không còn lựa chọn nào khác ngoài phải đưa ra yêu cầu lần đó với Elena và kết quả là kéo đội của Elena theo để giải cứu Reina.

Shikarabe tỏ ra khó chịu và nói.

“Tin đồn đó là thật. Chính vì nó nên tôi mới buộc phải đi cứu bọn họ. Thật mỉa mai khi Drankam chính là bên đã gửi bọn họ vào tòa nhà Seranthal trước.”

Hơn nữa, Reina là một trong những Thợ săn trẻ, và người chịu trách nhiệm cho những rắc rối của cô ấy là Shikarabe, một Thợ săn kỳ cựu của Drankam. Những người trong Drankam đang đổ lỗi cho nhau trong cuộc họp mặt và Shikarabe đã trốn buổi họp mặt đó. Dù việc đó khiến cho Arabe thêm mệt mỏi, nhưng Shikarabe cũng không có ý định giúp anh ta.

Mặt Shikarabe trở nên căng thẳng và nói.

“Tôi biết phải có lý do đặc biệt gì đó bọn họ mới gia nhập vào Drankam. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng bọn họ lại rắc rối đến như vậy. Đến bây giờ tôi chỉ xem cô ta như cô gái nhà giàu với mơ ước làm Thợ săn cùng với vệ sĩ của mình…”

Kurosawa nhẹ cười.

“Họ còn đưa theo vệ sĩ trong khi thực hiện công việc Thợ săn mà. Thế nên không phải chỉ nhìn qua cũng rõ bọn họ là những người rắc rối sao?”

“Tôi đã nghĩ chắc phải có lý do đặc biệt gì cho việc đó. Chỉ là tôi không nghĩ bọn họ lại có đủ quyền lực để đe dọa Drankam. Cậu có nghĩ người với nhiều sức ảnh hưởng như thế lại thường xuyên ra ngoài nơi hoang dã không?”

“Không.”

“Đúng vậy đấy.”

Kurosawa nhớ lại lúc Shikarabe thoát ra khỏi tòa nhà Seranthal cùng với những Thợ săn khác.

“Mà, nếu họ chỉ là những cô hầu gái xinh đẹp thì tôi không có phàn nàn gì hết.”

Shikarabe mỉm cười cứ như đang đùa giỡn với Kurosawa.

“Nếu cậu thật sự thấy hứng thú thì cậu có thể lên tầng ba và gọi một em mặc loại đồ đó là được.”

Chắc là do rượu nên Kurosawa trả lời lại với một điều không ngờ tới.

“Không không không, cậu không hiểu đâu. Cái bầu không khí toát ra xung quanh như đang nói rằng đó là công việc của họ nó quan trọng lắm. Chỉ là quần áo không thì sao đủ.”

“Cậu mong chờ cái gì nữa cơ chứ? Bọn họ còn đủ mạnh để đá bay và chém đôi một con quái vật cơ học đấy.”

“Cái quái?”

“Khi bọn tôi ở trong tòa nhà Seranthal thì là vậy đấy…”

Shikarabe và Kurosawa tiếp tục tận hưởng thời gian nhậu nhẹt cho đến khi say xỉn.

Rồi sau đó, Kurosawa vẫn còn khá tỉnh táo, hắn kiểm tra xem Shikarabe đã say xỉn đến mức nào. Và khi thời điểm đúng lúc, hắn hỏi Shikarabe một câu.

“Nhân tiện đó, về cậu nhóc mà cậu đã kể tôi, cái cậu Katsuya…”

Shikarabe lập tức chau mày.

“Cậu dừng được không? Cậu phá hủy bầu không khí rồi đấy.”

“Thôi nào, đừng nói vậy chứ. Tôi đã từng quan sát cậu ta rồi, cậu ta đúng là một Thợ săn mạnh. Không ngạc nhiên khi cậu ta được chỉ định làm chỉ huy và tôi có thể hiểu khi cậu bảo tôi rằng cậu ta ít ra cũng có tài năng. Nhưng kỹ năng chỉ huy của cậu ta cần phải cân nhắc lại. Tôi không nói là cậu ta không có tài năng, nhưng lại không tốt như cậu đã nói.”

