Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 138: Căn cứ của việc thẩm định

10 Bình luận - Độ dài: 5,044 từ - Cập nhật:

Colbert, Hazawa và Revin được đưa tới một căn phòng khác, không lâu sau đó, một nhân viên Kurogin bước vào với một cái hộp trong suốt.

Bộ bài mà Hazawa vừa bán đang nằm trong cái hộp đó, cái hộp trông chắc chắn đến mức bộ bài cứ như là một món đồ cổ đắt tiền vậy.

Người nhân viên đó đặt cái hộp lên trên bàn và bắt đầu giải thích chi tiết việc thẩm định cho Colbert, Revin và Hazawa.

“Vâng, xin hãy để tôi giải thích chi tiết tiến trình thẩm định. Chúng tôi đã đưa món di vật được đề cập đến đây để giải thích, nhưng xin hãy nhớ rằng người sở hữu món di vật này là chúng tôi. Vì thế xin quý khách đừng đụng vào cái hộp.”

Người nhân viên ngồi đối mặt với ba người Thợ săn. Colbert là người thoải mái nhất trong cả ba, thế nên hắn là người trả lời thay cho hai người bạn của mình.

“Được, tiến hành đi.”

Revin lắng nghe kỹ lưỡng để không bỏ sót một chữ nào từ lời giải thích, trong khi Hazawa thì lắng nghe chỉ vì tùy hứng.

Rất nhiều Thợ săn cầm cố di vật của mình ở Kurogin rồi về sau tới phàn nàn. Vì thế những người làm việc ở Kurogin đã quen phải đối mặt với những kiểu Thợ săn như vậy. Thậm chí nếu Revin có trừng mắt hay lườm họ, người nhân viên vẫn sẽ giữ bình tĩnh và giải thích.

“Chúng tôi có rất nhiều yếu tố dùng để quyết định giá trị của di vật. Có 2 lý do tại sao bộ bài này trị giá cao. Đầu tiên là hiệp ước Engazan đã kết thúc, thứ hai là bộ bài này vẫn còn nguyên tem niêm phong. Chúng tôi đã dùng 2 yếu tố này để quyết định trị giá của bộ bài.”

Người nhân viên tiếp tục giải thích, nhóm Colbert lắng nghe chăm chú mà không nói gì.

Thành phố Engazan thuộc quận phía Đông thường xuyên tổ chức một sự kiện đánh bạc với quy mô lớn. Rất nhiều người đã xiêu lòng trước giấc mơ trúng độc đắc và quyết định tham gia sự kiện đó để thử vận may và kỹ năng của mình.

Những người mơ ước về sự giàu có, những người đạt được ước mơ của mình và trở nên giàu có chỉ trong một đêm; những người thất bại và mất tất cả tài sản của mình; Engazan là thành phố tràn đầy những giấc mơ, dù có một vài giấc mơ là ác mộng.

Colbert đột nhiên hỏi một câu với người nhân viên.

“À, vậy căn bản họ sử dụng bộ bài này cho sự kiện đánh bạc đó hả? Đó cũng là lý do mà bên anh cần hộp bài vẫn còn tem niêm phong đúng chứ? Nhưng tôi vẫn không thấy nó đáng giá đến 1,500,000 Aurum, nghĩ đi nghĩ lại thì không phải giá đó hơi cao quá sao?”

Người nhân viên gật đầu và nói.

“Đúng là bộ bài chỉ được sử dụng để đánh bạc bằng tiền tệ do công ty phát hành. Nhưng ở sự kiện đánh bạc Engazan, có những cá nhân và tổ chức quan trọng tham gia. Trong quá khứ, một số người còn cá cược đến 100,000,000 Chrome và những công ty lớn cũng đặt cược bằng số di vật của họ nữa.”

Những công ty lớn tranh giành di vật thế giới cũ với nhau là chuyện thường thấy. Nhưng tranh giành bằng vũ lực sẽ khiến họ mất nhiều tiền bạc hơn so với việc tranh giành bằng cách này, trong khi đó, họ cũng không thể cứ thế mà từ bỏ chỉ với lý do như vậy. Vậy nên trong tình huống đó, để đi đến một kết thúc mà cả hai bên đều có thể chấp thuận, họ thường tranh giành quyền sở hữu số di vật thông qua việc đánh bạc.

