Sheryl đang ở trong phòng riêng, nói chuyện với Akira bằng thiết bị thông tin.
“...Em hiểu rồi. Ngày mai gặp lại anh, em sẽ đợi anh… Vâng, chúc anh ngủ ngon.
Akira kết thúc cuộc gọi. Lúc nói chuyện với Akira thì cô luôn mỉm cười, nhưng khi vừa kết thúc cuộc gọi thì mặt cô liền lộ ra vẻ mệt mỏi. Cô thở dài một hơi.
(Có vẻ Akira hôm nay sẽ không đến. Thật buồn quá.)
Cuộc gọi của cô với Akira căn bản cậu ấy nói là hôm nay sẽ không đến được căn cứ vì ngoài trời đã khá tối rồi. Thành thật mà nói, Sheryl muốn dùng điều đó để làm cái cớ bắt cậu ấy ngủ lại qua đêm ở căn cứ, nhưng mong muốn của cô đã không thành hiện thực.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay và cô đang vô cùng mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Cũng sắp đến giờ tắm của cô, nên cô quyết định đi thư giãn ở trong bồn tắm.
Sau khi lấy đồ đạc để đi tắm và rời khỏi phòng, Sheryl đột nhiên nghe những thành viên trong băng của mình đang xì xầm. Có vẻ Erio và những đứa trẻ khác đang hào hứng chia sẻ câu chuyện của mình từ nơi hoang dã. Vì có người đã bị giết, câu chuyện còn trở nên hấp dẫn hơn đối với những đứa trẻ kia. Nhưng điều quan trọng là lý do mà người đó bị giết là vì người đó đã bắt Sheryl làm con tin và cố giết Akira, vì thế những đứa trẻ kia thấy vô cùng hứng thú khi nghe câu chuyện.
Erio nhận thấy Sheryl. Đây là cơ hội tuyệt vời để cho cậu thoát ra khỏi mấy đứa trẻ đang bắn phá cậu với mấy câu hỏi.
“Ồ, đến giờ tắm của cô chủ rồi. Xin lỗi nhưng mình phải đi canh gác nhà tắm đây.”
“Cậu chắc cũng mệt rồi, hôm nay cậu có thể nghỉ ngơi.”
Sheryl biết những người ra nơi hoang dã ngày hôm nay hẳn đã phải rất mệt rồi, nên cô mới nói những lời đó với Erio. Nhưng Erio lắc đầu và nói.
“Không không không, không sao ạ, em vẫn còn khỏe. Em chưa đến mức chỉ đứng gác cũng thấy mệt.”
“Vậy sao? Mà, tùy cậu vậy.”
Sheryl thấy câu trả lời của cậu ta hơi kỳ lạ, nhưng cô không để tâm lắm và tiếp tục đi đến nhà tắm.
Vì cô đã ra nơi hoang dã vào ngày hôm nay, nên cô giành nhiều thời gian hơn để tắm rửa trong nhà tắm. Cô tắm rửa kỹ lưỡng cơ thể rồi ngâm mình vào bồn tắm.
Cơn mệt mỏi của cô hòa tan vào làn nước ấm, Sheryl thư giãn và nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra.
Sheryl ngày nào cũng sắp xếp hết mọi thứ mình cần phải xem lại, cô cũng tự đánh giá lại hành động của mình và dùng đó làm tư liệu tham khảo cho phản ứng trong tương lai. Nhưng vì cô đang mệt mỏi hơn bình thường, nên ký ức duy nhất tái hiện lại trong tâm trí cô là ký ức đã để lại ấn tượng lớn nhất đối với cô. Đó là lúc Akira cứu cô khi cô bị Sebla bắt làm con tin.
Sheryl mỉm cười khi nhớ lại ký ức đó. Mỗi lần nhớ lại, cảnh tượng sẽ thay đổi một chút, hành động của Akira nhìn sẽ anh dũng hơn và cảnh tượng trông sẽ lãng mạn hơn.
Không lâu sau, nụ cười của cô biến thành thứ khác, có lẽ vì cảnh tượng đang diễn ra trong tâm trí cô đã hoàn toàn biến thành một cảnh hư cấu.
Cô nhận ra cơ thể cô ngày càng thư giãn hơn, đầu cô ngày càng chìm vào làn nước ấm. Đắm chìm trong cảm giác êm dịu, cô cuối cùng cũng chìm xuống làn nước nhưng cô hoảng loạn bật dậy trước khi tai nạn xảy ra.
“...Nguy hiểm quá.”
Cô biết nếu cô tiếp tục ở trong bồn tắm thì chuyện đó có thể sẽ xảy ra. Vì thế cô tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn và tiếp tục tận hưởng bồn tắm.
Việc này lặp lại ít nhất hai lần trước khi cô quyết định ngừng tắm rửa.
Erio và Alicia đang đứng gác ở trước phòng thay đồ. Việc này là cần thiết vì để đảm bảo không có ai nhìn lén Sheryl và bị đá ra khỏi băng.
Alicia liếc sang nhìn Erio. Nhìn mặt là rõ cậu ấy đang rất mệt mỏi, vì thế Alicia lo lắng hỏi han.
“Sheryl cũng có nói anh đi nghỉ ngơi, sao anh lại không đi nghỉ đi? Anh thấy rất mệt rồi đúng không?”
“Ừ, nên anh mới nghỉ ngơi ở đây. Mấy đứa kia sẽ hỏi lia hỏi lịa anh nếu anh nghỉ ngơi ở chỗ khác. Trả lời câu hỏi của họ mệt mỏi lắm. Anh đã kể cùng một chuyện 5 lần trong ngày rồi đấy!”
Erio trông rất mệt mỏi khi nói như thế. Khi cậu ra nơi hoang dã với những đứa trẻ khác, cậu có mang theo vũ khí mặc dù chỉ là loại rẻ tiền. Bởi vì thế, những đứa trẻ kia có vẻ bắt đầu so sánh cậu với Akira - người đã thực hiện hết những việc khó khăn một cách tuyệt vời. Chúng hỏi Erio rằng cậu đã làm gì ở nơi hoang dã.
“...Đúng là anh có đem theo vũ khí. Nhưng anh không thể nào làm việc mà Thợ săn làm hằng ngày ở ngoài kia. Mỗi lần chúng hỏi anh đã làm gì và anh nói anh chẳng làm gì cả, chúng sẽ nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ. Còn có mấy đứa bắt đầu phàn nàn và dạy anh phải làm như thế nào nữa kìa. Nhưng họ lập tức im miệng khi anh nói họ nên cầm vũ khí và ra nơi hoang dã vào lần tiếp theo. Mấy thằng nhóc chết tiệt!”
Erio có vẻ rất khó chịu. Biểu hiện của Alicia thay đổi khi nghe câu trả lời của cậu ấy, lẫn lộn giữa lo lắng và sợ hãi.
“...Vẫn còn kế hoạch đi ra đó nữa hả?”
“...Anh không biết, em nên hỏi Sheryl thử xem.”
Thành thật mà nói, Erio không muốn ra nơi hoang dã thêm một lần nào nữa. Nhưng nếu Sheryl bảo cậu đi, thì cậu cũng đành phải lết chân ra nơi đó. Ngoài phần đó, băng nhóm của Sheryl lại là một băng nhóm khá dễ chịu. Vì thế cậu không thể khiến Sheryl nổi giận với mình và bị đá ra khỏi băng.
Biểu hiện của Erio đổi thành vẻ lo lắng và sợ hãi còn hơn cả Alicia. Vì thế Alicia an ủi cậu ấy.
“Em sẽ thử hỏi Sheryl đừng đưa anh vào cùng nhóm cũ nếu anh bị đưa ra nơi hoang dã.”
“Nhờ em nhé.”
“Nhân tiện, có vẻ anh không làm điều gì khiến Sheryl tức giận đúng không?”
Erio đảo mắt ra chỗ khác, Alicia nhận ra và áp lực Erio để nặn ra câu trả lời.
“Này, anh đã làm gì hả?”
“Không, không có gì. Cô chủ đã tha thứ cho anh sau khi gửi anh ra nơi hoang dã rồi. Có lẽ, mong là vậy.”
“Hỏi thật đấy, anh đã làm gì?”
Erio bối rối khi bị Alicia áp lực. Cậu không thể nào nói với cô người yêu của mình, Alicia, rằng đã nhìn thấy Sheryl trần truồng. Cậu cố hết sức để né tránh câu hỏi của Alicia.
Cùng lúc đó, Akira đang tắm bồn trong nhà của mình. Cậu định lên thẳng giường và đi ngủ sau khi tắm xong.
Dù chưa nhận ra cho đến khi về tới nhà, nhưng hôm nay cậu đã rất mệt mỏi. Ngay lúc cậu cởi đồ gia cường ra, cậu có thể cảm thấy mọi cơn mệt mỏi lập tức tích tụ lại. Cậu đã dùng hết sức để giữ bản thân tỉnh táo và không gục xuống sàn. Akira hoàn tất bảo trì trang bị ở mức tối thiểu nhất và quyết định đi tắm trước khi lên giường.
Akira dành thời gian tận hưởng bồn tắm, cậu để cơ thể nổi tự do trong làn nước ấm dễ chịu. Cậu có thể cảm thấy cơn mệt mỏi trong người tan đi và đảm bảo không ngủ quên trong bồn tắm.
[Akira, có chuyện tôi muốn nói.]
[Vâng.]
Mặt Akira ngơ ngác khi quay sang phía Alpha. Alpha cũng đang ở trong bồn tắm cùng với cậu. Nói chính xác hơn, cô đang phản chiếu hình ảnh đó vào tầm nhìn của Akira. Alpha đã phát huy hết tác dụng hình ảnh hư cấu của mình, cô đã điều chỉnh cơ thể xinh đẹp của mình cho phù hợp với khẩu vị của Akira.
Thường thì người ta ít nhất sẽ có chút phản ứng khi họ thấy cơ thể trần truồng của Alpha. Nhưng phản ứng của Akira lại rất mơ hồ, không rõ là do cậu đã quá mệt mỏi để phản ứng hay là do cậu đã quen với cảnh này rồi. Con người có thể làm quen gần như với tất cả mọi thứ mà.
Thấy Akira đang nhìn mình với vẻ không khác gì thường ngày, có nghĩa là hầu như không có hứng thú, Alpha suy nghĩ rất nhiều điều trong đầu rồi bắt đầu trò chuyện với cậu ấy.
[Dù rất nhiều chuyện đã xảy ra trong hôm nay, nhưng chúng ta đã tìm được rất nhiều di vật. Vậy nên, cậu định khi nào thì đến nơi hoang dã tiếp?]
Akira tỏ ra bối rối.
[Tiếp ư? Chúng ta lại làm việc đó nữa à? Cùng với băng nhóm của Sheryl hả?]
[Ừ.]
[Vì chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, tôi không nghĩ Sheryl sẽ chấp nhận tiếp vào lần tới. Từ đầu thì vụ đạn dược của tôi tính thế nào? Hôm nay tôi đã dùng rất nhiều đạn rồi, tôi không nghĩ Sheryl có thể trả được cô biết không?]
Alpha mỉm cười tự mãn.
[Nếu là về vấn đề đó thì cậu không cần phải lo. Vì không cần thiết để che giấu điểm đến, nên tôi cũng đã nhận một yêu cầu chinh phục với mục tiêu chung. Với số lượng quái vật mà cậu đã tiêu diệt trong ngày hôm nay thì ít nhất cũng sẽ đỡ được chút ít tiền đạn dược, đúng chứ?]
[Ra vậy. Dù sao thì tôi cũng đã dùng rất nhiều đạn. Thật tốt khi biết rằng tôi không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề này nữa.]
Tiền đạn dược được chi trả bằng chính tiền của Akira và cậu đã không ngờ là phải đối đầu với một bầy quái vật. Đó là một tin tốt đối với cậu vì cậu đã có thể giảm thiểu chi phí không ngờ tới. Nhưng lý do đó không đủ để cậu mời Sheryl thêm một lần nữa.
[...Nhưng mà tôi nghĩ Sheryl vẫn sẽ từ chối lời đề nghị đó thôi cô biết không?]
Khi Akira nói như thế, Alpha nhìn ngược lại cậu với vẻ nghiêm túc và nói.
[Xin lỗi nhưng tôi ưu tiên sự trưởng thành của cậu nhiều hơn so với sự quan tâm đến Sheryl. Ngoài ra, tôi cũng phải ưu tiên tập luyện cho cậu vì mục tiêu của tôi nữa. Vì tôi đã phải ra tay giúp đỡ cậu trong nhiệm vụ hộ tống, thế có nghĩa là bài tập luyện của cậu đã thất bại. Cậu cần phải mạnh hơn, vì thế giảm đi bài tập của cậu sẽ không tốt đâu. Và như tôi đã nói trước đó, Sheryl cũng sẽ nhận lại một chút lợi ích từ đề nghị này.]
Akira do dự. Đó là vì cậu biết rõ cậu vẫn chưa đủ mạnh.
Alpha chau mày.
[Nếu cậu thật sự không muốn thì tôi cũng không ép cậu. Dù sao thì tôi cũng không muốn cậu ghét tôi vì tôi cứ ép cậu.]
Akira tiếp tục trò chuyện với Alpha sau đó. Dù nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cuối cùng Sheryl vẫn nhận lại nhiều lợi nhuận. Vì thế căn bản là đều phụ thuộc vào Sheryl có muốn chấp nhận tiếp đề nghị đó hay không.
[Tôi sẽ hỏi lại Sheryl về chuyện này. Nếu cô ấy đồng ý thì tôi sẽ thực hiện tiếp.]
[Được rồi. Kế tiếp là về cậu.]
[Về tôi? Nếu là về những sai lầm mà tôi mắc phải trong hôm nay, cô có thể nói sau vào ngày mai được không? Cô có nói bây giờ thì tôi có thể sẽ quên mất.]
Akira đang nửa tỉnh nửa mơ trong lúc đang tận hưởng bồn tắm. Đây không phải là tình huống mà cậu có thể tham gia vào một thảo luận đánh giá.
[Không phải thế. Là khi cái người kia hỏi cậu về vấn đề có gì khác biệt giữa cậu và cậu ta, cậu đã nói đều là nhờ vào may mắn, nhớ chứ? Tôi không nghĩ như thế. Tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng cậu đã rất chăm chỉ. Bởi vì tôi lúc nào cũng ở bên cạnh cậu kể từ lúc chúng ta mới gặp nhau. Chưa kể đến, lý do mà cậu đã có thể gặp tôi là cậu đã cố gắng đến mức có thể đến tàn tích rồi mới gặp tôi, đúng chứ? Vì thế tôi không nghĩ cậu giống với cậu nhóc kia khi so sánh và tôi cũng không muốn cậu có suy nghĩ như thế.]
Alpha mỉm cười tự mãn với Akira và nói như thế. Trong nụ cười đó, ý cô muốn nói rằng cô đã không sai lầm khi chọn Akira.
Akira trông hơi ngạc nhiên khi nghe những lời cô ấy nói, vẻ mặt cậu quay lại bình thường và cậu nói.
[...Tôi không có suy nghĩ giống với cậu ta. Tôi đã cố gắng trước khi gặp cô và tôi vẫn còn rất cố gắng sau khi đã gặp cô. Nhưng cậu ta có thể cũng đã nỗ lực giống với tôi, có thể còn nỗ lực hơn cả tôi. Nhưng đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác khi nỗ lực của cậu ta có gặt ra kết quả hay không.]
Akira nhìn xuống và nhớ lại quá khứ của mình. Ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào mặt nước đang rung chuyển.
[...Tôi biết là mình đang nỗ lực, nhưng…]
[Nhưng?]
[Tôi không nghĩ những nỗ lực mình đặt ra là đủ để gặp được cô. Nên là, tôi chỉ thấy mình may mắn. Tôi không có ý như thế đâu, nhưng tôi nghĩ đóng góp đến từ may mắn của tôi là quá lớn. Có nghĩa là cái cậu kia chỉ thiếu may mắn. Nên tôi mới không nghĩ tất cả những điều mà cậu ta nói là sai.]
Trên mặt Akira không hề có một dấu vết tự ti hay cảm thông. Đó chỉ là một đánh giá khách quan về bản thân cậu.
[Tôi rất vui khi cậu thật sự nghĩ rất cao về việc gặp tôi.]
Alpha mỉm cười châm chọc và lướt đến gần Akira. Akira lập tức nhớ ra những điều mà mình nói và ngại ngùng nhìn ra chỗ khác khỏi Alpha.
Sau khi Akira tắm xong, cậu lên thẳng giường và đi ngủ. Alpha nhìn Akira đang ngủ và bắt đầu phản ánh lại.
Alpha đã công nhận và khen ngợi sự cố gắng của Akira là để tăng điểm thân thích của mình. Cô thậm chí còn xem xét đến tính cách của cậu ấy khi nói điều đó, nhưng phản ứng của Akira lại mờ nhạt hơn so với cô dự tính.
Cô nghĩ rằng cái cách mà cô nói ra đã phản tác dụng, cần phải sửa lại lỗ hổng đó.
Alpha đã luôn và sẽ luôn quan sát Akira.
***
Ngày tiếp theo, như đã quyết định trước đó, Akira đến thăm căn cứ của Sheryl. Cậu hướng thẳng đến phòng riêng của Sheryl.
Ngay lúc mà Akira ngồi lên sofa và bỏ súng xuống, Sheryl liền ngồi lên đùi cậu và ôm lấy cậu cứ như đây là việc bình thường.
Sheryl có vẻ trông hơi buồn phiền, là vì cô ấy leo lên ôm Akira trong lúc cậu vẫn còn đang mặc đồ gia cường nên cảm giác không được tốt. Cô ấy đặt hai tay lên vai Akira, duỗi tay ra và nói thẳng vào mặt Akira.
“Cứng quá, anh cởi ra được không?”
“Không.”
Vì Akira đã từ chối nên Sheryl bắt đầu gầm gừ.
“Sao lại không? Anh đâu có mất cái gì đâu.”
“Tôi sẽ mất sức mạnh từ đồ gia cường. Thêm nữa là mặc lại cũng mệt lắm.”
“Chán quá đó.”
Sheryl tỏ vẻ thất vọng, cô vươn tay ra sau lưng Akira và ôm cậu ấy tiếp. Akira đã quen được với cô ấy nên cậu chỉ thở dài.
“Này Sheryl, cô muốn bắt đầu từ đâu?”
“Vâng ạ. Đầu tiên, là về đống di vật mà chúng ta đã đem về, chúng ta làm gì với đống di vật đây?”
“Cô có hỏi thì… Cô thích làm gì thì làm.”
“Nhưng ít nhất anh cũng phải quyết định phần chia của anh và những cái khác nữa chứ…”
Akira nghiêng đầu.
“Phần chia của tôi?”
“Vâng, dù chúng em chỉ cho anh mượn nhân lực nhưng chúng em cũng đã đóng góp bằng cách gửi một số thành viên trong băng ra nơi hoang dã. Vì thế sẽ tốt hơn nếu anh quyết định phần chia để những đứa trẻ kia có thể chấp nhận. Đương nhiên em sẽ thuyết phục chúng dù anh có quyết định như thế nào.”
Những đứa trẻ ra nơi hoang dã là vì lệnh của Sheryl. Chúng phải đi thu thập di vật bên dưới nỗi sợ bị quái vật tấn công, và trên hết là chúng đã bị một bầy quái vật tấn công. Vì thế cũng dễ hiểu khi chúng phát cáu khi chỉ nhận được một phần nhỏ di vật làm phần thưởng. Đương nhiên là Sheryl có thể khiến chúng im lặng khi nói cho chúng chuyện đã xảy ra với Sebla vì cậu ta đã phản bội cô, nhưng việc đó sẽ không xóa bỏ sự bất mãn của chúng. Đó là những gì mà Sheryl đã nghĩ đến.
Akira nhận thấy Sheryl đang hiểu lầm gì đó, vì thế cậu giải thích cho cô ấy để xóa tan nỗi hiểu lầm.
“Cô đang nói gì thế? Đống di vật đó là của cô và băng nhóm của cô. Bởi vậy tôi mới bảo cô thích gì thì làm đi mà.”
Sheryl cứng đờ khi nghe câu trả lời của Akira.
“T-tất cả luôn ạ?”
“Ừ.”
“Bao gồm của Dale và Colbert luôn sao?”
Nhìn Sheryl đang hơi bối rối, Akira thấy hơi lạ.
“Thì tất cả, nên bao gồm cả đống đó nữa.”
Sheryl đờ người ra khi lặp lại câu trả lời của Akira hết lần này đến lần khác trong đầu. Cô đang đảm bảo bản thân không bỏ sót hay nghe nhầm cái gì. Sau đó cô kết luận là mình không nghe nhầm, cũng không có ẩn ý nào sâu bên trong câu trả lời đó.
Thấy Sheryl đờ người ra trong khi vẫn còn đang ôm lấy mình, Akira gọi cô ấy.
“Sheryl?”
Sheryl leo xuống và ngồi bên cạnh Akira. Cô trông hơi do dự khi thấp giọng nói.
“...Uhmm… em thật sự không rõ chi tiết, nhưng anh không cần di vật để bù lại phần tiền đạn dược với mấy thứ khác sao?”
“Ra vậy, tôi đã kiếm được nguồn tiền khác để bù lại rồi, nên không có vấn đề gì đâu.”
‘V-vậy sao ạ? Vậy phần thưởng thêm thì thế nào ạ? Đã có nhiều chuyện không ngờ tới xảy ra mà, như chiến đấu với bầy quái vật và những Thợ săn khác…”
“Phần thưởng à? À, phần thưởng cho yêu cầu đúng không? Cô cứ khấu trừ đi một ít đi, dù sao thì tôi cũng đã khiến cô gặp nguy hiểm khi để những Thợ săn đó đi cùng với chúng ta và còn để cô bị bắt làm con tin nữa. Dù có chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa, sự việc người mà tôi cần phải bảo vệ đã bị giết, căn bản mà nói đó là thất bại trong việc làm người hộ tống cho cô và thành viên trong băng của cô. Vì thế những di vật đó là phần thưởng cho việc hoàn thành yêu cầu, tôi không nhận được gì cũng không sao.”
“...Vâng ạ.”
Câu trả lời của Akira đã khiến Sheryl thêm sầu hơn. Cô cúi thấp đầu, cảm giác như vừa có thêm một món nợ lớn mà cô sẽ không thể nào đáp lại.
Akira không hiểu sao Sheryl lại sầu như vậy. Từ quan điểm của cậu, cô ấy đã phải trải qua những trải nghiệm không hay ở nơi hoang dã, không chỉ mỗi việc cậu buộc cô ấy phải đi cùng với bài tập luyện của mình, mà cô ấy còn bị một bầy quái vật tấn công, rồi những Thợ săn mà họ cho đi nhờ cũng tấn công cô ấy, và quan trọng hơn là cô ấy còn bị bắt làm con tin.
Akira nghĩ rằng mình chẳng làm được việc gì tốt cho Sheryl nên quyết định giao hết di vật cho cô ấy để giảm đi tội lỗi của mình. Nhưng quan điểm của hai người lại có một khoảng trống lớn.
Akira hoang mang khi thấy Sheryl buồn rầu, một khoảng lặng khó xử nảy ra giữa hai người.
Đột nhiên có ai đó gõ cửa. Akira và Sheryl nhanh chóng quay sang nguồn âm. Sheryl vẫn còn đang buồn rầu nên im lặng, Akira thì không biết phải làm sao nên trả lời thay.
“Cửa không khóa.”
Cánh cửa mở ra và Alicia bước vào.
“Sheryl, Katsuragi-san tới ạ…”
Alicia nhận thấy bầu tâm trạng giữa Akira và Sheryl, cô nghiêng đầu trong bối rối.
***
Ba người hiện đang có mặt ở phòng khách - Akira, Sheryl và Katsuragi. Alicia chỉ để lại ba ly nước lên bàn rồi hối hả ra khỏi căn phòng.
Katsuragi trông hơi bối rối khi cảm nhận được bầu không khí trong căn phòng, sau khi hỏi có chuyện gì đã xảy ra, hắn húp một ngụm cà phê và nói.
“...Hừm, tôi nghe là mấy người đã quay về từ nơi hoang dã cùng với di vật nên tôi đến đây để xem đống di vật đó.”
Akira đáp lại Katsuragi.
“Ra vậy, anh đến đây để mua di vật à? Nhưng những di vật đó là từ tàn tích Khu dân cư Higaraka. Không phải là mấy món di vật đáng giá mà anh hay xử lý.”
“Là di vật từ Tàn tích Khu dân cư Higaraka sao? Tại sao một người với đẳng cấp như cậu lại tới tàn tích đó chứ? Trong tàn tích đó làm gì còn di vật đáng giá cậu biết không? Làm ơn giúp tôi và đi đến tàn tích có di vật giá trị hơn đi, được không?”
“Là Sheryl và băng nhóm của cô ấy đến đó để tìm di vật. Vì thế đống di vật đó là của Sheryl.”
Katsuragi chau mày, hắn nghi ngờ câu trả lời không ngờ tới của Akira.
“Là của Sheryl sao? Chứ không phải cậu thuê họ để thu thập di vật giúp à?”
“Là ngược lại cơ. Sheryl đã thuê tôi để giúp họ thu thập di vật.”
Katsuragi biết rõ thực lực của Akira, hắn dự đoán ra số tiền sẽ phải trả cho một Thợ săn có kỹ năng tương tự để làm bảo vệ. Một điều chắc chắn là Sheryl sẽ không có đủ tiền để trả cho Akira. Sự nghi ngờ của hắn ngày càng sâu hơn, hắn hỏi để có thêm thông tin.
“Băng nhóm của Sheryl không có đủ tiền để thuê cậu làm người hộ tống đúng không?”
Akira đáp lại cứ như chỉ đang viện cớ.
“...Ừm, về việc đó, thì, anh biết đấy, giá người quen ấy mà.”
“Nếu là thế thì cậu cũng nên cho tôi một cái giá người quen đi không phải sao?”
“Ừm, anh biết gì không, tôi nghĩ tôi nên xem lại mối quan hệ với anh nếu anh gặp nhiều khó khăn đến mức không thể trả tiền thưởng cho tôi đấy.”
Katsuragi và Akira cười. Dù trông từ bên ngoài thì hai người khá thân thiết với nhau, nhưng thực ra họ đang cẩn thận xem phản ứng của nhau.
Katsuragi chuyển sang nụ cười thương nhân và nhìn Sheryl với Akira.
“Hừm, tôi cũng đến đây rồi nên cho tôi xem thử di vật được không? Có thể có một số món di vật đáng giá mà mấy người tay mơ không nhận ra đấy cậu biết không?”
Không như những gì Katsuragi dự tính, đề nghị của hắn lập tức được chấp nhận và hắn được đưa đến phòng kho. Phòng kho toàn là di vật mà họ đã đem về từ Tàn tích Khu dân cư Higaraka. Sau khi xem xét qua cả căn phòng, hắn chẳng thấy gì ngoài những di vật rẻ tiền mà Thợ săn thường tìm thấy được ở tàn tích Khu dân cư Higaraka.
(Đúng là di vật từ tàn tích Khu dân cư Higaraka. Mình đã mong đó chỉ là một cái cớ để cho Akira tích trữ di vật mà cậu ta không thể để ở nhà tại băng nhóm của Sheryl… Nhưng có vẻ mình mong đợi quá nhiều rồi…)
Di vật mà Sheryl nhận từ Dale và Colbert được để ở trong phòng riêng của cô vì cô định giao hết di vật đó cho Akira. Nếu Katsuragi thấy thì hắn ta sẽ có thể mua chúng.
Katsuragi thở dài, hắn đã mất hứng.
“...Này, Sheryl, cô định làm gì với đống di vật này?”
“Tôi đang nghĩ đến việc bán chúng.”
Sheryl đã hồi phục được phần nào, bình tĩnh trả lời câu hỏi của Katsuragi. Cô không thể để cho Katsuragi biết mối quan hệ của mình với Akira đang có chút lung lay.
Katsuragi cảnh báo Sheryl.
“Chỉ cho rõ thôi, tôi sẽ không mua đâu biết chưa?”
“Anh không cần phải lo, chúng tôi đang lên kế hoạch mở một gian hàng để bán di vật. Chúng tôi sẽ lau chùi và sửa chữa những món di vật nào còn sửa chữa được rồi mới đem bán. Chúng tôi cũng sẽ bán một vài món di vật cho những băng nhóm có liên kết.”
Vì Sheryl đã đến tàn tích Khu dân cư Higaraka để thu thập di vật nên cô đã luôn nghĩ đến cách để đổi di vật thành tiền. Cô định sẽ bán hết di vật, dù cô vẫn còn đang băn khoăn không biết nên bán với giá cả như thế nào, nhưng cô vẫn không đảm bảo rằng việc buôn bán liệu có diễn ra thuận lợi hay không.
Katsuragi đã không còn hứng thú với những món di vật trong nơi này, vì thế hắn ta thờ ơ nói.
“Ra vậy, ừm, chúc may mắn.”
Bên cạnh Katsuragi, Akira đang chìm vào suy nghĩ.
Katsuragi quay về ngay sau đó, dù sao thì hắn ta cũng là một người bận rộn.
Sau khi Katsuragi rời đi, Sheryl đã lấy lại được bình tĩnh khi nãy, lại trở nên ảm đạm. Dù cô đã bình tĩnh hơn trước nhưng nó cũng không thay đổi được tình hình của cô một chút nào.
Cô liếc sang nhìn Akira và nhận thấy cậu ấy đang suy nghĩ gì đó.
Ánh mắt Akira đang nhìn thẳng vào đống di vật bên trong căn phòng. Sheryl cũng quay lại nhìn đống di vật, nhưng cô không thấy có gì khác thường.
Cô bối rối và hỏi cậu ấy.
“Có chuyện gì với di vật sao? Nếu có thứ gì khiến anh thấy hứng thú thì em không phiền đưa cho anh đâu.”
“Không, không phải thế. Sheryl, cô định lau chùi và sửa chữa trước khi bán di vật đúng không?”
“Vâng.”
“Có việc tôi muốn nhờ cô…”
“Tất nhiên ạ!!”
Sheryl nhanh chóng đáp lại ngay trước khi Akira có thể nhờ được việc gì. Akira lùi bước khi cô ấy đột nhiên chen vào như vậy.
“Vậy chờ một chút đi.”
Sau khi nói như thế, Akira rời khỏi căn cứ.
Không lâu sau, cậu quay lại với một cái ba lô chật cứng. Cậu dỡ hết mọi thứ bên trong ba lô ra sàn nhà, đó là những di vật mà Katsuragi từ chối mua từ Akira mấy ngày trước.
Akira quay sang Sheryl và hỏi.
“Cô có thể bán luôn đống di vật này có được không?”
Sheryl nghe thế thì lại trở nên ảm đạm.
Bản thân Akira nghĩ rằng mình đang đẩy mấy việc rắc rối cho Sheryl, nên cô ấy mới trông buồn rầu như vậy. Nhưng thực ra cô ấy đang mong có một yêu cầu khó hơn từ Akira. Nếu cậu ấy chỉ nhờ cô việc này thì còn chưa đủ để trả món nợ cho Akira, đó là lý do mà cô lại trở nên buồn rầu. Nhận thức về tình huống của hai người hoàn toàn khác nhau.
Sheryl hỏi Akira.
“Uhmm, liệu em hỏi chi tiết ở trong phòng riêng của em có được không? Em muốn hỏi về giá cả và cách bán chúng… Dù sao thì đó cũng là di vật của anh, em không thể tự quyết định giá được…”
“Ra vậy, cô nói đúng.”
Akira và Sheryl quay về phòng riêng của Sheryl.
Cậu giải thích cho Sheryl - người đang ngồi ở trước mặt chi tiết về yêu cầu của mình.
Akira muốn Sheryl bán di vật với giá cao nhất có thể. Không có giới hạn thời gian và cũng không sao nếu cô ấy không thể bán hết chúng. Cậu cũng muốn có thêm những thông tin liên quan như Sheryl bán di vật vào lúc nào và cho ai, bán được với giá bao nhiêu, mất bao lâu để Sheryl bán được di vật, vân vân. Dù cậu đã yêu cầu rất nhiều thứ nhưng tất cả đều chỉ là những yêu cầu dễ dàng.
Sheryl nghe Akira giải thích và hiểu rõ cậu ấy thật sự muốn gì từ yêu cầu đó.
Cơ bản mà nói, Akira muốn kiểm tra thị trường di vật, và cậu muốn biết được điều đó thông qua Sheryl. Cậu muốn biết rõ rằng những di vật mà Katsuragi không mua có phải thật sự là di vật rẻ tiền, hay chúng sẽ bán được với giá cao khi tìm được chỗ bán thích hợp, hoặc là có cách nào đó để biến đổi chúng thành thứ có thể bán với giá cao. Nếu Sheryl bán chúng ở gian hàng của mình và có người mua với giá cao, vậy thì có khả năng dự đoán của Akira đã đúng.
Những di vật mà Akira đã đưa cho Sheryl sẽ chỉ phủi bụi nếu cậu cứ để trong nhà mình. Cho dù Akira có bán chúng với giá rẻ hay thậm chí là không có ai mua chúng thì cậu cũng không mất gì cả.
“Đương nhiên là cô không cần phải lo lắng quá nhiều về việc này, kết quả có thế nào cũng được. Tôi biết là cô cũng bận rộn. Vì thế phần chia của cô sẽ là nửa giá của di vật… Có vẻ yêu cầu từ tôi chỉ có thế thôi, cô có câu hỏi nào không?”
“Em hiểu rồi. Em không biết mình sẽ bán được với giá bao nhiêu, nhưng em sẽ cố hết sức.”
Sheryl mỉm cười tự tin với Akira, trong nụ cười của cô không có một dấu vết do dự hay hoài nghi nào.
Akira cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy phản ứng của cô ấy. Vì không có giới hạn hay hạn chế nào trong yêu cầu của mình, nên Akira nghĩ cô ấy có thể thực hiện yêu cầu của mình như một việc phụ. Vì thế sẽ không đem lại nhiều gánh nặng cho cô ấy.
Nhưng Sheryl thì lại để ý vào việc Akira không đặt kỳ vọng gì vào việc này. Không như yêu cầu hộ tống vào ngày hôm qua, yêu cầu này từ Akira sẽ đem lại lợi ích cho cậu ấy. Đây cũng là cơ hội tốt để cho cô trả lại món nợ của Akira mà cô đang ngày càng chồng chất thêm. Sheryl nghĩ rằng nếu cô tạo ra đủ lợi nhuận cho Akira, thì cô sẽ có thể chứng minh với cậu ấy rằng cô hữu dụng và Akira sẽ không dễ dàng bỏ rơi cô.
Cho dù có là gì, Sheryl muốn trở nên hữu dụng với Akira. Cô phải trở thành một người hữu dụng với Akira. Sheryl nghĩ rằng tình hình của bản thân đang khá tệ vì cô đã phụ thuộc vào cậu ấy cũng như những món nợ mà cô phải trả cho Akira. Vì vậy, yêu cầu này từ Akira có vẻ là một cơ hội tuyệt vời cho cô.
Nếu Sheryl tỏ ra vui vẻ, Akira có thể sẽ nghi ngờ. Cô lấy lại bình tĩnh đủ để nhận ra và mỉm cười với cậu ấy. Akira nghĩ rằng Sheryl đã bình tĩnh lại và cũng mỉm cười đáp lại.
Dù cả hai tiếp nhận tình huống theo cách hoàn toàn khác nhau, nhưng họ đang mỉm cười với nhau.
Akira nghĩ rằng bây giờ nếu mời Sheryl đến tàn tích Khu dân cư Higaraka thêm lần nữa chắc cũng không sao. Nhưng ngay lúc cậu định mời cô ấy, thì Sheryl đột nhiên hỏi cậu.
“Nè anh Akira. Anh có việc nào khác sau đó không?”
“Eh? Cũng không hẳn.”
“Nếu là vậy thì, anh cùng em đi mua sắm có được không?”
Sheryl cười tươi khi nói như thế với Akira.
Akira cũng không có vấn đề cấp bách gì cần phải lo liệu, vì thế cậu cũng không ngại đi cùng. Ngay lúc cậu định đồng ý thì thiết bị thông tin vang lên, đó là thông báo có tin nhắn gửi đến. Cậu kiểm tra, đó là tin nhắn từ Elena và Sara. Nội dung tin nhắn đó là về lịch trình để thăm dò tàn tích lần tiếp theo.
“À, xin lỗi nhé, vừa có chuyện, lần tới hãy mời tôi nhé.”
“Ra vậy. Thật là không may. Nhưng vì anh đã nói là lần tới mời anh có nghĩa là anh chịu đi cùng với em đúng không?”
“Ừ.”
“Cảm ơn anh rất nhiều, em sẽ rất mong chờ đó.”
Sheryl vui vẻ với lời hứa đó. Dù có chút khó chịu vì Akira không ưu tiên cô nhưng cô không để cho điều đó lộ ra ngoài.
16 Bình luận