Akira đi theo Sheryl đến phòng khám nằm bên trong phố ổ chuột. Dù nằm bên ngoài lãnh thổ của Sheryl nhưng cách không xa với căn cứ.
Phòng khám nằm ở một khu vực có luật bất thành văn đó là người dân không được gây rắc rối ở đây. Bởi vì nếu phòng khám dính vào một cuộc chiến thì cả phòng khám lẫn người dân sẽ gặp rắc rối. Ngoài ra, nếu phòng khám không bị thiệt hại thì họ có thể sẽ từ chối điều trị cho người gây ra rắc rối. Dù là luật bất thành văn nhưng vẫn có đủ ảnh hưởng để người dân ở xung quanh tuân theo.
Khi Akira thấy vẻ bề ngoài của phòng khám, cậu chau mày và hỏi.
“...Sheryl, thật sự là nơi này sao?”
“Vâng, chính là tòa nhà này… Em biết anh muốn nói gì, nhưng đây là phòng khám ạ.”
“...Vậy à.”
Phòng khám nhìn từ bên ngoài trông rất khả nghi. Thay vì là phòng khám, trông nó giống một phòng thí nghiệm hơn, những thiết bị kỳ lạ nhô ra từ mái nhà như đang nói rằng bên trong đang có một cuộc thí nghiệm khả nghi. Bảng hiệu cũng đã cũ nát, chữ viết trên đó cũng khó mà đọc. Nhưng ít ra vẫn nhìn được là ‘Phòng khám Yatsubayashi’.
Akira và Sheryl đi vào phòng khám, một anh chàng trong bộ đồ trắng đang chăm sóc cho thành viên của Sheryl. Anh ta nhìn thì như đang chăm sóc cho những vết thương, nhưng vì dung dịch phát sáng mà anh ta đang sử dụng nên trông anh ta như đang làm thí nghiệm trên thành viên của Sheryl hơn. Anh ta nhận thấy Akira và Sheryl, lập tức đi đến chỗ Sheryl vì đây là người mà anh ta đã yêu cầu gặp mặt rồi nói.
“Cô đến rồi. Về loại thuốc mà tôi sử dụng… Hả?”
Anh ta nhìn Akira và cảm giác như đã từng gặp Akira ở đâu đó rồi. Sau đó anh ta mỉm cười và nói.
“Ồ, ra là cậu à. Lâu rồi không gặp.”
Nhưng Akira không hề nhớ người này.
“Chúng ta từng gặp nhau sao?”
“Là tôi, Yatsubayashi nè. Tôi đã chăm sóc vết thương cho cậu khi ở thành phố Kuzusuhara đó nhớ không?”
Khi Yatsubayashi nói như thế, Akira lập tức nhớ ra anh ta là ai.
“...Ồ, anh là cái người hôm đó.”
“Cậu nhớ rồi sao. Tôi nghe rằng là cậu đã bị thương nặng ngay sau khi tôi chăm sóc vết thương cho cậu. Nhờ thế mà Ban quản lý thành phố đã can thiệp vào và tôi không thể sử dụng dữ liệu mà tôi đã thu thập được từ việc chăm sóc vết thương cho cậu nữa, cậu biết chuyện đó không?”
“Dù anh có nói cho tôi biết thì tôi cũng có làm gì được đâu.”
Có vẻ hợp đồng của Akira với Kibayashi để xóa hết hồ sơ vào lúc trước cũng đã ảnh hưởng đến Yatsubayashi nữa. Nhưng Akira cũng không làm được gì dù Yatsubayashi có nói cho cậu biết, thực tế là Akira còn không quan tâm.
Sheryl cúi đầu chào Yatsubayashi và nói.
“Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi, tôi nghe nói là anh có chuyện gì đó cần bàn với tôi…”
Yatsubayashi cứ luân phiên nhìn Akira và Sheryl, rồi anh ta gật đầu và nói.
“Không, giờ không còn là vấn đề nữa. Có vẻ những thành viên mà cô đưa đến đã được uống trước một vài loại thuốc mắc tiền nào rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu cô có đủ tiền để mua loại thuốc đó thì tôi muốn cô thanh toán đàng hoàng cho việc trị liệu thôi, nhưng có vẻ không phải vậy.”
Yatsubayashi nghĩ rằng Akira đã mua những loại thuốc mắc tiền đó là để ghi một vài điểm với Sheryl. Từ góc nhìn của anh, Sheryl là một cô gái xinh đẹp đủ để Akira nhắm đến. Anh mỉm cười và nói.