“Cuộc cá cược càng lớn, những tổ chức và các cá nhân có địa vị càng lớn sẽ tham gia vào cuộc chơi, thế nên cũng càng khó để đảm bảo tính công bằng cho cuộc chơi. Ví dụ, khi 5 công ty lớn tranh giành nhau quyền sở hữu của một món di vật thông qua bài xì tố, không có công ty nào trên thế giới có thể cung cấp cho chúng tôi một bộ bài dùng để chơi xì tố cả. Dù sao thì những người tai to mặt lớn thường là những công ty nắm giữ nhiều quyền lực ở quận phía đông. Thế nên cũng hoàn toàn dễ hiểu khi họ có thể vứt bỏ niềm tin đã gầy dựng lâu năm chỉ để tạo ra một bộ bài đặc biệt có thể giúp họ thắng cuộc chơi. Đương nhiên sẽ không có hồi kết nếu quý khách bắt đầu nghi vấn cả những công ty khác, nhưng miễn khả năng đó không phải là con số không, rất khó để cho họ tin tưởng lẫn nhau. Mọi chuyện sẽ là như vậy nếu bộ bài được dùng trong bài xì tố là do những công ty ở thời đại hiện tại tạo ra thôi.”

Hazawa gật gù, có vẻ hắn đã hoàn toàn thấy thuyết phục trước lời giải thích đó.

“Ra là vậy, đó là lý do mà bọn họ cần bộ bài từ thế giới cũ à. Đúng là 5 công ty lớn nhất ở quận phía đông cũng không thể tái tạo lại bộ bài thế giới cũ đó. Tôi đã hiểu tại sao nó lại có giá trị đến như vậy rồi. Vậy là, bộ bài này sẽ được sử dụng cho cuộc cá cược như thế sao?”

“Nếu tính đến việc có hay không, câu trả lời là có, bộ bài có thể được sử dụng trong các cuộc cá cược như vậy. Dù sau thì cuộc cá cược đó cũng không nhỏ nếu quý khách suy nghĩ sâu hơn.”

Hazawa chỉ hỏi câu đó vì hắn vừa mới nảy ra trong đầu và ngoài sức tưởng tượng của hắn, rồi khi người nhân viên đã trả lời lại như vậy thì trong tâm trí Hazawa lại có thêm tưởng tượng.

Hazawa thì đã hoàn toàn thấy thuyết phục trước lời giải thích đó, nhưng Revin thì lại không.

“Chờ đã nào, nếu bộ bài được dùng cho kiểu cá cược như thế, không phải 1,500,000 Aurum là khá thấp sao?”

Người nhân viên trả lời câu hỏi của Revin.

“Đúng là vậy nếu như bộ bài này đủ tốt để dùng cho mức độ cá cược như vậy. Cũng có nghĩa là bộ bài có thể còn đáng giá một vài tỷ Aurum hay một vài Chrome.”

“Vậy–”

“Nhưng để xác định được, chúng tôi cần phải điều tra thêm. Chúng tôi cần phải đảm bảo xem bộ bài có thật sự là di vật thế giới cũ hay không, nó có thật sự còn tem niêm phong hay không. Chúng tôi cần phải kiểm tra xem món hàng có bị vấn đề gì hay không bằng cách so sánh nó xem có ai đã từng tìm được món hàng trước trong quá khứ hay chưa. Sau những quá trình tốn nhiều thời gian và tiền bạc, và sau khi đã xác nhận được rằng bộ bài đủ tốt để dùng cho các cuộc cá cược giữa các công ty và các cá nhân lớn, thì bộ bài mới được phép sử dụng cho một mức độ cá cược như vậy. Quý khách đã yêu cầu chúng tôi thẩm định nhanh hết mức có thể, vì thế chúng tôi đã không thể thẩm định hoàn toàn. Chúng tôi đã thẩm định mặt hàng trong một khoảng thời gian ngắn theo như quý khách đã yêu cầu, và từ cuộc điều tra ngắn đó, chúng tôi đã nhận định rằng bộ bài đủ chất lượng để dùng cho các sự kiện cá cược tại Engazan. Trị giá 1,500,000 Aurum là giá căn bản cho trường hợp đó.”

