Alpha đã thay đổi trang phục trước khi Akira có thể nhận ra.
[Alpha, sao giờ cô lại mặc bộ đồ đó vậy?][note41502]
Alpha đang mặc một bộ đồ gia cường trông khá giống với Akira. Mặc dù dáng vẻ có khác vì sự khác biệt về thể hình và giới tính của họ, nhưng ít nhiều gì nó vẫn trông như một phiên bản khác của loại đồ gia cường đó.
Alpha mỉm cười.
[Tôi chỉ nghĩ rằng thỉnh thoảng mặc cùng một bộ đồ với cậu cũng vui, cậu thấy thế nào?]
[Cho dù cô có hỏi tôi thì…nó trông…bình thường chăng?]
Khi cô ấy huấn luyện kỹ năng cận chiến cho Akira, Alpha thường sẽ mặc đồ gia cường. Nhưng không phải là đồ gia cường thông thường, mà nó đem lại cảm giác về thế giới cũ với thiết kế táo bạo, cho thấy sự khác biệt về văn hóa giữa hai người họ.
So với bộ đồ gia cường đó, bộ mà Alpha đang mặc trông vô cùng bình thường. Mặc dù bộ đồ có đường cong để tôn lên cơ thể quyến rũ của cô ấy, nhưng còn đỡ hơn so với bộ đồ gia cường có những khoảng hở vô dụng bí hiểm ở phía trước mà cô ấy hay mặc.
Alpha tỏ vẻ giận dỗi.
[Trả lời gì mà nghe thẳng thắn và chán ngắt thế. Đúng như tôi nghĩ, tốt hơn nên huấn luyện cho cậu luôn về lĩnh vực này.]
Akira trông hơi khó chịu.
[Dù đúng là vậy nhưng bây giờ không phải lúc cho việc đó đâu.]
[Ừm, cậu nói đúng. Nói về vấn đề khác thôi, Akira, một trong những kẻ địch đã vào tòa nhà này. Kẻ này là người mặc giáp hạng nặng loại nhỏ hơn, còn tên kia thì đang canh gác ở bên ngoài.]
Akira căng thẳng. Cậu hoàn toàn quên đi dáng vẻ của Alpha ngay tức khắc.
[Chúng không rời đi như tôi nghĩ nhỉ? Cho dù cô có nói là giáp hạng nặng loại nhỏ hơn, nhưng nhìn nó vẫn khá to đấy. Sao kẻ đó có thể vào tòa nhà này với bộ giáp hạng nặng đó chứ?]
Hành lang mà Akira đang ở khá hẹp và nhỏ. Sẽ rất khó di chuyển xung quanh nơi này với trang bị của Nelia.
Akira lo rằng Nelia sẽ di chuyển bên trong tòa nhà bằng cách phá vỡ những bức tường, nhưng Alpha xác nhận rằng không phải như thế.
[Cô ta để lại bộ giáp hạng nặng. Có vẻ kế hoạch dụ chúng vào trong hành lang mà khiến chúng phải bỏ lại bộ giáp hạng nặng của tôi đang diễn ra suôn sẻ. Nhưng dù vậy chúng ta vẫn không biết cô ta mạnh như thế nào khi không có bộ giáp hạng nặng. Có khi cô ta tự tin rằng sẽ có thể giết cậu mà không cần đến bộ giáp hạng nặng, nên vì thế cô ta mới bước vào tòa nhà này mà không cần bộ giáp.]
[Thật đỡ khi cô ta để lại cái bộ giáp trông như xe tăng đó. Không có bộ giáp thì đạn đặc biệt CWH của tôi sẽ giết được cô ta đúng không?]
Cậu nghĩ rằng như thế thì ít nhất còn đỡ hơn việc liên tục bắn vào kẻ thù mà hầu như chẳng gây được chút thiệt hại nào. Vì tiếp tục làm như vậy chỉ bào mòn đi vẻ lạc quan của cậu từng chút một, nên Akira hy vọng rằng cậu sẽ có cơ hội tốt hơn để chiến thắng.
Nhưng trước khi dự đoán lạc quan của cậu biến thành hy vọng thực sự, Alpha cảnh báo cậu.
[Như thế thì cậu có thể có cơ hội tốt hơn thật, nhưng không có nghĩa là chúng ta đang ở vị thế tốt hơn. Nên đừng mất cảnh giác.]
[Tôi biết rồi. Chúng mạnh hơn tôi, nên tôi cũng không thể để mất cảnh giác được.]
Akira tập trung và đáp lại một cách vững chắc.
Alpha mỉm cười, mãn nguyện với câu trả lời của cậu.
[Nếu được, sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể dụ cô ta vào một hành lang dài để cậu có thể ngắm bắn từ phía cuối hành lang. Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi tìm được một vị trí tốt.]
[Cô ta giờ đang ở đâu?]
[Cô ta ở đằng kia.]
Alpha chỉ ngón tay về phía bức tường. Nhờ vào hỗ trợ của cô ấy, Akira có thể dễ dàng thấy hình ảnh của Nelia qua những lớp tường.
Cậu vẫn đang cảnh giác vì biết rằng phải đối đầu với người mạnh hơn mình, vì có những lớp tường ngăn cách giữa họ, Akira đã nghĩ rằng Nelia sẽ không thể nào nhìn thấy cậu nên cậu đã vô thức mất cảnh giác.
Trong lúc Akira đang quan sát Nelia, cô ta cũng đang nhìn thẳng vào mặt cậu. Mặc dù đang có những lớp tường ngăn cách họ, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Nelia đang nhìn thẳng vào cậu.
Ánh mắt của Nelia và Akira đột nhiên chạm nhau. Akira vừa mất cảnh giác liền cảm thấy căng thẳng.
[Nằm xuống!!]
Khoảnh khắc Alpha nói như thế với Akira, cậu nhanh chóng nằm xuống mặt đất, chuyển động của cậu gần như đồng bộ với đồ gia cường. Nhờ thế mà cậu đã có thể nhanh chóng nằm xuống.
Cậu vẫn quan sát Nelia ngay trước lúc nằm xuống. Khi đó Nelia làm cử chỉ như đang chém cậu.
Khoảng cách giữa họ khá xa với nhau, còn có cả những lớp tường ngăn cách họ với nhau. Akira có thể thấy Nelia đang cầm một lưỡi dao không đủ dài để chém tới chỗ cậu. Và cho dù nó có thể vươn dài ra để chém tới chỗ cậu, cậu nghĩ rằng những bức tường ngăn cách giữa họ sẽ làm giảm đi đáng kể sức chém. Vì thế, rất khó để Nelia có thể khiến cậu bị thương từ đằng sau những bức tường đó.
Thường thì Akira sẽ không cần phải thực hiện hành động né tránh nào. Nhưng khi cậu thấy như thế, cậu đã theo phản xạ nằm xuống mặt đất. Nếu có ai hỏi cậu tại sao làm như thế, cậu sẽ chỉ có thể trả lời là do trực giác. Dù sao thì cậu cũng đã nằm xuống theo phản xạ.
Có rất nhiều lý do tại sao bản năng của cậu lại bắt cậu thực hiện hành động né tránh. Trong hành động của Nelia không hề có sự do dự nào, như thể cô ta có thể thấy rõ cậu. Trông cứ như cô ta biết rõ mình phải làm gì, không phải là một hành động ngẫu nhiên. Nhưng quan trọng hơn, Akira nhớ rằng cậu cũng đã từng làm điều tương tự trong quá khứ.
Nelia vung lưỡi dao trong tay như thể đang cắt không khí. Lưỡi dao còn không cắt tới bức tường nằm phía trước mặt. Với chuyển động đó, bức tường ở phía trước mặt cô ta, cùng tất cả những bức tường ngăn cách giữa cô ta với Akira, đều bị chém ra làm hai. Lưỡi dao mà cô ta đang sử dụng là di vật thế giới cũ. Ánh sáng màu xanh lam bắn ra từ lưỡi dao cắt sạch mọi thứ ở đằng trước cô ta.
Akira né được cú chém trong gang tấc. Nhưng cái túi của cậu thì không may mắn như vậy, nó đã bị chém mở ra, làm văng hết mọi thứ ra ngoài. Những băng đạn và hộp thuốc bên trong cái túi cũng bị cắt ra làm hai. Những viên đạn bị tan chảy khi trúng cú chém và mặt cắt phẳng như gương vậy.
Vì ánh sáng vừa cắt vút qua trên lưng của Akira không truyền nhiệt, nên thuốc súng bên trong những viên đạn không bị phát nổ. Lưỡi dao nhẹ nhàng cắt sạch mọi thứ trên đường cắt của nó.
Sau khi Nelia chém hết mọi thứ bên trong bán kính vài chục mét ở xung quanh cô ta, lưỡi dao thế giới cũ mà cô ta đang cầm âm thầm tan thành bụi và bị cơn gió thổi bay đi trước khi những hạt bụi có thể chạm mặt đất.
Nelia nhìn vào hình ảnh Akira đang nằm trên sàn và mỉm cười. Cô ta lập tức nhận ra rằng cậu ấy vẫn còn sống.
“Tuyệt thật!!... Không, chờ đã, vừa nãy chỉ chém trúng cái túi của cậu ta thôi sao…? Mà, cũng không sao. Ít nhất đòn đó cũng chém chết đồng đội của cậu ta. Không ngờ thằng nhóc có thể né được đòn đó, đúng như mình nghĩ, nó có thể thấy rõ chuyển động của mình.”
Cô ta đã quan sát chuyển động của Akira và từ đó, cô ta có thể dễ dàng đoán ra rằng cậu ấy cũng thấy rõ cô. Dù sao nếu không thì cậu ấy không thể nào né được đòn tấn công đó.
Nelia ném con dao không còn gì ngoài cái cán đi.
“Trời ạ, ta còn tốn cả một di vật thế giới cũ để giết nhóc đấy. Cậu đúng là một cậu bé đắt giá mà. Thôi, chẳng sao. Ta vẫn còn rất nhiều di vật thế giới cũ. Cứ chờ ở đó nhé, ta sẽ chém cậu ra thành từng mảnh nhanh thôi.”
Nelia lấy ra hai con dao ở trên thắt lưng. Hai món đó chỉ có mỗi cán mà không có lưỡi. Nhưng ngay lúc cô ta nắm chặt cái cán, kim loại lỏng liền phóng ra từ hai cái cán, nó phớt lờ trọng lực và tạo thành những lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm tiếp tục dài ra cho tới khi nó đạt được 2 mét.
Cô ta vung lưỡi kiếm vào bức tường ở trước mặt, lưỡi kiếm cắt ngọt bức tường cứ như bức tường được làm từ thạch rau câu.
Cô ta dựa vào sức mạnh từ cơ thể cyborg để đá bay phần tường mà cô ta vừa cắt. Rồi cô ta từ phần trống đó để bước vào trong căn phòng. Cô ta tiếp tục chém đứt những bức tường ở trước mặt và bước thẳng đến chỗ của Akira. Cô ta mỉm cười vui vẻ vì đang tận hưởng sự thỏa mãn từ việc chém đứt tòa nhà thế giới cũ.
Akira đang nằm trên mặt đất cố gắng để xác nhận tình huống hiện tại. Mặc dù cậu không hề biết Nelia vừa làm gì, nhưng cậu biết rằng mình vừa thoát chết trong gang tấc khỏi cái lưỡi kiếm bằng cách nào đó đã chém tới chỗ cậu.
Vì cái túi của cậu đã bị chém toạc ra, nên những đồ vật nằm bên trong đã bị rớt rải rác ra ngoài mặt đất ở xung quanh cậu. Không may là trong số những đồ vật đó, Akira tìm thấy thiết bị đầu cuối đã bị chẻ ra làm hai. Vì không cần phải vận hành thiết bị đầu cuối miễn là có Alpha, nên cậu mới để thiết bị đầu cuối ở trong túi.
Akira tặc lưỡi khi thấy thiết bị đầu cuối bị chẻ ra làm đôi của mình. Cậu biết rằng Alpha đã âm thầm làm rất nhiều điều mà cậu không thể hiểu được để kiểm soát bộ đồ gia cường của cậu. Nhưng chắc chắn một điều rằng, Alpha đã kiểm soát đồ gia cường của cậu thông qua thiết bị đầu cuối vào lần đầu tiên cô ấy làm như thế. Nếu việc phá hỏng thiết bị đầu cuối khiến cô ấy không thể kiểm soát đồ gia cường của cậu, thì việc đó sẽ làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của cậu.
Akira đẩy người dậy, quay về hướng của Alpha và nói.
[Alpha, thiết bị đầu cuối bị hỏng rồi, như vậy có sao không?]
Akira sốc hoàn toàn ngay lúc cậu thấy Alpha. Cô ấy đang nằm trên mặt đất, bị chém ra làm hai, và bao phủ trong vũng máu.
Cậu không tin vào những gì mà mình vừa thấy, cảnh này là điều không thể nào xảy ra được. Bởi vì cơn sốc, nên cậu đã quên mất Nelia và hét lên.
[Alpha!?]
Cậu chạy về phía cơ thể Alpha trong hoảng loạn. Cậu vươn tay ra để nắm lấy phần thân trên của Alpha đã bị chẻ đôi khỏi phần thân dưới. Nhưng tay cậu chỉ đưa xuyên qua và chạm vào sàn nhà.
[Bình tĩnh đi. Cậu quên tôi chỉ là hình ảnh thôi à?]
Akira đang rất bối rối, liền lấy lại tỉnh táo ngay lúc nghe giọng nói của Alpha như thể không có chuyện gì đáng nói xảy ra. Cô ấy vẫn đang nằm trên mặt đất với cơ thể bị chém ra làm hai, cô ấy quay sang cậu và mỉm cười.
[Tôi chỉ đưa ra hình ảnh xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu cơ thể thật bị chém làm đôi bởi đòn tấn công đó thôi.]
Mặc dù trông như Alpha bị chém ra làm đôi, nhưng đối với cô ấy chuyện này chỉ đơn giản như việc thay đồ. Akira thấy yên tâm khi biết rằng cô ấy hoàn toàn không sao, nhưng rồi cậu hỏi cô ấy trong lúc tỏ vẻ hoàn toàn ngạc nhiên.
[T-tại sao cô lại làm như vậy chứ…?]
Akira không nghĩ rằng Alpha làm việc đó để khiến cậu ngạc nhiên. Khi cậu hỏi cô ấy câu hỏi đó, cậu bắt đầu suy nghĩ để tìm ra lý do nghe hợp lý. Nhưng cô ấy nhanh chóng ngăn cậu lại.
[Để câu hỏi đó sau đi, tôi không sao đâu. Hãy nhớ lấy điều này, trong trận chiến lần này, cậu sẽ chiến đấu với kẻ thù ở cự ly gần. Hãy sẵn sàng đi. À, tôi sẽ giữ nguyên như thế này một lúc nữa, cậu vẫn có thể nói chuyện với tôi như bình thường và nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến hỗ trợ của tôi đâu, nên cậu không cần phải lo lắng gì cả.]
Khoảnh khắc nghe đến chữ ‘kẻ địch’, Akira liền căng thẳng lên. Cậu để hết mọi thắc mắc lại sau và tập trung vào Nelia, người đang tiến đến chỗ cậu.
Akira nhanh chóng đứng lên và ngắm khẩu súng bắn tỉa công phá CWH vào Nelia. Cậu do dự một lúc vì chỗ cậu ngắm vào chỉ thấy được một bức tường. Nhưng cậu vẫn chĩa nòng súng vào hình ảnh của Nelia ở đằng sau bức tường và bóp cò.
Viên đạn mà cậu bắn tạo ra một vết lõm lớn trên bức tường, không thể đục ra một cái lỗ để Akira chui qua. Đạn đặc biệt CWH không thể xuyên qua bức tường mặc dù được bắn ra ở cự ly gần.
Akira ngạc nhiên trước sức bền của bức tường.
[Whoah, cứng kinh khủng thật đấy! Sao cô ta chém ngọt xớt thế nhỉ?!]
[Cô ta dùng di vật thế giới cũ mà. Cậu đã từng làm điều tương tự rồi nhớ chứ?]
Akira nhớ lại lúc cậu đã dùng một con dao thế giới cũ để cắt xuyên qua bức tường cùng với tên cướp đã tấn công cậu. Nhưng vào lúc đó, chỉ có một lớp tường ngăn cách họ mà thôi. Vì vậy rõ ràng là Nelia đang dùng trang bị mạnh mẽ hơn.
[Cái thứ đó hử!! Đúng là nhức óc thật chứ, bây giờ tôi nên làm gì đây?]
[Giờ cậu không còn cách nào ngoài dụ cô ta vào nơi trống trải để cậu có thể dễ dàng bắn hạ cô ta. Tôi không rõ cậu còn có thể chiến đấu cùng với bộ đồ gia cường đó trong bao lâu nữa, nhưng chắc chắn một điều rằng, cậu sẽ phải thực hiện những động tác điên rồ tiếp. Nên hãy cắn răng và quyết tâm đi.]
[Được rồi, tôi hiểu rồi!! Xin hãy cố gắng kết thúc trận chiến trước khi tay chân tôi bị lìa ra nhé!!]
Akira hét trả lại cứ như cậu đã từ bỏ. Cậu đã dùng hết tất cả số thuốc của mình. Và quan trọng hơn, những viên thuốc mà cậu đã uống rồi cũng sẽ hết tác dụng sớm. Những động tác điên rồ mà cậu sẽ thực hiện tới đây sẽ khiến cơ thể cậu gặp áp lực kinh khủng, dẫn đến việc tay chân cậu sẽ đứt lìa thật sự vào lần tới này.
Hình ảnh của Alpha vẫn còn nằm ở trên mặt đất, bị chém ra làm đôi.
[Tôi sẽ nỗ lực thêm nữa để xứng đáng với yêu cầu của cậu.]
Nếu Akira xét theo giọng nói mà cậu nghe thấy, thì nghe như Alpha đang đứng bên cạnh cậu như bình thường. Mặc dù cậu đã bình tĩnh được một chút, nhưng nghe vẫn có một chút hoảng loạn lúc cậu nói.
[Cô nên đáp lại một cách hoàn toàn tự tin như bình thường đi chứ!!]
[Đừng lo…Cho dù cơ bắp của cậu có bị xé toạc ra, cậu vẫn có thể bước về nhà miễn là còn bộ đồ gia cường.]
Akira không thể thấy vẻ mặt của Alpha vì đang phải quan sát Nelia, nhưng phần nào cậu nghĩ rằng bây giờ Alpha đang mỉm cười trêu chọc cậu. Đáp lại, cậu cười gượng.
Nelia vẫn tiếp tục chém xuyên qua những bức tường và bước về phía Akira, cuối cùng cô ta đã đến được bức tường ngăn cách giữa cô ta với căn phòng mà Akira đang ở. Cô ta có thể thấy Akira đang cầm khẩu súng CWH ngắm vào cô, chờ đợi khoảnh khắc cô ta bước vào trong căn phòng.
Cô ta dừng lại ngay trước bức tường cuối cùng và mỉm cười.
“Đứng ở đó có nghĩa là cậu đã từng làm điều tương tự trong quá khứ rồi. Cậu biết là ta không thể dùng món di vật đã chém chết bạn cậu được nữa. Chính xác rồi đó, ta không thể sử dụng món di vật đó hai lần. Nhưng thành thật mà nói, sẽ thật đỡ biết bao nếu cậu bị giết chết với đòn tấn công đó. Trời ạ, cậu đúng là một cậu bé rắc rối thật đó.”
Nelia thủ kiếm.
“Cậu không thể bắn ta xuyên qua bức tường này đúng không? Mặc dù kiếm của ta có thể chém xuyên qua tường, nhưng không thể chém cậu ở khoảng cách xa như vậy. Về cơ bản nghĩa là chúng ta đang gặp thế bí ở đây. Nếu chúng ta cứ đứng chờ như thế này, làn sương không màu sẽ tan mất và cậu sẽ có thể gọi viện trợ. Cậu đang mong điều đó sẽ xảy ra nhỉ, nhưng ta xin lỗi nhé, bọn ta đang vội mà.”
Cô ta vẽ ra một hình tròn trên mặt đất bằng hai thanh kiếm trong tay.
“Đó là lý do mà ta sẽ đến đó ngay thôi.”
Cô ta nâng chân cao qua đầu và vung xuống sàn nhà, phần sàn mà cô ta đã cắt thành một hình tròn nứt ra và sụp xuống. Nelia mỉm cười và rơi xuống tầng dưới cùng với mảnh vỡ sàn nhà mà cô ta đang đứng lên.
Nhờ vào hỗ trợ của Alpha, cậu có thể thấy rõ hành động của Nelia ở đằng sau bức tường. Cậu ngạc nhiên khi thấy cô ta rơi xuống tầng dưới. Khoảnh khắc mà cậu thấy cô ta cố tình làm như vậy, mặt cậu nghiêm lại.
Akira nhanh chóng nhảy khỏi chỗ mà cậu đang đứng. Hai lưỡi kiếm màu bạc đâm lên từ sàn nhà dưới chân cậu trong giây lát, mọi thứ bị những lưỡi kiếm đó đụng vào đều bị cắt gọn. May mắn là hai lưỡi kiếm đó chỉ cắt vào không khí và sượt đứt vài cọng tóc của cậu. Nelia đang ở tầng dưới, nhận ra rằng mình đã thất bại trong việc chém chết Akira.
Nelia đã chĩa hai lưỡi kiếm vào Akira từ tầng dưới, bằng cơ thể cyborg cô ta nhảy gần đến trần nhà và chém về phía mục tiêu ở tầng trên. Những lưỡi kiếm màu bạc dễ dàng chém xuyên qua bức tường mà đạn đặc biệt CWH còn không thể bắn xuyên qua được. Nên đương nhiên đồ gia cường của Akira sẽ không thể chịu được đòn chém.
Akira đã né tránh trong tuyệt vọng khỏi những lưỡi kiếm đâm lên từ tầng dưới. Cậu không thể chịu được nếu bị chém trúng và cũng không thể dùng khẩu súng của mình để đỡ. Trong viễn cảnh tệ nhất, những lưỡi kiếm có thể sẽ chém xuyên qua khẩu súng CWH dễ dàng như chém xuyên qua bức tường, thế có nghĩa là khẩu súng của cậu sẽ vô dụng nếu dùng nó để đỡ.
Nếu cậu mất đi phương tiện duy nhất dùng để chống trả, cậu sẽ mất đi cơ hội chiến thắng trận chiến. Cậu hiểu được điều này từ trận chiến với Yajima. Cậu đã không thể khiến Yajima mất đi khả năng chiến đấu mặc dù đã dùng hết sức để đấm hắn ta. Thế có nghĩa cũng tương tự đối với Nelia. Cô ta không phải là người mà cậu có thể hạ gục mà không có vũ khí.
Những lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua sàn nhà tiếp tục chém theo Akira, cậu tiếp tục né những lưỡi kiếm đó không để cho chúng chạm vào người mình.
Thường thì sử dụng một lưỡi kiếm để chém qua sàn nhà mà đạn đặc biệt CWH còn không thể xuyên qua sẽ làm cho lưỡi kiếm đó từ từ cùn đi. Nhưng hai lưỡi kiếm mà Nelia đang dùng là di vật thế giới cũ, hai lưỡi kiếm đó vẫn duy trì độ sắc cho dù cô ta có dùng nó để chém xuyên qua cái sàn nhà này bao nhiêu lần đi nữa. Những lưỡi kiếm này được tạo ra bằng cách giữ kim loại lỏng trong trường lực. Trường lực này sẽ biến dạng mỗi khi cô dùng lưỡi kiếm để cắt vật gì đó, rồi nó sẽ quay lại hình dạng cũ ngay lập tức, vì thế mà nó có thể duy trì độ sắc cho dù cô ta có dùng đến nó bao nhiêu lần đi nữa.
Akira vẫn còn ở trong căn phòng trong lúc né tránh những lưỡi kiếm. Mỗi lần cậu cố thoát khỏi căn phòng, Nelia sẽ dùng những lưỡi kiếm để chặn cậu lại. Bởi vì thế cậu vẫn đang bị mắc kẹt ở bên trong.
Ở mặt khác, cậu không thể bắn Nelia được. Sàn nhà có cùng chất liệu với bức tường, và cũng bởi vì chiều dài của khẩu súng CWH nên cậu không thể ngắm thẳng xuống phía dưới chỗ của Nelia.
[Alpha!! Cứ thế này, chỉ là vấn đề thời gian trước khi chân của tôi ra đi thôi!!!]
Để né những lưỡi kiếm của Nelia, cậu phải liên tục nhảy né ra xung quanh. Liên tục tăng tốc cơ thể rồi sau đó là dừng lại đột ngột khiến đôi chân cậu bị áp lực nặng nề. Cậu đã bị tê vì chỉ cảm nhận được mỗi cơn đau mà không còn thấy gì khác. Cả cơ thể cậu lẫn đồ gia cường đều đã gần đạt đến giới hạn.
Alpha dịu dàng nói với Akira, cố để giúp cậu bình tĩnh lại.
[Cố chịu đựng thêm một chút nữa đi. Không sao đâu, chân cậu vẫn chưa rách toạc ra.]
[Nói thế có nghĩa là tôi sẽ có cơ hội bắn cô ta thôi nhỉ? Chứ không phải ý là tay chân tôi sẽ rách ra đâu đúng chứ?]
[Ừ…Nhưng tôi không thể đảm bảo rằng cơ thể cậu sẽ ổn sau khi bắn cô ta.]
[Cứ nói với tôi là sẽ không sao đi!]
[Thế thì có chút bất khả thi.]
Thế có nghĩa là cậu sẽ có cơ hội bắn Nelia nhưng sẽ có hi sinh lớn. Akira chau mày trong lúc tuyệt vọng tránh những lưỡi kiếm của Nelia.
Nelia đã chém Akira rất nhiều lần, nhưng cô ta không thể chém trúng được một phát nào. Mặc dù thấy ngạc nhiên, nhưng cô ta vẫn mỉm cười vì nghĩ rằng bản thân đang có lợi thế.
Trông như Nelia chỉ đang chém bừa vào Akira, nhưng không phải vậy. Trần nhà đối với cô ta là sàn nhà đối với Akira, bằng cách chém vào một góc nhất định, cô ta sẽ làm cho sàn nhà bắt đầu yếu đi.
Nelia đang định hạn chế chuyển động của Akira và dụ cậu ta đi tới phần sàn đã yếu đi. Rồi cô ta sẽ phá sàn nhà bằng cú đá, khiến cậu ấy mất thăng bằng và chém gục cậu ấy trong lúc cậu ấy bị rơi xuống tầng dưới.
Cô ta liên tục điều chỉnh những đòn tấn công để đẩy Akira đi đến phần sàn đó. Nếu cậu ấy không né đòn tấn công của cô ta, cậu ấy sẽ bị chém thành từng mảnh, nhưng nếu cậu ấy né thì sẽ từ từ bị đưa vào cái bẫy đó. Cả hai kết quả đều có lợi cho cô ta. Không nhận ra cái bẫy, Akira vẫn tiếp tục né tránh và cuối cùng đã đạp lên phần sàn nhà đã yếu.
Khoảnh khắc Akira đạp vào cái bẫy, Nelia mỉm cười và đá trần nhà. Cô ta dùng toàn lực của cơ thể cyborg để tung cú đá. Sàn nhà chỗ cậu ấy đang đứng nứt ra vì tác động từ cú đá còn có thể bẻ cong cả thép của cô ta.
Nhưng kể cả với cú đá mạnh như thế, kỳ lạ thay, sàn nhà không sập xuống như cô ta dự tính. Mặc dù sàn nhà đã yếu đi và còn nhận trọn một cú đá mạnh mẽ của cô ta, nhưng phần sàn đó vẫn ở yên vị trí.
“Cái-!?”
Nelia thốt ra trong kinh ngạc. Cùng lúc đó, tác động dội lại từ cú đá khiến cô ta mất thăng bằng. Vì sàn nhà mà cô ta đá vẫn còn yên vị, nên tất cả lực của cú đá truyền lại hết cho cô ta.
Sàn nhà đã quá yếu sau khi bị chém quá nhiều lần bởi những lưỡi kiếm của Nelia. Sau cú đá mạnh đó, nó cuối cùng cũng sập xuống.
Nelia không thể hiểu ngay được tại sao lại có một khoảng dừng rồi sàn nhà mới sập xuống hay tại sao cô ta lại bị dội lực lại.
Trong số những mảnh sàn bị sập xuống, Nelia có thể thấy Akira cũng đang bị mất thăng bằng và rơi xuống giống như cô ta. Đôi mắt của Akira đang dán vào cô.
Lúc Nelia đá vào phần sàn nhà đó, Akira cũng đã đá từ trên xuống khi được Alpha chỉ dẫn. Alpha đã đọc vị được kế hoạch của Nelia và dùng nó để đối phó với cô ta.
Ngay trước khi Akira đá vào sàn nhà, cậu chĩa khẩu súng CWH lên phía trên và bóp cò. Độ giật từ cú bắn truyền vào đồ gia cường của cậu và tăng thêm lực cho cú đá mà cậu thực hiện sau khi đẩy đồ gia cường lên đến giới hạn. Cú đá của cậu ít nhiều gì cũng có cùng lực tác động với cú đá từ cơ thể của cyborg.
Lý do mà sàn nhà không sập xuống khi Nelia đá là bởi vì cú đá của Akira đã cân bằng lực tác động lên sàn nhà.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ngắn ngủi đó, Akira bị thổi lên không trung vì tác động dội lại từ cú đá, nhìn vào chỗ sàn mà cậu vừa đứng ban nãy đang sập xuống. Sàn nhà đã vỡ thành từng mảnh và sập xuống. Cậu nhận thấy thời gian như đang chậm lại; sự thay đổi đột ngột này khiến nhận thức của cậu bối rối đến mức cảm giác như cậu sẽ mất cả đời để thay đạn cho khẩu súng bắn tỉa công phá CWH vậy.
Cậu vẫn chưa có một thế bắn thuận lợi vào cô ta. Cậu chỉ có thể thấy hình ảnh của Nelia đang ở phía bên kia của đống đá, nhờ vào hỗ trợ của Alpha.
(Mình nên làm gì đây? Mình sẽ không thể bắn trúng nếu bây giờ có cố bắn cô ta. Cứ thế này thì mình sẽ rơi xuống và cô ta sẽ chém mình trong lúc mình còn ở trên không. Mình sẽ không thể né được khi chuyện đó xảy ra, mình cũng không thể tự do cử động ở trên không. Mình nên làm gì đây…)
Thời gian vẫn còn chạy chậm và Akira đang cật lực suy nghĩ bản thân phải nên làm gì. Nhưng cơ thể đột nhiên tự chuyển động, Alpha đang điều khiển đồ gia cường của cậu.
Akira nhanh chóng chĩa súng bắn tỉa CWH thẳng lên trên và bóp cò ngay lúc cậu vừa nạp đạn xong. Độ giật đẩy cậu xuống dưới và đẩy đống đất đá ở giữa cậu và Nelia rơi xuống theo.
Nelia ra sức tấn công trong lúc vẫn còn ở trên không, cô ta định phóng thanh kiếm trong tay đi. Nhưng Akira rơi xuống nhanh chóng bởi vì độ giật từ phát bắn, đưa theo tất cả đống đá xuống cùng với cậu và đẩy đống đá đó vào cô ta, ngăn không cho cô ta phóng thanh kiếm.
Sau khi rớt mạnh xuống mặt đất, Akira và Nelia lại một lần nữa mất thăng bằng. Tác động khiến cả hai người làm rớt vũ khí. Nhưng họ nhanh chóng lấy lại thăng bằng và với lấy vũ khí đang ở gần nằm trên sàn. Họ đã sẵn sàng để tiếp tục trận chiến.
Họ đứng đối mặt nhau với vũ khí đã sẵn sàng trên tay. Nelia đang đứng với thanh kiếm trong tay phải. Trong khi đó, ngạc nhiên thay Akira cũng đang cầm cùng loại vũ khí ở trong tay phải.
Nelia mỉm cười với Akira. Rồi cô ta kích hoạt thanh kiếm, giống như trước, kim loại lỏng phóng ra từ tay cầm và tạo thành một lưỡi kiếm.
“Xui quá nhỉ, cậu định làm gì với cái tay cầm đó thế? Cậu không thể gọi lưỡi kiếm ra chỉ bằng cách cầm vào đâu biết không? Di vật thế giới cũ có những biện pháp bảo mật được cài đặt vào bên trong. Trừ khi không biết cách để loại bỏ, cậu sẽ không thể-”
Nelia mỉm cười mãn nguyện vì nghĩ rằng Akira sẽ không biết cách để sử dụng vũ khí đó. Nhưng những lời của cô ta bị cắt ngang khi thấy một lưỡi kiếm phóng ra từ tay cầm của Akira. Cô ta hoàn toàn kinh ngạc trước những gì mà mình vừa thấy, nhưng rồi cô ta nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
“...À, ra vậy. Thế là cậu biết cách để sử dụng nó hả? Một Thợ săn bình thường sẽ không thể có được thông tin đó đâu. Đây là thông tin mật mà ngay cả một đặc vụ từ thành phố cũng không thể dễ dàng có được…Vậy nên cậu thực ra là ai thế?”
Akira thật sự không biết gì về cách để vận hành thanh kiếm, nhưng Alpha biết. Cậu cũng không biết làm sao mà cô ấy lại biết cách dùng, và cậu cũng không rảnh để mà tò mò làm sao cô ấy biết được. Nếu có người hỏi cậu thực ra là ai, cậu sẽ nói rằng cậu chỉ là một Thợ săn bình thường như bao ngày. Người khiến cậu khác biệt với những Thợ săn bình thường đó là Alpha, và đương nhiên cậu cũng không thể nói với Nelia về Alpha.
Đó là lý do mà Akira không trả lời. Nelia xem đó là sự từ chối trả lời từ cậu.
“Hiểu rồi, nếu là thế, ít nhất hãy cho tôi biết tên của cậu được không? Đây hẳn phải là định mệnh nào đó chúng ta mới gặp nhau ở đây. Vì thế ít nhất hãy cho tôi biết tên của cậu đi.”
Akira do dự nhưng cuối cùng cũng trả lời.
“...Akira.”
“Ra vậy. Tôi là Nelia. Tôi sẽ nhớ tên cậu cho đến khi giết cậu. Chính xác mà nói, việc đó sẽ diễn ra trong 30 giây nữa.”
Nelia bất ngờ rút ngắn khoảng cách giữa hai người cứ như cô ta vừa biến sang ngay chỗ cậu. Rồi cô ta vung lưỡi kiếm có chiều dài gần chạm mặt đất theo hướng từ dưới lên.
Akira né lưỡi kiếm bằng cách nhảy sang một bên. Nếu cậu nhảy ngược lại cậu sẽ bị chém trúng cho dù có biết trước chiều dài của thanh kiếm. Bởi vì lúc vung kiếm thì lưỡi kiếm đột nhiên dài ra.
Sau đó Nelia vẽ đường kiếm sang ngang, đuổi theo Akira lúc cậu nhảy sang một bên. Akira dùng thanh kiếm trong tay phải để đỡ. Hai lưỡi kiếm chạm trán với nhau, kiếm của Nelia gãy ra ngay lúc va chạm, phần bị gãy biến thành kim loại lỏng và bắn tung tóe lên mặt đất.
Nhưng cho dù đã mất đi một phần kiếm, cô ta vẫn không rút lui. Thay vào đó, cô ta bước vào và đâm cậu bằng thanh kiếm bị gãy. Akira cúi xuống và né. Ngay sau khi đâm, thanh kiếm đáng lẽ đã gãy, biến lại thành hình dáng ban đầu. Nếu Akira nhảy lùi lại, thanh kiếm chắc chắn sẽ đâm trúng cậu.
Mặc dù Akira đã mất thăng bằng vào lúc né, nhưng cậu vẫn thực hiện một đường quét kiếm. Nhưng thanh kiếm không dài ra như của Nelia. Kết quả là cô ta đã né được bằng một cú nhảy lên khi cậu quét thanh kiếm.
Cả hai đều lập tức lấy lại thăng bằng ngay sau đó và đứng đối mặt với nhau. Akira đang làm một vẻ mặt vô cùng ghê gớm, trong lúc đó Nelia chỉ mỉm cười ung dung. Trong lúc điều chỉnh lại khoảng cách giữa hai người, cô ta nói.
“Người khác là sẽ chết trước đòn tấn công trước đó của tôi rồi. Hỏi thật đấy, cậu thực ra là ai vậy? Nhìn chuyển động của cậu khi né, rõ ràng là cậu đã được huấn luyện kỹ càng. Chưa kể đến, cậu còn biết cách để dùng đến món vũ khí đó. Một Thợ săn bình thường sẽ không thể làm được những điều như thế đâu.”
Akira không trả lời. Dù sao thì cậu cũng không thể trả lời câu hỏi mà đến cả cậu cũng không biết câu trả lời.
[Alpha, tôi vẫn chưa có cơ hội nào để phản công ư?!]
[Ừm, ít nhất chúng ta cũng đã thoát được tình huống bị cô ta tấn công một chiều. Ban đầu tôi định bắn cô ta bằng đạn đặc biệt CWH trong lúc chúng ta rơi xuống, nhưng đống đá đã chặn đường bắn của cậu nên không thể bắn được. Không may là cậu không có đủ may mắn để thực hiện kế hoạch đó. Giá như cậu có đủ may mắn và chúng ta thực hiện được phát bắn đó, thì giờ cậu đã thắng rồi.]
[Ừm, có vẻ tôi thật sự được sinh ra với lượng may mắn khan hiếm ha. Không lạ gì khi lúc nào tôi cũng bị kéo vào mấy tình huống như thế này. Nhân tiện đó, sao kiếm của tôi không dài ra như cô ta nhỉ?]
[Kim loại lỏng trữ trong tay cầm của cậu còn thấp lắm. Cô ta có thể đã cố tình làm ít đi kim loại lỏng trữ trong thanh kiếm lúc mà cô ta đã dùng để tấn công cậu từ phía bên dưới.]
[Vậy cơ bản mà nói là tôi nhặt được tay cầm với ít kim loại lỏng hơn hử? Cô ta còn ghê đến mức biết rằng cái tay cầm kia nhiều kim loại lỏng hơn? Hay chỉ là do trùng hợp thôi?]
[Tôi nghĩ là do trùng hợp.]
[Hiểu rồi…Trời ơi, cái may mắn của tôi nó bị gì thế này?]
[Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để thay cho cái vận xui của cậu.]
[Ừm, cảm ơn nhé.]
Cậu biết rõ rằng lúc hỗ trợ của Alpha không thể thay thế cho vận xui của cậu, thì cậu sẽ bị giết.
Nhìn cái cách Nelia đang mỉm cười thong thả, Akira cố làm tâm trạng cô ta xấu đi để thay đổi dòng chảy của cuộc chiến và nhờ vào đó để lấy được lợi thế. Cậu nói móc cô ta.
"30 giây đã trôi qua rồi không phải sao?"
Akira đã mong rằng Nelia sẽ thấy khó chịu sau khi nghe cậu nói như thế, hoặc ít nhất thì việc này cũng sẽ khiến chuyển động của cô ta bị thô đi. Cậu cố hết sức làm ra vẻ mặt khiêu khích với cô ta.
Nhưng thay vào đó, Nelia chỉ cười với cậu.
"Thật vui khi cậu vẫn còn nhớ những gì mà tôi đã nói với cậu."
Akira chau mày.
(...Thế quái nào cô ta lại trả lời như thế nhỉ?)
Cậu hơi choáng ngợp trước câu trả lời không ngờ đó. Nelia vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ không chút dao động ở trước mặt cậu.
"Nhưng ngạc nhiên là cậu đã có thể né hết những đòn tấn công của tôi đó. Khá là tuyệt đối với một người trong độ tuổi của cậu khi có đủ kỹ năng để chiến đấu ngang sức với tôi bằng kiếm đấy. Hay thực ra cậu là cyborg cơ thể trẻ con? Đừng nói với tôi cậu thực ra là một ông già nhé. Mà, tôi cũng không thấy bận tâm đâu. Nhân tiện đó thì cậu có người yêu chưa?"
Akira tỏ vẻ khó hiểu, cậu không hiểu được ý nghĩa đằng sau câu hỏi của Nelia.
"Chính xác là cô đang muốn nói điều gì?"
"Nếu cậu chưa có người yêu thì có muốn hẹn hò với tôi không? Bạn trai tôi vừa chết cách đây không lâu, nên là cậu đã đến đúng lúc rồi đấy. Tôi thích đàn ông mạnh mẽ hơn tôi đó. Và tôi cũng không có gì để phàn nàn về kỹ năng của cậu."
"Không ngờ cô còn đùa được như thế, cô thật sự đang tận hưởng chuyện này nhỉ."
Akira gạt chuyện đó đi vì nghĩ Nelia đang nói đùa. Nhưng cô ta đáp lại với một nụ cười.
"Ôi trời, tôi không có đùa. Tôi nghiêm túc thật mà. Tôi nghiêm túc hỏi cậu đấy, thế câu trả lời của cậu là gì?"
Thậm chí nếu đây có là mưu đồ để cậu lơ là cảnh giác, Akira nghĩ rằng việc này có thể thay đổi dòng chảy trận chiến nếu cậu hùa theo với trò đùa của cô ta. Nên cậu hỏi Nelia.
"...Ừm, cứ cho là tôi chấp nhận lời mời của cô đi, nhưng nó có cứu tôi thoát khỏi tình huống này không?"
Nelia lập tức trả lời lại mà không do dự.
"Đương nhiên là không rồi, tôi vẫn sẽ giết cậu thôi. Việc này và việc đó là hai chuyện khác nhau nhé. Tôi giết cậu và cậu đi hẹn hò với tôi là hai thứ hoàn toàn khác nhau, cậu không nghĩ vậy sao?"
Cô ta từ từ tiến lại gần Akira trong lúc vẫn mỉm cười. Akira chau mày và lùi lại một bước trong cẩn thận.
Câu trả lời kỳ quái của cô ta đã thành công trong việc lay chuyển niềm tin của cậu, nhưng Akira đã kịp thời nở một nụ cười gượng và đáp trả lại Nelia.
"Cô thật sự đang quyến rũ một người mà mình sắp giết chết đấy à? Cô có chắc là đầu cô không bị làm sao chứ?"
"Lạ lắm hả? Con người là sinh vật có thể giết người mà mình yêu bao nhiêu năm. Nên là tôi không thấy có gì lạ khi giết người mà mình vừa mới hẹn hò. Còn gì hơn nữa chứ, cho dù đây có là hài kịch hay bi kịch, có một trận tử chiến với người mình yêu không phải là điều mà cậu hay được trải nghiệm đâu đúng không? Loại trải nghiệm như thế này thì mới có thể thêm chút gia vị cho cái cuộc sống tẻ nhạt này chứ. Cậu chỉ được sống có một lần thôi mà. Sẽ thật lãng phí nếu không thưởng thức những trải nghiệm như vậy."
Không biết vì sao, Akira không nghĩ rằng Nelia đang nói dối. Mặc dù cậu có thể hỏi xác nhận từ Alpha, nhưng cậu đã không làm vậy. Dù sao thì cậu cũng không muốn Alpha xác nhận rằng cô ta đang nói thật lòng.
Akira còn bị choáng ngợp hơn trước cách suy nghĩ của Nelia, vì cậu không thể hiểu được. Cuộc trò chuyện mà cậu khơi mào nhằm khiến cô mất tập trung đã phản tác dụng.
Nelia bằng cách nào đó nở một nụ cười đầy áp lực với Akira trong lúc vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Vậy, câu trả lời của cậu là?"
Để xoá đi nỗi sợ hãi khó hiểu đang trào dâng mạnh mẽ bên trong, Akira hét lại.
"...Không nhé!!"
"Vậy sao? Buồn quá nhỉ."
Nelia trông có vẻ không diễn xuất, cô ta trông thật sự thất vọng. Rồi cô ta nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và vung thanh kiếm về phía Akira. Cậu né thanh kiếm của cô ta và lập tức phản đòn.
Cả hai người họ đều đang sử dụng thanh kiếm còn cắt được cả thứ mà đạn đặc biệt CWH không thể bắn xuyên qua. Nếu họ không dùng đến, hai thanh kiếm đó sẽ thu về một số tiền khổng lồ.
Ban đầu tất cả số di vật thế giới cũ đều có thể bán với giá cao. Nhưng nếu chúng đã bị sử dụng, có nghĩa là năng lượng được trữ bên trong đã bị giảm đi, thế thì giá cả cũng sẽ bị giảm theo. Và tất nhiên giá trị của chúng sẽ bị giảm đi đáng kể nếu chúng bị hỏng.
Akira và Nelia đang liên tục làm giảm đi giá trị của di vật thế giới cũ mà họ đang dùng để giết chóc lẫn nhau. Giá trị di vật trong tay càng thấp, thì năng lượng trữ bên trong càng ít, và họ sẽ càng cận kề cái chết. Đây đúng là một trận tử chiến đắt giá.
14 Bình luận