Web Novel
Chương 93: Ngôi sao đang nổi của phe phái Chống đối Katsuya
17 Bình luận - Độ dài: 5,459 từ - Cập nhật:
Shikarabe và bạn hắn ta đã dành ra một đêm để chuẩn bị và đã đi đến điểm gặp mặt. Chiếc APC của Shikarabe đang đậu ở điểm gặp mặt cùng với một vài chiếc xe khác.[note46113]
Akira đậu chiếc xe của mình ở gần những chiếc xe khác, cậu bước xuống xe và đi đến chỗ bọn Shikarabe trong khi họ đang thảo luận cho kế hoạch cho ngày hôm nay ở gần chỗ chiếc APC.
Shikarabe nhanh chóng nhận ra Akira.
“Akira, cậu đến rồi. Hôm nay thế nào?”
“Mọi thứ đều ổn thoả.”
“Ra vậy, chúng ta sẽ khởi hành ngay thôi. Hãy đảm bảo tất cả khâu chuẩn bị đều đã hoàn tất đi. Một khi đã chuẩn bị xong, cậu cứ chờ và thoải mái làm gì mình muốn. Tôi sẽ bận rộn một chút, nếu cậu có thắc mắc gì cứ đi hỏi Yamanobe nhé.”
Shikarabe chỉ ngón tay về hướng chiếc xe APC. Cửa sau của xe APC đang mở và cậu có thể thấy những Thợ săn khác sẽ đi cùng cậu trong hôm nay, còn có những người khác thì đang chờ trên chiếc xe của mình xung quanh chiếc xe APC, hình như những người đó cũng là Thợ săn.
Akira nghe theo lệnh của Shikarabe và đi đến chiếc xe APC để chuẩn bị. Cậu lấy vài thứ bên trong chiếc xe APC và đem về xe của mình.
Cậu đã lấy khá nhiều đồ. Bộ đàm và mã liên lạc, bệ tên lửa dùng để đối phó với quái vật khổng lồ, một biểu đồ kết cấu của khói gây nhiễu mà Shikarabe đã chuẩn bị trước và dữ liệu bổ sung để điều chỉnh thiết bị thông tin. Cũng thêm cả thông tin về những con quái vật tiền thưởng mà Shikarabe đã thu thập được cùng đạn đặc biệt CWH. Mặc dù Akira cũng đã đem theo đạn đặc biệt CWH dự phòng, nhưng có thêm đạn dự phòng cũng tốt, vì thế cậu vui vẻ nhận lấy.
Akira sử dụng thiết bị truyền tải dữ liệu tầm gần để tải dữ liệu mới. Vì thiết bị thu thập thông tin của cậu kết nối với Alpha nên cô ấy cũng sẽ dùng được dữ liệu mới này. Thực tế, Alpha đã phân tích xong dữ liệu mới và thiết lập thiết bị thu thập thông tin để giảm thiểu ảnh hưởng của khói gây nhiễu.
Sau khi Akira chuẩn bị xong, cậu ngồi chờ giết thời gian. Nhưng nếu cậu chỉ ngồi chờ không, cậu có thể sẽ cảm thấy buồn ngủ lại. Vì thế cậu nghe theo đề nghị của Alpha, tập thể dục nhẹ ở bên ngoài xe để bản thân tỉnh táo hơn.
Alpha vươn tay chân ra và lần lượt xoay tay chân. Sau đó cô ấy xoay hông nghiêng người, duỗi tay ra và đứng một chân một cách điêu luyện. Tư thế đó tôn thêm vóc dáng đã vốn quyến rũ của cô ấy. Dù Akira đã quen với khung cảnh này, nhưng việc cậu hầu như không phản ứng gì với cảnh này chứng tỏ cậu rất thiếu nhạy cảm với chuyện này.
Akira cũng đang tập thể dục nhẹ trong bộ đồ gia cường, vì thế nếu cậu duỗi người chưa đủ, Alpha sẽ điều khiển đồ gia cường và ép cậu phải duỗi cơ thể.
[Alpha, đau quá!]
[Cơ thể cậu cứng quá, duỗi cơ thể để giảm chấn thương và tăng hiệu suất cũng rất quan trọng đấy. Tôi nghĩ tiếp tục tập luyện với đồ gia cường và thường xuyên điều chỉnh là một cách rất hay.]
[X-xin hãy nhẹ tay. U-ui da!]
[Đừng lo, cậu vẫn còn thuốc mà.]
Alpha mỉm cười khi nói như thế.
[Mức độ đó mà cô dám nói với tôi là đừng lo cơ à!!]
Akira tiếp tục cằn nhằn trong khi duỗi người, nhưng cậu không bảo Alpha dừng lại.
Alpha dạng hai chân ra và cúi về phía trước. Cô ấy dạng hai chân ra theo một đường thẳng và cúi về phía trước đến mức ngực chạm mặt đất, cô ấy trông hoàn toàn ổn trong tư thế này. Trong khi đó, Akira đang phải cắn răng trong đau đớn trong khi cố gắng bắt chước cô ấy, nhưng cậu suýt soát vẫn có thể làm được.
Đến đó thì Shikarabe xuất hiện.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Nhìn là biết rồi không phải sao? Khởi động chút ấy mà.”
Thực ra Shikarabe đang hỏi Akira tại sao cậu lại khởi động vào lúc này, nhưng Shikarabe lại nhớ đến chuyện khác và hỏi Akira.
“...Vậy à. Nhân tiện đó, chỉ là tò mò thôi, bộ đồ gia cường của cậu là loại đồng bộ hay loại đọc thế?”
“Uhhh…”
Akira không hiểu Shikarabe đang nói gì, vì thế Alpha trả lời thay cho cậu.
[Akira, là loại đọc.]
“Là loại đọc.”
Nghe câu trả lời của Akira, Shikarabe chau mày một chút và nói.
“Vậy sao, thế thì cậu sẽ ổn thôi, nhưng hãy cẩn thận.”
Akira tỏ vẻ bối rối và hỏi Shikarabe.
“Cẩn thận? Khỏi cái gì cơ?”
“Có những Thợ săn không chịu nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng đồ gia cường. Họ nghĩ rằng ai cũng có thể sử dụng đồ gia cường bằng cách mặc vào. Vì thế trong quá khứ, tôi biết một người đã mua đồ gia cường giá rẻ từ chợ đen. Anh ta sử dụng đồ gia cường mà không điều chỉnh lại trước, vì thế anh ta vẫn đang sử dụng đồ gia cường với dữ liệu của người sử dụng cũ. Anh ta không thấy có vấn đề gì khi sử dụng, sau khi đến tàn tích thì bắt đầu khởi động để kiểm tra bộ đồ gia cường cũng như để giết thời gian. À, nhân tiện thì đồ gia cường của anh ta cũng là loại đọc, vì thế nó vẫn sẽ hoạt động dựa trên dữ liệu của người sử dụng cũ. Vì thế khi anh ta duỗi người, đồ gia cường tăng cường dựa theo dữ liệu của người sử dụng cũ và cuối cùng là kéo đứt hết gân cốt của người đó ra.”
Akira chau mày, trông hơi sợ sệt. Shikarabe tiếp tục nói.
“Loại đồng bộ thì không đến mức vượt quá sức của người sử dụng hiện tại, vì vậy chuyện như thế sẽ không xảy ra với đồ gia cường loại đồng bộ. Trong khi đồ gia cường loại đọc sẽ đọc thẳng tín hiệu từ dây thần kinh của người sử dụng, vì thế đôi khi nó di chuyển nhanh hơn so với ý định của người sử dụng. Vì cơ thể cyborg có tín hiệu thần kinh khác với cơ thể người thường, nên những tai nạn như thế thường không hiếm thấy.”
“...Bộ chúng không có chức năng an toàn nào à?”
“Tôi nghe rằng người sử dụng cũ đã tắt đi rồi. Có rất nhiều Thợ săn làm điều này. Bởi vì có những lúc họ buộc phải hành động nhanh đến mức sẽ xé rách tay chân của họ ra để sinh tồn mà. Vì thế chức năng an toàn lại là một vấn đề khi họ đối mặt với tình huống như vậy.”
“Người đó về sau thì thế nào rồi?”
“Anh ta đã dùng rất nhiều thuốc và bằng cách nào đó đã có thể sống sót. Nhưng kể từ đó anh ta đã bị ám ảnh và không bao giờ sử dụng đồ gia cường nữa, thay vào đó anh ta đang dùng chức năng điều chỉnh tăng cường thể chất và giáp thông thường.”
Akira quay sang Alpha - người đang mỉm cười như mọi khi. Cậu tự nhủ rằng vừa nãy Alpha nhắc đến vụ thuốc chỉ là để chọc ghẹo cậu.
Cậu quyết định thay đổi chủ đề để loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cậu đứng lên và hỏi Shikarabe.
“...Thế sao anh lại đến đây? Chúng ta đi chưa?”
Giờ Akira nói đến, Shikarabe mới nhớ tại sao mình lại đến đây.
“À, phải rồi. Chúng ta sẽ khởi hành sớm thôi, nhưng vẫn chưa đâu. Tôi có điều muốn hỏi cậu trước, cậu cho cậu ta đi nhờ xe được không?”
Một Thợ săn trẻ đứng đằng sau Shikarabe. Cậu ta ít nhiều gì cũng cỡ tuổi Akira. Cậu ta giới thiệu bản thân với Akira.
“Tôi là Togami, rất vui được gặp cậu.”
“Akira… Shikarabe, tôi chỉ muốn làm rõ một điều thôi. Anh cần tôi giúp cậu ta, trông chừng cậu ta hay gì à?”
“Không, cậu cứ chiến đấu theo cách của cậu. Đó là điều khoản của chúng ta rồi. Togami cũng sẽ chiến đấu theo cách của cậu ta. Cậu không cần phải cố gắng phối hợp với cậu ta đâu.”
“Nếu cậu ta làm gánh nặng quá nhiều, tôi sẽ ném cậu ta ra khỏi xe đấy hiểu chưa?”
“Tôi không ngăn cậu. Nhưng nếu được thì cậu hãy ném cậu ta sang xe của tôi.”
Thành thật mà nói, Akira muốn từ chối việc này từ Shikarabe. Nhưng cậu cũng không phản đối lắm. Bởi vì thế, cậu đã đưa ra rất nhiều lý do với Shikarabe, nhưng cuối cùng cậu vẫn chấp nhận. Vì thế dù trông khá khó chịu, nhưng Togami cũng không phản đối.
Akira từ bỏ và để Togami lên xe.
“...Được rồi, nếu anh thấy được thì tôi sẽ cho cậu ta lên xe.”
“Xin lỗi, chúng ta sẽ bắt đầu sớm thôi. Đừng chậm trễ đấy nhé?”
Sau đó, Shikarabe bỏ trang bị của Togami lại và quay về chiếc APC của mình.
Akira và những Thợ săn khác bắt đầu khởi hành đi săn quái vật tiền thưởng. Họ hướng đến nơi hoang dã tối tăm với chiếc APC của Shikarabe dẫn đầu.
Togami đang ngồi ở ghế lái phụ trên xe của Akira. Trang bị của cậu ta được để cùng đồ đạc của Akira ở ghế sau.
Togami vẫn còn khá khó chịu lúc cậu ta leo lên xe của Akira khi nãy. Có vẻ cậu ta đã bị xúc phạm thông qua cuộc trò chuyện giữa Akira và Shikarabe.
Cậu ta xấc xược hỏi Akira.
“Này, ý của cậu trước đó là gì?”
Akira vẫn dán mắt vào phía trước và trả lời bình thường.
“Ý là sao? Thì như cậu nghe rồi đấy. Cậu còn cần tôi phải giải thích nữa à?”
Sau khi nghe câu trả lời của Akira, Togami trông còn khó chịu hơn trước.
“Cậu đang giỡn đấy à? Cậu nói như thể tôi là gánh nặng ấy. Sẵn tiện Hạng Thợ săn của cậu là bao nhiêu?”
“21.”
Nghe như thế, Togami chế nhạo và nói với vẻ đầy tự tin.
“21 á? Vậy mà cậu dám nói như thế với tôi ư? Tôi là hạng 27 đấy.”
Akira liếc sang nhìn Togami, nhưng rồi cậu nhanh chóng quay lại nhìn về phía trước.
Phản ứng đó khiến Togami thêm tức giận.
“Này!! Cậu có nghe không đấy!?”
Giờ thì chuyện này lại càng thêm đau đầu để giải quyết, nên Akira cứ phớt lờ cậu ta.
Alpha đang ngồi trên không trung bên cạnh Akira, chỉ vào Togami và hỏi.
[Cậu có chắc là cứ phớt lờ cậu ta không?]
[Nếu cậu ta còn làm phiền tôi thêm nữa thì tôi sẽ ném cậu ta sang xe của Shikarabe vậy.]
Cậu trả lời câu hỏi của Alpha một cách bình thường. Shikarabe đã cho phép Akira, nên Akira thật sự sẽ làm việc đó.
Sau đó Togami vẫn cứ càm ràm với Akira, nhưng Akira chỉ mặc kệ cậu ta. Không lâu sau cậu ta tặc lưỡi, ngồi im và nhìn vào hướng ngược lại so với Akira.
Shikarabe, Yamanobe và Varga đang ở trong chiếc APC dẫn đầu. Chiếc APC có thể chở lên đến 10 người, họ dùng khoảng trống còn lại để chứa đạn và những thứ khác. Mặc dù vậy, chiếc xe vẫn còn dư chỗ cho Togami.[note46114]
Yamanobe đang là người cầm lái. Thiết bị điều hướng đang hiển thị khu vực mà những con quái vật tiền thưởng xuất hiện. Nhóm trinh sát từ Drankam đã truyền thông tin nhận được đến chiếc APC. Yamanobe đã chọn đường đi tránh những cuộc chiến không cần thiết.
Yamanobe hỏi Shikarabe.
“Nè, sao cậu lại nhận cậu nhóc kia thế?”
“Cậu nhóc nào mới được?”
“Togami, tôi đã biết Akira mạnh như thế nào từ vụ việc ngày hôm qua rồi. Tôi thấy không có vấn đề gì khi đưa cậu ta theo… Nhưng còn Togami, tôi sẽ không nói cậu ta vô dụng, nhưng mà có cần thiết để đưa cậu ta theo không? Chưa kể đến cậu ta còn là một trong số những Thợ săn trẻ đó nữa, sao cậu lại đưa cậu ta theo?”
Shikarabe trông rõ khó chịu và nói.
“Kể cả tôi thì cũng không phải do tôi đưa cậu ta theo vì tôi muốn. Là cậu ta ép đi theo tôi. Lúc chúng tôi bàn bạc về ngân sách, họ bảo tôi đưa cậu ta theo nếu muốn có thêm ngân sách.”
“...Ép à? Cậu có chắc sẽ ổn khi đưa cậu ta theo không?”
“Đúng là họ bảo chúng ta đưa theo cậu ta, nhưng có nói chúng ta phải đảm bảo cậu ta sống sót trở về đâu. Cậu ta chết cũng không có vấn đề gì. Sẽ rất mệt mỏi nếu cậu ta ở đây với chúng ta, vì thế tôi mới ném sang cho Akira.”
Shikarabe cười, Yamanobe cười gượng và nói.
“Thấy sự việc ngày hôm qua, tôi có cảm giác Akira thật sự sẽ ném cậu ta ra khỏi xe quá.”
Varga trông bối rối thật sự và hỏi Shikarabe.
“Tôi hiểu tại sao cậu ta lại đi với chúng ta rồi, nhưng tại sao cậu ta lại đòi đi săn tiền thưởng chung với chúng ta chứ? Cậu ta có thể tham gia với những Thợ săn trẻ khác mà không phải sao? Tại sao lại là chúng ta?”
Shikarabe tỏ vẻ tức tối. Biểu hiện này hướng đến những người trong ban quản lý của Drankam. Cái vẻ đó đủ để trả lời cho câu hỏi của Varga.
“Là vì Togami thuộc phe phái chống đối Katsuya.”
Shikarabe có mối quan hệ với Arabe, một trong những nhân viên thuộc Drankam. Hắn đã nghe rất nhiều điều về bên trong ban quản lý Drankam từ Arabe. Shikarabe giải thích cho Yamanobe và Varga.
Thợ săn trẻ trong Drankam cũng chia ra làm hai phe phái. Phe phái Katsuya và phe phái chống đối Katsuya. Cơ bản mà nói, phe phái Katsuya và phe phái không ưa Katsuya.
Phe phái Katsuya được hỗ trợ bởi những nhân viên đang ủng hộ cho cho kế hoạch ưu ái Thợ săn trẻ. Những nhân viên này có tổ chức tốt lên đến các cấp trên, vì thế hầu hết những đề xuất của họ trong Drankam đều sẽ được chấp thuận. Nhờ vào sức ảnh hưởng của những nhân viên đó và những thành tựu từ phe phái của Katsuya, họ đã tung ra được một số vốn khủng cho yêu cầu săn tiền thưởng này.
Trong khi đó, phe phái chống đối Katsuya về cơ bản là những Thợ săn trẻ không tham gia vào phe phái Katsuya. Cũng không phải họ sẽ cùng nhau thành lập một tổ chức hay gì. Hơn nữa, càng có nhiều người vẫn chưa gia nhập phe phái Katsuya sẽ bị kéo vào phe phái đó miễn là chưa có lý do cụ thể nào để tham gia phe phái kia.
Phe phái chống đối Katsuya cần phải có chút sức mạnh để làm giảm đi sức ảnh hưởng của phe phái Katsuya bên trong băng nhóm. Những phe phái khác cũng suy nghĩ như vậy nên bắt đầu để mắt đến những Thợ săn trẻ như Togami, họ bắt đầu thu thập những Thợ săn trẻ tài năng không thích Katsuya.
Với thành tích săn quái vật tiền thưởng sẽ giúp đỡ họ trong việc chống đối phe phái Katsuya. Đó là lý do mà họ gửi Togami đi giúp đỡ Shikarabe và đội của hắn ta. Ngoài Togami ra, còn có những Thợ săn trẻ khác từ phe phái chống đối Katsuya cũng được gửi đi săn quái vật tiền thưởng.
Varga tỏ vẻ bực tức và nói.
“Cái quái, vậy nói chung chỉ là để gây khó dễ cho cái cậu Katsuya thôi à. À, giờ tôi mới nhớ, cậu ghét Katsuya mà phải không? Nếu thật là thế thì đúng là phải đảm bảo cho cái cậu Togami kia sống sót trở về không phải sao?”
“Họ có bảo tôi làm thế, nhưng tôi từ chối rồi. Nếu cậu ta không có đủ kỹ năng để sống sót trở về khi không có ai giám hộ, vậy thì thành tích săn thưởng sẽ chỉ vô dụng thôi. Họ lập tức im như hến khi tôi nói như thế.”
“Ừm, nếu họ định sử dụng cậu ta để chống đối Katsuya, ít nhất cậu ta cũng sẽ phải mạnh đến như vậy… Hạng Thợ săn hiện tại của Katsuya là bao nhiêu nhỉ…?”
Varga cố gắng nhớ lại Hạng Thợ săn của Katsuya, nhưng trước khi nhớ được thì Shikarabe chen vào.
“Là 32. Không có nhiều Thợ săn có thể đạt đến Hạng 32 ở độ tuổi của cậu ta. Cũng dễ hiểu khi ả để mắt đến cậu ta.”
Người phụ nữ mà Shikarabe nhắc đến đó là Mizuha, cô ta là một nhân viên của Drankam và là một người ủng hộ nhiệt tình phe phái Katsuya. Mizuha là người đã tiên phong trong chính sách ưu ái Thợ săn trẻ và kể cả bây giờ cô ta vẫn đang truyền bá chính sách này. Càng ngày càng có nhiều Thợ săn trẻ trở nên mạnh hơn, bao gồm cả những người trong phe phái của Katsuya, thì sức ảnh hưởng của Mizuha với tư cách là người hỗ trợ chính cho chính sách đó cũng sẽ ngày càng tăng lên.
Shikarabe nói móc.
“Ả ta đang lên kế hoạch sử dụng Katsuya để quảng bá Drankam. Đó cũng là lý do mà ả ta đã gửi Katsuya đi săn tiền thưởng. Ả ta cũng thành lập một đội hầu như toàn là Thợ săn trẻ để săn quái vật tiền thưởng, đương nhiên đội trưởng của đội đó là Katsuya. Nếu đội đó thành công săn được quái vật tiền thưởng, tôi cá là ả ta sẽ đi khoe khoang khắp nơi cho mà xem. Một Thợ săn trẻ tài năng điển trai, đảm bảo là những nhà tài trợ ở bên trong bức tường sẽ vui mừng biết bao khi nghe như thế.”
Yamanobe cười gượng.
“Đúng vậy, cậu ta đúng là đẹp trai thật. Những người như chúng ta sẽ không làm việc quảng bá cho băng nhóm.”
Varga cũng đang cười, đột nhiên nhận ra một tín hiệu từ thiết bị dò tìm. Hắn nói trong khi vẫn mỉm cười.
“Có quái vật trên đường đi của chúng ta, có nên tận dụng nó để thử cậu ngôi sao đang nổi của phe phái chống đối Katsuya không?”
Varga lấy thiết bị liên lạc và ra lệnh cho Togami.
“Số 8! Phía trước có quái vật! Hãy xử lý nó đi!”
Tất cả Thợ săn tham gia vào đội của Shikarabe đều được trao số khác nhau. Togami là số 8, trong khi Akira là số 9.
Togami vẫn đang trừng mắt về nơi hoang dã với vẻ mặt khó chịu, nhưng khi nghe lệnh, cậu mỉm cười khoác lác và nói.
“Là số 8! Đã rõ! Tôi sẽ xử lý nó!”
