Sau khi Elena cảnh báo Akira xong, mặt cô liền đổi thành vẻ mặt đàm phán nghiêm túc và nói với cậu ấy.
“Chị thật lòng rất vui khi biết em muốn chia sẻ cho bọn chị thông tin giá trị như vậy về tàn tích chưa khám phá. Nhưng chúng ta vẫn là Thợ săn, và cảm giác không đúng lắm nếu chấp nhận thông tin đó miễn phí. Chưa nói đến là Shizuka cũng sẽ trách bọn chị nếu bọn chị làm như vậy. Bởi thế chị có một đề nghị như thế này.”
“Một đề nghị?”
“Ừ. Em cùng bọn chị đi thăm dò tàn tích đó thì thế nào? Bọn chị cũng sẽ giúp em thu thập di vật, bán chúng và chia tiền sau khi đã khấu trừ tiền đạn dược. Nếu có di vật mà chúng ta muốn, chúng ta sẽ mua từ người kia và thêm tiền vào phần chia của người đó. Em thấy thế nào?”
Akira suy nghĩ một chút trước khi trả lời lại.
“Em thì không sao, nhưng không phải em sẽ làm chậm chân Elena và Sara sao?”
Sara mỉm cười.
“Đừng lo, bọn chị không gặp rắc rối nào khi chúng ta đi với nhau trong nhiệm vụ Khai phá thành phố ngầm Kuzusuhara. Nên chị không nghĩ em cần phải lo lắng về vấn đề đó đâu.”
Elena cũng mỉm cười và nói thêm.
“Chị đảm bảo là em sẽ giúp bọn chị hơn là làm chậm bọn chị lại, và cho dù em có làm chậm bọn chị lại thì chị nghĩ chúng ta sẽ có thể lo liệu được thôi. Nên là đừng lo.”
Akira biết rằng Elena và Sara sẽ nói như thế vì lần thể hiện của cậu trong nhiệm vụ Khai phá thành phố ngầm Kuzusuhara. Nhưng thực ra cậu có thể làm tốt như vậy đều là nhờ vào hỗ trợ của Alpha, trong khi tàn tích mà họ định đi đến lại là nơi mà cậu có thể mất đi sự hỗ trợ đó.
Nếu điều đó xảy ra, khả năng chiến đấu của Akira sẽ bị giảm đi rất nhiều. Bởi thế cậu mới lo lắng nếu điều đó xảy ra có thể sẽ gây bất lợi cho Sara và Elena.
[Alpha, cô nghĩ có ổn không?]
[Từ quan điểm của tôi, đây là một điều tốt khi cậu có người giúp đỡ nếu mất đi hỗ trợ của tôi. Nên tôi sẽ không ngăn cậu, đây cũng là một bài tập tốt dành cho cậu nữa.]
Có vẻ Alpha không định ngăn cậu lại. Vậy căn bản khả năng mà Akira làm chậm chân Elena và Sara không đủ lý do để cô ấy ngăn cậu lại. Cô ấy cũng xem đó như một bài tập luyện cho viễn cảnh tệ nhất, viễn cảnh mà cậu sẽ mất đi hỗ trợ của cô ấy trong cuộc thăm dò.
Akira cúi đầu với Sara và Elena.
“Em hiểu rồi, mong được hai chị giúp đỡ.”
Sara mỉm cười vui vẻ và nói.
“Vậy quyết định thế nhé. Cũng lâu rồi kể từ lần cuối bọn chị đi thăm dò tàn tích, và chưa kể đến lần này lại là một tàn tích chưa khám phá. Chị không thể đợi được nữa.”
Elena cũng vui vẻ và hỏi Akira.
“Bọn chị sẽ dựa vào lịch trình của em để biết khi nào thì khởi hành. Vậy khi nào em rảnh thế?"
“Em thì lúc nào cũng được.”
“Vậy sao? Nếu là vậy thì sáng mai nhé. Bọn chị cũng cần phải chuẩn bị nữa. Bọn chị sẽ hoàn tất chuẩn bị vào tối nay. Ngoài ra, chúng ta hãy nói thêm về tàn tích đó đi, chị cũng chưa nói với em về những điều cơ bản để bán di vật nữa.”
Sau đó, Akira chia sẻ cho Sara và Elena thông tin về tàn tích đó và xác nhận lại kế hoạch vào ngày mai, rồi Elena dạy cho Akira những kiến thức cơ bản trong việc bán di vật.
Sau khi đã quen với ngoại hình gợi cảm của Sara, sự tập trung của cậu đã chuyển sang Elena.
Sara đang mặc một cái áo thun trắng trong khi Elena thì lại mặc một cái áo thun đen. Khi hai người họ ngồi cạnh nhau, khiến cho sự tương phản nổi lên rõ rệt.[note43291]
Elena đang mặc trang phục nhìn rất sang trọng và gọn gàng trông giống như một cô gái tri thức. Nhìn cô ấy thậm chí còn giống như một nàng công chúa nào đó. Váy của cô ấy dài đến mắt cá chân. Vì cô ấy đang ngồi cạnh Sara - người đang còn không mặc quần dài hay váy, nên váy của Elena trông dài một cách không cần thiết. Không như áo thun của Sara để lộ ra khe ngực, áo thun của Elena thì che lên tới cổ.