Shikarabe mỉa mai nói.

“Tôi không nhớ là mình đã công nhận kỹ năng chỉ huy của cậu ta, dù đúng là tôi đã thừa nhận rằng cậu ta là một Thợ săn tài năng. Tất nhiên Thợ săn cũng cần phải làm việc theo đội. Nhưng cũng chỉ là một nhóm với vài người Thợ săn. Tôi không xem kỹ năng chỉ huy một nhóm như vậy là quan trọng.”

“Ừm, tôi biết khá là lạ đối với người đã đem chủ đề này ra nói như tôi, nhưng cậu nói đúng.”

“Thấy chưa? Katsuya đúng là một Thợ săn tài năng, tôi thừa nhận điều đó. Nhưng chỉ là về kỹ năng làm Thợ săn cá nhân thôi. Cho dù cậu ta là một Thợ săn mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là cậu ta có thể chỉ huy một đội Thợ săn.”

Kurosawa chau mày.

“Vậy thì tại sao chỉ huy của đội Drankam lại là cậu ta?”

Shikarabe thở dài, cứ như hắn đang muốn truyền tải cảm xúc của mình bằng cách đó. Hắn làm một vẻ mặt rắc rối và nói.

“Cơ bản là kết quả từ những việc đã xảy ra bên trong Drankam đấy.”

Shikarabe bắt đầu kể về những chuyện đang diễn ra bên trong Drankam cùng với những dự đoán của hắn trong khi uống rượu.

Ban đầu, Drankam chỉ giải quyết những vấn đề liên quan đến các hoạt động Thợ săn của các thành viên. Nhưng rồi vấn đề đó ngày càng to ra, nó bắt đầu biến thành một đoàn thể đòi hỏi lợi nhuận, đến mức tạo ra lợi nhuận đã trở thành một trong những mục tiêu chính của cả băng nhóm vào hiện tại.

Băng nhóm bắt đầu trả lương cho những Thợ săn. Đổi lại là những lợi nhuận thông qua các hoạt động Thợ săn, những Thợ săn đóng góp lại bằng tiền. Vấn đề đó không xấu, nhưng một vài Thợ săn kỳ cựu trong Drankam không thích sự thay đổi đó.

Những hoạt động Thợ săn mà những Thợ săn có thể tham gia bị giới hạn vì sự phát triển và lợi nhuận cho cả băng nhóm. Các viên chức bắt đầu tích lũy quyền lực đến mức mà những yêu cầu của họ đã trở thành một mệnh lệnh bắt buộc. Vì vậy mà càng có thêm nhiều Thợ săn bắt đầu có vấn đề với những sự thay đổi đó. Băng nhóm bắt đầu cắt đi những phần thưởng mà các thành viên đang nhận được với đủ lý do, sự cắt giảm đó sẽ dùng cho cả băng nhóm. Cuối cùng là một vài người bắt đầu cảm thấy rằng họ không kiếm đủ lợi nhuận so với số tiền mà họ phải đóng góp cho băng nhóm.

Ưu điểm lớn nhất trong việc Drankam cho những Thợ săn mượn trang bị là để các thành viên có thể dùng tới vũ khí mạnh mà chỉ cần bỏ ra một số tiền tương đối nhỏ, nhưng đồng thời cũng ép buộc bọn họ phải phụ thuộc vào băng nhóm. Nếu họ chống đối mệnh lệnh từ các viên chức trong Drankam và bị đuổi khỏi băng nhóm, họ có thể sẽ không còn lựa chọn nào ngoài phải ra ngoài nơi hoang dã mà không có trang bị. Vì thế họ phải tuân theo mệnh lệnh từ những viên chức cấp cao mặc dù bọn họ không muốn.

Một trong những lý do mà Katsuya được chỉ định làm chỉ huy đội Drankam là để kéo cậu ta vào phe ban quản lý. Đối với những viên chức không phải là Thợ săn như Mizuha, đây chính là cơ hội tốt để tạo điểm nhấn cho Katsuya, một ví dụ về sự thành công trong kế hoạch mới của họ, và họ gần như có thể tận dụng cơ hội này để thúc đẩy nghị sự lên cao thêm nữa.

