Akira đi cầu thang xuống dưới lòng đất. Chỉ mất vài bước là đã cậu bị bao trùm trong bóng tối không thấy một thứ gì cả.
Cậu mở đèn pin trên khẩu súng trường và tiếp tục thăm dò. Ánh sáng từ đèn pin còn không thể chiếu sáng đến chân cầu thang đang trải dài trong bóng đêm.
Vào lúc đó, Alpha đột nhiên nói với Akira.
[Akira, tắt đèn pin đi.]
Akira do dự, nhưng cuối cùng cũng chịu tắt đèn pin như được bảo. Bóng tối lập tức bao trùm lấy cậu ngay lúc cậu mất đi nguồn sáng. Trong tình huống mà cậu còn không thể thấy rõ được cơ thể của mình, hình ảnh của Alpha lại hiện lên rất rõ.
Giữa bóng đêm tối mịt, Alpha đang tỏa ra ánh bạc đột nhiên giơ tay phải lên. Lúc đó, mọi thứ xung quanh trong tầm nhìn của Akira đột nhiên trở nên có màu sắc rõ ràng hơn. Akira còn có thể thấy những vết nứt và vết bẩn ở trên tường xung quanh cậu.
Dù không có ánh sáng, nhưng Akira vẫn có thể thấy rõ mọi thứ như ban ngày. Cậu kinh ngạc, giờ thì cậu không cần nguồn sáng nào trong tình huống này.
“Whoah…”
[Đều là nhờ vào độ chính xác của trình phân tích dữ liệu từ thiết bị thu thập thông tin mới của cậu đấy. Nhưng cũng bởi vì thế, cậu không thể thấy quá xa trong bóng tối. Nếu cậu thấy bận tâm, cậu có thể bật đèn pin lên. Ánh sáng từ đèn pin sẽ giúp tôi thu thập thông tin thông qua thiết bị ngắm của khẩu súng, rồi tôi sẽ hiển thị kết quả phân tích dữ liệu vào tầm nhìn của cậu để cậu có thể thấy rõ ở phía trước.]
Akira mở đèn pin lên và ngó về phía trước. Giờ cậu đã có thể thấy sàn nhà nằm ở chân cầu thang.
[Vậy hỗ trợ của cô còn ghê tới mức bắt được hình ảnh trong bóng tối nữa à. Thật sự rất là tuyệt đấy.]
[Đương nhiên, hỗ trợ của tôi mà lị.]
Alpha mỉm cười tự hào. Hỗ trợ của cô ấy rất đáng tin cậy, Akira tiếp tục di chuyển vào nơi đó, nơi có thể khiến cậu mất đi sự hỗ trợ này.
Akira nghĩ đến khả năng đó, nhưng cậu quyết tâm và đưa chân về trước.
Akira có cảm giác như cậu đã đi xuống khoảng 4 tầng trước khi đến được một hành lang dài. Có những cái bóng đèn được cài trên trần nhà hành lang, nhưng đương nhiên là nó không bật. Nếu không phải nhờ vào hỗ trợ của Alpha, cậu sẽ không thể thấy những cái bóng đèn đó. Akira thủ súng lên và tiếp tục bước sâu vào bên trong hành lang dài.
Hành lang khá sạch sẽ. Dù sàn nhà phủ đầy bụi và đất, nhưng không hề có phần đất đá hay sắt vụn nào rải rác quanh hành lang, cũng không có xương của người chết hay xác của lũ quái vật sinh học và cơ học.
Nếu sàn nhà không phủ đầy bụi và đất, có nghĩa là những con drone dọn dẹp trong nơi đó vẫn còn hoạt động. Nhưng sàn nhà đầy bụi bẩn đã phủ nhận khả năng đó. Akira cũng không thấy dấu chân nào, nên đây có thể là một tàn tích chưa khám phá thật.
Hiện giờ, nếu công trình này đã bị vô hiệu, thì những con drone an ninh cũng sẽ không còn hoạt động và Akira sẽ có thể an toàn tìm kiếm trong tòa nhà. Và vì không có dấu chân nào trên sàn nhà, thế cũng có nghĩa là không có con quái vật nào chạy qua hành lang này. Tất cả những dấu hiệu trên đều cho thấy đây là một toà nhà an toàn.
[Mọi chuyện đang rất thuận lợi. Bây giờ nếu tôi tìm được thêm nhiều di vật thế giới cũ còn sót lại trong nơi này, thì quá tuyệt vời luôn.]
[Có vẻ đây chỉ là một hành lang bình thường thôi. Nếu nó dẫn đến một nhà kho hay một cửa hàng thì đúng là trúng số luôn. Nhưng cũng có khả năng đây chỉ là hành lang bình thường, nếu là vậy thì tôi mong cậu ít nhất cũng tìm được vài cái tủ khoá.]