Revin gật gù đã hiểu.

“Ra là vậy…”

Người nhân viên tiếp tục để kết thúc lời giải thích của mình.

“Quý khách còn câu hỏi nào khác không ạ? Nếu không, tôi xin kết thúc cuộc giải thích ở đây. Sau khi kết thúc, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chủ đề này nữa. Nếu sau này quý khách muốn thêm thông tin về vấn đề này, quý khách sẽ cần phải có sự chấp thuận của Viola-sama cũng như phí thông tin. Vậy nếu quý khách không còn câu hỏi nào, tôi xin phép kết thúc cuộc giải thích tại đây nhé?”

Colbert, Revin và Hazawa nhìn nhau để xem người kia đang nghĩ gì. Vì không ai trong ba người còn câu hỏi gì, người nhân viên đã cho rằng cuộc họp kết thúc tại đây là hợp lý, thế nên người nhân viên cúi đầu và nói.

“Vâng, cuộc giải thích đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý khách rất nhiều vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.”

Colbert, Revin và Hazawa rời khỏi tòa nhà. Colbert nói với Hazawa và Revin.

“Được rồi, đến quán nhậu thôi.”

Revin đang bồn chồn, hắn nói.

“Xin lỗi, nhưng tôi có việc cần phải làm trước. Gặp hai cậu sau.”

Revin chỉ nói như thế và nhanh chóng bỏ Hazawa và Colbert ở lại.

Colbert thấy Revin rời đi rồi thì lẩm bẩm.

“...Cậu ta… Tôi cá là cậu ta quay lại phố ổ chuột để đi kiếm di vật đây…”

Hazawa thở dài bực bội, hắn có thể hiểu cảm giác của Revin và nói.

“Cậu nói đúng. Nhưng tìm được loại di vật như vậy cũng đâu có dễ. Và cho dù cậu ta có kiếm được thì cậu ta cũng không có đủ tiền để mua món di vật đó hay đi thẩm định ở Kurogin. Không biết cậu ta có kế hoạch gì hay không.”

“Tôi không biết. Cậu cũng cần phải có nhiều tiền để trở thành nhân viên của Kurogin. Cậu chỉ có thể nhận được hạn mức miễn phí mỗi tháng sau khi đã đóng góp đủ số di vật nhất định cho Kurogin thôi. Tôi đảm bảo cậu ta sẽ gọi lại cho chúng ta một khi nhận ra điều đó. Mà, cứ mặc kệ cậu ta và đi nhậu thôi.”

Họ không có nghĩa vụ phải nói cho Revin biết vấn đề mà hắn ta sẽ đối mặt sau đó, vậy nên thay vào đó, họ quyết định tận hưởng số tiền ở trên trời rơi xuống trong ngày hôm nay và hướng đến phố đèn đỏ. Revin đã tự ý mình rời đi, nên Hazawa sẽ không đãi Revin nữa.

************

Trong một vài ngày qua, để giúp đỡ băng nhóm của Sheryl, Akira đã đến thăm căn cứ của họ vào ban ngày. Akira có hai vai trò ở đó, một là làm bảo vệ cho Sheryl khi cô ấy bán di vật, hai là giúp băng nhóm mở gian hàng ở trong địa bàn của băng nhóm.

Những người mua di vật của Sheryl là những người có đủ sức mạnh kinh tế, đương nhiên sức mạnh chiến đấu của họ cũng tương đương với sức mạnh kinh tế của mình. Cơ bản mà nói là những Thợ săn như nhóm của Revin. Nếu bọn họ dùng vũ lực để đột phá vào trong căn cứ của Sheryl, băng nhóm sẽ gặp khó khăn để chống trả lại bọn họ.