“Không nói đến chuyện đó nữa, cậu có muốn nhận thêm trị liệu không? Cậu càng trả thêm tiền, việc trị liệu cho thành viên sẽ tốt hơn đó.”
Akira thẳng thừng trả lời.
“Tôi không có lý do gì để làm đến mức đó.”
“Ra vậy, chà, cũng chẳng bất ngờ.”
Có vẻ Akira không hứng thú lắm với Sheryl. Yatsubayashi đã nghĩ như vậy khi thấy cách Akira phản ứng, vì vậy anh quyết định không đưa ra thêm đề nghị điều trị nữa. Anh chuyển sang nhìn Sheryl.
“Ở đằng kia là những người mà tôi vừa điều trị xong. Hai người đã không qua khỏi, không phải lỗi của tôi nhé. Nếu cô muốn tôi xử lý xác chết thì cô sẽ phải trả thêm tiền đó. Nếu không thì cô hãy đưa xác về đi. Còn những người còn sống, đến sáng mai là họ sẽ có thể tự đi về.”
“Tôi hiểu rồi, Akira, em đi xem bọn họ nhé.”
Sheryl cúi đầu chào và rời đi. Thành viên của Sheryl vừa được điều trị xong, nhận ra Sheryl đang đi tới dù một vài người vẫn còn đang mơ màng. Một vài người thì đã hồi phục đến mức có thể cử động, có thể là do vết thương không nặng lắm, hoặc cũng có thể là do loại thuốc màu xanh lá kỳ lạ đó thật sự có tác dụng.
Akira đột nhiên hỏi Yatsubayashi một câu.
“Những người mà anh không thể cứu bị nặng lắm sao?”
“Hả? Họ bị bắn vào người và nội tạng thì bị thương trầm trọng. Họ chảy máu cũng nhiều nữa.”
“Thật sự nặng như vậy sao? Tôi tưởng ở mức độ thương tật như thế chỉ là bị thương nhẹ thôi chứ?”
Yatsubayashi nhẹ cười.
“Điều đó chỉ áp dụng cho Thợ săn thôi. Cậu không thể so sánh những vết thương giữa Thợ săn và người bình thường được. Người bình thường sẽ chết với mức độ thương tích như thế. Còn đối với những người vẫn có thể sống sót, cho dù họ chỉ còn mỗi cái đầu, đa phần họ đều là cyborg. Đối với những người vẫn còn sống dù cơ thể đã bị cắt ra làm hai đó là do họ đã dùng rất nhiều loại thuốc để duy trì sự sống của cơ thể. Những người đó thường có cơ thể cường hóa với một cấp độ hồi phục hoàn toàn khác so với người bình thường. Nếu cậu so sánh những người bình thường với Thợ săn thì người bình thường không đọ nổi đâu cậu biết không? Cậu cần phải cẩn thận hơn về sự khác biệt này.”[note52226]
“Giờ anh nói thì mới thấy là đúng thật…”
Akira cười gượng, cậu vừa nhận ra rằng nhận thức của cậu sai lệch đến thế nào.
Yatsubayashi thay đổi chủ đề.
“Thôi, không nói đến chuyện đó nữa, vì cậu đã đến đây rồi sao không thử điều trị một chút nhỉ?”
“À, phải rồi, tôi muốn kiểm tra sức khỏe. Vết thương của tôi thì tôi đã tự chăm sóc bằng thuốc của mình rồi, tôi muốn anh thực hiện một cuộc kiểm tra sức khỏe bình thường và kiểm tra lượng nano tích tụ trong cơ thể tôi.”
“Chỉ kiểm tra sức khỏe thôi à. Trời, sẵn nói cho cậu biết là không có miễn phí đâu nhé.”
“Tôi biết.”
Akira cởi bỏ đồ gia cường ra để thực hiện kiểm tra. Giống như lần trước, Yatsubayashi dùng những thiết bị kỳ lạ để kiểm tra cơ thể của Akira. Khi đó, anh ta ngạc nhiên nói với Akira.
“Này, cậu định làm siêu nhân loại hay gì à?”
Akira hỏi lại.
“Siêu nhân loại? Anh đang nói cái gì thế?”
“Cậu tiêu thụ nhiều thuốc trong khi cơ thể thì gặp áp lực nặng lắm đúng không? Áp lực đó nặng đến mức đã làm giảm đi tác dụng hồi phục từ thuốc mà cậu đã dùng. Cậu có nhớ là bản thân đã làm điều gì đó như vậy không?”
“Ừ, tôi đã chiến đấu rất nhiều và dùng thuốc để bù đắp cho áp lực gây ra từ đồ gia cường. Là do chuyện đó sao? Có gì không ổn à?”
Yatsubayashi thở dài.
“Vậy là cậu còn không nhận ra sao. Cậu điên thật đấy.”
“Anh đang nói gì thế nhỉ?”
“Dù không nhiều người nhận ra, nhưng những người ở quận phía đông thường tiến bộ bằng những buổi tập luyện. Đương nhiên hiệu quả khác nhau đối với mỗi người và cũng có giới hạn cho hiệu quả tập luyện. Nhưng vẫn có một vài người với khả năng phát triển bất thường, những người đó thường có thể hất văng một chiếc xe tăng mà không cần sự trợ giúp nào, những người đó thường được gọi là siêu nhân loại đấy. Nhưng những người đó không thể có được sức mạnh như vậy chỉ bằng việc tập luyện. Bởi vì họ càng tập luyện thì tài năng của họ chỉ phát huy thêm tiềm năng chứ không phát huy thêm sức mạnh, thế nên họ mới cần phải làm gì đó khác ngoài việc tăng sức mạnh thông qua cách tập luyện về sức mạnh đơn thuần. Và một trong những phương pháp đó là khiến cơ thể cậu gặp áp lực cho đến giới hạn trong khi liên tục dùng các loại thuốc mạnh mẽ. Họ làm vậy để nén cường độ tập luyện nhiều nhất có thể.”
Akira lục lọi lại trí nhớ, đúng là cậu đã từng làm điều tương tự rất nhiều lần trong quá khứ.
“Vậy cũng được sao?”
“Tôi nghe là vậy, nhưng mà thay vì làm như thế, sẽ nhanh hơn nếu cậu điều chỉnh cơ thể hay dùng một bộ đồ gia cường. Trừ khi cậu bị ám ảnh phải có được mức độ sức mạnh như thế, chứ thật sự không có ai làm như vậy cả.”
“Nhưng, thứ sức mạnh đó còn phải là thiên phú sinh ra đã có đúng chứ? Tôi nghĩ sẽ có nhiều người không thể làm được dù có thử.”
Yatsubayashi có vẻ thích thú khi trò chuyện về chủ đề này, đây có thể là chủ đề mà anh thấy thú vị.
“Ngạc nhiên thay, có rất nhiều người có cơ thể như thế, chỉ là bản thân họ không nhận ra thôi. Một vài giả thiết còn nói rằng những người siêu nhân loại có thể là tổ tiên của người tiên tiến từ thời đại thế giới cũ. Theo như câu chuyện, một số người đã cố gắng trở thành siêu nhân loại bằng cách sử dụng những công nghệ ở thời đại thế giới cũ, gần giống như họ đã từng làm trong quá khứ. Mặt khác, một số người bị biến đổi cơ thể trước khi họ có thể nhận ra vì công nghệ nano mà họ đang sử dụng. Dù có là cách nào đi nữa, thứ sức mạnh đó đã di truyền đến con cháu của họ và con cháu của họ đã dùng những công nghệ mới để đạt được điều tương tự. Cơ bản mà nói, mọi chuyện đều quy về một kết quả.”
Công nghệ thế giới cũ ở một cấp độ có thể định nghĩa lại con người là gì. Thực tế là người dân hiện tại ở quận phía đông đã được tạo ra thông qua công nghệ thế giới cũ, vậy nên nói cách khác, họ cũng là di vật thế giới cũ.
Bởi vì thế mà di vật đôi khi mất rất nhiều tiền. Ví dụ, những người có thể kết nối đến miền thế giới cũ có giá trị rất cao. Và giá trị đó sẽ không giảm đi cho đến khi họ hoàn toàn phân tích và trích xuất công nghệ từ đó.
“Tôi còn nghe rằng một số cư dân ở quận trung tâm gọi người ở quận phía đông là người đột biến hay thậm chí là vũ khí sinh học. Chà, theo góc nhìn đó, có thể nói mọi cư dân ở quận phía đông đều là người đột biến, chúng ta đã gọi quái vật sinh học với lý do tương tự như vậy, thế nên tôi cũng không thể phủ nhận cách nhìn nhận của họ.”
Akira hơi chau mày. Thức ăn miễn phí được phân phát trong phố ổ chuột là vì chúng không an toàn, thức ăn đó bị trộn lẫn với nhiều thứ gây ra đột biến và Akira đã từng ăn những chất như vậy trong một khoảng thời gian dài. Cơ thể của cậu có thể đã bị đột biến, dù có thể vẫn chưa đủ để giết cậu ngay lập tức.
“Rất nhiều Thợ săn lâu năm có sức mạnh phi thường. Dù họ không phải là siêu nhân loại, nhưng họ rất gần với siêu nhân loại từ những buổi tập luyện mà họ đã trải qua. Mà, cũng có rất nhiều người đã chết trước khi có thể đạt đến mức độ đó, không thì họ quyết định cường hóa cơ thể bằng một công nghệ đã hoàn toàn được phân tích, hay đánh mất tiềm năng trở thành một siêu nhân loại vì một lý do không thể giải thích được, thế nên mới không có quá nhiều siêu nhân loại ở ngoài kia. Cá nhân mà nói, tôi không khuyến khích trở thành một siêu nhân loại đâu.”
“Tôi cũng không muốn trở thành.”
“Ừ, nếu cậu muốn trở nên mạnh hơn, lời khuyên của tôi sẽ là điều chỉnh lại cơ thể. Sao, cậu muốn thử không? Dù cậu không có bảo hiểm nào cho việc này, nhưng tôi sẽ cho cậu một vài khuyến mãi để chi phí ít ra cũng gần bằng như một cuộc điều trị bình thường…”
Akira nhanh chóng trả lời.
“Không nhé.”
Yatsubayashi tặc lưỡi và tỏ ra hơi thất vọng.
“Cậu không cần phải thận trọng vậy đâu. Sẽ ổn thôi, tôi đã kiểm tra qua và ít nhiều gì vẫn an toàn.”
“Tôi muốn đảm bảo, chứ không phải ‘ít nhiều gì’.”
“Không phải khả năng bỏ mạng là tai nạn nghề nghiệp khi làm Thợ săn sao? Chuyện này còn ít nguy hiểm hơn so với thám hiểm tàn tích thế giới cũ. Nếu thành công cậu sẽ có được thứ sức mạnh của siêu nhân loại, tôi nói rồi ít rủi ro lắm.”
“Không là không.”
Yatsubayashi thở dài.
“Tôi không biết tại sao người ta lại ghét việc này đến như vậy, họ thường nhận xét rằng vẻ ngoài của phòng khám này trông rất khả nghi. Sao có mỗi tôi thấy phong cách thế giới cũ như thế này là hay chứ.”
Akira nhớ lại vẻ ngoài của phòng khám. Theo như Yatsubayashi nói, phòng khám này dựa vào thiết kế của thế giới cũ. Giờ khi Yatsubayashi nói đến, Akira mới có thể hiểu được. Nhưng thay vì đem lại cảm giác công nghệ cao từ thế giới cũ, phòng khám vẫn đem lại một ấn tượng không đáng tin. Akira nghĩ rằng người khác sẽ có suy nghĩ như vậy.
Sau khi Yatsubayashi kiểm tra định kì xong, anh ta báo kết quả lại cho Akira.
“Những vết thương của cậu sẽ hồi phục ngay miễn là cậu đừng làm chuyện gì điên khùng nữa. Nhưng mà lượng nano trong cơ thể cậu vẫn quá cao. Tôi sẽ kê cho cậu một loại thuốc để đánh tan nó, hãy nhớ uống đấy. Cậu có thể mua loại thuốc này ở chỗ khác, nhưng nếu cậu mua từ chỗ tôi thì tôi sẽ cho cậu loại thuốc tốt hơn, dù an toàn hay không thì không biết. Nếu cậu muốn lấy thuốc của tôi, tôi sẽ tính chung phí với phí kiểm tra sức khỏe. Phí kiểm tra là 10,000 Aurum, nếu cậu muốn mua thuốc thì tổng cộng sẽ là 100,000 Aurum.”
“Tôi sẽ lấy thuốc.”
“Cảm ơn vì đã ủng hộ.”
Ngay sau khi Akira thanh toán tiền kiểm tra định kỳ và tiền thuốc, Sheryl quay lại. Cô ấy cảm ơn Yatsubayashi thêm một lần nữa rồi cùng với Akira rời khỏi phòng khám.
Sau khi Akira và Sheryl rời đi, Yatsubayashi lẩm bẩm.
“Báo cáo nói rằng cậu ta đã sử dụng rất nhiều thuốc đắt tiền, có nghĩa là cậu ta kiếm được rất nhiều tiền và mình thì luôn cần tiền cho nghiên cứu. Có vẻ Sheryl là người yêu của cậu ta, không biết mình có thể kiếm tiền từ cậu ta thông qua Sheryl không… Mình nên suy nghĩ về chuyện này.”
Yatsubayashi là một người tốt, anh đã cứu mạng rất nhiều người. Nhưng lòng tốt bụng đó không miễn phí. Lý do lớn nhất anh mở phòng khám ở phố ổ chuột là vì anh biết người dân nghèo khổ ở đây tuyệt vọng đến nỗi sẽ làm những chuyện liều lĩnh. Ở phố ổ chuột, anh sẽ dễ dàng thử nghiệm những thứ nguy hiểm tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian. Chưa kể đến, không ai sẽ có ý kiến gì nếu một vài người bỏ mạng trong lúc thử nghiệm.
Phố ổ chuột là một nơi tuyệt vời cho những nhà nghiên cứu tin rằng những sự hi sinh nhỏ nhoi là cần thiết để cứu nhiều mạng người hơn.
Sau khi Akira đưa Sheryl quay lại căn cứ, cậu quay thẳng về nhà. Trên đường đi, cậu suy nghĩ một vài chuyện và hỏi Alpha.
[Nè, Alpha, về chuyện siêu nhân loại ấy, cô có nghĩ tôi là siêu nhân loại không?]
Alpha mỉm cười và đáp lại.
[Về khả năng thì có thể. Nhưng tỷ lệ thành công là quá nhỏ đến mức không thực tế, vậy nên không thể đổi lịch tập luyện của cậu vì điều đó được.]
Akira tỏ ra hơi thất vọng.
[Ra vậy, ừm, tôi cũng nghĩ vậy mà.]
[Cậu cũng đâu cần phải hất một chiếc xe tăng chỉ bằng sức mạnh thể chất của mình, đúng chứ? Nếu cậu muốn thì cứ thực hiện khi có đồ gia cường là được mà.]
[Ừ, cô nói đúng, nhưng chuyện đó có thể làm được ư?]
[Còn tùy thuộc vào chất lượng đồ gia cường của cậu nữa. Hãy mong Shizuka sẽ tìm được cho chúng ta một bộ đồ chất lượng.]
[Cô nói đúng.]
Akira quay về nhà trong khi mong đợi vào đồ gia cường mới của mình.
************
Đêm hôm đó, một chiếc xe tải đậu ở gần đường biên giới giữa quận dưới thành phố Kugamayama và nơi hoang dã. Có hai thiếu nữ đang đứng bên cạnh cửa sau của chiếc xe tải, họ là Carol và Viola.
Viola đang mặc quần áo thông thường không dùng để chiến đấu, ngược lại, Carol thì trang bị đến tận răng.
Carol trang bị nhiều hơn so với khi gặp mặt Akira vào ngày hôm đó. Cô đang dùng một bộ đồ gia cường và mang theo một khẩu súng hạng nặng cơ động. Nếu bây giờ cô đi thám hiểm tàn tích thế giới cũ thì cũng không có gì đáng phải nói, nhưng tại khu vực mà cô đang ở hiện tại không cần thiết phải trang bị nhiều hỏa lực như vậy. Đương nhiên là ngoại trừ khi cô đã lường trước sẽ có chuyện gì đó xảy ra buộc cô phải trang bị đầy đủ như vậy.
Carol kiểm tra khu vực xung quanh với máy thu thập thông tin và đột nhiên hỏi Viola một câu.
“Họ sẽ có mặt sớm đúng chứ?”
“Sớm, nhưng vẫn chưa đến giờ.”
“Máy thu thập thông tin của tôi vẫn chưa bắt được tín hiệu nào, cô có chắc là họ sẽ đến nơi trước giờ hẹn không? Nói trước cho cô biết, nếu họ không đến đúng lúc tôi sẽ rời đi đấy. Tôi không biết cô đang giao dịch với ai, tôi không muốn dính vào rắc rối với người còn không thể đến đúng giờ.”
Những người không thể đến đúng giờ hẹn khó có thể mà tin tưởng sẽ có một cuộc thương lượng tốt đẹp. Vì thế Carol nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm khi thương lượng với họ.
Viola làm vẻ mặt công nghiệp và trả lời.
“Tôi sẽ đợi cho đến giây cuối cùng. Nếu họ còn không đến thì người làm hỏng giao dịch là bọn họ, không phải lỗi của tôi.”
Viola mỉm cười và tiếp tục nói.
“...Mà nhân tiện, con mồi tiếp theo của cô là cậu trai Akira đó à?”
Carol mỉm cười tự mãn và trả lời.
“Cô thật là thô lỗ khi gọi cậu ta là con mồi. Phải gọi là đầu tư vào khách hàng tiềm năng.”
“Trời, cô còn nhắm vào cả một cậu trai trẻ tuổi như vậy, cô đúng là không có chút chính trực gì cả. Hay cô đã thay đổi nguyên tắc của mình rồi? Hay cô thấy có điều gì đó đặc biệt ở bên trong cậu trai đó?”
“Tuổi tác thì liên quan gì. Cô đã tự thấy được cậu ta mạnh như thế nào vào trận chiến với lũ cướp rồi không phải sao? Tôi không nói về tiềm năng, vào bây giờ thì cậu ta đã rất giỏi rồi.”
Thông qua câu trả lời của Carol, Viola biết rằng Carol không nhắm vào Akira chỉ vì sự bất chợt. Cô suy nghĩ ra một kế hoạch dựa vào điều đó và đưa ra một vài đề xướng cho Carol.
“Nếu tuổi tác không liên quan gì, vậy cô thấy cậu Katsuya thế nào? Cậu ta cũng cỡ tuổi với Akira. Từ những gì mà tôi nghe được, cậu ta đã làm rất tốt trong trận chiến ở tàn tích Mihazono, Ban quản lý thành phố còn rất thích cậu ta mà. Ngay cả những Thợ săn tài giỏi trong Drankam còn tạo ra một phe phái chống đối vì sợ hãi trước sức mạnh của cậu ta, đó chính là lý do khiến băng nhóm đó bị chia ra làm hai phe đấy. Về kỹ năng của cậu ta thì không có gì phải bàn cãi và có vẻ cậu ta rất thích con gái đến mức đội của cậu ta còn được gọi là đội hậu cung của Katsuya. Tôi thấy nếu cô tận dụng điểm đó thì rất dễ để thâm nhập vào đấy. Không phải cô thích làm mấy trò như vậy sao? Tiền mà những Thợ săn như vậy kiếm được nhờ vào tài năng của mình ấy.”
Viola biết rất rõ Carol thích cái gì. Cô thử xem Carol có thích Katsuya hơn Akira hay không.
Nhưng câu trả lời của Carol lại khá mơ hồ.
“À, cậu ta à. Tôi không hứng thú nổi với cậu ta…”
“Ơ kìa, cô không tự tin hớp hồn được cậu ta sao? Đừng nói với tôi là kỹ năng dụ dỗ đàn ông của cô đã bị giảm sút rồi nha.”
Viola thử khiêu khích Carol một chút, nhưng Carol lại chẳng thay đổi tâm trạng.
“Đương nhiên là tôi tự tin làm được, nhưng… Nói sao ta…”
“...? Là sao?”
“Tôi thực ra từng có một công việc cần phải đến cơ sở của Drankam, tôi đã từng nghe về cậu ta và đã từng đi kiểm tra thử qua cậu ta rồi. Thành thật mà nói, tôi không muốn liên quan đến cậu ta. Cả đội hậu cung nữa, tôi cảm giác như bọn họ sẽ xé xác tôi nếu như tôi quyến rũ Katsuya.”
Viola cảm thấy hơi kỳ lạ và hỏi Carol.
“Không nói đến Katsuya, tôi không nghĩ mấy người ở xung quanh cậu ta có thể gây hại cho cô, đội hậu cung đó đối với cô không phải chỉ là lũ tôm tép sao? Tại sao cô không thâm nhập vào và nghiền nát họ đi.”
“Chỉ khi họ thật sự là lũ tôm tép thôi… Thật ra không phải vậy đâu, thật ra… Uhh, thay vì nói là mạnh, bọn họ giống như mấy thành viên giáo phái hơn chăng?”
“Giáo phái?”
“Ừ, giáo phái. Mà, không phải tất cả đều như vậy. Nhưng tôi đảm bảo vì điều đó mà bọn họ sẽ thu hút ngày càng nhiều thêm thành viên. Giống như cô nói, nó đã đủ to lớn để xé Drankam ra thành những phe phái. Vậy nên cứ như thế thì có lẽ nó sẽ tiếp quản toàn bộ băng nhóm. Tôi không muốn chết vì phải đối đầu với một giáo phái.”
Carol tỏ ra rất ghét điều đó. Dù cô đã quen phải đối mặt với cái chết vì là một Thợ săn, nhưng ít ra cô muốn mình cũng phải có lựa chọn cho cái chết của mình và cô ghét phải chết dưới một giáo phái.
“Không phải cô là người thấy hứng thú với mấy chuyện như vậy sao? Xử lý mấy chuyện hoàn toàn nằm trong lĩnh vực chuyên môn, đúng chứ?”
“Tôi sẽ suy nghĩ.”
Viola mỉm cười khi nói như thế, ngay cả Carol cũng không biết cô phải suy nghĩ chuyện gì.
Carol kiểm tra thời gian, đã quá 1 phút so với thời gian hẹn. Cô vẫn không bắt được tín hiệu nào từ máy thu thập thông tin. Cô lẩm bẩm.
“Đúng như tôi nghĩ, họ không tới, vậy là vô nghĩa…?”
Bất ngờ một tín hiệu phát ra từ máy thu thập thông tin của cô. Dù ngạc nhiên nhưng cô vẫn nhanh chóng phản ứng được với tín hiệu đó, cô lập tức che chắn cho Viola và ngắm khẩu súng về hướng mà tín hiệu phát ra.
Ở hướng mà cô đang ngắm có một gã đàn ông đang đứng đó, dù chỉ một giây trước ở đó không có ai.
Đầu gã đó làm từ kim loại, nhìn qua thôi cũng rõ gã ta là cyborg. Gã đó đang dùng một cái áo choàng màu đen để khó bị phát hiện trong đêm tối. Gã đó từ từ bước về phía Carol và Viola. Cánh tay uy lực của gã đang mang theo một cái vali.
Gã đó chắc chắn là người đã hẹn gặp Viola. Carol do dự nhưng vẫn hạ súng xuống.
Dù bị Carol chĩa khẩu súng vào nhưng gã cứ bước đi bình thường đến chỗ Viola như thể không có chuyện gì lớn.
Carol đã hạ súng xuống, nhưng cô vẫn cảnh giác và thận trọng nói với gã đó.
“Nói thật nè, nếu được thì anh đừng có lén la lén lút với chúng tôi có được không?”
“Xin lỗi, chúng tôi chỉ không muốn bị nổi bật thôi. Tôi mong cô có thể hiểu cho, chúng ta cũng đã chọn nơi này để gặp mặt mà. Hơn nữa, tôi đã tắt ngụy trang khi ở không quá gần các cô, mong các cô thứ lỗi.”
Thực ra, gã đó đã có mặt trước khi Carol và Viola đến đây. Nhưng gã đó vẫn giữ nguyên ngụy trang của áo choàng.
Gã đó dừng lại ngay trước mặt Viola, đặt chiếc vali đang mang theo lên mặt đất và cho hai người họ xem số tiền ở bên trong. Cái vali chật kín tiền.
Gã đó nói với Viola.
“Hãy xác nhận giúp tôi, hàng hóa thế nào?”
Viola chỉ ngón tay về phía cửa sau của xe tải.
“Ở bên trong, anh có thể đi kiểm tra. Đừng lo, cửa mở.”
Gã đó để lại cái vali và đi vào bên trong xe tải để kiểm tra hàng hóa. Bên trong xe tải có năm túi xác, đây là những cái túi xác của những tên cướp đã tấn công căn cứ của Sheryl. Gã đó mở từng cái túi để kiểm tra những cái xác ở bên trong.
Trong khi đó ở bên ngoài, Viola đang kiểm tra số tiền ở bên trong vali. Carol nghiêng đầu và nhìn cô ấy, bối rối.
“...Bán mấy cái xác đó lời nhiều như vậy sao?”
“Ừm, còn tùy trường hợp.”
“Đừng có trả lời như vậy chứ, cô là người nghĩ ra giao dịch này không phải sao?”
“Đây là lần đầu tôi giao dịch vụ này mà. Tôi không biết tại sao bọn họ lại muốn mấy cái xác chết.”
Carol không rõ Viola đang giả vờ hay thật sự nghiêm túc. Xem xét qua hai khả năng và việc cần phải hoà thuận với Viola, cô quyết định không hỏi gì thêm.
Viola có thể thật sự không biết hoặc ngụ ý đang bảo Carol đừng hỏi gì thêm. Nhưng cô ấy nói tiếp.
“Tôi còn không biết cuộc thương lượng này là chỉ có một mình hắn ta hay hắn ta là đại diện cho một băng nhóm lớn nào đó. Tôi không biết bọn họ muốn làm gì với mấy cái xác và tôi cũng không rảnh mà tìm hiểu… Ít ra thì đó là những gì mà tôi muốn nói, thấy hắn ta có thể dễ dàng vượt qua được sự cảnh giác của cô thì tôi cũng không muốn hỏi thêm. Nếu là loại ngụy trang thông thường thì cô đã có thể phát hiện ra hắn ta rồi đúng không?”
“Hừm, ừ, làn sương không màu không dày và máy thu thập thông tin mà tôi đang sử dụng cũng không phải loại rẻ tiền đến mức không thể phát hiện ra ngụy trang quang học thông thường. Dù còn tùy vào khoảng cách, nhưng cho dù hắn ta có đứng yên, miễn là hắn ta thở hay tim đập thôi là máy thu thập thông tin của tôi bắt được tín hiệu ngay. Tôi đang dùng một loại máy thông tin mạnh như vậy trong khi canh gác xung quanh. Tôi biết hắn ta đang dùng ngụy trang và là một cyborg, nhưng không thể phát hiện ra hắn ta làm tôi cũng rất ngạc nhiên.”
Gã đó bước ra khỏi xe tải và nói với Viola sau khi đóng cửa lại.
“Tôi kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì. Còn cô thì sao?”
“Tôi cũng vậy.”
“Vậy thì giao dịch hoàn tất nhé.”
“Tôi không biết liệu chúng ta còn làm ăn trong tương lai hay không, nhưng nếu anh định tiếp tục làm ăn với tôi thì cứ chuyển khoản là được, nhé? Một cô gái yếu đuối như tôi không dễ dàng mà cầm một cái vali đầy tiền như thế này được đâu anh biết không?”
“Thành thật mà nói, tôi làm như thế này là vì tôi không muốn để lại một lịch sử khả nghi trong tài khoản của cô. Nếu cô muốn thì tôi vẫn có thể chuyển khoản.”
“Không, được rồi.”
“Vậy sao, vậy tôi xin rời đi nhé. Để cho an toàn, tôi xin nhắc cho các cô tốt nhất là đừng có theo đuôi tôi.”
“Đương nhiên. Như đã hứa, chúng tôi sẽ ở yên đây trong một lúc sau khi giao dịch hoàn tất. À thêm nữa, anh có thể lấy chiếc xe tải đi.”
Gã đó lên ghế lái và rời đi, gã đó lại chạy xe vào nơi hoang dã chứ không quay vào thành phố. Xe tải cùng với gã đó và những cái xác bên trong, biến mất vào hư vô.
Viola và Carol chỉ đứng đó mà không nói một lời nào trong khi quan sát chiếc xe tải rời đi. Một khi chiếc xe tải biến mất khỏi tầm nhìn, Viola mới thở phào. Dù mỉm cười và đang tỏ ra nhẹ nhõm, nhưng thực ra trong lúc trao đổi cô đã rất căng thẳng.
Carol cũng tỏ ra hơi nhẹ nhõm.
“Tôi không muốn chỉ đạo cô làm việc này làm việc kia về giao dịch của cô, nhưng cô sẽ không sống lâu nếu cứ làm mấy giao dịch giống như thế này.”
Viola đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười thích thú và nói.
“Tôi không muốn nghe cô nói như thế trong khi cô đang làm Thợ săn đâu. Dù đúng tôi là người đã đồng ý giao dịch với thời gian và địa điểm này, nhưng ít ra còn an toàn hơn so với việc làm Thợ săn đi thám hiểm tàn tích thế giới cũ đấy cô biết không?”
“Ừ, đúng thật.”
Viola đã nói đúng, Carol cười gượng và đã trả lời như thế.
Sau khi đợi một lúc, họ quay về thành phố trong chiếc xe mà Viola gọi đến.
Gã cyborg lái chiếc xe tải với những cái xác ở bên trong, gã lái đi một lúc rồi dừng lại không xa so với thành phố.
Gã bước xuống khỏi ghế lái và đi vào cửa sau của xe tải. Gã đổ những cái xác trong túi ra. Gã đổ 4 trong 5 bao xác như đang đổ rác vậy.
Còn cái túi cuối cùng, gã cẩn thận cầm lên và đưa ra bên ngoài. Đó là túi xác của Zalmo. Gã cyborg đối xử với xác của Zalmo rất khác.
Khi bước ra khỏi xe tải, có người gọi cho gã.
“Là tôi… Ừ, tôi đã đón người anh em rồi… Ừ, không vấn đề gì, phần còn lại để cậu lo đấy.”
Là một cuộc gọi thông qua thiết bị liên lạc được gắn ở bên trong người gã, vì thế cuộc gọi không hề có một tiếng động nào khi nhìn từ bên ngoài vào.
10 Bình luận
Cảm ơn thớt nha!