Akira vô tình so sánh vẻ ngoài của Elena và Sara. Hai người họ cũng nhận ra. Nhưng đối với hai người họ, đây không phải là việc khiến họ bận tâm vì họ không mặc đồ sẽ khiến họ thấy xấu hổ lúc bị Akira nhìn thấy.
Nhưng cũng sẵn nói, cả hai người họ vẫn có hứng thú với điều mà Akira sẽ nói sau khi so sánh trang phục của họ, trong khi đó thì lại khá xấu hổ khi hỏi trực tiếp cậu ấy. Cả hai người họ đều liếc nhìn nhau rồi quay lại nhìn vào trang phục của mình.
Nếu họ dùng vẻ ngoài của Elena để làm tiêu chuẩn, thì trang phục của Sara nhìn khá khiêu gợi. Dù Akira không nhìn chằm chằm vào cô ấy, nhưng đôi khi ánh mắt của Akira vẫn dán vào khe ngực của Sara. Sara biết rõ đó là do bộ đồ mà cô đang mặc.
Cũng không có vấn đề gì nhiều lắm nếu Akira hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng rõ là cậu ấy đang cố gắng để rời ánh mắt ra khỏi phần cơ thể đó của Sara và cậu ấy đang gặp khó khăn trong việc nhìn ra chỗ khác. Mỗi lần ánh mắt của cậu ấy vô tình nhìn vào chỗ đó, Sara sẽ bắt đầu thấy xấu hổ. Nhưng nếu cô viện đại một cái cớ nào đó để đi thay đồ thì còn khó xử hơn, chưa kể đến, Elena cũng sẽ không cho qua chuyện này.
Nhưng nếu lấy vẻ ngoài của Sara để làm tiêu chuẩn, thì trang phục của Elena lại quá khắt khe. Đúng là Elena đã chọn bộ trang phục này vì họ đang có khách. Khi không có khách, cô ấy sẽ mặc đồ còn dữ dội hơn cả Sara nữa. Còn có những lần cô ấy chỉ mặc mỗi khăn tắm trong lúc đang vận hành thiết bị thông tin để ở trên vai. Bản thân Elena hoàn toàn ý thức được điều này, đó cũng là lý do mà cô đã chọn một bộ đồ hoàn toàn trái ngược lại để giấu đi vẻ ngoài khó coi thường ngày của mình, mặc dù như vậy có thể gây ra một ấn tượng sai về cô.
Nhưng so với vẻ ngoài của Sara, nói Elena đã quá để ý đến vẻ ngoài của mình cũng không sai. Đúng là Elena không thấy vui vẻ gì khi Akira cứ dán ánh mắt vào Sara. Dù cô biết rằng cơ thể khiêu gợi của Sara đang được đánh bóng thêm nữa nhờ vào bộ quần áo, nhưng đối với một người cũng có tự tin vào cơ thể của mình như Elena thì cũng thấy khá khó chịu.
Nhưng cô cũng không thể viện đại một cái cớ nào đó để khoe chân hay nới áo ra. Dù gì thì Sara cũng không cho qua chuyện đó đâu.
Cả Elena và Sara đều quyết định sẽ cẩn thận lựa chọn đồ để mặc vào ngày mai. Dù hai người đang ở tình huống hoàn toàn đối ngược nhau, nhưng lại đưa ra một kết luận giống hệt nhau. Họ cẩn thận lựa lời mà nói để cho Akira không phát hiện ra cảm xúc thật sự của mình.
Không may thay, Akira đã nhận ra họ đang cư xử kỳ lạ. Nhưng tất nhiên cậu không biết lý do là gì.
***************
Ngày tiếp theo, Akira lái chiếc xe của mình đến điểm hẹn mà cậu đã đồng ý với Elena và Sara. Điểm hẹn của họ là một nơi nằm giữa thành phố Kugamayama và nơi hoang dã.
Akira cũng không bận tâm nếu gặp nhau trong thành phố hay ở gần tàn tích, nhưng cậu quyết định nghe theo ý kiến của Elena. Theo Elena nói, vì có khả năng nơi đó là một tàn tích chưa khám phá, nên cô ấy muốn cẩn thận điều tra để đảm bảo thông tin không bị lộ ra cho những Thợ săn khác.
Akira đã đến điểm hẹn sớm hơn, nên Elena và Sara không có mặt ở đó.
Alpha đang ngồi ngay cạnh ghế lái, như mọi khi, cô ấy vẫn mặc một bộ váy trông không hợp với nơi hoang dã tí nào. Cô ấy nói với Akira bằng vẻ mặt nghiêm túc.
[Akira, tôi sẽ xác nhận lại lần nữa, cậu thật sự thấy ổn với điều đó đúng chứ?]
[Ừ. Là về việc tôi mất hỗ trợ đúng không? Tôi không sao.]
Dạo gần đây, Akira đã nhận ra bản thân đang quá dựa dẫm vào hỗ trợ của Alpha. Việc này khiến Alpha lo lắng liệu cậu có thể hành động bình tĩnh và hợp lý khi mất đi hỗ trợ của cô ấy hay không, vì thế cô ấy đã quyết định xem đây như một ý kiến hay để tập luyện cho Akira vẫn giữ được bình tĩnh khi mất đi hỗ trợ của cô ấy.
Đây cũng là một điều tốt khi Akira có thể học hỏi cách để chiến đấu với quái vật trong lúc thăm dò tàn tích đó cùng với những Thợ săn mà cậu tin tưởng. Dù cậu đã thăm dò một lần rồi, nhưng tàn tích đó vẫn chưa được khám phá hết, vẫn có khả năng cậu sẽ chạm mặt với quái vật. Vì thế, đây chính là một cơ hội tuyệt vời để cậu tập luyện.
Akira cũng không thể không thấy lo lắng. Nhưng cậu biết quyết tâm là trách nhiệm của mình, vì thế cậu trả lời một cách vững chắc với Alpha để che đi sự căng thẳng của mình.
[Đây là cơ hội tốt để tôi biết được thực lực thật sự của mình. Cứ để tôi làm đi.]
[Được rồi. Bắt đầu thôi, chúc may mắn nhé.]
Alpha mỉm cười dịu dàng với Akira. Rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh của cô ấy biến mất khỏi tầm nhìn của Akira. Cùng lúc đó, đồ gia cường của cậu cũng trở nên nặng nề và chậm chạp hơn. Đó là vì cậu đã mất hoàn toàn hỗ trợ của Alpha.
Akira đưa chiếc kính đang đeo trên trán xuống và đeo vào mặt một cách đàng hoàng. Chiếc kính này nằm trong bộ trang bị cùng với thiết bị thu thập thông tin ERPS được tích hợp vào đồ gia cường, PWD thầm lặng. Vì thế, chiếc kính đang hiển thị thông tin thu thập được bằng thiết bị thu thập thông tin. Nó cũng có chức năng nhìn xa đơn giản. Nếu Akira tập trung vào nhìn tại một điểm, cậu sẽ có thể sử dụng chức năng đó để tăng tầm nhìn và phóng to vào một điểm cụ thể để có thêm thông tin chính xác hơn.
Dù là một chiếc kính đặc biệt, nhưng nó vẫn không đủ đẳng cấp với hỗ trợ của Alpha. Không mất nhiều thời gian để cậu đánh giá cao hỗ trợ của Alpha.
Trong lúc Akira đang điều chỉnh tầm nhìn thông qua thiết bị, thì đột nhiên cậu phát hiện một tín hiệu đang hướng về phía này. Cậu chỉnh thiết bị thu thập thông tin về hướng đó, thấy một chiếc xe đang hướng về phía của cậu. Đó là Elena và Sara.
Akira vẫy tay với Elena và Sara. Sara đang ngồi cạnh ghế lái vẫy tay lại với cậu.
[Họ đến đúng giờ thật. Nếu họ đến trễ do chạm mặt với quái vật trên đường đến đây thì cũng không có gì kỳ lạ, thế nên tôi mới khá ấn tượng khi họ lại đến đúng giờ như vậy. Cũng có thể nói rằng vì họ là Thợ săn tài giỏi mà nhỉ. Cô nghĩ sao, Alpha?]
Alpha không trả lời, Akira mới nhớ ra là mình đang trong bài huấn luyện.
[...À, đúng rồi… Chết tiệt.]
Akira bình tĩnh lại để quên đi nỗi cô đơn đến rợn người.
Sau khi gặp mặt với Elena và Sara, Akira dẫn hai người họ đến tàn tích mà cậu mới ghé không lâu trước.
Nhưng Akira không đi thẳng đến đó. Cậu đi một đường vòng dài khác bằng cách đến một nơi hoàn toàn khác trong nơi hoang dã rồi hướng về thành phố Kugamayama trong lúc chạy đến tàn tích. Như vậy là để những Thợ săn khác khó lần ra dấu vết của họ. Cũng có thể nói rằng cậu đã mắc một sai lầm lớn khi quay thẳng về thành phố Kugamayama từ tàn tích vào ngày hôm kia.
Sara liếc sang Elena đang ngồi ở ghế lái.
"Nè, Elena."
"Vâng?"
“Nếu tớ không nhầm, thì cậu không thích bộ giáp đó đúng không?”
Bộ giáp mà Elena đang mặc là bộ giáp bó sát vào người, tôn lên những đường cong cơ thể hơn so với những bộ giáp khác. Hơn nữa, phần cơ thể thường hay thu hút ánh nhìn của người khác giới trông đã mắt hơn nhờ vào dây đai. Dù của cô không to bằng Sara, nhưng ít nhất cũng to hơn mức trung bình.
Elena trả lời lại một cách bình tĩnh.
“Cũng không phải là tớ ghét nó. Chỉ là về vấn đề linh hoạt thôi, rất khó để di chuyển với bộ giáp này. Vì thế tớ nhanh chóng mệt mỏi khi di chuyển trong bộ giáp đó. Nhưng vấn đề này đã được giải quyết bằng cách mặc thêm đồ gia cường bên dưới bộ giáp này, nên tớ đã bắt đầu sử dụng lại nó. Dù gì thì bộ giáp này cũng mạnh hơn và chống chịu tốt hơn so với những bộ giáp thông thường của tớ. Và vì chúng ta đang thăm dò một tàn tích chưa khám phá, nên tớ nghĩ đây chính là một cơ hội tốt để sử dụng bộ giáp này.”
"Vậy sao?"
"Ừ."
Một khoảng lặng giữa hai người.
Lần này, Elena liếc sang nhìn Sara.
"Sara."
"Vâng."
"Cái áo bên dưới bộ giáp của cậu, tớ nhớ là cậu không còn dùng nữa vì nó không phù hợp với bộ giáp mà cậu đang dùng phải không?"
Sara đang mặc một cái áo bên dưới bộ giáp. Dù không phải là đồ thế giới cũ, nhưng nó vẫn tốt hơn những cái áo thông thường dành cho Thợ săn, vì thế nên nó mắc tiền hơn áo thông thường nhiều. Vì sự tương thích kém với bộ giáp của cô, nên nó sẽ bị xé rách ngay. Bởi vì thế mà dạo gần đây cô ấy đã dừng mặc cái áo đó, nếu cô ấy có mặc thì cũng sẽ nới lỏng dây đai ở phần ngực để giảm đi sự gò bó do cái áo. Mặc dù vậy, lần này cô ấy lại đóng cái đai một cách đàng hoàng. Elena cá là cái áo đó không sớm thì muộn sẽ bị xé rách.
"...Tớ chỉ nghĩ rằng sẽ thật lãng phí nếu để chúng đóng bụi chỉ vì lý do chúng không tương thích với bộ giáp của tớ. Chưa kể đến, chúng ta cũng bắt đầu đi thăm dò tàn tích lại rồi, vì thế tớ có thể sẽ tìm được vài bộ quần áo có độ bền tốt."
"Vậy sao?"
"Ừ."
Một lần nữa, một khoảng lặng lại xảy ra giữa hai người.
Sara thì đang mặc đồ kín đáo hơn hôm qua, còn Elena thì đang mặc đồ khiêu gợi hơn hôm qua, cả hai người họ chỉ im lặng đi theo Akira đến điểm đến.
Akira, Sara và Elena cuối cùng cũng đến nơi. Họ đậu chiếc xe bên dưới bóng của đống đổ nát. Để đảm bảo quái vật không tìm ra chiếc xe, họ cũng phủ lên chiếc xe tấm thảm ngụy trang. Họ chuẩn bị trang bị rồi bước xuống cầu thang.
Elena và Sara trông rất hứng khởi khi bước sâu vào bên trong tàn tích. Vẻ mặt của Sara trông hy vọng đến mức phải gọi là quá kích động, trong khi đó thì Elena vừa cẩn thận di chuyển vừa kiểm tra xung quanh.
Elena nhớ lại câu chuyện của Akira từ ngày hôm qua và nghĩ.
(Làm thế nào mà Akira tìm được nơi này chứ? Thật sự có phải chỉ là trùng hợp không?)
Đúng là lối vào này được giấu ở một nơi khá kín đáo, nhưng nếu chỉ có vậy thì những Thợ săn khác sẽ có thể tìm ra nơi này còn sớm hơn Akira.
Hơn nữa, nếu là vì quái vật mở ra lối vào này và đi ra khỏi cầu thang dạo mới đây, vậy thì đáng lẽ phải có quái vật lảng vảng ở quanh lối vào.
Nhưng theo câu chuyện của Akira, cậu không thấy quái vật khi tìm kiếm ở xung quanh khu vực. Elena cũng đã tự mình xác nhận điều này sau khi quét qua khu vực. Không có dấu hiệu của con quái vật nào ở cả khu vực bên trong lẫn bên ngoài.
Elena kết hợp những giả định của mình lại. Lối vào tàn tích được giấu kín ở một nơi vô cùng kín đáo giống như bị chôn bên dưới đống đổ nát mà không có thứ gì chỉ điểm ra vị trí của nó. Mặc dù vậy, Akira vẫn có chính xác thông tin về vị trí của nó và bằng cách nào đó lần ra được nơi này, và đó là thông tin mà kể cả Thợ săn kỳ cựu hay những công ty đều không có, rõ ràng là không bình thường. Nhưng Elena đã đoán ra được tại sao Akira lại có thể lần ra nơi này.
(Akira có lẽ là người có thể kết nối đến miền thế giới cũ. Đó có thể là một thông tin mà cậu bé lấy được từ miền thế giới cũ đó.)
Nếu giả định đó đúng, thì hiện tại Akira có rất nhiều thông tin giá trị trong người. Đó cũng chính là lý do mà những công ty lớn luôn muốn kiểm soát những người có thể kết nối đến miền thế giới cũ, đến mức họ phớt lờ cả ý muốn của những người đó. Những thứ xung quanh tàn tích này phần nào đã xác nhận dự đoán của Elena thêm nữa.
Elena liếc sang nhìn Akira đang ở bên cạnh Sara trong lúc cậu ấy đang quan sát đường hầm.
