Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 131: Đồ gia cường của Thợ săn chết

10 Bình luận - Độ dài: 6,062 từ - Cập nhật:

Kurosawa đang ngắm bắn bằng khẩu súng lớn từ phía bên ngoài tòa nhà Seranthal, khẩu súng của hắn lớn đến mức trông cứ như là lấy từ khẩu đại bác của xe tăng. Về hỏa lực hay giá cả thì không có gì để bàn cãi.

Hắn đang kiểm tra tình hình của kẻ địch thông qua thiết bị ngắm. Hắn đã xác nhận được rằng phát bắn của hắn đã trúng mục tiêu vì có tia ánh sáng của giáp trường lực. Nhưng có gây ra thiệt hại hay không thì lại là một câu hỏi hoàn toàn khác.

Kurosawa nhăn mặt, mục tiêu của hắn vẫn yên ổn. Dù phát bắn đã làm giảm một chút năng lượng dự trữ cho giáp trường lực, nhưng viên đạn đặc biệt và đắt tiền của hắn lại không đưa ra kết quả mà hắn mong đợi.

Kurosawa làm một vẻ mặt bực tức và lẩm bẩm.

“Không ăn thua luôn à. Vậy mà bọn họ muốn mình kiểm soát tòa nhà trong khi có con quái vật khổng lồ kia. Bảo sao họ lại phái đi một vài đội đến để bao vây tòa nhà này.”

Hắn kiểm tra tình hình cấp dưới của mình.

“Có ai bị thương không?”

“Không. Mọi người đều đã thoát khỏi con quái vật mà không bị thương. Không ai bị bỏ lại, chúng tôi đã xác nhận rồi. Mà ngay từ đầu, chúng ta không có ai yếu đến mức sẽ bị thương bởi lũ quái vật nhỏ tràn ra từ tòa nhà đó.”

“Được rồi. Mọi người, hãy di chuyển ra phía sau tường di động và tiếp tục áp đảo lũ quái vật. An toàn là số một, không cần phải tiết kiệm đạn. Nếu tường di động yếu đi, lập tức rút lui. Cần 10 Thợ săn làm công việc vận chuyển trang bị và tập trung vào nguyên liệu dùng cho bức tường. Chúng ta có thể thu hồi thiết bị dò tìm quái vật sau, có vẻ độ nhạy từ thiết bị dò tìm của chúng ta hoạt động vẫn ổn khi ở bên ngoài tòa nhà. Ưu tiên củng cố tường chắn, trong khi đó vẫn phải áp đảo lũ quái vật lao ra từ tòa nhà. Nếu chúng ta cứ giữ tiến độ như vậy, cho dù có thất bại trong việc kiểm soát tầng một của tòa nhà, chúng ta vẫn có thể giữ lại được một chút danh tiếng. Nếu lũ quái vật gây áp lực quá mạnh, hãy rút lui và hội nhóm lại với những đội ở khu vực xung quanh đây. Không cần thiết phải mạo hiểm.”

“Đã rõ!”

Kurosawa nhìn cấp dưới của mình rời đi rồi mới ngắm khẩu súng vào lại con quái vật lớn nằm ở sảnh trước của tòa nhà Seranthal. Thấy con quái vật đó vẫn không sao, mặt Kurosawa căng lên.

(...Mình sẽ thử bắn thêm vài phát nữa và nếu nó vẫn không sao thì mình sẽ từ bỏ việc tiêu diệt nó vậy. Không giết con quái vật đó thì không thể nào vào tòa nhà được. Nếu con quái đó nắm quyền chỉ huy những con quái vật nhỏ khác, có nghĩa là chúng ta sẽ gây được một tác động lớn lên lực lượng của chúng nếu giết được nó, nhưng… Mình có nên liên lạc với những đội ở xung quanh khu vực này và nhờ họ gửi thêm một vài vũ khí hình người để giết con quái vật này không?... Có vẻ không nên… Mình không có quyền hạn gì để yêu cầu điều đó và mình nghĩ họ cũng sẽ không giúp mình đâu. Hừm, khi đội chính đến đây để chiếm đóng tòa nhà, cấp trên sẽ chỉ ra lệnh cho họ hỗ trợ bọn mình nếu thật sự cần thiết thôi. Dù mình không biết khi nào mới đến, nhưng mình cũng không việc gì phải suy nghĩ nhiều.)

Kurosawa tập trung lại và bóp cò. Viên đạn bắn ra từ khẩu súng có uy lực như đầu đạn xe tăng, nó bay thẳng đến chỗ của con quái vật lớn, còn phá hủy một vài con B18 trên đường bay đến đó.

Một lần nữa, Kurosawa xác nhận đã bắn trúng mục tiêu, nhưng có vẻ lại không ảnh hưởng gì nhiều đến con quái vật. Hắn kiểm tra lại và thở dài vì một lý do hoàn toàn khác.

“Gì thế? Tôi bận lắm, không rảnh mà quan tâm đến những thứ lặt vặt.”

Katsuya đang đứng cách đó không xa Kurosawa với vẻ mặt căng thẳng.

Cậu ta nghiêm túc nhìn Kurosawa và nói.

“Tôi có một yêu cầu.”

“Không!”

Kurosawa lập tức đáp lại mà không thèm quay sang nhìn Katsuya. Không có thời gian để đàm phán. Katsuya hơi ngạc nhiên trước lời từ chối chắc nịch đó.

Lilina đang đứng bên cạnh Katsuya nên chen vào. Dù cô cũng ngạc nhiên, nhưng cô ép bản thân phải nói gì đó để giúp Katsuya.

“Chúng tôi còn chưa nói gì mà!! Ít nhất cũng nghe chúng tôi nói đi chứ!!”

Kurosawa khó chịu ra mặt và tặc lưỡi, giống như vừa ban nãy, hắn trả lời mà không thèm quay sang nhìn Katsuya và Lilina.

“Tôi biết là mấy người đang muốn tôi giúp đỡ trong việc cứu cấp dưới bị bỏ lại trong tòa nhà của mấy người đúng chứ? Câu trả lời là không. Chúng tôi không có lý do cũng như nghĩa vụ phải giúp mấy người. Tại sao tôi lại phải để người của mình gặp nguy hiểm chỉ để cứu người của mấy người chứ? Thế nên là không. Bản thân tôi cũng không muốn giúp, và tôi đảm bảo người của tôi cũng không muốn. Chúng tôi liều mạng mình tại nơi này là để kiếm tiền, cơ bản mà nói là đổi mạng sống lấy tiền đấy. Chúng tôi chỉ ở đây vì yêu cầu đó vì chúng tôi đánh giá rằng phần thưởng mà chúng tôi nhận được vào yêu cầu lần này là xứng đáng với số hỏa lực mà chúng tôi đã làm việc chăm chỉ mới có được, chi phí trang bị tiêu dùng, rủi ro mất mạng mà chúng tôi phải đối mặt. Chúng tôi sẽ cứu người của mình, nhưng tôi không thấy có lý do gì phải cứu nhóm mà có thù địch với chúng tôi.”

Không như đội của Kurosawa khi họ lập tức rời khỏi tòa nhà Seranthal mà không lãng phí đến một giây. Đội của Katsuya khi thấy đội của Kurosawa rời đi thì nghĩ rằng họ thật kỳ lạ và chẳng làm gì cả. Dù sao thì trong suy nghĩ của họ, đội của Kurosawa chỉ ngồi không xơi nước không chịu kiểm soát đàng hoàng tầng một. Vì thế đã khiến họ rút lui khỏi tòa nhà trễ hơn.

Bởi vì thế mà một vài người từ đội của Katsuya đã không rút lui kịp và bị bỏ lại. Họ còn sống hay đã chết thì vẫn chưa rõ. Nếu lạc quan, những Thợ săn đó có thể đã cố thủ ở đâu đó và đang chờ được giải cứu. Nhưng nếu bi quan, những Thợ săn đó đã bị giết sạch hết rồi. Katsuya ưu tiên suy nghĩ về điều lạc quan hơn, cậu không thể để bản thân suy nghĩ đến điều bi quan.

Katsuya, Yumina và Lilina khi đến đàm phán với Kurosawa tất cả cũng chỉ vì lòng tốt, đức hạnh cùng với sự kiêu ngạo của họ. Nhưng Kurosawa vẫn đang ngắm bắn mở miệng trước.

“Đừng nói với tôi là mấy người chuẩn bị nói rằng vì chúng ta đang ở trong tình huống như thế này nên mới giúp đỡ lẫn nhau nhé? Đừng có làm tôi cười. Giúp đỡ nhau đúng là tốt, nhưng việc đó là chỉ khi hai bên đều có khả năng và sẵn sàng chịu giúp đỡ nhau thôi. Về phần sẵn sàng giúp đỡ, ừ thì tôi có thể hiểu cảm giác của mấy người, tôi cũng không phải không muốn đàm phán với mấy người, nhưng về khả năng giúp đỡ thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi và người của tôi đều nghĩ rằng mấy người chỉ là gánh nặng. Chúng tôi không nghĩ mấy người có khả năng giúp đỡ chúng tôi, vì thế đây không phải là giúp đỡ lẫn nhau, mà là giúp đỡ từ một phía. Và nếu chúng tôi giúp, thì đó chỉ là đến từ lòng tốt mà thôi. Nhưng tôi và người của tôi hiện tại không rảnh mà thể hiện lòng tốt của mình. Thực ra thì chúng tôi đã đang giúp mấy người bằng cách cho mấy người dùng chung tường di động rồi. Vì thế mấy người nên biết ơn đi.”

Thành thật mà nói, Kurosawa chỉ cho người của Katsuya dùng chung tường di động từ đội của hắn vì nếu không thì Katsuya chỉ có hai lựa chọn: một là rút lui, hai là lao đầu một cách tự sát vào bên trong tòa nhà đó. Cả hai lựa chọn đều sẽ làm giảm sức chiến đấu tổng thể của Thợ săn và điều đó sẽ gây bất lợi cho Kurosawa.

Kurosawa chỉ cho người của Katsuya dùng chung tường di động là vì lợi ích của chính hắn.

Katsuya cứng đầu cố gắng suy nghĩ đến một giải pháp khác, Yumina cũng thử suy nghĩ đến một giải pháp khác bằng cách suy nghĩ logic, Lilina cũng thử suy nghĩ đến một giải pháp khác trong bực tức vì cô cảm thấy mình thất bại, Kurosawa tiếp tục nói.

“Mấy người định trả tiền cho tôi à? Câu trả lời vẫn là không. Khi liên quan đến tiền bạc, đó sẽ là một yêu cầu chính thức. Tôi, là chỉ huy cấp dưới của mình tại nơi này, không có quyền chấp nhận một yêu cầu khác vào thời điểm hiện tại. Nếu mấy người không thích, mấy người có thể đi nói chuyện với những người từ Văn phòng Thợ săn đang đàm phán để chuẩn bị thành lập đội chính. Nói với tôi cũng vô dụng thôi.”

Những lời đó khiến tất cả bọn họ đều câm nín. Họ cố gắng nghĩ ra mọi phương pháp có thể, nhưng lại không nghĩ ra được điều gì. Kurosawa tiếp tục nói.

“Chúng tôi không có quyền hay lý do gì để chấp nhận yêu cầu của mấy người. Nếu mấy người hiểu rồi thì biến đi. Mấy người chỉ làm phân tán sự tập trung của tôi nếu cứ làm ồn ở đây. Mấy người đang làm phiền tôi đấy, nếu mấy người cứ tiếp tục làm phiền tôi thì tôi buộc phải loại bỏ mấy người trước. Làm phiền chỉ huy của đội khác chỉ tổ khiến cả đội của mấy người gặp nguy hiểm thêm thôi. Nói cho biết trước, tôi không ngại khiến mấy người bị thương đâu nên là dừng lại đi.”

Kurosawa còn không thèm liếc nhìn Katsuya. Nhưng nhóm của Katsuya lại có thể cảm thấy áp lực và sự thù địch đang phát ra từ Kurosawa.

Katsuya, Yumina và Lilina không biết phải nói gì trong tình huống này. Họ chỉ đứng đó trong im lặng. Katsuya thì chửi rủa sự yếu đuối của mình, Yumina vô cùng lo lắng cho những người đồng đội đã bị bỏ lại của mình, Lilina thì cắn răng trong tức giận.

Trong khi đó, Airi im lặng và đang suy nghĩ từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

“Nếu thế thì tôi muốn anh chỉ huy chúng tôi. Anh có thể lấy hết danh vọng trong khi chỉ huy chúng tôi. Tôi muốn anh hoàn thành mục tiêu ban đầu khi chúng ta đến đây, đó là kiểm soát tầng một của tòa nhà Seranthal.”

Katsuya, Lilina và Yumina lập tức quay sang phía Airi, họ sốc hoàn toàn. Airi vẫn nhìn chằm chằm Kurosawa với vẻ mặt nghiêm túc.

Kurosawa ngừng bắn và nhìn Airi. Hắn vừa tỏ ra ngạc nhiên và hơi bối rối trong khi nhìn chằm chằm lại cô gái, cố gắng để đọc ẩn ý sau những lời nói đó.

Airi nhìn thẳng vào mắt của Kurosawa và tiếp tục nói.

“Nếu anh chỉ huy chúng tôi thì sẽ giảm thiệt hại cho người của anh. Kỹ năng chỉ huy của anh sẽ bù đắp cho sự yếu kém của chúng tôi đến một mức độ nào đó. Tôi tin rằng đây là một giao dịch tốt cho anh, cũng không liên quan đến tiền bạc, thế nào?”

Kurosawa suy nghĩ một lúc rồi trả lời lại.

“...Vậy cơ bản mà nói là tôi có thể đẩy cô vào nguy hiểm để đạt được mục tiêu, và nếu chúng ta kiểm soát được tầng một của tòa nhà Seranthal, vậy thì cô cũng sẽ cứu được bạn bè của mình à… Đúng là một đề nghị đáng để xem xét, nhưng chúng tôi cũng không thể chấp nhận ngay. Nói đúng hơn không phải cô nên thuyết phục chỉ huy của cô trước hay sao? Nếu cô chịu để cho chúng tôi nhận hết danh vọng, vậy tại sao cô lại đến đây, người chịu trách nhiệm cho điều đó sẽ là chỉ huy của cô đúng chứ? Hay chỉ huy của cô đã giao lại hết quyền cho cô rồi?”

Khi Kurosawa hỏi câu đó, Airi tỏ ra khá thất vọng và trả lời.

“...Không, tôi không có quyền như vậy.”

“Vậy sao. Đề nghị đó cũng không tệ, nhưng hãy ghi nhớ những điều mà tôi vừa nói với cô cho lần đề nghị tiếp theo đi nhé.”

Kurosawa chỉ nói như thế và kết thúc cuộc đàm phán, khi đó Katsuya quyết tâm và nói.

“Rồi rồi!! Anh sẽ nhận hết danh vọng!! Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm…!! Vì thế xin anh hãy cứu bạn của tôi.”

Katsuya thành tâm thành ý cúi đầu. Chứng tỏ cậu đang rất nghiêm túc.

Cách mà Kurosawa nhìn Katsuya thay đổi từ ánh mắt khinh bỉ sang ánh mắt tôn trọng đối với một người đang đàm phán với hắn. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị đó.

Katsuya nín thở chờ câu trả lời của Kurosawa. Kurosawa vẫn chưa nói gì cả, hắn vẫn đang suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc.

Rồi Kurosawa đưa ra quyết định, hắn tỏ ra có lỗi và nói.

“Đúng như đã nghĩ, câu trả lời vẫn là không.”

Katsuya và những Thợ săn khác hiểu rằng đó là quyết định mà Kurosawa đưa ra sau khi đã suy nghĩ nghiêm túc. Katsuya tỏ vẻ đau đớn và hỏi hắn ta một câu.

“...Tại sao là không chứ? Cho dù có thế nào thì anh vẫn không đổi ý sao?”

“Tôi không phủ nhận đó là một đề nghị tốt. Nhưng đề nghị đó vẫn chưa giải quyết nỗi lo lắng quan trọng nhất của tôi, miễn là nỗi lo lắng đó vẫn còn, tôi, là người chỉ huy những cấp dưới của mình, không thể chấp nhận đề nghị đó.”

Airi hỏi.

“...Nỗi lo lắng gì?”

“Cho dù tôi chỉ huy người của mấy người, không có gì đảm bảo rằng bọn họ sẽ chịu nghe theo lệnh của tôi. Vì không có sự đảm bảo đó, đề nghị đó vẫn coi như không.”

Katsuya nghe xong thì tuyệt vọng cầu xin.

“Tôi sẽ bảo họ nghe lệnh mà!! Tôi xin hứa!!”

Kurosawa lắc đầu và trả lời với tông giọng thành thật.

“Tôi không phải không tin cậu và tôi không nói rằng người của cậu không tin tưởng cậu hay gì. Tôi biết cậu sẽ nghe theo lệnh của tôi và cậu đang có quan hệ tốt với cấp dưới của mình và họ tin tưởng cậu. Nhưng như thế vẫn chưa đảm bảo họ sẽ nghe theo lệnh của tôi. Họ tin tưởng và đặt niềm tin vào cậu, đó chính là lý do mà họ sẽ không nghe theo lệnh của tôi. Tôi đảm bảo sẽ có một vài người không chịu hành động theo lệnh của tôi và chỉ hành động theo lệnh của cậu. Mà ngay từ đầu, tôi không nghĩ tất cả bọn họ đều chịu nghe theo lệnh của cậu. Bởi vì hiện tại đã có người từ đội của cậu đi vào khu vực mà mình không nên rồi. Tôi nói đúng chứ?”

Kurosawa liếc sang nhìn Lilina, khiến cô ấy lập tức đờ người ra.

Kurosawa quay lại nhìn Katsuya và tiếp tục nói.

“Tôi nghĩ vẫn có những người không chịu tuân theo lệnh của cậu nữa nhỉ…? Có vẻ tôi đúng rồi. Họ đã không nghe theo lệnh của cậu rồi thì sao họ có thể nghe theo lệnh của tôi chứ. Cuộc đàm phán kết thúc tại đây. Tôi xin từ chối đề nghị của cậu. Không phải vì thành kiến cá nhân hay gì đâu, tôi biết cậu muốn cứu người của mình, thành thật mà nói thì tôi cũng cảm thấy giống như cậu. Nhưng là chỉ huy của đội, tôi không thể để cấp dưới của mình gặp nguy hiểm không cần thiết. Ừm, ít nhất thì chúng tôi có thể hỗ trợ cậu sức bắn nếu cậu muốn lao vào bên trong tòa nhà đó. Vì thế hãy nói cho tôi biết nếu cậu làm như thế nhé.”

Sau khi nói xong, Kurosawa rời đi để kiểm tra vị trí khác, hắn đưa ra một vài mệnh lệnh cho cấp dưới của mình rồi tiếp tục ngắm khẩu súng vào cửa vào của tòa nhà Seranthal.

Katsuya, Lilina, Yumina và Airi còn ở lại thì tỏ ra thất vọng, buồn bã. Đặc biệt là Lilina. Cô là người buồn bã nhất. Cô lên tiếng hỏi với giọng như sắp khóc tới nơi.

“...Là lỗi…Của tớ sao?”

“...Ít nhất không phải lỗi của mỗi mình cậu.”

Những lời an ủi mơ hồ của Airi rõ ràng không có nhiều tác động lên cô ấy

************

Elena đã bảo cả đội đứng chờ canh gác trong khi cô đang kiểm tra tình hình của họ. Cô làm vậy để không ai trong đội thử bắn vào con quái vật khổng lồ và khiến cho tất cả những con B18 chuyển sự chú ý sang phía đội của Elena.

Có ai đó đang bắn tỉa con quái vật lớn, dù không thể tiêu diệt được nó, nhưng ít ra như vậy cũng bào mòn năng lượng của giáp trường lực. Elena mong rằng con quái vật sẽ bị tiêu diệt bởi vì thế.

Nhưng cứ như để đánh tan đi niềm hy vọng đó, cuộc bắn tỉa đã dừng lại. Có thể chỉ là tạm dừng, hoặc người bắn tỉa đã từ bỏ, Elena mong rằng là điều trước. Nhưng sau một lúc, mặt cô căng lên và đưa ra dự đoán.

(Có vẻ họ đã cho rằng việc bắn tỉa kém hiệu quả và quyết định dừng lại. Hoặc có thể tình hình bên ngoài đã trở nên tệ hơn và họ không có thời gian để tiếp tục bắn tỉa… Mình mong là cái trước hơn.)

Elena ra lệnh cho đội của mình.

“Thật không may, có vẻ chúng ta không thể dựa vào những đội bên ngoài xử lý tình huống này. Bởi vậy chúng ta phải giết con quái vật lớn đó và thoát ra khỏi nơi này. Chúng ta sẽ chia ra làm hai đội, một đội chiến đấu với con quái vật lớn đó và đội còn lại bảo vệ phía sau.”

Elena nhìn Shiori và Kanae. Shiori có một thanh kiếm đang treo trên hông và Kanae có đôi găng chiến đấu. Cả hai đều là trang bị dùng cho cận chiến. Nếu họ chuyên về chiến đấu cận chiến, để họ chiến đấu với con quái vật lớn sẽ chỉ phản tác dụng, họ còn là hộ vệ của Reina nữa. Vì thế Elena cho rằng để họ xử lý phía sau sẽ tốt hơn.

Nhưng Shiori đột nhiên lên tiếng.

“Tôi sẽ tham gia vào đội tiên phong.”

Elena hơi ngạc nhiên trước câu nói đó.

“Cô chắc chứ? Hay đúng hơn là cô thấy có ổn không?”

“Đương nhiên, cô không cần phải lo lắng.”

Elena do dự, nhưng rồi vẫn quyết định chấp nhận lời đề nghị của Shiori. Có vẻ ngay cả hộ vệ của Reina cũng ưu tiên chiến đấu với con quái vật lớn cho dù việc đó có nghĩa là họ phải tách ra khỏi người chủ mà họ cần phải bảo vệ. Dù sao thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu họ có thể tiêu diệt con quái vật đó nhanh nhất có thể. Elena cũng nghĩ rằng có thể Shiori đã có ý tưởng gì đó để tiêu diệt con quái vật lớn.

Elena nói.

“Được rồi. Đội bảo vệ phía sau sẽ là Shikarabe, Kanae, Reina và Togami. Shikarabe, tôi để anh lo liệu nhé.”

Shikarabe hiểu những gì mà Elena muốn nói. Dù đội của hắn có 4 người, nhưng chỉ 3 người có thể chiến đấu đàng hoàng, hoặc thậm chí là chỉ có 2 người–Shikarabe và Kanae. Elena đang muốn nói rằng trong khi trận chiến đang diễn ra, hắn cần phải đảm bảo an toàn cho một người và hắn phải quyết định xem sẽ làm gì với người Thợ săn mà hắn đã đưa vào đội.

“Đã rõ, đi thôi.”

Shikarabe dẫn đội đi để điều chỉnh lại đội hình. Kanae đang chuẩn bị đi theo Shikarabe thì thấy Reina đang đứng đờ ra với vẻ mặt mâu thuẫn, vì thế cô nắm lấy tay Reina và kéo cô ấy theo. Reina đang lo lắng cho Shiori, người đang nở một nụ cười muốn nói rằng không cần phải lo lắng.

Togami cũng có một vẻ mặt mâu thuẫn khi theo sau Shikarabe. Cậu được đưa vào đội bảo vệ phía sau vì Elena xem cậu như dưới trướng của Shikarabe, không phải vì Elena nghĩ cậu vô dụng nếu đưa cậu vào đội tiên phong. Togami biết như thế nhưng mặc dù vậy, rất khó để cậu sắp xếp suy nghĩ của mình theo hướng đó.

Akira, Elena, Sara, Shiori và Carol vào vị trí chuẩn bị chiến đấu. Họ đang ẩn nấp ở trong hành lang, sau đất đá, sau một bức tường với một lỗ hổng, hay ở đằng sau bất kỳ thứ gì có thể bảo vệ họ trong khi chờ đợi tín hiệu của Elena.

Akira đang rất căng thẳng. Cậu liên tục hít thở để bình tĩnh lại.

(...Bình tĩnh. Đừng hoảng loạn. Bình tĩnh lại nào. Cứ làm việc mà mình nên làm tốt hết sức là được. Chỉ có vậy thôi. Trước đây, khi mình bị con rắn đó nuốt chửng, mình cũng đã mất kết nối với Alpha mà. Tình hình mà mình đang gặp không khác mấy so với lúc ở trong dạ dày con rắn đó.)

Cậu bỏ hết mọi thứ làm chậm chuyển động của cậu trên sàn, bao gồm cả balo, khẩu CWH, minigun DVTS. Bởi vì cậu không tự tin mình có thể di chuyển nhanh chóng mà không có hỗ trợ của Alpha nếu mang theo những thứ đó.

Nếu cậu mang theo hết mọi thứ, sẽ rất khó để cậu di chuyển. Cho đến bây giờ, cậu đã luôn có thể duy trì thăng bằng là nhờ vào hỗ trợ của Alpha. Nhưng bây giờ cậu không còn hỗ trợ đó nữa, cậu không thể lên chiến trường trong khi mang theo tất cả những thứ đó.

Akira nhìn vào khẩu phóng lựu tự động A4WM trong tay và cười gượng.

(Mình có 2 khẩu súng mà mình không cần phải ngắm kỹ, thật tốt khi đem theo.)

Súng phóng lựu tự động A4WM và minigun DVTS đều là những khẩu súng không cần phải ngắm chính xác, trong khi khẩu súng bắn tỉa CWH cần phải ngắm một cách chính xác vào mục tiêu.

Khoảng cách đến lũ quái vật có thể xem như là khoảng cách gần để chiến đấu trong nơi hoang dã. Trong tầm này, Akira sẽ không gặp vấn đề gì trong việc ngắm bắn với khẩu súng ngắm CWH.

Nhưng hiện tại, Akira không thể làm điều nguy hiểm như ló ra khỏi đống đất đá và mất quá nhiều thời gian để đặt ngắm. Nếu cậu không may và đã bị quái vật ngắm vào trước, cậu sẽ không có cơ hội sống sót.

Thậm chí khi con quái vật lớn đó có thân hình lớn, Akira vẫn không có tự tin cậu sẽ bắn trúng cho dù có nén thời gian. Nếu cậu bắn hụt, đó sẽ là dấu chấm hết.

Vì thế Elena quyết định mang theo khẩu súng mà cậu có thể bắn nhưng không cần phải ngắm chính xác. Cậu ngậm trước vài viên thuốc, sẵn sàng nuốt ngay khi Elena ra lệnh bắt đầu tấn công. Cậu quyết tâm trong khi chờ đợi tín hiệu.

Elena đưa ra mệnh lệnh thông qua thiết bị liên lạc trước khi bắt đầu trận chiến.

“Dù tôi không cần phải nói ra điều này, nhưng một khi chúng ta bắt đầu tấn công, lũ quái vật nhỏ cũng sẽ tập trung vào tấn công chúng ta. Nếu được thì cứ mặc kệ chúng. Cứ mặc kệ những con quái vật nhỏ không tấn công chúng ta, hãy tập trung hỏa lực vào mục tiêu chính. Tôi không cấm mọi người tấn công những con quái vật nhỏ. Nếu mọi người thấy tình hình trở nên nguy hiểm hơn, mọi người có thể tự mình đưa ra quyết định.”

Ở phía bên kia nơi đội của Elena đang ẩn nấp, một dòng quái vật B18 lại tràn ra từ tòa nhà ra bên ngoài, chúng đi qua con quái vật lớn, có vẻ chúng sẽ không dừng lại sớm.

“Rồi, bắt đầu trong 5… 4… 3… 2… 1… Không…”

Elena, Sara, Carol, Shiori và Akira bắt đầu xả đạn đồng thời với tín hiệu.

************

Trong khoảng không trắng xóa, Alpha và Seranthal vẫn đang nói chuyện với nhau.

Seranthal tỏ ra hơi khó chịu và nói.

“Cô đã nhờ tôi để yên cho một vài vị khách vào, và lần này thì cô muốn tôi rút lại điều đó sao? Cô lúc nào cũng vậy. Ngay cả việc truy cập vào thông tin trên tầng chung cũng là bí mật đấy cô biết không. Cô định chà đạp quyền lợi của tôi bao nhiêu mới thỏa mãn hả?”

Alpha trả lời lại với một vẻ mặt trung tính, nhưng từ vẻ mặt đó lại phát ra một áp lực kinh khủng.

“Tôi không đòi hỏi gì hơn ngoài những điều mà tôi cần. Nếu cô không chịu chấp nhận đề nghị yên bình này, vậy thì tôi không còn lựa chọn nào phải dùng đến biện pháp không yên bình.”

Seranthal trừng mắt nhìn Alpha, nhưng vẻ mặt của Alpha không thay đổi trong khi đang chờ đợi câu trả lời từ Seranthal. Sau một khoảng im lặng ngắn, Seranthal trả lời lại với một tông giọng tỏ ý thù địch.

“...Tôi đã xóa quyền cho phép, cô có thể đi xác nhận thử.”

Alpha mỉm cười.

“Rồi, tôi đã xác nhận, cảm ơn vì sự hợp tác.”

“Nếu đã xong thì rời đi và đừng bao giờ quay lại.”

“Cá nhân mà nói, tôi cũng mong là mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này.”

Alpha biến mất khỏi khoảng không này. Sau đó, Seranthal biểu hiện một vẻ mặt mà cô sẽ không bao giờ trưng ra cho khách tới thăm thấy và hét lên một tiếng chói tai cho đến khi thấy thỏa mãn.

Akira đang tuyệt vọng bắn vào lũ quái vật. Cậu tập trung, nén thời gian lại, ló ra khỏi nơi đang ẩn nấp, ngắm khẩu súng vào con quái vật lớn và bắn khẩu phóng lựu A4WM một cách khá bừa bãi. Cậu lập tức quay lại ẩn nấp trước khi kẻ thù có thể ngắm vào người cậu.

Cậu đã chuẩn bị để gặp tử thần mỗi lần ló ra, khi cậu thấy quái vật đang ngắm vào mình, cậu liền bối rối quay trở lại ẩn nấp. Cậu di chuyển từ điểm ẩn nấp này sang điểm ẩn nấp khác trong khi nghe thấy tiếng của những viên đạn đang vang vọng ở xung quanh cậu và cậu cảm thấy sợ hãi khi thấy những đầu đạn lớn thổi tung nơi mà cậu vừa ẩn nấp trước đó. Từ nơi ẩn nấp mới cậu sẽ tiếp tục bắn, lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn này.

Nếu Akira không có kỹ năng nén thời gian, cậu sẽ không thể xác nhận xem quái vật đang ngắm vào đâu và né một cách đúng lúc, cậu có thể sẽ bị giết ngay lúc vừa ló ra. Cậu sẽ không thể làm được gì trong tình huống đó nếu không có kỹ năng nén thời gian.

(Trời ơi, thật vui khi đã học được trò nén thời gian… Mình có thể tiếp tục trong bao lâu đây? Mình sẽ chịu đựng được cho đến khi con quái vật đó bị giết chứ?)

Mỗi lần Akira ló ra và bắn, cậu có thể cảm thấy sự căng thẳng như muốn bóp nát tim và cơ thể cậu. Cả cơ thể lẫn bộ não của cậu đều đang cầu xin được nghỉ ngơi, nhưng cậu mặc kệ, cắn răng và tiếp tục tập trung, buộc cơ thể phải di chuyển nhanh chóng với sự trợ giúp của đồ gia cường. Mặc dù cậu đã có thể chiến đấu trong tình huống này bằng cách gượng ép bản thân, nhưng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi tâm trí hay cơ thể cậu từ bỏ. Cơn đau nhói ở cơ thể và ở đầu đang nói rằng cậu không còn nhiều thời gian cho đến khi chuyện đó thật sự xảy ra.

Akira đè nén nỗi sợ hãi trào dâng bên trong lòng và tiếp tục chiến đấu chống lại lũ quái vật trong tuyệt vọng.

Trong trận chiến, phía Thợ săn thực ra đang có lợi thế hơn. Mục tiêu chính không chỉ bị cố định, mà cơ thể nó cũng to lớn nữa, một mục tiêu dễ dàng. Miễn là không có sự thay đổi nào trong tình hình, phía Thợ săn sẽ không bắn trật. Trong khi đó, con quái vật lớn phải phân tán sự chú ý đến nhiều địa điểm, vì thế hỏa lực của nó đã bị suy giảm một cách đáng kể.

Hơn nữa, những con B18 khác vẫn đang di chuyển ở bên ngoài tòa nhà mặc dù phía Thợ săn đã bắt đầu xả đạn. Nhờ thế mà phía Thợ săn đã có thể tập trung hỏa lực vào mỗi con quái vật lớn.

Khi phía Thợ săn bắt đầu nghĩ rằng họ sẽ có thể chiến thắng nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này, họ bắt đầu thả lỏng và mất cảnh giác, vào đúng lúc đó thì một sự kiện đột nhiên xảy ra cứ như nó đang chờ phía Thợ săn mất cảnh giác.

Dù Akira không có nhiều thời gian rảnh như những Thợ săn khác, nhưng cậu cũng bắt đầu hạ cảnh giác trong vô thức và tỏ vẻ khinh địch đối với con quái vật lớn. Điều đó đã khiến cậu bắt đầu nhìn ra xung quanh, một việc nguy hiểm nhưng thường hay mắc phải.

Akira nhìn xung quanh và thấy những cái xác nằm rải rác, cậu nghĩ rằng mình sẽ trở thành những cái xác đó nếu không cẩn thận, và điều đó đã giúp cậu nhận ra rằng mình vừa mới mất cảnh giác. Akira cười gượng. Khi cậu chuẩn bị tập trung lại để chiến đấu với con quái vật lớn, thật may vì cậu đã nhận ra sự thay đổi trong khi mắt vẫn đang nhìn vào những cái xác.

Những cái xác mà cậu đang nhìn đột nhiên cử động, một trong những cái xác ngắm khẩu súng về phía Akira.

Akira lập tức dự đoán đường đạn từ nòng súng của cái xác và né đường đạn bằng phản ứng tự nhiên. Xác Thợ săn bóp cò và Akira đã có thể né đạn trong gang tấc.

Akira vô cùng ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng ngắm khẩu A4WM vào cái xác và chuẩn bị bóp cò, nhưng cậu lại nhớ ra rằng nếu cậu bóp cò ngay tại đây thì cậu cũng sẽ bị thương. Cậu liền ngăn ngón tay đang để trên cò súng lại. Thay vào đó, cậu nhanh chóng đổi từ khẩu A4WM sang khẩu súng trường A2D và bắn vào xác Thợ săn.

Những viên đạn oanh tạc vào xác Thợ săn, phá hủy tay chân và thổi tung cái xác đi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn khi Akira đổi súng cũng đủ để cho xác Thợ săn bắn một vài phát về phía Akira. Dù không trúng điểm chí mạng của Akira, nhưng chấn động và cơn đau khi trúng đạn khiến Akira mất thăng bằng.

Cuộc giao lưu với thần chết khiến não của Akira tăng tốc, trong thế giới chuyển động chậm, Akira lập tức nuốt những viên thuốc đang ngậm trong miệng và buộc cơ thể phải đứng vững. Ngay khi cậu đứng vững lên, cậu liền nhận thấy những cái xác Thợ săn khác ở trong khu vực cũng bắt đầu tự chuyển động.

Khi Akira chuẩn bị ngắm khẩu súng vào xác Thợ săn đang có súng, những cái xác Thợ săn không có vũ khí lập tức bắt đầu di chuyển chạy về phía của cậu. Akira buộc cơ thể phải di chuyển với sự trợ giúp của đồ gia cường để né tránh trong khi chịu đựng cơn đau chạy qua cơ thể, cậu đã ưu tiên bắn hạ những cái xác Thợ săn có súng trước.

Cậu đá vào đầu một xác Thợ săn ở rất gần và bắn một vài phát vào những cái xác Thợ săn khác cùng một lúc. Akira đang chống trả một cách tuyệt vọng và gần như đã có thể đẩy lùi đợt tấn công của xác Thợ săn. Kỹ năng chiến đấu đã được trau dồi thông qua vô vàn bài tập luyện đã giúp cho Akira sống sót qua trận chiến.

Trước đây, Alpha đã giúp Akira bằng cách chỉ ra những vị trí nguy hiểm với dấu màu đỏ. Akira ở trong một khu vực rộng lớn, nên cậu không biết thứ gì nguy hiểm cả. Nhưng bây giờ, cậu đã có thể nhận dạng ra những vị trí nguy hiểm mặc dù chỉ ở trong một khu vực nhỏ. Dù cậu đã không còn thấy những đường dự đoán trước, nhưng cậu vẫn có thể nhanh chóng dự đoán ra vị trí mà kẻ địch đang ngắm vào.

Có thể chẳng khác gì tưởng tượng của cậu, nhưng Akira để cho cảm giác đó xâm chiếm lấy cơ thể trong khi tiếp tục chiến đấu.

Nhưng cậu lại thấy một xác Thợ săn vẫn đang tiếp tục tấn công cậu dù đã mất đầu, Akira mới nhận ra điều gì đó.

(...Ra vậy, là đồ gia cường à! Giống như mình, có ai đó đang điều khiển đồ gia cường của họ!)

Akira đã nghĩ rằng xác Thợ săn sẽ dừng lại nếu cậu phá nát đầu, nhưng có vẻ cậu vẫn còn quá ngây thơ.

(Chó má thật, trong tàn tích thế giới cũ thì chuyện gì cũng xảy ra được mà!? Nói chung thì xác Thợ săn vẫn còn di chuyển là điều bình thường ở đây à?!)

Akira tiếp tục chiến đấu trong khi nhớ lại rằng tàn tích thế giới cũ là sự hợp nhất của những thứ nằm ngoài lẽ thường.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Đù,còn tưởng dùng nanomachine xâm nhập cơ thể
Xem thêm
Thanks, hóng
Xem thêm
Vậy là bắt đầu lên đồng.
.
.
Cảm ơn thớt nha
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hayyyyy
Tks transs O w O
Xem thêm