Akira đang ngồi trên ghế lái, nói chuyện với Alpha để giết thời gian trong khi đợi Revin thảo luận xong với đồng đội của hắn ta.
Giờ Akira đã bình tĩnh lại sau khi thoát ra khỏi tàn tích đó, nên cậu bắt đầu có cảm giác thấy hối hận.
[...Đúng là lãng phí và xui xẻo thật đấy. Trong tàn tích đó chắc vẫn còn di vật. Giá như chúng ta có thể tìm kiếm tiếp trong tàn tích và đem hết di vật về trước khi cái tàn tích đó kích hoạt thì không biết tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền ha.]
Alpha mỉm cười và an ủi cậu.
[Tàn tích chưa khám phá nó như vậy mà. Mấy việc như thế là bình thường thôi. Chúng ta vẫn còn một chút dữ liệu còn sót lại từ Tập đoàn thép Lion, vì thế hãy hy vọng vào địa điểm tiếp theo nào.]
[Cô nói đúng… Haah…]
Dù hôm nay cậu đã kiếm được chút lời nhưng cậu vẫn không thể kiếm được bộn tiền từ một tàn tích chưa khám phá như cậu đã tưởng. Bản thân Akira nghĩ rằng trong tàn tích đó chắc phải còn rất nhiều di vật, vì thế rất khó để cậu quên đi cái tàn tích đó.
Revin và đồng đội của hắn đang ngồi cách đó không xa Akira, họ đang thảo luận cách để trả tiền thuốc cho Akira. Một người tỏ ra khá chán nản và hỏi Revin.
“...Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Vẻ mặt Revin cũng không khác mấy so với người đó.
“Không phải vì chuyện đó chúng ta mới ngồi đây thảo luận à? Có ý kiến nào hay thì nói cho tôi nghe coi.”
“Cậu có nói thì, tận 2,000,000 Aurum đấy có biết không? Chúng ta thật sự có thể trả được số tiền đó sao? Hay đúng hơn cậu là người đã mua nên tại sao chúng tôi lại phải trả tiền chứ?”
Revin tỏ vẻ khó chịu và nói.
“Cậu đang đổ lỗi cho tôi đấy à? Hay là cậu thích chạy lên cầu thang với cái tốc độ đó rồi bị lũ quái vật giết chết mới chịu?”
“Ý tôi không phải thế.”
“Vậy ý cậu là gì với cái câu trước đó hả?”
Đội của Revin bắt đầu ồn ào, nhưng ngay lúc Akira liếc qua nhìn, họ nhanh chóng dịu xuống. Một người khác trong đội của Revin nói.
“Thật đấy, chúng ta làm gì bây giờ…”
Họ đang gặp rắc rối vì không biết làm thế nào để trả tiền cho Akira.
Đội của Revin đang nói về số tiền thuốc mà họ đã mua từ Akira với giá 2,000,000 Aurum. Akira bảo họ hãy nói cho cậu ấy biết rằng ai sẽ trả tiền và lúc nào khi nào thì cậu ấy sẽ nhận được tiền.
Đội của Revin có tổng là 5 người, chia đều ra thì sẽ là 400,000 Aurum mỗi người. Không phải là một số tiền lớn. Nhưng nếu họ trả số tiền đó, họ sẽ không còn tiền để mua đạn dược cho đợt thám hiểm tiếp theo. Dù sao thì họ vẫn phải còn lo tiền ăn tiền ở và tiền đạn dược nữa. Họ không có dư dả tiền.
Một người khác nói một cách vô vọng.
“...Có vẻ không còn cách nào khác ngoài bán di vật của chúng ta rồi.”
Một người khác từ chối ý kiến này.
“Cậu không nhớ chúng ta đã đem số di vật ra làm phần thưởng rồi à?”
“Chúng ta chỉ đưa cho họ số di vật tìm được trong căn phòng đó thôi. Tôi cá là mấy người đang giấu di vật tìm được ở chỗ nào đó để dành riêng cho bản thân đúng không? Nếu chúng ta gộp lại thì ít nhất vẫn đủ 2,000,000 Aurum.”
Họ đều nhìn nhau, hiểu rằng ý người kia đang muốn nói cái gì. Revin thở dài và lấy hết di vật mà hắn đã giấu ra, những người khác thấy thế thì cũng bỏ di vật của mình ra.
Có một người miễn cưỡng lấy di vật mà hắn ta đang giấu ra. Revin nhăn mặt vì thấy người đó chỉ đem ra quần áo.
Revin lập tức gọi người đó.
“Ê cậu, cậu chỉ đem mỗi quần áo thôi.”
“Nhưng tôi chỉ tìm được mỗi quần áo trong tàn tích thôi mà.”
“Cậu nghĩ họ sẽ tin cậu sao? Họ chắc chắn đang nghi ngờ cậu đấy. Lấy lại đi, chúng ta sẽ bán nó sau và chia đều ra cho nhóm.”
Người đó lấy lại quần áo. Revin nhìn vào số di vật xếp thành hàng ở trước mặt và ‘hmmm’ một hơi dài.
“...Nói thật nhé, tôi không chắc chúng ta sẽ có đủ tiền với số di vật này. Nhưng ít nhất chúng ta vẫn có thể dùng số di vật này để thương lượng.”
Rồi hắn đi đến chỗ Akira.
Sau khi Akira nghe những gì mà Revin nói, cậu hỏi hắn ta điều đang khiến cậu bận tâm.
“Ngay cả số di vật còn trong tình trạng tốt mà anh tìm được trong căn phòng đó chỉ đáng giá tới 3,000,000 Aurum đúng không? Vậy nên anh có chắc số di vật còn lại này sẽ kiếm đủ 2,000,000 Aurum không?”
“Ừm, tôi nghĩ ít nhất thì cũng có thể. Hãy quay về thành phố trước, về đó thì tôi mới nhờ thương nhân hay người thẩm định để định giá cho số di vật này được, phải chứ?”
Có một số khu vực ở thành phố với trật tự tệ đến mức nếu có Thợ săn quay về từ nơi hoang dã bị cướp trộm cũng không có gì lạ. Mặc dù vậy, những khu vực đó vẫn an toàn hơn so với nơi hoang dã vô luật.
Một khi đã về thành phố, cho dù Đội của Revin không có tiền để trả cho Akira thì Akira cũng không thể bắn bọn họ được. Ngược lại thì chuyện đó có thể xảy ra nếu ở bên ngoài thành phố hay trong nơi hoang dã. Bởi thế nên Revin muốn về đến thành phố nhanh nhất có thể.
Akira không hề biết điều này. Lý do duy nhất mà cậu đang ở bên ngoài thành phố là để có thể dễ dàng đuổi theo đội của Revin nếu bọn họ chơi quỵt.
Akira suy nghĩ một chút rồi nói.
“Anh chỉ cần có chuyên gia để thẩm định di vật thôi đúng không?”
Akira lấy thiết bị thông tin ra và liên lạc với Katsuragi. Cuộc gọi nối ngay sau khi cậu bấm nút gọi.
“Akira hả? Thật hiếm khi thấy cậu gọi cho tôi đó, việc lợi nhuận à?”
“Còn tùy thuộc vào khả năng làm thương nhân của anh.”
“Vậy sao, vậy là chuyện tiền bạc. Vậy cậu có thứ gì?”
“Tôi vừa mới quay về từ tàn tích thế giới cũ cùng với di vật, anh đến đây kiểm tra thử có được không?”
“Được, cậu gọi tôi có nghĩa là cậu có di vật đáng giá có đúng không?”
“Tôi lấy được di vật từ tàn tích chưa khám phá, là từ tàn tích ngầm. Trông cũng khá nhiều tiền đấy. À ngoài ra, nếu anh chịu đến đây để kiểm tra, ít nhất tôi cũng sẽ nói cho anh chỗ tôi tìm được số di vật.”
“Ra vậy, gửi tôi vị trí đi… Được rồi, giờ tôi sẽ đến chỗ cậu, đợi một chút đi.”
Katsuragi kết thúc cuộc gọi. Sau đó Akira quay sang Revin.
“Chờ một chút đi.”
“D-được rồi.”
Revin chau mày, mặt hắn khá nhợt nhạt. Hắn không ngờ Akira quen biết một thương nhân mà cậu ấy còn có thể gọi người thương nhân đó đến đây.
Không lâu sau thì xe hàng của Katsuragi đến nơi, đây là một trong những lợi ích của việc sở hữu một cửa hàng di động.
Akira xếp số di vật ra trước mặt Katsuragi. Sau khi Katsuragi kiểm tra xong số di vật, hắn ta đưa ra một đề nghị với Akira.
“Để xem, 8,000,000 Aurum thì thế nào?”
“Được, chốt đơn.”
“Tuyệt! Tôi sẽ chuyển tiền sang ngay… Vậy còn số di vật kia thì sao? Cậu không định bán à?”
Katsuragi liếc sang đống di vật trên ghế sau xe của Akira.
“Đó là loại di vật anh không mua mà. Anh đã dạy tôi điều này rồi không phải sao?”
“Ừm, đúng thật, nhưng ít ra thì tôi có thể kiểm tra thử cho cậu. Cứ coi như tôi đang gây dựng một mối quan hệ tốt với cậu đi. Về quần áo, nếu cậu có đủ số lượng thì tôi còn có thể tạo ra một mối liên kết đặc biệt để bán loại di vật đó giúp cậu đấy hiểu chứ? Mà, nói thì vậy, nhưng mất khá lâu để tạo ra một đường dây mới như thế. Nhưng vì dạo gần đây tôi cũng đã kinh doanh với rất nhiều nhà buôn bán nên ít nhất nó vẫn sẽ kiếm lại được một ít tiền.”
“Cảm ơn về lời đề nghị nhưng tôi ổn. Tôi đã tìm ra một đường dây khác để bán loại di vật này rồi. Vì thế nên tôi sẽ đem loại di vật mà anh không mua đến cho người đó.”
“...Vậy sao. Được thôi.”
Dù ngoài mặt thì Katsuragi đang cười nhưng bên trong thì hắn đang chửi rủa. Lúc hắn giải thích cho Akira cách bán di vật, hắn đã cố ý thẩm định một số di vật với giá thấp, và những loại di vật đó là quần áo và trang sức. Hắn có ý đồ là cố tình không mua trước, rồi sau đó mua chúng với giá rẻ để Akira có cảm giác mắc ơn với hắn.
Khả năng chiến đấu của Akira đúng là rất tuyệt, nhưng cậu ấy không có kiến thức nào về cách để bán số di vật mà cậu ấy thu thập được. Hoặc ít nhất đó chỉ là những gì mà Katsuragi nghĩ. Vì thế hắn mới thêm vào một chút thông tin giả khi dạy cho Akira cách bán di vật. Hắn muốn tô thêm ấn tượng để Akira nghĩ rằng có một số loại di vật rất khó để bán, rồi khiến Akira thấy mắc nợ đối với hắn bằng cách mua lại số di vật đó từ Akira với giá rẻ.
Nhưng có vẻ Akira đã tự mình lo được phần đó rồi. Vì thế đánh giá của Katsuragi về Akira đã từ từ thay đổi.
Katsuragi hối hận trước việc hắn không thể kiếm thêm lời, nhưng hắn không để cho bản thân bị mắc kẹt trước điều đó. Vì thế hắn thay đổi chủ đề và nói về hàng hóa của mình.
“Giờ cậu đã kiếm thêm được tiền và tôi cũng đã đến đây rồi, cậu có muốn mua gì từ tôi không?”
Nhưng Akira lại chỉ về phía đội của Revin.
“Trước đó thì anh kiểm tra luôn số di vật kia được không?”
“Họ là bạn cậu à? Cậu đi săn di vật với họ sao?”
“Không, tôi tìm thấy họ trong tàn tích lúc đang thăm dò thôi.”
“Chà, có vẻ tôi có thể hy vọng vào số di vật của họ đấy.”
Katsuragi mỉm cười và đi đến chỗ Revin. Trong lúc Katsuragi đang kiểm tra số di vật của Revin, Akira đi đến xe hàng của Katsuragi để giết thời gian bằng cách xem qua vũ khí và mấy thứ khác.
Sau khi Katsuragi kiểm tra xong số di vật, hắn thất vọng nói.
“Trời, có vẻ tổng giá chỉ có khoảng 500,000 Aurum thôi.”
“500,000 Aurum?! Anh đang lừa đảo chúng tôi hay gì vậy?!”
Revin hoảng loạn sau khi nghe đánh giá của Katsuragi.
Khi Akira nói rằng đội của Revin đi vào cùng một tàn tích với cậu ấy, Katsuragi nghĩ rằng có thể hy vọng vào số di vật của họ. Nhưng so với Akira, trang bị của họ nhìn rẻ tiền hơn và số di vật mà họ đem về cũng khiến hắn rất thất vọng. Một số di vật thì đã bị bẩn hoặc hư hại nghiêm trọng, và nhìn qua cũng rõ họ không phải là Thợ săn có thứ hạng cao. Đó là những lý do mà Katsuragi chỉ chịu trả số tiền này cho số di vật đó.
Tâm trạng của Katsuragi có vẻ đang không được tốt, hắn còn không thèm trưng ra nụ cười giả tạo của mình và nói với Revin.
“Đó là số tiền mà tôi sẽ chịu trả cho cậu. Cho dù cậu có đem đến Văn phòng Thợ săn thì cũng chỉ được ít tiền hơn thôi. Nếu không chịu với số tiền này thì đừng bán cho tôi, tôi không ép cậu. Vậy nhé, thân ái.”
Sau khi Katsuragi nói như thế, hắn quay người và chuẩn bị đi về phía Akira thì Revin đột nhiên ngăn hắn lại.
“Chờ đã!! Anh định nói cho cậu ta biết sao?! Xin đừng làm thế có được không?”
Số tiền đó còn không đủ để trả một nửa số tiền thuốc của Akira. Revin đang sợ hãi không biết Akira sẽ phản ứng như thế nào, vì thế hắn tuyệt vọng ngăn Katsuragi lại.
Katsuragi nhận thấy có điều gì đó đang xảy ra nên hơi ngạc nhiên.
Nhưng vẻ mặt hắn đột nhiên đổi thành một nụ cười và nhẹ nhàng hỏi Revin.
“Có chuyện gì à? Ít ra anh vẫn có thể nói cho tôi biết. Tôi đã làm ăn với Akira khá lâu rồi, nên tôi có thể giúp đấy.”
Katsuragi ngửi thấy cơ hội kiếm được nhiều tiền, vì thế hắn không thèm giấu đi nụ cười của mình.
Sau khi nghe lời giải thích của Revin, hắn cảm thông với họ và nói.
“Khó khăn quá nhỉ. Tôi làm ăn với Thợ săn, nên tôi hiểu công việc này khó khăn đến mức nào. Mà, mừng là cậu ta đã cứu cậu. Mấy người các cậu chăm chỉ thu thập di vật cũng giúp chuyện làm ăn của tôi, ít nhất tôi có thể giúp cậu một chút.”
Mặt Revin vừa tỏ ra biết ơn lẫn một chút nghi hoặc.
“V-vậy sao? Vậy đề nghị của anh là gì?”
“Đương nhiên tôi có thể giải quyết ổn thỏa chuyện giữa cậu và cậu ta. Nhưng mà đối phó với Akira không phải là chuyện dễ đâu. Thương lượng với cậu ta không dễ dàng gì. Ít nhất tôi muốn cậu nhớ lấy điều này. Chắc cậu cũng biết Akira là một Thợ săn mạnh mẽ. Kỹ năng chiến đấu của cậu ta thì không có gì phải bàn cãi và cậu ta cũng là một người bạo lực. Cậu ta thực ra đang bảo vệ một băng nhóm trong phố ổ chuột và tôi còn nghe rằng cậu ta không hề do dự khi giết người. Từ những tin đồn mà tôi nghe được, có lần có một băng nhóm nào đó trong phố ổ chuột thù địch với băng nhóm mà cậu ta đang bảo vệ, đến thương lượng với cậu ta, nhưng họ lại tỏ ra ngạo mạn trong lúc thương lượng và Akira giết người đó mà không do dự. Cậu ta còn kéo xác của cái người đã được băng nhóm đó phái đến về tận căn cứ của họ nữa đấy.”
“...T-thằng này điên rồi.”
Revin nghe xong câu chuyện của Katsuragi chỉ biết thốt ra ấn tượng của mình về Akira.
Katsuragi nhận thấy Revin đang hiểu lầm gì đó, nhưng hắn không thèm nhắc đến và tiếp tục nói.
“Cậu nói chí phải. Đó là lý do mà tôi không muốn bảo cậu ta hãy giảm số tiền mà cậu ta đang yêu cầu xuống hay cho thêm thời gian để kiếm được số tiền đó. Chắc cậu hiểu ý tôi phải không?”
“V-vậy, chúng ta nên làm gì mới được…?”
“Cứ để tôi lo liệu. Có thể là một giao dịch không tốt đối với mấy người, nhưng tôi mong cậu hiểu đó là giao dịch tốt nhất mà mấy người có thể có. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với cậu ta. Còn về phần thưởng của tôi, hừm, khi mấy người trở thành Thợ săn có thể kiếm ra nhiều tiền, mấy người phải đến chỗ tôi mua đồ đấy. Thế nào? Đương nhiên tôi không ngăn cậu nếu cậu muốn tự mình xử lý… Nhưng nói thật thì tôi không khuyến khích đâu.”
Katsuragi thúc giục Revin đưa ra quyết định, nhưng đó lại là một câu chuyện khác khi họ còn lựa chọn nào khác hay không.
Đội của Revin từ bỏ và quyết định đặt hy vọng vào đề nghị của Katsuragi.
Akira vẫn đang xem hàng bên trong xe. Hầu hết hàng hóa đều là vũ khí cho Thợ săn, nhưng cũng có một vài thứ khác trên kệ trưng bày bên trong xe hàng.
Cậu lấy một món từ một trong những cái kệ hàng.
“Túi di vật à. Có vẻ mình nên mua một ít.”
Có một hàng đầy đủ các loại túi trên kệ trưng bày đó, túi đựng quần áo, túi đựng máy móc, túi chống nước, túi chống đạn, túi chống điện, túi chống sốc, đầy đủ các loại. Một vài loại thì dùng một lần trong khi một vài loại thì tái sử dụng. Đương nhiên giá cả cũng khác nhau.
[Có nhiều loại túi quá. Alpha, cô nghĩ tôi nên mua cái nào?]
[Tôi cũng không chắc. Trông mấy cái túi này cũng không bự, vậy mua nhiều loại luôn thì sao?]
[Chắc nên như vậy.]
Akira lấy một vài cái túi và bỏ vào trong giỏ mua đồ.
Rồi cậu lấy tiếp món khác.
[Xịt chống nước à… Có thể bảo vệ vũ khí khỏi bị gỉ sét. Ưu đãi đặc biệt, mua ngay để được tặng thêm một cái túi chống sốc… Chà, tôi có mua đồ bảo trì như thế này ở cửa hàng của Shizuka nên có vẻ không cần.]
Akira bỏ nó lại và xem món khác.
[Khói gây nhiễu… Tập đoàn Yuzumo loại A28 đa năng. Để kiểm tra độ tương thích với thiết bị thu thập thông tin của bạn, xin hãy kiểm tra thành phần và xác nhận với nhà sản xuất thiết bị thu thập thông tin của bạn… Mua thêm cái này có tốt hơn không Alpha?]
[Nó khiến độ nhạy của thiết bị thông tin mà cậu đang sử dụng bị yếu đi, nên tôi không khuyến khích cậu mua cái này.]
[Vậy là không cần đến.]
Akira bỏ nó về lại kệ.
Trong lúc đang xem hàng, Katsuragi đột nhiên bước vào xe và tiếp đón Akira bằng một nụ cười.
“Ồ! Cuối cùng cậu cũng hứng thú với hàng của tôi rồi à? Mua nhiều vào nhé? Toàn là đồ tốt không đấy!”
“Anh kiểm tra xong di vật chưa?”
“Rồi, và tôi cũng đã nghe về tình hình của họ. Đợi một chút.”
Katsuragi đi vào phòng trong và quay lại với thuốc mà hắn đã bán cho Akira ngày hôm kia.
“Đây, cậu căn bản là chỉ cần phần thay thế cho số thuốc mà cậu đã bán cho họ phải chứ? Thế nhiêu đây đủ chưa?”
Akira tỏ vẻ nghi hoặc Katsuragi, đúng là cậu sẽ không phàn nàn gì miễn là có lại số thuốc của mình.
“Ừ, thế, anh đang âm mưu gì vậy?”
“Đừng nói vậy chứ. Tôi chỉ đang quảng cáo chuyện làm ăn của mình thôi, tôi làm vậy để họ thường hay ghé qua cửa hàng của tôi hơn. Ngay cả tôi cũng không làm không công đâu. Tôi chắc chắn sẽ bắt họ trả tiền thuốc cho tôi.”
“Ra vậy, ra đó là lý do thật sự à. Được rồi.”
“Xong, thế này thì họ đã mắc nợ tôi rồi. Mà cũng sẵn nói, tôi khuyên cậu đừng nên dây dưa với họ nhiều. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ khá sợ cậu đấy.”
“...Ừm, có nhiều chuyện đã xảy ra ở tàn tích mà.”
Không phải Akira không biết tại sao đội của Revin lại sợ cậu. Sợ hãi một Thợ săn lạ mặt mạnh hơn mình cũng không có gì lạ, chưa kể đến là Elena đã định bỏ rơi họ từ lúc đầu và Akira đã đồng ý với cô ấy. Akira không suy nghĩ gì thêm và nghĩ rằng họ sợ cậu cũng đúng.
“Vậy sao? Mà, cũng không phải chuyện của tôi, nên tôi cũng không nên chõ mũi vào. À phải rồi, cậu đang mua đồ phải không? Nếu cậu có câu hỏi gì thì cứ hỏi nhé, tôi có thể giải thích cho cậu về hàng hóa ở đây. Ồ! Túi di vật à. Nếu là vậy thì tôi giới thiệu cậu cái này.”
Katsuragi mỉm cười vui vẻ và nói với Akira. Hắn đang kéo Akira ở lâu trong xe hàng nhất có thể để trông như hắn đang có một cuộc thương lượng khó khăn với cậu ấy.
Akira mua sắm xong trong khoảng 30 phút sau. Cậu đã mua rất nhiều đồ. Cậu nhìn vào túi mua sắm, cậu mong là mình đừng mua phải thứ gì không cần đến.
Hai người ra khỏi xe hàng, Katsuragi tiễn Akira.
“Akira, cậu cứ về nhà đi. Tôi sẽ đưa đội Revin về thành phố. Đương nhiên là để khiến họ mua hàng của tôi trên đường về. Tôi cũng sẽ thu thập thông tin về tàn tích từ họ.”
“Vậy sao? Được rồi, tạm biệt.”
Akira lên xe của mình và rời đi.
Nụ cười của Katsuragi biến mất và thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hắn quay về phía Revin và bước về phía hắn ta.
Thấy Katsuragi đang tiến về phía mình, đội của Revin hỏi.
“T-thế nào rồi?”
Vẻ mặt Katsuragi không thay đổi.
“...Giải quyết rồi. Có chút khó khăn, nhưng tôi đã tạm thời trả nợ cho cậu rồi. Miễn là mấy người đừng tiếp cận Akira, tôi đảm bảo cậu ta sẽ không làm gì mấy người đâu. Tôi nghĩ vậy.”
“V-vậy sao, may quá.”
Revin thở dài nhẹ nhõm, hắn nghĩ rằng hắn đã thoát khỏi mối nguy hiểm sắp xảy ra.
Nhưng rồi Katsuragi nói bằng giọng hối lỗi với đội của Revin.
“...Thế nên, ừm, mỗi người các cậu nợ tôi 400,000 Aurum. Tôi biết là nó sẽ gây ra bất tiện trong công việc Thợ săn hằng ngày của mấy người, nhưng tôi mong mấy người hiểu. Chúng ta sẽ nói đến tiền lãi và mấy thứ liên quan khác về món nợ sau. Xin lỗi nhé.”
“...Nợ à?”
Đội của Revin chau mày, tất cả bọn họ đều biết rằng hầu hết những Thợ săn mắc nợ đều có kết thúc bi thảm, và giờ họ đã tiến thêm một bước đến gần kết thúc bi thảm đó.
“Tôi nghĩ không cần phải nhắc mấy người điều này, mấy người sẽ phải trả tiền cho tôi nhớ chứ? Nếu không thì… xin lỗi nhưng tôi đành phải nhờ đến trợ giúp của Akira thôi. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra đâu, nhưng tôi có danh tiếng để trụ vững công việc thương nhân đấy.”
Thấy Katsuragi nhìn mình với vẻ đáng thương, đội của Revin tái xanh mặt.
“Được rồi, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết ở trên xe hàng của tôi.”
Katsuragi quay về xe của mình, đội của Revin đi theo sau với những bước chân nặng nề.
Katsuragi - người đang dẫn đội của Revin về xe của mình, cười trong bí mật.
************
Một vài ngày sau cuộc thám hiểm.
Bên trong một quán rượu nằm ở trung tâm thành phố Kugamayama. Một người đàn ông đang ngồi bên một cái bàn, dù trên cái bàn có 6 cái ly nhưng người đó lại đang ngồi một mình. Người đó là người đã bán thông tin về tàn tích cho Revin.
Tàn tích mà Akira đã phát hiện ra tên là Tàn tích nhà ga Yonozuka. Có vẻ đây là tên của tàu điện ngầm bên trong tàn tích đó. Một trong những Thợ săn đã thăm dò tàn tích đó tìm thấy bảng tên của nhà ga và cái tên này trở thành tên chính thức của tàn tích đó.
Vì Elena đã bán thông tin về tàn tích nên nó nhanh chóng lan rộng ra trong giới Thợ săn. Dù thông tin đã lan rộng ra nhưng có rất ít Thợ săn đến thăm dò tàn tích đó. Nguyên do là sự hiện diện của con quái vật khổng lồ nằm trong thông tin mà Elena đã bán cũng như có khả năng lũ quái vật từ tàn tích thành phố ngầm Kuzusuhara đã dùng đường hầm tàu ga để đến tàn tích đó.
Vì ngay cả những Thợ săn đã từng có kinh nghiệm đối phó với lũ quái vật ở thành phố ngầm khi đứng gác ở căn cứ tiền tuyến cũng phải bỏ chạy khỏi tàn tích để giữ mạng, những Thợ săn còn lại có thể nắm bắt chính xác tàn tích nhà ga Yonozuka nguy hiểm đến thế nào. Bởi vì thế, một vài Thợ săn nghĩ rằng họ không đủ mạnh để thách thức nơi đó nên mới không đến Tàn tích nhà ga Yonozuka.
Một vài Thợ săn thì nghĩ rằng đó là thông tin giả để ngăn những Thợ săn khác thăm dò tàn tích đó. Nhưng những Thợ săn này đã đóng góp bản thân vào số lượng những Thợ săn đi đến tàn tích đó và không bao giờ trở về.
Một vài Thợ săn lành nghề tự tin vào bản thân mình, dám đi đến tàn tích đó để thu thập di vật bên còn ở bên trong. Nhưng họ có sống sót trở về hay không thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, tất cả đều phụ thuộc vào những kỹ năng của Thợ săn.
Người đàn ông này là người duy nhất sống sót trở về sau khi thăm dò Tàn tích nhà ga Yonozuka. Chính hắn và đội của hắn đã kích hoạt tàn tích đó. Khi họ đến sân nhà ga, họ đã đụng chạm vào bộ điều khiển ở đó và kích hoạt cơ sở. Sau đó lũ quái vật tràn ra từ đường hầm và giết hết mọi người ngoại trừ hắn ta.
Lý do mà hắn lan truyền thông tin đó ra là để trả thù. Hắn nghĩ rằng nếu hắn cứ tiếp tục đưa Thợ săn đến đó, sẽ có người giết con quái vật đã giết chết bạn bè của hắn.
Hắn bán thông tin rất rẻ, nên hắn không thu lời nhiều từ việc này. Giấc mơ tìm được một tàn tích chưa khám phá và trở nên giàu có đã tan vỡ và tất cả bạn bè của hắn đều đã chết.
Tất cả số tiền mà hắn kiếm được bằng cách bán thông tin đều dùng để mua rượu đắt tiền. Hắn dành ra cả ngày để uống rượu và hồi tưởng lại cái chết của bạn bè hắn.
Trong khi đó, ở nơi khác, Akira lại đang chuẩn bị để tiếp tục ra nơi hoang dã. Cậu không đến tàn tích chưa khám phá đó, mà là đi tìm những tàn tích chưa khám phá khác. Để làm được việc đó, cậu sử dụng dữ liệu lấy từ thiết bị đầu cuối của Tập đoàn thép Lion để tìm kiếm những tàn tích chưa khám phá.
Lúc Akira đang chuẩn bị khởi động chiếc xe trong nhà ga, Alpha đang ngồi ở ghế lái phụ đột nhiên nói với cậu.
[Akira, có một thông báo từ Văn phòng Thợ săn.]
[Thông báo?]
Akira lấy thiết bị thông tin ra và kiểm tra thông báo.
[Thông tin săn thưởng, thông báo về quái vật tiền thưởng mới…]
Akira tỏ vẻ khó hiểu và xem thông tin chi tiết của thông báo.
Đây không phải là yêu cầu săn quái vật bình thường, đây là một yêu cầu săn thưởng với số tiền cố định và phần thưởng là số tiền lớn. Loại yêu cầu này thường được đưa ra đối với những con quái vật không phù hợp với môi trường mà chúng đang ở hoặc những con quái vật gây thiệt hại đến nền kinh tế của thành phố. Những con quái vật đó thường được biết đến là quái vật tiền thưởng.
Thông báo này hoạt động theo hai cách, một là thu hút những Thợ săn có đủ kỹ năng săn con quái vật tiền thưởng và hai là cảnh báo những Thợ săn khác cẩn thận những con quái vật này. Bởi vì nếu những Thợ săn đó đến tàn tích thế giới cũ để thu thập di vật nhưng bị giết và không thể đem về di vật thế giới cũ quan trọng cho thành phố, việc này cũng sẽ gây ra thiệt hại cho thành phố.
Mặt khác, đây là một cơ hội tuyệt vời cho những Thợ săn tự tin vào kỹ năng của mình để làm nên tên tuổi. Khi một Thợ săn tiêu diệt một con quái vật tiền thưởng, tên của người đó sẽ được vang danh là người đã giết con quái vật tiền thưởng đó. Không chỉ kiếm được một số tiền lớn, mà hạng Thợ săn của họ còn được tăng vượt bậc, hồ sơ Thợ săn của họ cũng sẽ được thành tựu đó tô sắc và tên tuổi của họ sẽ được vang danh. Mỗi lần một yêu cầu săn thưởng mới bắt đầu ở quận phía đông, những Thợ săn tài năng sẽ đổ bộ ra nơi hoang dã để săn quái vật tiền thưởng.
Có tới 4 con quái vật tiền thưởng mới. Tên, mô tả, tiền thưởng và những thông tin khác của chúng được đăng tải công khai trên Văn phòng Thợ săn. Về vị trí của những con quái vật, họ chỉ vẽ ra một bán kính lớn chỗ những con quái vật đó có thể hay lảng vảng. Khu vực đó cũng có cả Tàn tích nhà ga Yonozuka mà Akira mới thăm dò ngày hôm kia.
Mặt Akira căng lại, cậu nhớ lại con cá sấu tham ăn khổng lồ đó.
[Alpha, về cái thông báo này…]
[Tôi nghĩ con quái vật đó là một trong số chúng. Vì có tới tận 4 con quái vật tiền thưởng, nên tôi đoán đã có thêm những con quái vật tương tự đã lên đến mặt đất rồi. Mặc dù dấu vết trận chiến có ở rất nhiều nơi nhưng chúng ta lại không tìm thấy cái xác nào. Nhiều khả năng những cái xác đã bị con cá sấu tham ăn ăn mất trong lúc bọn chúng đang tiến lên mặt đất. Có khả năng những con quái vật để lại dấu vết ở hành lang đã ra khỏi tàn tích và tấn công những Thợ săn và những con quái vật khác mà chúng gặp phải.]
Ở nơi hành lang đó có dấu vết trận chiến, nhưng lạ thay là không có xác quái vật hay xác Thợ săn. Đúng như Akira nghĩ, có thể là vì một loài quái vật nào đó đã ăn hết những cái xác. Rồi con quái vật đó trưởng thành, sau khi mạnh hơn, nó có thể đã săn những con quái vật khác yếu hơn ở xung quanh và phát triển đến mức đủ nguy hiểm để cho Ban quản lý thành phố phải đưa ra một yêu cầu săn thưởng.
Akira bước xuống xe mà không nói gì. Alpha hỏi cậu.
[Hôm nay cậu không đi tìm tàn tích chưa khám phá à?]
[Ừ, nếu tôi ra nơi hoang dã, có cảm giác như cái vận xui sẽ khiến tôi đụng mặt mấy con quái vật tiền thưởng đó.]
Alpha mỉm cười sau khi nghe câu trả lời của cậu.
[Cậu nói đúng. Chúng ta không thể đánh giá thấp vận xui của cậu được, vậy lựa chọn đúng đắn nhất cho hôm nay là không ra ngoài.]
Akira bĩu môi, cậu ngoan ngoãn quay vào lại trong nhà.
Sau đó, cậu dành thời gian học hành và tập luyện bên trong nhà của mình.
20 Bình luận