(Giả sử như, chúng ta…)
Giọng nói bên trong tâm trí cô đang la hét bắt cô phải từ bỏ đi cái suy nghĩ đó. Nhưng phần bình tĩnh và lý luận bên trong cô lại đang khuyến khích cô tiếp tục.
Giả sử mà nói, nếu cô quyến rũ Akira, vậy thì cô sẽ có được sức mạnh của một người kết nối đến miền thế giới cũ cùng với những lợi ích của nó. Ngay cả thông tin chính xác về tất cả những tàn tích chưa khám phá ở quận phía đông, chỉ mỗi điều này thôi cũng sẽ đem lại cho cô một số tiền lớn nếu bán những thông tin này cho những công ty lớn. Điều đó bao gồm những nhà kho thế giới cũ chứa toàn là di vật, hay những phòng thí nghiệm hoặc nhà máy thế giới cũ có thể làm ra những di vật đó. Nếu cô có thể chiếm đoạt và bán những thứ đó, cô sẽ có đủ tiền để có thể dễ dàng mua một hay hai thành phố ở quận phía đông.
May mắn thay, có vẻ Akira tin tưởng cô và Sara. Nhìn cách cậu ấy phản ứng với trang phục quyến rũ của Sara vào ngày hôm qua, cô nghĩ có rất nhiều cách mà cô có thể dùng để quyến rũ Akira. Akira vẫn còn trẻ và là một Thợ săn chưa dày dặn kinh nghiệm, nếu cô cứ tiếp tục cho cậu ấy những thông tin phù hợp với nhu cầu của cậu ấy và thêm vào đó một chút mê hoặc, thì cô sẽ có thể dễ dàng thao túng cậu ấy. Suy nghĩ của cô ngày càng lún sâu hơn.
Bản thân Elena chẳng phải là thánh nữ gì, cô chỉ là một cô gái bình thường cũng hám lợi như bao người bình thường khác. Và sự tham lam càng thúc đẩy cô suy nghĩ về những khả năng đó.
"Elena, sao thế?"
Elena nhanh chóng quay trở lại từ biển suy nghĩ khi Sara gọi cô. Akira và Sara đang lo lắng nhìn cô.
Cô bình tĩnh lại và mỉm cười.
"Không có gì. Chỉ là tớ đang suy nghĩ một chút thôi. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta đi săn di vật, và còn là ở một tàn tích chưa khám phá nữa chứ. Có thể tớ chỉ thấy hơi căng thẳng thôi, nhưng tớ không sao."
(Akira không chỉ cứu mạng mình, mà còn chia sẻ cho mình thông tin quý giá đó. Mình không thể phản bội lòng tin của cậu bé được. Chưa kể đến nếu mình làm như vậy, Sara sẽ giết mình mất.)
Elena phản ánh lại suy nghĩ của mình và xóa cái suy nghĩ ngu ngốc mà cô vừa có một lúc trước ra khỏi đầu.
Akira, Elena và Sara đã tiến đến cuối cầu thang và tiếp tục đi sâu vào bên trong tàn tích. Sara dẫn đầu, Akira đi phía sau còn Elena thì đi ở giữa để đảm bảo việc kiểm tra xung quanh.
Elena và Sara sử dụng đèn pin để chiếu sáng lối đi trước mặt. Dù sử dụng ánh sáng lớn trong một tàn tích tối tăm như thế này có thể khiến quái vật phát hiện ra vị trí của họ, nhưng Elena và Sara vẫn quyết định sử dụng đèn pin chiếu sáng ở một nơi tối như thế này vì những con quái vật sống trong môi trường tối thường sẽ dựa vào giác quan hơn là mắt của chúng.
Một trong những lý do mà Elena và Sara quyết định sử dụng đèn pin là để thông báo cho những Thợ săn khác vị trí của mình. Căn bản là để những Thợ săn khác không nhầm lẫn họ là quái vật lảng vảng trong bóng tối. Cũng để phòng trường hợp họ gặp mặt với những Thợ săn có ý định thù địch. Nếu họ phát hiện ra những Thợ săn bằng đèn pin nhưng những Thợ săn đó lại không dùng đèn pin, vậy thì những Thợ săn đó có thể đang có kế hoạch phục kích họ.
Nhưng cuối cùng đó chỉ là vấn đề chủ quan mà thôi. Có một số Thợ săn không muốn bị những Thợ săn khác phát hiện ở một nơi vô luật và nguy hiểm như nơi hoang dã. Vì vậy, đây chỉ là vấn đề cần phải đoán xem họ không bật đèn pin là vì không muốn bị những Thợ săn khác tấn công hay là họ đang có ý định phục kích Thợ săn khác.
Akira, Elena và Sara đang khám phá tàn tích với tốc độ khá nhanh. Bởi vì ở hành lang thì không có nhiều chỗ để kiểm tra và họ cũng không gặp con quái vật nào.
Akira đang bước đi không xa ở đằng sau Elena.
Elena trang bị rất nhiều thiết bị thu thập thông tin. Cô ấy đang dùng một cái đai lưng để treo những thiết bị thu thập thông tin ở trên người. Tùy thuộc vào vị trí treo thiết bị thu thập thông tin trên người, cộng thêm chất liệu từ bộ giáp, những thứ đó phần nào còn làm cho đường cong cơ thể của cô ấy thêm nổi bật.