Bọn họ là những người thường xuyên đối mặt với quái vật ở ngoài nơi hoang dã, dù băng nhóm có nhiều người hơn và Sheryl đã trang bị vũ khí cho băng nhóm của mình, nhưng vẫn có giới hạn trong việc bọn họ có thể chống trả lại được bao nhiêu. Những Thợ săn có thể sẽ xem thường họ, cho rằng băng nhóm không là gì đối với họ và sẽ dùng vị trí của họ để đe dọa băng nhóm. Đương nhiên là khi sự việc buộc phải xảy ra trận chiến, băng nhóm của Sheryl sẽ không có cơ hội chiến thắng.

Bởi vì thế, khi Sheryl đang tiếp đãi những khách hàng tiềm năng, cô sẽ nhờ Akira ẩn nấp đằng sau một trong những tấm thảm màu trắng trong căn phòng để đề phòng chuyện xấu xảy ra.

Akira cũng chỉ là một cậu nhóc khác giống như Sheryl. Nhưng cậu ấy lại đang dùng một bộ đồ gia cường và mang theo vũ khí hạng nặng mà người bình thường không thể mang theo nếu không có sức mạnh cường hóa, vậy nên người khác sẽ cân nhắc khi định gây chiến. Đúng là có một vài vị khách khó tiếp, nhưng khi Akira bước ra, họ lại ngoan ngoãn rút lui.

Lý do mà Akira ẩn nấp ngay từ đầu là vì Sheryl đã bảo cậu ấy làm như thế. Như vậy là để tạo cảm giác trông như Sheryl chỉ đang ở một mình nhưng sẽ có một Thợ săn trang bị vũ khí hạng nặng đang ẩn nấp ở đâu đó, là để tạo ra một ảo cảm giống như vậy phòng khi Akira không có mặt. Việc này như một biện pháp phòng ngừa vì Akira không thể lúc nào cũng có mặt.

Những gian hàng nhỏ của băng nhóm đóng vai trò như một bộ lọc những khách hàng phù hợp cho cửa hàng chính trong băng nhóm của Sheryl, ngoài ra cũng đóng vai trò thu về một nguồn tiền nhỏ. Những gian hàng nhỏ này đang tìm kiếm những khách hàng mang đủ tiền và sẽ không gây hại đến Sheryl trước khi dẫn họ đến cửa hàng chính.

Có rất nhiều những gian hàng nhỏ như vậy, Akira không thể lúc nào cũng bảo vệ hết được những gian hàng này. Bởi vì thế, khi có chuyện xảy ra, những gian hàng sẽ liên lạc với Sheryl và cô ấy sẽ cùng với Akira đi đến nơi có chuyện xảy ra.

Mỗi gian hàng sẽ có ít nhất 2 người quản lý và một người sẽ có vũ trang để bảo vệ gian hàng của mình. Hầu hết những người sinh sống trong địa bàn của băng nhóm đều biết Akira đang hỗ trợ băng nhóm của Sheryl, nhưng không nhiều người biết khuôn mặt Akira như thế nào. Cậu nhóc có vũ trang đứng canh gác chỉ là thay việc cho Akira, có nghĩa cậu nhóc tại gian hàng mà nhóm của Colbert đến gặp sẽ là Tiol.

Những người đến gian hàng không chỉ có những người từ phố ổ chuột, còn có cả Thợ săn nữa. Trong số họ, cũng có Thợ săn xấu. Khi người của Sheryl không thể đối phó với những loại người đó, họ không còn cách nào ngoài nhờ sự giúp đỡ của Akira.

Sheryl không phải lúc nào cũng tiếp khách và vấn đề xảy ra không phải luôn chỉ ở một gian hàng. Bản thân cô biết rằng đôi khi cô có việc cần phải làm ở phòng của mình, vì thế cô cũng không thể ở bên cạnh Akira mọi lúc. Akira cũng không có việc gì để làm với cô khi Sheryl ở trong phòng riêng để làm việc.