Togami quay sang Akira.
“Này!! Đưa tôi lại gần bọn quái vật đó đi!!”
Akira không nói gì và tăng tốc chiếc xe. Nhưng vì sự tăng tốc đột ngột, Togami mất thăng bằng và suýt chút là ngã khỏi ghế.
Togami cố lấy lại thăng bằng trong hoảng loạn và nói với Akira.
“Này!! Lái xe cẩn thận hơn đi!! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?!”
Akira liếc sang nhìn Togami, cậu thở dài trước khi quay về nhìn lại phía trước. Togami trừng mắt đầy vẻ tức giận với Akira.
“Thằng nhãi này…”
Akira còn không thèm để mắt đến và tiếp tục tăng tốc về phía con quái vật.
Cậu đang chạy về phía con quái vật ăn thịt ít nhiều gì cũng to ngang với chiếc xe của cậu. Con quái vật nhanh chóng nhận ra chiếc xe đang hướng về phía nó, nó lập tức rống lên và chạy về phía Akira để thu hẹp khoảng cách.
Akira còn không thèm nhìn Togami và nói.
“Thế, cậu cần tôi gần đến mức nào?”
“...Dừng ở đâu đó gần đây đi!”
Togami thở dài khi nói như thế. Akira không nói gì, cậu chạy chậm lại để dừng xe.
Togami nghĩ rằng những Thợ săn khác bên cạnh Shikarabe và bạn bè hắn ta là những Thợ săn không có đủ kỹ năng để tham gia săn tiền thưởng. Cậu nghĩ rằng họ chỉ đang bù đắp sức chiến đấu bằng số lượng. Dù sao thì hầu hết số bọn họ đều trông không mạnh đến vậy, Akira chỉ là một cậu nhóc trong khi những Thợ săn khác chỉ dùng trang bị trông có vẻ yếu ớt ví dụ như áo giáp đã cũ kỹ.
Thực tế, Togami đã đúng một nửa. Cho Thợ săn có nợ mượn trang bị tốt có thể sẽ gặp rắc rối đó là những Thợ săn đó nhân cơ hội để bỏ trốn. Bởi vì thế, Shikarabe chủ yếu chỉ cho họ mượn trang bị cũ kỹ sẽ vứt đi sau khi sử dụng xong. Những trang bị đó không đáng mạo hiểm để trộm hết, bỏ trốn và đem bán hết vì chúng cùng lắm chỉ kiếm được một chút tiền.
Togami nghĩ rằng lý do mà cậu được gửi vào đội săn tiền thưởng này là vì những nhân viên cấp cao trong Drankam đánh giá cao kỹ năng của cậu. Mặc dù đúng là vậy, nhưng đó lại là chuyện hoàn toàn khác khi Togami có thể đánh giá chính xác kỹ năng của mình hay không.
Xe của Akira ở khá gần với con quái vật mà họ đang nhắm đến. Togami lấy khẩu súng trường và nhảy ra khỏi xe của Akira, cậu ta cười đểu với Akira và nói.
“Họ bảo tôi lo liệu bọn quái vật. Tôi có thể tự mình xử được, cậu cứ im lặng và ở đó mà xem đi. Tôi sẽ cho cậu thấy sự khác biệt giữa kỹ năng của chúng ta.”
Sau khi nói như thế, Togami chạy đến một vị trí thuận lợi.
Khi đến nơi, cậu ta lấy ra một khẩu súng mạnh mẽ dùng để săn quái vật tiền thưởng và ngắm vào con quái vật. Cậu ta tự tin bóp cò. Mặc dù có bắn hụt một vài phát, nhưng để bù lại cậu ta bắn rất nhiều đạn. Những viên đạn xuyên qua da thịt và xương con quái vật. Đối với một con quái mạnh khỏe như vậy, những viên đạn không găm trúng vào điểm yếu sẽ chỉ gây ra vết thương nhẹ cho nó, nhưng nếu có nhiều vết thương nhẹ thì những vết thương này đủ để giết chết nó. Vì thế Togami đã có thể giết chết con quái vật trong một khoảng thời gian ngắn, khá đáng khen ngợi.
Trong khi cậu ta tập trung vào bắn con quái vật đó, thì hai con quái vật khác đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Togami xả đạn vào những con quái vật đó để khiến chúng bị thương và chậm lại. Hai con quái vật chậm lại do vết thương, chúng nhanh chóng nhận ra đồng loại bị giết chết nên chùn bước. Togami tiếp tục nã đạn hai con quái vật, cậu ta thư thái giết chúng.
Togami nghĩ rằng mình đã làm rất tốt để cho Akira thấy kỹ năng của mình. Vì thế cậu ta quay trở về chỗ của Akira để xem phản ứng của cậu ấy, nghĩ rằng Akira chắc đã hiểu rõ sức mạnh của mình.
Nhưng mọi chuyện lại không như Togami mong đợi. Akira vẫn đang ngồi trên ghế lái trong khi mặt thì đang nhìn về phía trước, cậu ấy trông rõ buồn chán. Chiếc xe APC của Shikarabe chạy vượt qua xe của Akira.
Togami đứng bên cạnh xe của Akira với vẻ mặt khó chịu. Cậu đang chờ phản ứng trước trận chiến vừa nãy từ Akira. Cho dù phản ứng đó có tốt hay không, miễn Akira phản ứng là đủ để cậu thấy thỏa mãn. Nếu được khen ngợi thì cậu sẽ chấp nhận. Và nếu bị chỉ trích thì cậu sẽ xem như Akira đang ghen tị vì cảm thấy thua cuộc. Cho dù có là phản ứng nào thì cậu vẫn sẽ thấy thỏa mãn.
Nhưng ngược lại, Akira không phản ứng một chút nào. Cậu ấy chỉ đang mặc kệ Togami, trông cứ như đang nói rằng như thế chẳng có gì đặc biệt.
Togami không hề có ý định che dấu vẻ bực tức và hỏi Akira.
“...Này, không có gì để nói với tôi à?”
“Lên xe, nhanh lên. Họ đang bỏ chúng ta lại kìa không thấy à?”
Akira có phần hơi bực tức khi nói như thế.
Biểu hiện của Togami lập tức tệ hơn, như sắp phát điên đến nơi nhưng một cuộc gọi đột ngột từ Varga đã nguôi cậu lại.
“Số 8, số 9, hai người đang bị bỏ lại đấy. Xe của hai người bị thiệt hại từ trận chiến đó à?”
Akira trả lời.
“Đây là số 9. Chiếc xe vẫn ổn. Nhưng không hiểu sao số 8 lại không chịu lên xe. Tôi bỏ cậu ta lại được không?”
“Số 8 có gần chỗ cậu không? Số 8, cậu bị thương không thể di chuyển được à?”
Togami có vẻ khó chịu và đáp lại.
“K-không, tôi không bị thương…”
“Vậy thì lên xe mau lên đi!!”
Varga la mắng Togami và ngắt cuộc gọi.
Togami cắn răng, phần nào đã nguôi đi cơn giận và lết thân lên xe của Akira.
Akira khởi động chiếc xe và nhanh chóng đuổi theo Shikarabe. Cậu đã có thể bắt kịp họ ngay lập tức.
Akira đang lái xe và không nói gì, nhưng thực ra cậu đang trò chuyện với Alpha thông qua cách cảm. Togami ngồi kế bên cậu và mặt thì nhìn ra nơi hoang dã. Dù vừa nãy Togami chuẩn bị phát điên lên, nhưng hai người không nói gì với nhau trong lúc lái xe. Togami biết rằng nếu cậu ta gây rắc rối ở đây, có thể khiến Akira mắc sai lầm và làm bị thương cả hai, đó là lý do mà cậu ta phần nào đã bình tĩnh được.
Mặt trời đã lên và chiếu sáng nơi hoang dã. Alpha phơi mình dưới ánh nắng và mỉm cười với Akira.
Đó là khoảnh khắc khi mà màn đêm chuyển thành sáng sớm. Khu vực được ánh nắng chiếu vào trở thành sáng sớm trong khi khu vực vẫn còn bóng tối thì vẫn là màn đêm, đó là khoảnh khắc mà màn đêm và sáng sớm đều tồn tại cùng một lúc. Trong khoảnh khắc mau tàn phai đó, mái tóc và làn da của Alpha tỏa ra một hào quang bóng lóa như ảo mộng bên dưới ánh nắng.
[Chào buổi sáng, Akira.]
[Phải rồi.]
[...Phản ứng gì mà chán thế, cậu không có… gì khác để nói à?]
[Cho dù cô có nói tôi thì…]
Akira nhìn phía xung quanh mình và Alpha, không phải là cậu không phản ứng gì, mà là cậu không có đủ ngôn từ để mô tả chính xác cảm xúc đang dao động bên trong lòng.
[Ừm, đúng là khác biệt khi so với sáng sớm bên trong phố ổ chuột.]
Đó là tất cả những gì mà Akira nói được. Cậu đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể nói được những lời đó, nếu là Akira trong quá khứ, cậu sẽ không thể nói được những lời đó.
Ví dụ, để không bị giết trong khi ngủ, Akira đã phải cẩn thận chọn chỗ để ngủ và thành ra cậu đã ngủ ở những nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới.
Một điều nữa đó là thời gian rảnh để ngắm nhìn ánh sáng mặt trời. Cậu đã luôn phải cảnh giác bản thân khỏi những mối nguy hiểm, vì thế cậu phải tập trung sự chú ý của mình vào những nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới, như những nơi tối tăm mà cậu có thể bị mai phục.
Vẫn còn những yếu tố khác, nhưng cơ bản mà nói là Akira trong quá khứ không có thời gian để thong thả ngắm bình minh.
Kể cả bây giờ, Akira vẫn không có thời gian để ngắm bình minh một cách thoải mái.
Alpha đột nhiên chỉ ngón tay về phía nơi hoang dã.
[Akira, có thêm quái vật. Nó đã nhận ra cậu và đang chạy về phía này.]
Akira có thể cảm nhận thấy sự bực bội mà ngay cả bản thân cũng không hiểu, cậu nghe theo cơn bực bội đó và yên lặng đi ra ghế sau. Cậu vào thế và ngắm khẩu súng bắn tỉa công phá CWH được gắn vào ghế sau vào con quái vật đó, cậu trông có phần khó chịu và cẩn thận ngắm vào con quái vật, rồi bóp cò không do dự.
Lần này cậu đang sử dụng đạn đặc biệt CWH, nhờ vào độ chính xác cao từ hỗ trợ của Alpha, viên đạn xuyên găm thẳng vào trán cũng chính là điểm yếu của con quái vật. Sau khi viên đạn phá hủy bên trong đầu con quái vật, nó đâm xuyên qua thân con quái vật rồi bay mất vào nơi hoang dã. Xung kích từ phát bắn đủ để xé nát tứ chi của con quái vật.
Một cuộc gọi vang lên từ thiết bị liên lạc, là Varga.
“Số 9, một con quái vật cỡ lớn đang tiến đến từ bên phải. Xem qua tốc độ của nó, chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó đuổi kịp chúng ta, xử lý đó đi.”
“Số 9, đã xử lý.”
“...Hả?”
Biểu hiện không tin của Varga có thể cảm nhận rõ thông qua thiết bị liên lạc. Mất một lúc để Varga kiểm tra máy quét, sau khi xác nhận rằng tín hiệu thật sự đã biến mất, hắn ta tỏ ra ngạc nhiên và nói.
“...À, tôi xác nhận rồi. Cậu làm tốt lắm, cứ tiếp tục như thế nhé.”
“Số 9, đã rõ.”
Akira vẫn còn hơi khó chịu khi quay trở về ghế lái. Alpha mỉm cười tinh quái trong khi nhìn vào cậu. Akira thấy hơi xấu hổ và quát ngược lại để che di vẻ xấu hổ của mình.
[Gì hả?]
[Không có gì. Có vẻ cậu thật sự đang tận hưởng bình minh. Cậu đã thấy khó chịu khi bị con quái vật đó quấy rầy.]
[...Ừm, ừ.]
Dù cũng không hẳn là Akira đang tận hưởng bình minh, nhưng cậu vẫn lúng túng đáp lại câu hỏi của Alpha bằng câu trả lời ngắn gọn đó.
Alpha vẫn đang mỉm cười với cậu ấy, cô biết rõ bản thân Akira hơn cả chính cậu ấy. Dù cậu ấy đã quen với dáng vẻ quyến rũ của cô, nhưng khung cảnh cô đắm chìm trong ánh nắng ban mai trông vẫn quyến rũ hơn so với dáng vẻ thường ngày của cô.
Togami khi nhìn Akira quay trở lại ghế lái, đã kinh ngạc trước hành động của Akira.
Còn một con quái vật khác ở gần con quái vật mà Akira đã giết. Đó là một con nhện lớn 1m bằng thép. Phần mắt được thay thế bằng camera ở trên đầu. Con quái vật đang quan sát Akira bằng camera.
Sau khi Akira và những Thợ săn khác rời đi khỏi nơi đó, con quái vật mới bắt đầu di chuyển, tạo ra âm thanh lạch cạch.
17 Bình luận