Nhưng đương nhiên là Akira không có thời gian để đắm đuối trong dáng vẻ quyến rũ của cô ấy từ phía sau. Lần này cậu không có hỗ trợ của Alpha, nên cậu phải để mắt đến những thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất ở xung quanh cậu.
Trong cuộc thăm dò, Akira kiểm tra thông tin quét kẻ địch được hiển thị trên cái kính rất nhiều lần. Cậu cũng thường xuyên quay người lại kiểm tra ở phía sau, và cũng không quên kiểm tra thông tin được phân tích từ thiết bị ngắm trên khẩu súng.
Thấy Akira đang căng thẳng như dây đàn, Elena mỉm cười dịu dàng và nói.
"Akira, em sẽ không trụ được lâu nếu căng thẳng quá đó biết không? Bình tĩnh đi. Chị cũng đang kiểm tra xung quanh mà, nên em không cần phải căng thẳng thế đâu."
"D-được rồi, em xin lỗi."
Akira hít thở một hơi sâu để bình tĩnh lại rồi đi theo sau Elena.
Thấy Akira căng thẳng đến như thế ở phía sau, Elena nghĩ.
(Em ấy quá căng thẳng so với khi ở dưới thành phố ngầm Kuzusuhara. Mà, dù gì cũng đang thăm dò tàn tích chưa khám phá mà, nhưng đúng là căng thẳng quá cũng không tốt…)
Mặc dù vậy, xét đến khả năng chiến đấu của Akira mà cô thấy trong quá khứ, đúng thật là cậu ấy đang căng thẳng không cần thiết.
(Mà, với tuổi tác và kinh nghiệm làm Thợ săn của em ấy thì như vậy cũng không có gì lạ. Trước đó, chúng ta còn có Shikarabe nữa, chưa kể đến là chúng ta còn chắc chắn sẽ gặp những Thợ săn khác nếu quay về. Vậy nên em ấy căng thẳng hơn so với trước đây chắc cũng đúng. Nhưng không sao, Sara và mình bọc lót cho em ấy là được.)
Elena suy nghĩ như vậy, rồi cô dừng suy nghĩ về điều này và tiếp tục thăm dò.
Akira, Elena và Sara đã đến sảnh lớn Akira từng ghé qua một lần mà không gặp rắc rối nào. Sara ngó vào trong những cửa hàng nằm ở sảnh, mắt lấp lánh rực rỡ.
"Ô, có vẻ cửa hàng này có nhiều đồ này. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta tìm được nhiều di vật trong này."
Akira do dự một chút.
"À, em đã dọn cái chỗ đó vào lần trước rồi. Vậy nên em không nghĩ còn di vật trong chỗ đó đâu."
Biểu cảm của Sara vẫn không thay đổi và cô ấy nói.
"Vậy hả? Mà, không sao. Elena, tớ để việc canh gác cho cậu đấy. Akira, giúp chị nào."
Sara đi vào bên trong cửa hàng đó. Elena chỉ đứng ở lối vào của cửa hàng và quét xem có dấu hiệu nào đáng ngờ ở xung quanh hay không. Akira đi theo Sara và bước vào cửa hàng.
Sara và Akira kiểm tra những món đồ bên trong cửa hàng. Vì Akira đã dọn hết nơi này vào lần trước, nên không còn thứ gì có giá trị ở trên kệ nữa. Ít nhất thì đó là suy nghĩ của Akira.
Sau khi cậu và Sara tìm xung quanh cửa hàng, Akira nói.
"Có vẻ không còn gì có giá trị ở đây. Trở lại thôi."
"Em đang nói gì vậy? Chúng ta sẽ đem hết những thứ gì trông đắt tiền về."
Sara mỉm cười nói như thế, khiến Akira nghiêng đầu.
"Chính xác thì chúng ta lấy cái gì về cơ chứ?"
"Cái thứ đó."
Sara chỉ ngón tay, Akira quay đầu về hướng ngón tay chỉ. Sara đang chỉ vào một cái kệ trưng bày đang để những thứ trông như thức ăn đã quá hạn đến nỗi phủi một đống bụi. Akira thấy vậy thì còn bối rối hơn nữa.
Ba người quay trở về trong khi đang kéo theo một chiếc xe kéo. Trên chiếc xe kéo tay đó là cái kệ trưng bày thức ăn đã chất thành bụi. Sara và Akira đã lấy cái kệ đó ra khỏi cửa hàng.
Âm thanh lạch cạch từ bánh xe của chiếc xe kéo vang vọng qua hành lang.
Akira nhìn cái kệ trên chiếc xe trong lúc đẩy chiếc xe kéo từ phía sau.
"...Ừm, cái kệ này được tính là di vật thế giới cũ cũng không sai."
Sara đã nghe câu lẩm bẩm đó.
"Cơ bản mà nói, mọi thứ em tìm được trong tàn tích thế giới cũ đều sẽ là di vật thế giới cũ hết, em hiểu chứ? Bao gồm cả đống sắt vụn và những bức tường luôn. Điều duy nhất chúng khác so với di vật thông thường là chúng sẽ hái ra được rất nhiều tiền nếu em đem chúng về."
"Vậy là cái kệ này hái ra được nhiều tiền hả?"
Sara tự mãn trả lời câu hỏi đó.
"Có khả năng cao là vậy, ít nhất đủ khiến cho chúng ta đem cái kệ này về."
Không phải Akira không tin Sara, nhưng cậu vẫn chưa thấy thuyết phục và điều đó lộ rõ ra trên mặt cậu. Elena có thể đoán được cậu đang nghĩ gì qua vẻ mặt đó. Vì thế cô ấy thêm vào lời giải thích của Sara.
"Kệ thế giới cũ, đặc biệt là kệ thức ăn, một số cái có chức năng bảo quản thức ăn đấy. Nếu em tìm được cái kệ có chức năng đó, em sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy."
"Chức năng bảo quản à. Nhưng thức ăn bên trong đó đã thành một đống đất mất rồi, nên là, không phải nó hư rồi sao?"
“Đơn giản là vì nó không còn nguồn điện nào. Cái cỗ máy này nhìn có vẻ không có hư hại nào. Và cho dù có bị hư hại, nó vẫn có thể sửa chữa được bằng TLC đơn giản. Và cho dù có bị hư hại hoàn toàn, thì những nhà nghiên cứu vẫn sẽ vui vẻ mua nó thôi.”
“Ồ, em hiểu rồi.”
“Vấn đề thật sự ở đây là việc tìm được một cái kệ có chức năng như vậy. Trong trường hợp này, chúng ta không còn cách nào khác ngoài dựa vào trực giác Thợ săn của chúng ta. Trước đây đã có những trường hợp có một vài Thợ săn chỉ tìm được một cái hộp trông đơn sơ nhưng thực ra lại có chức năng bảo quản công nghệ cao. Vì thế căn bản mà nói, nếu em tìm thấy di vật trong một cái hộp, thì em nên đem luôn cả cái hộp đó về.”
Akira đã thuyết phục trước lời giải thích của Elena. Điều đó cũng phản chiếu lên gương mặt của cậu ấy. Elena thấy như thế thì mỉm cười thỏa mãn.
Sau đó, bộ ba hoàn thành việc thăm dò mà không gặp rắc rối nào. Họ quay lại nơi ở giữa chiếc xe đang đậu và tàn tích để đưa di vật ra ngoài. Họ lấy ra một cái xe kéo từ bên trong xe của Elena và Sara, đó là một chiếc xe kéo có thể gắn vào phía sau xe. Sau khi chất hết di vật mà họ tìm được lên chiếc xe kéo, họ gắn cái xe kéo đó vào sau xe của Elena và Sara rồi rời khỏi tàn tích để quay về thành phố.
Giống như lúc họ gặp nhau, ở giữa đường đến thành phố Kugamayama, họ chia nhau ra và đi những lối khác nhau.
Akira đang nói chuyện với Elena và Sara về việc bán di vật thông qua thiết bị thông tin. Elena xác nhận lại với cậu thông qua thiết bị thông tin.
“Em thật sự thấy được khi giao việc bán di vật cho bọn chị ư? Có thể mất cả tháng đấy em biết không?”
“Vâng. Hiện tại em cũng không gặp vấn đề tiền bạc, và nếu mất nhiều thời gian thì có nghĩa là chúng có giá rất cao.”
“Fufufu, được rồi. Chị cần phải giữ thể diện vì là người đã dạy cho em cách bán di vật. Vì thế em cứ mong chờ đi nhé.”
Akira nghe tiếng cười từ phía bên kia đầu của thiết bị thông tin. Sara chen vào.
“Chúng ta thu được di vật tốt và không gặp mặt quái vật, nơi đó đúng là một tàn tích rất tốt. Nếu em thấy được, em có muốn đi đến tàn tích đó tiếp vào lần tới không?”
“Được chứ, vậy lần tới là lúc nào?”
“Xem nào. Ừm, bọn chị cũng có nhiều thứ để lo lắm, ít nhất là tuần sau hoặc có thể lâu hơn. Chị sẽ gọi em khi xác định được ngày đi. Gặp sau nhé.”
Sara và Elena kết thúc cuộc gọi. Akira thở dài và quay sang nhìn ghế ngồi bên cạnh.
[Alpha.]
[Vâng?]
Ngay lúc Alpha đáp lại, hình ảnh của cô ấy lập tức xuất hiện ngồi bên cạnh cậu. Akira nhăn và căng mặt lại ngay lúc thấy hình ảnh của cô ấy. Vì cậu đã biết cô ấy chắc chắn sẽ xuất hiện, nên cậu đã cố gắng không để cho biểu hiện của mình thay đổi.
Có vẻ cậu định nói gì với Alpha nhưng quyết định không.
Alpha nhận ra sự xáo trộn nhẹ trong cảm xúc của Akira, mỉm cười châm chọc và hỏi.
[Cô đơn hả?]
[...Ừ, cô đơn lắm!!]
Vì cậu không muốn nói dối Alpha, Akira cố che đậy đi cảm xúc của mình bằng cách lớn tiếng. Alpha chỉ mỉm cười đáp lại.
Akira liếc sang nhìn và thấy Alpha đang mỉm cười cứ như đang tận hưởng phản ứng của cậu vậy. Thấy vậy cậu càng thêm tức tối, cậu đạp ga và phóng xe về phía thành phố.
Trong lúc Akira đang đi qua nơi hoang dã để về thành phố, có một số kẻ đang theo dõi cậu từ đằng xa.
“Thằng đó đi chưa?”
“Ừ, bây giờ thì không sao rồi.”
“Được rồi, lần theo dấu vết của chúng thôi.”
Cái kẻ đang quan sát Akira từ đằng xa lấy ra một cái kính viễn vọng. Một cái kính viễn vọng rất to.
“Chúng ta có cần phải giữ khoảng cách với chúng đến mức cậu còn phải dùng cái kính viễn vọng to như vậy không?”
“Cậu ngu à? Thằng đó là Thợ săn đấy. Nếu nó phát hiện ra chúng ta biết nó đang tìm kiếm trong một tàn tích chưa khám phá, thằng đó chắc chắn sẽ giết chúng ta!! Cảnh giác quá mức trong trường hợp này là quá đúng rồi.”
“Ừm, bởi vì thế, chúng ta mới gặp khó khăn trong việc lần dấu vết của thằng đó mấy ngày trước đấy. Nhưng mà nó thật sự tìm được một tàn tích chưa khám phá ư? Điều đó chỉ là dựa vào trực giác của cậu thôi đúng không?”
Thấy người kia tỏ vẻ nghi ngờ hỏi một câu như thế, người này thấy khó chịu.
“Tôi đã nói cho cậu lý do rồi không phải sao? Lúc chúng ta và thằng đó đi ngang nhau ở nơi hoang dã, thằng đó đang quay trở về thành phố. Nhưng làm gì có tàn tích nào từ cái hướng mà thằng đó đi về đâu, có khả năng thằng đó quay về từ một tàn tích hoàn toàn mới.”
Họ chính là những Thợ săn đã đi hướng ngược lại so với Akira khi cậu đang trên đường về thành phố Kugamayama từ ngày trước. Xem xét qua hướng mà Akira đi, cách mà cậu giữ khoảng cách so với họ hơn thông thường và cái cách mà cậu trông cẩn thận như vậy, họ đoán ra được Akira đang trên đường về từ một tàn tích hoàn toàn mới.
Đương nhiên là họ không có một bằng chức rõ ràng nào cho dự đoán của họ, nên cũng không nói quá khi đó là dựa vào trực giác. May mắn thay, trực giác của kẻ đó rất sắc bén, trong khi đó, Akira thật xui xẻo khi bị hắn ta phát hiện ra chỉ với một chút manh mối như vậy.
“Nhưng đường về lần này hoàn toàn khác so với lần trước cậu biết không?”
“Nếu thằng đó cố tình làm vậy, có nghĩa là nó không muốn những Thợ săn khác biết chỗ nó đi không phải sao?”
“Không phải thế cũng có nghĩa là nó đi đến một tàn tích hoàn toàn khác so với lần trước sao?”
“Trời ạ, im mồm đi!! Ừ ừ, là do trực giác của tôi được chưa!! Làu bàu gì mà lắm thế!! Không thích thì phắn!!”
Người này đột nhiên lớn tiếng quát người kia.
“Trời, không cần phải lớn tiếng vậy đâu. Không phải là do tôi tin trực giác của cậu nên tôi mới ở đây sao? Xin lỗi được chưa?”
Người đó chỉ cười trừ và đi theo người kia, người kia thì vẫn đang im lặng trong khó chịu và cả hai cùng đi đến chiếc xe đang đậu ở gần đó.
“Dù sao thì, nếu đúng là một tàn tích chưa khám phá, chúng ta có thể sẽ giàu to chỉ trong một lần thăm dò đấy. Không chỉ có thể sống theo cách mình muốn, mà còn có thể mua một căn nhà ở phía bên trong bức tường nữa. Tôi chỉ muốn chắc là có thể đặt hy vọng vào lần này thôi. Vui lên nào, không cần phải giận dỗi như vậy đâu.”
“...Hừm, đi thôi.”
Sau đó, họ tụ tập lại với những đồng đội đang đứng canh ở những điểm khác. Rồi họ sử dụng thiết bị thu thập thông tin để lần ra dấu vết mà Akira để lại và đi theo dấu vết đó trong lúc để mắt xem có chỗ nào trông như tàn tích thế giới cũ hay không. Họ cuối cùng cũng đến đống đất đá chỗ tàn tích mà Akira đã tìm ra.
Elena cũng đã cẩn thận để không có ai phát hiện ra dấu vết của họ. Lý do mà những Thợ săn đó tìm ra được nơi này bởi vì họ may mắn chứ không phải là vì kỹ năng của họ. Thống kê mà nói, rất khó để họ lần ra hết dấu vết dẫn đến nơi này.
Mặc dù, họ tìm ra được nơi này không rõ là do may mắn hay xui xẻo.
14 Bình luận
Xiu xẻo rồi chứ Akira lấy đâu ra may mắn =))
xui vklCảm ơn