Vào hiện tại, phe phái mới đang nổi bật hơn trong Drankam. Kế hoạch đổi mới của Mizuha với Katsuya là mũi nhọn đang được hưởng ứng tích cực bởi những người dân bên trong bức tường, vì thế bọn họ đã nhận được rất nhiều hỗ trợ từ phía Ban quản lý thành phố.

Shikarabe giải thích hết mọi chuyện liên quan đến vấn đề đó trong khi cằn nhằn với Kurosawa.

Kurosawa cười gượng.

“Vậy là giai đoạn chuyển đổi của Drankam hả?”

Shikarabe khó chịu nói.

“Nếu cậu cứ giấu nhẹm mọi thứ và nói rằng đó là vì băng nhóm đang trong quá trình thay đổi thì vấn đề này sẽ không bao giờ kết thúc đâu.”

Kurosawa chỉ cười gượng với Shikarabe khi thấy hắn ta thở dài. Shikarabe làm một vẻ mặt nghiêm túc và nói với Kurosawa.

“Vậy mục đích của cậu vào lần này là gì?”

“Mục đích của tôi?”

“Tôi tưởng cậu mời tôi đến đây là để thu thập thông tin về những chuyện đã xảy ra bên trong tòa nhà Seranthal. Cậu đã nghe tôi cằn nhằn đủ điều, thế nên thay vì trả bằng tiền, tôi sẽ trả bằng thông tin. Nhưng có vẻ mục đích của cậu không phải như thế, vậy thì thực ra cậu muốn biết điều gì chứ?”

Kurosawa cười gượng, có vẻ Shikarabe đã đọc được ý đồ của hắn. Hắn làm vẻ mặt nghiêm túc và nói.

“Có điều mà tôi đang thấy bận tâm. Thế nên tôi muốn biết quan điểm của cậu.”

“Ồ, là gì thế?”

“Trước đó khi cậu vẫn còn đang chiến đấu bên trong tòa nhà Seranthal, ừm, bỏ qua đoạn đầu đi nhé, cơ bản mà nói là tôi đã thấy Katsuya chiến đấu với lũ quái vật. Vào lúc đó tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm, một cảm giác kỳ lạ sao ấy. Tôi không thể giải thích được, nhưng nó giống như cái cảm giác mà cậu nghe mô tả về một thứ gì đó nhưng thứ mà cậu được nghe mô tả lại khác biệt dữ dội ấy. Tôi cảm thấy như những Thợ săn ở xung quanh cũng trở nên hơi phấn khích, đủ để khiến tôi lo rằng những Thợ săn đó sẽ nhảy vào tham chiến cùng Katsuya luôn. Nhưng may là không có ai nhảy vào cả, nhưng mà điều đó vẫn khiến tôi thấy bận tâm. Cậu có dự đoán gì về điều đó không?”

“Không, tôi không dự đoán được điều gì cả, tại sao cậu lại hỏi tôi?”

“Cậu là người quản lý cậu ta mà phải không? Cậu chưa từng có cảm giác giống như tôi sao?”

Shikarabe cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Nhưng hắn không nhớ mình từng có cảm giác gì giống như Kurosawa nói. Hắn lắc đầu và nói.

“Xin lỗi, tôi không có.”

“...Vậy à.”

Kurosawa tỏ ra hơi thất vọng, khiến Shikarabe thêm tò mò.

“Cậu thật sự bận tâm nhiều như vậy sao?”

“Ừ. Tôi cũng đã thấy phấn khích khi thấy như vậy mà. Nhưng vì công việc chỉ huy, tôi luôn tập luyện để cho bản thân bình tĩnh và suy nghĩ. Cũng giống như cách cậu tập luyện trực giác vậy ấy. Nói thật thì tôi rất tự tin vào kỹ năng bình tĩnh của mình, nhưng cái sự tự tin đó hôm nay đã bị lung lay rồi. Vì thế tôi đang nghĩ nếu một người với trực giác tốt như cậu sẽ có một vài dự đoán gì đó.”