Sheryl đang làm việc tại bàn của mình, cô có rất nhiều công việc để làm, phân chia công việc cho thành viên trong nhóm, tổng hợp tất cả số di vật cho cửa hàng của cô và rất nhiều công việc khác.

Akira thì đang ngồi trên sofa và đang làm việc với máy thông tin, cậu chỉ im lặng vận hành máy thông tin và không hé một lời nào, ít nhất thì đó chỉ là từ góc nhìn của Sheryl. Đôi khi cậu ấy còn làm vẻ mặt bối rối, chỉ tập trung duy nhất vào cái máy thông tin của mình.

Sheryl liếc sang nhìn Akira và hỏi một câu.

“Akira, anh đang làm gì thế? Có vẻ anh rất tập trung với cái máy.”

“À, chỉ là chơi game thôi…”

“Vậy sao ạ? Game đó vui lắm sao…”

“Đúng vậy… Ừm, ít nhất thì, tôi nghĩ trò này cũng thú vị.”

Sheryl cảm giác có gì đó kỳ lạ trước cái cách mà Akira trả lời.

Cô đưa ra một vài dự đoán từ những gì mà cô biết được.

Có rất nhiều trò chơi có thể chơi bằng máy thông tin. Thể loại cũng đa dạng. Có cả một vài trò chơi mà con trai không thể kể cho con gái nghe được. Vì Akira là một cậu con trai, Sheryl nghĩ rằng cũng dễ hiểu khi cậu ấy lại hứng thú với loại trò chơi đó và cô không thể không nghi ngờ cậu ấy được.

Cô không biết hỏi Akira liệu có đúng hay không. Nếu đúng là thể loại trò chơi đó, cô sẽ hiểu thêm được về sở thích của Akira. Điều này sẽ giúp cô có thêm ý kiến để khiến cậu ấy hứng thú với cô. Vậy nên cô hỏi Akira một cách bình thường.

“Thể loại game đó là gì vậy ạ?”

“Hm? Chỉ là một game săn di vật thôi. Cô phải điều khiển một nhân vật Thợ săn làm sao để an toàn mang di vật thế giới cũ về nhà.”

“V-vậy sao ạ…”

Sau khi nghe câu trả lời của Akira, Sheryl nhận ra rằng những dự đoán của mình đều đã trật lất, cô đỏ mặt và bồn chồn, cô cố gắng mỉm cười để che đi vẻ xấu hổ.

Có người đột nhiên gõ cửa. Mặt Sheryl trở lại như bình thường, cô lớn tiếng một chút để lấn át những gì vừa diễn ra.

“Vào đi.”

Erio mở cửa ra.

“Xin lỗi, có vấn đề xảy ra ở một gian hàng nhỏ. Không biết liệu Akira-san có thể đi cùng đến chỗ đó…”

Nếu có chuyện gì đó xảy ra, họ không còn lựa chọn nào ngoài nhờ sự giúp đỡ của Akira. Bản thân Sheryl biết rất rõ điều này. Sẽ không hay nếu họ cứ nhờ Akira giúp từng việc nhỏ một. Là người đứng đầu băng nhóm, Sheryl muốn đảm bảo người của mình không có ấn tượng sai về Akira.

Sheryl nói với Erio.

“Cậu không làm gì được về điều đó sao? Cậu và mấy người các cậu đều có vũ khí rồi mà phải chứ?”

“Không thể đâu ạ. Bọn em có vũ khí không có nghĩa là bọn em mạnh như Akira-san. Bọn em không phải gặp chuyện vặt gì cũng gọi Akira-san, chính là vì bọn em không thể xử lý nổi tình hình nên mới nhờ đến Akira-san.”

Nhìn qua cách Erio phản ứng, Sheryl biết cậu ta không nói dối.

Sheryl cần phải giữ hình tượng Akira như một người có thể dựa dẫm nhưng cũng không dễ dãi. Dù sao thì trong thực tế, băng nhóm của cô chưa đền đáp được gì cho Akira, họ chỉ đang tận dụng lòng tốt của cậu ấy.

Sẽ không có vấn đề gì nếu những thành viên trong băng cảm thấy biết ơn và mang ơn với sự giúp đỡ của Akira một khi họ nhận ra. Nhưng thực tế, một số người trong băng lại đang tỏ ra khinh thường cậu ấy.

Thành ra băng nhóm vẫn chưa đền đáp được gì cho Akira. Vì sự giúp đỡ của Akira là điều gì đó mà bọn họ có thể nhận được mà không phải đền đáp lại điều gì, không sớm thì muộn điều này sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng về Akira, thậm chí bọn họ sẽ còn nhờ vả Akira làm cả những chuyện lặt vặt. Dù sao thì con người dễ quen thuộc với nhiều thứ, cả điều tốt lẫn điều xấu.

Dù đã là quá khứ, nhưng Sheryl nghĩ rằng việc Sebla từng cố giết Akira lại là một điều tốt. Sebla là một thành viên trong băng, trong tàn tích Khu dân cư Higaraka, hắn ta đã xem thường Akira và phản bội lại băng nhóm. Hắn ta đi giết Akira và bị Akira giết một cách không do dự. Những gì đã từng xảy ra sẽ là một ví dụ tốt để nhắc nhở những thành viên trong băng.

Điều này sẽ giảm thiểu việc những thành viên của Sheryl xem thường Akira hay đã quá dựa dẫm vào lòng tốt của Akira. Nhưng ảnh hưởng đó sẽ không tồn tại lâu.

Vì Akira, vì bản thân cô, vì băng nhóm này. Sheryl phải giữ lấy hình ảnh cho Akira trong băng nhóm.

Sheryl nói với Akira và Erio.

“Vậy thì đành hết cách. Akira, xin lỗi vì đã làm phiền anh, anh có thể giúp bọn em không?”

“Được.”

Akira đặt máy thông tin lên bàn và lấy trang bị.

Cậu đi lấy những khẩu súng đang để ở góc phòng. Khẩu súng trường AAH, súng trường A2D, súng bắn tỉa CWH, minigun DVTS và súng phóng lựu tự động A4WM. Mang theo những khẩu súng này, cậu sẽ nổi như bèo trôi nước khi đi trong phố ổ chuột. Akira không hề toát ra hào quang của một kẻ mạnh, vậy nên tạo ra ấn tượng của một kẻ mạnh bằng trang bị sẽ là một cách nhanh hơn và an toàn hơn.

Ngay trước khi Akira có ý tưởng là dọa kẻ địch sợ bằng trang bị, thì cậu đã giết chết 4 tên trộm và 2 Thợ săn. Nếu giờ họ vẫn còn sống, họ sẽ kể cho người ta biết rằng gây chuyện trong địa bàn của Sheryl là một việc cực kỳ ngu xuẩn.

Để tiễn Akira, Sheryl đứng dậy và bước về phía cậu ấy. Cô liếc nhìn máy thông tin đang để trên bàn của Akira.

Sau khi Akira hoàn tất chuẩn bị, cậu nhận thấy Sheryl đang nhìn máy thông tin của mình. Cậu nhớ lại lúc nãy Sheryl có hỏi cậu về thể loại game mà mình chơi, vì thế cậu nói với Sheryl.

“Nếu cô thấy hứng thú thì có thể chơi thử.”

“Eh? À, vâng, cảm ơn ạ.”

Sheryl thực ra không thấy hứng thú với trò chơi đó, nhưng vì Akira đã nói như thế thì cô hết lòng đáp lại.

Sau khi Akira rời đi, Sheryl quay lại bàn làm việc của mình. Tại bàn, cô nhìn vào máy thông tin đang để trên bàn của Akira.

Sheryl nghĩ rằng có thể Akira sẽ hỏi ấn tượng của cô về trò chơi, vì thế cô quyết định chơi thử một chút.

Trò chơi mà Akira đang chơi là một trò Thợ săn đi tìm di vật. Người chơi điều khiển một Thợ săn theo góc nhìn từ trên xuống của một tàn tích để tìm di vật.

Sheryl thấy một nhân vật Thợ săn chibi trên màn hình của máy thông tin, cô để ý nhân vật trông giống như Akira. Ngay cả tên của nhân vật cũng là ‘Akira’ và có trang bị giống như Akira.

(...Nhân vật giống Akira thật, ngay cả tên cũng là Akira nữa. Ừ thì Akira là người đang chơi trò này mà, vậy nên anh ấy đã thiết lập nhân vật cho giống anh ấy.)

Vì Sheryl không được chỉ cách chơi như thế nào, vậy nên cô quyết định thử chơi một lần. Nhân vật trông giống Akira trong trò chơi di chuyển, đụng mặt quái vật và lập tức bị quái vật giết chết.

Sheryl thử thêm một vài ván nữa và ít nhiều gì cũng đã hiểu được quy luật của trò chơi.

 “...Được rồi, giờ mình đã hiểu cách chơi và quy luật của trò này rồi, giờ mình chơi thật sự đây.”

Trò chơi này là một trò mô phỏng với góc nhìn từ trên xuống, điều khiển một nhân vật Thợ săn bên trong một tàn tích thế giới cũ. Mục tiêu chính của nhân vật là tìm di vật, thu về những món di vật đáng giá và sống sót trở về.

Sheryl quyết tâm và bắt đầu lại trò chơi. Nhưng dù cô đã hiểu cách chơi và quy luật của trò chơi, nhân vật của cô vẫn chết.

Sheryl chau mày.

(Không phải trò này hơi khó quá sao? Hay bình thường độ khó nó như thế này?)

Thời gian trong trò chơi dừng lại khi Sheryl không di chuyển nhân vật. Nhờ thế mà cô có thời gian để suy nghĩ bước đi tiếp theo. Mặc dù vậy, nhân vật Thợ săn của cô vẫn bị giết bởi quái vật hay bởi Thợ săn khác.

Vì chỉ là trò chơi, nhân vật trông như Akira có thể thử lại bao nhiêu lần như Sheryl muốn cũng được. Đương nhiên là ở thực tế, chúng ta chỉ có một lần chơi.

(Thật may vì đây chỉ là trò chơi… Nói thì là vậy, nhưng mình vẫn cảm thấy khó chịu.)

Nếu Akira bị giết, băng nhóm của Sheryl sẽ mất đi hỗ trợ và băng nhóm có thể sẽ giải tán. Dù chỉ là trò chơi, nhưng ‘Akira’ vẫn không thể sống sót sau khi đã chơi lại rất nhiều lần khiến cô cảm thấy khó chịu.

Sheryl hơi cố chấp vì cô cảm giác như cái trò chơi này đang nói rằng người Thợ săn đang hỗ trợ cho băng nhóm của cô quá yếu.

(Mình đã hiểu tại sao Akira lại hứng thú với trò này đến như vậy… Mình chắc chắn sẽ phá đảo trò này.)

Sheryl dùng hết kỹ năng và trí tuệ để phá đảo trò này.

Erio đưa Akira đến quầy hàng đang có rắc rối. Trên đường đi, Akira hỏi Alpha một câu về trò chơi mà mình vừa mới chơi lúc nãy.

[Alpha, đúng như tôi nghĩ, không phải độ khó của trò đó là cao quá sao?]

Alpha chỉ mỉm cười và phủ nhận.

[Trời ơi, độ khó đã giảm so với độ khó ban đầu rồi đó cậu không biết sao? Nếu tôi đổi kỹ năng, khả năng ngắm bắn và trang bị của cậu sang con số, đó sẽ là con số của cậu đấy. Chưa kể đến, cậu còn có thời gian để suy nghĩ cho bước đi tiếp theo và nhân vật của cậu không bị ảnh hưởng bởi điều kiện tinh thần, từ góc nhìn đó, nhân vật trong trò chơi tốt hơn nhiều so với cậu ngoài đời đấy.]

[Ừm, đúng thật, nhưng mà…]

Akira hiểu lý do của Alpha, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu.

Alpha mỉm cười với Akira và cổ vũ cậu ấy.

[Cậu là người đã nói rằng muốn biết kỹ năng của bản thân qua góc nhìn khác không phải sao? Vậy nên hãy chấp nhận kết quả và cố gắng trở nên tốt hơn là được. Dù chỉ là một trò chơi khám phá tàn tích đơn giản, nhưng nó vẫn là một bài tập tốt để cậu có cái nhìn tổng thể hơn khi ở trong một tàn tích. Vì thế cậu cứ chăm chỉ là được.]

[Tôi biết chứ, chỉ là không hay gì mấy khi bản thân cứ bị giết mà không tiến triển được chút nào.]

Akira thở dài.

Nhân vật trong trò chơi được tạo ra dựa theo cậu và màn chơi được tạo ra dựa trên một tàn tích có thật. Dù cũng đã có một chút chỉnh sửa, nhưng nó vẫn rất giống với một tình huống thật sự. Nhìn từ bên ngoài thì trông chỉ như một trò chơi, nhưng trò chơi này lại là một loại mô phỏng cao cấp.

Nhân vật bên trong trò chơi được tạo ra dựa theo Akira và cậu là người điều khiển nó, gọi thẳng là bản thân cậu cũng không sai.

Sự khác biệt lớn nhất giữa nhân vật và Akira ngoài đời đó là Akira ngoài đời có hỗ trợ của Alpha. Còn Akira trong trò mô phỏng đang thám hiểm một tàn tích nguy hiểm với thực lực thật sự của Akira ngoài đời.

Trò mô phỏng cho thấy Akira ngoài đời có thể chiến đấu như thế nào bao gồm cả cái giá phải trả nếu như cậu mắc sai lầm, nói cách khác là cái chết, giống như những Thợ săn khác khi họ kết thúc cuộc hành trình của mình ở tàn tích thế giới cũ.

Akira vẫn không thể hoàn thành nổi một màn của trò chơi. Alpha đã nói rằng cô ấy đã giảm độ khó của trò chơi xuống để cậu có thể qua màn chơi. Vậy cơ bản mà nói, Akira ngoài đời đang làm cho Akira trong trò chơi chậm lại.

Akira tỏ ra hơi chán nản và nói.

[Đúng như tôi nghĩ, tôi vẫn còn rất yếu. Vào lúc ở trong tòa nhà Seranthal, Shiori và Carol đã nghi ngờ tôi khi thấy chuyển động của tôi lúc mất đi hỗ trợ của cô. Điều đó thể hiện rõ ràng như vậy mà.]

Alpha an ủi cậu ấy.

[Đương nhiên cậu không thể trở nên mạnh mẽ ngay chỉ trong một đêm. Đừng lo. Cậu ít ra đã mạnh hơn so với quá khứ. Ngoài biển khơi rộng lớn luôn có những con cá lớn hơn, nói cách khác, là luôn có nhiều tàn tích nguy hiểm ở ngoài kia. Cậu không cần phải lo, rồi một ngày cậu sẽ trở nên đủ mạnh mẽ thôi. Dù sao thì người tập luyện cho cậu là tôi mà.]

Alpha mỉm cười tự tin khi nói như thế.

Akira thấy nụ cười đó thì mỉm cười đáp lại, xóa đi cảm xúc tiêu cực đang nổi dậy trong lòng.

[Cô nói đúng, tôi mong đợi vào cô vậy.]

[Cứ để cho tôi.]

Alpha mỉm cười thỏa mãn khi thấy Akira đã phấn chấn trở lại.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Liệu sheryl phá đảo trò chơi và trong tương sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho akira nếu alpha phản bội hoặc biến mất không nhỉ :))
Xem thêm
Uầy liệu Sheryl có phs đảo đc rồi Akira nhận ra cô nhóc sẽ là 1 thợ săn giỏi ko nhỉ?
Có thể sau này còn hỗ trợ khám phá tàn tích cùng cũng nên.

Cảm ơn thớt nhiều nha!
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Akira quay lại mà thấy sheryl phá đảo game thì cười =]]]
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm