Sau khi Elena, Sara, Carol và Akira quay trở về chỗ của Shikarabe, Shikarabe lắng nghe giải thích của họ và hiểu được tình hình. Hắn thở dài và tỏ ra thất vọng. Mặc dù yêu cầu SOS mà họ đã nhận sẽ được tính là hoàn thành sau khi kiểm tra khu vực của mục tiêu, nhưng phần thưởng sẽ ít đi nếu họ quay trở lại mà không có mục tiêu giải cứu.
Như vậy Shikarabe không chỉ đến đây trong khi còn bị ép phải đưa theo một gánh nặng vì băng nhóm yêu cầu, mà yêu cầu đầu tiên trong ngày của hắn cũng kết thúc không tốt đẹp. Hắn trút bỏ hết sự thất vọng và mệt mỏi về tinh thần bằng một cái thở dài trước khi nói.
“Vậy yêu cầu đầu tiên trong hôm nay của chúng ta bị xịt rồi à. Tôi có cảm giác hôm nay sẽ không may mắn cho lắm. Kế hoạch tiếp theo là gì?”
Elena trả lời câu hỏi.
“Chúng ta chưa dùng nhiều đạn, thế nên tôi đang định sẽ hướng đến mục tiêu giải cứu tiếp theo ngay tại đây. Nhưng tôi cũng không phiền nếu hai người muốn quay lại vì đã dùng gần hết số đạn trong lúc chúng tôi không ở đây.”
Shikarabe liếc sang nhìn Togami, hắn nghĩ Togami sẽ cằn nhằn. Nhưng không như Shikarabe nghĩ, Togami vẫn đứng đó nhìn với một vẻ mặt nghiêm túc.
Shikarabe đã suy ngẫm trong khoảng thời gian đợi Elena quay trở lại, hắn đang chờ Togami hành động. Cuối cùng không có gì xảy ra cả, có nghĩa là Togami đã thay đổi. Sự thật đáng ngờ này đã khiến Shikarabe cảm thấy hơi băn khoăn, hắn nói.
“Chúng tôi không sao cả, trong lúc cô đi thì ở đây cũng không có chuyện gì xảy ra hết.”
Elena quan sát chăm chú khuôn mặt của Shikarabe. Dù không nói lên được điều gì, nhưng có vẻ cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hiệu suất làm việc trong yêu cầu giải cứu của hắn ta.
“Vậy à, thế thì hãy nhanh chóng đi đến điểm tiếp theo thôi.”
“...Hmm? Chờ đã nào, tôi vừa có một thông báo từ Văn phòng Thợ săn, cho tôi một vài giây để kiểm tra đã.”
Shikarabe thấy có một thông báo từ Văn phòng Thợ săn đến máy thông tin của mình. Hắn lấy máy thông tin ra và kiểm tra, ngay lúc đó thì thông báo tương tự cũng đến Togami, Elena và Sara mặc dù hơi muộn. Sara cũng lấy máy thông tin ra và kiểm tra chi tiết của thông báo, rồi cô quay sang phía Akira và nói.
“Có vẻ bọn chị cũng nhận được thông báo từ Văn phòng Thợ săn. Akira, chờ bọn chị xem một chút nhé.”
“Vâng ạ.”
Những người nhận được thông báo bắt đầu kiểm tra thông tin trên máy của mình, từng người có phản ứng khác nhau sau khi đọc chi tiết của thông báo.
Elena và Sara tỏ ra khó chịu cứ như họ vừa bị kéo vào chuyện gì đó rắc rối. Togami thì khác, trông khá hứng khởi cứ như vừa trúng được món đồ mà mình mong đợi. Còn Shikarabe, hắn ta tỏ ra hơi hoảng loạn và cực kỳ bực bội.
Elena và Sara bắt đầu nói chuyện với nhau. Shikarabe lập tức dùng máy thông tin để gọi một ai đó và có vẻ hắn ta đang thương lượng với người mà hắn ta vừa gọi, nghe có vẻ rất bực bội. Trong khi Togami thì chỉ đứng đó chờ Shikarabe thương lượng hoàn tất.
Đột nhiên, một cuộc gọi vang lên từ máy thông tin của Elena. Elena dừng thảo luận với Sara và bắt máy với vẻ mặt căng thẳng, cô ấy bắt đầu nói chuyện với người ở phía bên kia đầu dây với tâm trạng không tốt.
Akira chau mày và hỏi Alpha.
[Alpha, cô biết chuyện gì đang xảy ra không?]
[Không. Nhưng nhìn vào cảnh này thì tôi chắc một điều là chẳng phải chuyện gì tốt đẹp đâu.]
[Tôi cũng nghĩ vậy…]
Akira quan sát Elena, Elena có vẻ hơi tức giận, một khung cảnh hiếm thấy đối với cô ấy.
“...Bỏ qua vấn đề đó… Ừ, đúng vậy. Anh cũng biết chúng tôi đang ở đâu đúng chứ?! Chúng tôi đang ở giữa tàn tích, chúng tôi đang ở trong tình huống có thể bị một bầy quái vật tấn công bất cứ lúc nào đấy, có biết không?! Ít nhất cũng phải để cho chúng tôi một chút thời gian rút lui chứ!! Mấy người định giết chúng tôi hay gì sao?!!”
Elena ngắt máy và lập tức ra lệnh cho Shikarabe.
“Shikarabe, chúng ta quay về thôi.”
Shikarabe vẫn đang nói chuyện qua máy thông tin, hắn liếc sang nhìn Elena và gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn ra hiệu cho Togami bước vào chiếc APC bằng tay và hắn sau đó cũng bước lên chiếc APC trong khi vẫn đang nói chuyện qua cuộc gọi.
Elena vẫn còn trưng ra vẻ khó chịu, tỏ ra kinh ngạc khi thấy Akira đang nhìn mình. Cô thở dài để bình tĩnh lại trước khi hối lỗi nói với Akira.
“Akira, chị xin lỗi, bọn chị kể chi tiết sau được không? Chúng ta cần phải quay trở lại Văn phòng Thợ săn. Chị sẽ kể chi tiết cho em sau.”
“Vâng, em không sao, có cần phải gấp không?”
“Không, không sao. Chúng ta không cần phải vội… Dù sao thì chúng ta không có nghĩa vụ phải đi xa đến mức đó.”
Elena chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm ở câu nói cuối cùng trước khi bước về xe của mình. Sara cười gượng và đi theo sau Elena.
Akira quay sang phía Carol. Carol vẫn đang trông rất thoải mái và bình tĩnh. Không như Akira vẫn chưa hiểu gì tình hình, có vẻ Carol đã nắm bắt sơ qua được tình hình hiện tại.
Akira hỏi Carol một câu.
“Carol, cô có biết gì về thông báo mà những người kia vừa nhận được không?”
“Không. Nhưng tôi vẫn lờ mờ biết một chút. Vào hôm qua tôi đã thu thập một chút thông tin về tàn tích Mihazono, vì thế ít nhất tôi cũng có vài dự đoán.”
“Vậy là gì?”
“Thay vì nghe mấy dự đoán thiếu chính xác, sẽ nhanh hơn nếu cậu hỏi thẳng người có thông báo đó đấy. Mà thôi, chúng ta cần phải nhanh lên không là bị bỏ lại sau kìa.”
“Ấy chết!”
Khi Carol nói ra điều đó, Akira lập tức nhanh chóng quay về xe, Carol cũng chạy theo sau.
Carol nhìn Akira và suy nghĩ.
(Theo lẽ thường tình thì đối với một Thợ săn mạnh như cậu ta, đáng lẽ cậu ta phải có khả năng thu thập được thông tin ở cấp độ đó. Nhưng có vẻ Akira là một tay mơ trong việc thu thập thông tin… Không biết mình có thể tận dụng điểm đó để gây ấn tượng với cậu ta không?)
Thấy cái cách Akira cư xử vào ngày hôm qua và vào hôm nay, Carol đảm bảo rằng Akira xem Elena và Sara như những cô gái xinh đẹp.
Akira đã nói rằng cậu có hứng thú với đồ ăn nhiều hơn là phụ nữ. Nhưng không phải cậu ấy hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ, xác nhận được điều đó là một thành công lớn đối với Carol.
Nắm được điều đó, Carol so sánh bản thân với Elena và Sara, 2 cô gái mà Akira công nhận là người khác giới. Mặc dù hai người đó đúng thực là xinh đẹp, nhưng cô không nghĩ vẻ đẹp của mình lại thua hai người đó. Thực tế Carol đã bỏ ra rất nhiều tiền để đi làm đẹp cơ thể, vì vậy cô nghĩ rằng mình có thân hình ngon hơn Sara và Elena.
Tuy nhiên có cuốn hút hay không còn tùy vào sở thích cá nhân của người khác. Nhưng Carol không nghĩ sự khác biệt giữa cô với Elena và Sara lớn đến mức khiến cho một yếu tố lại trở nên quan trọng như vậy, trừ khi Akira chỉ hứng thú đến một kiểu phụ nữ nhất định. Nhưng theo kinh nghiệm của cô, cô nghĩ không phải như vậy.
Carol nghĩ rằng phải có một vài yêu cầu cụ thể nào đó thì Akira mới công nhận đối phương là người khác giới. Nếu không phải là vậy, thì rất bất thường khi cậu ấy lại không hứng thú gì với cô. Sở dĩ cô suy nghĩ như vậy là vì cô tự tin tuyệt đối vào cơ thể của mình.
Nhưng Carol không biết yêu cầu cụ thể đó là gì. Có nghĩa là cô cần phải điều tra xem yêu cầu cụ thể này là gì, hoặc cô phải thay đổi cách tiếp cận Akira. Akira là một Thợ săn rất giỏi trong chiến đấu, nhưng ngược lại, cậu ấy hoàn toàn thiếu kiến thức của một Thợ săn. Cô có thể thân thiết hơn với Akira bằng cách chia sẻ những kiến thức như thế với cậu ấy. Càng gần gũi hơn, cô sẽ càng dễ dàng để điều tra ra được loại con gái mà cậu ấy thích.
“Mà, mình nghĩ không cần phải vội vã. Cứ từ từ là được.”
Carol đang ngồi cạnh Akira trong khi cậu ấy đang lái xe và cô mỉm cười, nghĩ đến kế hoạch tiếp theo của mình.
Đội của Elena đã quay trở lại Văn phòng Thợ săn mà không gặp phải vấn đề nào. Họ không phải đối đầu với một con quái vật nào trên đường về. Dù họ đã phát hiện ra một vài con quái vật, nhưng những con quái vật đó để họ đi qua mà không tấn công. Akira đã nghĩ rằng những con quái vật đó đang gọi viện trợ và chờ đợi để phục kích họ trên đường về. Vì thế kết thúc không như cậu nghĩ khiến cậu cảm thấy khá kỳ lạ.
Khi họ bước xuống xe, một vài Thợ săn Drankam và nhân viên Văn phòng Thợ săn đã đứng chờ ở gần Văn phòng Thợ săn cứ như đang chờ đội của Elena quay về. Elena tỏ ra khó chịu và thở dài khi thấy bọn họ.
Elena sẽ đi thương lượng với bọn họ. Và xét đến việc những người đó đã đứng đợi họ ngay từ đầu, có vẻ cô ấy sẽ không có thời gian để giải thích tình hình cho Akira và Carol.
Elena liếc sang nhìn Carol và nhớ ra rằng cô ấy cũng khá giỏi trong việc thương lượng. Cô đột nhiên hỏi Akira một câu.
“Akira, chị mượn Carol một chút được không? Từ đây, chị sẽ phải dây vào một cuộc thương lượng khá, à không, một cuộc thương lượng rất khó chịu và rắc rối với những người đó.”
“Em không phiền, nhưng mà…”
Akira quay sang nhìn Carol. Cậu đã thuê cô ấy làm người chỉ dẫn, cô ấy còn giúp đỡ trong chiến đấu nữa, và bây giờ thì Elena nhờ cô ấy giúp đỡ thương lượng. Akira nghĩ rằng những việc đó là nằm ngoài vai trò mà mình đã thuê cô ấy, vì thế nếu Carol từ chối thì cũng không có gì lạ.
Nhưng Carol chỉ nói một cách bình thường.
“Được, tôi có thể giúp.”
Akira tỏ ra hơi ngạc nhiên.
“Cô chắc chứ?”
“Ừ, tôi đến đây là vì cậu thuê tôi mà. Vì thế tôi không ngại làm nhiều việc đâu.”
Akira cúi nhẹ đầu.
“Vậy sao… Cảm ơn cô.”
“Không có chi.”
Carol mỉm cười với Akira tỏ vẻ không bận tâm, cô cũng ghi nhớ lại việc thay đổi thái độ một cách kỳ lạ và bất ngờ của Akira.
Elena nói với Sara và Akira.
“Vậy nhé. Chúng ta tạm thời chia tay ở đây. Sara, cậu có thể giải thích cho Akira hiểu tình hình trong lúc bọn tớ đi thương lượng không?”
“Được, việc thương lượng nhờ vào cậu vậy.”
Elena, Carol và Shikarabe đi về hướng của Văn phòng Thợ săn. Nhưng trước khi Shikarabe rời đi, hắn ra lệnh cho Togami.
“Togami! Lái chiếc APC của tôi quay trở lại căn cứ tạm thời của Drankam!! Sau đó thì chờ lệnh tiếp theo từ Drankam!!”
Togami bối rối đáp lại.
“Chờ một chút nào! Sau chuyện này thì tôi thế nào?”
“Sao tôi biết được?!”
Shikarabe tỏ vẻ khó chịu khi quát lại như thế và cứ vậy mà rời đi. Togami có vẻ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, nhưng cậu ta vẫn lết thân vào chiếc APC và làm theo lời của Shikarabe.
Akira và Sara cũng được dặn dò không được để xe chặn đường đi, và họ đã làm theo. Sau khi Akira di chuyển xe, cậu bước ra khỏi ghế lái và vươn người, khi đó thì Sara tiến đến.
Cậu hỏi Sara một câu.
“Vậy đang có chuyện gì thế ạ? Trông Shikarabe và Elena-san có vẻ khá khó chịu.”
Sara trông hơi do dự trước khi mở miệng nói.
“Ừm, chỉ là mấy chuyện rắc rối thôi. Dù nói như vậy, nhưng chị vẫn không rõ tình hình bên phía Shikarabe, mà chị nghĩ chắc cũng giống với lý do mà bọn chị bị kéo vào chuyện rắc rối này.”
“Là cái thông báo từ Văn phòng Thợ săn sao?”
“Ừ, nội dung thông báo là một chuyện khá rắc rối từ Văn phòng Thợ săn, bọn chị thường hay nhận được thông báo này lắm. Về chuyện đó thì… Ừm, không đơn giản, nhưng giải thích ra thì…”
“Nếu là chuyện gì đó khiến Sara-san thấy khó nói, vậy thì chị không cần phải nói ra đâu.”
“À, không, không sao. Tin nhắn không có chứa thông tin mật hay gì đó, chưa nói đến là Elena còn bảo chị giải thích cho em nữa. Vì thế chị thực sự mong em sẽ lắng nghe.”
“Em hiểu rồi.”
“Vậy, về việc đó, cơ bản mà nói thì đó là một yêu cầu tham gia điều tra về sự thay đổi kỳ lạ của tàn tích Mihazono.”
Sara bắt đầu giải thích nội dung tin nhắn từ Văn phòng Thợ săn cho Akira. Sau khi nghe lời giải thích, Akira làm vẻ mặt căng thẳng.
“...Vậy là họ gửi một đội đến tòa nhà Seranthal sao?”
“Ừ. Họ dùng đủ lý do lý trấu để gửi một đội đi và chị thật sự không rõ chi tiết như thế nào. Một vài người nói là để điều tra về sự thay đổi gần đây của tàn tích Mihazono, một vài người khác thì nói là để đi giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà đó, hay là để kiểm soát cả tòa nhà đó luôn. Vẫn chưa rõ những thông tin đó là sự thật hay chỉ là những dự đoán của người khác. Nhưng chắc chắn một điều là sẽ có một đội được phái đến tòa nhà đó, và có vẻ đội đó sẽ là một đội khá lớn.”
Akira căng thẳng khi nhớ lại những gì mà cậu đã trải qua bên trong tòa nhà Seranthal.
“Uhh, có thể từ chối được không?”
“Ừm, mặc dù là một yêu cầu không bắt buộc, nhưng chị nghĩ cũng khó để từ chối lắm.”
Để hỗ trợ cho đội phòng thủ do thành phố Kugamayama và Ban quản lý thành phố phái đi, và để thuyết phục những người ở bên trong bức tường vì những người này đã chi tiền ra cho họ, Ban quản lý thành phố đã quyết định gửi yêu cầu đến những Thợ săn đã thành công tiêu diệt quái vật tiền thưởng vào trước đây.
Sự cố về một bầy quái vật vào trước đây và sự xuất hiện của những con quái vật tiền thưởng mới không lâu đây, có vẻ những người ở bên trong bức tường bắt đầu cảm thấy không yên tâm. Nhưng họ cũng không thể yêu cầu đội phòng thủ thành phố phái binh lính đi giải quyết. Rất khó để vừa điều chỉnh sức mạnh của đội phòng thủ khi có chuyện xấu xảy ra vừa đảm bảo người ở bên trong bức tường được an toàn cùng một lúc.
Hơn nữa, cuộc săn những con quái vật tiền thưởng đã khá nổi tiếng với người bên trong bức tường. Câu chuyện về những Thợ săn tài giỏi đã đi tiêu diệt những con quái vật mạnh mẽ bị treo thưởng đã khiến cho người dân bên trong bức tường bình tĩnh lại. Chưa kể đến, việc đó sẽ tăng thêm ngân sách cho đội phòng thủ, giống như một mũi tên trúng hai con nhạn vậy.
Bởi vì thế, dù yêu cầu tham gia vào đội không bắt buộc nhưng cũng khó mà từ chối. Nếu Thợ săn từ chối yêu cầu mà không có lý do hợp lý nào, họ có thể sẽ gặp rắc rối về sau. Bởi vì như thế sẽ khiến những người ở bên trong bức tường thêm bất an vì họ sẽ nghĩ rằng ngay cả những Thợ săn đã hạ gục quái vật tiền thưởng còn phải từ chối yêu cầu này. Vì thế những Thợ săn đó như bị bắt buộc phải chấp nhận yêu cầu.
Nếu Ban quản lý thành phố để mắt đến một Thợ săn nào đó, có khả năng người Thợ săn đó sẽ khó có thể ở lại thành phố nếu từ chối. Trong tình cảnh tệ nhất, họ sẽ không thể mua bán di vật và đạn dược. Rồi cuối cùng họ buộc phải rời đến thành phố khác.
Không có nhiều Thợ săn sẵn sàng đối mặt với hậu quả đó chỉ vì từ chối một yêu cầu như vậy, ít nhất thì họ sẽ thử thương lượng một mức thưởng phù hợp cho việc chấp nhận yêu cầu này. Ngay từ đầu, Ban quản lý thành phố sẽ không gửi yêu cầu này nếu biết những Thợ săn sẽ không chấp nhận. Hơn nữa, mất đi những Thợ săn tài giỏi cũng không phải là điều mà Ban quản lý thành phố muốn.
Sara giải thích từng chi tiết liên quan đến chủ đề này và thêm những thông tin liên quan khác có thể Akira không biết.
“Ừm, căn bản thì là như vậy đó. Đó là lý do mà Elena mới đi thương lượng với Ban quản lý thành phố về cái yêu cầu rắc rối này.”
Akira chăm chú lắng nghe và hiểu được giải thích của Sara, nhưng đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một câu hỏi.
“Ra vậy… Nhưng, em chưa từng nghĩ rằng Elena-san sẽ tức giận đến như vậy, là do phần thưởng đưa ra quá tệ sao?”
Sara do dự một chút trước khi trả lời.
“...Ừm, đó là do… Uhh, em biết đó. Phần thưởng không tệ đến mức đó và chị đảm bảo Elena cũng sẽ câu kéo thêm phần thưởng. Chị không có vấn đề gì với phần thưởng và chị nghĩ Elena cũng không thấy có vấn đề gì… Chỉ là, ừm, là do họ cắt ngang vào trong khi chúng ta đang thực hiện một yêu cầu khác và đưa vào một yêu cầu mà bọn chị khó lòng từ chối được. Hơn nữa, họ còn bắt đầu thương lượng với bọn chị ngay giữa tàn tích mặc dù chúng ta có thể bị quái vật tấn công bất cứ lúc nào. Vì thế cũng không ngạc nhiên khi Elena nổi giận.”
“Giờ chị nói thì, ừm, đúng thật.”
Elena cũng là con người. Cũng bình thường khi cô ấy nổi giận. Trong trường hợp này, một yêu cầu chen vào trong khi cô ấy đang thực hiện một yêu cầu khác, điều đó có thể khiến lịch trình và những chuẩn bị của cô ấy bị xáo trộn. Elena có thể đã tức vì mang trách nhiệm là đội trưởng của nhóm. Mọi thứ đều hợp lý khi Akira nhìn vấn đề theo góc độ đó.
Sara cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Akira hiểu được lời giải thích của cô, cô lập tức thay đổi chủ đề trước khi Akira lại nói tiếp.
“Nhân tiện, Akira, em không nhận được thông báo đó à? Không phải em cũng săn quái vật tiền thưởng với đội của Shikarabe sao?”
Lần này, đến lượt Akira do dự trước khi trả lời.
“À, ừm, chị thấy đó, em căn bản là không được phép nói về chuyện đó, thế nên…”
“Vậy sao, nếu là thế thì chị sẽ không ép em. Chị chỉ hơi tò mò thôi. Chị chỉ không biết em đã thể hiện như thế nào trong cuộc săn tiền thưởng.”
“Em không làm gì to lớn cả, thực ra em còn không chắc mình có xứng đáng với phần thưởng mà em được nhận hay không đây.”
Akira nghĩ rằng nếu chỉ kể cho Sara đến mức đó thì sẽ không sao.
Sara không nói gì thêm trong một lúc, có vẻ cô ấy đang suy nghĩ gì đó. Vẻ mặt cô ấy đột nhiên thay đổi cứ như vừa nhận ra điều gì đó, cô ấy mỉm cười với Akira và nói.
“À, ra là em chấp nhận yêu cầu từ Shikarabe mà không thông qua Văn phòng Thợ săn để giúp anh ta với tư cách là nhân sự bổ sung để săn quái vật tiền thưởng, và cuối cùng là bọn em đã thành công tiêu diệt quái vật tiền thưởng nhỉ.”
Akira giật nảy người, Sara đã đoán chính xác. Cậu nhìn Sara với vẻ mặt ngạc nhiên, cô ấy nhìn lại cậu và mỉm cười. Cậu hỏi Sara một câu.
“...Như thế là đủ để cho Sara-san đoán được sao?”
Sara mỉm cười thích thú và trả lời câu hỏi của Akira.
“Vì em đã nói rằng em còn không chắc phần thưởng có xứng với công sức mà em đóng góp hay không, nên có nghĩa là em đã nhận thưởng một cách đàng hoàng, cũng có nghĩa là em đã nhận một yêu cầu. Vào lúc đó, yêu cầu duy nhất mà Shikarabe đề nghị với em là giúp anh ta săn quái vật tiền thưởng. Xét đến việc em không nhận được thông báo đó từ Văn phòng Thợ săn, có nghĩa là yêu cầu vào lúc đó của em chỉ là yêu cầu giữa những Thợ săn với nhau và Văn phòng Thợ săn không liên quan gì hết. Shikarabe thuê em là vì anh ta biết em ít nhất sẽ cố gắng làm tròn vai trò của mình. Thế nên anh ta mới không thuê em với vai trò lái xe. Khi em nói rằng em không làm gì được to lớn, căn bản là vì hỏa lực chính trong trận chiến với quái vật tiền thưởng là Shikarabe và bạn của anh ta. Còn em thì chỉ nhận lệnh hỗ trợ bọn Shikarabe thôi, chị cá là em đã sử dụng trang bị mà Shikarabe đưa em để tấn công quái vật tiền thưởng cũng như kéo sự chú ý của nó khỏi Shikarabe. Khi em nói rằng em không chắc em có xứng đáng với phần thưởng hay không, chị có thể đoán ra được phần thưởng ít nhất cũng không phải là một số tiền nhỏ. Bản thân Shikarabe sẽ không bỏ ra nhiều tiền đến như vậy nếu cuộc săn không thành công. Bởi thế chị mới biết chắc là em đã thành công tiêu diệt quái vật tiền thưởng… Em không thể đính chính xem chị có đúng hay không phải chứ? Bởi vì nếu làm vậy thì sẽ tiết lộ bí mật mà em đang có nghĩa vụ phải giữ im lặng.”
Akira cúi thấp đầu.
“...Em sẽ im lặng vậy.”
“Chiếc xe đó không phải là chiếc xe em mua từ Shizuka đúng không? Phần thưởng từ Shikarabe hả? Mặc dù chị không có kiến thức về xe cộ, nhưng chiếc xe đó khá mắc đấy em biết không. Dù em đã nhận chiếc xe làm phần thưởng nhưng em vẫn nói là mình không rõ có xứng đáng hay không. Akira, trận chiến đó hẳn phải khó khăn lắm nhỉ.”
“Em không thể nói được gì cả.”
“Akira, em thành thật lắm đấy không phải sao?”
Sara khúc khích cười khi thấy Akira bĩu môi.
Cô thay đổi bầu tâm trạng và nói.
“Chị xin lỗi, lỗi của chị. Nhân tiện sẵn nói cho em biết luôn, những người không thể từ chối yêu cầu lần này chỉ có chị và Elena, vì thế em hoàn toàn không sao cả. Mà ngay từ đầu yêu cầu đó cũng không gửi đến em. Chị biết là em đã từng trải qua chuyện rất tệ trong tòa nhà Seranthal đúng chứ? Vì thế nếu em không muốn đi đến đó thì em không cần phải gượng ép bản thân đâu. Bởi vì chuyện này không nằm trong kế hoạch của chúng ta khi bọn chị mời em tham gia.”
Biểu hiện của Akira quay trở lại như bình thường.
“Không, em sẽ đi theo nếu Sara-san và Elena-san thấy ổn.”
Dù đúng là tình hình đã thay đổi rất nhiều so với kế hoạch ban đầu. Nhưng đối với Akira thì không phải vậy. Dù sao thì mục tiêu ban đầu của cậu là đến tàn tích Mihazono để giúp Elena và Sara.
Sara hỏi Akira thêm một lần nữa.
“Bọn chị rất vui khi có thêm em giúp đỡ, nhưng em thật sự thấy ổn chứ?”
“Vâng.”
Vẻ mặt Sara trở nên nghiêm túc, cô nói với Akira.
“...Là do em biết sẽ có thể nhận được lợi ích gì đó từ việc này sao? Mặc kệ nguy hiểm, em hành động là do lợi nhuận gì hay sao?”
“Eh? À, vâng. Vâng, cũng kiểu như vậy đó. Em đang muốn có trang bị tốt hơn ấy mà, vì thế hiện tại em đang rất cần tiền.”
Akira đã tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng cậu lập tức tạo ra một cái cớ để nghe hợp lý với những lời mà Sara vừa nói.
Sara không nói gì trong một vài giây, sau đó cô ấy mỉm cười và nói với Akira.
“...Vậy sao, chị biết rồi. Nhưng đừng liều lĩnh đấy nhé?”
“Em biết rồi.”
Akira đáp lại vững chắc.
Sau khi nghe câu trả lời của Akira, Sara suy nghĩ.
(...Em ấy nói dối tệ quá. Đúng hơn thì em ấy rất tệ trong việc lừa gạt người khác nhỉ?)
Sara đã xác nhận được rằng Akira quyết định đi theo không phải là vì tiền.
Hơn nữa, cô đã đoán ra được rằng em ấy quyết định đi theo là để giúp cô. Dù chẳng khác gì cô đang mơ tưởng, nhưng cô cũng không có bằng chứng gì để bác bỏ.
Khi Sara nghĩ rằng Akira quyết định đặt chân vào lại nơi mà em ấy suýt phải bỏ mạng để giúp cô và Elena, cô vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy thảm hại. Nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn là thảm hại, vì thế cô không hề tỏ ra buồn bã.
Sara quyết định dùng cảm xúc đó làm động lực để trở nên mạnh mẽ hơn và mỉm cười.
Akira đang trò chuyện với Sara trong lúc đợi Elena quay trở về sau khi thương lượng xong.
Akira hỏi Sara một câu.
“Không biết đến khi nào Elena-san mới xong việc?”
“Còn tùy vào cuộc thương lượng khó khăn đến thế nào nữa, vậy nên chị cũng thật sự không biết. Nhưng chị đảm bảo Ban quản lý thành phố sẽ không muốn mất nhiều thời gian để thương lượng và sẽ dẫn đến việc chậm trễ trong việc gửi đi một đội. Vì thế chị nghĩ cuộc thương lượng sẽ kết thúc sau buổi chiều cho dù có thất bại.”
“Thất bại? Nhưng đó đâu phải là yêu cầu mà chị có thể từ chối không phải sao?”
“Cơ bản mà nói thì đúng. Cũng có nghĩa là sẽ có những ngoại lệ. Nếu họ không thể đồng ý với những điều kiện mà bọn chị đặt ra, vậy thì bọn chị sẽ từ chối yêu cầu này thậm chí như vậy có nghĩa là bọn chị sẽ phải thay đổi căn cứ hoạt động sang thành phố khác. Nếu chị phải lấy một ví dụ cực đoan, họ sẽ chỉ bỏ ra một khoản tiền nhỏ cứ như bọn chị chỉ là tốt thí vậy. Mà, chị đảm bảo Elena sẽ làm việc một cách hiệu quả vì thế chuyện như vậy sẽ không xảy ra đâu, trừ khi có điều gì đó không lường trước thôi.”
Người mà Elena thương lượng với chắc chắn phải là người đã có kinh nghiệm trong những cuộc thương lượng khó nhằn. Nếu là Akira, cậu chắc chắn sẽ bị kéo theo dòng chảy thương lượng và bị ép phải chấp nhận một thỏa thuận rất tệ. Suy nghĩ như vậy, cậu làm vẻ mặt mâu thuẫn và lẩm bẩm.
“...Có vẻ khó khăn nhỉ.”
“Đó là lý do mà hầu hết Thợ săn thường hay thuê người khác để thương lượng giúp mình. Trong trường hợp của chị, Elena sẽ giúp chị, thế nên chị không cần phải thuê người khác. Akira… Em không giỏi thương lượng phải chứ? Thế thì tốt hơn em nên thuê ai đó để thương lượng cho em.”
“Hmm, ra vậy, em sẽ xem xét.”
Akira nghĩ rằng bản thân vẫn chưa phải là một Thợ săn tuyệt vời, vì thế cậu sẽ không bị kéo vào mấy cuộc thương lượng đau đầu như vậy, cậu vẫn chưa cần người thương lượng giúp mình. Nhưng sẽ có ngày cậu phải cần, vì thế cậu nhớ lấy điều đó trong đầu.
Thực ra, Akira đã trở thành một người có thể dễ dàng bị kéo vào những chuyện rắc rối. Lý do mà cậu chưa nhận ra điều này là vì cậu không ngần ngại giết người và cậu cũng không quan tâm đến rắc rối sẽ mang lại khi giết người. Cùng lắm thì giết người là bình thường, suy nghĩ như thế là bình thường ở phố ổ chuột.
Thường thì người ta sẽ tìm cách giải quyết vấn đề trong yên bình, nhưng Akira lại không quan tâm đến cách suy nghĩ đó. Akira đã khắc sâu vào tâm trí mình rằng người ta sẽ luôn coi thường cậu và mạng sống của cậu, vì thế cậu không cần phải thương lượng hay thỏa hiệp. Cũng có thể vì điều này mà Akira đã quá thoải mái với một vài người.
Mặc dù Akira đã không còn sinh sống trong phố ổ chuột, nhưng suy nghĩ của cậu vẫn nằm đâu đó ở trong phố ổ chuột, một nơi mà cậu không biết cách nào khác để bảo vệ bản thân ngoài giết người.
Điều đó thực sự đã gây ra rất nhiều rắc rối cho cậu trong quá khứ, nhưng Akira luôn ghi nhận những rắc rối đó là do cậu xui xẻo, không thì ít ra cậu cũng hiểu rằng cậu đang gieo nhân nào gặt quả nấy.
Sara đưa mắt sang nhìn Văn phòng Thợ săn. Elena vẫn đang thương lượng. Không có một cuộc gọi nào từ Elena, chứng tỏ cuộc thương lượng ở đó đang rất khó khăn.
(...Đúng như mình nghĩ, chắc họ đang cãi vã ở đó rồi.)
Sara biết rất rõ Elena đang gặp khó khăn, cô tưởng tượng ra khung cảnh Elena đang cố gắng hết sức để thương lượng ở Văn phòng Thợ săn và thở dài.
14 Bình luận
Cảm ơn thớt nha!