Lần này, Shikarabe là người tỏ ra chán nản.

“Trực giác cơ à…”

“Sao thế?”

“Nói thật thì, dạo gần đây sự tự tin về trực giác của tôi cũng bị lung lay rồi.”

Shikarabe tiếp tục trò chuyện với Kurosawa trong khi nhâm nhi ly rượu.

************

Cả một tầng 60 của tòa nhà Seranthal chỉ là một căn phòng không. Bức tường, sàn nhà và trần nhà của căn phòng đều là màu trắng. Yanagisawa đứng ở giữa căn phòng.

Nelia đang đứng ở gần cửa thang máy bên trong căn phòng và quan sát Yanagisawa. Cô nhận được mệnh lệnh đứng yên ở đây và cô không thể di chuyển vì cái thứ bên dưới cổ. Yanagisawa đang nắm quyền chỉ huy cao nhất đối với cơ thể cyborg của cô, cô còn không thể nhúc nhích một ngón tay.

Nelia nhìn xung quanh căn phòng trắng trong khi cứ liếc sang nhìn Yanagisawa hết lần này đến lần khác, cô đang đoán xem căn phòng này có mục đích gì để giết thời gian.

(Căn phòng này là một căn phòng đặc biệt dùng để gia cường thực tại. Mình cá là những kẻ có thể kết nối đến miền thế giới cũ có thể thấy đủ thứ bên trong căn phòng này. Lý do mà hắn ta đưa mình theo là để bảo vệ hắn ta trong việc chiến đấu ở tầm gần, thế nên cơ bản mà nói, hắn ta không biết hắn sẽ tìm được gì bên trong căn phòng này. Nơi này là một loại cơ sở thế giới cũ nào đó và hắn ta có công việc gì đó cần phải giải quyết ở đây. Hắn ta cũng chính là lý do khiến cho Ban quản lý thành phố phái người đến chiếm đóng tòa nhà này… Ahhh, mình thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, khiến mình tò mò quá đi.)

Nelia tiếp tục suy nghĩ đến tình hình hiện tại của mình đồng thời cũng than thở này nọ.

Yanagisawa đem theo một thiết bị giúp hắn có thể kết nối đến miền thế giới cũ. Hắn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt hắn. Đương nhiên là thiếu nữ đó không có cơ thể thật và đang mặc trang phục giống như của Alpha vào lúc lần đầu gặp mặt Akira.

Yanagisawa chau mày.

“Sao cô lại khỏa thân?”

Cô gái trả lời.

“Không thể xác nhận sự kết nối. Sự kết nối là quan trọng để xác minh danh tính của cá nhân. Xin hãy kiểm tra lại cài đặt kết nối trước khi thử lại.”

Yanagisawa đưa ra tấm thẻ đen và nói.

“Tôi hiện tại không thể kết nối đến miền thế giới cũ vì một vài lý do. Tôi không thể dùng thiết bị này để thay thế sao? Hay quyền hạn từ tấm thẻ này là không đủ?”

Yanagisawa thử mọi cách để kết nối với thiếu nữ đó. Nhưng thiếu nữ đó luôn trả lời lại cùng một câu.

“...Chết tiệt.”

Yanagisawa từ bỏ và gỡ thiết bị kết nối ra khỏi cơ thể. Thiếu nữ lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

(...Giờ làm gì đây? Mình nên tập trung vào việc sửa lại cơ thể của mình trước sao? Hay mình nên đưa theo một ai đó có thể kết nối đến miền thế giới cũ đến đây? Giá như mình có thể tự kết nối đến miền thế giới cũ thêm một lần nữa, họ sẽ nhận ra mình. Nhưng nếu mình đưa ai đó đến đây, người đó có thể sẽ phản bội mình về sau.)

Yanagisawa làm vẻ mặt căng thẳng và quay trở lại chỗ của Nelia.

(Đơn xin viếng thăm của mình chỉ bị xóa ở mỗi phía của Seranthal. Đơn vẫn được gửi đàng hoàng từ bên người gửi, tại sao chứ? Hay Seranthal đã bị cài đặt lại khi sự kiện bất thường xảy ra ở tàn tích Mihazono? Nhưng nếu là trường hợp đó, sao bọn họ không xóa luôn đơn xin của người gửi chứ? Hay không phải như vậy?)

Yanagisawa vẫn giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng khi bước vào trong thang máy. Nelia cũng được giải phóng khỏi mệnh lệnh và có thể tự do di chuyển cũng đi vào theo. Cửa thang máy đóng lại và họ quay trở lại tầng một.

(Ngay từ đầu, tại sao mức an ninh trong tàn tích Mihazono lại đột nhiên thay đổi chứ? Là do chúng ta đã gửi đi vũ khí dạng người và xe tăng đến để đảm bảo sự an toàn cho mình sao? Việc đó đã tăng mức độ an ninh trong tàn tích Mihazono lên sao? Nếu đúng thật là vậy, tại sao nó không xảy ra sớm hơn chứ? Hay là bọn họ biết về mình và có ai đó đã thay đổi mức độ an ninh từ bên ngoài?)

Nelia bất ngờ mỉm cười và hỏi Yanagisawa một câu.

“Anh không mỉm cười nữa à?

Yanagisawa nhìn Nelia với vẻ mặt vô cảm trước khi quay trở lại là khuôn mặt mỉm cười như mọi khi.

Có nhiều lý do cho việc tình hình ở tàn tích Mihazono đột nhiên thay đổi, một trong những lý do đó là Akira.

Vào ngày đầu tiên Akira đến tàn tích Mihazono, mọi thứ xảy ra bên trong và bên ngoài tòa nhà Seranthal đều được Seranthal ghi chép lại cẩn thận. Trong lúc đó, Akira đã chiến đấu chống lại lũ quái vật một cách rất hiệu quả nhờ vào hỗ trợ của Alpha. Thông tin này cũng được gửi đến khi Seranthal gửi đi một đơn yêu cầu lực lượng viện trợ.

An ninh tàn tích đã phân tích thông tin đó và thay đổi mức độ nguy hiểm của tàn tích. Nó thay đổi từ vài tên trộm có vũ trang sang những người lính được đào tạo bài bản. Và khi tình trạng đó được giữ nguyên, một vài nhóm Thợ săn đã vào tàn tích Mihazono.

Phần còn lại là do hiệu ứng domino. Nhóm Thợ săn đến tàn tích Mihazono được cho là những kẻ xâm lăng tàn tích, vì thế an ninh tàn tích đã gửi đi những con drone để xử lý bọn họ. Nhưng ngược lại, bên Thợ săn lại gửi xe tăng và vũ khí hình người đến. Vì thế an ninh lại gửi thêm những con drone mạnh hơn để chống trả, vòng tuần hoàn này cứ tiếp tục và gây ra sự thay đổi với quy mô lớn bên trong tàn tích Mihazono.

Cơ bản mà nói, đây là một chuỗi sự kiện đem lại một kết quả không ngờ tới. Tất cả chỉ có như vậy.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Vậy là nguồn cơn của mọi chuyện là do thằng main à
Xem thêm
Carol nhìn vậy chứ còn đồng hành với main dài dài
Xem thêm
tks thớt h thì sủi đợi sang tuần thôi
Xem thêm
Quào.
Hiệu ứng cánh bướm! Đáng sợ thật!
Nhưng rốt cục chính phủ hiểu biết đến đâu về mạng thế giới cũ nhỉ? Câu hỏi cần giải đáp trong tương lai đấy
Xem thêm
Cảm ơn thớt nhiều nha
Xem thêm
Hahaha đúng là super mega ultra unluck đến từ vị trí của Akira.
tks transs O w O
Xem thêm
Lý do đều là do thằng Akira . Đi khai báo nguyên do và nhận 10 tỷ nào.
Xem thêm
1 tỉ vẫn là tiền lẻ thui :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm