Tiol đang di chuyển trong phố ổ chuột vào giữa đêm. Khi đến nơi, cậu thủ súng và xông vào một cánh cửa đã bị hỏng. Đèn được trang bị trên khẩu súng chiếu sáng căn phòng tối mịt, cậu kiểm tra 4 góc của căn phòng. Cậu không tìm thấy ai, cậu tặc lưỡi và lấy máy thông tin ra thực hiện một cuộc gọi với vẻ mặt căng thẳng.
“Này! Cô ta không ở đây! Những thông tin mà cô cung cấp là giả đúng không?! Cô có chắc là cô ta sống ở cái xó này không thế?”
Giọng phụ nữ vang lên từ máy của Tiol. Không như giọng nói thất vọng của Tiol, giọng người phụ nữ này hoàn toàn đối ngược.
“Hừm, vào một tuần trước cô bé còn sống ở nơi đó. Cập nhật thông tin mới rất quan trọng, cậu gặp phải chuyện như thế này cũng bình thường vì đó là thông tin cũ.”
Mặt Tiol nhăn lại trong tức giận, cậu gào vào máy thông tin.
“Gặp chuyện như thế này là bình thường?! Cô đùa tôi đấy à? Cô biết tình huống mà tôi đang gặp không phải sao?”
Không quan tâm đến sự tức giận của Tiol, người phụ nữ đó trả lời bằng một câu đe dọa.
“Tôi không nói đùa. Mà ngay từ đầu cậu có nghiêm túc với việc này không? Cậu không trả cho tôi thứ gì mà đòi thông tin từ tôi, vậy mà cậu còn dám cằn nhằn với tôi sao? Đừng có mà bố láo! Nói thật cậu có chết tôi cũng không quan tâm.”
Chỉ như thế đủ để khiến Tiol câm họng. Cậu vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng và nói.
“T-tôi xin lỗi… Nhưng tôi đã kể tình hình của mình cho cô biết rồi mà đúng chứ? Tôi đang gặp phải một tình hình rất là tệ, tôi là người đã đưa lũ tấn công đó đến căn cứ!? Tệ nhất tôi sẽ bị đá ra khỏi băng nhóm! Thế nên nếu tôi có thể tìm được con nhỏ móc túi đó và giao nộp cho Akira thì tôi có thể sẽ được tha thứ. Không thì sẽ thật sự rất tệ!! Chết tiệt! Tại sao mình lại gặp chuyện như thế này chứ…”
Tiol vò đầu bứt tóc. Người phụ nữ dịu dàng nói với cậu như để an ủi.
“Cứ nghe theo chỉ dẫn của tôi là được. Nếu làm theo tôi sẽ cho cậu một vài thông tin tốt.”
Cậu trả lời như thể đang cầu xin người phụ nữ đó.
“Làm ơn, tôi hoàn toàn dựa dẫm vào cô, đây là hy vọng cuối cùng của tôi.”
“Vậy đi, bây giờ cậu cứ lục soát căn phòng đó. Cậu có thể sẽ tìm được một vài manh mối về nơi ở tiếp theo của cô bé đó.”
“Được rồi.”
Tiol bắt đầu tìm kiếm bên trong căn phòng như đã được bảo. Cậu không hề nhận ra rằng mình đang bị lợi dụng.
************
Akira và Sheryl đi đến căn cứ của Shijima vì Shijima muốn gặp mặt Akira.
Sheryl đang mang trên mình bộ váy thế giới cũ trong khi Akira thì trang bị đồ gia cường và vũ khí đầy đủ. Họ trông hoàn toàn khác so với khi lần đầu đến căn cứ đó.
Những tên đang canh gác khi thấy Sheryl và Akira tiến đến thì không thể không cảm thấy căng thẳng. Cả hai đều thể hiện rằng họ đều có tiền bạc và sức mạnh. Tên canh gác ban đầu rất xem thường băng nhóm của Sheryl, nhưng sau khi thấy dáng vẻ của họ vào bây giờ, tên canh gác không thể xem thường họ nữa.
Tên gác cảnh giác và nói.
“Akira và Sheryl đúng không? Ông chủ đang chờ ở bên trong, tôi sẽ đưa hai người đến gặp ông chủ. Nhưng hai người phải để lại vũ khí.”
Akira nhanh chóng đáp lại.
“Không.”
Tên gác chau mày và ra vẻ dọa nạt với Akira.
“Chúng tôi không nói đùa.”
Akira không hề nhường nhịn, cậu đáp lại.
“Tôi cũng vậy. Tôi mới bị tấn công dạo gần đây, vậy nên tôi đang cẩn thận hơn bình thường. Xin thứ lỗi.”
Tên gác kiểm tra qua trang bị của Akira thêm một lần nữa. Súng trường AAH và A2D đang treo trên hông, sau lưng là súng bắn tỉa công phá CWH và súng minigun DVTS. Một vẻ ngoài không hòa bình tí nào.
Tên gác tỏ ra căng thẳng khi nghĩ đến việc Akira có thể gây ra thiệt hại như thế nào nếu băng nhóm gây chiến với cậu ấy.
“...Trời ơi, cậu đến đây mà mang vũ khí như thế kia, cậu định đánh nhau với chúng tôi hay gì?”
“Không, tôi không có ý định muốn đánh nhau với các anh. Nhưng phòng bất trắc có chuyện gì đó xảy ra dẫn đến mâu thuẫn.”
Tên gác từ bỏ việc thuyết phục Akira và chuyển sang Sheryl.
“Cô thấy vậy mà được à?”
Sheryl tỏ ra hơi rắc rối và trả lời.
“Akira đã nói không nên tôi cũng không thể thay đổi ý kiến của anh ấy được. Anh ấy đi cùng cũng là để bảo vệ tôi. Nếu anh không cho chúng tôi qua vì chúng tôi không bỏ lại vũ khí, vậy thì hết cách, chúng tôi đành phải rời đi thôi.”
Tên gác tặc lưỡi.
“...Chờ một chút.”
Hắn ta đi vào trong căn cứ để báo cáo, sau đó quay trở lại với Akira và Sheryl.
“Ông chủ cho phép. Đi theo tôi, đừng làm trò gì hài hước.”
Nhìn vẻ mặt của tên gác, có vẻ hắn ta không muốn cho Akira và Sheryl bước vào trong căn cứ.
Akira và Sheryl được đưa đến một phòng khách lớn, Shijima chào mừng họ với một nụ cười khả nghi.
“Cảm ơn vì đã đến, mời ngồi.”
Sheryl ngồi xuống một cái ghế sofa, trong khi Akira đứng ở gần Sheryl và quan sát căn phòng, ghi nhớ những kẻ có mặt bên trong căn phòng này. Cậu thấy một vài người đang đứng sau Shijima và vũ trang đầy đủ.
Shijima nhận ra hành động của Akira và nói.
“Đừng lo, là để phòng bị thôi. Cậu cũng có vũ khí nên tôi không chấp nhận phàn nàn, được chứ?”
“...Được.”
Akira nhận ra một vài khuôn mặt thân quen trong đám người đó, đó là Carol và Viola. Carol cũng trang bị đầy đủ, cô ấy đang mỉm cười với Akira và vẫy tay với cậu, trong khi Viola thì đang ngồi bên cạnh Shijima.
Sheryl đã từng thấy Akira và Carol trò chuyện với nhau. Cô cố hết sức để kìm nén lại cảm xúc đang trào dâng bên trong, nhờ thế mà cô đã giữ được bình tĩnh và mỉm cười như mọi khi.
Sheryl hỏi Shijima một câu.
“Hôm nay anh có công việc gì muốn bàn bạc sao?”
“Ừm, việc đầu tiên, tôi đã nghe có một vài kẻ đã tấn công căn cứ của cô. Tôi thật vui khi hai người vẫn còn khỏe.”
“Cảm ơn vì đã lo lắng… Chúng tôi đã mất một vài người, thế nên tôi cũng không thể nói là hoàn toàn bình ổn. Nhưng nhờ có anh Akira mà thiệt hại đã được giảm xuống mức tối thiểu.”
“Bán di vật cũng rất có lời mà, thế nên cũng không ngạc nhiên khi có những kẻ nhắm vào cô. Thêm nữa, đang ngày càng có thêm rất nhiều người sinh sống xung quanh địa bàn của cô. Nếu băng nhóm của cô không thể duy trì trật tự trong khu vực thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cho chúng tôi nữa. Vậy nên tôi thật vui khi thấy bên cô vẫn còn ổn.”
Shijima và Sheryl nhìn từ bên ngoài thì trông như họ đang nói về những chuyện bình thường, nhưng đằng sau thực ra họ đang thăm dò ý định thật sự của nhau. Họ đang thăm dò phản ứng của nhau khi nói đến những chủ đề khác nhau và sẽ thăm dò ý định của nhau thông qua cách mà họ phản ứng.
Akira nghĩ rằng nếu chỉ là những chuyện bình thường như thế này thì họ có thể nói qua một cuộc gọi là xong. Cậu không suy nghĩ sâu xa khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, nhưng sau khi Alpha giải thích cho cậu hiểu thì cậu mới nhẹ gật gù.
[...Tôi cho rằng hiện tại họ đang làm như thế đấy.]
[...Ra là làm chủ băng nhóm còn phải chơi chiêu với nhau như thế à?]
[Cả hai đều đang duy trì bên trong và bên ngoài băng nhóm bằng sức mạnh của băng, thế nên cẩn thận rất quan trọng. Đặc biệt là đối với Sheryl vì băng nhóm của cô ấy vừa bị tấn công. Dù băng nhóm của cô ấy có hỗ trợ của cậu nhưng cô ấy vẫn cần phải xử lý những hậu họa để lại. Đối với Shijima, tôi cho rằng hắn ta xem băng nhóm của Sheryl không gì ngoài một băng nhóm láng giềng vừa nhỏ và yếu. Nhưng rồi băng nhóm đó lại bắt đầu kinh doanh bán di vật và thu lời về đủ để bị những tên cướp nhắm vào. Nếu cậu có tiền, cậu sẽ có thể thuê người và có vũ khí tốt. Thế nên băng nhóm mà Shijima đã cho rằng không là gì đã bất ngờ biến thành một băng nhóm đang phát triển và mở rộng tốt. Thế nên cũng dễ hiểu khi hắn ta bắt đầu thu thập thông tin về băng nhóm đó.]
[...Làm chủ băng nhóm đúng là có nhiều việc thật.]
Akira lẩm bẩm như thể cậu chẳng liên quan trong khi hầu hết những nỗi lo của Shijima và Sheryl đều từ cậu mà ra. Có vẻ Akira hiện tại không biết điều này.
Sheryl và Shijima tiếp tục trò chuyện với nhau trong khi thăm dò ý định của nhau trong một lúc, khi đó thì Viola đột ngột chen vào.
“Thật tốt khi hai người muốn xây dựng một mối quan hệ hữu nghị. Nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên vào chủ đề chính đi.”
Shijima chau mày và tỏ ra căng thẳng, hắn nhìn Viola mà không nói gì như thể đang thầm quở trách cô ấy. Sheryl tỏ ra hơi bối rối khi nhìn Viola và Shijima. Trong khi đó, Viola chỉ mỉm cười tự tin.
Viola vẫn tỏ ra rất thoải mái, cô tiếp tục nói.
“Nếu anh thấy khó giải thích thì tôi có thể thay anh giải thích cho họ, được chứ?”
Shijima suy tư một lúc, có vẻ hắn ta phải quyết tâm trước khi trả lời.
“...Được, xin mời cô.”
Sheryl thấy thế thì suy nghĩ.
(...Shijima sợ người đàn bà đó sao? Họ là người quen chăng? Mình thật sự không rõ đang có chuyện gì nữa, thực ra bọn họ muốn nói về chuyện gì mới được chứ?)
Sheryl đề cao cảnh giác khi chuyển sang nhìn Viola. Viola phản ứng bằng một nụ cười, khiến cho khuôn mặt công nghiệp của Sheryl bị lung lay. Sheryl không thể không tỏ ra khó chịu.
Nụ cười của Viola ngấm ngầm bày tỏ sự khiêu khích với một người chưa có kinh nghiệm. Vậy nên Sheryl cứng biểu cảm lại để không làm cho vẻ mặt công nghiệp bị biến dạng.
Viola chuyển sang nhìn Akira, cô mỉm cười với cậu ấy và nói.
“Thật ra đó là điều liên quan đến Akira.”
Akira chau mày.
“Tôi?”
“Ừ, cậu đó. Dạo gần đây cậu đã bị những kẻ móc túi nhắm đến có phải không? Tôi biết cậu đã xử lý rất nhiều kẻ móc túi, bọn chúng đã mua mẩu thông tin từ một số kẻ môi giới thông tin.”
Biểu hiện của Akira lập tức thay đổi, cậu tỏ ra hơi khó chịu.
“...Vậy hả? Rồi sao?”
“Về nguồn gốc của thông tin đó, thực ra là do chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi.”
Viola nói thẳng thừng ra như thế, Akira phải mất một lúc mới bắt đầu hiểu ra. Ngay lúc cậu hoàn toàn hiểu được những gì mà cô ấy nói, cậu theo bản năng trả lời cùng với một giọng trầm thể hiện rõ cảm xúc của bản thân.
“...Ồ.”
Tâm trạng của Akira đột ngột chuyển xấu đi. Mặt cậu trở nên vô cảm tràn đầy ý thù địch, dáng đứng bình thường cũng chuyển sang dáng đứng để cậu có thể nắm lấy súng và nhảy vào chiến đấu bất cứ lúc nào. Khá ngạc nhiên khi cậu hạ hai tay thấp nhưng vẫn chưa cầm vào súng, đồng thời cũng có thể thấy rõ rằng cậu đang kiềm chế bản thân không được cầm vào hai khẩu súng.
Tất cả mọi người trong phòng đều lập tức trở nên căng thẳng. Người của Shijima lập tức vào thế để sẵn sàng chiến đấu, nhưng vẫn chưa có ai chạm vào vũ khí. Nếu có người nắm lấy vũ khí và ngắm vào Akira, Akira chắc chắn sẽ không do dự mà bắn trả. Đạn sẽ bay khắp phòng trước khi có người có thể giúp tình hình lắng xuống. Shijima ra hiệu cho người của hắn bình tĩnh.
Viola vẫn đang mỉm cười như bình thường. Cô cũng ngạc nhiên không kém trước phản ứng không ngờ của Akira, nhưng cô không để cho sự sợ hãi chạy khắp sống lưng của mình bộc lộ ra ngoài. Cô nói.
“Tôi muốn tiếp tục giải thích nếu cậu cho phép.”
Akira trả lời với giọng nghe bình tĩnh nhưng lại lạnh lùng.
“...Tôi sẽ rất biết ơn nếu như cô có thể nói điều gì đó đừng gây thêm hiểu lầm. Nếu tôi chịu lắng nghe cô giải thích từng thứ cho đến cuối nhưng tôi không thể đảm bảo bản thân sẽ cảm thấy bình tĩnh để lắng nghe cô giải thích cho đến hết.”
Akira tuyên bố rằng cậu không tự tin bản thân có thể bình tĩnh nghe hết lời giải thích. Sau khi nghe tuyên bố đó, Viola tiếp tục nói trong khi cố gắng giữ khuôn mặt không nhăn lại.
“Được rồi. Nếu như thế để tôi bắt đầu bằng việc giải thích sơ qua. Kết quả tồi tệ này là do trùng hợp thôi, chúng tôi không muốn gây hại cho cậu khi lan truyền tin đồn. Chúng tôi cảm thấy có lỗi trước những gì đã làm, xin cậu hãy bình tĩnh và lắng nghe lời giải thích của chúng tôi. Mọi thứ đều bắt đầu khi cậu gây hỗn loạn với súng của mình trong lãnh thổ của Shijima, rồi từ đó…”
Viola giải thích từng thứ cho Akira. Trước đây khi cậu rút súng ra và đuổi theo Alna, khi đó thực ra cậu đang ở trong lãnh thổ của Shijima. Thế nên Shijima muốn biết thêm về người Thợ săn gây ra hỗn loạn đó. Rồi hắn ta đã điều tra ra rằng Akira đã rút lui khi đối mặt với một Thợ săn trẻ, đó chính là lý do mà thông tin sai về Akira đã lan truyền khắp nơi. Bởi vì thế, phần thông tin đã đánh giá sai Akira lan truyền giữa những tên môi giới thông tin, từ đó tạo một cú thúc cho lũ cướp tấn công căn cứ của Sheryl.
Viola và Shijima thừa nhận sai lầm của họ và giải thích rằng họ không liên quan gì đến lũ cướp. Họ không hề sai bảo lũ cướp tấn công băng nhóm của Sheryl. Họ giải thích chi tiết từng thứ một cách chậm rãi để Akira có thể hiểu rõ hơn.
Akira lắng nghe lời giải thích của Viola mà không nói gì. Nhưng bầu tâm trạng của cậu vẫn không có dấu hiệu sẽ lắng xuống sau khi đã lắng nghe lời giải thích.
Viola mỉm cười với Akira và tiếp tục.
“Nói chung sự việc là như vậy. Tôi đã cố hết sức để không gây ra thêm hiểu lầm nào, nói rõ hơn là chúng tôi không có ý định thù địch với cậu. Vậy, chúng ta đã thấu hiểu nhau hơn chưa?”
Akira không nói gì. Mọi người trong căn phòng đều trở nên căng thẳng. Nếu có người thực hiện một hành động khả nghi nào đó, chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến. Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau trong đầu, nhưng đó là điều mà ai cũng đồng thuận.
Viola cố gắng che đi mồ hôi hột đang lăn xuống má khi chuyển ánh mắt từ Akira sang Sheryl. Cô mỉm cười dịu dàng với Sheryl và nói.
“Vì cũng có liên quan đến băng nhóm của cô, nếu được thì cô có thể cho chúng tôi biết ý kiến không?”
“...Ý kiến của tôi?”
“Ừ. Cô đã mất một vài thành viên trong vụ tấn công. Tôi muốn biết ý kiến của cô với vai trò là chủ băng. Thật tốt nếu như cô hiểu rằng chúng tôi thật sự không có liên quan gì đến lũ cướp, nhưng nếu cô không tin chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể hiểu. Đến nước đó chúng tôi muốn bàn luận về tai nạn đó với cô, nói thật thì chúng tôi muốn giải quyết chuyện này trong yên bình. Đương nhiên cô có thể bàn trước với Akira.”
Sheryl chau mày. Cô cần phải có thêm sự dũng cảm mới dám nói chuyện với Akira trong tình huống này. Cô cũng không biết cậu ấy tin bao nhiêu trong lời giải thích của Viola. Cô không biết tâm trạng cậu ấy sẽ như thế nào nếu cô bảo vệ cho Viola. Trong viễn cảnh tệ nhất, Akira có thể sẽ nghĩ rằng cô đang bảo vệ cho kẻ thù của cậu ấy và cậu ấy sẽ bỏ rơi cô. Cho dù cô nói rằng cô không biết phải làm gì thì đây có thể là một quyết định rất tệ. Có thể Akira suy nghĩ rằng quyết định như thế nào cũng đã rõ ràng và không cần phải suy nghĩ gì nữa.
Sheryl nghĩ rằng không nên tin lời nói của Viola, nhưng cô lập tức loại trừ ra lựa chọn đó. Nếu cô nghĩ về lựa chọn đó thì không khác gì đang bảo danh tiếng xấu của Akira đã khiến cho lũ cướp đó tấn công băng nhóm Sheryl. Nói ngắn gọn, Akira bị kéo vào nhiều rắc rối là do có liên quan đến băng nhóm của Sheryl. Và nhiêu đó lý do là đủ để cậu ấy bỏ rơi cô. Vậy nên tất nhiên cô không thể chọn lựa chọn đó.
Viola hối thúc Sheryl đưa ra quyết định mặc dù cả hai lựa chọn đều rất tệ đối với cô. Nhiều khả năng nếu Sheryl không nói gì thì Viola có thể sẽ có kế hoạch để tận dụng điều đó cho chính lợi ích của cô ấy.
(...Người phụ nữ này đã gọi mình với Akira đến là để nói về chuyện này ngay trước mặt Akira. Nếu phải đoán, mình nghĩ là để kìm hãm Akira lại. Ngay từ đầu cả hai người họ đều đã không kiểm tra xem kế hoạch có ổn không… Nhưng mà ngay từ đầu, tại sao họ lại đưa chuyện này lên? Chuyện này là để giảm thiểu thiệt hại nếu về sau Akira phát hiện ra sao? Hay là để kiểm tra xem mình ảnh hưởng như thế nào vào quyết định của Akira? Hay là còn điều gì đó khác? M-mình thật sự không biết gì hết, mình không hiểu người phụ nữ này đang nghĩ gì.)
Nghĩ về điều đó chỉ khiến Sheryl càng trở nên nghi ngờ hơn, và càng nghi ngờ thì càng căng thẳng. Vẻ mặt công nghiệp của Sheryl dần lung lay. Viola mỉm cười, như thường lệ, dù Sheryl có trả lời như thế nào thì cô vẫn có thể tận dụng được.
Tâm trạng của Akira đã rất tệ. Cậu sẵn sàng nhảy vào hành động nếu có kẻ thực hiện hành động khả nghi. Cậu biết tư thế của cậu chỉ khiến tình hình trở nên thêm căng thẳng và nguy hiểm hơn, nhưng cậu không thể bình tĩnh được.
Khi đó Alpha mỉm cười và nói.
[Akira, cậu có một cuộc gọi từ Shizuka.]
[...Từ Shizuka-san?]
[Nếu cậu muốn trả lời thì ít nhất hãy nói cho bọn họ biết đi. Nếu cậu với tay lấy máy thông tin trong tình huống này thì họ có thể sẽ hiểu lầm cậu với tay đến súng đấy.]
Biểu hiện của Akira không thay đổi, cậu vẫn trầm giọng lạnh lùng và đột nhiên lên tiếng nói.
“...Tôi có một cuộc gọi từ người một người bạn, cho tôi trả lời nhé?”
Bình thường người ta sẽ khiển trách cậu và bảo cậu cứ mặc kệ cuộc gọi đó vì đang ở trong một cuộc thảo luận quan trọng, nhưng để cho bầu tâm trạng lắng xuống, ai cũng đồng ý không nói ra điểm đó cho Akira biết. Viola trả lời đại diện cho mọi người ở bên trong phòng.
“Được, cậu cứ thoải mái.”
Akira chậm rãi với tay lấy máy thông tin và trả lời cuộc gọi.
“...Là Akira đây.”
“Xin chào, là Shizuka đây. Có chuyện chị muốn hỏi em, có đúng lúc… Ít ra chị muốn nói như vậy, hay chị nên gọi lại vào lúc khác?”
“Không, không sao.”
“Vậy sao? Nếu em bận thì chị có thể gọi lại sau cũng được mà? Nghe như em đang có tâm trạng không tốt. Nếu chị gọi không đúng lúc thì cho chị xin lỗi nhé.”
“...Không… Em xin lỗi, chị có thể giữ máy và chờ em một chút được không?”
“Hả? Được.”
Akira bỏ máy thông tin ra khỏi tai, cậu hít thở sâu một vài lần ngay trước mặt mọi người. Sau khi cậu ép bản thân bình tĩnh lại ở một mức độ nào đó, biểu hiện của cậu gần như đã trở lại như bình thường, cậu tiếp tục gọi điện với Shizuka.
“Cảm ơn vì đã chờ. Em nghe tốt hơn chưa? Hay nghe như em vẫn còn đang không tốt?”
Shizuka dịu dàng trả lời câu hỏi đó.
“Ổn rồi đó, em nghe trở lại như bình thường rồi.”
Akira thực ra chưa hoàn toàn trở lại như bình thường. Shizuka chỉ trả lời lại như thế vì cô nghĩ như thế sẽ giúp em ấy bình tĩnh lại. Và đúng là cách này đã giúp Akira bình tĩnh hơn. Akira tỏ ra xin lỗi nói.
“Em thật sự xin lỗi, có chuyện không hay vừa xảy ra và em thật sự thấy khó chịu. Như là, kiểu như, có rất nhiều chuyện em cần phải xử lý khi làm Thợ săn ấy.”
“Không sao đâu, chị biết làm Thợ săn rất khó khăn mà.”
Akira nhẹ nhõm, có vẻ Shizuka không để bụng. Như thế thì tâm trạng của cậu gần như đã trở lại như bình thường.
Shizuka quay trở lại lý do mà cô đã gọi cho em ấy.
“Ừm, quay lại chủ đề chính thôi. Em đã nhờ chị chọn cho em trang bị mới nhớ chứ? Chị vừa có một vài lựa chọn và muốn kiểm tra cùng với em. Chị sẽ gửi dữ liệu để em có thể thoải mái kiểm tra… Ít ra chị muốn nói như vậy nhưng… Một vài trang bị chỉ có trong một khoảng thời gian giới hạn thôi.”
“Một khoảng thời gian giới hạn sao?”
“Ừ. Bởi vì ngân sách của em là 400 triệu Aurum và trang bị đắt tiền chỉ có trong khoảng thời gian giới hạn. Thêm nữa, một số thương nhân lo lắng về doanh thu sẽ cho em một khuyến mãi lớn nếu như em trả tiền cho họ trước. Thực ra là một vài món chỉ còn giới hạn trong 2 giờ nữa, thế nên chị mới gấp rút gọi cho em.”
“Ra vậy, em cảm ơn chị rất nhiều.”
“Chị cũng vậy, cảm ơn em rất nhiều vì đã tin tưởng giao lại một giao dịch lớn như vậy cho cửa hàng của chị.”
Giọng công nghiệp của Shizuka lập tức đổi thành một giọng nói dịu dàng.
“...Chị không biết có chuyện gì xảy ra với em, nhưng chị đã từng nói với em, chị có thể lắng nghe em tâm sự, được chứ?”
“...Vâng.”
Akira hơi hạnh phúc khi trả lời lại.
“Vậy nhé, gặp lại em sau.”
Shizuka tỏ ra nhẹ nhõm và ngắt cuộc gọi sau câu nói đó.
Akira cất máy thông tin và nhận ra rằng mọi người trong phòng đều đang nhìn mình.
Mỗi người đều có một vẻ mặt khác nhau, nhưng ai cũng đang nhìn vào cậu. Cậu thấy lạ, nhưng cậu nhớ ra là mình đang trong một cuộc thảo luận với Viola.
“À, phải, chúng ta đang thảo luận mà nhỉ? Tôi cũng không muốn gây ra mâu thuẫn không cần thiết. Nhưng nếu có điều gì đó khác mà cô muốn bàn bạc liên quan đến băng nhóm như tiền hòa giải, cô cứ nói với Sheryl. Tôi không muốn liên quan đến công việc giữa các băng nhóm. Miễn là Sheryl không nhờ tôi đụng tay vào thì tôi sẽ không đụng tay vào. Em thấy được chứ, Sheryl?”
Sheryl bối rối trả lời.
“Eh? V-vâng. Nếu anh Akira đã nói như vậy thì em ổn ạ.”
“Như mọi người đã thấy.”
Akira nhìn mọi người và trả lời như vậy.
Tâm trạng xấu của Akira đã hoàn toàn biến mất. Thực ra cậu đang khá vui vẻ cứ như những chuyện xảy ra từ ban nãy chỉ là ảo ảnh vậy. Tâm trạng trong căn phòng hoàn toàn trở nên thoải mái hơn.
Ngoại trừ một người, Shijima vẫn đang giữ vẻ mặt căng thẳng. Hắn nhớ lại lúc người của hắn báo cáo khi Akira lần đầu đến căn cứ của hắn. Akira kéo theo xác của một thành viên từ băng nhóm của Shijima, Wataba, kéo từ đầu đường đến căn cứ của Shijima, và Akira chính là người đã giết Wataba.
Shijima đã nghe báo cáo từ thành viên của hắn kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Có vẻ vào lúc mà Akira giết chết Wataba, Wataba đã nói gì đó đe dọa người quen của Akira. Theo như báo cáo nói, khi Wataba đề cập đến tên của một người, Akira đã không do dự mà bắn chết gã ta.
(...Từ những gì mà mình nghe được, người đó là chủ của một cửa hàng vũ khí. Thông qua cuộc gọi vừa nãy, có vẻ là mua bán trang bị gì đó. Nói ngắn gọn, có khả năng cuộc gọi đó là từ chủ cửa hàng, chỉ một cuộc gọi đã giúp tâm trạng của nó khá lên. Mình chắc chắn Akira thích người đó và rất yêu thương người đó. Nhưng đó có phải là người mà Wataba đã nói đến như trong báo cáo kể lại không…? Nhưng ngay từ đầu, tại sao Akira lại giết Wataba? Wataba thật sự đe dọa nó sao? Nhưng nếu đúng là vậy thì nó đáng lẽ đã giết Wataba sớm hơn rồi chứ…? Đừng nói là nó giết Wataba khi thằng này vừa nhắc đến tên của người đó nhé?! Nó thật sự giết Wataba chỉ để không cho thằng này nhắc đến tên của người đó sao!? Để người khác không biết đến tên của người đó!? Đó thật sự là lý do sao!?)
Mặt Shijima nhăn lại. Ngay lúc đó thì Viola mở miệng nói.
“Akira, ai–”
Shijima có thể thấy rằng Viola sẽ hỏi Akira xem người trong cuộc gọi là ai vì Akira trông có vẻ rất vui khi trò chuyện với người đó. Nếu cậu ấy thấy ổn thì Viola cũng muốn biết tên của người đó. Vì thế mà Shijima đã can thiệp vào theo bản năng.
“Viola!! Akira đã nói rồi, cứ tiếp tục thảo luận thôi!! Cô đã quyết định nên làm gì để xin lỗi Akira vì đã gây nhiều rắc rối cho cậu ấy rồi không phải sao? Tiếp tục đi chứ!”
Viola vừa ngạc nhiên vừa bối rối khi Shijima đột nhiên gào lên cắt ngang lời cô nói, Viola không hề ngờ đến điều này. Shijima trông rất căng thẳng với cô. Cô hiểu Shijima đang muốn nói rằng đừng hỏi điều gì không cần thiết nữa.
Viola cố gắng thay đổi bầu tâm trạng, cô mỉm cười với Akira và Sheryl rồi nói.
“À, anh nói đúng rồi. Đầu tiên, tôi sẽ phóng đại thông tin về việc cậu giết lũ cướp và lan truyền thông tin đó ra xung quanh. Như thế thì sẽ không còn ai xem thường băng nhóm của Sheryl nữa.”
Sheryl mỉm cười và trả lời.
“Cảm ơn vì ý tốt đó. Rất nhiều thành viên của tôi hiện đang rất lo lắng, vậy nên tôi đảm bảo họ sẽ rất vui khi biết tin này.”
“Nói thật thì, cách đó chỉ giúp mỗi băng nhóm của Sheryl thôi. Để xin lỗi riêng Akira, chúng tôi sẽ giúp cậu xử lý tên móc túi mà cậu đang tìm kiếm.”
Akira nghĩ rằng thật kỳ lạ khi Viola lại mang chủ đề đó lên.
“Xử lý?”
“Ừ, cậu đã nhờ người của Sheryl đi tìm kiếm tên móc túi đó đúng chứ? Chúng tôi có mạng lưới lớn hơn so với khi cậu hoạt động một mình để tìm kiếm và thủ tiêu tên móc túi đó. Nhưng tất nhiên chúng tôi cũng không thể làm được gì nhiều nếu như tên móc túi đó chạy vào bên trong bức tường hay đến một thành phố khác.”
Akira suy nghĩ một lúc trước khi trả lời lại.
“Không, không cần thiết đâu.”
Viola bất ngờ.
“Ơ kìa, có chuyện gì sao? Nếu cậu muốn đích thân giết chết tên móc túi đó, chúng tôi có thể bắt sống tên đó về, sao thế?”
“Ý tôi không phải thế. Nếu cô giúp tôi, khi có chuyện gì đó xảy ra sau đó thì cô sẽ có cớ để đổ lỗi cho tôi. Thế nên cô không cần giúp đâu.”
Viola suy nghĩ một chút.
“...Nhưng cậu sẽ không bảo tôi đừng làm đúng không?”
“Cho dù tôi có bảo cô làm hay không thì cũng đủ cớ để cô đổ lỗi sang tôi không phải sao? Tôi nói rồi, tôi sẽ không nói gì với cô hết.”
Viola suy nghĩ thêm một vài giây trước khi mở miệng nói.
“Ra vậy. Nếu là thế thì chúng tôi sẽ làm theo cách của chúng tôi. Cho dù chúng tôi có lan truyền thông tin đó ra, nhưng miễn là tên móc túi đó còn sống đâu đó ở ngoài kia thì có thể sẽ gây mâu thuẫn với thông tin mà chúng tôi lan truyền ra. Vậy nên chúng ta cần phải đảm bảo tên móc túi đó không còn ở trong nơi này nữa. Cậu không phiền nếu chúng tôi làm như thế chứ?”
“Tôi không có tư cách gì để chỉ bảo cô làm cái này hay không làm cái kia. Vậy nên việc quyết định là tự cô quyết.”
“Được rồi.”
Shijima tỏ ra hơi xấc xược và nói với Sheryl.
“Hôm nay chúng tôi chỉ muốn nói như thế thôi. Nếu cô không còn chuyện gì muốn nói gì có thể rời đi. Rất khó chịu khi có một người với vũ trang đầy đủ như cậu ấy ở trong căn cứ của tôi và còn không phải là thành viên của chúng tôi. Một vấn đề rắc rối hơn đã trôi qua, nếu hai người rời đi thì tôi rất biết ơn.”
“Được. Chúng tôi xin phép rời đi đây.”
Sheryl đứng dậy từ sofa và cúi đầu với Shijima.
Shijima không nói gì mà chỉ ra hiệu cho người của hắn hộ tống Akira và Sheryl ra khỏi căn cứ. Akira và Sheryl đi theo người đó và rời khỏi phòng.
Khi Viola xác nhận Akira và Sheryl đã ra khỏi phòng và đã đóng cửa. Cô lập tức quay sang nhìn Shijima và bối rối hỏi.
“Chuyện vừa nãy là sao? Tôi nghĩ anh sẽ có lý do để chen ngang trong lúc tôi nói?”
Shijima thở dài trước khi trả lời.
“Để cho an toàn thôi. Cứ xem như tôi đang cứu cô đi. Tôi không phiền khi kể lại cho cô, nhưng cô sẽ nợ tôi đấy.”
Viola suy nghĩ một lúc vì nợ ân huệ với người khác có rất nhiều ý nghĩa đối với cô. Nhưng đối với Viola hiện tại, điều đó không lấn át được sự tò mò của cô, cô muốn biết tại sao Shijima lại chen vào.
“Được thôi, tôi nợ anh một ân nghĩa. Vậy tại sao chứ?”
“Được.”
Shijima nhìn người của hắn và họ lập tức rời khỏi phòng.
Viola nhìn Carol.
“Haah! Đành hết cách, đừng trách tôi nếu cô bị giết nhé?”
Carol không thích ý tưởng đó, cô cũng rời khỏi căn phòng sau khi nói một câu nửa đùa nửa thật đó với Viola.
************
Akira đã hộ tống Sheryl quay lại phố ổ chuột.
Bộ váy của Sheryl trông rất không hợp ở nơi đó. Cô đang ở một chỗ không xa căn cứ và đã thu hút rất nhiều sự chú ý của những người ở xung quanh.
Cô không che đi bộ váy của mình bằng cách khoác thêm một cái áo khoác hay gì đó khác, cô bước đi tự tin trong phố ổ chuột. Điều này cũng là để cho người khác biết rằng Akira vẫn còn sống. Cũng có thể nói hai người họ là trẻ phố ổ chuột đã vươn lên thành công. Mọi người đều nhìn họ với những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị và ganh ghét khi hai người đang bước đi trong phố ổ chuột.
Sheryl liếc sang nhìn Akira khi cậu ấy đang bước đi bên cạnh cô.
(...Akira đã trò chuyện với ai vào cuộc gọi đó nhỉ? Anh ấy quan tâm người đó nhiều như vậy sao? Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn như vậy là đủ để khiến anh ấy vui lên. Thực ra người đó là ai chứ? Mối quan hệ của người đó với Akira là gì? Chắc chắn phải là ai đó thân thích với Akira để anh ấy còn phải bắt máy dù đang trong một tình huống như thế.)
Cô có thể hỏi Akira nhưng lại không làm thế.
Cho dù cô có hỏi thì Akira chỉ trả lời một cách mơ hồ. Kiểu như, chỉ là người quen và không có gì đâu. Sheryl nghĩ như vậy, cho dù cô có chèn ép cậu ấy, điều đó sẽ chỉ làm tâm trạng của Akira thêm không tốt và cậu ấy sẽ nói cô đừng hỏi gì nữa.
Cuối cùng, Sheryl đã không thể hỏi Akira thêm điều gì vì cô sợ sự khác biệt giữa bản thân cô và người đó.
(...Mình vẫn còn một con đường dài nhỉ.)
Akira đang ở đó, trong tầm với của cô, nhưng đối với Sheryl, sự tồn tại của cậu ấy đang cách rất xa với cô.
************
Sau khi nghe lời giải thích từ Shijima, Viola mỉm cười thích thú.
“Một câu chuyện khá thú vị đó. Đúng là đáng nợ anh một ân huệ.”
Shijima vừa tỏ ra đề phòng và bực tức, nói.
“Tôi không quan tâm cô định làm gì với thông tin đó, đừng kéo tôi vào rắc rối của cô là được. Tôi không muốn đối đầu quá mức với thằng nhóc đó.”
Viola mỉm cười với Shijima như đang nói rằng thật đáng tiếc.
“Ơ kìa, tôi cũng nghĩ giống như anh mà. Tôi cũng không muốn đối đầu với cậu ta.”
Shijima biết cả hai đều nói giống như nhau, nhưng ý nghĩa thì lại khác một cách tinh tế. Hắn nhìn Viola để thầm cảnh cáo rằng đừng kéo hắn vào rắc rối. Hắn thở dài và thay đổi chủ đề.
“...Vậy kế hoạch của cô với con nhóc Alna đó là gì?”
“Tất nhiên tôi sẽ đi tìm con nhỏ móc túi đó và giết nó rồi. Đó là kế hoạch ngay từ đầu không phải sao? Akira cũng đã nói rằng miễn là đừng kéo cậu ta vào chuyện này thì không sao, đúng chứ?”
“Đối với tôi, nghe như ‘đừng làm chuyện gì không cần thiết’ thì đúng hơn.”
“Vậy sao? Chắc cách anh và tôi diễn giải khác nhau. Tôi không phiền nếu như anh muốn tránh xa khỏi việc này vì anh đã diễn giải theo cách đó, nhưng tôi sẽ quyết định cách tôi làm dựa theo cách diễn giải của tôi. Nhưng nếu sau đó Akira vẫn đuổi giết anh dù anh chẳng làm gì và cậu ta cho rằng anh đang chế giễu cậu ta thì cũng đừng có khóc lóc cầu xin tôi đấy nhé…? Thế anh định làm sao đây?”
Viola mỉm cười tự mãn, ngược lại Shijima tỏ ra khá rắc rối.
“...Rồi, rồi, tôi sẽ gửi một vài người đến giúp cô. Thành thật mà nói tôi không muốn giúp kế hoạch của cô. Tôi nghe rằng cô đã mua rẻ lại trái phiếu nợ của một Thợ săn mà Akira đang nhắm tới. Nếu cô có thể tận dụng cơ hội này để hòa giải với Akira thì trị giá của trái phiếu đó sẽ trở lại như bình thường và cô sẽ có thể kiếm lời từ đó có phải không?”
Viola cười một cách khá khó chịu.
“Ồ, anh biết luôn cơ à? Nhớ giữ bí mật nhé?”
Nhìn qua biểu hiện, Shijima biết rõ Viola còn những lý do khác đằng sau, nhưng hắn không muốn hỏi gì thêm vì hắn không muốn bị kéo vào rắc rối của cô ta. Để chắc chắn mình không liên quan tới, Shijima thay đổi chủ đề.
“Nhân tiện, tôi nghe rằng Sheryl là người yêu của Akira, cô có nghĩ đó là thật không?”
“Có thể là vậy, ít nhất thì theo thông tin mà tôi thu thập được, có vẻ là thật. Tôi nghe rằng cậu ta đã mua cho cô bé đó một bộ váy và còn tắm chung với cô bé đó, nói chung là cậu ta đang chăm sóc cho cô bé đó. Mà, sẵn nói, có rất nhiều mối quan hệ mà anh có thể diễn đạt đơn giản là người yêu. Một vài mối quan hệ là cùng nhau đi hẹn hò, một vài người hẹn hò là vì lợi ích cho đôi bên. Một vài mối quan hệ là một chiều trong khi những mối quan hệ khác lại là lợi dụng. Như tôi đã nói, có rất nhiều kiểu mối quan hệ mà anh có thể diễn đạt là người yêu, vậy nên cũng không có vấn đề gì với điều đó.”
“Hừm, đúng là chúng ta đang nói đến rất nhiều khả năng. Nhưng tôi đang nói về ý định thật sự của Akira kìa, Sheryl là… nói sao đây, con nhóc đó có thể chỉ là mồi nhử. Thằng nhóc đó đã rất tức giận khi bị con nhỏ móc túi kia lấy mất ví, nhưng đối với lũ cướp đã tấn công căn cứ của Sheryl thì thằng nhóc đó lại không tức giận như vậy. Trước đây, ngay cả khi có người yêu ở bên cạnh, nó cũng không hề tỏ ra lo lắng vào lúc đó. Tôi nghĩ cũng không nói quá khi bảo rằng Akira không quan tâm đến Sheryl. Mặc dù vậy, thằng nhóc này vẫn mua cho con bé đó một bộ váy đắt tiền và còn bảo vệ băng nhóm khỏi lũ cướp. Từ góc nhìn này cũng có thể nói Akira rất yêu thương Sheryl. Nhưng khi nghĩ về hai điều mâu thuẫn này…”
“Cậu ta có thể chỉ bảo vệ Sheryl để biến con bé thành mồi nhử. Làm Thợ săn còn có thể mang thêm hận thù từ người khác, và ai cũng muốn có một Thợ săn giỏi dưới trướng mình. Có khả năng sẽ có người bắt người yêu cậu ta để làm con tin và đe dọa cậu ta. Vậy nên người yêu thật sự của Akira có thể là cái người mà cậu ta đã nói chuyện thông qua cuộc gọi đó, ý anh muốn nói như vậy có phải không?”
“Ừ, dự đoán của tôi là thế.”
Shijima cho rằng Sheryl chỉ là mồi nhử, hắn có thể tận dụng sơ hở này trong mối quan hệ đó. Nhưng Viola chỉ đáp lại.
“Tôi nghĩ anh không cần thiết phải lo lắng về điều đó. Điều quan trọng nhất là cách anh sẽ đối xử với Sheryl. Cho dù Sheryl thật sự là mồi nhử, nhưng nếu anh làm chuyện gì đó không hay với con bé thì Akira chắc chắn sẽ ra tay để anh không còn xem con bé là mồi nhử của cậu ta nữa. Miễn là anh đừng làm chuyện gì để biến cậu ta thành kẻ thù và đừng có nghĩ đến việc bắt Sheryl làm con tin, tôi đảm bảo anh sẽ không bị dính dáng đến đâu.”
“...Cô nói phải.”
Shijima đồng ý với những gì mà Viola nói và không suy nghĩ thêm về chủ đề đó nữa. Hắn không muốn trở nên thù địch với Akira. Nhưng Viola vẫn không để chủ đề này lui xuống.
Viola mỉm cười như thể vừa có ý tưởng gì đó hay ho, nhưng rồi cô lại nở nụ cười bí ẩn như thường ngày.
“Hãy dừng cuộc trò chuyện này lại và nghĩ đến cách làm thế nào để bắt con bé Alna đó đi.”
“Được rồi.”
Viola và Shijima ở lại thêm một lúc trong căn phòng để bàn bạc chi tiết về kế hoạch.
11 Bình luận