Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 184: Tiol thức giấc

1 Bình luận - Độ dài: 5,677 từ - Cập nhật:

Sau khi xử lý xong lũ quái vật còn lại, Sonoda cùng những Thợ săn nghỉ ngơi để chăm sóc cho vết thương của mình.

“Này, vết thương thế nào rồi?”

“Không sao. Dù thằng bác sĩ đúng là một kẻ tham lam xảo nguyệt nhưng kỹ năng của hắn thật sự thuộc hàng đầu… Nhân tiện, cho tôi xin lỗi vì đã khiến anh phải gặp rắc rối.”

Sonoda thật lòng xin lỗi, nhưng đồng đội của hắn chỉ cười.

“Vậy mới là một đội chứ không phải sao? Cậu không phải lo. Hơn nữa, tên bác sĩ điều trị vết thương miễn phí cho chúng ta. Mà nói thật tôi vẫn thấy khó chịu khi hắn ta trông khá vui khi nói như vậy với chúng ta. Nhưng như vậy còn đỡ hơn nhiều so với việc chúng ta bị yêu cầu trả tiền khi thất bại yêu cầu.”

Sonoda cùng đồng đội cười cợt trước tình huống phải nói là nghiêm trọng, rồi họ tiếp tục trò chuyện với nhau.

“...Thiệt tình, thật tốt khi chúng ta đã được cứu, tôi không ngờ phòng khám lại đến vì chúng ta đấy. Tôi thật sự không hiểu cái gã đó đang suy nghĩ gì nữa.”

“Bây giờ cái gã Yatsubayashi đang ở đâu?”

“Tôi không biết, chắc hắn ta đang ở ngoài kia để chăm sóc cho những Thợ săn bị thương hay gì rồi.”

“Bỏ cái phòng khám chỉ vì như thế á…? Mà, cũng chẳng phải chuyện của tôi.”

Sonoda và người đồng đội lại cười, ăn mừng trước việc bản thân họ đã sống sót.

Trong khi đó, Yatsubayashi đang kiểm tra từng đơn vị mà những Thợ săn vừa tiêu diệt và cười tươi. Anh đang mổ xẻ một người máy mang hình dáng của một cậu nhóc bằng những cái máy móc trông đáng khả nghi của mình. Anh đã mang về một đơn vị với phần thân vẫn còn nguyên vẹn và mở phần đầu của nó bằng một vài món công cụ, sau đó anh lấy ra một thứ gì đó và mỉm cười.

“Thiết bị truyền tín hiệu. Nhưng cái này không phải của mình, nhìn như kiểu bắt chước nhỉ?”

Yatsubayashi không nhịn cười nổi nữa.

“...Vậy chúng là… Tất cả đều là thiết bị đầu cuối nguyên thủy. Nó chỉ có thể thực hiện các hành động tự động cấp thấp. Nếu là thế thì chúng là một loại điều khiển tạm thời từ xa chăng? Hiểu rồi. Nhưng mà, thằng nhóc không thể đạt đến cấp độ này chỉ bằng việc ăn thịt những con quái vật có chức năng này. Tiol-kun, có vẻ cậu đã thu thập được một vài kiến thức thế giới cũ rồi. Nói thật là anh mày ghen tị lắm đấy. Chà, chuyến đi này có thu hoạch rồi.”

Thực ra Yatsubayashi không đến để hỗ trợ đội của Sonoda. Anh ta chỉ đang đi theo tín hiệu có thể đang phát ra từ Tiol thôi. Lý do mà anh ta không thể đợi tình hình lắng xuống là vì anh ta không kiềm chế nổi bản thân. Ngoài ra, tùy vào việc tình hình có biến trở xấu hay không, Ban quản lý thành phố có thể ra lệnh bắt họ phải rút lui.

Đó là lý do mà Yatsubayashi đã gửi Sonoda đến vị trí đó. Anh ta đã giả tín hiệu SOS để đưa Sonoda đến điều tra nơi đó.

Yatsubayashi nhìn vào phần đầu bị tháo nằm rải ra và cười.

“Nếu nhóc đang nghe, anh mày sẽ rất vui vẻ chào đón nếu như nhóc tự xuất hiện đấy, biết không?”

Đương nhiên, cái đầu không hề đáp lại.

************

Bên trong không gian trắng, Alpha đang đứng đối mặt với Tsubaki. Alpha tỏ vẻ khó chịu ra mặt và đang trừng mắt với Tsubaki.

“Tôi đang chờ lời giải thích đây.”

Tsubaki đáp lại thẳng thừng với vẻ mặt không thân thiện.

“Tôi không có lời giải thích nào.”

Mặt Alpha trở nên căng thẳng hơn và ánh mắt lạnh lùng hơn.

“Cô muốn gây chiến với tôi phải không?”

Tsubaki đột nhiên tỏa ra hào quang đáng quan ngại.

“Tôi không nghĩ bản thân lại đang tỏ ra thù địch với cô đến như thế. Nếu cô muốn tôi xin lỗi, tôi sẽ xin lỗi. Nếu cần, tôi còn chấp nhận đổi chỗ.”

“...Tôi đến đây để nghe lời giải thích của cô về việc chủ thể của tôi và chủ thể của cô cố gắng giết nhau.”

“Trước hết, để đảm bảo an toàn cho khu vực dưới sự giám sát của tôi, những gì mà tôi chỉ làm là viết lại cấu hình hệ thống của một đơn vị có phần mềm không ổn định dựa trên một con drone đang bảo vệ khu vực của tôi. Nói chính xác hơn, đơn vị đó không thuộc sự giám sát của tôi. Nó chỉ tình cờ nhắm vào chủ thể của cô làm mục tiêu khi nghe theo phần mềm để bảo vệ khu vực được giao mà thôi. Tôi không hề bảo nó phải nhắm vào tấn công chủ thể của cô, để tôi nói lại, ngay từ đầu tôi không có nghĩa vụ làm như thế.”

“Vậy sao?”

Alpha có vẻ đã chấp nhận lý do đó, vẻ mặt căng thẳng của cô đã giãn ra một chút. Hào quang đáng sợ của Tsubaki cũng giảm đi. Bây giờ bầu không khí đã quay trở lại lúc cả hai bình tĩnh đàm phán với nhau, lần này, đến lượt Tsubaki đưa ra lời phàn nàn. 

“Ít nhất tôi sẽ đưa ra lời cảnh báo này. Cho dù có là chủ thể của cô, tôi vẫn sẽ tiêu diệt người đó nếu như dám bước vào lãnh thổ của tôi mà không có sự cho phép. Hãy ghi nhớ điều đó.”

“Đã rõ, tôi sẽ cẩn thận.”

Alpha chỉ đáp lại như thế với vẻ mặt vô cảm rồi biến mất.

Nghe như thế, mặt Tsubaki nhăn lại khó chịu.

“...Hừ, thật là khó chịu!”

Sau đó Tsubaki cũng biến mất khỏi không gian trắng đó. Không còn ai trong không gian này nữa, bản thân không gian này cũng biến mất không lâu sau đó.

************

Akira đã dùng gần hết đạn dược nên cậu đã nhờ Sara và Elena đồng hành cùng mình trên đường về. Cậu đã chỉnh xe máy sang chế độ tự động lái theo phương tiện khác rồi nhảy lên xe của Sara và Elena.

Akira đang say mê cảnh chiếc xe máy của mình tự chạy đi mà không có ai cầm lái cả. Sara nhìn dáng vẻ của Akira, mỉm cười và nói.

“Mặc dù đó là một chức năng thông thường trên những loại xe chuyên dụng để thám hiểm nơi hoang dã, nhưng khi nhìn vào nó thì trông như có một con ma đang lái chiếc xe nhỉ?”

“Ma hả. Chị nói đúng.”

“Nói về ma thì Akira nè, em có nghe gì về chúng không? Về một truyền thuyết đô thị trong tàn tích Kuzusuhara nói về con ma mời gọi đó.”

“Vâng, cũng có nghe rồi. Em không rõ đầu đuôi thế nào, nhưng theo như em nhớ thì nó là một con ma dùng di vật thế giới cũ để dụ Thợ săn đến và giết họ có phải không?”

Akira có một vài dự đoán về tin đồn đó nên mặt cậu tỏ vẻ mâu thuẫn. Cậu nói tiếp.

“...Ừm, không nói đến con ma, việc Thợ săn bị giết khi cố gắng đi sâu vào trong tàn tích để tìm di vật cũng không phải là chuyện hiếm gặp.”

Elena đang lái xe cũng nhảy vào trò chuyện.

“Có vẻ truyền thuyết đô thị này trong quá khứ lại hoàn toàn khác.”

“Vậy sao? Trong quá khứ tin đồn này nó như thế nào?”

“Nói thật là chị cũng không rõ nữa, nó có rất nhiều phiên bản. Một số thì nói rằng đó chỉ là tin đồn do Ban quản lý thành phố Kugamayama lan truyền để dọa Thợ săn đừng vào tàn tích Kuzusuhara nữa. Vào lúc đó, vùng ngoại ô của tàn tích Kuzusuhara vẫn còn rất nhiều di vật tốt. Thế nên có thể tin đồn đó được lan truyền để khiến Thợ săn tránh xa tàn tích đó ngoại trừ những Thợ săn được Ban quản lý thành phố thuê.”

Akira đang lắng nghe câu chuyện của Elena thì Alpha bất ngờ vụt xuống từ trên trời và ngồi cạnh cậu.

[Tôi trở lại rồi đây!]

[Chào mừng trở lại. Đi khá lâu đấy, tôi tưởng cô bảo chỉ đi có một chút.]

Alpha mỉm cười.

[Ơ kìa, không lẽ cậu nhớ tôi lắm sao? Tôi vui lắm đấy.]

[...Chỉ là ‘một chút’ của cô nó hơi khác so với của tôi thôi.]

Akira chỉ nói như thế rồi thôi. Alpha thì chỉ mỉm cười như mọi khi.

************

Tại căn cứ tiền tuyến có một căn phòng được thiết kế để không bị lọt thông tin ra ngoài, căn phòng này chủ yếu được những người cấp cao sử dụng. Bên trong căn phòng, Inabe, người đứng đầu tại căn cứ tiền tuyến, đang ngồi đối mặt với Sheryl và Viola.

Dù Inabe đang đề phòng với Viola nhưng ông ta cũng không thật sự xem trọng cô ấy. Ông ta cũng đang xem thường Sheryl.

“Có chuyện gì?  Ta cũng khá ấn tượng khi cô tìm được một mối quan hệ để liên lạc với ta, nếu chuyện này chỉ làm tốn thời gian của ta thì ta sẽ kết thúc ngay.”

Viola lấy ra một món di vật thế giới cũ và đặt trên bàn trước mặt Inabe. Inabe nhìn vào món di vật và cười đểu.

“Thì sao nào?”

“Đây là kết quả từ cuộc thẩm định. Kết quả này từ Tập đoàn Kurogane. Tôi đi cửa sau nên không có dấu mộc của Kurogane trên kết quả. Nhưng những gì được viết ở trong này là kết quả chính xác.”

Inabe nhận tài liệu được Viola giao ra và đọc lướt qua.

“Một máy đầu cuối của thế giới cũ có xuất xứ không rõ mà ai ai cũng nhắc đến không lâu trước đây. Cô đang định cám dỗ ta với thứ này à? Đừng có đùa!”

Inabe nhìn rất bình tĩnh trong khi vẫn dán mắt vào món di vật. Thấy thế, Viola cười tươi và nói.

“Có vẻ cuộc điều tra của ông diễn ra không tốt.”

Mặt Inabe lập tức trở nên nghiêm trọng.

“...Ý của cô là sao?”

“Ông muốn diễn giải như thế nào thì tùy.”

“...Cô nghe được từ đâu?”

“Tôi chỉ đoán bừa vậy thôi.”

Khuôn mặt Inabe càng căng thẳng hơn thì điệu cười của Viola càng rộng hơn.

Xây một tuyến đường an toàn vào sâu bên trong tàn tích bắt đầu từ căn cứ tiền tuyến là một sứ mệnh quan trọng và Ban quản lý thành phố đã đặt rất nhiều công sức vào việc này. Đương nhiên có rất nhiều người quan tâm đến sứ mệnh này và đã gây ra sự đấu đá giữa các phe phái với nhau.

Người đang chịu trách nhiệm cho kế hoạch là Yanagisawa. Vì công cuộc xây dựng và bảo trì căn cứ tiền tuyến đang diễn ra rất ổn thỏa cũng như việc thu thập di vật xung quanh tuyến đường được xây dựng, nên vị thế của Yanagisawa đang dần được củng cố trong số những phe phái đang quan tâm. Tất nhiên đây không phải là thời kỳ tốt đẹp đối với những kẻ đang chống đối Yanagisawa.

Nếu có điều gì đó mà họ có thể dùng để bới lông tìm vết Yanagisawa, thì đó chính là việc anh ta đã quá tập trung vào việc xây dựng tuyến đường thay vì tập trung thu thập di vật xung quanh tuyến đường đã được xây nên. Những phe phái chống đối Yanagisawa không để tuột mất cơ hội này nên đã liên tục dùng lý do này để chỉ trích anh ta.

Khi một người được giao quyền kiểm soát một khu vực có nhiều di vật giá trị, người đó đương nhiên cũng sẽ có được sức ảnh hưởng đáng kể. Nếu dùng biện pháp này họ có thể phá vỡ vị thế của Yanagisawa. Đó là lý do mà Inabe đã dùng rất nhiều nguồn lực để điều tra khu vực dưới sự giám sát của ông ta.

Nhưng không may, ông ta không nhận lại được kết quả nào tốt từ cuộc điều tra. Bầy chó chiến binh và quái vật dạng người mà ông ta phát hiện ra buộc ông ta phải dừng cuộc điều tra lại, cũng vì thế mà không tìm được món di vật giá trị nào.

Khi khu vực dưới sự giám sát của ông ta được chứng minh là nguy hiểm và không có di vật nào giá trị, Ban quản lý thành phố sẽ không có lý do gì để tiếp tục đầu tư vào. Cứ thế này thì Ban quản lý thành phố sẽ hoàn toàn dừng đầu tư và Inabe sẽ lỗ hết số tiền mà ông đã dùng để đầu tư vào khu vực của mình cũng như mất đi sức ảnh hưởng với các phe phái đang cạnh tranh. Thực tế thì ông đang rất lo lắng.

Khi Inabe nhìn thấy món di vật mà Viola mang ra, ông ta đã nghĩ rằng nếu món di vật đó là được tìm thấy trong khu vực của ông, như thế chắc chắn sẽ thúc đẩy giá trị khu vực của ông lên ngay. Ít nhất cũng đủ để giải quyết rắc rối hiện tại của ông, giúp ông có thêm chút thời gian cũng như mang lại thêm một số tiền để kiếm thêm được nhiều tài nguyên hơn. Từ đó thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tiềm năng.

Ánh mắt Inabe bắt đầu nhìn về phía món di vật.

(...Nói thật, mình có thể khiến món di vật này như thể nó là từ khu vực do mình quản lý. Nhưng mình đã nghe rất nhiều tin đồn về người phụ nữ này. Hơn nữa, cho dù có làm được thì hiện tại chỉ có một món di vật mà thôi. Khó có thể tăng giá trị khu vực của mình lên…)

Trong lúc Inabe đang suy nghĩ xem phải thế nào, Viola đặt tay lên món di vật và kéo lại gần mình. Mặt Inabe tỏ ra hơi căng thẳng. Viola lấy ra thêm những món di vật tương tự và xếp thành một hàng trên bàn.

(...U-ui chà, nếu nhiều thế này thì có thể đủ, nhưng… Đúng là người đàn bà mà người ta đồn đại… Đã có rất nhiều người bỏ mạng khi dính líu đến ả ta… N-nhưng, người ta cũng nói rằng ả ta không hề nói dối…)

Inabe tỏ vẻ mâu thuẫn, hy vọng, mong đợi, nghi hoặc và khát khao. Ông ta kỳ vọng rằng đây có thể là cơ hội để đánh bóng tương lai bắt đầu nở rộ của mình.

Viola quan sát phản ứng của Inabe và mỉm cười. Sau đó cô trắng trợn nói với Sheryl.

“Cô chủ à, có vẻ Inabe-san không hứng thú rồi. Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi.”

“Vậy sao, được rồi.”

Sheryl bình thản đứng dậy và cúi chào Inabe.

“Inabe-sama, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã dành thời gian cho chúng tôi.”

“C-chờ đã!!”

Inabe thấy hình như Sheryl đang định rời đi thật, vậy nên ông đã ngăn cô ấy lại theo phản xạ. Chính điều này đã dẫn đến cú thúc cuối cùng.

“...Ngồi xuống đi, cô muốn đổi lại là điều gì?”

Viola đợi Sheryl ngồi xuống rồi nở một nụ cười, trả lời câu hỏi.

“Chúng tôi đang mở một cửa hàng di vật, chúng tôi muốn ngài giúp chúng tôi lấy di vật thế giới cũ.”

“Cô nói như thể chuyện này dễ làm lắm đấy, hay do cô biết rằng đang có rất nhiều người quan tâm đến việc thu thập di vật?”

“Chúng tôi không phải muốn tất cả di vật giá trị ở ngoài kia. Chúng tôi chỉ muốn ngài chia sẻ một ít di vật mà ngài thu thập được cho chúng tôi. Ít nhất thì ngài cũng làm được như vậy đúng không? Chúng tôi sẽ trả tiền, tất nhiên chúng tôi sẽ không hà tiện về mức giá.”

Inabe bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình. Nhưng vì đã đưa ra quyết định, dù có do dự nhưng những gì mà ông đang suy nghĩ chẳng khác gì đang tìm lý do để chấp nhận yêu cầu của hai người kia.

“Được, ta sẽ làm.”

“Thỏa thuận vậy nhé.”

Viola liếc sang nhìn Sheryl, cô ấy cũng hiểu ánh mắt của Viola và trượt số di vật ở trên bàn sang phía Inabe.

Ánh mắt Inabe tập trung vào Sheryl. Trong ánh mắt không còn sự khinh bỉ nào. Sheryl đang mặc bộ váy đã được sửa lại ở cửa hàng của Kashua. Celene đã có cơ hội chỉnh sửa bộ váy mà không phải lo về chi phí, nhờ thế mà tài năng hiếm có của cô ấy đã truyền hết vào bộ váy, khiến bộ váy tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của Sheryl đồng thời cũng mang lại vẻ uy nghiêm cho cô ấy. Viola cũng phải có chút lời khen với việc chỉnh sửa bộ váy.

“Nhân tiện, mối quan hệ của cô với Viola là gì?”

“Cô ấy là đối tác của tôi và tôi là cô chủ của cô ấy. Chỉ vậy thôi.”

“...Thế sao.”

Inabe nhìn Sheryl và Viola. Một người là kẻ nguy hiểm mà ông đã nghe danh, trong khi người còn lại là một kẻ khả nghi mà ông vừa mới biết. Ông tự nhắc nhở mình phải cẩn thận với hai người này.

Sheryl, Viola và Inabe ở lại thêm một chút để bàn bạc chi tiết về chuyện này. Cho đến khi lính của Inabe bước vào và báo cáo.

“Xin thứ lỗi, tôi đến để đưa báo cáo liên quan đến những loài quái dạng người.”

“Nói đi.”

“Chúng không phải là robot mang hình người. Nói chính xác hơn, chúng gần giống như quái vật sinh học, tương tự như cá sấu tham ăn.”

“Sao nữa?”

“Chúng ta không thể kiếm tiền từ bọn chúng.”

“...Vậy à.”

Inabe thở dài. Nếu chúng là một trong những loại drone dạng người của thế giới cũ và có nhà máy đang sản xuất loại drone này ở gần đó thì đây có thể sẽ trở thành một nguồn thu hút tốt để dụ những nhà đầu tư đầu tư cho khu vực của ông. Inabe đã không mong đợi gì nhiều khi đưa ra lệnh điều tra, nhưng khi nhận lại kết quả không tốt ông vẫn cảm thấy thất vọng.

“Bây giờ họ vẫn trong quá trình điều tra. Bộ phận nghiên cứu yêu cầu thêm mẫu vật nếu có thể.”

“Cứ đưa họ bao nhiêu mẫu vật họ muốn.”

Viola đột nhiên chen vào.

“Có phải là về lũ quái vật dạng người đang được cảnh báo gần đây không?”

“Đúng vậy. Bọn ta vẫn chưa rõ chúng có phải là robot dạng người do ai đó tạo nên, hay là Thợ săn đang săn lùng những Thợ săn khác, có thể là từ bọn Chủ Nghĩa Đoàn, hoặc cũng có thể chỉ là quái vật dạng người mà cô nói. Đó là lý do mà họ chỉ đưa ra cảnh báo đơn giản để không gây ra sự sợ hãi không cần thiết. Mà, với báo cáo này thì chúng ta đã biết chúng chỉ là quái vật. Bọn ta sẽ để hết mẫu vật cho việc nghiên cứu tại nhà kho. Nếu cô hứng thú, có muốn đi xem thử không?”

“Hay đó, vậy thì đi thôi.”

Inabe nhướng mày.

“Cô định làm gì với mẫu vật? Chúng không phải robot, nên trông chẳng khác gì mấy cái xác quái dị. Hay đó là sở thích của cô?”

Viola mỉm cười ranh mãnh.

“Ừ, có lẽ tôi thích nhìn người khác bối rối khi họ tưởng tôi sẽ từ chối lời đề nghị của họ.”

Inabe thở dài bực dọc và chế giễu.

“Haaah, cô đúng là xấu tính như lời đồn.”

“Đừng nói điều gì không cần thiết nếu như không muốn bị người khác dùng để chống lại mình. Đây là điều mà những nhà đàm phán như chúng ta phải ghi nhớ. Đúng không cô chủ?”

“Đừng hỏi tôi.”

Sheryl đã trả lời với giọng điệu không mấy thân thiện. Viola chỉ mỉm cười đáp lại. Thấy họ trao đổi như vậy, Inabe thật sự không rõ mối quan hệ của hai người đó thật sự là gì nữa.

“Nếu cô muốn đến xem thử mẫu vật thì cứ tự nhiên. Ta sẽ đưa cô đến đó.”

Sheryl đi theo Viola cùng với Inabe đến nhà kho của căn cứ tiền tuyến. Cô không có hứng thú với xác quái vật, nhưng bị bỏ lại một mình thì cũng không hay cho lắm. Hơn nữa, tốt hơn hết là cô nên đi với họ để đảm bảo không bị tiết lộ điều gì đó.

Nhà kho chứa rất nhiều di vật thế giới cũ. Bên trong là những cái kệ để hàng lớn, những món di vật được để trên kệ một cách bừa bãi.

Sheryl hoàn toàn choáng ngợp trước khung cảnh này, Viola nghiêng người vào và thì thầm.

“Số này chỉ là di vật rẻ tiền nhưng người bình thường không được phép bước vào đây đâu. Có thích không?”

“Không phải đây là mục tiêu ban đầu của cô à?”

“Hả, ai biết được.”

Sheryl hơi bực bội vì có vẻ Viola đang trêu đùa cô. Nhưng vì khung cảnh này không phải là thứ mà cô thường có cơ hội chứng kiến mỗi ngày nên cô đã tập trung vào những món di vật ở xung quanh.

Trong một góc của nhà kho là những mảnh từ quái vật dạng người mà Akira và những Thợ săn khác đã tiêu diệt. Chúng đang được cất giữ trong một loại bình chân không. Chúng còn trong tình trạng rất tốt, khuôn mặt gần như không bị tổn hại của chúng có thể nhìn thấy rõ qua cái túi trong suốt. Một số mảnh khác thì tình trạng rất tệ, chúng được cất vào trong một bình nhỏ hơn.

Inabe dẫn Sheryl và Viola đến đó, nhìn vào đó và thở dài.

“Nếu chúng là robot dạng người của thế giới cũ thì đúng là kho báu rồi.”

Viola cũng nhìn vào đó với vẻ hơi hứng thú.

“Ngài giữ chúng trong một bình chứa khá an toàn đấy.”

“Đúng thế, ta đang gửi chúng đến viện nghiên cứu mà ta có chút mối quan hệ ở đó, ít nhất ta cũng phải làm một cách tỉ mỉ. Dù cuộc điều tra đã nói rằng chúng chỉ là sắt nát, nhưng nếu như để cho một chuyên gia xem xét thì kết quả có thể khác. Thực sự đã có người mang robot thế giới cũ từ tàn tích về, và chúng kiếm được rất nhiều tiền mặc dù gần như đã bị hư hại. Ta mong những thứ này cũng mang lại được số tiền tương tự.”

Trong khi Viola và Inabe đang trò chuyện với nhau, Sheryl đang lắng nghe thì cũng nhìn vào bình chứa thử. Vừa nhìn vào thì cô nhận ra một điều, đôi mắt cô đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bên dưới túi chứa và cô cảm giác khuôn mặt này rất quen thuộc.

“...Tiol?”

Sheryl cũng xem thử khuôn mặt ở những cái túi khác và phát hiện ra tất cả đều như nhau, rất kỳ lạ. Cô nghi ngờ rằng cậu ta có liên quan đến chuyện này nhưng không thể suy luận ra gì cả.

Inabe nhận thấy phản ứng kỳ lạ của Sheryl và đùa cợt.

“Nếu cô thích cô có muốn lấy một cái về không? Đương nhiên cô phải trả tiền nhé.”

“Không, xin cảm ơn.”

“Ta cũng đoán là vậy.”

Sau đó, Inabe nhận ra rằng mình đã để một vài người ngoài ở trong nhà kho khá lâu. Vậy nên ông đề nghị họ rời khỏi nhà kho.

Khi họ rời đi, một trong những con quái vật dạng người vẫn còn một ít năng lượng nhìn Sheryl. Vì nó hết năng lượng ngay sau đó nên không có ai nhận ra điều này.

************

Tiol đang trôi dạt bên trong một không gian mộng tưởng mà không hề có nhận thức.

Yatsubayashi đang chữa trị cho Tiol bằng cách tiêm nano được trích ra từ con drone ở trong tàn tích. Cách này để thí nghiệm xem nó có đánh lừa được hệ thống nhận diện thù địch của quái vật thế giới cũ không. Nếu thành công, Thợ săn sẽ có thể thám hiểm tàn tích mà không lo bị quái vật tấn công.

Nhưng nếu như thất bại. Nano sẽ xâm chiếm lấy não của Tiol và gây ảnh hưởng đến ý thức của cậu ta. Nói gì thì nói nó cũng chỉ là một hệ thống không ổn định. Hệ thống đã nhận các tín hiệu ngẫu nhiên từ môi trường xung quanh Tiol và chỉ làm theo các mệnh lệnh mơ hồ được phát động từ chính hệ thống lỗi khi cậu ta chạy khỏi phòng khám Yatsubayashi.

Sau đó, cậu ta hoạt động không khác gì một con drone an ninh và ẩn náu ở trong những tòa nhà đổ nát và tiêu diệt những con quái vật mà hệ thống cho là bất hợp pháp. Cậu ta di chuyển như thể đang bị một chương trình lỗi điều khiển vậy.

Nano mà Yatsubayashi tiêm vào tiếp tục chuyển biến. Nó đã hấp thụ nano của quái vật máy móc và sinh học mà Tiol đã ăn, nên đã biến đổi cơ thể của cậu ta đến mức những bộ phận kỳ lạ mọc ra ở khắp người, cậu ta còn có thể tái tạo lại cơ thể nữa.

Nhưng chưa hết, cậu ta đã gặp Tsubaki và được cô ấy giúp đỡ một phần. Tsubaki đã tái lập lại hệ thống bên trong não cậu ta và khẳng định cậu ta là drone an ninh của thế giới cũ.

Dù trí óc và cơ thể cậu ta đã hoàn toàn bị thay đổi, nhưng ngạc nhiên thay cậu ta vẫn đang làm rất tốt. Cậu ta thực ra vẫn rất vui vì đã có được sức mạnh mới mà bản thân cậu ta không dám nghĩ đến khi còn sống ở phố ổ chuột. Cậu cũng thích thú việc bản thân chiến đấu với những con quái vật và Thợ săn khác bằng cách dùng những con robot điều khiển từ xa mà cậu đã tạo ra. Mặc dù cậu đã quên mất bản thân mình tên gì nhưng cậu không còn quan tâm nữa.

Trong khi đang là một con drone an ninh, một con robot của cậu đã gặp phải Akira. Tất nhiên, cậu không còn nhớ nổi Akira là ai. Nhưng khi cậu xem được đoạn ghi hình được gửi từ một con robot, một mệnh lệnh, hay nói đúng hơn là một cảm xúc lại trỗi dậy từ sâu bên trong thâm tâm.

Suy nghĩ về việc sẽ có được một phần thưởng tuyệt vời sau khi giết được Akira đã ăn sâu vào trong tâm trí của cậu, nhưng các chỉ thị từ phần mềm an ninh đã loại bỏ ham muốn của cậu. Tiol đã chống đối lại chỉ thị và cuối cùng đã ra lệnh cho các robot tấn công Akira.

Cuối cùng, cậu vẫn không thể loại bỏ Akira, nhưng ý thức của cậu đã hồi phục và ở yên trong trạng thái đó.

Rồi thông qua một con robot đã không còn khả năng chiến đấu, cậu đã thấy và nghe Sheryl lẩm bẩm tên của mình.

Dù cơ thể và tâm trí của cậu đã hoàn toàn bị thay đổi, nhưng khi cậu thấy Sheryl gọi tên mình, Tiol lại rung động trước cô ấy thêm một lần nữa. Ngay khoảnh khắc đó, cảm xúc mạnh mẽ xuất phát từ sâu thẳm bên trong con tim đã khiến hệ thống tái tạo lại một phần ý thức của cậu.

Tiol mở mắt ra và nhận ra bản thân mình đang ở bên trong một căn phòng của một tòa nhà đổ nát. Dù vẻ mặt vô cảm nhưng cậu vẫn nói một cách đầy quyết tâm.

“Tôi là Tiol!”

Một cái máy đầu cuối cảnh báo về Tiol. Cậu liếc nhìn nó, chiếm đoạt chuỗi lệnh của nó và khiến nó nghe theo mình.

Tiol biết bản thân vẫn đang là một với hệ thống. Dù ý thức của cậu đã trở lại nhưng cậu vẫn bị hạn chế nặng nề bởi hệ thống. Không nói đến việc trở về thành phố Kugamayama, hiện tại cậu còn không thể rời khỏi lãnh thổ mà cậu được chỉ định. Với tình trạng này thì đương nhiên là cậu không thể đến gặp Sheryl.

“Mình nên làm gì đây…? À, phải! Mình có thể dùng cô ta!”

Tiol nhảy ra khỏi cửa sổ tòa nhà bằng siêu sức mạnh của mình. Cậu tiếp đất với độ cao mà người thường sẽ thiệt mạng khi rơi với một tiếng nổ lớn và chạy đến mục tiêu của mình.

Đó là một căn phòng trong một tòa nhà cũ kỹ. Căn phòng đó đã bị thiệt hại nặng nề và không còn bị một màu trắng bao phủ nữa. Sau khi bước vào phòng, Tiol lớn tiếng hét hết sức có thể.

“Ra mặt đi!! Tôi biết cô có thể hiện ra!! Tôi biết cô đang lắng nghe tôi!! Tôi còn biết nơi mà cô đang quan sát nữa!!”

Tiol hét lớn và nhìn quanh căn phòng, cậu chỉ nghe thấy mỗi tiếng vọng từ giọng nói của mình.

“Xuất hiện đi!! Nếu không tôi sẽ nói cho những Thợ săn biết về sự tồn tại của cô!! Tôi không đùa đâu!!”

Hình ảnh Tsubaki bất ngờ xuất hiện trong căn phòng. Cô ta trông khó chịu và ánh mắt lạnh lùng.

Tiol nhìn thấy cô ta và chạy đến, lớn tiếng nói.

“Cô đây rồi!! Loại bỏ hạn chế mà cô đã cài trong đầu tôi đi!! Không thì…!”

“Dừng lại!”

Chỉ với một câu, cả cơ thể cậu dừng lại trái theo ý cậu. Tsubaki bước về phía Tiol đang không thể cử động, tỏ vẻ khinh miệt.

“Cậu đúng là không có phép lịch sự, thật khó chịu. Khả năng logic của cậu cũng đã mất. Tôi biết cậu rất hứng khởi sau khi có được sức mạnh như vậy, nhưng cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu chỉ vì cậu hét vào mặt tôi sao?”

Tsubaki dừng và đứng bên cạnh Tiol, sau đó cô ta đưa tay đến đầu của cậu.

“Giao dịch của chúng ta là tôi sẽ sửa lỗi hệ thống và cậu sẽ bảo vệ khu vực mà tôi chỉ định. Nếu cậu không muốn, tôi sẽ khôi phục hệ thống lại như cũ. Cậu sẽ tiếp tục càn quét trong vô thức cho đến chết như một con thú hoang, không thì chẳng khác gì một cỗ máy bị lỗi, thành thế nào tôi cũng chẳng quan tâm.”

Tiol cảm thấy như tâm trí của mình đang bị thao túng, cậu cố gắng chống trả lại. Cậu dùng hết sức bình sinh để đẩy tay của Tsubaki ra khỏi cơ thể bất động của mình. Khi đó, cơ thể cậu đã thực sự cử động được một chút và đẩy tay cô ta ra khỏi đầu cậu.

Tsubaki nhướng mày.

“Có vẻ cậu có thể chống trả lại hệ thống ở một mức nhất định… Cậu có thể cử động được rồi.”

Tiol cảm thấy thứ đang ràng buộc cơ thể mình đã biến mất. Cậu lập tức nhảy tránh xa khỏi Tsubaki. Mặt cậu đang hiện lên vẻ tuyệt vọng, sợ hãi và kinh hoàng. Cậu đang thở dốc trong khi nhìn cô ta.

Tsubaki hình như đang suy nghĩ gì đó một vài giây rồi nở một nụ cười đầy lạnh lùng.

“Tôi đổi ý rồi, tôi có một đề nghị với cậu.”

“Đề nghị?”

“Đúng. Có vẻ cậu sẽ không chịu bảo vệ khu vực do tôi chỉ định, thế nên tôi sẽ để cậu làm việc khác cho tôi. Nếu cậu làm được, tôi sẽ gỡ bỏ hạn chế ra khỏi hệ thống của cậu bằng quyền của tôi. Tôi sẽ tha thứ cho vẻ bất lịch sự của cậu vào ban nãy. Sao, ý cậu thế nào?”

“...C- cô muốn tôi làm gì?”

Tiol hỏi thêm về yêu cầu của Tsubaki và ngạc nhiên khi nghe được.

“...Cô bảo tôi làm như thế ư?”

“Tôi không ép cậu. Nhưng nếu cậu từ chối, tôi sẽ lấy lại những gì mà tôi đã cho cậu.”

Nếu Tiol từ chối, cậu sẽ quay trở lại là một con thú điên càn quét vô tội vạ ngoài nơi hoang dã. Cơ bản mà nói, cậu không còn lựa chọn nào trong tình huống này.

“Đ-được, tôi sẽ làm.”

“Thế thì thỏa thuận, tôi mong chờ vào cậu.”

Tsubaki cười rồi biến mất. Ngay sau đó, Tiol nhăn mặt.

“...Mẹ kiếp! Tôi chỉ cần làm là được chứ gì?!”

Tiếng gào thét của Tiol vang vọng khắp căn phòng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận