Katsuya đang nói rất nhiều thứ cùng với Sheryl.
Hay nói chính xác hơn, chủ đề trong cuộc nói chuyện của họ nghiêng rõ về một hướng. Hai người hầu như chỉ nói về những chuyện liên quan đến Katsuya, ví dụ như câu chuyện vào lúc cậu ta đến tàn tích thế giới cũ hay lúc cậu ta thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, hay là về băng nhóm mà cậu ta đang ở - Drankam.
Katsuya nghĩ rằng Sheryl là một người từ phía bên trong bức tường bởi vì bộ váy của cô ấy. Cũng không hiếm khi gặp một người từ phía bên trong bức tường ra bên ngoài với một vài người hộ tống. Có rất nhiều người hộ tống tại tòa nhà lớn được xây tích vào bức tường gần ngay Văn phòng Thợ săn lớn. Khu vực xung quanh nơi đó tương đối an toàn mặc dù cũng được xem là một phần của quận dưới. Vì thế nơi đó khá an toàn cho người bên trong bức tường khi họ tản bộ xung quanh khu vực đó.
Lúc đầu, Katsuya tưởng rằng câu chuyện hằng ngày toàn là bạo lực của một Thợ săn sẽ nhàm chán đối với Sheryl. Nhưng vì có vẻ Sheryl đang nghe rất kỹ câu chuyện của cậu, nên cậu tiếp tục kể những câu chuyện về cuộc sống của một Thợ săn.
Katsuya cảm thấy rất dễ chịu khi nói chuyện với Sheryl. Cô ấy không chỉ là một cô gái xinh đẹp chịu lắng nghe câu chuyện có hơi khoa trương của cậu, mà cô ấy sẽ còn khen ngợi cậu ngay những lúc mà cậu đang mong đợi. Lúc cậu kể một câu chuyện không dễ chịu hay bực bội gì đó, Sheryl sẽ tỏ ra lo lắng và cảm thông với câu chuyện của cậu và cổ vũ cậu vượt qua vấn đề đó. Katsuya đã đắm chìm trong bầu tâm trạng này và vẫn tiếp tục trò chuyện với cô ấy.
Nhưng Sheryl nghĩ rằng có gì đó lạ với câu chuyện của Katsuya.
Katsuya là một người khá đẹp trai, có thể nói khuôn mặt cậu ta trên mức trung bình. Nếu cậu ta làm một công việc liên quan đến ngành dịch vụ, cậu ta chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cô gái. Nếu câu chuyện của cậu ta đúng thì cậu ta là một Thợ săn tài năng và là một trong những người giỏi nhất ở Drankam. Vì cậu ta đã rất chăm chỉ để có thể giúp đỡ những thành viên khác trong băng, nên có thể nói rằng bạn bè rất thân yêu cậu ta. Nói ngắn gọn, cậu ta là một Thợ săn điển trai có tài năng và tính cách tốt. Ấn tượng, quan điểm và trực giác của Sheryl đã đánh giá cao Katsuya.
Còn về mặt khác của Sheryl, mặt đánh giá lạnh lùng và hợp lý đối thủ và liên tục nghĩ cách tận dụng thông tin để chiếm lấy lợi thế trong việc thương lượng, cũng đánh giá cao Katsuya. Nhưng nếu so với trực giác của cô thì đánh giá này vẫn còn thấp.
Chính xác mà nói, trực giác của cô đã đánh giá quá cao Katsuya. Vì thế có một khoảng cách rõ rệt giữa đánh giá đó với đánh giá bằng sự suy lý và điềm tĩnh của cô. Chính điều này đã làm cho Sheryl cảm thấy kỳ lạ.
Dù cô có cảm giác kỳ lạ về đánh giá của mình với Katsuya nhưng cô không để lộ điều này ra mặt và tiếp tục mỉm cười trong khi nói chuyện với cậu ta. Cô tiếp tục duy trì điều này, nhưng chính vì thế mà điều này đã thúc đẩy đánh giá của cậu ta cao thêm nữa.
Sheryl vô thức nghĩ rằng Katsuya là một Thợ săn trẻ tài năng, không có gì nhầm lẫn. Lập nên một mối quan hệ với những Thợ săn như vậy sẽ đem lại lợi ích cho băng nhóm của cô. Trước khi cô nhận ra, cô đã bắt đầu tưởng tượng đến việc mời cậu ta đi ăn và tản bộ tay trong tay với cậu ta ở quận dưới để sâu sắc thêm mối quan hệ.
Trong tưởng tượng của cô, cô hình dung bản thân bước đi hạnh phúc tay trong tay với Katsuya như người yêu vậy. Đó là một khung cảnh ấm áp.
Rồi cô thấy Akira đang đi đến từ phía đối diện. Ánh mắt họ chạm nhau, nhưng biểu cảm của Akira không thay đổi, cậu chỉ quay lưng lại và cắt đứt liên hệ với cô.
Sheryl sực tỉnh lại, mặt cô cứng đờ ra. Cơ thể cô cứng đờ lại vì sợ hãi, nhưng cô nhanh chóng hồi phục lại bằng cách nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là tưởng tượng và không phải là thực tế. Nhưng vẻ căng thẳng và run rẩy của cô vẫn không thể dừng ngay được. Sheryl cố bình tĩnh lại bằng cách hít thở nhẹ vì tim cô đang đập rất nhanh.
Katsuya nhận ra biểu hiện của Sheryl nên lo lắng hỏi.
“...B-bạn không sao chứ?”
Sheryl nhìn Katsuya, tất cả những đánh giá tốt một cách vô căn cứ đã hoàn toàn biến mất. Cảm xúc của cô đang nói rằng cậu Thợ săn trẻ trước mặt chỉ là một Thợ săn trẻ đầy hứa hẹn mà thôi, đây cũng chính là đánh giá mà phần lý trí đang nói với cô.
Cô hít thở một hơi sâu để bình tĩnh lại. Khi đã bình tĩnh, cô cố gắng thay đổi chủ đề.
“...Tôi không sao. Xin lỗi vì đã khiến bạn lo lắng.”
“Bạn có sao không? À, hay là tôi đã nói gì đó khiến bạn không vui sao?”
“Không, chỉ là lúc tôi nghe câu chuyện của bạn, tôi nhớ lại ký ức không vui khi bị một bầy quái vật tấn công ở nơi hoang dã… Xin lỗi vì đã khiến bạn lo lắng.”
Katsuya lo lắng hỏi.
“Bạn có sao không? Có bị thương không?”
“Tôi không sao. Thợ săn hộ tống tôi đã cứu tôi khỏi bầy quái vật nên tôi đã sống sót mà không bị thương. Đúng như tôi nghĩ, một Thợ săn tài giỏi như Katsuya-san đúng là rất đáng tin cậy.”
Sheryl mỉm cười trong khi quan sát Katsuya. Cậu ta trông hơi bẽn lẽn và mỉm cười. Có vẻ cô đã đổi chủ đề thành công.
“Thợ săn hộ tống à. Nếu bạn cần một người hộ tống thì bạn có thể–”
“Katsuya! Không ngờ cậu dám bỏ bọn tớ lại để đi tán gái cơ đấy!”
Yumina xuất hiện từ phía sau Katsuya, cô ấy đang mỉm cười nhưng điệu cười của cô ấy đang phát ra vẻ giận giữ.
Khi bị Yumina mắng, Katsuya nhớ lại là mình phải đi cùng Yumina và Airi. Lúc đó cậu cũng nhận ra rằng cậu đã quên mất Yumina và Airi khi trò chuyện với Sheryl.
Katsuya bối rối đứng lên và tìm cách làm cho Yumina bình tĩnh lại trong khi nắm lấy hai tay cô ấy.
“Yumina! Airi!! Không phải như hai cậu nghĩ đâu!! Chỉ là hiểu lầm thôi!!”
Yumina ép góc Katsuya trong khi vẫn mỉm cười.
“Hiểu lầm ư? Ra vậy, là hiểu lầm thôi à. Vậy thì cậu lo mà giải thích làm sao nghe cho hợp lý vào nhé?”
Katsuya nhìn Airi đang đứng bên cạnh Yumina, cầu cứu cô ấy. Nhưng Airi chỉ nhìn lại với vẻ mặt vô cảm.
Sheryl nhanh chóng nhận ra Yumina và Airi là người quen của Katsuya thông qua cuộc trò chuyện của họ.
Cô đứng lên và nhẹ cúi chào Yumina và Airi.
“Tôi thật sự xin lỗi. Tôi thấy câu chuyện của Katsuya-san rất hay nên đã ép cậu ấy kể tiếp. Có phải tôi đã làm phiền cậu ấy khi cậu ấy đang thực hiện lời hứa nào đó chăng?”
Yumina và Airi đang tập trung vào Katsuya nên họ không để ý nhiều đến Sheryl.
Nhưng Yumina ngạc nhiên ngay khi nhìn thấy Sheryl.
(...Cô ấy xinh thật. Bộ váy đó cũng đẹp nữa. Có vẻ mắc tiền lắm đây. Có khi nào chỉ những người như thế này mới mua sắm trong cửa hàng này hả ta. Bọn mình đi nhầm nơi rồi sao?)
Yumina nhìn chằm chằm Sheryl. Rồi cô mới nhận ra rằng cô gái xinh đẹp trước mặt cô vừa mới xin lỗi, không hiểu sao cô lại thấy bối rối và đáp lại.
“V-vậy sao. Ừm, uh, không, cũng không phải là lời hứa hay gì. Cậu ấy chỉ bảo là đi nghỉ một chút rồi quay lại. Vì thế tôi chỉ không biết đã có chuyện gì xảy ra khi cậu ấy đã đi lâu rồi mà không quay lại…”
“Chúng tôi chỉ đang nói về trải nghiệm làm Thợ săn của Katsuya-san. Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy như cậu ấy đang tán tỉnh tôi… Hay chỉ là do tôi tưởng tượng và bạn thực sự đang tán tỉnh tôi sao?”
Sheryl mỉm cười tinh quái và chuyển câu hỏi đó sang cho Katsuya.
Katsuya hoảng loạn lắc đầu.
“Không, tôi không có ý đó, bạn biết mà không phải sao?”
Thực ra Katsuya không có ý định tán tỉnh gì cả. Mặc dù vậy, rất nhiều cô gái đã tiếp cận cậu sau khi cậu nói gì đó dẫn đến hiểu lầm như vậy dù cậu không cố ý. Vì vậy cậu không thể đảm bảo rằng mình không nói điều gì gây nên hiểu lầm như vậy và kết thúc câu nói của mình bằng câu hỏi đó.
Bởi vì cậu rất thích trò chuyện với Sheryl, cậu cảm thấy như bản thân đã nói gì đó mà mình không nên nói ra. Đó là lý do mà cậu không thể trả lời thẳng câu hỏi đó.
Sheryl mỉm cười với Yumima.
“Bạn là bạn gái của Katsuya-san sao?”
“B-bạn gái!? Không, t-tôi không phải bạn gái cậu ấy…”
Yumina vừa xấu hổ vừa hạnh phúc khi Sheryl tưởng cô là bạn gái Katsuya. Giọng của cô nghe yếu ớt hẳn khi trả lời câu hỏi của Sheryl.
“Vậy, cô gái kế bên bạn là bạn gái của Katsuya-san sao?”
“...Không.”
Vẻ im lặng của Airi kết thúc bằng một từ ‘không’. Trông vẻ mặt thì vô cảm nhưng má của cô ấy đang ửng đỏ lên.
“Ra vậy. Vì tên của Yumina-san và Airi-san xuất hiện rất nhiều trong câu chuyện của Katsuya-san… Nên tôi tưởng một trong hai người là bạn gái cậu ấy… Nếu tôi đã làm gì đó khiến hai bạn thấy phiền, cho phép tôi xin lỗi.”
Khi thấy Sheryl xin lỗi, Yumina chỉ có thể bối rối đáp lại.
“K-không, không sao đâu. Xin đừng lo lắng.”
Nếu Katsuya thật sự đã nói gì đó với Sheryl để dẫn đến hiểu lầm như vậy thì Yumian rất vui khi biết được điều này. Cả Airi cũng thấy như vậy. Tâm trạng của Yumina và Airi đột nhiên tốt hơn chỉ với một cuộc trò chuyện đơn giản.
Katsuya hơi đỏ mặt vì cậu không biết liệu mình có nói điều gì giống như thế với Sheryl hay không. Nhưng khi nhìn thấy Sheryl đang mỉm cười cùng với Yumina và Airi - hai người đang đỏ mặt, suy nghĩ đó liền biến mất khỏi đầu cậu.
Đúng là cậu có kể một chút về Yumina và Airi, nhưng để đoán ra được hai người họ là bạn gái cậu chỉ từ những gì cậu nói thì cần phải có rất nhiều trí tưởng tượng.
Sheryl vẫn mỉm cười trong khi nhìn ba người họ.
Celen đột nhiên bước ra và nhờ Sheryl trợ giúp trong việc chỉnh sửa bộ váy.
“Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách, liệu quý khách có thể giúp chúng tôi một chút được không ạ?”
“Tất nhiên rồi, xin thứ lỗi.”
Sheryl cúi chào Katsuya, Airi và Yumina trước khi đi theo Celen.
Còn sót lại ở đó là bầu tâm trạng hơi khó xử, vì thế họ quyết định quay lại đi xem quần áo.
Yumina nhớ lại về Sheryl trong lúc đang lựa quần áo. Từ quan điểm của cô, bộ váy của Sheryl trông rất tinh tế. Cô đang tìm một bộ váy tương tự trong cửa hàng này, và ngay lúc cô nghĩ như thế thì Kashua đứng bên cạnh và đang nhìn bọn họ.
“Uhmmm, tôi hỏi cái này được không? Về bộ váy mà cô gái vừa ngồi ở đó…”
“Quý khách thích bộ váy đó sao? Bộ váy đó có ở cửa hàng này. Quý khách có thể lấy cùng bộ đó nếu quý khách muốn, quý khách có muốn không ạ?”
Đúng là Katsuya phản ứng rất tích cực trước bộ váy đó. Vì thế nếu cô mặc bộ váy đó, đánh giá của cậu ấy về cô có thể sẽ tăng lên. Vì nghĩ như thế, nên Yumina chấp nhận lời đề nghị của Kashua.
“Vâng, có ạ.”
“...Cả tôi nữa.”
Airi đang lắng nghe cuộc nói chuyện đột nhiên nhảy vào.
“Tất nhiên ạ.”
Kashua mỉm cười khi nói như thế. Dù bộ váy đó không phải là bộ mắc tiền trong cửa hàng, nhưng nếu bán được 3 bộ thì sẽ đem lại lời rất nhiều. Cô vui vẻ đi lấy hàng hóa mà Yumina và Airi yêu cầu.
Kashua nhanh chóng chuẩn bị xong bộ váy rồi đưa cho Yumina và Airi. Yumina và Airi lập tức mặc thử, hai người nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương trước khi cho Katsuya xem. Katsuya nhìn hai người họ và chau mày.
“...Cũng không tệ, nhưng mà…”
Phản ứng của cậu ấy rất nhạt nhẽo, nhưng như thế chưa đủ để khiến tâm trạng của Yumina và Airi xấu đi. Cả hai nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, rồi nhìn nhau và lẩm bẩm.
“Đúng là không tệ thật…”
“...Không tệ.”
Thành thật má nói, trông khá đoan trang. Thực ra trông hai người cũng khá đẹp và tất cả bọn họ cũng đồng ý. Nhưng so với Sheryl mặc cùng một bộ váy thì trông cô ấy tuyệt hơn, xinh hơn nhiều. Họ không thể nào không so sánh mình với Sheryl.
Ngay cả Kashua cũng không thể nói rằng hai người họ trông rất tuyệt với bộ váy cho dù chỉ là lời nói cửa miệng.
“Nếu quý khách thấy không vừa lòng, vậy thì thử đổi phần thân trên thành bộ nào khác thì sao? Chúng tôi sẽ đem đến bộ khiến quý khách trông đẹp hơn.”
“...Vâng, xin nhờ cô.”
“Tôi cũng vậy.”
“Vâng ạ.”
Kashua mỉm cười rời đi để chọn cho Yumina và Airi một vài bộ. Đương nhiên cô sẽ chọn những mặt hàng ngày càng mắc tiền hơn để giới thiệu.
Sau khi thanh toán tiền mua quần áo, Yumina, Airi và Katsuya ngồi ở bàn trong cửa hàng để nghỉ ngơi một chút. Vào phút cuối, họ lại mua một bộ hoàn toàn khác so với của Sheryl. Tất cả quần áo mà họ mua đều được gói trong một cái hộp trông có vẻ mắc tiền để không bị nhăn.
Katsuya hỏi Yumina và Airi một câu.
"Kế hoạch tiếp theo là gì? Chúng ta đến cửa hàng khác hả?"
"Đây là cửa hàng cuối, chúng ta đã dùng hết ngân sách rồi."
"Tớ cũng vậy, mắc quá."
Để bắt Katsuya đi cùng mình vào nhiều cửa hàng, Yumina và Airi đã định tiết kiệm ngân sách trong việc mua đồ. Nhưng cuối cùng họ lại tiêu hết tiền vào cửa hàng này. Nhưng cũng sẵn nói, họ không thấy hối hận khi tiêu tiền ở đây. Miễn là hai người lấy được chút phản ứng tích cực từ Katsuya là đã đủ mãn nguyện rồi.
Katsuya tỏ vẻ mệt mỏi và nói.
"Thế sao. Vậy thì đến nhà hàng nào đó gần đây vừa nghỉ ngơi vừa ăn uống thôi. Xung quanh đây chắc cũng có vài nhà hàng ngon."
"Như thế đi, nhưng hãy nghỉ ngơi ở đây thêm một chút nữa."
"...Tớ cũng vậy… Mệt quá."
Cả Yumina và Airi đều là Thợ săn. Công việc của họ là mạo hiểm qua nơi hoang dã với trang bị nặng và chiến đấu với quái vật. Thành thật mà nói, họ rất tự tin với khả năng thể chất của mình, nhưng còn về tinh thần thì không. Sau khi mua những bộ váy mắc tiền hơn những bộ họ thường hay mua, tinh thần của Yumina và Airi đã bị vắt kiệt. Bởi vì nếu họ không cẩn thận và để những bộ đồ đắt đỏ của mình rách thì sẽ thành thảm hoạ mất.
Katsuya hướng chú ý của mình đến chỗ mà Sheryl rời đi. Kashua đang đứng ở hướng đó, tưởng Katsuya đang gọi mình.
"Quý khách cần gì sao?"
"À, không, chỉ là Sheryl đi về hướng đó, nên tôi không biết cô ấy đang làm gì thôi."
"Nếu là về cô ấy… Chúng tôi đang chỉnh sửa bộ váy cho cô ấy."
Kashua không rõ là mình nên nói cho Katsuya bao nhiêu thông tin, nhưng rồi cô quyết định là đưa ra câu trả lời ngắn đó.
Yumina đang nghe hai người họ nói chuyện, cũng hứng thú với chủ đề này và chen vào.
"Chỉnh sửa?"
“Vâng, ngoài việc bán trang phục chất lượng cao, chúng tôi còn chỉnh sửa trang phục nữa. Nếu quý khách có trang phục nào cần chỉnh sửa xin hãy đến cửa hàng của chúng tôi.”
“Ừm, tôi khá hứng thú đấy, nhưng không phải việc đó thường mắc tiền lắm sao?”
“Vì công việc chỉnh sửa này chỉ thực hiện trên những trang phục đã hoàn thiện, vì thế điều đó còn phụ thuộc vào trang phục nữa. Thợ chỉnh sửa của chúng tôi luôn hoàn thành một cách hoàn hảo, tôi có thể đảm bảo quý khách sẽ thấy hài lòng.”
Kashua trưng ra nụ cười tuyệt nhất khi nói như thế.
Ngay cả Yumina cũng muốn có một bộ đồ vừa vặn như thế. Nhưng mua hẳn một bộ trong cửa hàng đã khiến cô mất đi một khoản tiền lớn. Vẻ mặt cô thay đổi khi tính toán đến khoảng cách giữa thực tại và giấc mơ của mình.
Sheryl quay trở lại sau một lúc. Có bốn chiếc ghế mà Katsuya và bạn bè cậu ta đang ngồi. Vì thế vẫn còn một ghế trống, nhưng Sheryl không muốn chen ngang trong lúc họ đang nói chuyện. Vì thế cô chọn ngồi ở một cái bàn khác.
Katsuya nhận thấy thì mời Sheryl ngồi cùng bọn họ. Dù ban đầu cô có từ chối nhưng cuối cùng cũng đành phải từ bỏ. Cô cúi chào và vào ngồi. Katsuya không biết làm gì khác ngoài mỉm cười.
Yumina nhìn Sheryl. Nhìn vào vẻ ngoài của Sheryl, Yumina nghĩ rằng cô ấy là tiểu thư của một gia đình giàu có. Từ điệu cười cho đến bộ váy đều toát ra vẻ đoan trang cứ như họ đang sống ở một thế giới hoàn toàn khác vậy. Phần nào có khiến Yumina mất đi tự tin.
(...Cô ấy không chỉ xinh đẹp, mà còn rất khác so với mình.)
Katsuya khá nổi tiếng với những cô gái cùng tuổi ở Drankam. Bởi vì thế có rất nhiều cô gái có cảm xúc lãng mạn với cậu ấy, bao gồm cả Yumina. Nhưng trong số những cô gái xung quanh cậu ấy, không có ai như Sheryl.
Yumina nghĩ rằng sự khác biệt đó đến từ việc cô là một cô gái hằng ngày bước ra nơi hoang dã với vũ khí, trong khi Sheryl là một cô gái sinh ra trong một gia đình giàu có sinh sống ở phía bên trong bức tường.
Nhưng điều đó là một hiểu lầm lớn. Lý do mà Yumina cảm thấy khác biệt nhiều đến vậy lại là do điều khác.
Nụ cười của Sheryl không khác gì một món vũ khí để có được lợi thế khi trò chuyện với người khác. Đó là kỹ thuật mà cô ấy đã rất nỗ lực mới học được. Nụ cười đó là điều đầu tiên khiến Yumina cảm thấy một sự khác biệt lớn giữa cô và Sheryl.
Cũng như Yumina, Airi cũng cảm thấy sự khác biệt đó giữa mình và Sheryl. Nhưng không như Yumina, cô ít nhiều gì cũng hiểu được nguyên do thật sự của sự khác biệt đó.
Sheryl không hề có cảm xúc lãng mạn nào với Katsuya. Dù có thể cô ấy đang cư xử tốt vì Katsuya là một Thợ săn hứa hẹn, nhưng cô không hề tỏ ra chút hứng thú nào với người bạn khác giới. Airi đã nhận ra điều này. Đây là điều khá hiếm trong số những cô gái đã tiếp xúc với Katsuya. Ngay cả những cô gái tiếp cận Katsuya để lợi dụng cậu ấy vì cậu ấy là một Thợ săn hứa hẹn, nhưng không có ai đối xử với Katsuya như Sheryl cả.
Dù Airi nhận ra điều này, nhưng cô không nói gì cả. Bởi vì cô không muốn tạo thêm kẻ thù không cần thiết và đây cũng không phải là điều quan trọng nên nói với người khác.
Airi nhìn Katsuya. Cậu ấy đang mỉm cười hạnh phúc. Vì thế cô quyết định không lo lắng nữa.
Katsuya không nghĩ ngợi gì nhiều và hỏi Sheryl một câu.
“Nhân tiện, tôi nghe rằng là bạn đang chỉnh sửa trang phục của bạn ở đây.”
“Vâng, kích cỡ có hơi to so với tôi, nên tôi đi sửa lại.”
“Không biết việc này tốn bao nhiêu tiền ha. Tôi hỏi bạn hết bao nhiêu tiền có được không?”
“Tôi thật sự xin lỗi. Nói thật thì tôi cũng không rõ là hết bao nhiêu. Vì thế tốt nhất bạn nên hỏi nhân viên. Về việc chỉnh sửa của tôi, là 1,500,000 Aurum.”
Katsuya, Airi và Yumina ngây người khi nghe chính xác chi phí. Có nhiều hơn so với bọn họ tưởng.
Nhìn phản ứng của họ, Sheryl nghĩ rằng 1,500,000Aurum là một số tiền lớn ngay cả với những Thợ săn hứa hẹn như bọn họ. Điều này khiến cô nhớ lại rằng Akira tuyệt vời như thế nào khi có thể dễ dàng trả nhiều tiền như vậy.
Kashua nghĩ rằng điều này có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh trong tương lai nếu họ dùng số tiền đó làm tiêu chuẩn, vì thế cô chen vào.
“Đó là trường hợp khá đặc biệt, vì thế sẽ tốt hơn nếu quý khách không dùng số tiền đó làm tiêu chuẩn. Dù còn phụ thuộc vào yêu cầu chỉnh sửa như thế nào, nhưng có thể chỉnh sửa một bộ trang phục với giá 500,000 Aurum.”
Yumina chau mày và nói.
“...Nhưng mà, nếu mất thêm tiền để chỉnh sửa trang phục so với giá ban đầu…”
“Vì chúng tôi đang chỉnh sửa trang phục thế giới cũ nên chúng tôi cần phải sử dụng một vài kỹ thuật đặc biệt. Chưa kể đến, công cụ và loại vải mà chúng tôi cần phải chỉnh sửa cũng tốn rất nhiều tiền. Vì thế chúng tôi thấy đó là mức giá chính đáng. Đương nhiên nếu quý khách chỉnh sửa trang phục bình thường thì giá sẽ rẻ hơn.”
Tin tức đó khiến Katsuya cùng bạn bè thấy sốc. Sheryl không chỉ quyết định chỉnh sửa lại trang phục thế giới cũ sẽ kiếm ra rất nhiều tiền nếu bán trong tình trạng gốc, mà cô ấy còn bỏ ra 1,500,000 Aurum để chỉnh sửa.
Katsuya có thể cảm nhận thấy khoảng cách giữa mình và Sheryl. Cậu mỉm cười với cô ấy, nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa một chút u buồn.
“Bạn tuyệt thật đấy.”
“...Đúng là vậy nếu tôi là người trả số tiền đó, nhưng không may, số tiền đó là do người khác trả cho tôi. Vì thế người tuyệt vời không phải là tôi. Tôi nghĩ Katsuya-san tuyệt vời hơn nhiều vì có thể sống với công việc là Thợ săn.”
Nụ cười của Sheryl cũng u ám, giọng của cô ấy cũng trầm xuống. Dù cô cố tình làm như thế, nhưng những lời mà cô ấy nói là ý kiến thật sự. Ngoại trừ một điều, cô ấy thực ra đang nói đến Akira chứ không phải Katsuya.
“...Vậy sao?”
“Vâng.”
Lúc Katsuya rụt rè hỏi như thế, Sheryl đáp lại vững chắc cùng một nụ cười.
Khi thấy nụ cười của cô ấy, vẻ u buồn trong nụ cười của Katsuya biến mất. Cậu chỉ tiếp tục mỉm cười để che đi vẻ xấu hổ.
Yumina và Airi đã phục hồi lại sau khi nghỉ ngơi một chút. Họ nghĩ rằng sẽ không hay nếu nán lại đây lâu dù ngân sách đã không còn đủ để mua thêm quần áo. Vì thế họ quyết định rời đi.
“Katsuya, đi thôi.”
“Hm? Được rồi.”
Katsuya đứng lên và mang hành lý của Yumina và Airi. Cậu do dự một chút rồi quyết định mời Sheryl.
“À, nhân tiện đó bọn tôi đang định đi ăn ở nhà hàng gần đây. Nếu bạn thấy được thì có muốn đi cùng bọn tôi không?”
Yumina thở dài.
Cô đã ở với Katsuya rất lâu rồi. Cô biết rõ cậu ấy, cậu ấy không có ý định xấu nào với Sheryl lẫn ý định tán tỉnh cô ấy. Cô biết rõ rằng Katsuya chỉ mời một người mà cậu ấy xem là bạn bè.
Tiêu chuẩn thông thường sẽ khiến cho người được mời bị hiểu lầm, và khi cô đã nhận ra hiểu lầm này, thì cô đã yêu Katsuya đến mức không thể tách rời khỏi cậu ấy.
Đó cũng là lý do mà đội do Katsuya dẫn đầu ở Drankam luôn toàn là gái. Dù thi thoảng vẫn có một vài cậu trai nhưng họ không ở lâu được, đó là vì rất khó cho họ khi ở trong đội đó. Một vài người còn bắt đầu gọi đội Katsuya là đội harem nữa.
Yumina nghĩ rằng kịch bản thông thường đó cũng sẽ xảy ra vào lần này, cô nhìn Sheryl với vẻ mặt cam chịu.
Nhưng không như cô nghĩ, Sheryl nhẹ cúi đầu và từ chối lời mời của Katsuya.
“Tôi thật sự xin lỗi. Để giúp công việc chỉnh sửa, tôi không thể rời khỏi nơi này. Chưa kể đến là tôi cũng đang đợi một người. Cảm ơn bạn vì đã mời tôi, nhưng tôi xin từ chối.”
Katsuya và Yumina ngạc nhiên. Katsuya thì cho rằng Sheryl sẽ không từ chối, Yumina cũng nghĩ như vậy dựa vào kinh nghiệm ở lâu năm với Katsuya.
Nhưng đối với Airi thì không. Cô không thấy ngạc nhiên, vì cô không nghĩ đến khả năng đó.
“V-vậy sao. Ừm, thế thì đành hết cách. Tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp nhau vào một ngày nào đó thôi.”
Katsuya hơi ngạc nhiên khi đáp lại. Đó là vì cậu hầu như chưa bao giờ bị từ chối.
“Vâng, đi đường cẩn thận nhé.”
Sheryl mỉm cười với cậu. Katsuya nhìn nụ cười đó và thấy yên tâm vì có vẻ cậu chưa nói gì xúc phạm cô ấy.
Sau khi họ rời đi, Sheryl ngồi lại vào ghế và nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình với Katsuya và bạn bè cậu ta để trích xuất thông tin hữu ích.
Sheryl rất vui mừng khi lấy được thông tin về Drankam. Dù có thể đó là thông tin chủ quan từ Katsuya, nhưng còn đỡ hơn là không có gì. Ít nhất cũng đủ để cô có được hình ảnh sơ bộ về Drankam.
Cô mỉm cười vui vẻ vì nghĩ rằng thông tin đó sẽ hữu ích với Akira vì cậu ấy cũng đang làm Thợ săn.
Không lâu sau, Akira quay về. Sheryl thấy cậu ấy thì lập tức mỉm cười.
Akira ngồi vào cùng bàn với Sheryl và hỏi.
“Xin lỗi vì tôi đi hơi lâu. Nạp lại lượng đạn dự trữ tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Ừm, cô không gọi cho tôi, có nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn phải không? Hay đã có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không có gì ạ. Nếu có điều gì phải nói thì chỉ có một vài Thợ săn từ Drankam đến đây mua quần áo thôi. Em có trò chuyện với họ. Anh có muốn nghe không?”
Điều này khiến Akira nhớ lại khi Sheryl moi móc thông tin từ người Thợ săn có tên là Dale không lâu trước đây.
Akira nhăn nhó vì nghĩ rằng Sheryl vừa làm lại việc đó.
“R-ra vậy. Ừm, kể cho tôi nghe đi.”
“Vâng.”
Sheryl nói hết cho Akira tất cả thông tin mà cô thu thập được và cậu ấy cũng tỏ vẻ hứng thú.
“...Ra vậy. Tất cả số di vật mà Thợ săn Drankam thu thập sẽ được trao lại cho Drankam rồi mới bán ra. Vì thế những Thợ săn thu thập được số di vật đó cũng không thể tự mình bán được.”
“Vâng. Có vẻ họ được trả lương dựa vào Hạng Thợ săn và được thưởng lương dựa vào hồ sơ của họ. Họ còn phân thành những đội khác nhau như đội Thợ săn di vật và Thợ săn quái vật, băng nhóm đó sẽ phân chia nhiệm vụ tùy thuộc vào đội.”
“Vậy là họ nhận lương mặc dù là Thợ săn à. Đối với tôi thì nghe có vẻ không đúng lắm. Nhưng thế cũng có nghĩa là họ vẫn sẽ nhận được lương cơ bản cho dù không tìm được di vật tốt, đúng chứ…”
“Nhưng đổi lại, băng nhóm sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu họ bán được số di vật đáng giá. Mặc dù vậy, vẫn có một số Thợ săn đi tìm di vật đáng giá chỉ để tăng hạng Thợ săn mà không quan tâm đến phần thưởng. Còn những Thợ săn không nghiêm túc trong việc tìm di vật, họ sẽ bị điều chuyển sang đội săn quái vật.”
“Họ đúng là tính đến hết từng viễn cảnh nhỉ…”
Akira được nghe thêm về một lối sống khác của Thợ săn, cậu không thể không thốt ra sự kinh ngạc.
“Thông tin đó tuyệt thật, cảm ơn nhé.”
Cậu cảm ơn Sheryl và cô ấy rất vui khi nghe cậu nói như thế.
Sheryl hầu như chưa bao giờ trưng ra nụ cười giả tạo với Akira. Bởi vì theo kinh nghiệm của cô, nụ cười đó hầu như chẳng có tác dụng.
“Thật vui khi em có thể hữu dụng với anh.”
Điều này khiến Sheryl nhớ lại rằng thu thập thông tin cũng thật sự quan trọng.
Không lâu sau đó, bộ váy của cô cuối cùng cũng chỉnh sửa xong.
Sheryl thay lại thành bộ váy cũ và quay trở về chỗ Akira. Celen nghĩ rằng bản thân đã làm tốt công việc nên làm vẻ mặt thỏa mãn, trên khuôn mặt cũng lộ ra chút vẻ tự hào.
Sheryl căng thẳng và bồn chồn hỏi ý kiến của Akira.
“T-thế nào ạ?”
Akira nhìn Sheryl trong bộ váy vừa chỉnh sửa xong và nêu ý kiến.
“Ồ, đúng là vẻ ngoài của cô đã thay đổi. Trông rất hợp với cô đấy.”
Sheryl rất cảm động khi nhận lời khen từ Akira, mặt cô ửng đỏ trong khi mỉm cười hạnh phúc.
Bộ váy thế giới cũ, đã không còn được xem là trang phục thế giới cũ nữa sau khi chỉnh sửa lại, trông rất hợp với Sheryl, đủ để khiến một người không có khiếu thời trang như Akira phải nghĩ rằng trông rất hợp với cô ấy. Cái cảm giác kỳ lạ khi bộ đồ quá cỡ với cô ấy đã không còn nữa. Ở mặt khác, bộ váy vẫn bảo toàn thiết kế đẹp đẽ của thế giới cũ, điều này càng tôn thêm dáng người vốn đã quyến rũ sẵn của Sheryl. Có vẻ Celen thực sự là Thợ chỉnh sửa chuyên nghiệp.
Alpha mỉm cười và nói với Akira.
[Có vẻ đáng với số tiền 1,500,000 Aurum nhỉ? Nếu cậu vẫn không có chút phản ứng gì thì có nghĩa là khiếu thời trang của cậu đi tong rồi đấy.]
[Ngay cả tôi cũng nhận ra điều này mà. Đúng là đáng 1,500,000 Aurum.]
Kashua quay sang Akira - người đang kinh ngạc trước bộ váy, hỏi cậu ấy.
“Tôi mong quý khách thấy hài lòng.”
“Đương nhiên rồi. Nói thật thì tôi không ngờ nó lại thay đổi nhiều đến vậy. Tôi rất hài lòng.”
“Những lời khen đó là phần thưởng tuyệt vời nhất đối với chúng tôi. Nếu quý khách cần chỉnh sửa trang phục xin hãy đến cửa hàng của chúng tôi.”
Kashua mỉm cười vui vẻ và muốn hợp tác buôn bán thêm với Akira trong tương lai.
Sau khi Akira và Sheryl rời khỏi cửa hàng, Kashua hỏi Celen.
“Celen, nói thật thì em làm tốt hơn chị nghĩ đấy. Từ lúc nào mà tay nghề em tốt như thế vậy?”
Celen tự mãn đáp lại.
“Đó là sự kết hợp giữa dáng cơ thể của cô ấy, chất lượng của bộ váy và tay nghe của em đấy. Đó là lý do mà em đã có thể làm ra một tuyệt tác như vậy. Nói thật thì em không nghĩ mình có thể làm ra tuyệt tác nào như vậy nữa.”
Kashua đã thuyết phục trước lời giải thích của Celen, nhưng cô hoảng loạn sau khi nghe câu cuối của Celen.
“...Là sao hả!? Chị đã bảo họ là hãy đến đây nếu cần chỉnh sửa thêm trang phục đấy?! Họ chắc chắn sẽ mong đợi kết quả tương tự vào lần tới đấy em biết không hả!?”
“Ừm, chị có nói cũng vậy. Em đi ngủ đây, lần này đừng có làm phiền em.”
Celen bỏ Kashua lại sau khi nói như thế. Cô đã bị thiếu ngủ từ khi bắt đầu làm việc. Và vì vẫn còn thấy mệt nên cô quyết định sẽ ngủ đến hôm sau luôn.
Cô đã làm rất tốt công việc trong ngày hôm nay, vì thế cô nghĩ rằng mình sẽ được ngủ ngon và lết thân đến giường.
Kashua bị bỏ lại thì lo lắng. Nhưng rồi cô tự trấn an bản thân rằng đó cũng là một cách quảng cáo tốt cho cửa hàng và ‘mọi thứ đều ổn’.
Akira bước đi cùng Sheryl quay về căn cứ.
Trên đường quay về căn cứ, Sheryl đang mặc bộ váy mà cô mua từ cửa hàng của Kashua. Còn bộ váy vừa chỉnh sửa xong, cô cất trong hộp. Cô biết rằng không thể đi loanh quanh phố ổ chuột trong bộ váy đó vì nguy hiểm, ngay cả bộ váy mà cô đang mặc cũng khó an toàn mà sử dụng trong phố ổ chuột.
Những người quanh địa phận băng nhóm của cô biết rằng Sheryl đang được một Thợ săn mạnh mẽ chống lưng, vì thế không ai dám gây chuyện với cô. Mặc dù vậy, nếu cô mặc bộ váy đang cất trong hộp và dạo bước trong phố ổ chuột, có thể sẽ có người tấn công cô và mặc kệ việc cô được một Thợ săn mạnh mẽ chống lưng. Đó là lý do mà cô không mặc bộ váy đó trên đường về căn cứ.
Sau khi Akira và Sheryl đi về căn cứ, cậu ấy quay thẳng về nhà. Sheryl thấy có hơi đáng tiếc nhưng cô quyết định tập trung vào kế hoạch tiếp theo trong phòng riêng của mình.
Sheryl liếc nhìn chiếc hộp. Cô thay sang bộ váy trong chiếc hộp và đứng trước gương. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu như một tiểu thư đoan trang từ gia đình giàu có của mình. Cô bắt đầu mỉm cười và nghĩ về kế hoạch.
(Miễn là mình có bộ váy mà ngay cả Akira cũng phải khen ngợi, mình chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thỏa.)
Sheryl mỉm cười đầy tự tin, nghĩ đến kế hoạch tiếp theo trong khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
30 Bình luận
Đọc thì nghĩ đi