Akira tiếp tục bước qua hành lang, cậu nhận ra có thứ trông như một cửa hàng ở bên cạnh cậu.
Cửa hàng đó tích hợp vào bức tường của hành lang. Akira biết được đó là cửa hàng vì bức tường cửa hàng được làm từ kính nên có thể thấy rõ từ bên ngoài vào. Có vẻ như cả phần tường đó được xây để làm cửa sổ trưng bày cho cửa hàng đó. Cậu bước đến gần cửa sổ trưng bày và ngó vào trong. Nội thất bên trong cửa hàng đó trông rất xa hoa với những món di vật đắt tiền và sang trọng đang được xếp bên trong cửa hàng đó. Đối với Akira, tất cả những di vật đó đều có thể bán ra rất nhiều tiền.
Akira không thể giấu đi sự kinh ngạc và quay sang Alpha.
[C-chúng ta làm được rồi!! Alpha!! Là di vật đó!! Nơi này có nhiều di vật thế giới cũ quá!! Lấy chúng về thôi, lấy hết về nhà thôi!!]
[Akira, bình tĩnh đi.]
[Lối vào, lối vào ở đâu? Tôi không thấy lối vào ở chỗ nào cả.]
Akira hào hứng tìm cửa vào, nhưng cậu không thể tìm được thứ gì giống như vậy. Kính cửa sổ trưng bày trông cũng không cứng cáp lắm, nên cậu nghĩ có thể sẽ đập bể được nếu dùng đồ gia cường.
Thấy Akira đang chuẩn bị đập bể kính để vào trong, nên Alpha do dự và nói với cậu ấy.
[Bình tĩnh đi. Không may là hiện tại cậu không thể lấy đống di vật đó đâu.]
[...Eh?]
Akira sốc hoàn toàn và nhìn Alpha.
[Tôi sẽ giải thích, vì thế bình tĩnh chút đi.]
Alpha điều chỉnh lại tầm nhìn của Akira, ngay lúc đó, tất cả những di vật đắt tiền ở trước mắt cậu đều biến mất. Akira rớt hàm kinh ngạc.
[...Heh?]
[Tôi đã ưu tiên dữ liệu topo để xoá bỏ đi những hình ảnh ba chiều khỏi tầm nhìn của cậu.]
Akira nhận thấy một vật đang chiếu hình ảnh của những di vật mà cậu vừa thấy ban nãy. Cậu lục lại kiến thức của mình và nói ra tên của vật thể mà mình vừa mới nhớ ra.
[Poster ba chiều ư?]
[Thứ đó được làm ra từ công nghệ thế giới cũ, đây là một loại quảng cáo kể từ lúc nơi này vẫn còn hoạt động.]
Akira cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái cửa hàng trước mắt cậu không tồn tại. Đó chỉ là một tấm poster siêu tiên tiến có thể tạo ra một hình ảnh siêu chân thực thôi.
Akira phần nào đã có thể không để bản thân quỳ gối thất vọng.
[Ít nhất thì đem cái poster này về được không?]
[Nó bị đính vào tường rồi, nên là không thể đâu.]
[...Có vẻ tôi phấn khích quá mức rồi.]
Akira thở dài. Cậu tiếp tục đi sâu vào thêm trong lúc bình tĩnh lại.
Ngược lại với biểu hiện của cậu, những bước chân của cậu ngày càng nặng nề hơn khi rời xa tấm poster đó. Một lúc sau, cậu cũng đã quay lại là bản thân lúc bình thường. Lúc này, cậu đã đi đến cuối hành lang và bước vào một sảnh lớn. Sảnh lớn này nối đến một hành lang khác, ở đó cũng có vài cổng soát vé tự động và cửa hàng.
Akira nhìn những cửa hàng đó, rồi cậu quay sang Alpha như muốn hỏi gì đó.
[Không sao, lần này là thật.]
[Tuyệt quá!!]
Akira mỉm cười và bước vào một trong những cửa hàng đó. Không có nguồn điện, cánh cửa tự động của cửa hàng không di chuyển, vì thế cậu phải dùng sức mạnh của đồ gia cường và mở nó ra để bước vào.
Bên trong cửa hàng không lớn lắm, nhưng bên trong có đầy đủ các mặt hàng và một số hàng hoá đã bị hỏng. Một số món thì cũ đến mức đã biến thành một đống bụi, một số thì trông mới đến mức bất thường, những món đó là những món hàng đắt tiền được sản xuất thông qua một công nghệ tiên tiến mà công nghệ hiện tại không thể tái tạo lại.
Akira lấy ba lô ra, không phải cái mà cậu đang dùng để đựng trang bị. Cậu bắt đầu nhét hết những vật nào trông vẫn còn nguyên vẹn vào trong ba lô.
Trong số đó, gồm những thiết bị điện tử nhỏ trông kỳ lạ, những vật sắc nhọn giống như dao, một số đồ văn phòng phẩm, những tờ tiền kỳ lạ vẫn giữ được màu gốc, một vài bộ quần áo trông như đồ lót, những chiếc hộp đã bị bạc màu chứa thuốc vẫn còn dùng được, những chiếc hộp đựng chất tẩy rửa gì đó, khăn tay, dụng cụ nấu ăn, thứ gì đó trông giống như máy tính số, quần áo thời trang, phụ kiện và thậm chí cả đồ chơi. Akira không phân biệt thứ gì và cứ nhét hết vào trong ba lô.
Lúc cậu nhìn vào đống di vật lộn xộn trong ba lô, cậu hỏi Alpha.
[...Nè Alpha, cửa hàng này là cửa hàng gì thế?]
[Có thể là cửa hàng bách hoá.]
[Họ bán dụng cụ nấu ăn và quần áo trong cửa hàng bách hoá luôn ư? Và cả cái thiết bị điện trông kỳ lạ này nữa? Tôi thật sự không hiểu văn hoá thế giới cũ. Loại cửa hàng như thế này là bình thường ở thế giới cũ à?]
[Thời đại công nghệ khác nhau thì có văn hoá khác nhau mà. Vì thế cậu không nên dùng đến thường thức vào vấn đề này đâu.]
[Chắc là vậy. Mà, miễn là đống di vật này bán ra tiền thì tôi cũng không quan tâm mấy.]
Ngay cả ở thời đại hiện tại, lối sống và văn hoá bên trong và bên ngoài tường thành vô cùng khác biệt. Vì thế Akira quyết định không để bản thân thấy bận tâm trước đống di vật lộn xộn mà cậu tìm được trong cửa hàng đó.
Không lâu sau thì cậu nhét đầy ba lô. Akira mỉm cười, cậu sẽ có thể kiếm ra được rất nhiều tiền với đống này.
[Giờ kiếm được di vật rồi, nên tôi định kết thúc cuộc thăm dò ở đây vào ngày hôm nay. Cô nghĩ sao, Alpha? Tôi có nên khám phá tàn tích này thêm một chút nữa không?]
[Nếu cậu nghĩ như vậy thì cứ quay về nhà thôi. Quyết định khi nào thì dừng lại trước khi điều không hay xảy ra cũng rất quan trọng.]
[Được rồi, quay về nhà thôi. Tôi cũng không chạm mặt với con quái vật nào, có vẻ hôm nay đúng là trúng độc đắc.]
[Cậu chưa thoải mái được đâu biết chưa? Cậu không nên mất cảnh giác miễn là chưa sống sót mà trở về. Và còn quá sớm để quyết định có phải là trúng lớn hay không khi chưa đổi hết đống di vật kiếm được thành tiền.]
[Tôi biết rồi, về nhà thôi.]
Akira quay lại hành lang mà cậu vừa đi qua với tâm trạng hứng khởi. Alpha quan sát cậu ấy bước đi trong bầu tâm trạng đó, nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ.
Ngày đó, Akira đã tìm thấy một tàn tích chưa khám phá, lấy được rất nhiều di vật mà không chạm mặt quái vật, và bây giờ cậu đang quay về thành phố Kugamayama để bán hết đống di vật mà cậu kiếm được.
Akira có vận xui đến mức cậu gần như chắc chắn sẽ dính vào chuyện gì đó rắc rối cho dù cậu có làm gì. Nhưng bây giờ mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ, Alpha thì khá lo lắng rằng sẽ có biến cố về sau. Dù cô cũng không có bằng chứng nào để chứng minh cho điều đó, nhưng cô vẫn không thể không lo lắng được.
Không như dự đoán của Alpha, Akira đã trở về thành phố Kugamayama một cách an toàn với tất cả số di vật của mình. Dù cậu ấy đã gặp một vài Thợ săn đang đi hướng ngược lại so với cậu ấy, nhưng không có chuyện gì xấu xảy ra. Akira giữ đã khoảng cách với họ để cho an toàn và tiếp tục lái xe về hướng ngược lại với họ, những Thợ săn đó cuối cùng cũng biến mất ở đằng sau lưng Akira mà không có chuyện gì lớn xảy ra.
Khi cậu trở về thành phố, cậu tiếp tục lái chiếc xe quay về nhà. Trời đã quá muộn, quá muộn để cậu tìm Katsuragi bán di vật. Vì thế cậu quyết định nghỉ ngơi hết thời gian còn lại trong ngày và bán đống di vật đó vào ngày tiếp theo.
Akira tắm nước ấm để hồi phục lại sự mệt mỏi từ sự chăm chỉ của cậu trong ngày hôm đó. Cậu lấy được rất nhiều di vật, nên tâm trạng của cậu đang rất tốt.
[Không biết tôi kiếm được bao nhiêu tiền từ đống di vật đó ha. Một số món vẫn còn trong tình trạng rất tốt, vì thế có lẽ tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đúng không, Alpha?]
Akira hỏi xác nhận từ Alpha trong khi cô ấy đang tắm chung bồn với cậu.
Hình ảnh cơ thể đẹp tuyệt trần của Alpha đung đưa cùng với hơi nước và sự rung chuyển trên mặt nước. Một hiệu ứng hình ảnh hoàn toàn không cần thiết được tạo ra từ khả năng tính toán siêu cấp của cô. Đối với những người thấy hứng hơn khi cứ nửa úp nửa mở như vậy, thì đây có thể là cách chính xác để cô sử dụng khả năng tính toán siêu cấp của mình.
Nhưng cơ thể quyến rũ và xinh đẹp của Alpha hầu như chẳng thu được tí phản ứng nào từ Akira, vì cậu ấy đang trong tâm trạng tốt sau khi quay trở về với rất nhiều di vật. Cậu ấy cũng đã lãng phí cơ hội nhìn thấy một vẻ đẹp hiếm có vào ngày đó luôn.
Alpha biết Akira đang mong rằng sẽ kiếm được nhiều tiền bằng cách bán đống di vật đó. Vì thế cô bác bỏ suy nghĩ của cậu ấy để giúp cậu ấy bình tĩnh lại
[Cậu đừng nên mong đợi quá nhiều. Lần này không giống với lúc cậu đi thu thập di vật ở tàn tích Kuzusuhara khi có sự chỉ dẫn của tôi đâu. Nhưng tôi sẽ không nói là họ cũng sẽ không mua.]
[...Vậy sao?]
[Giá trị của đống di vật đó sẽ phụ thuộc vào sự ưu tiên của Katsuragi và những loại di vật đang có nhu cầu vào thời điểm hiện tại. Nếu cậu hy vọng quá nhiều, thành ra cuối cùng cậu chỉ gặp thất vọng thôi biết không?]
[Hừm. Mà, ngày mai rồi chúng ta sẽ biết thôi.]
Kỳ vọng về số tiền mà cậu sẽ kiếm được sau khi bán đống di vật đó đã ngừng bị thổi phồng lên sau khi nghe lời giải thích của Alpha, cậu cũng đã bình tĩnh lại.
Ngày tiếp theo, Akira đi gặp Katsuragi để bán di vật. Sau khi kiểm tra hết di vật, Katsuragi nói với Akira số tiền mà anh ta sẽ trả cho Akira.
“2,200,000 Aurum.”
Akira tỏ vẻ khó chịu. Đây đúng không phải là một số tiền nhỏ, nhưng cũng không phải là một số tiền mà cậu mong đợi.
Katsuragi nở nụ cười thương nhân và nói với Akira.
"Khuôn mặt đó, cậu đang mong đợi có nhiều tiền hơn đúng không? Nhưng không như lần trước, cậu không nói là sẽ đem đống này đến Văn phòng Thợ săn, có nghĩa là cậu cũng không hoàn toàn từ chối nhỉ?"
"...Ờm, ừ."
Nếu Alpha không cảnh báo cho cậu vào ngày hôm qua, Akira sẽ còn mong đợi nhiều tiền hơn thế này. Nếu cô ấy nói gì đó sau khi nghe số tiền mà Katsuragi đưa ra, Akira có thể cũng sẽ phản ứng khác, nhưng cô ấy không nói gì cả. Sau khi nghe số tiền, dù Akira không nghĩ nó nằm ngoài dự đoán, nhưng cậu cũng không thấy thuyết phục lắm trước số tiền đó.
Katsuragi có thể nhìn thấu vẻ khó chịu của Akira và thấy đây là cơ hội để anh ta có thể kiếm thêm tiền.
"Tôi đang muốn hợp tác lâu dài với cậu mà, nên sẽ không hay nếu cậu đem di vật đến nơi khác và có ấn tượng không tốt về tôi. Nên là, nghe tôi này, tôi có ý tưởng này. Có vẻ cậu không có nhiều kiến thức lắm trong việc bán di vật. Nếu là vậy thì tôi không phiền dạy cho cậu đâu. Bởi vì cá là cậu hầu hết đều dành thời gian làm nhiệm vụ săn quái vật hơn là đi săn di vật đúng không? Nếu cậu đã biết cách để bán di vật, thì cậu sẽ không đem phần di vật này đến đây đâu."
"Về loại nhiệm vụ mà tôi nhận, tôi để cho anh tưởng tượng đấy."
"Ừm, cho dù tôi có nhầm lẫn, thì cậu cũng đâu mất gì khi nghe lời khuyên của tôi đâu."
Katsuragi bắt đầu giải thích những điều cơ bản trong việc bán di vật cho Akira trong lúc điều chỉnh mức độ tư lợi mà anh ta có thể đưa vào lời giải thích.
Không phải lúc nào di vật thế giới cũ cũng sẽ bán được với giá cao và giá bán cũng sẽ thay đổi phụ thuộc vào người mà Akira sẽ bán cho.
Giá mua di vật ở Văn phòng Thợ săn bị tác động mạnh bởi những loại di vật mà Tập đoàn chính phủ đang cần. Loại di vật mà Tập đoàn chính phủ muốn nhất là những loại có giá trị khoa học hoặc công nghệ cao kể cả di vật thế giới cũ. Dù sao thì những di vật đó có thể là đầu vào tốt để học thêm về công nghệ thế giới cũ.
Tập đoàn chính phủ quận phía đông thu thập tất cả những di vật trong lãnh thổ để biết thêm về công nghệ thế giới cũ. Những di vật này sau đó sẽ được gửi đến những phòng thí nghiệm dưới sự quản lý của chính phủ để được chia ra, mổ xẻ và phân tích bởi những khoa học gia và những kỹ sư đang làm việc trong những phòng thí nghiệm đó. Kết quả từ những phòng thí nghiệm đó sẽ được sử dụng để thúc đẩy công nghệ của Tập đoàn chính phủ, vì thế họ có thể sản xuất ra hàng hóa rẻ hơn và tốt hơn.
Những di vật được đem đến Trung tâm trao đổi của Văn phòng thợ săn sẽ nằm dưới sự quản lý của Tập đoàn chính phủ và được xếp loại dựa vào việc có thể khai thác được bao nhiêu công nghệ thế giới cũ từ những di vật đó. Những di vật có giá trị càng cao thì càng có cơ hội được gửi vào 5 tập đoàn đứng đầu Tập đoàn chính phủ. Bởi vì thế, khoảng trống công nghệ giữa những công ty lớn nhỏ và vừa rồi cũng sẽ thu hẹp sớm.
Để có được những di vật giá trị đó, những công ty vừa và nhỏ phải dùng đến những phương pháp khác. Cơ bản mà nói, những công ty đó là bảo trợ chính cho Katsuragi và những thương nhân di vật khác.
Katsuragi lấy một thiết bị điện kỳ lạ từ đống di vật mà Akira đem tới. Rồi anh ta đưa ra trước mặt Akira và nói.
“Đem những loại di vật như thế này đến chỗ tôi là hành động đúng đắn đấy. Công ty nào cũng sẽ vui vẻ mua những di vật như thế này. Và còn đúng gấp bội đối với những công ty gặp khó khăn trong việc kiếm những di vật như thế này. Vì những di vật này thường được bán với giá cao, nên tôi cũng sẽ mua từ cậu với giá cao. Mà, đương nhiên là tôi chỉ bán những di vật này cho những công ty đó sau khi thu thập đủ để bán thôi. Và khi tôi không có đủ để bán cho những công ty đó, thì tôi sẽ thu thập thêm một chút từ những đồng hương thương nhân của tôi.”
Không phải công ty nào cũng sử dụng những di vật đó để học hỏi thêm công nghệ thế giới cũ, một số công ty sẽ sử dụng đúng công dụng của những di vật đó.
Đương nhiên là có một số công ty có thể tái tạo lại với chất lượng tương tự bằng công nghệ hiện tại, nhưng đa phần chi phí sản xuất sẽ quá cao để có thể đem lại lợi nhuận cho họ. Một số thì được sử dụng với mục đích khác so với mục đích ban đầu sau khi được sản xuất ra. Một số thì có thể bán với giá cao vì là di vật thế giới cũ. Những loại di vật này sẽ được chuyển đến những công ty tương ứng và được kiểm tra, sàng lọc đúng cách và đôi khi còn được sản xuất thành một sản phẩm khác trước khi được bán ra ngoài lại.
Katsuragi lấy một dụng cụ nấu ăn, đưa ra trước mặt Akira và nói.
"Còn loại di vật như thế này, ừm, cũng không sai khi đem đến chỗ tôi. Đối với những di vật mà tôi biết chỗ để bán, tôi có thể mua từ cậu với giá tốt. Thậm chí nếu cậu không biết phải bán ở đâu, tôi có thể mua những di vật này từ cậu với giá tốt hơn vì tôi có thể bán lại chúng cho những thương nhân đồng hương. Tất nhiên là cậu vẫn có thể kiếm thêm nhiều tiền nếu cậu tìm được một thương nhân chuyên về mấy loại di vật như thế này. Nếu cậu thấy quá rắc rối, cậu vẫn có thể bán cho tôi, nhưng nói rồi nhé, cậu sẽ kiếm ít tiền hơn đấy."
Mỗi ngày, những Thợ săn sẽ đem di vật của mình về thành phố để đổi chác lấy tiền. Nhưng có một số di vật bị coi là vô dụng và không có chỗ nào để bán. Đó là vì có một số Thợ săn cứ đem hết mọi thứ về vì nghĩ rằng họ sẽ đổi ra tiền miễn thứ đó là di vật thế giới cũ. Nên đôi khi, họ sẽ đem về những thứ đã bị lấn át bởi những hàng hóa bình thường có sẵn ở những cửa hàng xung quanh. Vì thế, không cần thiết để thu về những mặt hàng như vậy từ tàn tích thế giới cũ.
Mặc dù vậy, những di vật đó đôi khi vẫn được bán với giá cao. Bởi vì có những người có nhu cầu thu thập di vật để sưu tầm đồ cổ. Katsuragi lấy ra một món trang sức vẫn còn niêm phong.
"Còn đối với những loại di vật như thế này, đem đến chỗ tôi là không đúng đâu. Cậu có thể bán được với giá cao nếu đem đến những cửa hàng chuyên biệt về loại đồ này, nhưng trong mắt tôi thì nó không có nhiều giá trị lắm. Tôi còn không biết rõ giá trị thực sự của chúng là bao nhiêu nữa. Bởi vì thế, tôi chỉ mua những di vật này với giá thấp thôi. Nói thật nhé, nếu cậu cứ đem những loại di vật như thế này đến chỗ tôi hoài thì tôi sẽ từ chối mua di vật luôn đấy."
"Vậy thì anh định sẽ làm gì với những loại di vật như thế này?"
“Xem nào, đa phần tôi chỉ cất vào trong nhà kho thôi, khi có cơ hội thì tôi sẽ đưa chúng cho những người sành sỏi về di vật hoặc những người có sở thích lập dị. Dù hiếm thấy, nhưng những loại người đó thường sẽ trả một cái giá tốt cho những di vật đó. Ngoài ra, nếu tôi có quá nhiều loại di vật này, tôi đành phải vứt ra nơi hoang dã và mặc kệ thôi.”
“...Uhhh, anh thật sự thấy ổn khi làm điều đó sao?”
“Đương nhiên là tôi vẫn cẩn thận chọn chỗ để vứt rồi, ít nhất thì đến giờ tôi chưa bị ai phàn nàn gì cả. Nếu tôi vứt ở gần phố ổ chuột, chưa đến một tháng là bay hết ngay. Tôi cho là những người ở phố ổ chuột đã lấy chúng. Miễn là ở nơi hoang dã thì tôi có vứt ở đâu chúng cũng sẽ biến mất thôi. Có rất nhiều suy đoán, một số nói rằng bởi vì những người máy dọn dẹp của thế giới cũ vẫn còn hoạt động, chúng sẽ bí mật dọn dẹp di vật khi không có ai theo dõi, một số thì nói rằng là do quái vật đã ăn những di vật đó. Cá nhân tôi mà nói, thì tôi tin cái sau. Bởi vì quái vật ngoài nơi đó còn ăn cả xe tăng cơ mà. Vì thế cũng không có gì lạ khi chúng ăn những món di vật đó.”
Akira nghe kỹ lời giải thích của Katsuragi, có vẻ cậu thật sự hứng thú với chủ đề này. Sau khi nghe lời giải thích, Akira ít nhiều gì cũng đã chấp nhận số tiền mà Katsuragi đưa ra. Katsuragi thấy rõ rằng cậu ấy đã lắng nghe lời giải thích của mình.
“Giải thích của tôi đến đó thôi. Vậy tôi có một lời đề nghị này, để tôi mua một vài món di vật từ cậu với giá 2,000,000 Aurum thì thế nào? Còn những di vật mà tôi không mua, cơ bản là những món mà tôi không biết để làm gì ấy, cậu cứ giữ và làm gì tùy thích. Cậu có thể thử bán cho Văn phòng thợ săn. Hoặc cũng có thể bán cho những thương nhân khác. Tôi nghĩ đây chính là đề nghị tốt cho cả hai bên, được chứ?”
Akira do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận đề nghị này.
“Được rồi, tôi chấp nhận.”
“Được, thỏa thuận ở đây nhé.”
Katsuragi mỉm cười vui vẻ và chuyển 2,000,000 Aurum vào tài khoản của Akira. Anh ta vẫn không rõ kế hoạch của mình có đem lại lợi nhuận hay không, nhưng ít nhất anh ta cũng đã hoàn thành việc đặt nền móng.
Akira đem những di vật còn lại về nhà và xếp ra sàn nhà.
Cậu đã đem hết tất cả những món di vật mà Katsuragi từ chối về nhà. Trong số đó có một chút phụ kiện và đồ trang sức. Trong số những món di vật đó, Akira khá ngạc nhiên khi Katsuragi lại không chấp nhận đồ may mặc, như khăn tay và đồ lót.
Đối với cậu, những mặt hàng này khá ổn áp. Đồ may mặc này trông còn hoàn toàn mới, mặc dù đây là điều không tự nhiên cho lắm. Vì thế, cậu đã nghĩ chắc là do Katsuragi không biết nơi nào để bán những loại di vật như thế này.
[Nói ngắn gọn, Katsuragi không mua hàng may mặc à.]
[Thành ra chúng ta đem về lại nhiều di vật hơn so với tưởng tượng, vậy cậu có kế hoạch nào không?]
[Tôi nên làm gì với đống này đây… Chắc hiện giờ cứ vứt vào nhà kho đi vậy. Chúng ta sẽ tìm cách tận dụng chúng sau.]
Akira quyết định hoãn vấn đề này lại vào hiện tại. Đương nhiên nếu cứ tiếp diễn chuyện này thì nhà cậu sẽ tràn đầy mấy món di vật không có chỗ để đi, nhưng sẵn nói, ở thời điểm hiện tại thì không sao.
Cậu đưa hết những di vật không bán được vào một căn phòng trống trong nhà. Dù đã cất di vật vào phòng trống đó, nhưng căn phòng đó vẫn còn rất nhiều không gian và Akira có đủ thời gian để nghĩ ra một giải pháp mới.
Lúc Akira chuẩn bị rời khỏi nhà, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Rồi cậu nhét đầy ba lô những món di vật hàng may mặc và trang sức.
Alpha nghiêng đầu khi thấy Akira như thế.
[Ô, cậu đang làm gì vậy? Cậu đi tìm chỗ nào đó để bán sao?]
[Không, không phải thế. Tôi chỉ nghĩ đống này làm quà thì quá chuẩn thôi.]
Akira chuẩn bị xong và rời nhà với cái ba lô chật cứng.
****************
Trong một căn phòng tại căn cứ, Sheryl đang dạy cho những đứa trẻ trong băng của mình cách đọc và viết. Chính Akira đã đưa ra yêu cầu này cho cô, nên cô đang nỗ lực hơn bình thường để dạy dỗ kỹ lưỡng cho bọn trẻ. Bởi vì thế, những thành viên trong băng tham gia hoạt động này rất tích cực.
Một trong những thành viên thuộc băng của Sheryl bước vào căn phòng để thông báo rằng Akira đã đến.
“Cô chủ, Akira đã đến ạ.”
“Được rồi. Alicia, cô lo chỗ này nhé.”
“Vâng ạ.”
Sheryl giao lại việc dạy học cho Alicia và rời khỏi phòng học. Một trong những cậu trai trong căn phòng thấy thất vọng khi Sheryl rời khỏi phòng.
Bởi vì vị thế và vẻ đẹp của mình, nên Sheryl rất nổi tiếng trong băng. Nhờ thế mà có một số cậu trai đã nỗ lực hơn trong việc học với hy vọng rằng cô ấy sẽ để ý đến bọn họ.
Nasha là một trong những đứa trẻ đang học trong phòng. Lý do mà Nasha cũng được dạy học dù mới tham gia băng nhóm là vì quà mọn mà cô đem theo khi gia nhập vào băng nhóm của Sheryl. Mặc dù cô chỉ giao ra một phần tiền trong số 90,000 Aurum mà cô nhận từ Alna, nhưng như thế là đủ để cô chiếm được mặt tốt của băng nhóm.
Dù gia nhập băng chưa lâu lắm, nhưng cô đã có ấn tượng rất tốt với băng nhóm này sau khi trải nghiệm cuộc sống bên trong băng nhóm được một vài ngày.
Cô đã có đủ thức ăn để không lo bị đói và có một khẩu súng nhỏ để phòng thân. Chưa kể đến, không có băng nhóm lân cận nào sẽ gây chuyện với băng nhóm của Sheryl và băng nhóm của cô ấy còn kiếm được tiền nhờ có mối quan hệ với một thương nhân vũ khí. Không ai trong băng nhóm ủng hộ việc trộm cắp, vì thế không ai nghĩ đến việc ăn trộm hay cướp của nhà kho hoặc cửa hàng.
Nasha đang định xem xét tình hình thêm một lúc nữa rồi mới đưa Alna vào băng. Vì điều đó, cô đã nghĩ rằng mình cần phải điều tra kỹ lưỡng băng nhóm thêm.
Nasha thấy Sheryl rời khỏi phòng với tâm trạng tốt, cô quay sang hỏi đứa trẻ kế bên mình.
"Nè, có vẻ cô chủ đang có tâm trạng tốt, bạn có biết tại sao không?"
"Ừm, không phải là do Akira đến đây sao? À, bạn là thành viên mới đúng không?"
Vì Nasha hỏi câu hỏi mà ai trong băng cũng biết câu trả lời, nên cậu trai mới nhanh chóng nhận ra cô là thành viên mới.
"Ừ, tôi là Nasha, rất vui được gặp bạn. Ý của bạn là sao?"
"Akira-san là bạn trai của cô chủ và cô chủ rất thích cậu ta. Cậu ta là nguồn hỗ trợ chính của băng nhóm và cũng là một Thợ săn tài năng nữa, tôi nghe như vậy."
"À, hơi kỳ khi hỏi điều này, nhưng cậu ta đang ăn bám băng nhóm chúng ta sao?"
Không chỉ những Thợ săn về hưu, mà cả những người biết cách chiến đấu, họ làm công việc hộ vệ hoặc chống lưng cho những băng nhóm ở phố ổ chuột.
Một số người thì trở thành chủ của một băng nhóm nhỏ và làm mọi việc tùy thích với những băng nhóm đó. Ở mặt khác, khi họ liên quan đến một băng nhóm lớn, họ sẽ được trả tiền để bảo vệ băng nhóm đó hoặc trở thành lính đánh thuê khi băng nhóm đang trong giai đoạn chiến. Dù có là trường hợp nào, số tiền để trả cho những kiểu người đó sẽ khiến cho những băng nhóm phải đau đầu.
Nasha hỏi câu hỏi đó vì nghĩ rằng Akira là một trong những kiểu người đó, nhưng cậu trai đó lắc đầu.
"Ngược lại cơ, có cảm giác như chúng ta đang ăn bám cậu ta mới phải. Nhờ có cậu ta chống lưng cho băng của chúng ta nên mới không có ai dám tấn công. Cậu ta cũng là người đã liên hệ cho thương nhân vũ khí làm việc cùng với chúng ta. Quan trọng hơn… à, đúng rồi, toà nhà này nữa, đây là một toà nhà tốt để làm căn cứ đúng chứ?"
"Ừ, có rất nhiều phòng và còn có cả nhà tắm nữa."
"Đây cũng chính là lý do mà những băng nhóm khác đang để mắt đến tòa nhà này đó. Còn có vụ có một kẻ từ một băng nhóm lớn đến đây yêu cầu giao tòa nhà này ra… Là từ băng của Yajima đúng không nhỉ? Bạn có biết băng nhóm đó không?"
Nasha có biết về băng nhóm Yajima khi cô đang điều tra về những băng nhóm mà cô và Alna có thể vào. Đó là một băng nhóm khá lớn với nhân lực và vũ khí tốt hơn nhiều so với băng của Sheryl. Theo những hiểu biết của Nasha, Sheryl đành phải từ bỏ toà nhà này nếu băng nhóm đó yêu cầu cô ấy giao tòa nhà này ra.
"Đương nhiên là biết chứ. Thật ấn tượng khi bạn đã sống sót sau vụ đó, nhỉ?"
Vẻ mặt của cậu trai căng lại.
"Ừm, tôi cũng không rõ nữa. Lúc chuyện đó xảy ra, Akira-san đã bắn chết cái người đe doạ cậu ta và kéo xác người đó đến nơi của Yajima, rồi có một cuộc nói chuyện với Yajima."
Nasha kinh ngạc đến rớt cả hàm. Cậu trai gật đầu với cô, ra hiệu rằng cậu ấy hiểu được phản ứng của cô.
"Rồi cuối cùng, không biết sao bây giờ chúng ta đang có mối quan hệ khá tốt với băng nhóm đó. Họ thỉnh thoảng hay gửi một vài người đến để kiểm tra xem Akira-san đã chết hay chưa. Bởi vì Akira-san là Thợ săn mà, nên cũng không có gì lạ khi cậu ta đột nhiên chết ở đâu đó. Nếu Akira-san chết thật, tôi cá là họ sẽ đến đây để chiếm căn cứ này ngay."
Bị Alicia lườm một cái, cậu trai đó nhanh chóng ngừng nói chuyện.
Nasha cũng nhận ra và sửa lại tư thế trong bối rối.
(Có vẻ băng nhóm này đang được một Thợ săn khá tuyệt vời hỗ trợ. Đến cả băng nhóm này cũng có một vài vấn đề riêng nữa. Mình thật sự thấy tò mò đoạn sau của câu chuyện đó. Vì Alna, mình cần phải có thêm nhiều thông tin về băng nhóm này. Alna không thể cứ ẩn náu mãi như vậy được…)
Để Alicia không giận hơn nữa, cô quay lại học hành đàng hoàng.
20 Bình luận